Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Tháng Mười, mười năm trước

Với một tiếng rít chói tai, chuyến tàu điện ngầm dừng lại, cánh cửa mở ra, Levi bước xuống sân ga.

Dưới lòng đất, có lẽ cũng tối chẳng khác gì phía trên, Levi đoán vậy, vì trời đã khá khuya.

Tối thứ Sáu, và lạnh đúng như cái lạnh đầu tháng Mười Một. Levi kéo mũ áo hoodie xám đậm lên, cố che chắn khuôn mặt khỏi cơn lạnh buốt.

Trong lúc đang ăn tối, anh chợt nhớ ra bài tập tiếng Anh cho thứ Hai-một bài thuyết trình về một trong những cuốn sách mà giáo viên đã giao cho cả lớp đọc trong ba tuần qua. Không cần phải nói cũng biết, anh không chỉ quên đọc sách, mà còn chưa thèm đến thư viện lấy.

Vậy nên, ngay giữa bữa ăn, anh bỏ dở mọi thứ, lao ra ngoài để bắt chuyến tàu điện ngầm tiếp theo, đi đến trung tâm thành phố-nơi có thư viện duy nhất còn mở vào giờ này. Cuối tuần, thư viện sẽ đóng cửa, nên tất cả phụ thuộc vào việc anh có kịp đến đó ngay lúc này hay không.

Cuối cùng cũng lên được tàu, Levi ngồi trên đó mười lăm phút, hy vọng tràn đầy, chỉ để nhận ra rằng sẽ không có chuyến xe buýt nào từ ga tàu điện ngầm đến thư viện trong bốn mươi phút tới.

Anh không mang đủ tiền để đi taxi-mà dù sao cũng chẳng tin tưởng bọn tài xế cho lắm-nên đành cuốc bộ, băng qua những con hẻm khác nhau, cố nhớ đường đến thư viện trung tâm, trong khi bóng tối dần bao phủ, kéo theo cơn lạnh cắt da.

Nhưng khi đến nơi, cửa thư viện đã khóa. Anh trễ mất mười phút.

Với đôi tay tê cóng và cơn bực bội dâng trào, Levi buộc phải quay về, may mà lần này bắt được xe buýt.

Giờ, khi đã trở lại sân ga, anh đút tay vào túi áo, chợt cảm nhận được thứ gì đó bên trong. Anh rút ra một đôi găng tay.

Anh khịt mũi.

Ngón tay anh đã tê cứng, nhưng cũng chẳng hại gì nếu đeo vào.

Sân ga chỉ có vài ánh đèn mờ mờ, một số còn hỏng. Không một bóng người. Dù sao thì, vốn dĩ nơi này chẳng mấy ai lui tới, nhất là vào giờ này.

Anh chắc chắn mình đang ở đây một mình, cho đến khi trông thấy có người đứng bên sân ga đối diện, chờ chuyến tàu đi theo hướng ngược lại.

Anh định cứ thế quay người rời đi, nhưng ngay lúc đó, người kia hắng giọng.

Dạ dày anh thắt lại.

Không thể nào.

Anh khựng lại, quay đầu nhìn người kia, kẻ dường như chưa nhận ra sự hiện diện của anh.

Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn sống ở nơi khác sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

Sao hắn dám xuất hiện, sau tất cả những gì đã gây ra?

Hình ảnh Furlan chợt lóe lên trong đầu Levi. Furlan, im lặng không nói một lời, chiếc khăn quấn kín khuôn mặt. Furlan, ngồi trên sàn của phòng dụng cụ, để Levi thấy được sự thật-hậu quả của việc buông thả, của việc cảm nhận, quan tâm và yêu thương của bản thân.

Đã hơn một tuần trôi qua. Một tuần, trong thời gian đó anh và Furlan không nói một lời, không nhìn nhau, không chạm vào nhau, không cho đối phương lại gần-vì ai biết được nếu làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến.

Levi muốn là người giúp vết thương của Furlan lành lại, nhưng chỉ để rồi tự làm đau chính mình, để nhận ra rằng, những vết thương ấy chỉ có thể lành nếu anh giữ khoảng cách.

Suốt thời gian qua, anh luôn tự nhủ đó là lỗi của mình, cũng chắc rằng Furlan cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ngay lúc này, đứng chết trân trên sân ga, nhìn vào gáy kẻ đã làm tổn thương Furlan, làm tổn thương Isabel, làm tổn thương mối quan hệ thiêng liêng nhất mà Levi từng biết-anh nhận ra rằng cả anh và Furlan đều sai.

Lỗi không phải ở họ.

Mà là ở Grice.

Hơi thở anh gấp gáp.

Anh không thể kìm nén cảm xúc nữa.

Máu trong người anh sôi lên, như thể chẳng phải vừa rồi anh còn lạnh cóng. Đôi chân anh tự di chuyển, anh lao về phía Grice, gần như chạy băng qua sân ga.

Trước khi Grice kịp quay đầu lại, Levi chỉ kịp thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh-rồi nắm đấm của Levi lao thẳng vào mặt hắn.

Grice loạng choạng, máu túa ra từ mũi chỉ vài giây sau đó.

Nắm tay Levi không quá đau, vì anh vẫn còn đeo găng. Cảm giác đau đớn mờ nhạt đến mức, khi thấy Grice ôm lấy mũi-giống hệt như cái lần hắn chặn Furlan lại trước cổng trường-mọi thứ trở nên quá dễ dàng.

Anh tung cú đấm thứ hai.

Rồi cú thứ ba.

Đến khi Grice ngã xuống sàn.

Cảm giác thật thỏa mãn khi đánh hắn ta.

Bao lâu nay, anh luôn phải kìm nén. Không thể phản kháng, không thể bảo vệ bản thân hay Furlan, vì Grice nắm trong tay quá nhiều thứ để đe dọa họ.

Nhưng Grice đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Giờ, Levi còn gì để mất nữa?

Anh đã mất hết tất cả những gì quý giá nhất với mình.

Giờ đây, chẳng còn gì bảo vệ Grice nữa. Không còn những bức tường mà Levi phải duy trì. Chỉ còn lại cảm xúc dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mãnh liệt như những cú đấm anh giáng xuống.

Kenny đã dạy anh cách tự vệ. Anh chưa từng hiểu tại sao hay lúc nào điều đó sẽ cần thiết-nhưng ngay lúc này, anh hiểu.

Anh hiểu, và anh hối hận vì đã chờ quá lâu mới sử dụng nó.

Chỉ mới giây trước, Grice còn đứng đó, có lẽ đang trên đường về sau khi gặp đám bạn khốn nạn nào đó-nếu hắn có bạn.

Hắn tiếp tục cuộc sống như bình thường.

Trong khi hắn vừa xé nát cuộc đời của những người duy nhất mà Levi quan tâm.

Không một chút hối hận.

Còn vui vẻ vì điều đó nữa.

Levi muốn Grice cảm nhận tất cả.

Tất cả những đau đớn mà hắn đã gây ra cho Furlan và Isabel.

Tất cả.

Cho đến khi họ ngang bằng.

Chỉ vậy thôi.

Anh đấm vào mặt Grice thêm lần nữa.

Mặt hắn giờ đây đã nhuốm đủ sắc đỏ-cả máu lẫn những cú đánh.

Levi dừng lại, thở hổn hển, chờ đợi một chút ăn năn.

Nhưng rồi anh nhận ra-anh đã đánh quá mạnh.

Grice thở yếu ớt bên dưới anh.

Levi lùi lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình, giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu của một người khác.

Anh đã làm gì thế này?

Và điều tồi tệ nhất là-anh chẳng cảm thấy một chút hối hận nào.

Grice đáng bị như vậy, anh tự nhủ.

Nhưng còn Furlan thì sao?

Furlan sẽ nói gì nếu biết anh đã đánh một người đến mức này?

Mọi người sẽ nói gì?

Anh không hề muốn chuyện này xảy ra.

Nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí-và giờ thì, không gì có thể thay đổi được nữa.

May mắn thay, nơi này không có camera an ninh-ít nhất là theo những gì anh biết. Mà ngay cả khi có, anh cũng chỉ là một kẻ trùm kín đầu, đeo găng tay, không để lại dấu vết nào trên cơ thể nạn nhân. Không ai có thể biết được-không ai ngoại trừ Grice.

Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh không thể để Furlan và Isabel chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Không, không thể. Mọi thứ phải kết thúc ngay tại đây.

Levi đứng dậy, tiến về phía Grice, kẻ đang cố gắng nhích người dậy từng chút trong một nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát.

Trong lúc đó, Grice loạng choạng, không nhận ra mình đã đến sát mép đường ray, mất thăng bằng, suýt nữa rơi xuống đấy nếu Levi không kịp túm lấy cổ áo hắn.

Giá như anh không túm lấy hắn ta.

Grice ngước nhìn lên anh, đôi mắt chỉ còn hé mở một nửa, sống mũi rõ ràng đã gãy, làn da sưng tấy, bầm tím.

Nếu Grice đang sợ hãi, thì Levi còn khiếp sợ hơn gấp bội.

Mọi thứ trong anh đều gào thét rằng anh nên buông tay, để mặc hậu quả, cứ mặc kệ thằng khốn này đi. Nhưng vẫn có một thứ gì đó mạnh hơn giữ anh lại.

Anh không muốn thả ra. Tại sao? Tại sao anh phải làm thế?

Levi chắc chắn không phải thánh nhân. Anh không nhân từ, cũng chẳng phải kẻ độ lượng, và suốt đời mình, anh chưa từng một lần thấy thương hại cho những kẻ khốn nạn như Grice-những kẻ suốt đời chỉ biết chà đạp người khác để trục lợi.

Anh có thể đứng đây, cố hiểu Grice, cố lý giải vì sao hắn hành xử như vậy, cố nhìn nhận nhân tính trong hắn, nhưng đây là hiện thực-tàn nhẫn từ bản chất. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt. Anh không thể quên đi tất cả những gì Grice đã gây ra.

Furlan, cậu ấy, và bao nhiêu người khác cũng đã trải qua rất nhiều, và họ sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa cho đến cuối đời. Nhưng không giống như Grice, họ chưa bao giờ lấy việc dày vò người khác làm cách để đối phó với đau thương.

Những gì Levi đã làm với Grice chỉ là một nửa so với những gì hắn đã gây ra cho Furlan.

Grice yếu đuối. Hắn vốn dĩ đã yếu đuối, và sẽ mãi mãi như thế, bởi vì không như Furlan, hắn chưa từng yêu ai-một điều mà Levi không bao giờ nên để hắn tước đoạt khỏi cậu ấy.

"Levi..." Grice thều thào qua những cơn ho, đôi mắt mở hé, khó nhọc nhìn anh khi nhận ra suy nghĩ trong đầu Levi lúc này. "Làm ơn..."

Ồ, giờ Grice còn biết cầu xin cơ này.

Hắn cầu xin Levi tha cho hắn, cầu xin anh dừng lại, cầu xin anh làm điều mà Furlan đã này nỉ suốt bao năm qua-lặp đi lặp lại, chỉ để bị từ chối và đáp lại bằng một trận đòn ra trò?

Giờ đây, hắn gọi Levi bằng tên, thay vì bằng cái giọng khinh miệt như trước đây, gọi anh là thằng bệnh hoạn đã phá hủy cuộc đời Furlan.

Giờ đây, hắn nhìn Levi như thể anh là hy vọng duy nhất, là người bạn, là vị cứu tinh của hắn.

"Làm ơn... tha cho tôi..."

Nhưng Grice đã sai.

Levi không phải bạn hắn. Chưa bao giờ là bạn hắn.

Nhưng có lẽ... anh thực sự là cứu tinh của Grice.

Anh nhân từ theo cách của riêng anh.

Levi sẽ cho hắn một cái kết nhân từ nhất mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Từ xa, anh nghe thấy tiếng còi tàu, một con tàu lao đến ga với tốc độ cao.

Những gì anh sắp làm... có sai không? Levi không biết. Anh chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ đạo đức vớ vẩn. Tất cả những gì anh biết là-loại bỏ một thằng khốn khỏi thế gian này vì người mà anh trân trọng nhất, có thể nó không đúng, nhưng chắc chắn cũng chẳng sai.

Anh buông cổ áo Grice, lặng lẽ nhìn hắn rơi xuống đường ray.

Một tiếng thịch, tiếp theo là âm thanh giòn tan của xương vỡ vụn-Grice đã không còn động đậy.

Levi không muốn nhìn. Anh cũng chẳng còn quan tâm nữa. Chẳng có gì quan trọng cả.

Anh đã vô tình tạo ra một tội ác hoàn hảo. Khi người ta tìm thấy cái xác, dấu vết của anh cũng sẽ biến mất cùng với hắn.

Mọi thứ giờ chẳng còn ý nghĩa gì.

Anh xoay người rời đi, tiếng đoàn tàu rung lắc ầm ầm ngày càng gần hơn. Đôi chân anh bước lên bậc thang, dẫn anh trở lại mặt đất, bỏ lại Grice phía sau-ở nơi mà hắn không cần đi thêm quá xa để đến được chốn của mình dưới địa ngục... nơi mà một ngày nào đó, Levi cũng sẽ đặt chân đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro