Chap 17
Tháng Mười Một
Những ngày dài giờ đây chính thức trở thành những đêm dài, đôi khi là những đêm không ngủ, phần lớn không mộng mị, nhưng giờ lại có một thứ gì đó mới mẻ, một sắc thái khác, một chút gì đó bình yên đến mức thậm chí có thể khiến tâm trí Levi nhẹ nhõm mỗi khi anh cố chìm vào giấc ngủ. Nó thanh thản, nó mới lạ, nhưng trên hết, nó buồn. Nó buồn bởi vì làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình khi để cảm xúc này trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì đã khiến anh thao thức suốt bao đêm. Rốt cuộc, đó là tất cả những gì anh còn lại.
Những ngày dài giờ đây chính thức trở thành những đêm dài, và những ngày lạnh lẽo lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, điều mà Levi đã được kiểm chứng khoảng mười lần một tuần, mỗi khi anh đạp xe đến chỗ làm – vẫn là chiếc xe đạp ấy mà giờ anh đang tiến lại gần, vùi đầu đầu vào chiếc áo khoác mới mua. Có một – à không, hai chiếc áo khoác là không đủ, nhất là với cái thời tiết như thế này.
Đôi chân anh dẫn lối đến chỗ chiếc xe đạp đang dựng trong bãi, nơi ngày càng vắng vẻ hơn khi ngày càng ít người đi học bằng xe đạp. Dù cái lạnh khiến đôi chân anh run rẩy, kỳ lạ là anh lại không cảm thấy khó chịu nhiều như bình thường. Điều đó khiến anh nhớ đến việc bản thân đã chẳng mấy bận tâm đến cơn gió buốt giá khi đạp xe về căn hộ của mình vào tối thứ Sáu tuần trước, sau một buổi chiều ngồi trong phòng giáo viên với Erwin. Nó khiến anh nhớ đến việc sau một cuối tuần dài đằng đẵng, Petra đã hỏi thăm anh như một phần của cuộc trò chuyện xã giao, và kỳ lạ thay, câu trả lời của anh lại bớt giả dối hơn so với những gì anh đã quen. Nó thật mới mẻ, thật lạ lẫm, nhưng trên hết, nó thật nguy hiểm. Nguy hiểm là khi vào sáng thứ Ba, anh bắt gặp ánh mắt xanh rạng rõ của tên giáo viên dạy lịch sử trong hành lang và chợt nhận thức được sự tĩnh lặng như mặt biển trong đó, cùng với vị trí mà anh đang đứng: bên rìa vách đá, chưa sẵn sàng để để bản thân rơi xuống.
Cũng vào ngày thứ Ba hôm đó, anh thấy mình trong phòng chứa dụng cụ của trường ngay trước giờ nghỉ trưa, chỉ để nhận ra rằng anh đang tìm kiếm bữa trưa của mình – thứ mà anh đã để quên trong giỏ xe phía trước. Ít nhất thì đồ ăn của anh cũng được giữ ủ đông theo cách này, anh nghĩ vậy, khi với tay lấy túi đồ từ trong giỏ, nơi anh đã để nó vào sáng nay chỉ để quên bẵng đi ngay sau đó.
Khi anh quay người lại để bước lên bậc cầu thang nhỏ dẫn đến cửa chính, một giọng nói vang lên phía sau anh.
"Này, tên lùn. Sao vội thế? Ở lại một chút đi?"
Mỗi từ phát ra khiến giọng nói khàn khàn lạ lẫm kia càng lúc càng to hơn, đồng thời mùi rượu cũng nồng nặc hơn. Đó rõ ràng là một người đàn ông, say – đủ say để nhầm thân hình nhỏ bé của Levi với một người phụ nữ, tiến lại gần anh theo cách khiến anh rùng mình.
Trước khi kịp quay lại để nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông xa lạ kia, anh quyết định tốt nhất là nên rời đi, bước vào bên trong và phớt lờ chuyện này. Dù anh có đặc quyền là không phải lo lắng về sự an toàn của bản thân, bởi anh biết rõ rằng một gã đàn ông say xỉn giữa trưa chẳng có cửa nào đấu lại anh trong một trận ẩu đả thực sự, nhưng anh vẫn chọn cách kiềm chế, sợ rằng cơn giận dành cho loại cặn bã như gã kia sẽ lấn át lý trí, khiến anh mạnh hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng – và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Điều đó chỉ càng chứng minh rằng thế giới này, dù ở bất cứ ngóc ngách nhỏ bé nào, vẫn chưa hề bớt tàn nhẫn sau ngần ấy năm.
Đó là điều anh không thể và sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ. Thế giới này tàn nhẫn. Nó đầy rẫy những con người độc ác, hoặc những kẻ lang thang quanh trường học, chờ đợi một kẻ xấu số nào đó đi ngang qua.
Levi giỏi giả vờ, giỏi đẩy mọi thứ và mọi người ra xa, đúng, nhưng lý do anh làm vậy là vì anh đã quyết định thành thật, cuối cùng cũng thành thật với chính mình. Sự thật dẫn đến cô độc, nhưng chẳng phải nó cũng bảo vệ ta khỏi những hậu quả của những lời nói dối hay sao? Bởi vì, trái ngược với sự thật, những lời nói dối chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng mất đi hiệu quả của nó. Ngay cả những kẻ mộng mơ lớn nhất cũng phải thức tỉnh vào một lúc nào đó, dù rằng khi ấy họ sẽ chẳng thể phân biệt được thực tại với thế giới mà họ đã tự dựng nên nữa. Với Levi, có một điều rõ ràng: vừa hạnh phúc vừa là một kẻ thực tế là điều rất khó.
Với bữa trưa trên tay, anh định kéo tay nắm cửa phòng chứa dụng cụ, nơi anh định dùng bữa trong yên tĩnh, lắng nghe những âm thanh mơ hồ từ bên ngoài cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc ấy, cố tập trung vào việc ăn uống và chỉ việc đó mà thôi, quên đi những gì đang diễn ra ngoài cánh cửa này, quên đi những gì đã xảy ra trước đó và những gì có thể xảy ra sau này.
"Nói mới nhớ. Anh đây rồi." Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. "Levi!"
Anh muốn trợn mắt, buông tay khỏi tay nắm cửa khi tiếng bước chân đến gần hơn. Dù chẳng cần quay lại, anh vẫn làm thế, sớm đối diện với Hanji cùng một người đàn ông cao ráo, tóc nâu, với vẻ mặt lo lắng đang cố gắng theo kịp ngay phía sau.
Levi gật đầu chào người giáo viên dạy khoa học.
"Nào nào, cậu thật sự định chui vào đó ăn một mình nữa sao? Thật là nực cười. Đến cả Erwin còn không làm thế."
Levi không biết rằng Hanji đã biết về thói quen này của anh. Anh luôn nghĩ rằng mình đã lẻn vào trong mà không ai để ý, tránh được tình huống mà anh đang phải đối mặt lúc này. Nhưng dù Hanji có nói gì đi nữa, anh chắc rằng Erwin cũng sẽ thích làm như vậy nếu có thể – có lẽ là tìm một khoảnh khắc bình yên cho riêng mình khi lặng lẽ ăn trên băng ghế dưới ánh nắng nhẹ của tháng Mười. Levi không thể không tự hỏi liệu hôm đó, hai tuần trước, mình có phải là một gánh nặng không, hay liệu Erwin cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ mà anh có thể cảm thấy.
Anh nhìn lại Hanji, không chắc mình nên đáp lại thế nào, hoặc liệu lời của họ có thực sự là một câu hỏi mà anh cần trả lời không.
"Cậu nên đi cùng bọn tôi. Bọn tôi cũng đang định đi ăn trưa." Hanji tiếp tục, với nụ cười khiến anh cảm thấy hoài niệm về một thứ gì đó mà anh thậm chí còn không nhớ – thật khó để từ chối.
"Hanji, cậu không nên ép cậu ấy—" Người đàn ông tóc nâu lên tiếng, giọng trầm xuống như thể không muốn Levi nghe thấy, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng khó từ chối hơn.
"Không sao." Anh đáp, giọng không có vẻ hào hứng hay đồng cảm như họ mong đợi. "Tôi sẽ đi."
Theo chân Hanji và người giáo viên kia qua một vài hành lang, họ đến một tòa nhà mới nhìn khá tách biệt nhưng vẫn được nối với khu chính của trường trung học. Levi nhận ra khu vực này trong nơi làm việc của mình vì anh thỉnh thoảng đến đây lúc nó trống để dọn dẹp một cách vô thức.
Hành lang cuối cùng dẫn đến căng tin, nơi anh chưa từng thấy đông đúc đến vậy. Anh đã bắt đầu cảm thấy muốn quay lưng rời đi.
Họ len lỏi qua các bàn ăn trước khi Hanji bắt đầu vẫy tay rối rít về phía một bàn khác ở cuối phòng, cuối cùng cũng có một vài người mà Levi có thể nhận ra. Cùng lúc đó, anh cảm thấy có gì đó thật lạ—giữa những gương mặt xa lạ, mái tóc vàng của Erwin đột nhiên thu hút sự chú ý của anh. Người đàn ông ấy đang trò chuyện với Miche, nụ cười nở trên môi. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể những hình bóng vô danh giữa dòng người đông đúc trên phố bỗng có hình dạng rõ ràng, như thể họ thực sự có lý do để mỉm cười. Như thể những đôi giày mà Levi từng quan sát lướt qua nay lại dừng lại, ngồi xuống, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc tựa như thời gian chẳng còn ảnh hưởng đến họ. Không khí thu nhẹ nhàng bao quanh, khơi dậy trong Levi một điều gì đó mơ hồ, một cảm giác khiến anh mong muốn có người đó bên cạnh. Một đôi giày vô danh giờ đây hóa thành một con người; một kẻ xa lạ giờ đây lại trở thành một thứ gì đó nằm ngoài sự định nghĩa của anh.
"Nhích vào một xíu đi," Hanji ra lệnh với những người đang ngồi trên băng ghế. Họ đáp lại bằng một tràng cười hoặc tiếng than nhẹ, rồi nhích qua để tạo chỗ cho ba người họ.
Levi ngồi xuống giữa Hanji và Pieck—giáo viên dạy mỹ thuật—người đang mỉm cười với anh, tựa đầu lên khuỷu tay và nhai một miếng cà rốt đã cắt sẵn. Chỉ đến lúc này, Erwin mới nhận ra sự có mặt của anh, thoáng ngạc nhiên trong chốc lát. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng chuyển thành một thứ gì đó trông có vẻ nhẹ nhõm và hài lòng, khiến dạ dày Levi thắt lại, xoắn xuýt trong cảm giác mà anh chỉ có thể diễn giải là cơn buồn nôn lại ập đến lần nữa.
Anh nhanh chóng tập trung vào việc mở gói bánh sandwich của mình, định bụng sẽ ăn trong im lặng và phớt lờ những người xung quanh miễn là họ không đặt câu hỏi.
"Hy vọng mọi người không phiền khi hôm nay tôi mang theo một vị khách nhé." Hanji lớn tiếng thông báo sự hiện diện của hắn, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch vừa mới hình thành, "Đây là Levi."
Anh cảm nhận được Hanji vỗ nhẹ vào lưng mình một cách thân thiện, khiến anh hơi đung đưa về trước và sau trên ghế. Một miếng xà lách vô tình trượt ra khỏi bánh sandwich. May mắn thay, hầu hết giáo viên dường như hiểu hành động đó như một cái gật đầu đơn giản. Ít nhất anh cũng không phải lo về việc làm thế nào để thể hiện sự chào hỏi mà không vô tình tỏ ra thô lỗ.
"Cậu ta hơi nhút nhát, nhưng chúng ta sẽ giúp anh cảm thấy như ở nhà, đúng không?" Hanji tiếp tục.
Một vài người khẽ gật đầu hoặc đáp lại bằng những câu ngắn gọn trong khi phần lớn vẫn tập trung vào bữa ăn hoặc cuộc trò chuyện bị gián đoạn trước đó.
Levi không thể không quan sát những người trước mặt. Một số hắn đã biết: Hanji, Pieck, Petra, gã mà anh từng thấy nói chuyện với tên giáo viên lịch sử và Petra lần đầu tiên anh đến đây—hắn vẫn chưa biết tên—giáo viên tóc nâu đi cùng Hanji khi họ chạm mặt nhau hôm nay, Miche—giáo viên vật lý—và Erwin. Còn một số người khác ngồi quanh bàn, anh từng lướt qua họ vài lần nhưng chưa bao giờ thực sự chú ý.
"Anh có biết hết mọi người chưa?" Giọng Pieck vang lên bên cạnh anh.
Không giống Hanji, giọng cô nhẹ nhàng và trầm lắng, đủ nhỏ để chỉ mình Levi nghe thấy. Anh thích vậy hơn—không cần ai khác biết anh đang tham gia vào cuộc trò chuyện, và càng không cần ai biết nó nói về điều gì.
Anh lắc đầu.
"Người ngồi cạnh Hanji là Moblit. Anh ấy dạy sinh học và đôi khi hỗ trợ trong phòng thí nghiệm." Cô mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông tóc nâu từ trước đang ăn mì, thỉnh thoảng chỉnh lại lời Hanji hoặc thêm chi tiết, có khi còn bảo Hanji bình tĩnh lại khi cô quá phấn khích.
(Tự nhiên t nhớ tới meme này:)))
"Ngồi đối diện anh ấy là Petra và Oluo. Anh biết Petra rồi, đúng không? Cô ấy dạy tiếng Anh." Pieck tiếp tục, vẫn tựa vào khuỷu tay, "Còn người đang nói chuyện với cô ấy là giáo viên dạy nhạc của trường. Đừng bao giờ hỏi anh ta về môn học của mình, khả năng cao anh ta sẽ không ngừng nói về mấy cái bằng cấp lý luận âm nhạc của mình đâu."
Cô khẽ cười, trong khi Levi quan sát người đàn ông đang trò chuyện với Petra, thức ăn trước mặt vẫn chưa hề động đến. Anh đã thấy anh ta vài lần trước đây—nụ cười hơi ngại ngùng, đôi chân mày thường nhướn lên khi nói chuyện, và mái tóc vàng-nâu chải kiểu kỳ lạ, có lẽ là một nỗ lực để khiến nó trông gợn sóng tự nhiên.
Ánh mắt cả hai giờ đây đều hướng về một người đàn ông khác—trầm lặng hơn—tóc vàng buộc gọn thành búi, cằm có một chòm râu dê, trên môi là nụ cười nhẹ khi anh ta cắn một miếng bánh sandwich.
"Đó là Eld. Anh ấy dạy toán." Pieck tiếp tục. Levi lắng nghe chăm chú, dù anh biết mình có lẽ sẽ quên hết tên họ ngay thôi. "Còn người phụ nữ ngồi cạnh anh ấy là Nanaba, giáo viên dạy tiếng Pháp. Đừng để chất giọng nặng nề của cô ấy làm anh e ngại, cô ấy không phiền đâu nếu anh nhờ cô ấy lặp lại lời mình."
Người phụ nữ có mái tóc vàng ngắn và đã ăn xong từ lâu. Cô đang lắng nghe cuộc trò chuyện của những người bên cạnh, cuộc trò chuyện mà Pieck đang tiếp tục giới thiệu từng người cho anh.
"Tôi đoán anh đã biết Erwin rồi nhỉ. Còn người mà anh ta đang nói chuyện cùng—gã có kiểu tóc như cái rèm cửa—là Miche."
Levi gật đầu. Anh biết họ, dù anh nghi ngờ Miche có bao giờ thực sự để ý đến anh hay không. Nhưng anh cũng không trách anh ta—người đàn ông này cao hơn anh gần bốn mươi centimet.
"Đây là Hannes. Anh ấy dạy thể dục." Pieck nói, liếc nhìn về phía người đàn ông tóc vàng, trông lớn tuổi hơn một chút, hiện đang chuyển sang ăn chiếc sandwich thứ hai. "Và người ngồi ở cuối bàn là Uri, giáo viên triết học của trường."
Khi Levi nhìn về phía người giáo viên cuối cùng mà anh được giới thiệu, Uri—người đàn ông có mái tóc nâu xám gần chạm vai—anh gần như chắc chắn rằng thầy ấy cũng đang nhìn anh. Gương mặt này mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng khi anh nhìn lần nữa, thầy ấy chỉ đang tập trung vào bữa trưa của mình, khiến Levi tin rằng có lẽ anh chỉ tưởng tượng ra ánh mắt vừa rồi.
"Ông ấy là anh trai của hiệu trưởng." Pieck bổ sung.
Levi quy sự quen thuộc đáng ngờ của gương mặt người đàn ông này cho chi tiết đó, dù anh nhận thấy hai anh em chẳng hề giống nhau chút nào.
"Được rồi. Cảm ơn." Anh quay sang Pieck, người đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười ấm áp, may mắn thay không tiếp tục hỏi han anh thêm gì nữa.
Anh cắn một miếng bánh sandwich, nhai cùng với đống thông tin vừa thu nhận được.
"Levi, đúng không?" Hannes, giáo viên thể dục tóc vàng, lên tiếng sau khi nhanh chóng nuốt miếng bánh sandwich thứ hai. "Anh hòa nhập tốt với công việc mới chứ?"
Không suy nghĩ nhiều, Levi gật đầu.
"Tốt, rất tốt." Hannes tiếp tục, dù Levi thực sự chưa nói gì đáng để anh ta có thể nghe thấy mà khen ngợi. "Zackly chưa bao giờ ăn trưa cùng chúng tôi trong suốt ba mươi năm làm việc ở đây, anh biết không? Vậy nên, tốt lắm đấy nhỉ?"
Levi chưa từng nghĩ theo hướng đó. Mặc dù anh không có ý định vượt qua ranh giới của những sự tương tác xả giao đơn thuần với đồng nghiệp, nhưng có vẻ như người tiền nhiệm của anh thậm chí còn không làm được đến mức anh đang làm bây giờ.
"Tôi còn nghi thằng cha đó có nhận thức được là mình đang ở trường chứ không phải đang ngồi phòng khách nhà lão hay không nữa." Miche lầm bầm, chen vào cuộc trò chuyện sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Erwin.
"Miche, giữ lời lẽ một chút." Petra nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhẹ, cắt ngang Oluo, có vẻ như cô chẳng còn nghe anh ta nói gì từ khi Hannes bắt đầu trò chuyện. "Đừng nói như vậy trước mặt học sinh."
"Thôi nào, cô đã bao giờ nghe bọn trẻ nói chuyện chưa? Chúng chửi bậy còn tệ hơn tôi nhiều. Bình tĩnh đi mà." Miche đáp, kèm theo tiếng tặc lưỡi.
Levi bị buộc phải nhớ lại chính mình hồi còn là thiếu niên—những mảnh ký ức xa xôi chợt hiện lên trong tâm trí—và anh hoàn toàn đồng tình với người giáo viên vật lý.
"Vả lại, cô cũng phải thừa nhận chứ." Miche tiếp tục, ngả người ra ghế với dáng vẻ thảnh thơi. "Lão Zackly đó làm việc thật sự quá tệ. Nghỉ hưu có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của trong cuộc đời ổng."
Petra mím môi.
"Dù sao thì, ông ấy cũng là một ông già. Không thể mong ông ấy làm việc giống như Levi bây giờ được." Cô lên tiếng, cố bảo vệ người không có mặt ở đây để tự bào chữa, trong khi Levi chỉ mong cuộc trò chuyện đừng quay về anh nữa. "Cá nhân tôi chưa từng thấy trường học sạch sẽ như thế này trước đây, vậy nên người lao công mới của chúng ta thực sự đang làm rất tốt công việc của mình. Đó mới là điều quan trọng, đúng không?"
Trước khi Petra nhắc đến anh, Levi gần như đã quên rằng anh cũng là một phần của khung cảnh này, chứ không chỉ đơn thuần là khán giả đang ngồi xem phim. Anh luôn nghĩ rằng bị người khác nói chuyện trực tiếp với mình đã là lạ lắm rồi, nhưng giờ anh buộc phải nhận ra có một điều còn lạ hơn thế: bị người khác nói về mình.
"Cô nói đúng đấy, tôi công nhận điều đó." Hannes cười, nhanh chóng phủi vài vụn bánh của chiếc sandwich thứ hai khỏi khóe miệng. "Vợ cũ của tôi còn chẳng giỏi dọn dẹp bằng cậu nữa. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi ly hôn cô ta."
Khoảng im lặng thoáng qua quanh bàn cho Levi biết rằng có lẽ chính Hannes không phải là người đệ đơn ly hôn, mà ngược lại mới đúng.
"Dù sao thì, thật tốt khi thấy có một gương mặt mới ở đây. Một tinh thần trẻ trung để làm mới không khí, đúng không?" Hannes đằng hắng.
Tinh thần trẻ trung ư? Phải rồi, anh vẫn còn trẻ. Levi vẫn còn khá trẻ. Chưa đến ba mươi tuổi. Anh quên mất điều đó.
"Này," Hannes tiếp tục mà chẳng cần ai trả lời câu hỏi tu từ của mình, rõ ràng đang cố gắng kéo câu chuyện về lại mạch chuyện phiếm. "Một chàng trai trẻ như cậu sao lại đi làm quản lý tạp vụ thế? Dù chúng tôi thực sự rất trân trọng công việc của cậu ở đây, tôi đoán nó chỉ là tạm thời thôi, đúng không?" Anh ta cười. "Chúng tôi không muốn cậu kết thúc như Zackly đâu, nhỉ?"
Levi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến tương lai của mình. Có lẽ đã từng, nhưng ít nhất thì không còn nữa. Anh chỉ đang sống từng ngày, làm từng công việc một. Lập kế hoạch dài hạn cho tương lai giống như tự lừa dối bản thân, vì vốn dĩ việc anh có thể sống đến ngày mai hay không đâu phải do hắn quyết định.
"Tôi thấy tin tuyển dụng trên báo. Lúc đó tôi vừa chuyển đến đây, nên chọn công việc phù hợp đầu tiên thôi." Levi đáp. "Chắc là tạm thời."
"Oh, vậy cậu có dự định gì sau đó không?" Petra hỏi, hoàn toàn bỏ quên Oluo đang ngày càng bực bội vì bị cô phớt lờ. "Cậu học trường nào trước đây?"
Toàn bộ bàn ăn giờ đều hướng sự chú ý vào câu trả lời của Levi. Ngay cả Hanji cũng dừng cuộc thảo luận với Moblit về dự án khoa học tuần tới, nhai thêm một miếng thức ăn trong khi lắng nghe.
"Tôi không học đại học hay gì cả. Tôi dừng lại sau khi tốt nghiệp cấp ba. Làm barista một thời gian." Anh nói, không thể nào nói dối khi có quá nhiều ánh mắt tò mò đang dán chặt vào mình.
"Barista á?" Hanji gần như hét lên, miệng vẫn còn đầy thức ăn. "Vậy mà cậu cứ để chúng tôi xếp hàng chờ máy pha cà phê như lũ ngốc, trong khi cậu có thể tự pha cho chúng tôi một tách ngon lành à?"
Hanji phá lên cười. Một vài người xung quanh cũng cười theo.
Levi không cười. Anh biết đáng lẽ ra mình cũng nên cười cùng họ, nhưng anh không thể. Thậm chí một nụ cười gượng cũng không thể tìm thấy đâu trong anh. Chỉ có hương cà phê chầm chậm quay lại, siết chặt lấy anh đến mức anh suýt nghẹt thở.
"Nếu cậu không phiền cho tôi hỏi..." Một giọng nói vang lên xuyên qua tiếng cười và những câu đùa tiếp nối từ khắp bàn ăn. "Lý do gì khiến cậu đổi việc và chuyển đến đây?"
Levi quay đầu về phía cuối bàn, nơi đã yên lặng suốt cả buổi. Anh chạm phải ánh mắt của Uri—giáo viên triết học—đang nhìn anh với một biểu cảm bình thản. Bình thản đến mức khiến Levi thoáng hoảng sợ rằng người đàn ông này chỉ hỏi để tra tấn anh, rằng bằng cách nào đó, ông ấy đã biết trước câu trả lời mà anh sẽ đưa ra nếu anh thành thật. (Uri như kiểu có đôi mắt nhìn thấu hồng trần ấy)
Levi hé miệng, nhưng rồi lại ngậm lại ngay sau đó.
Anh không biết mình có thể đáp lại như thế nào. Anh không biết vì sao mình chuyển đến đây. Anh không biết làm thế nào mà bản thân lại đến được đây, mọi chuyện bắt đầu từ đâu, và anh là ai trước tất cả những điều này. Cuộc sống này quá khác biệt so với quãng thời gian trước đó—đến mức dường như không thể nào là cùng một cuộc đời. Đây là thế giới bên kia. Đây là cách anh chọn để tồn tại.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp khi anh cố gắng tìm kiếm một câu trả lời trong tâm trí mình, sợ rằng nếu lỡ lạc lối quá xa, anh sẽ nhìn thấy thứ mà anh không muốn đối mặt.
"Đôi khi, người ta chỉ đơn giản là muốn thay đổi cuộc sống của mình thôi, phải không, Uri?" Một giọng nói cất lên, dịu dàng nhưng trầm ổn, nghe qua cũng có thể hình dung ra nụ cười trên khuôn mặt người nói. "Không nhất thiết phải có một lý do cụ thể nào cả. Đôi khi, con người ta chỉ cần buông bỏ và nhảy xuống vùng nước mới." (10đ tinh tế)
Levi nhận ra giọng nói đó.
"Anh nói đúng đấy, Erwin." Uri đáp, kèm theo âm thanh ghế bị kéo khi ông đứng dậy. "Có vẻ như cậu đã thích nghi rất tốt với công việc của mình, Levi. Tôi thật sự mừng cho cậu."
Ông mỉm cười lần cuối trước khi rời khỏi phòng.
Và đâu đó trong nụ cười ấy, Levi biết—bằng cách nào đó, người đàn ông này biết rõ mọi chuyện.
Đáng iu cả hội❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro