Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tháng Mười, 10 năm trước

Isabel quay lại vẫy tay chào tạm biệt hai cậu bạn, trước khi rời đi cùng Zofia về phía cầu thang. Sau khi bất ngờ trở nên căng thẳng và trầm tính vào thứ Sáu tuần trước, có vẻ như cô đã phần nào buông bỏ chuyện cũ, để cho bản thân quay lại với sự vui vẻ và hoạt bát thường ngày. Levi thậm chí còn nhận thấy rằng hôm nay cô nhóc có vẻ phấn chấn hơn bình thường. Có lẽ, đó là cách để bù đắp cho thái độ hời hợt của Furlan dạo gần đây.

Cậu vẫn luôn ở cạnh họ suốt thời gian qua, nhưng chỉ đáp lại những câu hỏi khi thực sự cần thiết, tránh giao tiếp bằng mắt, giấu nửa khuôn mặt sau chiếc khăn quàng xám, cố gắng hết sức để không làm ai nghi ngờ về tình trạng của mình. Cậu vẫn cố tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, dù chẳng biết phải nói gì, vẫn cười theo khi Isabel hoặc thậm chí cả Levi cười—nhưng lúc nào cũng chậm một nhịp.

Cô nhóc tóc đỏ có thể đã bị đánh lừa bởi vỏ bọc của Furlan—hoặc cũng có thể cô chỉ đang rất giỏi trong việc nhập vai cùng cậu—nhưng điều đó khiến Levi cảm thấy khó chịu. Rõ ràng có điều gì đó không ổn, và tệ nhất là Levi có thể đoán được nó là gì. Nhưng anh sẽ không cho phép bản thân khẳng định điều đó, trừ khi có bằng chứng xác thực. Dù vậy, khả năng anh nhận được câu trả lời đúng vẫn rất mong manh, vì chỉ nghĩ đến việc hỏi ra thôi cũng đủ khiến anh nghẹn lại.

Nhưng dù Furlan có như thế nào đi nữa, anh cũng không thể gọi đó là sự chối bỏ. Vì có gì để chối bỏ đâu? Sâu trong lòng, anh đã biết sự thật.

Thật đáng sợ khi phải tỉnh giấc khỏi một giấc mộng đẹp.

Giờ đây, hai cậu con trai đang bước đi dọc hành lang, vẫn giữ nguyên khoảng cách Isabel để lại trước đó.

Họ tiến về lớp sinh học, như mọi sáng thứ Hai—ngoại trừ hôm nay, chẳng có gì giống với mọi sáng thứ Hai cả. Levi nghĩ về tiết học sắp tới, một chủ đề mà anh thường chẳng quan tâm cho đến khi nó trực tiếp xuất hiện trước mặt. Nhưng hôm nay, bất cứ thứ gì cũng tốt hơn sự im lặng ngột ngạt này. Anh chợt nhớ ra mình đã để quên sách sinh học ở nhà, và cuối cùng, đây rồi—một cái cớ để nói chuyện, để phá tan sự tĩnh lặng này trước khi nó trở thành một cơn bão dữ dội. Một câu nói đơn giản, vô nghĩa, một điều gì đó mà anh có thể nói ra mà không sợ bản thân sẽ phát ốm vì nó.

"Này, sáng nay tôi để quên sách sinh học trên bàn rồi," anh nói nhanh, "Tôi mượn sách cậu được không?"

Cuối cùng thì anh cũng làm được. Gom hết can đảm của mình, chỉ để câu hỏi ấy bị người kia phớt lờ hoàn toàn.

"Này, Furlan," lần này anh gọi nhỏ hơn một chút so với câu trước.

"Hm?" Cậu đáp lại, mắt chớp một cách chậm rãi rồi nhìn Levi qua khóe mắt.

Sao cậu ta cứ phải khiến mọi chuyện khó khăn thế này? Chắc hẳn Furlan đã biết anh định nói gì, định hỏi gì, vậy tại sao vẫn cố tình bắt anh chịu đựng sự dày vò này, bắt anh phải phá vỡ sự im lặng hết lần này đến lần khác? Levi không giống như Furlan. Anh không bao giờ biết được đâu là câu từ phù hợp cho khoảnh khắc này và đâu là những lời tệ hại nhất có thể thốt ra. Anh chỉ muốn biết.

Hay là anh thực sự không muốn?

"Furlan," anh quyết định lao vào vùng nước lạnh lẽo, vì còn lựa chọn nào khác nữa đâu?

Anh cảm nhận được từng lời sắp bật ra khỏi lưỡi, nhưng chúng xoắn lại, chần chừ, không muốn rời khỏi vùng an toàn. Nhưng anh vẫn tiếp tục.

"Nghe này, đừng có mà giỡn nữa, tôi thực sự lo lắng đấy. Cậu ổn không?"

Giọng anh dịu dàng hơn nhiều so anh tưởng. Thậm chí còn tệ hơn cả những gì anh mong đợi.

Levi muốn nhắm chặt mắt lại, như thể để tự bảo vệ mình khỏi câu trả lời mà Furlan có thể đưa ra, nhưng chẳng có gì cả. Lại là sự im lặng. Chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chiếc khăn quàng khi Furlan khẽ gật đầu, không hề rời mắt khỏi hành lang trước mặt.

"Chết tiệt, nói gì đi?" Levi nói bình tĩnh, dừng bước giữa hành lang.

Anh nhìn Furlan, người sau một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng làm điều tương tự, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà.

Chỉ vừa trước đó thôi, anh đã tin chắc rằng điều tồi tệ nhất anh có thể tưởng tượng ra là nhìn vào mắt Furlan và nhận ra ánh sáng trong đó—thứ đã luôn giữ cho cả hai tiếp tục bước đi—đột nhiên biến mất. Nhưng hóa ra, anh đã nhầm. Sự thật mà anh phải đối diện còn tàn nhẫn hơn nhiều. Điều kinh khủng nhất không phải là nhìn vào đôi mắt ấy và thấy chúng trống rỗng, mà là không thể nhìn vào chúng chút nào.

"Levi-..." Furlan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhỏ dần, lo lắng, bối rối, thậm chí còn pha lẫn chút đau đớn. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt đột ngột ánh lên sự sợ hãi khi Levi tiến gần hơn một chút—quá bất ngờ, quá vội vã—dù trong đầu anh chẳng hề có chút ác ý nào, mà chỉ có điều duy nhất mà cả hai đều sợ nhất: cố gắng níu giữ lấy cậu, cố gắng quan tâm cậu, vào lúc này, khi Furlan đang đứng đó như một con thú bị thương. Làm sao Levi có thể chỉ đứng nhìn?

Mọi thứ giờ đã quá rõ ràng. Đây là sự xác nhận mà anh chưa từng muốn có, chưa từng cần đến, chưa từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh khỏi.

Và tệ nhất là, tất cả đều là lỗi của anh.

HắAnhn bước đến gần Furlan, lần này chậm rãi hơn rất nhiều, vô cùng cẩn thận. Những ngón tay thon dài không nắm lấy cánh tay cậu, mà chỉ nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của Furlan, dẫn cậu vào phòng chứa đồ của lao công—một nơi mà anh chắc chắn rằng sẽ không có ai vào lúc này trong ngày.

Cánh cửa đóng lại phía sau họ. Lại là im lặng. Thứ im lặng không thể chịu nổi, cho đến khi Levi thở dài và ngồi bệt xuống sàn, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai.

Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự cảm thấy biết ơn vì khuôn mặt mình chưa bao giờ là một tấm gương phản chiếu cảm xúc quá rõ ràng. Nếu không, anh nghi ngờ rằng tất cả sự căm ghét bản thân mà anh đang cảm nhận lúc này có thể bộc lộ qua một con người đơn thuần hay không.

Furlan cũng ngồi xuống đối diện anh. Chân cậu khoanh lại, ánh mắt dừng ở đầu gối Levi—rất gần, nhưng vẫn chưa chạm vào nhau.

Anh nghe thấy Furlan khẽ hé miệng, định nói gì đó, nhưng Levi chặn lại trước khi cậu có cơ hội.

"Đừng."

Levi từ từ rời tay khỏi đùi mình, đưa lên mặt Furlan—hay đúng hơn là chiếc khăn quàng của cậu—rồi dừng lại trong thoáng chốc, như một cách ngầm hỏi ý kiến. Furlan không phản kháng, cũng không gật đầu. Ở thời điểm này, sự thật đã không còn đường nào để trốn tránh.

Cậu bạn tóc đen nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra, để nó rơi xuống vai Furlan, trước khi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cậu. Một mảng bầm tím, màu tím sẫm, lộ ra ngay trên quai hàm.

Hai người họ ngồi đối diện nhau. Levi có thể thề rằng thời gian như kéo dài hàng giờ, dù trên thực tế, có lẽ chỉ mới trôi qua vài giây.

Một khoảng lặng tưởng như vô tận trôi qua, trước khi sự im lặng trở nên quá đỗi chói tai. Cả hai đều biết rõ điều gì sắp xảy ra, và Furlan là người can đảm hơn, mở miệng để nói ra điều mà Levi lo sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình thốt lên.

"Levi," cậu cất tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về người đối diện, trong khi Levi, ngược lại, chỉ có thể dán chặt ánh nhìn vào vết bầm tím—tất cả những tổn thương mà anh lại một lần nữa vô tình gây ra. "Tôi có lẽ chúng ta nên—"

Thế là đủ rồi. Không cần để Furlan chịu đựng thêm sự tra tấn của việc phải nói nốt câu ấy.

"Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy."

----------------------------------

Levi đứng trước ngã tư đối diện căn nhà của anh và Kenny, chờ đợi một chiếc xe dừng lại để hắn có thể băng qua đường. Đôi chân anh đã mỏi nhừ dù cả ngày chỉ ngồi lì ở trường—hoặc có lẽ, tâm trí anh mới là thứ thực sự kiệt quệ hơn cả.

Anh nheo mắt khi những tia nắng chiều chiếu vào mặt, nhưng không đủ để sưởi ấm làn da anh như mọi khi vì những đợt gió thu se lạnh vẫn ngang nhiên len lỏi qua.

Ánh mắt anh rơi trên căn nhà bên kia đường. Nó khá lớn, thậm chí trông còn rộng hơn từ bên trong theo cách mà Levi cảm nhận, dù phần lớn thời gian anh chỉ có một mình trong bốn bức tường ấy.

Ngôi nhà được ngăn cách với con đường bằng một hàng rào gỗ mà Kenny đã dựng lên từ nhiều năm trước. Đây cũng là một trong số ít những căn nhà ở thành phố này có một khu vườn rộng, một gara chứa đồ và đủ chỗ cho chiếc xe tải của Kenny. Levi chưa bao giờ thắc mắc vì sao một người như Kenny lại cần nhiều không gian đến vậy khi chỉ sống với một đứa trẻ, nhưng anh cũng chẳng có ý định hỏi. Dù có hỏi, Kenny cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho anh lý do thật sự.

Có lẽ, đã từng có nhiều người sống ở đó trước kia. Cũng không phải là điều gì khó tin. Nhưng chẳng có ích gì khi tự bịa ra thêm những câu chuyện, thắp lên những hy vọng viển vông trong tâm trí mình. Cuối cùng thì, ai đã từng lấp đầy những khoảng trống đó trước đây cũng chẳng quan trọng. Vì dù có xoay vần thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ là kẻ đơn độc giữa không gian vô tận này. Bị nguyền rủa để chỉ có một mình, bất kể anh cố gắng bẻ cong hiện thực này đến đâu.

Tiếng động cơ xe chậm dần, nhỏ dần, cho đến khi chiếc xe dừng hẳn để nhường đường cho anh. Động cơ vẫn gầm gừ khe khẽ, như một con thú hoang sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào, khiến Levi vừa lo sợ—vừa hy vọng—rằng nó sẽ lại tăng tốc và cuốn anh theo cùng. Cuộc sống của anh chưa bao giờ quá vui vẻ, không, anh đã quen với sự bình lặng vô nghĩa này, với những khoảnh khắc hiếm hoi có chút gì đó đặc biệt, như những gì anh từng có với bạn bè mình. Nhưng lúc này, lần đầu tiên, anh không bận tâm nữa. Không bận tâm nếu như anh biến mất ngay giây phút này. Chỉ còn lại một bóng ma. Vô hình. Tầm thường. Không thể làm tổn thương ai và cũng không để thế giới này làm tổn thương hắn thêm một lần nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh hít vào bầu không khí lạnh lẽo, không chắc rằng mình có xứng đáng với nó hay không—hoặc thậm chí có thực sự muốn nó hay không.

----------------------------------

Levi bước qua ngưỡng cửa nhà mình, mặc dù anh không chắc liệu có đúng khi gọi nơi này là "nhà" nữa không, bởi vì với anh, nơi thực sự là nhà đã lạc mất ở đâu đó trên con đường này rồi.

Anh có thể cảm thấy bụng mình quặn lên vì đói, đau nhói theo một cách nào đó, vì suốt cả ngày anh không buồn ăn trưa. Nhưng anh cũng chẳng định bù đắp cho điều đó. Bởi vì sự trống rỗng bên trong anh, anh chắc chắn, không phải là thứ có thể lấp đầy bằng thức ăn.

Anh quẳng chiếc cặp xuống sàn, âm thanh vang vọng khắp căn nhà trống trải. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh cảm thấy một thứ gì đó mới mẻ—một cảm xúc mạnh mẽ đến mức anh chưa từng nghĩ rằng nơi này có thể khơi dậy trong anh. Dạ dày anh xoắn lại vì giận dữ. Nhưng giận dữ với điều gì, hắn cũng không biết nữa.

Levi đi thẳng vào phòng tắm, rửa sạch đôi tay đã chạm vào đủ thứ trên tàu điện ngầm. Nếu có một thứ mà anh thực sự quan tâm, thì đó là vệ sinh. Anh luôn hiểu rõ tầm quan trọng của nó, chẳng cần đến Kenny phải nhắc nhở. Nếu có ai phải nhấn mạnh về chuyện này, thì chắc chắn đó là anh chứ không phải Kenny.

Khi đang lau khô tay bằng khăn, ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương—một người mà anh đã không nhận ra trong thoáng chốc, và người đó chỉ càng trở nên xa lạ hơn khi anh nhìn lâu hơn. Mái tóc đen rũ xuống che gần hết đôi mắt, hôm nay trông xám xịt hơn so với lần cuối anh nhìn vào chúng. Dù vậy, anh vẫn nhận ra người trong gương—không phải một kẻ xa lạ, mà là một người anh biết quá rõ đến mức phát ghét.

Dù hiểu rõ cảm xúc của mình, kẻ trong gương vẫn có gan không để lộ chút hối hận, chút tội lỗi, hay chút buồn bã nào trên khuôn mặt. Anh muốn đấm thẳng vào gương. Muốn làm đau con người này, đến khi khuôn mặt đó trông khốn khổ như những gì anh cảm thấy bên trong.

Rùng mình một cái, anh quay lưng lại, bước đến bồn tắm, vặn vòi nước và lặng lẽ nhìn dòng nước từ từ lấp đầy chiếc bồn trắng toát.

Anh cởi cúc quần jean, chỉ lúc này mới nhận ra chúng siết chặt lấy bụng anh đến mức nào. Anh để quần trượt xuống khỏi chân, rồi lần lượt cởi từng lớp áo còn lại, cho đến khi anh đứng trần trụi giữa căn phòng. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy ghê tởm chính mình—không còn quần áo để che giấu bản thân nữa. (ngoan xinh iu đừng nghĩ như vậy mà:((()

Anh không nhận ra căn phòng tắm lạnh lẽo đến mức nào, cho đến khi anh nhúng chân vào làn nước nóng. Nó bỏng rát, đau đớn. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn anh tiếp tục hạ thấp cơ thể mình xuống nước, rít lên khe khẽ mỗi khi hơi nóng chạm đến những vùng da nhạy cảm.

Anh hy vọng luồng không khí ấm áp đang tràn vào phổi sẽ giúp anh bình tâm lại, dù chỉ một chút, dù chỉ trong chốc lát, nhưng điều đó hoàn toàn là không thể.

Suy nghĩ của anh quá rõ ràng, quá sống động. Mỗi khi cố gắng mơ tưởng về điều gì khác, anh lại chẳng biết nên mơ về điều gì. Không còn gì cả. Chỉ còn lại Furlan. Một Furlan khác với hình ảnh anh vẫn thường thấy. Furlan bước đến nhà cha mình, dũng cảm như cậu ta vốn dĩ, có lẽ vẫn còn hy vọng như một kẻ ngốc, rằng Grice chưa kể cho ông ta biết. Nhưng thực tế, Grice đã than vãn với cha của Furlan về chuyện đã xảy ra với cái mũi của hắn chỉ vài ngày trước, kể rõ ai đã tung cú đấm đó, kể hết sự thật. Cha của Furlan lại uống quá chén, đổ lỗi cho con trai mình về tất cả những điều tồi tệ diễn ra trong cuộc đời ông, gọi đó là "cuộc đời của chúng ta" khi nói như vậy.

Anh có thể hình dung được Furlan—một người tuyệt vời, phi thường, dũng cảm— mặc dù đang đối mặt với hậu quả của việc không che giấu cảm xúc thật của mình nữa, có lẽ trong lúc đó vẫn nghĩ đến Levi, thậm chí vẫn nghĩ đến Levi ngay cả khi bị đánh. Và Furlan—mạnh mẽ, xuất chúng, kiên cường—đã cố gắng giấu đi những vết thương ấy khỏi những người có thể giúp mình, bởi sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng nếu để lộ ra, mọi thứ sẽ chỉ càng phức tạp hơn. Đương nhiên, cậu đã đúng. Nhưng giấu đi cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn được.

Furlan là như vậy đấy, trong khi Levi chỉ có thể ngồi ở nhà, bất lực, chỉ có thể lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến, dù anh biết mình nên làm gì đó. Dù sao đi nữa, đây cũng là lỗi của anh.

Khoảng một năm trước, cả hai đã đồng ý giữ khoảng cách an toàn, đợi cho đến khi hoàn cảnh thật sự phù hợp, cho đến khi họ có thể buông mình, ngã vào vòng tay nhau, bởi trong sự cô độc và bóng tối, đó là điều duy nhất mang lại cảm giác an toàn hơn là khoảng cách. Giá mà Levi có thể giữ vững lời hứa ấy lâu hơn một chút, đợi đến khi họ trưởng thành, đến khi họ thực sự an toàn, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Giá mà anh có thể chịu đựng việc không là ai cả đối với bất kỳ ai, thậm chí là với Furlan, chỉ thêm một chút nữa, thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã ổn. Nhưng không, anh đã hạ thấp phòng bị của mình, và kéo theo cả Furlan vào đó. Không phải Furlan đã đưa ra quyết định này, mà chính là khao khát ngu ngốc của anh muốn biến những ảo mộng viển vông thành hiện thực.

Anh nguyền rủa chính mình vì vẫn còn sống ngay lúc này, vì không để bản thân chìm xuống làn nước bên dưới, vì đã để những ảo tưởng phi thực tế lấn át lý trí.

Mọi chuyện đã đành, dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được. Đó là điều duy nhất anh thực sự biết lúc này.

-------------------------------

Nước trong bồn tắm đã nguội đi, cơ thể anh bắt đầu run khẽ. Thế nhưng anh vẫn không muốn rời khỏi đó. Anh nghĩ rằng cách duy nhất để bản thân rời khỏi căn phòng này một cách hợp lý, là nếu anh chết đi ngay tại đây, hoặc ít nhất là ngất xỉu vì cơn đói kéo dài. (Nào, thương thương:<)

Anh không biết mình đã ngâm mình ở đây bao lâu. Anh có thể nói rằng mình đã ngủ quên, nếu như tâm trí không luôn rõ ràng và tàn nhẫn đến mức này.

Tiếng động cơ xe trầm thấp từ bên ngoài đường lái xe vọng đến, báo hiệu cho Levi biết rằng, trái với dự đoán của anh, Kenny đã về sớm hơn mong đợi. Đó là lý do tại sao Levi không khóa cửa trước—anh đơn giản không mong đợi bất kỳ vị khách không mời nào.

Chẳng mất bao lâu để anh nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, xoay nhẹ, rồi cánh cửa trước mở ra.

Một phần trong anh muốn đứng dậy, nhanh chóng khóa cửa phòng tắm trước khi quá muộn, nhưng suy nghĩ đó không đủ mạnh để truyền tín hiệu đến cơ thể anh—thứ đang nằm đó bất động, mệt mỏi như thể nó chẳng còn thuộc về anh nữa.

Anh nghe thấy tiếng giày bốt của chú mình vang lên ngày càng lớn dọc theo hành lang, cùng với tiếng cằn nhằn và một giai điệu nghêu ngao vô thức. Những âm thanh ấy ngày càng gần, chậm rãi tiến lại, cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, và ánh mắt của Kenny rơi thẳng vào anh—ngạc nhiên đúng như anh dự đoán. Nhưng mà, hầy, ông quan tâm làm gì chứ?

"Đù, nhóc con," Kenny thốt lên, lùi lại một bước, rồi làm bộ che mắt sau vành mũ trong chốc lát. "Không ai muốn thấy mớ lộn xộn đó đâu. Lần sau nhớ khóa cửa đấy"

Levi vẫn không nhúc nhích, không chắc liệu mình có thể làm được hay không nếu cố. Anh đơn giản là quá mệt.

Anh thấy chú mình lại mở miệng, chuẩn bị buông thêm một lời trêu chọc khác rồi lại có thêm một lý do nữa để ngửa đầu cười lớn, thế nhưng Kenny đột ngột im bặt. Gã không nhìn xuống thân thể yếu ớt, thảm hại, đáng nguyền rủa của Levi, mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nửa khép hờ, sắc xanh trong mắt giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc, dù ngắn ngủi đến đâu, Levi cũng thoáng thấy trong ánh mắt của chú mình một điều mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, hoặc chí ít là không còn thấy từ rất lâu rồi.

Kenny hắng giọng, rồi quay bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng. Rõ ràng, gã đã quyết định gạt bỏ mọi lý do khiến mình bước vào đây ngay từ đầu.

Vậy là Levi lại một mình, chẳng thể xác định được—dù tình huống lúc này có kỳ lạ đến đâu—anh có thực sự thích điều đó hay không. Có lẽ mọi chuyện vẫn nên như vậy thì hơn.

-------------------------------

Nước trong bồn cuối cùng cũng đã lạnh ngắt. Levi từ từ lấy lại chút cảm giác với cơ thể mình, đủ để tự nâng người lên khỏi mặt nước. Anh quấn khăn quanh người, mặc quần áo vào trở lại—vì anh còn có thể làm gì khác nữa? Cuộc sống của anh cứ tiếp diễn, tiếp tục trôi đi cho đến khi anh không thể nữa.

Khi nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm, anh nghe thấy tiếng động cơ xe của Kenny bên ngoài một lần nữa, dần rời khỏi đường lái xe, rồi biến mất. Tốt, anh nghĩ, may mà ông chẳng bận tâm lắm.

Bằng cách nào đó, đôi chân anh vẫn có thể dẫn hắn trở lại phòng khách. Chiếc cặp sách vẫn bị vứt hờ hững trên sàn, như thể bên trong đó không có đống bài tập đang chờ đợi anh, như thể chúng chẳng còn đủ sức đè nặng lên tâm trí anh như trước nữa.

Anh để cơ thể rơi xuống sofa, dần dần chìm sâu vào lớp đệm mềm.

Mắt anh lướt qua chiếc bàn cà phê trước mặt, trong khi một mùi hương quen thuộc lặng lẽ lan tỏa trong không khí—kỳ lạ thay, lại mang đến chút gì đó dễ chịu, có phần an ủi.

Trên bàn, có một tách trà mới pha, loại trà hảo hạng mà Kenny vẫn thường mang về từ những chuyến đi biển. Một ít sữa được thêm vào bên trong—vừa đủ, đúng như cách Levi vẫn luôn thích. Bên cạnh còn có một chai scotch whisky của Kenny, còn nguyên, đặt ở đó... để phòng khi cần đến.

Levi không hiểu tại sao. Anh chưa từng làm điều này trước đây, chưa từng như thế này, chưa từng nghĩ rằng anh vẫn còn khả năng này trong mình. Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng, ướt át, tràn ra từ khóe mắt, lăn chậm trên má, chạm vào da anh nhẹ nhàng đến mức khiến anh giật mình.

Không chỉ một giọt. Những giọt khác tiếp tục rơi, tràn ra, như thể mọi bức tường anh đã dựng lên bấy lâu nay, thực chất chỉ là một con đập mỏng manh.

Tầm nhìn của anh nhòe đi khi nhìn vào những món đồ mà chú anh đã để lại trên bàn—chúng vang lên còn lớn hơn bất kỳ lời nói nào mà cả hai có thể thốt ra nhưng đều không làm được.

Cơ thể anh run lên, và anh nghe thấy giọng mình vỡ vụn trong những tiếng nức nở ngày càng lớn, cho đến khi tay chân anh bắt đầu tê dại, đầu óc trở nên choáng váng.

Cuối cùng, sau quãng thời gian bình yên dài đằng đẵng—cơn bão đã đến.

Chap này suy nhờ? Thoi xem ảnh chữa lành nè:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro