Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tháng Mười Một

"Cuối tuần vui vẻ nhé, Levi."

Chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Mặt nước nông này anh có thể lội qua được.

"Anh cũng vậy." Levi đáp lời tên thầy giáo lịch sử, đứng bên chiếc xe đẩy dụng cụ vệ sinh cạnh lối ra vào trường trung học, lúc này đang là lối ra.

Anh dõi theo bóng lưng Erwin rời khỏi tòa nhà.

Hôm nay là thứ Sáu, ngay sau giờ nghỉ trưa. Erwin đã bảo anh rằng chiều nay hắn sẽ không ở lại vì vẫn còn một số việc cần giải quyết.

Levi quay lưng đi, đẩy xe đến thang máy để tiếp tục công việc.

Tâm trí anh lại lướt qua Erwin. Chắc chắn hôm nay anh sẽ không được thưởng thức tách trà quen thuộc, nhưng cũng chẳng sao cả, chẳng đáng để bận tâm. Dù gì đi nữa, anh vốn chẳng mấy bận lòng với những thứ trên đời mà bản thân không thể thay đổi.

Suốt tuần vừa rồi, anh không còn mơ thấy những giấc mơ đặc biệt đáng chú ý như lần trước nữa. Chỉ có những mảnh vụn lướt qua tâm trí, những hình ảnh anh vốn đã nhìn thấy trong ngày, chỉ là kéo dài màn đêm thêm một chút—hoặc đúng hơn, là kéo dài cả ban ngày. Anh không bận tâm. Chuyện đó ổn thôi. Thực ra, mơ như vậy là bình thường, và bằng cách nào đó, vẫn tốt hơn là chẳng mơ gì cả. Ít ra, đó là một dấu hiệu rằng anh vẫn đang sống, rằng đâu đó trong anh vẫn còn chất người.

Anh sắp đưa tay ấn nút thang máy thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc tiến lại gần.

"Ừ, tôi cũng không rõ lắm. Xét đến chuyện đã xảy ra thì có vẻ hơi nặng nề." Giọng nam ấy cất lên, "Nhưng tôi đồng ý, tôi cũng khá bất ngờ."

Levi nhận ra giọng nói đó. Một chuỗi từ nhất định mà anh từng nghe trong lần đầu tiên ăn trưa cùng các giáo viên cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến anh trăn trở hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, dù đã cố gắng gạt đi, xem nó là thứ không quan trọng. Ánh mắt của người đó, sự quen thuộc trên gương mặt anh ta, và cái sắc thái ẩn hiện trong giọng nói—thứ sắc thái đáng sợ đến mức khiến Levi khó mà bám víu vào điều mà anh tin là sự thật. Anh bám vào nó bằng cả thân xác và linh hồn, trong khi chỉ một người đàn ông lại có thể dễ dàng khiến anh chệch khỏi điều đó đến vậy.

Uri, giáo viên dạy triết học, rõ ràng đang mải trò chuyện, có lẽ sẽ đi ngang qua anh cùng với ai đó.

"A, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến."

Người thứ hai lên tiếng, giọng nói này rõ ràng không phải của Uri, cũng chẳng phải của bất kỳ ai mà Levi nghĩ sẽ nghe thấy—nhưng lại vô cùng quen thuộc, đến mức anh chỉ muốn nôn ngay khi nghe được.

Không thể nào là gã ta. Tuyệt đối không thể. Nhưng ngoài gã ra thì còn ai vào đây?

Có thể họ không nói chuyện với anh. Có thể đây chỉ là ảo giác—cái giá phải trả khi bắt đầu mơ mộng trở lại. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không dám quay đầu lại để xác nhận xem mình đúng hay sai. Thực ra, điều anh sợ nhất chính là phát hiện ra mình đã sai.

"Đừng có vùi đầu vào đống đồ lau dọn nữa, nhóc. Ngộp mùi hóa chất nhiều quá là phê đấy."

Không, không phải gã ta. Không thể nào là gã được Và dù đó là ai đi nữa, gã cũng chẳng nói chuyện với Levi đâu. Chắc chắn là đang nói với ai khác—một người hoàn toàn xa lạ.

"Xin lỗi, Levi." Giọng Uri vang lên về phía anh. "Cậu có chút thời gian không?"

Có, anh có thời gian. Anh có thời gian để nói chuyện với Uri và chỉ với Uri mà thôi. Người thầy giáo đang đứng đó một mình. Người đàn ông kia đã tiếp tục bước đi, rời xa chỗ Levi đang đứng. Rời xa anh, người mà giờ đây sẵn sàng quay lại để nói chuyện với đồng nghiệp Uri, và không ai khác ngoài ông.

Anh gật đầu đáp lại, đối diện với người thầy giáo dạy triết học, nhìn thẳng vào mắt ông—bởi lẽ chẳng còn đôi mắt nào khác để anh phải bận tâm. Không còn ai khác bên cạnh anh lúc này. Phải, anh đang nói chuyện với Uri.

"Ời ơi. Thôi cái trò nhảm nhí đó đi, nhóc. Mày thật sự bướng đến mức không thèm nhìn mặt ông chú ruột của mình à?"

Dù có giỏi chơi trò này đến đâu đi nữa, có vẻ lần này anh đã thua. Cuối cùng anh cũng thua rồi.

Levi thở dài.

"Ông làm quái gì ở đây?" Anh hỏi, mắt chạm phải ánh nhìn của Kenny Ackerman.

"Như mọi khi, thằng nhóc này vẫn dễ thương ghê, nhỉ?" Kenny cười cợt, chọc cùi chỏ vào hông Uri. "Niềm tự hào của tôi đấy."

Levi đảo mắt, khó chịu. Một hành động để giết thời gian, để trông như thể anh vẫn đang tham gia vào cuộc trò chuyện, trong khi đầu óc lại chạy đua, cố gắng tiếp thu chuyện vừa xảy ra. Đúng là gã ta. Gã thật sự ở đây. Ở ngay tại nơi này—một nơi Levi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại gã, một nơi anh đã chọn chính vì lý do đó.

Mái tóc của gã ta chắc chắn dài hơn so với lần cuối Levi gặp, và trông gã còn già đi nữa—hoặc có lẽ chỉ là do hiệu ứng của việc không gặp gã quá lâu.

"Ồ, chào đón tao thế này sau gần nửa năm không liên lạc hả?" Kenny nói, lần này giọng gã có lẽ không còn chút ý đùa nào nữa. "Thậm chí còn đổi luôn số điện thoại. Cái trò vớ vẩn đó là thế đéo nào vậy?"

Levi chỉ nhìn hắn chằm chằm, chẳng thể cử động hay nói nổi một lời. Hắn không muốn nghe. Tất cả những gì người đàn ông đó nói, hắn không muốn nghe. Hắn có thể bịa ra câu trả lời cho một kẻ xa lạ, thậm chí là lừa chính bản thân mình, nhưng nói dối trước mặt Kenny thì lại là chuyện không thể.

"Mày có biết cảm giác đi tìm mày khắp nơi mà chẳng ai biết mày biến đi đâu không? Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu công sức chỉ để phát hiện ra đéo ai biết mày đang ở đây không?" Kenny lắc đầu đầy bực bội. "Và rồi Uri lại bảo tao rằng mày đang ở đầu bên kia thành phố, đi dọn dẹp cho đám nhóc cấp ba. Má ơi, tao hiểu chuyện đã xảy ra, tồi tệ thật đấy, nhưng ngay lúc tao nghĩ mày không thể nào hành xử ngu ngốc hơn được nữa—"

"Đừng." Levi nghiến răng nói.

Giờ anh không còn quan tâm đến việc Uri đang đứng đó nữa. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì đây là vấn đề giữa anh và Kenny. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cho đến lúc này.

"Câm mẹ nó đi. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ ông về chuyện đó." Anh gắt lên, một phần con người anh trỗi dậy—giận dữ, xúc động, tổn thương. Một Levi mà anh đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi.

"À, tao hiểu rồi. Lại cái trò vớ vẩn đó nữa hả? Lúc nào cũng chối bỏ khi mọi chuyện trở nên khó khăn." Kenny bật cười. "Nhưng mà tao cũng ấn tượng đấy. Lần này chắc là thành tích cao nhất của mày từ trước đến nay rồi."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Levi cảm thấy máu mình sôi lên. Không phải vì Kenny thô lỗ—anh đã quá quen với chuyện đó—mà là vì ông ta nói đúng. Quá đúng, như mọi khi.

Anh nghe thấy Kenny hít vào, chuẩn bị nói thêm, nhưng bị cắt ngang.

"Kenny." Uri lên tiếng, đặt cánh tay lên ngực Kenny, như thể đang chặn gã ta lại trước khi tiếp tục công kích Levi bằng những lời nói của mình. "Nương tay một chút đi. Ông đã hứa rồi."

Kenny thở dài.

"Ừ, xin lỗi." Ông ta ngước nhìn trần nhà.

Đây là lần đầu tiên Levi nghe thấy gã nói lời đó. Chưa bao giờ với anh, chưa bao giờ với bất kỳ ai khác—mà lại với một giáo viên trung học mà anh còn chẳng thực sự quen biết. Cơn giận trong anh cứ dâng lên theo từng phút của cuộc đối thoại, cho đến khi anh không thể giữ im lặng được nữa.

"Ông vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao ông lại ở đây."

Tiếng thở dài của Kenny biến thành một tiếng càu nhàu rõ to.

"Thế mày đã nói lý do của mày chưa? Nhưng thôi, được rồi." Ông ta bắt đầu. "Chúc mừng lễ Hannukah**, nhóc. Hay mày quên luôn rồi?"

**Lễ Hanukkah (Lễ Hội Ánh Sáng) là một lễ hội của người Do Thái kéo dài 8 ngày

Quả thật, anh đã quên. Dù Kenny là người Do Thái, gã chưa bao giờ ép Levi phải theo tôn giáo hay truyền thống của mình, nên anh cũng chẳng mấy quan tâm đến những dịp lễ như thế này.

Kenny đút tay vào túi áo khoác. Trong một khoảnh khắc, Levi tưởng rằng gã định quay lưng bỏ đi—quay trở lại cái lạnh ngoài kia, trở lại nơi nào đó ngoài cuộc đời của anh. Nhưng Kenny vẫn đứng yên, rồi rút ra một tờ giấy, đưa cho Levi.

"Đây. Tao nghĩ mày sẽ muốn thứ này." Ông ta nói, để mặc Levi cầm lấy. "Nhưng mà có khi tao sai rồi."

Levi nhìn gã đầy thắc mắc, nhíu mày, nhưng rồi cũng đành chịu thua dưới ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa có chút tổn thương và thất vọng của gã ta.

Đây không chỉ là một tờ giấy. Levi lật lại. Đó là một bức ảnh. Một bức ảnh khá cũ.

Anh nhận ra nó. Anh nhận ra nó quá rõ. Chỉ là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó, nó không giống thế này. Điều mà anh không biết, đó là bức ảnh anh từng nhìn thấy khoảng mười năm trước, khi dọn dẹp gara, hóa ra chỉ là một phần của tấm hình hoàn chỉnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ với nụ cười dịu dàng trên môi. Cô ngồi trên bãi cỏ, mặc váy và áo blouse, một chiếc khăn trắng quấn quanh cổ. Mái tóc đen dài buông rủ xuống vai. Mẹ hắn. Và bên cạnh bà, thứ mà trước đây anh chỉ thấy là một bờ vai xa lạ, giờ đây lại là Uri đang ngồi ngay đó, trông trẻ hơn nhiều, với một nụ cười rạng rỡ. 

Ở phía bên kia bức ảnh, có một người đứng quay lưng lại, chỉ là một phần đôi chân, hơi mờ nhòe như đang di chuyển.

"Ông lúc đó vẫn còn loay hoay tìm cách chỉnh hẹn giờ chụp." Uri bật cười khẽ, liếc nhìn Kenny.

Chẳng có gì hợp lý cả. Mọi thứ đều sai trái. Kenny biết Uri? Uri biết mẹ anh? Uri biết anh? Tất cả những điều này không hề khớp với thế giới mà hắn đã tự tạo ra cho mình.

Tất cả đều sai.

Anh muốn nó dừng lại.

Nỗi thất vọng của Kenny dường như càng lúc càng lớn hơn, khiến Levi một lần nữa ước gì anh chưa từng đến đây ngay từ đầu.

"Mày biết không, hồi xưa tao thân với Uri lắm. Mẹ mày nữa," Kenny tiếp tục, "Nhưng rồi mày cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, Uri vào đại học. Tao mất bạn cùng phòng, mất em gái, và bị bỏ lại với một thằng nhóc phải chăm sóc. Đó là mày đấy."

Levi không hiểu vì sao gã ta lại nói với anh những chuyện này. Bao nhiêu năm qua, Kenny chưa bao giờ kể cho anh nghe điều gì về cuộc sống cá nhân của mình, vậy mà bây giờ lại làm vậy—ngay lúc anh không muốn nghe, ngay khi anh đã chấp nhận rằng có những chuyện anh sẽ chẳng bao giờ được biết.

"Ngay sau khi bức ảnh này được chụp, nó nói với bọn tao là nó có thai. Không dễ dàng gì với nó đâu," Kenny tiếp tục nói, lướt mu bàn tay qua mũi, "Trời ạ, nó khóc như điên. Mà cũng dễ hiểu thôi, với một đứa nhóc như mày."

Kenny bật cười. Nhưng Levi chưa từng nghe ông ta cười như vậy—một tiếng cười gượng gạo, lẫn vào đó là chút đau thương.

"Nó bị bệnh, mày biết đấy. Cũng hiếm lắm, nhưng đến lúc sinh mày, hoặc là mày, hoặc là nó. Và, tao nghĩ mày cũng biết nó đã chọn ai rồi." Kenny lại đưa tay quệt qua dưới mũi, xóa tan suy nghĩ của Levi rằng có lẽ chỉ vì trời lạnh. "Nó sợ lắm, mày tưởng tượng được mà. Nhưng nó tin bọn tao. Tin vào tao và mày, nhóc, và ờ, còn..."

Gã hít một hơi thật sâu, run rẩy.

Mọi thứ về chuyện này đều sai rồi, Levi nghĩ thầm. Nhưng anh chẳng thể nào ngăn mình lại. Anh bị ép phải lắng nghe, và anh cảm nhận được cổ họng mình nghẹn lại theo cách quen thuộc. Không, chuyện này không thể xảy ra—nhưng anh đang cố lừa ai đây?

"Tao chưa bao giờ hợp với cái kiểu làm người cha, mày cũng nhận ra điều đó rồi, đúng không? Nhưng chết tiệt, tao đã cố hết sức rồi, được chứ? Và chúng ta đã làm tốt mà, đúng không? Vì con bé."

Kenny cúi đầu nhìn xuống đôi bốt của mình, cũng vì lý do mà Levi không dám nhìn thẳng vào ông ta.

"Tại sao?" Levi cất giọng, nhỏ, khàn và run hơn anh tưởng.

"Hả?" Kenny ngẩng lên nhìn anh.

Levi hít sâu, rồi tiếp tục.

"Tại sao bây giờ ông mới nói với tôi mấy chuyện này?" Anh gầm gừ, giọng càng lúc càng mạnh mẽ hơn theo từng lời nói. "Tại sao ngay lúc này, đồ khốn?"

Giữa ba người là một sự im lặng. Nhưng sự im lặng này còn lớn hơn bất kỳ lời nói nào.

Levi nhìn xuống bức ảnh, để tránh nhìn thẳng vào trước mặt. Anh ước gì tấm ảnh này vẫn còn là một bí ẩn, tách biệt hoàn toàn với những gì anh vừa biết được.

"Levi—" Anh nghe thấy giọng Kenny. Lần đầu tiên trong bao lâu nay, ông ta gọi hắn bằng tên thật của mình.

"Không ích gì đâu. Ông không cần—" Uri cố gắng ngắt lời, nhưng Kenny vẫn tiếp tục.

"Tao nói với mày bây giờ, vì đây là lúc mày cần biết, hơn bất cứ khi nào khác trước đây." Giọng Kenny chậm rãi, nhưng lại khiến Levi khó theo kịp. "Chúa ơi, Kuchel chắc chắn không muốn thấy mày thế này đâu. Nó sẽ không phải thấy mày thế này, vì có lẽ nó sẽ biết lúc này nên làm gì, chết tiệt."

Levi không hiểu cái tên đó thuộc về ai.

Kenny nhìn xuống bức ảnh trên tay Levi.

"Tao hiểu nếu mày chọn sống mà không có tao. Nhưng," ông ta thở dài, "đừng quên nó."

---------------------------

Levi mở cửa căn hộ của mình, tháo giày và áo khoác ở cửa. Dù anh đã đeo găng tay khi đi xe đạp, tay hắn vẫn lạnh buốt, nên khi vào phòng tắm để rửa tay, anh để nước nóng đến mức cảm giác rát bỏng trên da.

Anh lau tay trên khăn, rồi ngồi xuống mép bồn tắm. Đôi chân anh có chút yếu ớt. Anh mệt mỏi. Anh thở dài, để chiếc khăn rơi xuống bên cạnh.

Mọi chuyện có phải là thật không? Tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, ngoài những bức tường này—có thật không?

Hay chỉ là một cơn ác mộng—một lời nguyền từ việc có thể mơ trở lại?

Anh để tay trượt xuống túi quần jeans, cảm nhận thứ gì đó bên trong, nhưng chưa rút tay ra ngay.

Vậy thì, đây anh là sự thật. Nhất định phải là sự thật. Trí tưởng tượng của anh không thể dựng lên chuyện đó, ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thường thì, ác mộng của anh là sự thật, còn thực tại của anh chỉ là một lời dối trá lớn.

Anh rút bức ảnh ra, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, ghi nhớ những gì mà hôm nay Kenny đã kể.

Vậy ra, đó là sự thật.

Sự thật về mẹ anh.

Sự thật về người chú của anh.

Sự thật về chính anh.

Ít nhất, anh cũng hiểu được vì sao mình lại cố tránh né điều này suốt bấy lâu.

Anh nhìn vào hình ảnh mẹ mình—bức ảnh duy nhất mà anh có về bà. Mái tóc dài, đen nhánh của bà, có chút gì đó giống với tóc của Kenny, mà thực ra, tóc ông ta cũng đã dài ra trong năm tháng qua. Năm tháng, ư? Đã thực sự là năm tháng rồi sao?

Nó cứ như một sự vĩnh hằng, như thể mọi thứ chưa từng khác đi.

Năm tháng, ư? Hóa ra vĩnh hằng cũng chẳng kéo dài lâu đến vậy.

Anh đứng dậy, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một người nào đó đang nhìn lại anh, một kẻ mà anh không quen thuộc cho lắm.

Tóc anh cũng đã dài ra, che phủ cả đôi tai. Kiểu tóc cạo hai bên giờ đã biến thành một mái tóc lỡ lửng, gần như một kiểu mullet trong suốt mấy tháng anh không cắt tóc. Nếu cứ để mọc dài thêm chút nữa, có khi nó sẽ giống hệt tóc của Kenny hồi xưa—thời điểm Levi lần đầu tiên thấy bức ảnh này.

Nhưng anh không phải Kenny. Anh cũng không phải người đang nhìn hắn trong gương. Dù có làm gì đi nữa, anh vẫn chỉ là kẻ mà anh đã bỏ lại ở vùng đất hoang tàn kia, từ năm tháng trước. Đó mới là anh—và mãi mãi sẽ là anh. Chối bỏ cũng chẳng ích gì.

Levi mở tủ dưới bồn rửa, lấy ra một cây kéo và một chiếc tông đơ.

Suốt ba mươi phút sau đó, anh cứ cắt, cứ tỉa, cứ cạo—cho đến khi sự thật dần dần hiện ra trước mắt anh. Cho đến khi anh thực sự có thể nhìn thấy chính mình. Levi Ackerman.

Levi Ackerman, với kiểu tóc undercut, mái tóc đen ngắn che lấy hai bên thái dương. Vẫn là hắn—có lẽ già đi vài năm, nhưng vẫn là anh.

Cuối cùng, cho dù anh có làm gì đi nữa, anh vẫn là Levi Ackerman. Người mà Kenny đã nuôi lớn. Người mà mẹ anh đã chọn. Người duy nhất trên thế giới mà bà đã đặt trọn niềm tin, đặt cả cuộc đời và hơn thế nữa.

Anh lại nhìn mình trong gương, thấy những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt mình.

Đây không phải là một kẻ xa lạ. Đây là cảm xúc của anh.

Anh giống bà... rất nhiều. Anh nghĩ vậy. Và anh không thể kìm được nước mắt nữa. Chúng cứ thế tuôn trào, trượt dài trên má anh. Đột nhiên, anh cảm thấy như mình đã phản bội bà. Như thể anh đang phản bội chính mình. Nhưng nếu không như vậy, anh phải làm gì để tiếp tục sống? Nếu không như vậy, anh có thể đứng ở đây bằng cách nào? Anh có thể đứng ở đây... khi không còn ai bên cạnh nữa bằng cách nào?

Anh bật khóc, tiếng nức nở ngày càng lớn. Tầm nhìn của anh nhòe đi, khiến anh không còn nhìn rõ chính mình trong gương nữa. Và giữa những tiếng nức nở đó, anh cảm nhận được một điều khác—một cái tên anh muốn gọi, nhưng chẳng bao giờ có thể thốt lên thành lời. Dẫu vậy, anh biết nó có ý nghĩa gì, biết nó thuộc về ai.

Anh không thể thay đổi con người mình. Và anh cũng không thể tha thứ cho bản thân vì những gì anh đã làm. Nhưng vì mẹ anh, vì họ, vì Kenny, vì chính anh—anh có thể làm được.

Những mảnh nhỏ của anh sẽ luôn là một phần của anh, không bao giờ thay đổi. Anh có thể cố quên, nhưng thế giới xung quanh sẽ không quên. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục quay, tiếp tục thay đổi, tiếp tục lấp đầy cuộc đời anh bằng những cơ hội mới.

Ai cần một cuộc đời mới, khi mỗi sáng thức dậy ta lại có một ngày mới?

Vì chính anh—vì Erwin—có lẽ anh có thể làm được.

Có lẽ, anh có thể sắp xếp lại những mảnh vỡ của mình.

Một lần nữa.

Cho đến khi anh có thể tìm thấy chính mình trong đó, một lần nữa.

Cảm ơn mẹ Kuchel vì đã sinh ra một anh hùng của nhân loại❤️

Levi để kiểu nào cũng đẹp😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro