Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tháng 10, mười năm trước

Levi chớp mắt trong bóng tối khi tỉnh dậy vào sáng thứ Hai, vài phút trước khi chuông báo thức kịp đánh thức anh. Khi vẫn còn ngái ngủ, anh nhận ra rằng lát nữa mình sẽ phải ra khỏi nhà, không khí lạnh làm tóc gáy dựng lên, và chẳng mấy chốc sẽ phải đến trường-ý nghĩ đó chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng anh tí nào.

Anh rên rỉ một tiếng, co gối sát vào ngực rồi lăn sang một bên. Cánh tay vươn ra, kéo chồng chăn nhỏ trước mặt lại gần hơn, đặt chân lên đó. Trong bóng tối, khi còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, thật dễ để tin rằng có ai đó đang nằm bên cạnh anh, cũng tìm kiếm sự ấm áp trong cái ôm này như anh.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề hơn. Những hình ảnh do trí tưởng tượng vẽ nên lấp đầy từng nhịp thở, cùng với cảm xúc sâu tận trong tim-tất cả tình yêu mà anh có thể gom góp lại.

Anh muốn bàn tay, đôi môi, hơi thở ấm áp của mình chạm vào làn da người anh tưởng tượng đang ở bên cạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sự thật phơi bày trong bóng tối, níu lấy vai anh, lay mạnh cho đến khi anh buộc phải quay về với thực tại khắc nghiệt mà anh không thể nào trốn thoát.

Có một khoảnh khắc, anh thấy mình thật ngớ ngẩn, nhận thức về hành động của bản thân như một vết bỏng cháy trong lồng ngực. Dù anh đã rất giỏi trong việc tự dệt nên những ảo tưởng, nhưng cũng chẳng thể giả vờ ngạc nhiên.

Đây đâu phải lần đầu. Dù sao thì, căn phòng này, chiếc giường này-vẫn luôn quá rộng đối với chỉ một người.

------------------------

Levi bước ra khỏi tàu điện ngầm, ước rằng mình đã mặc một chiếc áo khoác dày hơn khi cơn gió từ đoàn tàu vừa rời ga thổi qua làm anh rùng mình. Anh đoán Furlan và Isabel đang đợi ở chỗ cũ, nhưng trong đám đông, anh chỉ nhìn thấy mái tóc đỏ rực của Isabel-cô nhóc đang đứng đó một mình.

"Furlan đâu?" Levi hỏi khi tiến lại gần, xoa rối tóc cô như một lời chào.

"Cậu ta bảo sáng nay thấy không khỏe. Không chịu thừa nhận đâu, nhưng tôi biết tối qua cậu cũng thức suốt. Chắc bị sốt hay gì đó. Cậu ta không cho em kiểm tra." Isabel trả lời khi cả hai bước lên cầu thang.

Levi chỉ khẽ gật đầu. Nếu có một điều mà anh biết chắc, thì đó là Furlan thà đi học với một cơn cúm nghiêm trọng miễn là vẫn còn có thể hoạt động, chứ chẳng bao giờ chịu ở nhà trừ khi ranh giới giữa sống và chết quá rõ ràng. Nhận ra rằng tình trạng của cậu ta hẳn phải rất tệ mới chịu ở nhà khiến Levi thấy bất an. Anh ước gì hôm nay mình không phải đi học để có thể kiểm tra tình trạng của Furlan. Dù sao thì, Furlan cũng là lý do duy nhất khiến anh chịu đựng việc đến trường.

Khi cả hai đến trường, Isabel vẫy tay chào Zofia, người đang đứng chờ ở cầu thang. Cô nhóc tóc đỏ chần chừ một lúc, rồi liếc nhìn Levi, có lẽ hy vọng anh không để ý.

"Cứ đi đi," Levi cười khẩy, "Không sao đâu."

"Cậu chắc chứ? Tôi không phiền ở lại với cậu lâu hơn đâu."

"Được rồi, Isabel." Anh nhướng mày. "Cậu không cần phải trông chừng tôi suốt đâu, biết không?"

"Đồ ngốc."

Cô nhìn anh, không giấu được nụ cười rạng rỡ trước khi bước đi, ôm chầm lấy Zofia, rồi cả hai biến mất sau cánh cửa chính.

------------------------

Khi Levi bước một mình qua những hành lang, anh chợt nhận ra nơi này thực sự đông đúc vào buổi sáng. Biết bao gương mặt anh từng nhìn thấy suốt thời gian qua nhưng chưa bao giờ để tâm đúng mức. Dù đã ở đây bao lâu, Furlan và Isabel vẫn là những người duy nhất anh có thể coi là bạn, thay vì chỉ là những kẻ xa lạ. Đối với anh, điều duy nhất phân biệt ngôi trường này với những con phố nhộn nhịp bên ngoài, chỉ là cái mái nhà trên đầu.

Anh bước vào lớp học, ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cửa sổ. Ánh mắt vô thức hướng về chiếc ghế trống bên cạnh.

Những cuộc trò chuyện vang lên khắp phòng, hoà vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn, còn ồn ào hơn cả tiếng xe cộ vọng vào từ cửa sổ mở. Đột nhiên, Levi cảm thấy lạc lõng, như thể anh không thuộc về nơi này. Như thể không có âm thanh quen thuộc của thành phố xa xăm hay sự hiện diện của bạn bè, anh chẳng còn là gì ngoài một kẻ mắc kẹt-trong căn phòng này, trong môi trường mà anh không biết cách xoay sở một mình.

Anh hiểu rõ mình đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Trước đây, anh luôn đẩy mọi người ra xa, luôn chọn đứng ngoài mọi cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát, lắng nghe, để tâm trí trôi dạt về bất cứ đâu.

Kenny từng bảo anh vốn là một kẻ cô độc, và Levi đã chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên. Nhưng giờ đây, khi anh đã hiểu rõ sự khác biệt giữa hai điều ấy, anh tự hỏi liệu mình có thực sự là một kẻ cô độc không-hay đơn giản, anh chỉ luôn luôn ở một mình.

Suốt cả buổi sáng, hết giáo viên này đến giáo viên khác cố gắng thu hút sự chú ý của Levi, nhưng lần này còn khó hơn bình thường. Anh không thể ngừng nghĩ về Furlan. Mặc dù biết chắc bạn mình vẫn ổn và việc nghỉ ngơi là điều cần thiết, anh vẫn không thể thôi lo lắng.

Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra mình trân trọng sự hiện diện của Furlan đến mức nào. Cậu ấy giúp anh tập trung chỉ bằng cách ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nở một nụ cười với anh, vươn vai, luồn tay qua mái tóc nâu, buông vài lời nhận xét ngắn gọn về bài tập, hít thở, nói chuyện, cười đùa-có mặt ở đó khi anh cần, và vẫn ở đó ngay cả khi anh không cần.

"Ackerman, trò không định tập trung vào đi à?"

Levi ngước lên và thấy giáo viên tiếng Anh đang khoanh tay nhìn anh từ phía sau bàn làm việc. Đó là một người đàn ông cao, khá lớn tuổi, thường đeo cặp kính không gọng nơi chóp mũi. Levi chưa bao giờ đặc biệt thích những tiết học của ông, nhưng cũng không thể nói là ghét. Chỉ đơn giản là chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Tại sao em phải làm vậy?" Levi trả lời mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Trò nói gì cơ?"

"Em không hiểu vì sao chúng ta phải viết về 'Happy Place' của mình," Anh tiếp tục. "Em không biết nữa. Chẳng phải chuyện đó hơi ngu ngốc ạ?"

Giáo viên thở dài.

"Trò không thể cố gắng hơn một chút sao? Ít nhất một lần thôi?" Ông nói với giọng đều đều.

Nhưng đâu phải vậy. Levi vẫn luôn cố gắng. Lúc nào anh cũng cố gắng. Chỉ là anh không hiểu được cái ý tưởng phải viết một bài thơ về những thứ trừu tượng như "Nơi Hạnh Phúc." Anh chẳng nghĩ ra được nơi nào từng khiến mình thực sự hạnh phúc, hay ít nhất là đủ lâu để đọng lại trong ký ức. Điều duy nhất anh biết chắc, đó là chừng nào anh còn ngồi đây mà không có Furlan, thì chẳng thể nào nghĩ đến thứ gọi là "Happy Place" hay hiểu được tên thầy giáo đang nói đến cái gì. Anh chắc chắn rằng, nếu thực sự có một nơi như thế, thì nó sẽ không phải là căn phòng này, và anh cũng sẽ không bao giờ viết về nó bằng một bài thơ.

Thơ ca lãng mạn hóa sự thật, khiến mọi thứ trông đẹp đẽ hơn, méo mó đi so với thực tế mà chúng cố diễn tả. Levi không muốn "Happy Place" của mình chỉ là một bài thơ-một thứ hư ảo, một cảm giác như khi anh mở mắt ra đối diện với căn phòng ngập nắng sau một giấc mơ êm đềm.

"Hay cậu ta cứ viết về bạn trai mình đi."

Levi lập tức quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cuối lớp, người vừa thì thầm điều đó với bạn bên cạnh. Đứa kia thì cố nín cười.

"Oi, câm cái miệng chiết tiệt của cậu lại đi," anh gắt lên.

"Cẩn thận lời lẽ của trò, Ackerman!" Giáo viên lên tiếng can thiệp.

"Ồ, hay ghê. Cái này thì ông nghe thấy hả, ông già?" Levi gằn giọng, chẳng thèm nhìn lên.

Mặc kệ tên giáo viên cứ tiếp tục gào lên bằng chất giọng khàn đặc, cố dạy Levi một chút lễ nghĩa, anh cũng chẳng buồn quan tâm. Ngay cả khi ông ghi tên anh vào sổ lớp, dọa phạt cấm túc hay lôi anh lên phòng hiệu trưởng, anh cũng chẳng thèm để ý. Việc con bé kia có thể là lần đầu tiên anh nói chuyện tử tế với nó từ trước đến nay cũng chẳng quan trọng. Điều duy nhất anh quan tâm là Furlan.

Con bé đó không hiểu lời nó nói nặng thế nào, cũng không biết hậu quả sẽ ra sao nếu tin đồn lan ra và đến tai sai người. Anh thật sự muốn chửi nó thêm, to hơn, thậm chí cay nghiệt hơn, chỉ để nó biết chuyện này quan trọng với anh đến mức nào.

Sau khi vẫn không viết nổi một bài thơ nào về "Nơi Hạnh Phúc," Levi thấy nhẹ nhõm khi gặp lại Isabel. Khi cô hỏi về một ngày của anh, anh chỉ đáp lại bằng một câu cộc lốc.

Trong lúc Isabel hào hứng kể về buổi sáng của mình, hai người cùng đi đến trạm tàu điện ngầm, chờ chuyến tàu của cô. Levi không thích việc cô phải đi một mình giữa thành phố, nhưng anh biết Isabel đã quen với đám đông và biết cách tự về nhà an toàn khi trời còn sáng. Có lẽ anh lại lo xa rồi.

Khi tàu đến, cô ôm anh chặt cứng, còn Levi bắt cô hứa sẽ để mắt đến Furlan giúp anh. Isabel lùi lại vài bước, cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Tiếng tàu điện ngầm gầm rú lớn hơn trong chốc lát trước khi biến mất khỏi tầm mắt anh.

"Oh, trông có vẻ cuối cùng mày cũng kiếm được bạn gái rồi ha. Không biết thằng Furlan đáng thương sẽ nói gì đây?"

Mắt Levi mở lớn. Anh không dám quay lại, không muốn đối diện với giọng nói phía sau đang ngày càng tiến đến gần. Anh chỉ mong có thể biến mất nhanh như con tàu vừa rồi.

"Ít ra thì mày cũng kiếm được đứa nào ngang tầm rồi. Nó chỉ cao hơn mày có vài phân thôi. Hay ghê ha?" Giọng điệu mỉa mai đó khiến Levi quay ngoắt lại, tiến thẳng đến thằng nhãi đứng sau lưng anh.

"Mày có vấn đề gì?" Anh gằn giọng.

Levi nghiến răng chặt đến mức quai hàm bắt đầu đau nhức. Tại sao lại là hôm nay chứ?

"Oh, xin lỗi nhé. Tao đâu có định làm mày bực mình đâu, Levi." Giọng thằng kia kéo dài, pha chút thương hại giả tạo, hoàn toàn cố tình chọc tức anh. "Mà này, cuối cùng thì Furlan có nhận ra mày là con chuột cống khốn nạn và đá đít mày chưa?"

"Sao? Mày có hứng à?"

Bàn tay thô bạo của thằng kia túm chặt lấy vai Levi, ép anh phải đối diện với gương mặt mà anh căm ghét nhất.

"Nghe này, đồ thằng chó con." Tên đấy nghiến răng, hít một hơi dài, cố kìm nén cơn giận. Dù đã mở đầu một cách đầy hung hăng, nhưng giữa những lời nói của nó vẫn có một khoảng dừng dài.

Levi nhướn mày, giọng đầy thách thức:

"Sao nào? Nói gì đi chứ?" Anh nhìn thẳng vào Grice. "Nào, cứ nói đi. Con chó nhỏ đang hóng đây này."

Grice buông vai Levi ra, cố dùng lực để đẩy anh lùi lại, mong thấy chút dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng Levi không hề nhúc nhích. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt tên kia bằng ánh mắt đầy căm ghét-cái ánh mắt anh đã muốn dành cho Grice từ khi Furlan kể rằng cậu đã đụng độ với nó cuối tuần trước.

Levi nghe thấy Grice hừ một tiếng, có vẻ đang đắn đo giữa việc đẩy hắn xuống đường ray hay quay lưng bỏ đi.

"Này, còn một chuyện nữa." Levi lên tiếng khi thấy Grice đã quyết định chọn vế sau. "Nếu mày còn tò mò thì để tao nói luôn-Furlan không có chia tay tao đâu, bởi vì ngay từ đầu cậu ấy chẳng bao giờ có hứng thú với một thằng bệnh hoạn như tao cả. Chẳng phải mày luôn gọi tao như thế sao? Vậy thì tao thừa nhận luôn cho rồi, hử?"

Biểu cảm của Grice chuyển từ bất ngờ sang ghê tởm khi nghe Levi nói ra những lời ấy. Anh đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ muốn nói theo cách này, nhất là với Grice. Nhưng dù sao thì, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Làm ơn đi, để Furlan ra khỏi mấy cái sở thích biến thái của tao, và lo chuyện của mày đi. Năm phút thôi, có làm được không? Tao chịu đựng đủ trò hề của mày rồi, và tao không dám chắc lần sau nếu mày còn làm phiền bạn tao, tao có nhịn mà không đạp vỡ mặt mày không đâu."

Levi nhìn chằm chằm Grice, thấy thằng kia mở miệng rồi lại khép lại, không biết có nên nói gì hay không, có nên đe dọa lại anh hay không. Nhưng cuối cùng, Grice chỉ hừ lạnh thêm một tiếng trước khi quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm gì đó mà Levi không nghe cũng chẳng muốn nghe. Anh nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, thầm mong rằng mình sẽ không bao giờ phải thấy nó nữa.

Levi bước tới sân ga, chờ chuyến tàu của mình, cơn giận vẫn còn âm ỉ trong người, làm mắt anh mờ đi và hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đột nhiên, anh thấy nhẹ nhõm vì hôm nay Furlan đã ở nhà.

Làn không khí mùa thu tràn vào phổi anh, khiến lồng ngực hơi nhói lên, nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác ngột ngạt vì đám đông trong tàu điện ngầm và những suy nghĩ trong đầu hắn. Anh cứ thế để chân mình tự đưa về nhà, một lần nữa cảm thấy hành trình quan trọng hơn điểm đến.

Anh nhớ lại những lời mình vừa nói, nhớ đến Grice và nhớ đến lời hứa mà anh và Furlan đã cùng nhau đưa ra khoảng một năm trước. Khi đó, anh nghĩ mình đã lường trước được mọi khó khăn. Nhưng hóa ra, tất cả những gì anh chỉ tưởng tượng được bề nổi của sự việc mà thôi.

Anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình và Furlan sẽ không đụng mặt Grice nữa, đã quá ích kỷ khi đặt nhu cầu của bản thân lên trên Furlan. Thật ngu ngốc khi anh đã lơ là chỉ trong một phút.

Levi tự nhủ sẽ không bao giờ kể chuyện này cho Furlan. Không có lý do gì để khiến cậu ấy lo lắng thêm. Tốt nhất là Furlan không biết gì cả, như một bằng chứng sống cho cái khoảng cách mà Levi đã tuyên bố với Grice.

Anh không buồn đi vào cửa chính. Bây giờ anh chẳng có tâm trạng để làm bữa trưa, và anh biết mình cũng chẳng nuốt nổi nếu có cố ăn đi nữa.

Anh vòng ra hiên sau, quẳng cặp sách xuống đám cỏ còn ẩm hơi sương. Ngón tay anh luồn vào mái tóc đen, kéo một hơi thở dài.

Ánh mắt anh lướt qua bao thuốc lá vẫn nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh võng của Kenny. Thở dài thêm một lần nữa, anh cầm nó lên, ngồi xuống sàn gỗ, vừa xoay xoay hộp giấy trên tay vừa cân nhắc đến việc thử xem bên trong có gì.

Anh rút ra một điếu, kẹp nó giữa các ngón tay, bắt chước theo cách những người anh từng thấy vẫn cầm thuốc. Anh nhìn nó từ mọi góc độ, tay vẫn vững vàng, cảm giác điếu thuốc trong tay lại tự nhiên đến lạ-như thể nó vốn dĩ đã thuộc về anh từ trước đến nay.

Levi cười khẩy, đưa điếu thuốc chưa châm lên môi, giả vờ hít một hơi dài, rồi thở ra, để hơi ấm từ miệng tạo thành những hình thù trắng mờ trong không khí lạnh. Cảm giác chân thực vừa đủ để khiến anh hài lòng.

"Vụ gì đấy? Đột nhiên đến tuổi nổi loạn à?"

Anh chìm sâu trong suy nghĩ đến mức không hề nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến lại từ phía sau.

"Không phải chuyện của ông," anh đáp mà không buồn quay lại nhìn. Điếu thuốc bị nhét thẳng vào túi áo khoác.

"Kình địch với bạn gái à?" Kenny hỏi, châm một điếu cho chính mình.

Bình thường, Levi sẽ buông lời gắt gỏng, đảo mắt đầy khó chịu, rồi bỏ đi-bất cứ phản ứng nào để thể hiện anh đang bực thế nào với mấy lời châm chọc liên tục. Ai cũng quan tâm làm quái gì chứ?

"Chắc vậy" Giọng anh lạnh tanh.

"Châm lửa không?"

Kenny chìa bật lửa ra trước mặt anh, nhưng Levi chỉ lờ đi. Thay vào đó, anh đứng dậy, lách qua ông rồi đi thẳng vào trong.

Anh băng qua căn nhà, vào phòng mình mà chẳng thèm bận tâm đến cái cặp sách vẫn nằm lăn lóc trên bãi cỏ bên ngoài, dù trời trông có vẻ sắp đổ mưa.

Anh để mình ngồi phịch xuống sàn nhà, hoàn toàn phớt lờ chiếc giường ngay bên cạnh-sự lựa chọn rõ ràng là thoải mái hơn.

Nếu "Happy Place" của anh thực sự là một bài thơ, có lẽ nó sẽ mang một vị đắng ngọt. Và nếu nó thật sự là một bài thơ, Levi chắc chắn hắn không phải là nhà thơ viết ra nó, mà chỉ là kẻ đọc-cố gắng hiểu từng câu chữ của tác giả, tự vẽ nên những cách diễn giải không thuộc về anh.

Anh mà xấu thì ai đẹp ạ?🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro