Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Ngày 21 tháng Sáu, 5 tháng trước

Levi Ackerman xoay chìa khóa vào trong ổ khóa của căn hộ. Anh mở cửa, bước vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, mọi thứ bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại anh, một mình.

Căn hộ nhỏ-nhỏ hơn nhiều so với nơi trước kia anh sống cùng bạn cùng phòng. Nhưng nó đã được trang bị đầy đủ. Hoàn hảo.

Anh bước đến cửa sổ, chỉ cách vài bước chân. Bên ngoài là thành phố với những đám đông, những gương mặt xa lạ, những âm thanh không ngừng vang vọng. Và ở phía bên này của cửa sổ, chỉ có Levi-lo sợ, nhưng vẫn đứng yên.

Anh cởi chiếc áo khoác nâu ra, cái áo mà Kenny đã tặng anh vào sinh nhật mấy năm trước, rồi phủ nó lên cửa sổ. Che chắn bản thân khỏi tất cả những khuôn mặt xa lạ, vô nghĩa ngoài kia và cả sự thật phía sau chúng. Anh không thể nhìn vào chúng thêm nữa. Không thể nhìn mà không nghĩ về nó. Về việc họ chẳng hề hay biết-chẳng hay biết rằng cuộc đời họ đang trôi qua nhanh đến mức nào. Ai sẽ là người tiếp theo? Liệu có thể là một trong số họ? Họ còn bao nhiêu thời gian trước khi dòng máu chảy trong họ bắt đầu đông lại?

Và rồi, họ vẫn cứ thản nhiên. Mỗi bước đi lại đưa họ đến gần hơn với khoảnh khắc cuối cùng. Một cái bóng lặng lẽ theo sau họ, cho đến khi nó cuối cùng cũng đuổi kịp, phủ họ trong bóng tối, nuốt chửng họ hoàn toàn.

Levi bắt đầu run lên. Anh lùi khỏi cửa sổ, hơi thở vẫn đều đặn. Tại sao nó lại bình tĩnh như vậy? Không lẽ nào.

Điện thoại trong túi anh đổ chuông.

Anh lấy ra, liếc nhìn màn hình.

Là Kenny.

Anh để mặc nó đổ chuông cho đến khi giai điệu im lặng trở lại, đến khi màn hình khóa lại hiện ra những cuộc gọi nhỡ và thông báo.

Đây không phải lần đầu tiên Kenny gọi anh trong những ngày qua. Còn có một cuộc gọi nhỡ khác từ đồng nghiệp ở quán cà phê, một từ ông chủ của Furlan ở hiệu sách, và hai từ cha của Isabel.

Anh cũng nhận được một email từ cấp trên, cùng vài tin nhắn mà anh chẳng buồn đọc, bởi vì anh biết rõ nội dung của chúng.

Levi thở dài. Anh mở khóa điện thoại, vào cài đặt để đặt lại toàn bộ dữ liệu. Chẳng có gì trên thiết bị này đáng để giữ lại nữa. Cứ làm nhanh và dứt khoát là tốt nhất.

Lần tiếp theo bước ra khỏi tòa nhà này, anh sẽ đi mua một số điện thoại mới-và cả rèm che cửa sổ.

Anh ngồi xuống bàn ăn. Chân anh mệt mỏi rã rời, và chính anh cũng vậy. Anh gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn nào trong vài ngày qua. Nhưng chính xác là bao lâu thì anh không rõ.

Cả ngày hôm nay, hắn đã lang thang không ngừng-từ chuyến xe buýt này sang chuyến khác, rồi nhảy lên những chiếc taxi khác nhau, chỉ để nói với tài xế đưa hắn đến một con phố ngẫu nhiên mà anh chọn bừa từ bản đồ thành phố. Miễn là nó đủ xa nơi anh vừa ở trước đó.

Anh cứ thế đi, cho đến khi số tiền anh dành riêng cho những chuyến đi đêm qua cạn kiệt.

Cho đến khi anh đặt chân đến phía bên kia thành phố.

Từ khi bước xuống xe buýt sáng nay, Levi cứ lang thang khắp các quận, len lỏi qua những con hẻm, cho đến khi cuối cùng anh tìm được một tòa nhà tạm ổn với một căn hộ đang rao bán.

Đúng là rủi ro, có phần bốc đồng nữa, nhưng anh cũng chẳng còn cái gọi là xa xỉ để quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Nếu tìm được chỗ ở, thì coi như anh may mắn, coi như đó là số phận-còn nếu không, thì anh sẽ cứ thế ngủ ngoài đường, cho đến khi lũ chó mò tới tìm anh.

Dù kết cục của câu chuyện này có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn tốt hơn lựa chọn duy nhất còn lại: tiếp tục sống như trước kia. Nhưng điều đó là không thể. Cố gắng tiếp tục ư? Không đáng. Tốt hơn hết là bỏ lại mọi thứ sau lưng cùng với bọn họ, bắt đầu một cuộc sống mới, thật xa, thay vì sống mãi một cuộc đời vốn dĩ có họ bên cạnh.

Anh mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Chỉ hơi chóng mặt một chút, đầu anh nặng trĩu hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn tỉnh. Anh quá sợ để ngủ, thậm chí còn sợ nhắm mắt dù chỉ một giây.

Levi trượt ba lô khỏi vai, đặt lên đùi rồi kéo khóa mở ra. Anh lấy ra một ít thực phẩm đã mang theo từ căn hộ cũ-những thứ không dễ hỏng: mì, gạo, cá hộp, một ít trái cây và rau củ, cùng muối. Như vậy, ít nhất anh cũng không cần đi siêu thị trong một thời gian.

Anh đặt chúng lên bàn bếp trước mặt, dù rằng anh không nghĩ mình sẽ đụng đến đồ ăn này trước khi cơn đói buộc anh phải làm vậy. Cả tuần qua, anh cứ thấy buồn nôn, mà chẳng biết nguyên nhân là gì-là do anh vốn đã buồn nôn, hay là do anh không ăn nên mới thế.

Levi lấy ra một tờ báo mà anh nhặt được ở trạm xe buýt vài giờ trước.

Anh lướt qua trang nhất, rồi tiếp tục lật qua những trang khác, không đọc tiêu đề nào cả, mà trực tiếp đến phần quảng cáo việc làm.

Ánh mắt anh quét qua từng dòng chữ. Không có công việc nào nằm gần khu vực anh đang ở.

Cũng không có gì bất ngờ. Khu căn hộ này chẳng gần trung tâm chút nào, nhưng ít nhất giá thuê rẻ, và quan trọng nhất-nó yên tĩnh hơn hẳn nơi cũ. Anh không thể chịu nổi tiếng ồn thành phố nữa. Những cuộc trò chuyện không ngớt, tiếng bước chân, tiếng xe cộ, tiếng xe đạp lướt qua, những con người tấp nập và cả âm thanh văng vẳng của tàu điện ngầm phía xa.

Ở đây vẫn có một ga tàu điện ngầm gần đó, nhưng ít nhất anh không phải nghe thấy nó-chỉ cần giữ cửa sổ đóng kín.

Mắt anh dừng lại khi nhìn thấy một mẩu tin tuyển dụng từ một trường trung học địa phương. Họ đang tìm một nhân viên lao công cho học kỳ tới, bắt đầu vào tháng Chín-còn khoảng hai tháng nữa.

Không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng anh không có thời gian cũng chẳng có hứng bận tâm về mức lương hay bất kỳ điều gì khác. Anh cần một công việc. Và anh chỉ là một lao công-không cần bận tâm đến những người xung quanh. Nếu có được công việc này, anh chỉ cần dọn dẹp trường học, không nói chuyện với ai, làm việc của mình, nhận lương, rồi về nhà.

Có lẽ lý do khiến anh dễ dàng quyết định chọn ngay thứ đầu tiên anh tìm thấy là vì cái "nếu" to lớn đi kèm với lựa chọn trước mắt. Dù thế nào đi nữa, nó cũng đủ tốt. Hoàn toàn khác với những gì anh từng làm trước đây, và dọn dẹp chưa bao giờ là việc khiến anh khó chịu hay ác cảm.

Anh trang quảng cáo ra khỏi tờ báo, gấp phần còn lại lại rồi ném vào thùng rác bên cạnh mà không thèm nhìn lại lần thứ hai.

Khi có số điện thoại mới và một email mới được thiết lập, hắn sẽ gọi đến số bên dưới, đơn giản là cứ thử xem, vì có gì để mất đâu?

Một lý do khác khiến anh dễ dàng chọn ngay lựa chọn đầu tiên là vì anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình có thể đi xa đến mức này. Nếu được nhận, anh sẽ bắt đầu công việc vào tháng Chín, một thời điểm xa hơn nhiều so với những gì anh có thể hình dung lúc này. Hai tháng, hai tuần, hai ngày - tất cả đối với anh cũng như nhau cả. Tương lai xa xôi như quá khứ, bị tước đoạt khỏi anh trong chớp mắt, giống như cách nó bị tước đoạt khỏi bọn họ.

Anh cần phải đứng dậy. Cả mùa hè anh đã ngồi đây quá lâu rồi, anh nghĩ, nên anh tự đẩy mình khỏi ghế, đảo mắt nhìn quanh căn hộ.

Không có nhiều thứ để nhìn. Phòng khách và bếp thực chất chỉ là một: một chiếc ghế sô pha, một bàn cà phê ở giữa, một ô cửa sổ, một quầy bếp sát tường. Chỉ vậy thôi. Mức tối thiểu, nhưng chắc là cũng đủ.

Có một phòng ngủ, nhỏ, với một chiếc giường bên trong, một tủ đầu giường bên cạnh và một chiếc tủ quần áo đối diện. Lại thêm một thứ chẳng có gì đặc biệt - nhưng cũng chẳng cần phải đặc biệt làm gì.

Bên cạnh là phòng tắm, rộng hơn phòng ngủ nhiều, thậm chí còn có cả vòi sen lẫn bồn tắm.

Anh thở dài, nhượng bộ trước nhu cầu giải quyết bàng quang, vì dù sao cũng đã ở đây rồi. Cả ngày nay anh chưa có cơ hội - dù thực tế anh cũng chẳng uống đủ để điều đó trở thành vấn đề gì to tát.

Xong việc, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở bồn tắm. Cũng đã lâu rồi anh chưa thực sự tắm rửa sạch sẽ. Anh còn chẳng nhận ra.

Nhượng bộ một lần nữa, anh xả nước vào bồn. Anh chưa mua xà phòng, nhưng lúc này, nước ấm hẳn cũng đủ rồi. Còn hơn không có gì.

Anh lần lượt cởi quần áo, tháo thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống lần thứ hai, để chúng trượt xuống mắt cá chân trước khi bước ra khỏi ống quần. Hôm nay khá nóng, nóng hơn anh nghĩ, nên anh cũng kéo nốt chiếc áo nỉ ra - đúng là xứng với cái tên của nó, vì đến cuối ngày nó đã bốc mùi mồ hôi rồi**. Anh tiếp tục cởi nốt những thứ còn lại, từng món một, cho đến khi đứng trần trụi trong phòng tắm của căn hộ mới, với bộ quần áo duy nhất anh mang theo nằm rải rác dưới chân.

**Áo nỉ tiếng anh là sweatshirt - sweat nghĩa là mồ hôi

Anh cũng chẳng thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào.

Trống rỗng, có lẽ vậy.

Buồn ư? Không. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, anh không còn cảm giác muốn khóc nữa. Ít nhất là không phải bây giờ. Gào thét, khóc lóc, nguyền rủa một thế lực vô hình-làm vậy thì được gì? Nó có thay đổi được gì đâu, đúng không? Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, phải không? Anh chẳng thể làm gì được cả.

Anh ngả đầu ra sau, tựa gáy lên cổ, ánh mắt hướng lên ngọn đèn chói lóa phía trên, nheo lại một chút.

Anh cảm thấy trống rỗng, đúng vậy. Nhưng đồng thời lại tràn đầy sự sống, dòng máu trong anh vẫn chảy, lồng ngực vẫn còn phập phồng, trái tim chết tiệt này vẫn còn đập. Đáng lẽ chúng không nên như vậy. Không còn nữa. Không theo cách này. Không khi nhịp tim của bọn họ đã ngừng đập, không thể cùng hòa vào khúc nhạc đơn điệu này nữa.

Người đứng đây không nên là anh.

Anh đã ngừng tự hỏi "Tại sao lại là bọn họ?"

Tất cả những gì còn lại để hỏi bây giờ là "Tại sao lại là tôi?"

Anh hít một hơi sâu-một phản xạ vô thức của cơ thể, vừa trớ trêu vừa tàn nhẫn. Đắng cay, có lẽ vậy.

Từ khóe mắt, anh thoáng thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong gương. Anh cúi đầu xuống, bước tới bồn rửa để nhìn rõ hơn.

Đó là anh, Levi Ackerman, vẫn như anh luôn biết.

Mái tóc đen, quầng thâm dưới đôi mắt xanh xám, mà giờ đây đã chuyển thành một màu xám đục từ lúc nào chẳng rõ, phần tròng trắng đỏ hơn mức bình thường-có lẽ do khóc quá nhiều, hoặc do thiếu ngủ.

Anh cảm thấy mình thật đáng thương. Người trong gương trước mặt anh cũng vậy. Một kẻ đổ nát.

Dù anh là ai đi nữa, anh cũng đã sẵn sàng vứt bỏ con người này.

Anh chẳng có gì đặc biệt cả.

Tất cả những gì từng làm nên con người anh-từng khiến anh cười, khiến anh vui, khiến anh yêu, khiến anh cảm nhận, khiến anh căm hận, khiến anh tan vỡ, chiến đấu, rồi bật khóc-

Tất cả đều đã biến mất.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là bản thân anh, và giờ đây anh buộc phải nhận ra rằng, hóa ra nó lại ít ỏi hơn anh tưởng rất nhiều.

Anh tiến thêm một bước tới gương, rùng mình khi bồn rửa lạnh chạm vào vùng da trần nơi bụng.

Anh nhìn thẳng vào mắt mình-đôi mắt xám đục vô hồn, tia sáng trong đó đã mất đi từ lâu, mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần ánh nhìn.

Anh ra quyết định cuối cùng.

"Tạm biệt."

Anh hít một hơi run rẩy.

"Tạm biệt, Isabel."

Anh cảm nhận được cổ họng mình thắt lại. Anh sắp khóc sao?

"Tạm biệt, Furlan."

Không, anh sẽ không khóc. Khóc để làm gì chứ?

"Tạm biệt, Levi."

Khóc vì ai đây?

Người đàn ông tóc đen rời khỏi gương, tắt nước rồi bước vào bồn tắm. Nước không nóng. Chỉ hơi ấm. Không có gì đặc biệt, mức tối thiểu, nhưng cũng ổn.

Anh để cơ thể mình chìm xuống làn nước.

Vậy là hết.

Đây chính là nơi câu chuyện này sẽ bắt đầu.

Đây chính là hậu thế.

Mắt Levi đẹp nhờ? Cơ mà t siu thích cách tác giả khai thác tâm lí nhân vật lun í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro