Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tháng Chín 

"Nếu cần gì thêm, ngài Ackerman, ngài có thể tìm bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi."

Levi lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn" khi người đàn ông đưa cho anh chùm chìa khóa, rồi quay lưng đi lên cầu thang, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga như thể không hề vừa bỏ mặc Levi đứng trơ trọi trước cửa phòng chứa đồ của lao công.

Căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng leo lét từ bóng đèn chập chờn chiếu lên đống dụng cụ vệ sinh lộn xộn. Một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế nằm ở góc phòng—trông chiếc ghế có vẻ được dùng nhiều hơn hẳn số ít đồ làm sạch xếp trên kệ cạnh ô cửa sổ nhỏ. Bên trái là một cánh cửa khác dẫn vào phòng tắm—chật hẹp chẳng kém bên ngoài, chỉ có những thứ cần thiết: một chiếc bồn rửa, một cái bồn cầu, và vài chiếc xô đặt cạnh bồn rửa.

Levi cúi xuống nhìn bộ đồng phục được gấp gọn trong tay—thứ mà người đàn ông kia đưa cho anh trước khi cả hai đi xuống tầng dưới. Anh khẽ cười khẩy rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Nếu thân hình vốn đã nhỏ con của anh lớn hơn một chút, có lẽ anh đã chẳng xoay sở nổi trong không gian chật chội này. Dù vậy, khi anh cúi xuống xắn ống quần xanh của bộ đồ liền thân, tay nắm cửa vẫn cấn vào sườn anh một cách khó chịu.

Không khó để nhận ra người lao công trước đây có vóc dáng chẳng hề tương xứng với anh. Levi phải xắn tay áo và ống quần đến bốn lần, còn đai lưng thì lỏng lẻo, trễ xuống tận hông, thấp hơn vị trí cần có vài phân. Anh để ý thấy một vết cà phê loang lổ trên ngực áo, liền đảo mắt rồi bước ra khỏi phòng tắm, thầm nghĩ rằng nơi đầu tiên cần được dọn dẹp chính là căn phòng chứa đồ này.

Dù hiệu trưởng từng mời Levi tham gia buổi lễ chào đón tân sinh viên và anh cũng đã gật đầu đáp lại, nhưng anh vẫn quyết định tránh mặt. Ông ta chắc chắn sẽ chẳng nhận ra sự vắng mặt của anh—như cách đã nhanh chóng quên bẵng sự tồn tại của anh trước đó. Điều đó cũng đủ để lý giải cách làm việc của người lao công tiền nhiệm.

Khoảng nửa tiếng sau, cổng trường mở ra, tiếng trò chuyện và bước chân vang lên ngày một rõ hơn. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng lướt qua cánh cửa, Levi chỉ nghe loáng thoáng vài câu rời rạc. Một nhóm nhỏ—có vẻ là giáo viên—dừng lại ngay bên ngoài phòng lao công, hai người trong số họ đang cố thuyết phục người còn lại đi uống gì đó sau giờ làm. Levi chẳng chờ câu trả lời, anh đã quay đi vài bước, bắt đầu sắp xếp lại đống dụng cụ trên kệ, lau sạch bụi bẩn và dọn dẹp bề mặt xung quanh. Khi anh dọn đến chiếc bàn, tiếng trò chuyện bên ngoài cũng dần im ắng, học sinh và giáo viên lần lượt tiến vào hội trường—nơi có hàng ghế dài hướng về chiếc bục gỗ trên sân khấu. Levi đã kịp nhìn lướt qua nơi đó khi đi theo hiệu trưởng xuống tầng dưới.

Anh nghe thấy tiếng hiệu trưởng phát biểu, hòa lẫn với âm thanh anh đang ra sức chà miếng giẻ ướt lên mặt bàn, cố xóa đi những vết vòng tròn cũ kỹ do cốc chén để lại. Nghĩ đến vẻ ngoài và cách hành xử của ông ta, Levi cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ấy bắt đầu lại từ đầu—có lẽ vì lũ học sinh cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của ông ta trên sân khấu, khiến những cuộc trò chuyện rời rạc dần tắt hẳn.

Khi buổi lễ diễn ra, những ký ức cũ bất giác ùa về. Levi nhớ lại quãng thời gian anh cũng từng ngồi trong một hội trường như thế này, chẳng hề tập trung nghe hiệu trưởng phát biểu—giống như bây giờ. Ngày đó, trừ khi có lý do chính đáng để lắng nghe một kẻ có thẩm quyền, anh chẳng bao giờ thấy cần phải tỏ ra tôn trọng họ, bất kể cái danh họ đang mang khiến họ nghĩ rằng họ xứng đáng với điều đó. Dù là giáo viên hay hiệu trưởng, họ cũng chỉ là con người, và hoàn toàn có thể là một kẻ khốn nạn như bất kỳ ai mà anh từng gặp.

Levi mở từng ngăn kéo bàn, lần lượt vứt đi đống giấy tờ mà người lao công trước chẳng buồn mang theo khi nghỉ việc. Bên trong chỉ có vài trang báo bị xé rời cùng những tờ ghi chú hay tờ rơi cũ kỹ từ những năm trước—chắc hẳn đã từng được phát cho cả trường nhưng giờ chẳng còn giá trị gì. Anh phủi đi một mớ mạng nhện, trong khi giọng nói khàn khàn yếu ớt của hiệu trưởng vẫn văng vẳng bên tai. Ông ta đang nói với học sinh về các câu lạc bộ sau giờ học và cách đăng ký tham gia, ra sức khuyến khích bọn chúng vì những trải nghiệm mà chúng có thể nhận được từ đó.

Levi khẽ cười khẩy, nghĩ về quãng thời gian mà mấy câu lạc bộ kiểu này là thứ cuối cùng anh cần. Anh biết rõ mình học được nhiều hơn khi lang thang khắp thành phố, quan sát vô số kiểu người khác nhau, rồi trở về nhà giúp chú với bất cứ thứ gì ông ta nghĩ ra trong lúc anh vắng mặt. Anh gạt đi những ký ức ấy, như thể vừa nhét chúng vào ngăn kéo mà anh vừa đóng lại, rồi chùi đôi tay lấm bụi vào hai bên bộ đồ lao động.

Bài phát biểu của hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc, và Levi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người đàn ông thấp tròn ấy lê bước rời khỏi sân khấu. Ông Reiss, hiệu trưởng của ngôi trường này, trông chẳng giống một người thực sự kiểm soát được mọi thứ ở đây. Ông ta hợp với hình ảnh một nhân viên ngân hàng hơn—một kẻ chỉ biết đẩy giấy tờ qua lại, mà dù có cố giải thích thì chắc người nghe cũng chẳng hiểu nổi công việc của ông ta là gì.

Làm lao công chắc chắn chưa bao giờ là công việc mà Levi mơ ước, nhưng nó có sẵn, dễ hiểu, chẳng cần giải thích dài dòng. Hơn nữa, anh chưa từng ghét việc dọn dẹp—trái lại, đó là một hoạt động giúp anh tạm quên đi mọi thứ, khiến anh cảm thấy ít nhất vẫn còn kiểm soát được một phần nào đó trong cuộc sống, dù chỉ là giữa anh và bề mặt mà anh đang lau chùi.

Tiếng ghế cọt kẹt kéo lê trên sàn, tiếng xôn xao và trò chuyện ngày càng lớn báo hiệu buổi lễ chào đón đã kết thúc. Levi cũng có thể cảm nhận được sự háo hức trong không khí, khi học sinh cuối cùng cũng được phép vào lớp. Đám nhóc vội vã đi nhanh hơn một chút để giành được chỗ ngồi ưng ý—tốt nhất là dãy cuối cùng, cạnh bạn thân. Ít nhất thì đó là điều mà Levi luôn thấy bạn cùng lớp của anh làm vào ngày đầu tiên trở lại trường... cách đây khoảng mười năm.

"Mười năm rồi à..." Levi bật ra một tiếng cười khô khốc, nghe chẳng khác gì một tiếng ho. Với anh, khoảng thời gian đó chẳng khác gì cả một đời người.

----------------------------

Đến lúc phần lớn học sinh và giáo viên đã rời khỏi tòa nhà, Levi đặt giẻ lau trở lại vào xô nước giờ đã khá bẩn. Anh xách nó vào phòng tắm nhỏ, để nước xối xuống bồn rửa, lặng lẽ quan sát mọi dấu vết cho thấy từng có một người lao công làm việc trước anh từ từ trôi xuống cống.

Bước ra khỏi phòng tắm, Levi lau tay vào bộ đồng phục, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Dù tủ chứa đồ của lao công giờ đã sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều, không gian nhỏ bé vẫn chật kín đồ đạc và dụng cụ, khiến kết quả của việc dọn dẹp chỉ được nhận thấy khi nhìn kỹ lần thứ hai hoặc thứ ba. Không hoàn toàn hài lòng với tác động của việc dọn dẹp đối với căn phòng, anh tặc lưỡi rồi để mặc cơ thể mình rơi xuống ghế. Nhưng ngồi xuống lại không thoải mái như anh tưởng—Levi nhận ra lớp đệm trên ghế đã sờn mỏng đi nhiều theo năm tháng.

Giờ đây, chỉ còn lác đác vài tiếng bước chân vang lên bên ngoài, mỗi phút trôi qua lại càng thưa dần. Levi biết lẽ ra anh nên ra mắt đồng nghiệp, ít nhất cũng nên đi ngang qua họ, cho họ một cái cớ để bàn tán và suy đoán xem người lao công mới là người như thế nào. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, và dù sao thì anh cũng không đến đây để kết bạn. Mục đích duy nhất của anh là tìm thứ gì đó để bận rộn ngoài nhà, đồng thời kiếm thêm chút tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi chắc chắn rằng không còn ai lảng vảng ngoài hành lang, trò chuyện hay bấm nút máy bán hàng tự động nữa, Levi liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số treo trên tường gần cầu thang. So với thời gian trên điện thoại của anh, đồng hồ trong trường chạy nhanh hơn bảy phút.

Anh đoán rằng công việc của mình hôm nay coi như xong—mà thật ra hắn cũng chẳng chắc liệu mình có nhiệm vụ gì ngay từ đầu không nữa. Anh quay vào phòng tắm, thay lại quần áo bình thường rồi khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Anh gấp gọn bộ đồ lao động quá khổ, đặt nó vào tủ, ngay phía trên một bộ đồ khác xếp chẳng mấy ngay ngắn—có lẽ thuộc về người lao công cũ—rồi cầm chìa khóa, khóa cửa phòng lại trước khi rời đi, bước lên cầu thang trở về sảnh chính của trường.

Nơi này vắng lặng đúng như Levi dự đoán. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy hai thư ký đang trò chuyện say sưa, hoàn toàn không để ý đến anht. Một học sinh đang ngồi trên một trong những chiếc ghế bên dưới các bức tranh tĩnh vật treo trên tường—tác phẩm của lớp mỹ thuật. Ánh mắt cô gái dán chặt vào màn hình điện thoại, có lẽ đang chờ tranh khô, giết thời gian theo cách này, Levi đoán vậy.

Anh tiếp tục bước về phía cánh cửa gỗ nặng nề của tòa nhà, nhưng ngay lúc đó, anh nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang ngay bên cạnh.

"Có phải chỉ mình tôi thấy không, hay đám học sinh năm nhất ngày càng nhỏ con vậy?" một người phụ nữ thở dài. "Rõ ràng là chúng nó không được ăn uống đầy đủ ở nhà."

Levi bỗng chốc nhận thức rõ hơn về vẻ ngoài của mình—cơ thể mà anh thường quên mất mỗi khi quá mải mê suy nghĩ. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy ngớ ngẩn khi phải tự thuyết phục bản thân rằng họ không thể nào đang nói về anh. Rõ ràng anh không giống học sinh năm nhất trung học. Mà anh cũng chẳng trông giống một lao công cho lắm.

"Bình tĩnh đi, Petra, cô đâu phải mẹ chúng nó," một người đàn ông lém lỉnh đáp, tặc lưỡi.

Cô mím môi trước lời nhận xét đó. Rõ ràng đây không phải lần đầu có người phải nhắc nhở cô chuyện này.

"Dù sao thì, đi chưa?" Người đàn ông lúc nãy tiếp tục, nở một nụ cười tinh quái với người đàn ông còn lại—người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì—đồng thời hơi nhướn mày một chút.

Người đàn ông thứ hai cao hơn cả hai người kia, ít nhất cũng phải cao hơn Levi một cái đầu. Hắn có mái tóc vàng, và Levi đoán gã này chắc lúc nào cũng mặc đồ chỉn chu như bây giờ. Dù vậy, hắn vẫn nhận ra những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi của người đàn ông ấy.

Levi ngừng để tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Rõ ràng, hai giáo viên kia cuối cùng cũng thành công trong việc thuyết phục người thứ ba ghé qua quán bar.

Khi Levi bước ra khỏi cánh cửa nơi làm việc mới của mình, anh vẫn còn nghe thấy tiếng cười của người đàn ông tóc vàng đáp lại điều gì đó mà người phụ nữ vừa nói, trước khi âm thanh ấy bị cánh cửa đóng lại chặn mất. Dù vậy, tiếng cười trầm ấm đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí Levi khi anh men theo con đường về nhà, nơi mang lại cho anh chút cảm giác yên bình.

Quãng đường không hề ngắn, nhưng khi Levi bất giác rùng mình lúc ánh mắt lướt qua cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, anh chẳng hề hối hận với quyết định của mình dù chỉ một chút. Huống hồ, thời tiết vẫn dễ chịu như từ sáng đến giờ—điều mà tất cả những người anh vô tình nghe lỏm được hôm nay đều vui vẻ xác nhận.

----------------------------

Anh bước lên bậc thang nhỏ dẫn đến cửa chính của tòa nhà, tra chìa vào ổ khóa và mở cánh cửa nặng nề, rồi rẽ vào cầu thang dẫn lên căn hộ của mình trên tầng một. Trên đường đi, anh lướt qua một người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ đang đứng đợi thang máy, trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Thay vì cố gắng bắt chuyện, anh chỉ khẽ gật đầu chào họ. Ngay khi người phụ nữ định gật đầu đáp lại, nụ cười thoáng qua trên môi cô vụt tắt khi phát hiện thêm một lý do để cau mày với đứa trẻ vì nhặt thứ gì đó trên sàn nhà.

Levi nhanh chóng đến trước cửa căn hộ của mình, xoay chìa khóa trong ổ theo phản xạ rồi bước vào trong.

Căn hộ của anh nhỏ và đơn giản—một phòng ngủ, một phòng tắm đủ rộng để chứa cả bồn tắm lẫn vòi sen, một gian bếp mở thông với phòng khách—mà thực chất chỉ là một chiếc sofa đặt giữa phòng với một cái bàn nhỏ phía trước. Nhưng với Levi, thế là đủ. Anh không cần và cũng chẳng muốn nhiều hơn thế. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, và vừa vặn cho một người như anh sống một mình.

Anh đi thẳng đến cửa sổ, kéo rèm lại ngay lập tức—một hành động theo thói quen—chỉ để ánh sáng lờ mờ lọt vào trong phòng.

Ngồi xuống ghế sofa, Levi ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ sau khi liếc nhìn giờ trên điện thoại. Mới chỉ là giữa trưa.

Bất chợt, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lồng ngực anh. Thật nực cười khi anh từng nghĩ rằng sự kiện nhỏ bé mà anh mong chờ bấy lâu nay có thể mang đến chút ý nghĩa nào đó cho một ngày của hắn. Nhưng giờ đây, khi cánh cửa đã đóng lại, khi anh đã bỏ lại thành phố và công việc mới sau lưng, cuộc sống của anh lại trở về như cũ. Chỉ còn lại anh—một mình—cùng vô số giờ đồng hồ vô nghĩa trải dài phía trước.

Phần còn lại trong ngày của anh vẫn diễn ra như mọi ngày trước đó.

Anh nấu một bữa trưa tử tế và vừa ăn vừa lướt điện thoại, đọc linh tinh những thứ chẳng quan trọng. Anh kiểm tra tủ lạnh xem có gì hỏng cần vứt đi không, nhưng như mọi khi, chẳng có gì cả. Anh gom quần áo bẩn, mang xuống phòng giặt chung, gật đầu chào vài người hàng xóm mà anh không biết tên trên đường đi. Trong lúc chờ máy giặt chạy xong, anh cầm đại một tờ tạp chí trên bàn, chỉ lật qua lật lại xem hình ảnh thay vì đọc những câu chuyện giật gân hư cấu về đời tư của những người nổi tiếng mà hắn chẳng biết và cũng chẳng buồn quan tâm.

Khi trở lại căn hộ của mình và khép cửa lại, trời vẫn còn sớm. Levi thở dài, lắng nghe tiếng kèn trumpet vụng về từ một người hàng xóm—một âm thanh lặp đi lặp lại vào mỗi buổi chiều như một phần không thể thiếu trong cái vòng lặp đơn điệu của anh.

Sau khi tập thể dục, tắm nhanh và ăn qua loa bữa tối với đồ ăn thừa hâm nóng lại, Levi để mình ngã xuống giường. Anh cố không nghĩ về bất cứ điều gì, cố không nhắm mắt lại, chờ cơn mệt mỏi kéo đến và ép chúng khép lại thay anh.

Anh chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức—khép lại ngày đầu tiên của thứ mà anh từng nghĩ sẽ là cuộc đời mới của mình, nhưng hóa ra... nó chỉ là một ngày lặp lại khác trong cuộc sống không còn gì ngoài dư âm của cõi hậu thế.

----------------------------

Khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai phía sau những tấm rèm che chắn Levi khỏi thế giới bên ngoài, anh tỉnh giấc chỉ vài phút trước khi chuông báo thức kịp thực hiện nhiệm vụ của nó. Dụi mắt, Levi cảm thấy mệt mỏi như mọi khi, chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu. Nhưng anh vẫn thích những giấc ngủ không mộng mị hơn là những đêm trằn trọc. Hoặc ít nhất, Levi tin rằng nếu anh có mơ thấy gì đi nữa, thì sáng hôm sau, khi mở mắt ra, anh cũng sẽ quên sạch—dù có cố nhớ đến đâu.

Anh gượng dậy khỏi giường và bắt đầu thói quen buổi sáng, để rồi khoảng một tiếng sau, anh lại đứng trước cổng trường.

Những ngày tiếp theo, Levi cố tìm kiếm chút ý nghĩa trong khoảng thời gian mình dành ở bất cứ đâu ngoài căn hộ. Anh đẩy chiếc xe dọn vệ sinh đi khắp hành lang sau giờ học và trong những giờ giải lao, dần quen với cách di chuyển mà không đâm sầm vào các góc tường hay chướng ngại vật. Anh bắt gặp vài giáo viên nhìn theo mình, trong khi hầu hết học sinh thậm chí chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Cô giáo tên Petra—người đã nói chuyện với gã tóc vàng và người đàn ông kia vào ngày đầu tiên của anh—còn chào anh bằng một nụ cười thật lòng vào một buổi sáng. Levi đoán đó đơn giản chỉ là cách cô tiếp cận người khác. Nhưng anh không hề bận tâm. Chỉ một hành động nhỏ ấy cũng đủ làm anh cảm thấy tốt hơn trong chốc lát—một phẩm chất mà Levi tôn trọng ở người khác, đặc biệt là khi nó diễn ra vào lúc bảy giờ sáng.

Chẳng mấy chốc, tuần đầu tiên của anh kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Khi Levi làm vòng cuối cùng trong hành lang để đổ rác vào chiều thứ Sáu, anh đã nghe loáng thoáng vài giáo viên chúc nhau cuối tuần vui vẻ.

Ngay khi anh định mở cửa phòng nhạc, một câu nói đanh thép vang lên từ xa, ngay sau đó là một tiếng động lớn, khiến anh giật mình chú ý đến cuối hành lang—nơi góc khuất phía xa.

"Mày vừa nói gì đó, Yeager?!"

"Im đi, thằng mặt ngựa, mày nghe rõ rồi còn gì."

"Này, mấy đứa đang làm cái quái gì vậy?" Ngay khi một trong hai thằng nhóc định túm cổ áo thằng kia lần nữa mà đập vào tường, Levi cắt ngang, "Về lớp ngay."

Thằng học sinh vẫn chưa chịu buông cổ áo Yeager, nên Levi tiếp tục.

"Giáo viên nào quên trông mấy đứa vậy?"

"Ông là cái thá gì chứ?" Thằng nhóc nghiến răng, cuối cùng cũng liếc nhìn Levi.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Giọng Levi dần mất kiên nhẫn. "Phải đưa mấy đứa về lớp nào đây?"

Một đứa hậm hực định bật lại, nhưng Yeager—thằng vẫn đang bị ép vào tường—nhân lúc đối phương phân tâm đã gỡ được tay khỏi cổ áo mình.

"Thầy Smith, dạy lịch sử."

Thằng nhóc kia ném cho Yeager một cái nhìn tóe lửa trước khi miễn cưỡng theo chân Levi, cả hai trông như sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.

Levi biết phải đi đâu. Anh đã lau dọn lớp học của thầy Smith mấy lần trong tuần này rồi.

Anh không thèm gõ cửa, chỉ đẩy cửa bước vào, để lộ một khuôn mặt quen thuộc—chính xác hơn là một giọng nói quen thuộc.

"Oh. Chào buổi sáng. Tôi giúp gì được cho—"

"Có vẻ thầy vừa làm rơi mất vài đứa." Levi lạnh lùng cắt ngang lời chào lịch sự của người đàn ông.

Hai thằng nhóc lủi thủi về chỗ, cố tránh ánh mắt của giáo viên. Nhưng có vẻ thầy Smith chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ của chúng. Hắn chỉ bình tĩnh quan sát, rồi quay sang Levi với một ánh nhìn có phần áy náy.

"Cảm ơn cậu. Mong là chúng không gây rắc rối gì cho cậu." Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Levi đã gật đầu qua loa rồi đóng sầm cửa lại, không để chỗ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

Ngay khi anh quay lưng đi, tiếng ồn trong lớp học cũng chìm hẳn, và Levi tiếp tục hành trình của mình xuống hành lang. Mọi chuyện vừa rồi cứ như xảy ra với một người nào khác, không phải anh—Levi của hiện tại, người đang trở lại công việc của mình. Anh chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên, chỉ tập trung vào trước mắt. Một nhiệm vụ, rồi lại một nhiệm vụ khác. Để dòng chảy cuốn anh đi, chừng nào anh vẫn còn phải trôi nổi giữa cuộc đời này.

Những giờ tiếp theo trôi qua nhanh hơn Levi mong muốn. Khi anh nhìn đồng hồ, cảm thấy hài lòng với công việc đã làm, anh nhận ra rằng chẳng mấy chốc nữa, anh cũng sẽ phải về nhà. Cuối tuần dài đang chờ đợi phía trước, bủa vây tâm trí anh, như nuốt chửng lấy không khí anh thở—cho đến khi một giấc ngủ không mộng mị nữa lại kéo anh đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro