Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tháng Mười Một

Mặt đất rung nhẹ, một tiếng lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh khi mặt sàn dưới chân Levi ngừng hạ xuống, dừng lại hẳn và cánh cửa trước mặt anh trượt mở.

Anh tự đẩy mình khỏi bức tường, đẩy chiếc xe đẩy dụng cụ vệ sinh ra khỏi thang máy cùng lúc.

Lúc này là chiều sớm ngày thứ Năm. Hầu hết học sinh đã rời khỏi tòa nhà từ vài giờ trước, để lại một bầu không khí khác biệt lơ lửng xung quanh—một cảm giác toát ra từ sự háo hức của bọn trẻ, từ sự phấn khích trước điều gì đó mới mẻ, hiếm hoi, khác biệt, và có phần đáng sợ—một cảm giác mà Levi có thể hiểu được, nhưng lại vì những lý do hoàn toàn khác.

Anh vừa hoàn thành việc dọn dẹp trường học một cách kỹ lưỡng trước khi giáo viên và phụ huynh đến tham dự hội nghị—buổi họp phụ huynh nổi tiếng, sự kiện được tổ chức mỗi học kỳ một lần. Một dịp quan trọng khác để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mọi người. Thật buồn cười, những thay đổi nhỏ bé như vậy lại có thể trở nên quan trọng đến thế.

Khoảng ba giờ trước, các giáo viên đã hỏi anh có muốn cùng họ ra ngoài ăn trưa không, một lời mời mà Levi đã lịch sự từ chối. Không phải vì anh không muốn—anh thực sự cũng chẳng biết mình có muốn không—mà bởi anh ý thức được những việc còn dang dở. Anh cần phải lau dọn tòa nhà, sắp xếp lại các phòng hội nghị dưới sự hướng dẫn của Marlene, thư ký của trường.

(Trong AoT Marlene là một trong những phân đội trưởng của trinh sát đoàn)

Có quá nhiều việc phải làm, anh không thể lãng phí thời gian chỉ để bị các giáo viên thuyết phục ra ngoài uống cà phê sau một bữa trưa tử tế. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản mua một miếng pizza trong căng-tin rồi ăn vội bên cạnh lò sưởi trong phòng chứa đồ của lao công—bởi lẽ, những lựa chọn khác cũng chẳng khá hơn: hoặc là ngồi một mình trong căng-tin, hoặc là chết cóng trên băng ghế ngoài sân.

Sau khi đẩy chiếc xe đẩy trở lại nơi anh đã ăn trưa vài giờ trước, Levi vươn vai, hơi giật mình khi lưng anh chạm vào cái lạnh vì chiếc áo đã bị kéo lên trong lúc duỗi người. Giờ thì hắn đã khá mệt, nhưng cũng hài lòng với tất cả những gì đã hoàn thành trong ngày hôm nay.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ—gần như hoài niệm. Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như thể mình vẫn là một đứa trẻ, chạy từ nơi này sang nơi khác mà chẳng vì lý do gì, dù phía trước vẫn còn cả một quãng đời dài. Chạy mãi, và nếu có dừng lại để thở, anh sẽ thở hổn hển rồi mỉm cười, cảm thấy như mình có thể chạy thêm nữa, nhanh hơn nữa, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ dừng lại. Cảm giác ấy khiến anh thấy hoài niệm, có lẽ vì nó đã xa vời quá rồi. Đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Anh rời khỏi căn phòng, bước ra khỏi kho chứa đồ của lao công, đi lên cầu thang để tìm Marlene, xem cô có cần thêm sự giúp đỡ không—hoặc thực ra chỉ là chờ cô xác nhận rằng anh không cần làm gì nữa. Nhưng rồi anh nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, thuộc về những người quen thuộc đang tiến về phía anh, ngay sau khi cánh cửa lớn của trường cấp ba khép lại một cách nặng nề.

Hanji đi đầu nhóm, lớn giọng kể về một chuyện gì đó mà trong mắt Levi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vào khoảnh khắc này lại có vẻ vô cùng quan trọng. Bám sát ngay phía sau là Moblit, giáo viên sinh học, mỉm cười không rời mắt khỏi Hanji, rõ ràng bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của cô. Phía sau là Oluo, trông chẳng thể lẫn vào đâu với vẻ mặt khó chịu, trong khi Petra liên tục ném cho anh ta những ánh nhìn cảnh cáo, ám chỉ rằng anh ta nên biết lắng nghe và tỏ ra lịch sự hơn. Ở phía sau cùng là Miche và Nanaba—giáo viên dạy tiếng Pháp, khúc khích cười trước câu nói đùa nào đó từ người đàn ông cao lớn bên cạnh, một câu nói chỉ dành riêng cho cô, và Levi không thể nghe được.

Cả sáu người họ vừa trở về từ bữa trưa cùng nhau, đến trường chỉ khoảng hai mươi phút trước khi hội nghị phụ huynh bắt đầu.

Levi chỉ vừa định quay đi, nhưng Hanji đã bắt gặp ánh mắt anh, phấn khởi vẫy tay chào, dù miệng vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở cho đến khi cô kể xong. Khi nhóm bọn họ đến gần anh hơn, những người khác cũng lần lượt chào hỏi anh.

Ai cũng có vẻ khá vội vàng với việc phụ huynh sắp đến, không ai có đủ thời gian để làm phiền Levi lâu hơn năm phút với những câu chuyện phiếm vô nghĩa—những câu hỏi mà ngay cả khi không được trả lời, đáp án của chúng cũng đã hiển nhiên. Nhưng anh cũng chẳng phiền lòng. Thực ra, cảm giác này khá dễ chịu. Chỉ là nói chuyện xã giao, không hơn, không kém, sau nhiều giờ làm việc trong im lặng.

Họ nhắc đến những chủ đề như thời tiết, công việc, bữa ăn vừa rồi, rồi ép Levi hứa rằng lần sau phải đi cùng. Sau đó, họ tản ra theo từng lối rẽ khác nhau, biến mất sau những hành lang dẫn đến các phòng họp hội nghị.

Và ngay khi họ khuất khỏi tầm mắt anh, họ cũng biến mất khỏi tâm trí anh. Một thói quen mà Levi đã rèn luyện từ lâu, vào thời điểm anh tin chắc rằng mình cần nó. Nhưng giờ đây, anh chẳng còn chắc chắn về điều gì nữa. Những người giáo viên, những cuộc trò chuyện anh vừa có với họ—bỗng chốc trở nên xa lạ. Có thực sự dễ dàng để quên đi đến vậy không?

Nhưng rồi, khi cố nhớ lại những điều, những con người và những cuộc đối thoại mà mình đã vô thức quên mất, giống như khi anh kéo rèm che cửa sổ trong căn hộ của mình, những hình ảnh mới lại ùa về trong tâm trí.

Một đại dương sâu thẳm xanh ngắt, mùi muối biển, hương oải hương thoang thoảng trong không khí, và hơi ấm bao trùm lấy anh.

Hóa ra, quên đi không hề dễ dàng như anh từng nghĩ.

Những giấc mơ của anh giờ đây trở nên xa vời và gần như có phần lố bịch. Dù sao thì, chúng cũng chỉ là một phần của một thực tại khác.

Cánh cửa phía sau anh lại mở ra, và như thể bằng cách nào đó, anh đã biết chính xác ai đang tiến lại gần, sắp chào anh, sắp bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh—mặc dù có lẽ người đó còn bận rộn với hàng tá việc quan trọng hơn. Chỉ đơn giản là bởi vì hắn luôn lịch sự, hắn không thể nào chỉ đi lướt qua mà không dừng lại. Sự ấm áp trong những lời nói nhẹ nhàng đó, vừa vô nghĩa lại vừa không hề vô nghĩa chút nào—Levi ghét hắn vì điều đó. Nhưng người mà anh ghét hơn cả chính là bản thân mình. Anh ghét bản thân vì đã quay lại, vì đã nâng tay lên chào người thầy giáo dạy lịch sử tóc vàng ấy—người mà ngay lập tức nở một nụ cười khi thấy hành động nhỏ bé, tưởng chừng như vô nghĩa này, khiến dạ dày Levi thắt lại trong một cảm giác mà anh cố tự thuyết phục bản thân rằng đó là nỗi sợ. Nhưng sợ điều gì chứ? Chết đuối ư? Rõ ràng anh vẫn đang hít thở ổng định, làm sao có thể chết đuối được?

"Chào."

Anh chỉ đang lịch sự mà thôi.

"Chào." Hắn dừng lại một chút, chừa ra một khoảng trống để vẽ ra một nụ cười dịu dàng khác giữa những lời nói của mình. "Việc chuẩn bị sao rồi?"

Ánh mắt Levi chạm vào ánh mắt của Erwin, giọng điệu đầy thấu hiểu và có chút thương hại của hắn nhắc nhở Levi về lần chạm mặt vào sáng nay, khi Erwin vừa kết thúc buổi dạy của mình và chuẩn bị rời trường về nhà nghỉ ngơi. Nhưng rồi, hắn lại quay trở lại vào buổi chiều, không đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp. Khi đó, Erwin dường như đã định đề nghị ở lại giúp anh chuẩn bị cho sự kiện tối nay, nhưng trước khi kịp mở lời, Levi đã khiến hắn hiểu rằng anh không muốn cũng không cần sự giúp đỡ—đặc biệt là sau khi nhận ra vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Erwin, thứ mà bây giờ may mắn đã vơi đi phần nào. Không cần phải quá giỏi trong việc đọc hiểu con người cũng có thể nhận ra rằng Erwin là kiểu người luôn đặt công việc lên trên cả những nhu cầu cơ bản của bản thân, tự ép mình làm việc quá sức hết lần này đến lần khác, khiến Levi ước rằng anh có thể gánh bớt một phần gánh nặng đó đi.

Anh chỉ gật đầu đáp lại, ngầm cho Erwin biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng mà không để lộ chút mệt mỏi nào—anh không muốn nhìn thấy chút áy náy nào trong mắt người đàn ông trước mặt mình. Anh không cần bị thương hại, hay phải thương hại ai đó khác.

Tên thầy giáo lịch sử khẽ thở dài.

"Ít nhất thì, tôi nghe nói chiều nay trời sẽ mưa." Hắn mỉm cười. "Vậy là không ai sẽ phải ngồi phơi nắng ngồi."

Levi gật đầu, trước đó chưa từng dành dù chỉ một suy nghĩ cho thời tiết—ngay cả khi vừa nhắc đến nó với những giáo viên khác. Đơn giản là vì nó khác biệt. Những cuộc trò chuyện trước đó giữa anh, Petra và những người khác chỉ là một phần của cuộc nói chuyện phiếm vô nghĩa, thứ mà phần lớn sẽ quên ngay sau đó. Nhưng khoảnh khắc này thì sao có thể quên được? Những tia nắng cuối cùng của mùa thu, không còn bị gió lạnh cắt qua, ngồi trên băng ghế với một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đắng chát bao trùm cả hai, hơi ấm nhói lên nơi đầu gối Levi, sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận anh, và ánh sáng len lỏi qua những tán lá, tựa như cách mà cuộc sống vẫn thường làm. Những trò chơi ngớ ngẩn mà người ta buộc phải tham gia, đặt cược tất cả mà không thể nào tính toán được hậu quả, chỉ vì nó quá kích thích, quá ấm áp, quá dễ chịu.

"Dĩ nhiên, cũng có một mặt trái của nó," giọng Erwin vang lên, "vì cậu sẽ là người phải dọn dẹp sàn nhà ướt nhẹp, bẩn thỉu do mọi người đi ra đi vào cả ngày, đúng không?" Hắn hạ ánh mắt xuống nhìn Levi, nét thương hại mơ hồ lại hiện lên một lần nữa, khiến Levi quay đi, tránh đôi mắt xanh lạnh lẽo đó. "Thật đáng tiếc, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ xử lý nó tốt như mọi lần thôi. Tôi không hề nghi ngờ điều đó."

Levi biết, hắn lại đang cười với anh—một nụ cười dịu dàng nhưng có phần đau lòng. Anh thậm chí không cần nhìn cũng biết.

Tìm kiếm thứ gì đó để tập trung vào, anh lướt mắt nhìn xung quanh và thấy những vị phụ huynh đầu tiên đang bước vào tòa nhà, đi ngang qua họ, cố gắng xác định phương hướng trong trường học. Chắc hẳn Erwin cũng đã nhận ra, vì hắn khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu nói những lời mà Levi đã biết từ trước khi chúng kịp thoát ra khỏi miệng hắn.

"Có vẻ như tôi cũng nên đi rồi." Tên thầy giáo nhìn quanh, rồi lại quay về phía Levi khi nói lời tạm biệt. "Tôi đoán là cậu sẽ còn ở lại. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Levi lại gật đầu.

"Tạm biệt."

Erwin quay gót rời đi sau khi nở nụ cười một lần nữa với Levi, bước về phía cầu thang.

Những lời ít ỏi mà Levi vừa nói vẫn vang vọng trong tai anh. Tạm biệt—khi anh thốt ra điều đó, có lẽ nó trông giống như một việc tự nhiên nhất trên đời, nhưng với Levi, đó dường như lại là một thói quen khác của anh—chào tạm biệt người khác thay vì nói "Hẹn gặp lại" hay bất kỳ điều gì mang tính hy vọng hơn.

Nói tạm biệt rất dễ, nhất là khi người ta vẫn còn có cái đặc quyền tin rằng đó chưa phải lần cuối cùng.

------------------------

Hết giờ này qua giờ khác, Levi đi khắp tòa nhà, phụ giúp ở bất cứ đâu có thể, thỉnh thoảng lại lẩn vào phòng dụng cụ của lao công để sưởi ấm bên cạnh bộ tản nhiệt, tránh xa sự huyên náo bên ngoài—thứ giờ đây chỉ còn là những âm thanh vọng lại qua những bức tường mỏng.

Khi rời khỏi căn phòng lần nữa, anh lau tay vào hai bên ống quần của bộ đồ lao động màu xanh, cố gắng làm ra vẻ như mình vừa bận bịu bên trong, để che mắt những kẻ xa lạ vô tư mà anh không thể tránh khỏi việc phải chạm mặt.

Bước ra hành lang, anh lập tức bắt gặp hình ảnh hầu hết các giáo viên đang đứng quanh máy bán cà phê, một số người cầm cốc trong tay, thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm, trò chuyện, sưởi ấm đôi tay hoặc xếp hàng chờ đến lượt, trong khi có người đang bỏ tiền vào máy. Rõ ràng, Levi đã bắt gặp họ giữa giờ giải lao ngắn ngủi—một khoảng thời gian mà đúng ra chỉ có thể gọi là các giáo viên vội vã lấy một tách đồ uống nóng trước khi nhanh chóng quay trở lại làm việc, hơn là một giờ nghỉ thực sự.

Họ trông có vẻ khá kiệt sức, duỗi chân một chút, không nói chuyện nhiều như thường lệ, có lẽ vì đã phải xả giao quá nhiều trong một ngày.

Levi tìm kiếm trong đầu một nơi nào đó để đi, một việc gì đó để làm, nhưng chẳng tìm thấy điều gì. Thay vào đó, anh thấy Hanji—người vừa lấy xong cốc cà phê đầy từ máy—đang vẫy tay gọi anh lại.

Không suy nghĩ thêm về vấn đề có nên hay không, anh miễn cưỡng bước về phía cô.

Dù hầu hết các giáo viên đã lầy cà phê xong đều quay lại phòng hội nghị, khiến anh nghĩ rằng Hanji có lẽ cũng đang vội, nhưng theo kinh nghiệm của anh, chuyện tệ nhất vẫn có thể xảy ra.

Anh gật đầu chào Hanji và Moblit một cách ngắn gọn.

"A, xem ai vừa gia nhập chúng ta này." Hanji cười, rõ ràng cho Levi thấy tác dụng của tách cà phê đen với cô qua từng ngụm uống xen kẽ giữa câu nói, sự hào hứng dần trở lại với mỗi lần nhấp môi. "Muốn uống cà phê không?"

Lần này, đầu óc Levi cố phản ứng nhanh hơn, tìm cách từ chối mà không quá bất lịch sự như thường lệ, chỉ vì anh không biết cách nào tốt hơn. Nhưng Hanji lại nhanh hơn.

"A, xin lỗi nhé. Tôi đúng là ngớ ngẩn." Cô bật cười, vỗ nhẹ vào vai Levi. "Nghe nói cậu không thích cà phê lắm. Sao không bảo tôi sớm hơn chứ? Không cần phải nhút nhát đâu. Tôi không cắn ai cả."

Hắn không có hứng thú giải thích về tình huống đã xảy ra lần trước. Mọi chuyện đã qua rồi. Đã bị quên lãng. Ít nhất là phần đó.

Thay vào đó, tâm trí anh tập trung vào việc tìm ra ai đã nói cho người giáo viên khoa học về quan điểm thực sử của anh đối với cà phê. Chắc chắn không phải anh tự nói, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất—một người, người duy nhất có thể hiểu, vừa tốt bụng vừa ngu ngốc đến mức luôn để tâm đến những chuyện như thế thay cho anh. Những hành động nhỏ bé, tưởng như vô nghĩa nhưng thực chất lại không hề—Levi ghét hắn ta vì điều đó.

"Hanji, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại rồi." Moblit nhỏ giọng nhắc nhở cô, gương mặt như thường lệ mang theo chút lo lắng.

Hanji thở dài.

"Argh, lúc nào cũng vội vàng vậy chứ? Đám phụ huynh cứ than phiền vì chúng ta bắt họ đợi có mấy phút. Chắc tôi điên mất thôi thề luôn đấy" Hanji lắc đầu bực bội, cúi xuống nhìn đồng hồ dù đầu cô vốn đã cúi sẵn. "Không ngạc nhiên khi Erwin còn chẳng thèm đến mấy giờ nghỉ này nữa."

Phần cuối câu nói, cô lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn là với hai người bên cạnh—một trong số đó là Levi, người bất ngờ nhận ra rằng anh đã không hề để ý đến sự vắng mặt của Erwin. Erwin vốn lịch thiệp, quá tốt bụng so với thế giới này, lúc nào cũng cố làm hài lòng người khác, và rất có thể sẽ tự làm việc đến kiệt sức chỉ vì những lý do ngớ ngẩn như thế.

Khi trao đổi lời tạm biệt ngắn gọn với Hanji và Moblit, tâm trí Levi dường như mắc kẹt ở một nơi khác. Anh muốn lắc đầu, tặc lưỡi, thậm chí đập đầu vào tường khi nghĩ đến cái sự bướng bỉnh đến vô thức của tên giáo viên lịch sử. Cái cách Erwin dễ dàng chìm đắm vào công việc, cái cách hắn quên cả việc chăm sóc bản thân—dù rõ ràng là một người trưởng thành đáng lẽ phải làm được điều đó. Levi ghét hắn vì điều đó. Nhưng anh còn ghét bản thân mình hơn. Anh ghét cái cảm giác không thể không quan tâm, ghét cái sự thôi thúc muốn san sẻ dù chỉ một chút lo lắng khỏi vai người đàn ông ấy. Một hành động đơn giản, vô nghĩa, nhưng cũng chẳng vô nghĩa chút nào. Có lẽ, đó cũng là một cách để đáp lại một ân huệ.

Anh thở dài, cất bước đi qua hành lang, băng qua đám đông chủ yếu là phụ huynh cùng một số ít học sinh.

Khi đến tầng trệt—nơi các nhóm người thường tụ tập để xem các tác phẩm của lớp nghệ thuật—anh rẽ sang hướng khác, tiến về phòng giáo viên. Anh đã đoán đúng, nơi đó hoàn toàn vắng vẻ. Mười phút sau, anh bước ra ngoài, trên tay là một tách trà oải hương nóng hổi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khiến anh nhắm mắt lại trong chốc lát, tận hưởng thêm một chút.

Là người chuẩn bị các phòng hội nghị, anh biết chính xác giáo viên nào ở đâu. Cái mê cung rắc rối trong mắt các bậc phụ huynh lại mang đến cảm giác quen thuộc đầy an tâm trong mắt anh.

Hàng người trước lớp học của giáo viên lịch sử khá ngắn, chỉ có vài người. Một trong số đó thu hút sự chú ý của Levi—không chỉ vì anh biết đứa trẻ này, mà còn vì ánh mắt tức giận, thất vọng, xen lẫn chút gì đó rất buồn trên khuôn mặt nó. Một biểu cảm đánh thức điều gì đó trong hắn, một cảm giác mà anh quyết định gọi là quen thuộc—thứ ký ức đau đớn theo một cách rất riêng.

Hàng người di chuyển đủ nhanh để trà vẫn còn ấm khi đến lượt anh.

Anh bước vào phòng, trông thấy nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự của Erwin nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mang tính cá nhân hơn—một nụ cười có lý do phía sau—khiến Levi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. (Ẻm ngại:)))

"Ồ, Levi. Bất ngờ thật. Tôi có thể gi—?"

"Cầm lấy. Cho anh." Levi ngắt lời trước khi hắn kịp hoàn thành câu nói, chậm rãi đặt cốc trà xuống bàn—bàn làm việc bừa bộn giấy tờ và tài liệu của người đàn ông đang ngồi đó.

Giáo viên lịch sử nhìn xuống cốc trà, khóe môi khẽ nhếch lên. Đôi mắt hắn hiện rõ sự mệt mỏi lẫn biết ơn, còn vương chút ngạc nhiên mà hắn dường như không thể giũ bỏ.

"Vì anh bỏ lỡ giờ nghỉ trước." Levi giải thích, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong cuộc hội thoại, hoặc có lẽ vì một lý do nào đó, việc nói chuyện với hắn dễ dàng hơn anh nghĩ.

"Cảm ơn, Levi."

Mang theo nụ cười quen thuộc ấy trong tâm trí, anh rời khỏi phòng, để thời gian trôi qua thêm một lần nữa, trước khi phải dọn dẹp tòa nhà lần thứ hai trong ngày. Đến khi anh về đến khu chung cư của mình, hoàng hôn đã bao phủ nơi đó từ lâu.

Bước ra khỏi thang máy, đôi chân rã rời sau một ngày dài làm việc, anh lê bước qua hành lang, hướng về căn hộ của mình. Nhưng rồi, một âm thanh quen thuộc ngày càng lớn dần, khiến anh tức giận theo một cách khác hẳn thường ngày.

Tiếng kèn trumpet vang lên trong tai anh—lần này là một bản nhạc thật sự, một sự cải thiện rõ rệt so với những âm thanh chói tai mà kẻ thổi kèn thường hành hạ buổi chiều của anh. Levi từng nghĩ rằng gã kia chỉ đơn thuần cố tạo ra tiếng ồn vô nghĩa—nhưng lần này thì không. Đây là một bản nhạc có giai điệu rõ ràng, một thứ nghe được, một thứ đã qua luyện tập rất nhiều.

Anh muốn đá tung cánh cửa căn hộ đối diện. Anh muốn đá sập nó, giật phăng cây kèn trumpet rồi ném ra ngoài cửa sổ, chỉ để nhìn Zeke Yeager phản ứng với cơn giận dữ, thất vọng và buồn bã—như cái cách mà Levi đã thấy trong đôi mắt của đứa em trai cùng cha khác mẹ của gã hôm nay. Một cậu bé ngồi trước cửa phòng hội nghị của Erwin, trông chờ vào một người thân trong buổi họp phụ huynh, chỉ để bị bỏ rơi.

Nếu Zeke Yeager muốn lãng phí cả ngày lang thang trong căn hộ của mình, chôn vùi tiềm năng của một bộ óc có học thức, thì đó không phải chuyện của Levi. Nhưng ánh mắt thất vọng le lói trong đôi mắt của Eren—một ánh mắt mà anh hiểu rõ đến đau lòng—chính là lý do để anh căm ghét tên hàng xóm của mình.

Để nó buồn nó đi hủy diệt thế giới bây giờ😔
Tạm dịch:
Đại hình_min: Ển à nay cậu cơ bắp phết
Rip_sasha: lộn một cú đi cậu ơi
Mikasa: chồng iu về nhà đi🥺
Gabi: Súng tao đâu?
Jean: Clgt, ai mướn?
Phèn chua_Floch: Đá đì cởi áo ra đi🍆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro