Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Tháng Một

Cùng với một tiếng "thịch" lớn, mắt Levi mở to. Trong khoảnh khắc, anh nhầm tưởng âm thanh đó là một phần trong cơn ác mộng của mình. Nhưng giờ đây, khi đã tỉnh giấc, nhận ra bản thân vẫn đang nằm ở vị trí quen thuộc trên giường của Erwin, chớp mắt nhìn căn phòng lờ mờ ánh sáng, anh chắc chắn rằng chẳng có cơn ác mộng nào cả.

Ánh mắt anh quét quanh phòng, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động. Ban đầu không thấy gì, nhưng rồi dừng lại ở một mái tóc vàng rực đang dần nhô lên từ phía bên kia giường.

Levi chớp mắt nhìn về phía bóng người đó. Đối phương chầm chậm đứng dậy hơn, cẩn thận, dè chừng, hai tay đưa ra phía trước dò dẫm tìm thứ gì đó để bám vào. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống thứ mà hắn vừa vấp phải, trước khi cuối cùng cũng hướng lên, chạm vào đôi mắt đang mở to của Levi – người vẫn lặng lẽ quan sát cả quá trình.

Erwin, vẫn chưa đứng thẳng hẳn, khựng lại một giây, nhìn Levi, cố gắng xác định xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Em tỉnh rồi à?" Levi nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ từ người đàn ông trước mặt.

"Ừ." Levi trả lời bằng giọng bình thường, có phần khàn nhẹ vì chưa dùng đến suốt mấy tiếng qua.

"À—" Erwin thẳng lưng hơn một chút. "Xin lỗi. Tôi làm em thức à?"

Levi không chắc liệu vì anh còn ngái ngủ, vì khung cảnh này cứ như một phần trong giấc mơ, hay đơn giản chỉ vì đây là Erwin, nhưng việc nhìn người đàn ông kia đứng ở phía bên kia giường, gương mặt còn ửng đỏ vì ngượng dù trời vẫn tối, lại khiến anh bất giác mỉm cười, thậm chí phải cố nhịn cười.

"Anh định làm cái quái gì bên đó vậy?" Anh hỏi, khẽ lắc đầu, cố xóa đi nụ cười trên môi.

"Tôi chỉ định—" Erwin bắt đầu, giọng vẫn nửa thì thầm, nhưng rồi nhớ ra Levi thực sự đã tỉnh, hắn chỉnh lại câu nói của mình, "Tôi chỉ định đi vệ sinh thôi. Xin lỗi lần nữa nhé. Hình như tôi vấp phải tấm thảm."

Erwin lại nhìn xuống sàn, dùng chân phải chỉnh lại tấm thảm cho ngay ngắn.

Levi khẽ hừ một tiếng, nhưng cảm giác buồn cười từ trong bụng cứ trào lên, khiến anh phải cố gắng kìm lại, bởi vì chính anh cũng không thể giải thích nổi tại sao cảnh tượng này lại buồn cười đến thế. Có lẽ, đó đơn giản là vì Erwin.

"Mau đi giải quyết đi, trời ạ." Anh nói, nụ cười cuối cùng cũng không thể giấu được nữa.

Ngốc thật. Ngốc nghếch và đúng kiểu Erwin. Đó chính là điều khiến Levi yêu thích việc ở nơi này, nhà của Erwin.

Erwin nhanh chóng gật đầu, như thể vừa nhớ ra mục đích ban đầu khi rời khỏi giường, rồi làm theo lời Levi, men theo hành lang giờ đã sáng đèn để vào phòng tắm.

Levi lại lắc đầu, rồi ngồi thẳng dậy để nhìn đồng hồ. Mới chỉ sớm hơn khoảng nửa tiếng so với giờ họ thường thức dậy để chuẩn bị đi làm. Giờ anh đã tỉnh rồi, cố ngủ tiếp cũng chẳng ích gì. Anh biết nếu Erwin quay lại giường, ôm chặt lấy anh, khiến anh lại chìm vào cảm giác ấm áp và buồn ngủ lần nữa, thì lúc phải dậy thật, anh chắc chắn sẽ chẳng muốn rời giường.

Nghĩ đến chuyện sẽ cùng Erwin bắt đầu ngày mới, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Levi bỗng thấy việc thức dậy dễ dàng hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Dù đáng lẽ ra phải còn buồn ngủ, anh lại cảm thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ. Anh trườn xuống giường, để chân chạm sàn rồi để chúng dẫn mình đến quầy bếp. Anh vươn người, với tay lên tủ phía trên.

Từ sau lưng anh vang lên tiếng bước chân tiến lại gần. Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở ấm áp của Erwin phả nhẹ lên cổ khiến anh khẽ giật mình, nhưng rồi môi lại nhanh chóng hiện lên một nụ cười mơ hồ.

Một nụ hôn nhẹ lên vai, rồi Erwin bước sang bên trái. Ánh sáng từ tủ lạnh chiếu rọi một phần gương mặt anh, xác nhận với Levi rằng đối phương cũng không phiền gì khi phải dậy sớm hơn một chút hôm nay.

Levi pha hai tách trà, trong khi Erwin bắt đầu dọn bàn ăn sáng. Động tác của cả hai đều chậm rãi, không chút vội vàng. Với Levi, có điều gì đó thật thiêng liêng khi chỉ đơn giản là đứng cạnh quầy bếp, cảm nhận những cái chạm nhẹ của Erwin lên cánh tay hay bờ vai mỗi khi anh lách qua để lấy thứ gì đó. Đơn giản, và đó là Erwin. Đó chính là điều khiến Levi yêu thích việc được ở trong căn nhà này cùng hắn.

Bầu trời vẫn còn lờ mờ tối khi mặt trời từ tốn nhô lên ngoài cửa sổ. Không khí lạnh làm hơi thở họ hóa thành những hình thù nhỏ trên không. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn, thật phức tạp, và đột nhiên lại trở nên vô nghĩa, vì phần duy nhất của thế giới mà Levi quan tâm lúc này chính là khoảng không gian nhỏ bé trong bốn bức tường này – nơi hai người đàn ông ngồi bên bàn ăn sáng, không để ý đến cái lạnh bên ngoài, mà chỉ quan tâm đến hơi ấm từ tách trà trên tay và những ánh mắt trao nhau.

"Tôi chưa bao giờ hỏi em điều này." Erwin cất tiếng, giọng thoáng suy tư khi đang phết bơ lên bánh mì nướng. Hơi ấm làm lớp bơ tan chậm rãi. "Nhưng tôi luôn để ý cách em cầm tách trà. Chưa từng thấy ai cầm như thế bao giờ."

Levi nhìn xuống bàn tay mình, các đầu ngón tay tựa dọc theo miệng tách. Anh chỉ nhún vai, cố tìm trong trí nhớ một lý do cho thói quen mà chính anh cũng chưa từng chú ý đến.

"Không biết nữa. Chắc chẳng có lý do gì đặc biệt." Anh đáp, nhưng không khỏi tiếp tục tự hỏi. "Có lẽ chỉ là thói quen thôi."

Anh chưa bao giờ thích dùng quai cầm của ly. Chưa bao giờ – ít nhất là theo những gì anh nhớ.

Thực ra, ngay lúc anh dịch tay để cầm ly theo cách bình thường hơn, vòng ngón tay quanh quai cầm rồi đưa lên môi, một ký ức vụn vặt bất chợt hiện về. Một thứ tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu, tưởng chừng không quan trọng... nhưng nếu thật sự không quan trọng, thì sao lại đi theo anh suốt bao năm nay?

Mùi trà ấm vào một buổi chiều tuyết rơi, sau khi tan học ở mẫu giáo và bị phân tâm trên đường về nhà vì tuyết cuối cùng cũng đã rơi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng Sinh. Khi về đến nhà, tay anh lạnh cóng, đến mức khi chạm vào tách trà tự pha cho mình, hơi ấm từ chiếc cốc cứ như thiêu đốt các đầu ngón tay. Theo lẽ tự nhiên, anh cầm vào quai cốc, nơi hơi ấm chưa lan đến nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc đó, quai cốc gãy lìa.

Vì lý do nào đó, anh không quan tâm đến tách trà bị đổ xuống sàn, dù chất lỏng nóng bỏng đang thấm qua lớp quần, mà anh chỉ quan tâm đến chiếc cốc vỡ, rồi bất giác bật khóc. Anh không thật sự biết vì sao. Anh chỉ biết rằng những chiếc tách trà này, loại có hoa in chìm trên bề mặt, dường như có ý nghĩa nào đó với Kenny. Vì chúng có hoa văn thanh nhã, đẹp đẽ và mang lại cảm giác dễ chịu, ngay cả Levi cũng nhận ra chủ nhân thực sự của chúng.

Anh khóc. Anh chưa bao giờ muốn làm vỡ thứ gì đó quý giá với mình, ngay cả khi anh còn chưa nhận thức được mức độ quan trọng của nó.

"Hồi nhỏ, tôi từng làm vỡ một trong những tách trà của mẹ khi cầm vào quai," anh lên tiếng, giọng bình thản. "Chắc nó có giá trị lớn lắm." Anh ngừng lại một chút rồi kết luận, "Tôi chỉ không thích những thứ quá dễ vỡ, vậy thôi."

Khi Levi ngước lên khỏi tách trà và nhìn vào mặt người đàn ông trước mặt, anh cũng không mong đợi nhiều—có thể là một cái gật đầu, có thể là một nụ cười. Vì đó là điều anh muốn thấy. Nhưng thứ anh nhìn thấy lại là một biểu cảm khiến anh mất một lúc để diễn giải.

Đôi mắt xanh băng giá của Erwin khóa chặt vào anh, trên môi đúng là có một nụ cười, nhưng dường như lại mang theo một nỗi buồn. Không, đúng hơn là chân thật—chân thật đến mức Levi gần như không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào nó thêm nữa. Nhưng anh phải nhìn. Anh phải ngắm nhìn nụ cười của Erwin bất cứ khi nào có thể—bởi một ngày nào đó, nó có thể biến mất.

Giống như bầu trời đêm đầy sao, như một màn pháo hoa, như mùi hương cũ kỹ từ những bức ảnh chụp những người xa lạ từng hiểu anh hơn bất kỳ ai khác—anh không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc, trước khi tất cả tan biến như hơi thở trên mặt gương, như hơi thở trong làn không khí lạnh buổi sáng.

Người đàn ông tóc vàng này không có vẻ buồn. Nụ cười của hắn rất chân thành. Và chỉ một lúc sau, Levi mới hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của nó.

---------------------

Đó là tối thứ Sáu. Mặt trời lặn nhanh không kém gì lúc nó mọc lên vào sáng nay, khuất dần sau đường chân trời của thành phố, chìm trong một tầng mây.

Levi lơ đãng vuốt ve lớp vải trắng ấm áp của chiếc áo sơ mi anh vừa ủi phẳng cho Erwin. Anh thích làm việc này, không chỉ vì Erwin tệ đến mức thảm hại khi ủi quần áo, mà còn vì quần áo của hắn là một phần của hắn—mang theo mùi hương, cá tính, ký ức và cả hơi ấm của hắn.

Ngón tay anh chạm đến ống tay áo và không nhịn được mà cài lại mấy chiếc cúc bị mở, miệng khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ.

Có gì đó trong anh khiến anh lập tức quay sang nhìn Erwin—người lúc này chỉ là một bóng lưng, đang cúi xuống đống tài liệu, lại một lần nữa chìm đắm trong công việc mà không màng đến xung quanh.

Mấy tiếng trước, Levi đã bảo hắn nghỉ ngơi, tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giống như anh từng nói khi họ gặp nhau trong phòng giáo viên vào những chiều thứ Sáu.

Nhưng, như anh đã biết và đoán trước, Erwin không phải kiểu người có thể dễ dàng "tắt công tắc" sau giờ làm. Hắn chỉ có thể nghỉ ngơi khi hoàn thành hết công việc—mà theo Levi thấy, có lẽ phải đến tháng Sáu, khi năm học kết thúc, thì mới có chuyện đó.

Những hình ảnh về Erwin gục xuống ghế sô pha trong phòng giáo viên vài tháng trước chợt hiện lên trong đầu anh. Bọng mắt hắn thâm quầng, nụ cười cũng kém phần rạng rỡ. Những ký ức về lần anh đánh thức Erwin vào buổi chiều muộn hôm đó, bối rối không biết phải làm gì, không biết nên cảm thấy thế nào, không biết làm sao để giúp đỡ hắn.

Và liệu anh có thể cho phép bản thân đặt nhiều ý nghĩa hơn vào những hành động của mình hay không, ngoài mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần?

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Không còn cần phải kìm nén nữa, không còn cần phải đứng bên lề, chỉ biết dõi theo, lo lắng và mong ước một điều gì đó dường như quá xa vời so với thực tại của anh.

Anh đang ở đây, anh chân thành, và Erwin cũng vậy.

Mấy tháng trước, anh còn bắt gặp bản thân mình loay hoay tìm từ ngữ, nhìn chúng vấp váp trên đường ra khỏi miệng, rồi ngã quỵ kéo anh theo cùng. Nhưng bây giờ thì không. Anh biết rằng ngôn từ chưa bao giờ là vùng đất mà anh cảm thấy thoải mái khi đặt chân vào. Anh không cần nói, không cần thốt ra một lời nào, vì rốt cuộc, Erwin vẫn hiểu nh muốn gì, cũng như anh hiểu rõ Erwin cần gì.

Anh để đôi chân dẫn dắt mình tiến đến chỗ người đàn ông tóc vàng, cố tình để bước chân phát ra tiếng, để hắn không bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của anh.

Nhẹ nhàng và chậm rãi, anh tựa trán vào vai Erwin, chờ đợi tiếng sột soạt của cây bút ngừng lại sau vài khoảnh khắc. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng tích tắc yếu ớt từ chiếc đồng hồ đeo tay của Erwin.

Không ai nói lời nào—vì họ không cần phải làm vậy.

Erwin đặt bút xuống bàn, lại một lần nữa thể hiện sự thấu hiểu của mình, và Levi có thể nghe thấy tiếng hắn khẽ bật cười.

Với Levi, anh gần như có thể nghe thấy từng suy nghĩ bên trong tâm trí Erwin vào giây phút này, nhẹ nhõm nhận ra rằng bây giờ, chúng chỉ xoay quanh anh, chứ không phải công việc.

Anh cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình, ấm áp và dịu dàng—rất Erwin.

Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh họ chỉ còn lại hơi thở của Erwin, mùi hương của hắn, nhịp tim của hắn, và hơi ấm mà hắn luôn mang đến cho Levi—một Levi chỉ từng biết đến cái lạnh.

Hơn bất cứ điều gì, Levi muốn có thể làm điều tương tự. Dù chỉ một lần. Anh muốn có thể trao lại hơi ấm này cho Erwin, chăm sóc hắn giống như cách hắn đã từng chăm sóc anh bao nhiêu lần trước đây—đôi khi, thậm chí còn không nhận ra mình đang làm vậy.

Levi để bàn tay—vốn đang buông thõng bên người—dịch chuyển, tìm đến tay Erwin, siết nhẹ khi cuối cùng cũng đan lấy đôi bàn tay ấy.

Cảm nhận được Erwin đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn, Levi lùi lại vài bước, ra hiệu cho hắn đi theo, dẫn hắn qua hành lang vào phòng tắm. Với một ánh nhìn cuối cùng, Erwin không cần phải nói gì mà vẫn xác nhận rằng hắn sẽ ở lại. Levi thả tay hắn ra để dùng đôi tay ấy vặn nước, bắt đầu đổ đầy bồn tắm bằng làn nước ấm.

Sau khi thêm xà phòng, anh đứng đó một lúc, quan sát những hình thù và vòng xoáy đẹp đẽ mà dòng nước tạo ra, dõi theo lớp bọt ngày càng dâng cao, kèm theo một mùi hương phảng phất chút gì đó của Erwin, cùng hơi ấm đang dần lan tỏa khắp căn phòng.

Levi nhắm mắt lại một giây.

Dù anh có nhắm mắt hàng giờ, hàng ngày, hàng năm hay chỉ trong chớp mắt, với những âm thanh này, mùi hương này và cảm giác này bên trong mình, anh dần hiểu ra tại sao trước đây, anh lại sợ phải nhắm mắt đến vậy—bởi vì ngay cả trong bóng tối, anh vẫn thấy Erwin ở đó.

Erwin, người đang đứng ngay sau anh, chờ đợi. Không lời, không che giấu—mà là sự chân thật đẹp đẽ đến mức Levi gần như không thể chịu đựng được.

Anh xoay người lại, bước về phía người đàn ông ấy, vùi mặt vào lồng ngực hắn—không phải để trốn tránh, mà để lắng nghe hơi thở của hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.

Bàn tay anh lần tìm đến cổ tay Erwin, cởi chiếc cúc mà sáng nay anh đã giúp hắn cài lại, nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ người đàn ông bên dưới mình. Sau khi làm điều tương tự với chiếc cổ tay áo còn lại, anh kéo áo sơ mi của Erwin ra khỏi cạp quần—dù đã trải qua hàng giờ, nó vẫn được sơ vin một cách hoàn hảo.

Anh bắt đầu từ chiếc cúc thấp nhất, chậm rãi di chuyển lên trên cho đến khi phải hơi kiễng chân một chút để có thể với tới cổ áo của hắn.

Erwin để mặc anh làm vậy. Hắn để Levi cởi áo mình, kéo nó trượt qua bờ vai rộng, tuột dần xuống cánh tay rồi rơi gọn gàng xuống sàn nhà. Ngay cả khi Levi tiếp tục với cúc quần của anh, Erwin vẫn để mặc anh. Hắn cho phép sự chân thật này, hơi ấm này—cho phép bản thân được chăm sóc, một lần.

Khi đứng trước mặt Levi trong trạng thái trần trụi nhất—không có gì che đậy, không có gì để trốn tránh—hắn không hề tỏ ra bối rối. Gương mặt hắn không hề ửng đỏ như trước kia.

Nhìn Erwin, nhìn từng phần trên cơ thể hắn, Levi không kìm được nụ cười—một nụ cười mà ngay cả anh cũng chẳng thể lý giải được. Nhưng khi Erwin cũng mỉm cười, anh chợt nhận ra—anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì cả.

Erwin tiến lên một bước, ngầm yêu cầu đổi lượt—một yêu cầu mà Levi cũng ngầm chấp nhận. Để rồi khi Erwin chạm vào anh, cẩn thận cởi từng lớp vải, Levi cảm thấy cả ngàn cảm xúc ùa về chỉ với cái chạm nhẹ nhàng ấy.

Chẳng bao lâu sau, khi nước đã gần chạm đến mép bồn, Levi lại tựa trán vào ngực Erwin, siết lấy tay hắn trong khi cảm nhận một nụ hôn dịu dàng đặt lên đỉnh đầu mình.

Câu chuyện này quen thuộc nhưng lại xa vời. Nó lạ lẫm, nhưng trên tất cả, nó khác biệt. Và dù có ghét phải thừa nhận đến đâu, anh cũng không thể phủ nhận rằng—nó thật tốt. Nó tốt hơn bao giờ hết.

Bởi vì lúc này, họ đang đứng đây như những người ngang hàng—không còn gì ngăn cách, không có gì che giấu. Họ gần nhau như chưa từng gần đến vậy.

Vẫn nắm tay Erwin, anh dẫn hắn đến bồn tắm đã đầy nước, để hắn bước vào trước. Anh bật cười khi thấy Erwin hơi giật mình vì sự tương phản giữa làn nước nóng và nền gạch lạnh.

Khi Erwin đã ngồi xuống, Levi cũng dám bước vào, vụng về hơn anh tưởng. Anh suýt trượt ngã, gần như đổ ập lên người Erwin, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình—nằm giữa hai chân hắn, đầu tựa lên lồng ngực ấm áp ấy.

Hơi nóng bao trùm lấy anh gần như ngay lập tức, khiến cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng nếu bảo rằng anh không thích điều này, thì chắc chắn là nói dối. Nó yên bình, nó dễ chịu, và trên hết, anh không còn đơn độc trong hành trình tìm kiếm sự tĩnh lặng của mình nữa.

Anh dõi mắt nhìn mặt nước trước mình, nơi những gợn sóng nhỏ xao động bởi nhịp thở của chính anh. Thật kỳ lạ, nhưng đồng thời, anh lại thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Những gợn sóng kia là minh chứng rằng anh vẫn còn sống—và người đàn ông bên phía sau anh cũng vậy.

Thế giới ngoài kia có thể rộng lớn và hỗn loạn, với hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí anh, không cho anh một giây phút nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, đây là tất cả những gì anh cần biết—rằng nh vẫn còn sống, vẫn đang thở, cơ thể nh vẫn đang chuyển động theo từng nhịp hô hấp của Erwin và mặt nước dưới anh.

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, thời gian không còn là một dòng chảy cuồng nộ và hung tợn, cuốn anh đi mà không cần biết anh có muốn hay không. Nó giờ đây là một đại dương rộng lớn—mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Và trong đại dương ấy, chỉ có hai người họ, đúng như thế này.

Khi anh nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của Erwin bên dưới, anh biết hắn cũng đang cảm nhận điều tương tự. Levi nhắm mắt lại, và trong bóng tối, anh lại thấy nụ cười ấy—nụ cười mà anh đã nhìn thấy vào sáng nay.

Anh hiểu được ý nghĩa của nó.

Nó không buồn. Không chút nào. Nó chân thật, trên hết, nó chân thành đến mức khiến trái tim anh như muốn vỡ tung—vỡ thành trăm mảnh, chỉ để anh có thể trao thêm cho người đàn ông này nhiều hơn nữa.

"Levi," anh nghe thấy giọng Erwin—giọng của hắn, Erwin của anh—khẽ cất lên trong một lời thì thầm.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro