#Trầm
"Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ sống cuộc đời của mình. Hay ít nhất là Một cách hoàn chỉnh."
.
Ymir gò mình trong bóng tối, thân thể dưới lớp vải vụn thảm hại kia co gập lại vì lạnh.
Cơ thể này suy cho cùng sớm muộn rồi cũng mục rữa, cô chẳng còn màng nửa.
"Thằng còn lại đâu?"
Cố duỗi sống lưng, quằn người trong mớ xiềng xích rỉ nát dưới chân. Ymir nhìn vào khoảng trống đối diện.
"Trả lời đi, tao biết mày có thể nghe mà."
Người kia vẫn lặng lẽ quan sát cô qua bóng tối, gã đóng cánh cửa sổ kia lại. Gã không muốn nhìn gương mặt của ả đàn bà này, phản lại gương mặt kia trong đôi ngươi màu hổ phách này là sự kinh tởm khôn nguôi.
"Cậu ta có tên, cô biết mà."
Chất giọng trầm đục mạnh mẽ của một thằng đàn ông, đó là tất cả những gì cô nghe được từ gã đêm nay. Và mong là cô ta hiểu những gì gã đang muốn nói. Gã cần sự yên lặng. Cô ta nên hãy thật tử tế nếu không muốn mất thêm bất kì bộ phận nào trên cái cơ thể đáng thương kia.
Ymir im lặng, bản năng thừa biết Reiner sẽ chẳng tử tế đến nhẹ nhàng trả lời từng thắc mắc của cô.
Cô lách người vào tường, ngắm nhìn những bức tranh còn sót lại trên khung tường ẩm mốc. Dù trước mắt chỉ là một màn đen, dù cho đôi mắt đã cố quen dần với mịt mờ.
Thật ra chả ai cần phải nói gì cả.
Đã ba ngày kể từ lần cuối Bertholdt Hoover xuất hiện ở đây rồi.
Ba ngày không bị sự phiền phức của hắn quấy nhiễu.
Ba ngày không có ai nghe cô quát mắng.
Ba ngày không một sự tử tế nào...
...hay ít nhất cũng chẳng còn cái cảnh hắn ta cặm cụi ngồi ôm giấy bút vẽ vời nửa.
Viễn cảnh Bertholdt ngồi đó, ghi chép những thứ vô vị, thỉnh thoảng sẽ lại thích thú rồi treo nó lên bức tường.
Ha! Giờ có muốn cũng chẳng còn thấy nửa.
..Thật nhàm chán.
.
Bức tường ẩm mốc kia vốn đã treo kín tranh rồi, và Ymir sẽ lại không cảm thấy phiền lắm với nó. Reiner rồi sẽ tiếp tục im lặng khi cô nhắc đến Bertholdt, nó như thể một vòng lặp cho đến khi cô chẳng còn nhắc lại cái tên ấy nửa.
Ymir cuối cùng đã chẳng còn quá thiết tha vùng vẫy, cũng chẳng còn nói quá nhiều. Dùng cả ngày để ngắm những bức tranh trên tường. Thỉnh thoảng vẽ lên tấm ván sàn ọp ẹp kia những thứ khó hiểu.
Cô tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ nhiều thứ.
.
.
.
Thỉnh thoảng Ymir lại có những giấc mơ.
Cô nhớ sự cơ cực trong khoảng thời gian ăn xin nơi khu phố ổ chuột xập xệ đó, nơi cô sống mà chẳng biết mình là ai, chẳng biết bản chất có tồn tại không.
Rồi khoảng thời gian trong tu viện được người người sùng kính, ngã mũ.. ăn ngon, mặc ấm. Nơi lần đầu tiên cô gọi là "Nhà".
Nhưng rồi thì sao? Vẫn là "Ymir" nhưng rồi lại chẳng là "Ymir". Cô vẫn nhớ như in cái cách gã đàn ông đó xỉa vào mặt cô và bảo cô chỉ là con khốn lừa gạt. Cơ thể vẫn đau nhức khi nhớ lại bọn họ đã ném đá đến hủy hoại cô thế nào.
Cô thậm chí còn tận mắt chứng kiến những người mình gọi là "Nhà" ngã vật ra đó, rồi lại biến thành loại quái vật vô tri. Cảm giác đó cô mãi không quên, cô vẫn nhớ những lời van xin.. nụ cười khinh bỉ. Ám ảnh đó đi theo cô suốt đời.
Năm mươi năm sống trong ác mộng.
.
Giấc mơ đó vẫn lặp lại liên tục, và kết thúc bởi những tiếng thở dốc nặng nề trong đêm.
Ước gì mình không xuất hiện tại đây.
Trên đời này, có duy nhất hai người có thể khiến cô thật sự trải lòng.
Đầu tiên là gã đàn ông đã dẫn cô về tu viện năm đó. Dù khi đó gã có phản bội cô thế nào, dù có nhục mạ cô ra sao.. Dẫu sao, gã ta vẫn cho cô một thân phận, cho cô một gia đình. Đến cuối cùng gã ta cũng ra đi trong sự van nài cùng sự khinh miệt từ lũ lính. Có tiếc nuối chi rồi cũng phôi phai cả thôi.
Nghĩ tới đây cô lại lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ đang lập lòe màu của bình minh kia. Nó làm cô biết đến sự sống của mình. Thật mỏng manh, mơ hồ làm sao.
Historia là cô gái ngốc nghếch, cố chấp, và quá tử tế đi.. Cô cảm thấy Historia như bản thân mình ngày trước. Bây giờ cô ấy đã là hoàng tộc rồi. Cô chả buồn ngáp, ước gì lại có thể nhìn cô ấy cười.
"Ymir, nếu được. Mặc kệ chúng tôi, sống cuộc đời của cô đi."
Ha! Tại sao lại nói tôi sống cho mọi người. Ngay từ lúc biến thành thứ chủng gớm ghiếc kia, tôi chẳng phải đã chấp nhận sống cho mình rồi sao?, sau năm mươi năm địa ngục. Tôi đã quyết định sống cho mình cơ mà.. chỉ là rồi rốt cuộc lại không đủ dứt khoát.
Thật vô dụng..
.
Cô lại chìm vào những chiêm nghiệm, chìm vào những mộng tưởng hoang đường ngày xưa. Ymir cảm tưởng bản thân thi vị vô cùng.
Rốt cuộc lại chẳng thể tiến về phía trước được, phải chăng trước mắt đã có nhiều tầm khuất. Nặng đến bước còn không vững. Cô chẳng còn muốn nghĩ về nó nửa. Mệt mỏi làm sao.
.
"Thằng ngu đó đâu rồi chứ?"
.
.
Bertholdt Hoover vốn có rất nhiều thứ muốn nói. Những thứ lố bịch không có mở đầu hay kết thúc. Hắn ta muốn Ymir biết, những thứ mà hắn cảm nhận, những thứ mới mẻ mà hắn từng trải qua.. Hắn chung qui là muốn kéo cô ra khỏi quá khứ đau buồn kia.
Hắn lại chợt mườn tượng cái phút giây cô nói gì đó với hắn, nhẹ nhàng và êm ái như dòng sông lách qua những triền đồi nhỏ nhắn tuyệt đẹp mà hắn từng được ngắm nhìn trước đây. Sau đó hắn sẽ cười thật tươi. Một bức tranh tuyệt mĩ được vẽ lên trong khuôn đầu mụ mị của hắn bây giờ,
Nếu đó chỉ thật là viễn vông.
Tôi lại mong mình sẽ là thằng khờ, được cùng người trong mớ mộng tưởng đó mãi.
.
"Ymir.. tôi.."
Ha! Hắn cười khằng một tiếng, lại ngu ngốc nửa rồi. Cô ấy đâu thể nghe thấy mày..
Bertholdt tựa người vào tường. Nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc bù xù của cô,
"Em lại không tự chăm sóc cho bản thân này. Sao lại trông thảm thương thế chứ?"
.
Đáp lại chỉ là sự yên lặng, Ymir lặng lẽ gò người. Đêm nay rất lạnh, Reiner lại còn chưa về. Chỉ còn cô đơn độc trong căn phòng tối, từng nhịp thở phập phồng của cô chỉ đủ nhỏ để khiến tim hắn thắt chặt.
"Lạnh lắm à? Xin lỗi, bây giờ lại chẳng thể choàng áo cho em rồi.."
Bertholdt cay đắng, hắn choàng tay ghì chặt cơ thể gầy gò của cô. Hắn yên lặng, hắn cảm nhận được Ymir đang cô đơn thế nào. Nhưng rồi cũng lại chẳng thể làm cô cảm thấy khá hơn. Cái cách hắn cố gắng ôm chặt cô thế này, hắn thừa biết cô cũng chẳng cảm thấy gì. Nó cùng lắm chỉ làm tâm hồn hắn ngưng ray rứt, bớt xót xa..
Suy cho cùng Bertholdt Hoover chỉ là thằng khốn ích kỉ..
Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu, hắn quên mất khái niệm thời gian khi bên cô. Sự tĩnh lặng này kéo gã ngập chìm trong yên bình,
"Ước gì lại có thể ngồi đây với em mãi."
.
Ha! Lại phạm sai lầm rồi. Chẳng phải từ bây giờ lại có thể mãi bên cạnh em sao? Bertholdt Hoover, bảo sao cô ấy mắng mày phiền phức. Đến mạng còn không giữ để gặp được cô ấy.. thì còn trông ngóng gì mà bên cô ấy suốt đời.
Biết chứ.
.
"Bertholdt, mày đúng là thằng khờ."
Âm vang vọng lên nghe bi thương vô cùng, giọng người oán than cho cái cách tàn nhẫn mà định mệnh đã đối xử. Ymir chỉ là trong vô thức nói ra.
Cũng trong phút đó, cổ họng của hắn nghẹn ứ..
Em có thể nghe thấy mà, phải không..?
.
Phải, tôi đúng là thằng khờ.
Nhưng nếu còn được nghe em nói, còn được chạm vào em, thì có lẽ..
Tôi sẽ chấp nhận cho qua mà làm gã khờ suốt đời.
.
Ymir dựa đầu vào bức tường ph đầy rêu,
Mắt cô nhắm hờ.
"Bertholdt bảo tôi đưa nó cho cô."
Reiner đưa cho cô một cuộn giấy, sau đó lại lặng lẽ bước tới bàn ăn.
Hôm đó Reiner không đóng cửa sổ.
Ymir nhẹ nhàng tháo tờ giấy bằng đôi tay nhem nhuốc của mình,
Một bản phác bằng than chì.
Hắn ta vẽ một dòng suối, mượt mà trải dài qua triền đồi nhỏ nhấp nhô, và trên ngọn đồi cao ngút ngàn đó, một cô gái đang mỉm cười.
Thật thanh thản.
Ymir cảm thấy sóng mũi mình cay dần. Máu trong cơ thể như ngưng đọng theo từng nhịp thở.
"Ha.. Thằng khốn này.."
Cô mấp máy môi, sau đó lại bùng ra như đứa trẻ.. cảm xúc sâu thẳm kia nay chực trào như sóng nước cuồn cuộn. Mày khờ lắm, Bertholdt mày là thằng khốn..
Phải, tôi là thằng khốn.
Ngay bây giờ, cô chỉ muốn đấm vào mặt của thằng khốn đó.
Mở mồm là lời yêu thương da diết gì đấy..
Vậy mà..
Rốt cuộc lại chẳng thể về đây nhìn cô một lần..
Thằng khốn.
Bertholdt Hoover, mày khốn lắm.
.
.
.
Suy cho cùng, họ là gì? Đối với nhau?
Họ không phải là bạn bè. Cũng chẳng phải là kẻ thù.
Chỉ đơn thuần lịch sử của họ kết hợp cho cả hai.
Mối quan hệ này tưởng chừng đơn giản vô cùng, nhưng cũng lại rắc rối vô cùng.
Cuối cùng, cái đích mà cả Bertholdt lẫn Ymir tìm đến lại là sự thanh thản,
Họ có thể tha thứ cho bản thân, có thể tha thứ cho nhau.
Và có thể sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng đến khi Ymir đã quyết định bản thân sẽ sống thế nào, cũng sẽ chẳng còn Bertholdt Hoover bên cạnh để nhắc nhở nửa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro