Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ngày 17, tháng Sáu, một năm trước

Thời gian là một khái niệm kỳ lạ.

Nó luôn ở quanh ta, thế nhưng bản chất của nó mãi mãi là một điều bí ẩn đối với những con người nhỏ bé, ngờ nghệch như chúng ta. Một đại dương sâu thẳm và bao la, đáng sợ khi ta bơi quá xa, nhưng phần lớn chúng ta không nhận ra rằng mình đã chìm trong đó từ rất lâu rồi. Điều duy nhất còn lại để quyết định là ta sẽ thả mình trôi theo dòng nước vô hình và tĩnh lặng ấy, hay vùng vẫy để tìm một mặt nước mà ta chẳng thể định vị, hay cứ để dòng chảy cuốn đi, đi theo con đường đã được sắp đặt sẵn—một con đường mà phía trước là điều chưa biết, cần đến cả dũng khí và kiên nhẫn để đối mặt—sự thật.

Thời gian luôn dẫn ta đến sự thật, nhưng chỉ khi ta để nó làm vậy.

Thứ tưởng chừng là kẻ thù lớn nhất của con người, hóa ra lại là người bạn đồng hành kỳ lạ và được chào đón nhất trên hành trình của ta.

Thời gian là một khái niệm kỳ lạ.

Trên tất cả, nó kỳ lạ vì ta không thể hiểu thấu được nó. Khi ta muốn nó trôi qua nhanh, nó lại như chậm đi. Khi ta mong giữ lại từng khoảnh khắc, thời gian lại vụt qua trong chớp mắt. Như thể có một thế lực nào đó ngoài kia muốn cho ta thấy rằng những giờ phút dài đằng đẵng, tưởng như vô vị, rồi sẽ trở thành điều quý giá trong một ngày nào đó của cuộc đời, trong khi những khoảnh khắc đẹp đẽ lại trôi qua nhanh chóng, như để nhắc nhở ta về sự thật nghiệt ngã của cuộc sống—một kết thúc không thể tránh khỏi, luôn ở ngay phía sau ta như chính cái bóng của mình, dù ta có chạy trốn thế nào đi chăng nữa.

Thời gian luôn là một người bạn đồng hành vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng. Và ngay lúc này đây, khi Levi đứng sau quầy cà phê, chờ đợi, dõi mắt theo chiếc đồng hồ trên tường, anh đặc biệt cảm nhận rõ sự hiện diện của nó, bực bội vì từng giây phút trôi qua quá chậm chạp.

Quán cà phê hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những điều thường ngày. Hai bà cô ngồi ở bàn quen thuộc, uống tách cà phê như mọi khi, trò chuyện về những thứ mà Levi chưa bao giờ bận tâm lắng nghe. Một ông cụ ngồi gần đó, đọc tờ báo sáng nay, nhấp từng ngụm cà phê. Vẫn chỉ là những điều quen thuộc. Người ra kẻ vào, rồi lại tiếp tục cuộc sống của họ sau khi rời khỏi đây—một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá đỗi xa lạ với Levi, kẻ từ 8 giờ sáng đến tận chiều muộn dường như chỉ tồn tại trong không gian này, như thể thế giới bên ngoài những bức tường này chẳng hề tồn tại.

Những giờ sáng bận rộn nhất đã qua, giờ chỉ còn lại việc chờ đợi. Chờ đến 2 giờ 30 chiều để cuối cùng có thể rời đi—sớm hơn thường lệ, một điều anh đã phải làm thêm giờ cả tuần qua mới đổi lấy được. Nghĩ đến cuộc nói chuyện với Furlan sáng nay, anh tin rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Sáng nay, khi Levi đứng trong bếp, pha cà phê cho Furlan, người kia cũng vừa thức dậy, lững thững đi ngang qua, ngái ngủ chào anh một câu rồi ngồi xuống bàn ăn, cố gắng không ngủ gục ngay lập tức. Levi cảm thấy nhẹ nhõm khi có Furlan ở đó, cùng ăn sáng với anh. Tối qua, khi Furlan đi làm về, cậu vào thẳng phòng mà không nói với anh một lời nào.

Levi không bận tâm chuyện đó, anh hiểu Furlan chắc chắn rất mệt. Nhưng ngược lại, anh cũng không phiền lòng khi sáng nay, Furlan bước ngang qua anh, cánh tay vô tình lướt nhẹ qua tay anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi sau đó mỉm cười, trò chuyện với anh như mọi ngày.

Anh thích những khoảnh khắc như vậy—chúng như một lời xác nhận rằng Furlan vẫn ở đây, vẫn là một phần trong cuộc sống của anh, rằng anh không vô hình trong mắt người kia.

Trong bữa sáng—Furlan ngồi ở bàn, còn Levi đứng bên cửa sổ, nhâm nhi trà và nhìn dòng người qua lại—Furlan lên tiếng, có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu ta nhắc Levi về một chuyện mà anh đã quên mất trong suốt tuần qua. Thật kỳ lạ, đôi khi Levi cảm thấy rằng dù có chuyện gì sắp xảy ra đi chăng nữa, nó chỉ thực sự trở thành hiện thực khi nó đến gõ cửa nhà anh.

Ba ngày trước, vào thứ Năm, Isabel ghé qua tiệm sách. Cô vừa từ trường về sau khi hoàn thành kỳ học ở khoa thú y. Cô và Furlan nói chuyện về học kỳ vừa rồi của cô. Để ăn mừng—và cũng vì họ hiếm khi gặp nhau trong suốt thời gian Isabel bận rộn với kỳ thi cuối kỳ—Furlan mời cô đi chơi cùng anh và Levi vào hôm nay, ở khu mua sắm gần nơi Levi làm việc. Tất nhiên, cô đã vui vẻ đồng ý, và Levi chắc chắn cô sẽ hào hứng không kém gì anh.

Furlan và Levi vốn định đi dạo phố vào tối thứ Sáu sau giờ làm, vì Furlan cần ghé qua hiệu thuốc, và vì cậu ta nói rằng những con hẻm vào lúc hoàng hôn mùa hè trông rất đẹp. Levi không chắc anh có thể hình dung được khung cảnh đó—anh đi qua những con phố này mỗi ngày mà—nhưng nếu đi cùng Furlan, có lẽ anh sẽ nhận ra điều đó.

Hôm thứ Hai, Furlan được bà Braun nhờ giúp lắp một kệ sách mới trong văn phòng của bà ở tiệm sách. Cậu cố gắng hết sức, nhưng bằng cách nào đó lại làm kệ đổ xuống, suýt đè vào người mình. Hôm sau, cậu ta khoe Levi những vết bầm tím, trông có vẻ nghiêm trọng. Levi khuyên cậu nên đi khám, đề phòng có chấn thương nào khác mà cậu không nhận ra. May mắn thay, mọi chuyện không tệ như Levi lo sợ, chỉ là Furlan hơi phóng đại nỗi đau của mình một chút. Dù vậy, bác sĩ vẫn kê cho cậu ta một loại kem bôi để vết bầm nhanh lành hơn. Lúc đầu, Furlan còn định không lấy thuốc vì thấy xấu hổ, nhưng Levi, sau khi tìm hiểu nhanh trên mạng, nghĩ rằng có còn hơn không—biết đâu sau này lại cần dùng đến.

Giờ đây, khi Furlan đã đồng ý lấy thuốc, Levi thấy yên tâm hơn khi biết Isabel—một bác sĩ thú y tương lai—cũng sẽ đi cùng. Nếu Furlan lại kêu ca nhưng không chịu chữa trị, cô có lẽ sẽ giúp được anh thuyết phục cậu ta.

Hai người họ đã thu xếp để tan làm sớm hôm nay, để có thể dành cả buổi chiều bên Isabel thay vì chỉ buổi tối. Họ sẽ cùng cô đi loanh quanh, ghé một vài nơi khác, có thể mua kem cho cô. Như những ngày xưa cũ.

Kết quả của những sự kiện trong tuần này, Levi giờ đây đang ở phía sau quán cà phê, tháo tạp dề và thay giày, sẵn sàng rời công việc.

Tiếng chuông nhỏ trên cửa vẫn còn văng vẳng trong tai anh khi anh rời khỏi quán, sau khi chào tạm biệt các đồng nghiệp, cảm thấy hơi ngại ngùng khi ra về, khi mà họ còn vài giờ nữa mới kết thúc ca làm.

Anh bước ra ngoài, hít thở không khí ấm áp của mùa hè và đột nhiên nhận ra mọi thứ hôm nay thật khác biệt. Đây là chiều thứ Sáu, và không giống như những lần khác khi anh ra khỏi công việc, không gian bên ngoài không còn tối dần mà mặt trời vẫn còn sáng, ấm áp hơn bao giờ hết. Thế giới anh vừa rời khỏi hoàn toàn khác với thế giới anh đang bước vào lúc này, khi đi trên con phố đầy cây xanh.

Nhiệt độ khá cao và bầu trời trong xanh, trong suốt hơn cả mái nhà mà anh vừa rời khỏi.

Với một mục tiêu rõ ràng và nụ cười nhẹ trên môi, anh dõi mắt nhìn những viên đá cuội dưới chân khi tiến gần đến ga tàu điện ngầm mà anh đã đến sáng nay. Anh rất quen thuộc với con đường này. Anh biết nó đủ rõ để cho tâm trí anh tự do lang thang – tự do như cảm giác anh đang có lúc này.

Khi gần đến ga, nhìn thấy biển chỉ dẫn cầu thang xuống tàu điện ngầm, anh ngẩng lên và nhận ra Furlan đã đứng ở lối vào, lướt điện thoại và đợi anh.

Khi Levi cuối cùng cũng đến bên cạnh, Furlan nhìn lên, mỉm cười rồi bỏ điện thoại vào túi.

"Chào."

Furlan chào lại một cách ngắn gọn, sự thiếu hào hứng của cậu khiến Levi cảm thấy như mình hơi quá khích, nhận ra mình đã phản ứng quá mức. Thực ra, chuyện này chẳng có gì đặc biệt như anh nghĩ. Những buổi chiều như thế này rõ ràng chẳng có gì lạ đối với đa số mọi người.

"Trời hôm nay đẹp thật," Furlan nói, áo khoác buộc quanh eo và ánh mắt ngước lên trời.

Bầu trời không một đám mây. Levi thấy vui vì điều đó. Anh chưa từng có cơ hội tận hưởng một buổi chiều dưới ánh nắng mùa hè ấm áp như thế này, vì lúc nào cũng phải làm việc. Nhưng lần này, được ở bên những người bạn đồng hành, thật tuyệt làm sao.

"Chà, xem nó kéo dài được bao lâu," Furlan thở dài, "Có thể sẽ có cơn dông đầu tiên trong năm."

À, đúng rồi. Levi quên mất điều đó. Càng nắng nóng, cơn dông càng dữ dội. Anh luôn gặp khó khăn trong việc nghĩ xa như vậy, buộc phải sống với hiện tại và chẳng thể đoán trước được tương lai gần sẽ ra sao.

Anh gật đầu, không chắc nên trả lời thế nào, và cả hai chờ đợi trong im lặng dưới bóng cây, để chờ tàu của Isabel đến.

Levi nhắm mắt lại khi một tia nắng ấm áp chiếu vào mặt. Thật dễ chịu. Cảm giác thật tuyệt, nhưng lời của Furlan lúc trước cứ vang trong tai anh, nhắc nhở rằng cảm giác dễ chịu này sẽ kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Giờ đây, anh khó có thể tận hưởng nó.

Anh mở mắt, nhìn về phía Furlan, người đang lại mải mê với điện thoại, trả lời một tin nhắn.

"Là Isabel," cậu nói với Levi khi nhận thấy ánh mắt của anh, "Cô ấy đã lỡ chuyến tàu đầu tiên, nhưng sẽ đến trong mười phút nữa."

Levi gật đầu, lại một lần nữa không biết nên trả lời gì.

Trong mười phút tiếp theo, thời gian dường như trôi chậm hơn so với quãng thời gian ngắn vừa rồi.

Anh lại rơi vào trạng thái chờ đợi, cái sự chờ đợi không ngừng, vô số lần chờ đợi. Ít nhất giờ đây Furlan cũng ở đây, nên Levi không còn phải một mình nữa.

Chưa đầy mười phút – mà cảm giác như gấp đôi thời gian đó – trôi qua, Isabel đã bước lên từ cầu thang bên cạnh họ và nhanh chóng ôm lấy Levi.

Levi gần như đã quên mất cô cao đến mức nào, chỉ vì đã lâu không gặp mặt trực tiếp kể từ Giáng Sinh. Cô thậm chí còn cao hơn anh – cũng dễ hiểu thôi – nhưng vẫn khiến anh ấn tượng với việc cô lớn lên không chỉ về thể chất mà còn về mặt tinh thần trong suốt thời gian xa nhà học đại học. Isabel giờ đã hai mươi ba tuổi, và với Levi, điều đó vẫn khiến anh cảm thấy khó tin rằng cô không còn là cô nhóc tóc đỏ mà anh và Furlan luôn phải bảo vệ nữa.

Không khí ấm áp giờ bao quanh họ, và sau những lời chào hỏi, cả ba lại đi cạnh nhau như trước, dạo quanh những con hẻm, dừng lại đây đó, tại những nơi Isabel đã lâu không ghé qua.

Họ ghé vào những cửa hàng khác nhau, một vài cửa hàng mới mở và một vài cửa hàng cũ mà tất cả đều nhận ra, đôi khi chỉ để tìm chỗ trú mát khỏi cái nóng. Họ cũng vào một cửa hàng sách nhỏ, trong khi Levi chỉ đứng nghe Furlan và Isabel nói về những cuốn sách họ đã đọc, còn bản thân anh chỉ đứng đó, mỉm cười với cuộc trò chuyện đơn giản của họ và cách họ suýt chút nữa đã có một cuộc tranh cãi nhỏ về một chủ đề vô cùng ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Khi cái nóng đã lên đến đỉnh điểm trong ngày, cả ba dũng cảm ra ngoài và mua kem cho mình.

"Tin tôi đi, đây là tiệm kem ngon nhất trong thành phố," Furlan nói khi dẫn đầu, "Ừ, có thể là tiệm kem ngon thứ hai. Nhưng kem bánh quy của họ thì không thể nào ngon hơn được nữa."

Levi mỉm cười khi thấy Isabel đảo mắt. Nụ cười của cô thật quý giá, điều mà anh không ngờ là mình đã rất nhớ nó.

Levi đã định trả tiền cho kem, nhưng Furlan nhanh hơn, bảo cả hai đi tìm một băng ghế đẹp trong lúc cậu thanh toán.

Chỉ mất vài giây, Isabel đã tìm thấy một chỗ ngồi đẹp và Levi đi theo cô, cố gắng không để kem hạt dẻ của mình bị chảy. Họ ngồi cạnh nhau, Isabel ngả lưng ra ghế và nhắm mắt lại.

"Cả ngày nay tôi quên mất chỗ này đẹp như thế nào" cô thở dài.

Levi, người chỉ đang nhìn xuống những viên đá cuội, vì cây kem của anh cuối cùng cũng đã rơi xuống đất, rõ ràng không hiểu cô  đang nói về điều gì.

Anh cũng ngả lưng ra, ngước lên nhìn bầu trời.

Thay vì tập trung vào những cánh hoa và phấn hoa đẹp đẽ mà làn gió mùa hè mang theo, Levi chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đang dần tối đi khi những đám mây bắt đầu xuất hiện, từ từ trở nên dày đặc hơn theo từng phút trôi qua. Có lẽ họ nên ăn kem nhanh lên.

"Nhích vào đi," Furlan nói với Isabel, sau khi đuổi kịp họ.

Cô lè lưỡi, nhưng vẫn làm theo lời cậu.

"Mất khá lâu đấy nhỉ?", cô hỏi một cách gián tiếp.

Furlan ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ừ, tôi và Rico, cái người trong tiệm ấy, vừa trò chuyện một chút," cậu ngừng lại, "À, đừng nhìn tôi như vậy, có lẽ cô ấy vui vì có người nói chuyện cùng thôi."

Isabel lại đảo mắt, đó là sự xác nhận tốt nhất mà họ có thể nhận được từ cô, cho thấy cô nghĩ Furlan đúng.

Levi thì lại chỉ có thể nói từ góc nhìn của mình rằng anh luôn ghét mỗi khi ai đó đi quá xa khỏi những cuộc nói chuyện xã giao khi anh ở quán cà phê, nhưng lại, đó chỉ là quan điểm của riêng anh. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ thích một cuộc trò chuyện nhỏ và khả năng cảm nhận những chuyện như vậy của Furlan là điều mà Levi luôn ngưỡng mộ.

Họ ngồi trên ghế dài, ăn kem, trong khi Furlan cứ nhắc đi nhắc lại rằng vị kem bánh quy ở tiệm này ngon như thế nào, trong khi những đám mây trên cao ngày càng dày và tối.

Khi Furlan ăn xong, cậu tháo áo khoác khỏi eo, đưa cho Isabel, người không mang theo áo khoác.

Levi có thể nhìn thấy những giọt nước nhỏ rơi xuống trên đá cuội, cho đến khi anh cảm thấy một giọt trên đầu gối trần của mình. Những giọt mưa ngày càng dày và nặng hơn, rồi càng nhiều hơn theo từng giây trôi qua cho đến khi anh nghe thấy Furlan lên tiếng bên cạnh.

"Chúng ta nên đi thôi."

Isabel và Levi đồng ý và đứng dậy khỏi ghế.

Những giọt mưa tiếp tục rơi nhanh hơn, cho đến khi chút mưa biến thành nước đổ xuống từ những đám mây trên cao, cùng với tiếng sấm vang lên ở phía xa, buộc họ phải chạy thay vì chỉ đi bộ nhanh qua các con hẻm.

Levi ghét phải chạy trong những tình huống như thế này – đặc biệt là vì anh là người duy nhất vẫn chưa ăn xong kem của mình.

Họ tìm được chỗ trú dưới mái hiên mỗi lúc, rồi tiếp tục chạy theo Furlan đến ga tàu điện ngầm mà họ đã đến sáng nay. Họ chạy xuống cầu thang vào ga tàu đang sáng đèn.

Isabel đang chuốt lại mái tóc rối của mình, mái tóc đỏ tươi, trong khi Furlan tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Levi chỉ thấy vui vì kem của anh vẫn an toàn, anh tiếp tục ăn nó ngay lập tức vì không biết khi nào lại phải chạy nữa.

Bỗng nhiên, anh phải ngẩng đầu lên khỏi món ăn của mình, vì nghe thấy tiếng cười to của Furlan và Isabel khi họ nhìn anh liếm kem. Mất một lúc anh mới nhận ra điều gì khiến họ cười. Levi không thể không tham gia vào tiếng cười của họ, nhìn những khuôn mặt của họ sáng bừng và biết rằng anh là lý do cho điều đó – không thể diễn tả hết anh đã nhớ cảm giác đó như thế nào.

Khi cả ba đã bình tĩnh lại, Furlan lấy điện thoại ra xem giờ.

"Chuyến tàu tiếp theo sẽ đến trong 12 phút nữa. Chúng ta có thể đi chuyến đó rồi ăn tối ở cái quán gần nhà thờ. Sao, được không?"

"Ooh, lâu rồi chưa ghé nhỉ," Isabel nói, vẫn hào hứng như xưa, "Được thôi"

Cả hai nhìn về phía Levi, như thể anh có quyền quyết định chuyện này, như thể anh có lý do để từ chối cái nhìn đầy hy vọng của họ.

Levi cười.

"Ừ."

"À, ôi, chết tiệt-" Furlan bỗng gọi lớn, khiến Levi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Furlan tựa trán vào tay, lắc đầu nhẹ rồi nhìn xuống điện thoại, trong khi Levi bắt đầu hiểu ra.

"Thôi kệ, tiệm thuốc cũng sắp đóng cửa rồi..."

Levi nhìn anh.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể đi chuyến tiếp theo và-" Levi cố ngắt lời.

"Không, ổn mà. Chẳng có gì to tát đâu," Furlan cố thuyết phục, nhưng Levi lắc đầu.

"Có chuyện gì vậy?" Isabel hỏi.

Levi khịt mũi.

"À, chỉ là Furlan lại ích kỷ như mọi khi thôi," anh trêu, "Cậu ấy bị bầm tím và thích bắt tôi phải nghe mấy lời cằn nhằn ngớ ngẩn của cậu ấy suốt cả tuần, thay vì chỉ chạy đến tiệm mua thuốc."

Levi biết Furlan quá rõ, anh vô tình chạm đúng vào điểm yếu của Furlan, khiến cậu nghĩ về chuyện đó.

"Được rồi, được rồi. Thôi không cằn nhằn nữa. Tôi đi lấy thuốc nhanh thôi, tiệm thuốc ngay góc phố mà," Furlan nói, "Chắc là kịp."

Levi không nghĩ kỹ trước khi nói. Furlan cũng hiểu Levi quá rõ, vô tình chạm vào điểm yếu của Levi, khiến anh cảm thấy tội lỗi vì đã đưa ra đề nghị đó, và gián tiếp ép Furlan phải chạy dưới mưa.

"Không, để tôi đi," Levi đề nghị, "Tôi chạy nhanh hơn cậu mà. Cậu sẽ chỉ đứng tám nhảm với dược sĩ thôi."

Isabel cười và Furlan đành giơ cờ trắng đầu hàng, không có gì để phản bác.

"Cảm ơn, Levi," cậu đồng ý, nhưng trong lòng thầm vui vì không phải dầm mưa, và kéo căng cơ thể một chút, "Vậu bọn tôi đợi cậu ở đây."

Levi gật đầu, nhanh chóng đi qua sân ga và lên cầu thang ra ngoài mưa - từ một nơi tối tăm, chỉ le lói những nụ cười và ánh đèn chập chờn, đến nơi không còn ánh sáng nào nữa.

(có điềm...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro