Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sam Nguyên] Hội chứng phun hoa

Thành phố Thượng Hải hôm nay đã vào đông, từng cơn gió thổi đến lạnh đến thấu xương, cổ họng ngứa rát, ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ một cơn ho cứ thế kéo dài mang theo vài cánh hoa. Không kịp giấu đi đã thấy bóng dáng Dao Dao ở gần đó chạy đến bên cạnh hỏi thăm.

"Sam Sam chị làm sao rồi."

"Chị...chị không sao, có chút lạnh nên cảm thôi."

"Đừng giấu nữa em nhìn thấy rồi, nói em nghe chị thích ai rồi."

"Chị..."

Nhìn ánh mắt lo lắng giọng nói ngập ngừng của chị, khiến Dao Dao lo lắng truy hỏi gắt gao.

"Liên quan đến mạng sống đó, chị đừng coi thường được không, nói em nghe đi là ai vậy?"

Nắm chặt cánh hoa trong tay, mơ hồ nhớ lại gương mặt của em ấy khiến cổ họng chị một lần nữa lại truyền đến sự ngứa ngáy cơn ho lại bắt đầu kéo dài. Không biết tại sao căn bệnh hanahaki chỉ tồn tại trong tiểu thuyết từ khi nào lại vận lên người mình.

"Khụ...khụ...khụ...chị thật sự không muốn nói, đừng ép chị được không?"

"Là Phí Thẩm Nguyên đúng không?" 

"Haizz...đừng nói với em ấy được không, em ấy còn quá nhỏ chị không muốn liên lụy em ấy."

"Vậy chị tính làm gì, muốn làm phẩu thuật không?"

"Không, chị không muốn quên em ấy."

"Chẳng lẽ chị không muốn sống nữa sao?"

"Chị không biết nữa, cho chị thời gian đi..."

---

"Sao hôm nay lại qua phòng chị không ở phòng quấn lấy Khương Sam của em à?"

Lâm Thư Tình liếc nhìn con người trước mặt lên tiếng

"Ai da đừng nhắc nữa dạo này chị ấy lạ lắm."

"Có chuyện gì?"

"Dạo này chị ấy toàn né em thôi, có phải biết được gì đó rồi không?"

"Em tối ngày quấn lấy người ta không biết cũng lạ."

"A... vậy em phải làm sao đây, em cũng cố gắng kiềm chế rồi chứ nhưng cứ nhìn thấy chị ấy lại muốn ôm vào lòng thôi."

"Hay em trực tiếp tỏ tình đi?"

"Ay da không được đâu, chưa tỏ tình mà chị ấy còn né em như né tà. Tỏ tình rồi có khi lại không nhìn mặt em luôn mất."

"Mà em có nhạy cảm quá không, chị thấy chị ấy vẫn bình thường mà."

"Không có bình thường đâu, cả tuần nay chị ấy cứ thấy em là chạy đi chỗ khác thậm chí còn không về phòng nữa cơ. Hôm qua chị ấy về dọn đồ nói qua phòng Dao Dao ở vài hôm. Thấy chị ấy ho quá chỉ muốn đưa cho chị ấy một ly nước ấm thôi mà chị ấy lại bảo chị ấy đang bệnh đừng lại gần chị ấy. Hức...hức có phải Sam Sam không cần em nữa không?"

"Nè bình tĩnh đừng khóc được không? Sam Sam chị ấy chắc đang bệnh không muốn lây cho em thôi mà, Sam Sam thương em như vậy ai cũng thấy mà không phải không cần em đâu. Trực tiếp đi hỏi chị ấy xem?"

"Oa...oa em không dám đâu, thật nhớ chị ấy. Cả tuần nay không được ôm ôm rồi á."

"Được...được gọi chị là baba đi chị nghĩ cách giúp cho."

"Chị còn chọc em nữa..."

"Thế có muốn giúp không?"

"Baba..."

"Uh con ngoan để baba giúp con nhé!"

"Nhớ mặt em đó Lâm Thư Tình, lần sau chắc chắn khiến chị thảm hơn cả em."

---

Kết thúc buổi công diễn, nhân dịp ít khi H đội đủ người cũng là tạo cơ hội cho đứa nhỏ Phí Thẩm Nguyên, Lâm Thư Tình lập tức lên tiếng 

"Ể lâu rồi team mình không đông đủ như vậy hay cùng nhau đi ăn lẩu được không?"nhanh chóng nháy mắt về phía Phí Thẩm Nguyên 

"Đúng đúng cùng nhau đi ăn thôi mọi người."

"Được chị không ý kiến." Dao Dao lên tiếng

Cho đến khi nhìn thấy mọi người đều đồng ý chỉ còn chờ Khương Sam lên tiếng

"Khụ...khụ...khụ xin lỗi mọi người nha, chị hơi mệt, muốn về nghỉ, mọi người cứ đi ăn đi."

Thất vọng cùng lo lắng hiện rõ trên đôi mắt của em khiến trái tim chị bỗng đau nhói. Xin lỗi Nguyên Nguyên nhưng chị thật sự không dám đối mặt với em càng không muốn em nhìn thấy bộ dạng bây giờ của chị.

Chờ đến khi Khương Sam quay lưng bước đi xa, ánh mắt thống khổ dõi theo của Nguyên Nguyên làm Dao Dao chịu hết nỗi vỗ vai em lên tiếng

"Còn ngơ ra đó nhanh đuổi theo, Sam Sam chị ấy không ổn đâu, đi chăm sóc chị ấy nhanh."

"A... em biết rồi, mọi người đi ăn đi, em về xem chị ấy như thế nào."

---

Đừng trước cửa hồi lâu, lấy hết cảm đảm rất lâu mới dám gõ cửa, chờ đến khi hình ảnh quen thuộc mở cửa khiến em nhịn không được rơi nước mắt

"Nguyên Nguyên sao lại khóc rồi."

"Có phải em làm gì sai rồi không?"

Bất lực nhìn đứa nhỏ trước mắt chị chỉ có thể tiến tới kéo em vào phòng, chờ đến khi em ổn định ngồi trên giường chị mới nhẹ nhàng  lên tiếng

"Nguyên Nguyên ngoan đừng khóc nữa được không?"

"Hức...hức có phải Sam Sam không cần...không cần Nguyên Nguyên nữa không?"

"Làm sao chị không cần em được."

"Chị nói dối hức...hức... chị né tránh em, chị...chị cũng không ôm em."

"Ngoan chị ôm em được không? Đừng khóc nữa nha."

Nói rồi bước tới nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cảm nhận được đứa nhỏ đang dụi đầu vào hõm cổ mình mà cọ tới cọ lui khiến cơn ho chị có kiềm nén nãy giờ lại một lần nữa dâng lên. Nhanh chóng buông em ra rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại.

"Khụ...khụ...khụ..."

"Sam Sam chị làm sao vậy, mở cửa ra cho em đi."

"Khụ...khụ...khụ... đợi chị một chút Nguyên Nguyên."

"Nhanh mở cửa em xem chị như thế nào, đừng làm em sợ mà Sam Sam."

Lo lắng đến phát khóc nhưng chị vẫn đóng chặt cửa khiến em càng thêm sợ hãi, liên tục gõ vào cửa mặc cho bàn tay đã sưng đỏ.

"Khụ...khụ...khụ... chị sẽ ra nhưng hứa với chị đừng vào đây được không?"

"Được...được em hứa với chị, mở cửa...mở cửa cho em nhanh đi."

Nghe được tiếng mở cửa của chị em dùng hết sức đẩy cửa chen vào mà không cho chị kịp phản ứng.

Nhìn thấy bồn rửa tay bây giờ đang chứa đầy cánh hoa hòa vào màu đỏ của máu khiến em đau lòng mà ôm chị khóc nấc lên

"Tại sao...tại sao giấu em lâu như vậy, chị thích ai, nói hức...hức...nói với em được không? Không còn nhiều thời gian nữa chị hức...hức... nói em nghe đi được không? Cho dù là ai cùng được chúng ta lập tức tìm người đó được không?"

"Không...không có..."

"Xin chị đó Khương Sam, nói em nghe đi được không?"

"Thích...thích em."

"Chị...chị vừa nói gì?"

"Chị...chị nói chị thích em."

"Đồ ngốc."

"Hả?"

"Chị có ngốc không hả, sao không nói với em mà lại từ mình chịu đựng lâu như vậy."

"Chị...chị..."

Phí Thẩm Nguyên khẽ nâng cầm chị lên lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào.

"Em cũng thích chị, Khương Sam em rất thích chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro