Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tháng Mười

Cơ thể Levi run rẩy, một giọt nước chậm rãi lăn xuống má anh. Nhưng anh không run vì lạnh-mà vì sự gồ ghề của những viên đá cuội bên dưới cứ liên tục truyền những đợt rung động qua người anh khi anh giữ chặt chiếc xe đạp. Còn giọt nước trên má kia, chỉ là chút mưa lất phất bắt đầu rơi từ những đám mây trên cao.

May mắn thay, anh đã kịp đến trường trước khi cơn mưa trút xuống như thường lệ vào cuối tháng Mười ở nơi này.

Là sáng thứ Năm, chỉ còn lại vài ngày nữa là hết tháng, điều mà thời tiết ngày càng lạnh dần đã nói lên rõ ràng. Suốt tuần qua, khi đi bộ đến chỗ làm mỗi sáng, lời khuyên của Petra về việc tìm một phương tiện nhanh hơn đôi chân mình cứ luẩn quẩn trong đầu anh, cho đến khi anh tìm được một giải pháp hợp lý.

Thật kỳ lạ, mà cũng chẳng có gì bất ngờ, khi anh nhận ra mình đã quên mất một trong số ít tài sản đã mang theo khi chuyển đến đây từ chỗ ở cũ.

Khi đó, anh đã cất xe đạp trong tầng hầm chung, khóa lại, và chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần phải đi xa đến mức cần dùng đến nó. Nhưng rốt cuộc, trớ trêu thay, giờ đây anh lại đang tuyệt vọng vì một chiếc xe đạp.

Việc nó trông chẳng khác gì so với lần cuối cùng anh sử dụng khiến sống lưng anh ớn lạnh-một cảm giác mà vì lý do một vài lí do nào đó, anh quyết định lờ đi.

Sau nhiều ngày phân vân, giằng co giữa việc có nên dùng nó hay không-hay đúng hơn là có muốn dùng nó hay không-anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định vào sáng thứ Năm, khi hy vọng có thể đến trường trước khi trời đổ mưa. Một kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi.

Anh xuống xe, đẩy nó vào một khoảng trống trong bãi đỗ. Hôm nay còn trống khá nhiều chỗ-hẳn là đa số mọi người đều đã xem dự báo thời tiết. Dĩ nhiên, với chiếc xe quen thuộc dựng ngay cạnh xe của Levi, tên giáo viên lịch sử rõ ràng không phải là một trong số đó.

Bước vào tòa nhà, anh nhìn xuống đôi tay mình. Dù phần thân trên vẫn còn giữ được hơi ấm, những ngón tay anh thì đã lạnh cóng, đỏ ửng lên, tê rần khi cố cử động.

"Leviiii!"

(Có ai nghe đc ảnh này ko?:)))

Chính vào khoảnh khắc ấy, anh quyết định lát nữa sẽ mua một đôi găng tay.

"Trời ạ, sáng nay lạnh chết đi được!", Hanji run rẩy đầy khoa trương, chẳng khác gì một cảnh trong mấy bộ phim dành cho trẻ con mà Levi từng xem, "Nhưng mà chắc chắn lát nữa nắng sẽ lên lại thôi. Thời tiết dạo này thất thường ghê luôn ấy!"

Với Levi, con mụ giáo viên khoa học này có vẻ còn thất thường hơn cả thời tiết tháng Mười, vì lần cuối anh kiểm tra thì bầu trời chỉ toàn một lớp mây dày đen kịt, chẳng có lấy một tia nắng nào.

"Ấy, nhìn tay cậu kìa!", Hanji chộp lấy tay Levi trước khi anh kịp phản ứng, "Ôi trời, cẩn thận đó nha, chắc sắp rụng ra luôn rồi đó!"

Anh không chắc cô đang đùa hay thực sự bị cuốn hút kỳ lạ bởi đôi tay lạnh cóng của mình. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể phủ nhận rằng trên đường đến đây, chính anh cũng đã nghĩ đến chuyện tương tự-rằng tay anh như sắp đóng băng trên tay lái xe đạp.

"Đây đây, đi với tôi. Phải làm ấm cậu lên chút đã."

Vẫn nắm chặt tay Levi, cô kéo anh đi dọc theo hành lang rồi quẹo qua một góc, để lại anh-vẫn còn sững sờ-lững thững chạy theo sau, mất một lúc mới kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Phản xạ của anh rõ ràng đã không còn nhạy bén như trước.

Cả hai gần như chạy nửa chừng đến chiếc máy bán cà phê gần nhất.

"Không, cảm ơn." Cuối cùng anh cũng mở miệng nói.

"Uầy, thôi nào, có sao đâu. Cứ gọi đi. Lần này tôi mời," Hanji hiểu sai ý Levi, nhanh chóng nhét mấy đồng xu vào máy bán hàng và ra hiệu cho Levi chọn đồ uống, trên mặt nở một nụ cười đầy tự hào.

Đôi lúc, Hanji làm anh liên tưởng đến một đứa trẻ-hào hứng, ngây thơ, tin vào bất cứ thứ gì họ muốn tin, tràn đầy năng lượng và quá mức nhiệt tình so với Levi. Nhưng mặt khác, Hanji cũng là một người thông minh, một nhà khoa học ham học hỏi nhưng luôn bám sát vào sự thật. Tuy nhiên, lần này, bản tính trẻ con của Hanji đã chiếm thế thượng phong. Anh có thể dễ dàng từ chối một nhà khoa học-người đã biết mọi thứ cần biết-nhưng anh lại không thể từ chối một đứa trẻ.

Rõ ràng là Hanji không để anh có sự lựa chọn nào khác.

Anh bước tới gần máy pha cà phê, gọi đúng món mà Erwin đã gọi hôm đó, vài tuần trước-thứ khiến Levi cười nhạo hắn ta: latte decaf, thêm thật nhiều đường.

"Cảm ơn," anh nói khi chiếc cốc rơi xuống khay đỡ và tiếng máy bán hàng tự động bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh uống cà phê. Anh đã dần trở nên ngán ngẩm với mùi của nó. Mà không-nói vậy là còn nhẹ nhàng quá. Anh ghét nó. Anh không thể chịu nổi mùi đó nữa, và không chỉ vì anh từng làm việc trong một quán cà phê.

Levi cảm thấy toàn thân khẽ run lên. Mặc dù anh có thể đổ lỗi cho cái lạnh, nhưng anh biết rõ lý do thực sự. Đột nhiên, anh không còn thấy lạnh nữa-thực tế là, mồ hôi bắt đầu râm ran dưới cánh tay anh.

Tiếng ầm ầm của máy ngừng lại, báo hiệu đồ uống của anh đã sẵn sàng.

Anh lại khẽ gật đầu cảm ơn Hanji, nhìn cô đặt món của mình-cà phê đen, không đường. Theo Levi, điều này giải thích được rất nhiều thứ.

Anh đứng đó, tay cầm chiếc cốc nhựa, cố giữ nó xa khỏi mũi mình nhất có thể. Thế nhưng mùi hương vẫn len lỏi qua từng hơi thở, len vào trí nhớ của anh, mở ra một góc ký ức mà anh nghĩ mình đã khóa chặt, một nơi anh chưa từng muốn nhìn lại.

Dù những gương mặt vẫn nhạt nhòa và chi tiết vẫn mơ hồ, anh vẫn thấy thấp thoáng một cảnh tượng mà anh không muốn thấy-một ngày anh luôn mong được quên đi, ký ức dài nhất, rõ nét nhất mà anh có, thứ từng ám ảnh giấc mơ của anh vào những ngày anh còn có thể mơ. Và tất cả chỉ vì cái mùi cà phê chết tiệt đó.

Hanji đứng thẳng dậy sau khi lấy cà phê, vẻ mặt co thay đổi nhanh chóng khi nhìn thấy Levi, kẻ mà lúc này dường như chỉ đang nhìn xuyên qua họ, tâm trí trôi dạt đến một nơi nào đó xa xăm.

"Ôi trời, tôi tưởng cậu không thể trông nhợt nhạt hơn được nữa chứ," cô vừa nói vừa khuấy đồ uống bằng chiếc thìa nhựa nhỏ.

Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, Levi mới hoàn hồn lại-không hẳn là quay về thực tại, mà là trở về với phiên bản của hiện tại mà anh muốn nhìn thấy.

"Thôi vậy," Hanji thở dài, rồi nhanh chóng uống cạn cốc cà phê của mình. "Giữ gìn sức khỏe nhé!"

Cô rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Levi.

Anh nhìn xuống cốc đồ uống trong tay, suýt nữa thì quên mất nó đã khiến anh cảm thấy tồi tệ thế nào chỉ vài phút trước-anh đã giỏi chơi trò này đến mức nào rồi chứ.

Giữ mắt mình mở để nhắc bản thân anh đang ở đâu, anh uống cạn chỗ cà phê. Ít nhất, cảm giác nóng rát nơi cổ họng khi chất lỏng chảy xuống cũng đủ mạnh để át đi mùi vị của nó-ít nhất là trong một lúc.

---------------------------

Mưa rơi rả rích suốt buổi sáng, trong khi Levi đi khắp hành lang trường học, làm những công việc mà anh cần phải làm.

Anh đẩy chiếc xe dọn dẹp vào kho, đóng cửa lại sau lưng rồi thở dài. Anh mệt mỏi, nhưng đây chỉ là điều thứ hai trong danh sách những lý do làm cho an cảm thấy như vậy.

Mùi vị của cà phê vẫn bám chặt trong miệng hắn, càng lúc càng rõ rệt theo từng giờ-một cơn ác mộng quen thuộc cứ đeo bám anh ngay cả khi anh thức giấc.

Điều duy nhất anh muốn lúc này là rũ bỏ nó-rũ bỏ cái vị đó trước khi nó xâm chiếm hoàn toàn, rũ bỏ những thứ còn sót lại trong anh.

Anh đẩy người khỏi cánh cửa và lê bước đến phòng vệ sinh nhỏ, mở vòi nước, nhìn những giọt nước bắn tung tóe trên thành bồn rửa.

Anh cố thở, nhưng mỗi lần thở ra, dường như chỉ có oxy rời khỏi cơ thể anh, trong khi mỗi lần hít vào, thứ duy nhất tràn vào phổi anh là mùi cà phê. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, và anh ghét chính mình-không phải vì cơ thể anh phản ứng thế nào, mà là vì những gì tâm trí anh đang làm với anh. Nếu còn tin vào điều ước hay siêu năng lực, có lẽ anh sẽ ước rằng mình có thể quên đi tất cả.

Levi cúi đầu, để hàm dưới buông lỏng. Trước đó, miệng anh chỉ mở đủ để hít thở, nhưng giờ, nó có một mục đích khác-để đón lấy nước, để trôi đi những gì còn vướng mắc trong anh, trong lúc anh nín thở.

Nước lạnh. Và dù anh thà cảm nhận một chút hơi ấm bên trong mình còn hơn, nhưng nó lại mang đến một cảm giác kỳ lạ-một sự sảng khoái mà anh không ngờ tới.

Anh nuốt xuống hầu hết chỗ nước đó, cố gắng theo kịp dòng nước tràn vào, nhưng thất bại, để nó chảy xuống cằm, thấm qua cổ áo. Cơ thể anh khẽ giật mình phản ứng với cái lạnh - cuối cùng, một cảm giác khác biệt, một thứ gì đó tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, một loại đau đớn dễ chịu, không phải thứ tồn tại trong tâm trí anh, không phải những ký ức, không phải những thứ mà anh sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nữa - tất cả những gì còn lại, chỉ là hơi lạnh của nước, tràn qua lồng ngực, lấp đầy khoang miệng anh, bỏng rát nơi cổ họng. Những luồng kích thích khác nhau kéo anh trở về với cơ thể mình. Như thế này vẫn tốt hơn.

Giữa tiếng nước bắn tung tóe, anh nghe thấy mơ hồ tiếng cửa mở bên ngoài.

Anh lập tức tắt nước, bước ra khỏi phòng theo phản xạ để xem có ai cần giúp đỡ không. Anh đưa tay lên lau những giọt nước còn vương trên cằm, rồi đối mặt với người đang đứng trước mình - người đang nhìn anh bằng đôi mắt xanh băng giá, nhưng lần này, có thứ gì đó mới mẻ trong đó, một nỗi lo lắng ẩn hiện.

"Anh không biết gõ cửa à?" Levi cất giọng yếu ớt, nhận ra mình thấy nhẹ nhõm khi đó chỉ là tên thầy giáo dạy lịch sử. Trong tất cả những người hắn quen, có lẽ người này sẽ để tâm ít nhất.

"Xin lỗi. Tôi đã gõ mấy lần, nhưng anh không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ anh quên tắt nước nên tự ý vào kiểm tra. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền," người đàn ông đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, trong khi bộ não tê liệt của Levi cố gắng xử lý từng câu chữ.

Những gì hắn nói nghe có vẻ hợp lý, là điều mà một người có lý trí sẽ làm. Nhưng những gì tiếp theo, lại nằm ngoài sự hiểu biết của Levi.

Nụ cười của người hắn dần thay đổi - từ lịch sự trở thành một nét buồn. Nhưng không phải vì bản thân hắn ta cảm thấy như vậy, mà bởi vì bằng cách nào đó, hắn cảm nhận được điều đó từ người lao công trước mặt mình. Vì sao lại thế, có lẽ hắn cũng chẳng thể giải thích được.

"Levi?" Giọng Erwin trầm ổn, mạnh mẽ hơn Levi rất nhiều. "Cậu ổn chứ?"

Người tóc đen muốn gật đầu, nhưng trên hết, anh muốn hét lên thật lớn, muốn gào lên những câu mà trước nay anh chưa từng thốt ra, muốn trút bỏ toàn bộ độc tố trong cơ thể - nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Anh cảm thấy đôi chân mình bắt đầu run lên, không phải vì lạnh, mà là vì một thứ khác - một thứ mà anh không còn bận tâm nữa. Lối thoát gần nhất là bám vào chiếc ghế, như thể đó là tảng đá duy nhất trên bờ giữa cơn bão đang cuộn trào trong mắt hắn. Anh để đầu gối khuỵu xuống, ngồi xuống chiếc ghế với lớp đệm mỏng. Anh ngồi yên, cố gắng hít thở chậm rãi, dù anh biết bản thân chỉ muốn thở dốc và bỏ chạy - nhưng anh không thể. Vì thứ đang truy đuổi anh, không phải thứ mà anh có thể trốn thoát.

Người đàn ông tóc vàng vẫn đứng đó, trước mặt anh. Levi khóa ánh nhìn vào ống quần của hắn, vì bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là đối diện với đôi mắt kia.

Ánh mắt anh lướt lên, cố tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống im lặng, để thay thế những tiếng ồn trong tâm trí - cho đến khi dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông, được sơ vin gọn gàng vào lưng quần.

"Áo anh nhăn vãi ra."

Anh không thực sự ý thức được những gì mình vừa nói. Điều duy nhất anh chắc chắn là - chuyện này vẫn tốt hơn nhiều so với việc nói về bản thân. Vì thế, đã trót nói rồi, thì cứ tiếp tục thôi. Trước khi mọi thứ quay về như vài phút trước.

"Vợ anh làm quái gì mà ủi đồ chán thế, hay là anh sống một mình trong cái ổ chuột dơ dáy nào đó bên kia thành phố, đến mức chẳng biết tự chăm sóc bản thân? Mà thật ra, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

Anh không thèm nhìn lên, chỉ chờ hắn, tổn thương, hoặc bực bội mà bỏ đi, để lại anh một mình mãi mãi. Nhưng dĩ nhiên, anh không thể đoán trước được phản ứng của người này, không thể đọc được con người trước mặt - bởi làm sao anh có thể đọc một câu chuyện mà anh tự viết nên, với những kỳ vọng vô lý, thậm chí có lẽ là hy vọng?

Người đàn ông này khác biệt. Đã đến lúc anh phải bắt đầu nhận ra điều đó.

Erwin khẽ bật cười.

"Tôi không thể phủ nhận những gì cậu nói. Tôi không giỏi ủi đồ, phải thừa nhận điều đó. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng nhà mình là một 'cái ổ chuột'. Theo tôi thấy, đó là một nơi khá ổn," hắn nói, và dù Levi không nhìn thấy, hắn chắc chắn rằng trên môi người đàn ông kia có một nụ cười. "Nhưng có vẻ như anh lại đoán đúng. Tôi thực sự sống một mình."

Có một khoảng ngắn im lặng giữa họ. Levi chỉ đơn giản là nghe những gì người đàn ông nói, chứ không hẳn đang lắng nghe từng câu chữ, xử lý mọi thứ một cách chậm chạp. Ít ra anh không phải trả lời, vì tên thầy giáo vẫn tiếp tục nói. Điều đó khiến anh nhẹ nhõm.

"Tôi đoán mình không chỉ tệ trong chuyện ủi đồ, mà còn kém trong việc tìm kiếm người vợ mà cậu vừa nhắc đến. Cả hai việc đó có vẻ đều không hợp với tôi," hắn thở dài, nhưng Levi có thể nhận ra rằng nụ cười kia vẫn chưa biến mất, vẫn chân thành như trước. "Xin lỗi nếu tôi đang phỏng đoán, nhưng tôi nghĩ chúng ta không quá khác biệt-tất nhiên là trừ chuyện ủi đồ."

Levi có thể nghe rõ những lời hắn nói. Dù chúng có ý nghĩa gì đi nữa, anh lại cảm thấy muốn chạy trốn một lần nữa, khi cuộc trò chuyện dường như lại quay về chính anh.

"Tôi có cảm giác cậu cũng đang sống trong sự cô độc," người kia tiếp tục. "Nhưng tôi dám chắc rằng cậu không thực sự thích điều đó. Tôi đoán cậu không phải lúc nào cũng sống một mình. Tôi không biết về những người khác, nhưng tôi tin rằng mình không phải là người duy nhất thấy quý mến sự có mặt của cậu."

Sự im lặng lại bao trùm. Levi chỉ khẽ gật đầu. Tại sao, chính anh cũng không rõ.

"Tôi từng sống với một người. Cách đây lâu rồi. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa," Levi nghe chính giọng nói trầm khàn của mình thốt ra.

Anh không biết vì sao mình lại chọn nói ra điều đó. Anh chưa từng nói điều gì tương tự trước đây.

"Tôi xin lỗi-"

"Khốn kiếp, tại sao ai cũng phải xin lỗi vậy?" Levi cắt ngang, giọng anh dần lấy lại sức mạnh.

Anh đột nhiên nhớ đến những cuộc điện thoại mà anh buộc phải bắt máy, những lời xin lỗi rỗng tuếch mà anh buộc phải chấp nhận. Nhưng không giống như anh, những người gọi điện kia có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, nhàm chán nhưng quý giá của họ ngay sau khi cúp máy. Còn Levi thì biết rõ, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ như cũ nữa. Tất cả sự thương hại vô nghĩa dành cho một kẻ như anh. Tại sao? Tại sao họ lại thương hại anh? Anh mong họ sẽ nguyền rủa anh, giống như cách anh đang nguyền rủa chính mình-chỉ vì anh là kẻ còn sót lại, kẻ vẫn đang hít thở bầu không khí lẽ ra phải thuộc về người khác.

"Tại sao ai cũng phải xin lỗi như thể đó là lỗi của họ chứ?" Levi tiếp tục, "Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa. Anh xin lỗi cứ như thể anh có lỗi vậy. Chết tiệt, làm sao có thể là lỗi của anh, nếu ngay cả họ cũng không có lỗi? Nếu như... là lỗi của tôi?"

Từ cuối cùng nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm, có lẽ thậm chí không thể nghe thấy, nếu người kia không thực sự chú tâm lắng nghe-chỉ đơn thuần lắng nghe những gì Levi muốn nói.

Đột nhiên, Levi cảm thấy hơi thở của mình thắt chặt lại, mạnh hơn trước rất nhiều. Anh vẫn cúi đầu, nhận ra tầm nhìn của mình đang mờ đi. Chuyện này đã không xảy ra từ rất lâu rồi-từ cái lần cuối cùng mà anh còn cho phép bản thân nhớ về nó. Anh không thể không cảm thấy ngạc nhiên rằng mình vẫn còn có thể có một phản ứng quá đỗi con người như vậy.

Hắn vẫn đứng đó, im lặng, có lẽ cũng không còn mỉm cười nữa. Levi thấy xấu hổ, nhưng trên hết, anh cảm thấy có lỗi.

"Đi đi, được chứ?" Anh cố gắng gắt lên, nhưng nghe còn yếu hơn anh nghĩ.

Qua đôi mắt nhòe nhoẹt, anh thấy có chuyển động. Qua những nhịp thở gấp gáp, anh nghe thấy tiếng vải sột soạt.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra người đàn ông tóc vàng đang quỳ xuống trước mặt mình. Anh đã có thể giật lùi hoặc phản kháng, nếu phản xạ của anh nhanh hơn một chút-khi người kia nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.

Levi buộc phải nhìn lên một chút, đến nơi bàn tay anh đang nằm gọn, những ngón tay gầy guộc của hắn trông nhỏ bé hơn hẳn so với bàn tay to lớn đang bao bọc lấy nó. Vậy mà, chúng lại vừa vặn đến lạ. Một ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh, như thể người đàn ông kia đang dò xét phản ứng của anh, nhận ra rằng Levi không hề phản kháng.

Bỗng nhiên, Levi cảm giác như toàn bộ nỗi đau vô tận của mình cũng có thể nằm gọn trong bàn tay ấy-một nơi nào đó, nơi nó an toàn.

Có thứ gì đó trong anh khẽ chuyển động, khiến anh nhắm mắt lại trong giây lát, có lẽ là để tránh phải nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

Anh sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự thật nào nữa trong hôm nay.

Nhưng rồi, một cảm giác khác còn mạnh mẽ hơn buộc anh phải ngước lên, buộc ánh mắt anh phải chạm vào ánh mắt của người kia.

Và thay vì sự thương hại hay nỗi buồn mà anh đã lường trước, tất cả những gì Levi thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự mạnh mẽ-thứ mà anh không thể tìm thấy trong chính mình ngay lúc này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá đó, anh cảm nhận được một điều gì đó rất xa vời, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.

Dù nhỏ nhoi đến đâu, anh có thể cảm thấy một mảnh bình yên đang lặng lẽ trôi nổi giữa họ.

Cơn bão trong mắt Levi dường như lặng xuống, dường như phản chiếu lại đôi mắt xanh băng giá trước mặt anh-một mặt biển phẳng lặng. Hanji đã đúng, thời tiết năm nay thật điên rồ.

Khi Levi cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đàn ông kia, anh nhận ra vết bầm từ tuần trước đã biến mất. Có lẽ, anh thầm nghĩ, một số vết thương thực sự có thể lành lại.

Levi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự nắm giữ dịu dàng của Erwin, để nó lần tìm đến cổ tay áo sơ mi của người đàn ông ấy. Anh kẹp lấy chiếc cúc nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ, cài lại nó cho Erwin, giống như anh đã từng làm trước đây. Chỉ có một điều khác biệt-mọi thứ ngoài hành động nhỏ bé này dường như thuộc về một thế giới khác, một thế giới nơi chỉ có hiện tại tồn tại, không có quá khứ tàn nhẫn, không có sự cô độc nhấn chìm.

Anh cảm nhận được một làn hơi ấm khẽ phả lên trán mình, khi Erwin để một tiếng cười nhẹ trượt ra từ mũi.

Nếu có một điều mà anh chắc chắn, thì đó là nụ cười trên môi Erwin đã quay trở lại-và xin Chúa hãy ngăn không để nó biến mất, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Một thế giới không có nụ cười ấy, là một thế giới không còn hy vọng được cứu rỗi.

Kiếp trước anh quỳ trước hắn, trao cho hắn sự cứu rỗi.

Kiếp này, hắn quỳ trước anh, đến lượt hắn bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro