Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tháng Chín, mười năm trước

Levi duỗi chân, khoác cặp lên lưng khi đứng dậy khỏi ghế. Tiếng lạch cạch của tàu điện ngầm dần nhỏ lại khi nó giảm tốc. Cánh cửa thép mở ra với một tiếng ầm ầm mà suốt bao năm qua anh đã học cách bỏ ngoài tai. Cùng với dòng người xa lạ, anh bị cuốn ra khỏi lối ra chật hẹp.

Nhà ga hôm nay đông hơn bao giờ hết, và nếu không nhờ mái tóc đỏ rực của Isabel, có lẽ anh đã chẳng nhận ra họ nhanh đến thế.

"Levi!"

Cô nàng lao đến, vòng tay ôm chầm lấy cổ anh trước cả khi hắn kịp đáp lời. Ánh mắt Levi lướt qua Furlan, người đang cố giấu một nụ cười—và chợt nhận ra rằng chính mình cũng đang mỉm cười.

"Lại bắt đầu rồi nhỉ?" Levi lên tiếng khi Isabel dần buông ra, phá vỡ sự im lặng giữa anh và Furlan—dù có cả ngàn điều khác anh muốn nói.

"Có vẻ vậy." Furlan đáp, nụ cười vẫn chưa hề tắt.

Họ cùng nhau bước lên mặt đất, ánh sáng mờ nhạt phủ lên tầm nhìn. Thành phố khoác lên mình một màu xám khi mặt trời cố xuyên qua lớp mây dày.

Isabel hào hứng kể về mùa hè của cô và Furlan, khiến Levi chợt nhận ra đã bao lâu rồi anh chưa gặp họ ngoài đời. Khoảng một tháng rưỡi trước, Furlan báo rằng cậu và Isabel sắp sang Hà Lan để thăm gia đình bên ngoại của Isabel. Khi đó, Levi đã ngạc nhiên khi thấy Furlan hòa hợp với bố dượng của Isabel đến vậy, nhất là sau khởi đầu khá căng thẳng. May thay, ông ta chẳng có chút nào giống cha ruột của Furlan, mà lại rất giống Isabel—cả về tính cách lẫn sự quan tâm chân thành.

Dù biết mình sẽ nhớ họ suốt mùa hè, Levi vẫn động viên họ lên đường. Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định ấy, nhất là khi thấy ánh mắt Furlan sáng bừng lúc kể về chuyến đi hay khi anh ngồi trên giường, quan sát cậu sắp xếp vali ngày hôm đó. Và giờ đây, khi nghe Isabel say sưa kể, thỉnh thoảng bị Furlan ngắt lời để sửa lại chi tiết hoặc bảo cô nàng đừng phóng đại quá, anh vẫn không hối hận.

Biết rằng họ đã có một mùa hè tuyệt vời giúp Levi dễ dàng chấp nhận sự đối lập giữa kỳ nghỉ của họ và của anh. Chú Kenny chẳng phải kiểu người giỏi giải trí cho anh, nhất là sau cái hôm anh bắt gặp ông nhét ba lô vào chiếc xe cắm trại của mình lúc sáng sớm, rồi biến mất suốt một tháng trời mà chẳng buồn nói anh biết đi đâu hay khi nào về.

Chuyện đó vốn chẳng lạ lẫm gì. Kenny chưa bao giờ thích ở yên một chỗ quá lâu, và sau từng ấy năm sống cùng ông, Levi gần như có thể cảm nhận được khi nào chú mình lại muốn "đổi gió". Giờ anh đã đủ lớn để tự lo cho bản thân, Kenny lại càng thường xuyên biến mất như thế, khác anh với trước đây, khi ông còn phải hoặc dắt Levi theo, hoặc gửi anh ở nhờ nhà ai đó một thời gian.

"Còn cậu thì sao?" Furlan quay sang Levi, rõ ràng đang cố moi lấy một câu chuyện thú vị nào đó từ anh. Nhưng nhìn vẻ mặt thoáng căng thẳng của cậu, Levi biết Furlan vừa chợt nhận ra rằng bất kể anh sắp nói gì, cũng chẳng thể nào sánh với những gì họ vừa kể.

"Cũng ổn," Levi cố gắng tỏ ra hào hứng nhất có thể để Furlan bớt cảm thấy có lỗi, "nhưng giờ tôi nghĩ mình ghét cà phê và con người còn hơn trước."

Levi biết Furlan đã cảm thấy tệ thế nào khi để anh lại. Dù cậu chưa bao giờ ngỏ lời rủ anh đi cùng, Levi biết cậu muốn vậy. Và anh cũng sẽ đồng ý đi theo, nếu như anh chưa nhận việc làm thêm cho mùa hè ở quán cà phê gần ga tàu.

Giờ nhìn lại, làm nhân viên pha chế cũng không tệ như anh tưởng. Đúng là có những khách hàng phiền phức đến khó tin, than phiền về những chuyện vụn vặt nhất, gọi mấy món đồ uống tự chế khiến anh phải mất nhiều thời gian pha hơn mức hàng dài người phía sau có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cuối cùng, anh cũng hài lòng với số tiền kiếm được—dù chắc chắn bị trả ít hơn công sức bỏ ra. Quan trọng nhất, anh vui vì có thứ để khiến mình bận rộn.

Ban đầu, làm việc gần ba tháng trời, vừa phải tỏ ra lịch sự với người lạ, vừa đổ mồ hôi bên cạnh máy pha cà phê trong khi thời tiết bên ngoài đã đủ nóng, nghe chẳng khác nào cơn ác mộng. Nhưng anh nghi ngờ rằng mình sẽ khá hơn nếu ở nhà, chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà, đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, chờ đến ngày Furlan và Isabel cuối cùng cũng quay về.

Ngay khi cả ba rẽ vào một góc, tiến gần đến tòa nhà trường, Isabel không thể giấu được sự phấn khích nữa, bồn chồn đến mức suýt vấp phải những viên đá lát đường trong khi ngước nhìn tòa nhà cao sừng sững với vẻ thán phục tột độ.

"Cẩn thận đi. Nó chỉ là một ngôi trường thôi mà," Furlan càu nhàu, cánh tay vẫn còn duỗi về phía Isabel sau khi suýt phải đỡ cô khỏi ngã.

"Không chỉ là một ngôi trường!" Isabel nhíu mày, "Chỉ vì hai cậu là học sinh cuối cấp cũng không có nghĩa là tôi sẽ để mấy lời tiêu cực của các cậu phá hỏng ngày đầu tiên của tôi ở đây!"

"Chúng tôi xin lỗi ạ" Furlan đáp lại đầy mỉa mai, cúi người một cách lố lăng trước cô, bật cười rồi đứng thẳng lại, "À, ngày xưa khi bọn mình vừa trẻ vừa ngây thơ ghê. Ôi cái thời đẹp đẽ."

Cậu cố tình nói câu cuối đủ nhỏ để chỉ Levi nghe thấy. Đúng là nhiều thứ đã thay đổi trong bốn năm qua, có cái tốt hơn, có cái tệ đi. Levi không thể không nhận ra sự tiến bộ của bản thân—từ một kẻ bắt đầu năm học đầu tiên mà không quen biết ai, giờ đây lại bắt đầu năm học cuối trong một nhóm bạn tuyệt vời, thậm chí còn giúp Isabel không phải trải qua điều tương tự. Dù vậy, anh cũng nghi ngờ rằng, khác với anh, cô bé sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc kết bạn.

Cả ba bước qua cánh cửa mở rộng, gật đầu chào qua loa với một nhóm giáo viên đang trò chuyện ngay lối vào. Không giống như Levi và Furlan, Isabel không lớn lên ở thành phố này, và Levi chỉ nhận ra sự lo lắng của cô khi cô bắt đầu dịch lại gần cánh tay anh, như thể sợ bị lạc giữa đám đông.

Họ vào hội trường, hòa vào dòng học sinh khác, để dòng người tự dẫn lối mà không cần bận tâm phương hướng. Họ tìm được ba chỗ trống ở hàng ghế cuối, và dù căn phòng tràn ngập những cuộc trò chuyện hào hứng đủ kiểu, Isabel vẫn ngồi yên lặng, hơi nghiêng người về phía trước, quan sát căn phòng như một con chó săn đang cảnh giác.

Hiệu trưởng bước lên sân khấu, và tiếng thở dài của Levi vẫn bị nhấn chìm bởi những tiếng nói chuyện, dần nhỏ đi khi người đàn ông bắt đầu bài phát biểu chào mừng của mình.

Ngay cả khi Levi chưa từng nghe một bài diễn văn như thế này mỗi năm suốt năm năm qua, anh chắc chắn rằng mình cũng sẽ không tập trung hơn vào lúc này. anh ngả lưng ra ghế, bắt gặp ánh mắt của Furlan, người ngay lập tức đảo mắt ra sau đầu rồi cười với anh trước khi miễn cưỡng quay lại nghe bài phát biểu.

Levi nhớ lại anh từng ghét việc đến trường thế nào vào năm đầu tiên—việc gây gổ với giáo viên hay học sinh dễ dàng ra sao, việc tập trung trong lớp khó đến mức nào, và cuộc sống bên ngoài trường học chán nản ra sao. Furlan đã ở cùng lớp với anh từ đầu, và dù Levi đã tự nhủ rằng anh không đến đây để kết bạn, Furlan vẫn không chịu chấp nhận điều đó, mặc cho Levi đã cố tỏ rõ đến mức nào. Giờ đây, Levi mừng vì cậu ta không bỏ cuộc quá dễ dàng.

Levi vẫn không thích trường học lắm, nhưng nhờ có bạn bè, mọi thứ cũng dễ chịu hơn. Anh không hiểu tại sao lại cần phải học quá nhiều thứ mà sau kỳ thi sẽ chẳng bao giờ cần đến nữa. Thật vô lý khi mục đích duy nhất của việc ghi nhớ các công thức toán học hay những mốc lịch sử chỉ là để viết nó lên một tờ giấy cho giáo viên xem, rồi sau đó vứt nó ra khỏi đầu. Một số giáo viên—những người không ngay lập tức gán cho anh cái mác thất bại chỉ vì thấy anh thiếu nỗ lực—đã nhiều lần chỉ ra rằng anh sẽ là một học sinh giỏi nếu chịu cố gắng hơn một chút. Levi hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng nếu anh không thấy lý do chính đáng để cố gắng, thì chuyện ấy không bao giờ có thể xảy ra.

Levi không thể không cười khẩy khi nghe hiệu trưởng ca ngợi những trải nghiệm mà học sinh mới sẽ có ở đây, những bài học cuộc sống mà họ sẽ học được. Đúng là khi nghĩ lại, Levi có thể xác nhận rằng anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong thời gian ở đây, nhưng chẳng có gì là mới cả. Đó đều là những điều anh đã biết từ trước: con người có thể và chắc chắn sẽ là lũ khốn với mình. May mắn thay, cũng có những người tốt, chỉ là rất khó để tìm thấy họ mà thôi.

Hơn nữa, Levi chắc chắn rằng anh chẳng cần trường học để có được bất kỳ trải nghiệm sống nào. Trong mắt anh, trường học thực chất chỉ ngăn cản con người tận hưởng cuộc sống của họ. Kenny đã dạy anh vô số điều hữu ích. Ngay từ khi còn nhỏ, Levi đã phải học cách luôn đề phòng, chiến đấu khi cần thiết, và anh luôn có sẵn một số kỹ năng sinh tồn cơ bản mà anh học được từ những chuyến đi đường dài cùng chú. Chắc chắn, Levi chưa bao giờ cần đến những kỹ năng đó khi sống ở thành phố, nhưng cũng như vậy, anh cũng chẳng bao giờ cần tính căn bậc hai của thứ gì đó khi chỉ đơn giản là đi từ nhà đến ga tàu điện ngầm.

Ngay cả Isabel, người đã chăm chú lắng nghe bài phát biểu của hiệu trưởng trước đó, cố gắng hấp thụ mọi thông tin được truyền tải, giờ đây cũng bắt đầu cảm thấy chán và nghịch tóc mình. Furlan không rời mắt khỏi sân khấu, tỏ ra rất quan tâm đến chủ đề, nhưng Levi biết đó chỉ là bề ngoài. Kỹ năng giả vờ chú ý và có ánh mắt hào hứng mỗi khi ai đó nói về những chủ đề tẻ nhạt như thế này, trong khi thực sự nghĩ về điều gì khác, chỉ hấp thụ những thông tin thực sự có giá trị đối với mình, luôn khiến Furlan trở thành học sinh được yêu thích. Khác với Levi, cậu ta chưa bao giờ gặp vấn đề với điểm số hay giáo viên.

Thường thì Levi không hòa hợp với những người như vậy, nhưng Furlan thì khác biệt so với hầu hết. Cậu ta không bao giờ khoe khoang về điểm số của mình, không cần hoặc mong đợi bất kỳ lời khen nào, và thậm chí không cảm thấy cần phải đề cập đến chuyện học hành bên ngoài trường. Mỗi khi nhận được lời khen cho công việc của mình, mà Levi nghĩ là lời khen xứng đáng, Furlan đơn giản chỉ cảm ơn những người khen ngợi mình. Levi luôn ghét điều đó, vì mỗi khi anh tập hợp đủ dũng khí để nói với ai đó rằng anh thích công việc của họ, hầu hết đều từ chối lời khen, khiến Levi phải tiếp tục nói về việc họ đã làm tốt ra sao cho đến khi một trong hai người phải từ bỏ. Furlan thì khác. Cậu ta luôn giúp Levi mỗi khi anh gặp khó khăn, không làm thay cho anh, mà chỉ dẫn hắn theo hướng đúng, giúp Levi dễ dàng hiểu bài hơn. Đối với Levi, Furlan luôn khác biệt. Cậu ta luôn đặc biệt.

Sau bài phát biểu cảm giác như một thế kỷ, cả ba từ từ đứng dậy khỏi ghế, vươn vai, quăng lại balo lên vai. Các cuộc trò chuyện lại lớn hơn, nhưng giờ đây có ít người tham gia hơn sau khi bài phát biểu kết thúc. Tất cả họ cần khôi phục lại năng lượng sau khi đã im lặng quá lâu. Isabel phải tạm chia tay Furlan và Levi, theo một giáo viên và các bạn học mới, vui vẻ vẫy tay chào các chàng trai lần cuối trước khi quay lại giới thiệu bản thân với sinh viên bên cạnh. Levi nhẹ nhàng lắc đầu, cười khúc khích khi thấy cô biến mất quanh góc.

Anh và Furlan cũng đi lên lầu để vào lớp học. Giống như mọi năm, họ lại đến muộn một chút, điều mà Levi nhận thấy bởi không còn một chỗ trống nào ở hàng ghế cuối. Cả hai chọn ngồi ở hàng ghế đầu, ngay bên cửa sổ, điều mà Levi thật sự thích hơn so với bàn ở phía sau. Anh thích biết thời tiết như thế nào, là người đầu tiên hít thở không khí trong lành trong các giờ nghỉ và được nhắc nhở rằng bên ngoài tòa nhà này, thành phố không biến mất, rằng vẫn còn người ở ngoài kia, sống cuộc sống của họ, thêm nét đặc trưng vào bầu không khí bên ngoài, không để nó trở nên tẻ nhạt như ở đây ngay cả một phút.

Họ lại bị buộc phải lắng nghe giáo viên nói về đủ thứ, - những điều mà Levi chưa quan tâm đến ngay bây giờ. Các chuyến đi thực địa, kỳ thi cuối cùng và lễ tốt nghiệp đều là những thứ mà Levi muốn lo lắng chỉ khi chúng thật sự gần kề, trong một tương lai mà anh có thể thấy chứ không chỉ tự hỏi và mơ mộng. Levi chưa bao giờ thích mơ mộng. Đối với anh, đó như là sống với những hy vọng giả tạo. Mặc dù khá thường xuyên, anh bắt gặp bản thân mình nhượng bộ trước chúng.

Khi cuối cùng cũng được tan học, Furlan và Levi gặp lại Isabel, lúc này vẫn đang trò chuyện sôi nổi với một cô bạn cùng lớp. Levi nhớ lại lần mẹ của Furlan thông báo rằng bà muốn giới thiệu Isabel và cha của cô bé – người hiện tại là cha dượng của Furlan – với anh. Khi đó, Furlan đã càu nhàu với anh về việc cậu không hề hài lòng với chuyện này. Nếu khi ấy Furlan biết được bản tính của Isabel – người có thể kết thân với bất kỳ ai ngay từ lần gặp đầu tiên – thì cậu chắc chắn đã không phải lo lắng nhiều đến vậy. Đặc biệt là bây giờ, Isabel gần như đi khắp nơi với họ, thậm chí còn nằm trong số ít người có thể khiến Levi mỉm cười.

"Bye, Zofia. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé," Levi nghe Isabel nói với bạn mình, trước khi cô bé chạy vụt qua cô gái kia, tiến về phía hắn và Furlan.

"Sao rồi?" Levi hỏi, đưa tay vò rối mái tóc đỏ của cô bé. Động tác này khiến Isabel khúc khích cười và rụt đầu xuống vai.

"Ổn thôi" Isabel đáp, đột nhiên tỏ vẻ không hứng thú, nụ cười tắt ngay lập tức.

Furlan lập tức phá lên cười, nhận ra vẻ mặt khó hiểu của Levi.

"Cậu cười cái quái gì thế?" Levi cau mày hỏi.

"Phải đấy, đừng có cười nữa, đồ nhãi ranh" Isabel nghiêm giọng quay sang Furlan, cúi người xuống một chút để trông nhỏ bé hơn bình thường, khiến Levi cuối cùng cũng nhận ra trò đùa.

"Rất hài hước đấy. Tôi thực sự không nhỏ đến thế đâu, hiểu chưa?" Anh lườm Isabel, người giờ đây đứng thấp hơn cả khuỷu tay anh. Từ khóe mắt, anh có thể thấy Furlan đang lau nước mắt, cố kìm nén tiếng cười của mình, nhưng lại trông giống như đang ho khan.

"Nhưng mà cậu phải công nhận là con bé bắt chước mày ngày càng giống đấy chứ," Furlan nói giữa những tiếng cười nén lại. "Lần này—" cậu ta lại bị chính tiếng cười của mình cắt ngang, "Lần này ngay cả cậu cũng nhận ra còn gì!"

Levi tặc lưỡi, bước nhanh qua họ, bỏ lại bạn bè và tòa nhà trường phía sau.

"Ầy, thôi nào. Cậu thực sự ghét vui vẻ đến thế à?" Anh nghe thấy giọng Furlan đến gần hơn khi cả hai chạy theo hắn. Giờ đây, họ lại đi bên cạnh anh, nụ cười vẫn còn trên môi.

"Vậy ai là bạn của cậu lúc nãy?" Levi đổi chủ đề, cảm thấy nụ cười của họ bắt đầu lây sang mình.

"Nhỏ tên là Zofia. Cô ấy ngồi cạnh tôi trong lớp. Ban đầu nhỏ khá lo lắng và không nói nhiều vì cũng chưa quen ai trong lớp cả, nhưng rất tốt bụng. Gia đình nhỏ cũng không phải người ở đây," Isabel bắt đầu kể. Cô nói về Zofia và gia đình cô ấy, những giáo viên mình đã gặp, các bạn cùng lớp, những môn học mà cô bé thích và không thích nhất, cùng tất cả những kế hoạch trong vài năm tới khi còn học tại ngôi trường này. "Và sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ vào đại học và trở thành bác sĩ thú y."

Tiếng ầm vang của đoàn tàu điện ngầm đang đến gần, và cả ba đẩy qua một vài người lạ trước khi Levi quay lại đối diện với Furlan và Isabel khi đoàn tàu dừng lại.

"Vậy mai gặp lại nhé?" Levi nói, khoanh tay trước ngực, kéo chiếc hoodie rộng của mình sát vào người hơn khi cơn gió lạnh từ đoàn tàu rời ga thổi về phía họ.

Isabel gật đầu, và điều khiến Levi ngạc nhiên là lần này chính Furlan là người choàng tay qua cổ anh. Cậu ta mỉm cười rồi buông ra, nhìn Levi đầy vui vẻ.

"Thật tốt khi gặp lại cậu."

Khi Levi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa căn hộ của anh và Kenny, anh không thực sự mong đợi sẽ thấy chú mình ở đó, đang ngủ gục trên ghế sô pha, chân gác lên bàn, bên cạnh là một chai rượu scotch và một chiếc ly rỗng.

Anh cởi giày ở lối vào, lại tặc lưỡi khi thấy dấu bùn từ đôi giày của Kenny in trên sàn. Levi bước ngang qua ông mà chẳng buồn giữ im lặng hơn bình thường. Anh biết một khi Kenny đã ngủ sau vài chén rượu, thì dù cả căn hộ có bốc cháy, anh cũng chẳng thể đánh thức ông dậy nổi.

Anh đóng cửa phòng mình lại, quăng chiếc cặp sách lên giường, rồi tự mình ngã xuống theo. Đó là phòng lớn hơn trong hai phòng ngủ của căn hộ. Trước đây, nó từng là phòng của Kenny, nhưng khi Levi chuyển vào sống cùng, ông đã nhường nó lại cho anh, cho rằng đứa cháu mình có lẽ sẽ cần không gian hơn ông.

Levi thả chân đung đưa nơi cuối giường, hít vào làn gió thu mát lạnh lùa qua cửa sổ mở, rèm cửa khe khẽ lay động trên bậu. Âm thanh mơ hồ của thành phố chỉ là nền cho khung cảnh yên bình này.

Anh cho phép bản thân khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở đều đặn của chính mình, hình ảnh Isabel và Furlan lướt qua tâm trí. Khiến anh mỉm cười. Khiến anh mong ngày mai đến sớm hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro