[Dao Dịch Dao] Tiểu đồ ngốc chị yêu em
Sau buổi luyện tập vất vả thêm việc phải đối phó với cái tên phiền phức trước cửa khiến thân thể cũng như tinh thần Dao Dao trở nên căng thẳng cực độ. Như chỉ chờ có thế vừa trở về phòng chị lập tức quăng quần áo cũng như túi xách lên chiếc sopha gần đó rồi nằm dài lên chiếc giường thân thuộc của mình.
Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu nhìn thấy bộ dạng meo meo đòi ăn của đứa con nhà mình cùng đống quần áo, phụ kiện được quăng tứ tung khắp nhà một cảm xúc vừa chua xót vừa bực tức cứ thế dâng trào trong chị.
Nhớ lại trước kia mỗi khi trở về nhà mặc cho bản thân có quăng đồ đạc bừa bãi thế nào cũng sẽ có một tiểu cẩu một bên lãi nhãi đủ điều nhưng tay vẫn nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn mình gây ra. Đồ ăn của đám nhỏ nhà chị thì khỏi nói lúc nào cũng được chuẩn bị đầy đủ đặt trong góc phòng.
Rõ ràng mới tháng trước mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường lại bỗng nhiên bị thay đổi trong phút chốc. Chỉ trong một buổi tối khi chị và Nhất Nhất giây trước vẫn còn đang bàn bạc xem tối nay sẽ cùng nhau xem phim gì thì giây sau khi chị vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy em khó chịu bỏ đi ra khỏi phòng. Chờ đến sáng hôm sau trở lại liền đột nhiên muốn dọn ra ở riêng khiến chị không khỏi bàng hoàng.
Tính tới nay em dọn đi cũng đã được gần một tháng nhưng Dao Dao vẫn chưa tìm được nguyên do tại sao lại như vậy. Mong muốn tìm em trò chuyện thì lại luôn bị né tránh và tìm cách bỏ chạy. Biết rõ em vẫn không ngừng quan tâm mình khi mỗi sáng thức dậy bữa ăn sáng luôn được treo trước cửa và thi thoảng lại có một ít thức ăn mèo cũng như đồ chơi mới để trước cửa nhà chị nhưng lại không hiểu rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì khiến em đột ngột bỏ đi.
Chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi để đứng dậy cho đứa con nhỏ nhà mình ăn cũng như dọn dẹp lại phòng của mình. Chờ đến khi dọn dẹp sạch sẽ lại phòng ốc thì đứa nhỏ nhà chị cũng đã ăn uống no say nằm phè phởn trên ghế sopha mà liếm lông. Nhẹ nhàng bước tới vuốt ve rồi khẽ thì thầm
"Mẹ không hiểu tại sao người mẹ muốn gặp thì cứ thế trốn tránh mẹ còn người mà mẹ ngàn lần không muốn dính liếu đến nữa thì lại bỗng nhiên xuất hiện khao khát muốn trở lại như trước kia. Con nói xem bây giờ mẹ phải làm sao đây hả. Còn nữa cái tên Vương Dịch đáng ghét vậy mà dám bỏ chúng ta không ngó ngàng tới, lần sau em ấy xuất hiện con nhất định phải trả thù cho mẹ đấy. Nhất quyết cào chết em ấy đừng để có cơ hội vào phòng biết chưa hả?"
---
"Nè Nhất Nhất tối nay Tịnh Di rủ xuống phòng em ấy xem phim em có muốn đi không hả?"
"Tịnh Tịnh rủ thì kiểu gì chị ấy cũng rủ Dao Dao. Thôi em không đi đâu."
"Em lại như vậy rồi, định trốn đến bao giờ hả."
"A... Em không biết đâu đừng hỏi em nữa."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, rõ ràng là mọi chuyện đang tiến triển rất tốt tự nhiên lại trốn ở đây là sao?"
"Ai da chị đừng hỏi nữa mà Châu Châu..."
"Tại sao mỗi lần có vấn đề em không bao giờ chia sẻ với mọi người để tìm cách giải quyết mà toàn lựa chọn trốn đi một mình vậy. Chắc gì những thứ em thấy đã là sự thật và ngôn ngữ là thứ để thấy hiểu nhau hơn."
"Haizz hôm đó em thấy tin nhắn Viên Nhất Kỳ nhắn cho Dao Dao. Chị ấy bảo rằng do có em ở đó nên chị ấy chỉ có thể nhắn tin cho Dao Dao. Đại khái thì chị ấy muốn theo đuổi lại Dao Dao và bù đắp mọi tổn thương cho chị ấy."
"Thì..."
"Thì không phải là do em ở đó làm phiền 2 người đó sao nên em mới chuyển đi thôi..."
"Em bị ngốc hả Vương Dịch. Đó là Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy chứ em đã hỏi Dao Dao chưa cậu ấy có nghĩ như không hả?"
"Em không dám hỏi hơn nữa em...em không phải muốn...muốn chị ấy có thời gian cân nhắc rõ ràng sao. Em...em không muốn vì em mà chị ấy mất đi cơ hội lựa chọn."
"Em đúng là bị ngốc thật rồi Vương Dịch. Đáng lẽ việc em cần làm là ở đó cạnh tranh công bằng với Viên Nhất Kỳ chứ không phải trốn chui trốn nhũi ở đây. Em có nghĩ đến Dao Dao sẽ nghĩ như thế nào về hành động này của em không? Chưa tính đến việc cậu ấy có thích em hay không thì việc này cũng khiến em bị trừ một đống điểm rồi nhé. Em là đang tự tay đẩy người em yêu đi xa đó."
"Em...em cũng rối lắm. Em cũng là chỉ muốn chị ấy có thời gian để cân nhắc thôi, em không muốn chị ấy sẽ vì em mà đánh mất bất cứ thứ gì."
"Haizz em đúng là tên đại ngốc. Tùy em suy nghĩ chị không xen vào nữa nhưng mà đến khi đánh mất người ta rồi thì đừng ở đây khóc huhu là được. Chị có việc phải đi em tự mà ở đây suy nghĩ rõ ràng đi."
Chờ đến khi Châu Châu đi xa, Vương Dịch lại chìm vào một đống cảm xúc tiêu cực không thể nói rõ được. Em chắc chắn không muốn nhường chị cho bất kì ai nhưng cũng không thể ích kỷ khiến chị chịu bất kì hối tiếc, bất công nào nữa.
Dao Dao là người bạn cũng như là người chị thân thiết, là điểm tựa cho em dựa vào nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của em. Em có thể vì chị mà làm tất cả chỉ cần chị hạnh phúc em sẽ không hối tiếc một điều gì cả.
---
Đang chìm đắm trong đống cảm xúc ngổn ngang en bị giật mình bởi tiếng thông báo từ điện thoại, đưa tay lấy chiếc điện trên đầu giường, vội vàng bật dậy sau khi đọc được dòng thông báo: "Hôm nay Dao Dao tới kì nhớ nấu nước đường đỏ."
Thôi chết quá nhiều chuyện xảy ra khiến em quên mất hôm nay đến kì kinh nguyệt của Dao Dao. Mỗi lần đến ngày này chị vẫn luôn vô cùng khó chịu, đau nhức toàn thân kèm mới cơn đau bụng kéo dài thường khiến chị không thế ngồi dậy khỏi giường. Vào những lần trước em luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị nhưng lần này em không ở đó làm em trở nên lo lắng.
Gấp gấp đứng dậy bắt đầu bắt tay vào nấu một ít nước đường đỏ cùng với một chút cháo đậu đỏ. Chờ đến khi đóng gọn cháo cùng với nước đường đỏ vào túi giữ nhiệt rồi nhanh chóng chạy đến phòng chị.
Dự tính như mỗi buổi sáng sẽ để đồ ăn trước phòng chị rồi vội vàng chạy đi nhưng lần này lại khác. Đập vào mắt em lại là hình ảnh chị đang nói gì đó với Viên Nhất Kỳ.
Biết rằng tốt nhất là mình nên lập tức rời đi không nên làm phiền đến chị nhưng đôi chân của em hoàn toàn không chịu nghe lời. Em gần như đứng chết trân ở đó mà nhìn về phía hai người trước mặt, nước mắt cũng rơm rớm sắp rơi.
Rõ ràng đã muốn chị có sự lựa chọn của bản thân, muốn chị có thể thoải mái làm điều chị mong muốn nhưng đến khi biết được sự lựa chọn đó không phải là em thì trái tim em vẫn đau đến không thở được.
Chờ đến khi nhìn thấy chị ôm lấy Viên Nhất Kỳ thì trái tim em gần như hoàn toàn tê liệt. Nhanh chóng quay mặt bước đi thì lại nghe giọng chị vang lên.
"Lấp ló ở đó làm gì bước ra đây nhanh lên."
Giật mình bởi tiếng gọi của chị, hoảng sợ vì không biết là chị gọi mình sao, không phải đã trốn ở một góc rồi không thể nào chị ấy vẫn thấy. Ngoài trừ tiếp tục trốn sâu hơn vào trong góc em hoàn toàn không còn biết làm gì hơn
"Một đứa nhóc cao 1m7 như em tưởng chị không thấy hay sao hả? Vương Dịch em còn không bước ra đây thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt chị nữa nhé!"
Lần này thì hoàn toàn khẳng định là người chị nói là em. Em chỉ có thể rón rén bước ra từ góc khuất.
"Chịu ra rồi sao không trốn nữa hả?"
"Chị...chị biết em...em ở đây sao?"
"Từ lúc em xuống đây chị đã biết rồi!"
"Uhm..."
"Xuống đây làm gì, không trốn chị nữa sao?"
"Em...em không có trốn."
"Không trốn là vừa thấy chị và quay đầu bỏ đi hay sao? Xuống đây làm gì hả?"
"Hôm...hôm nay chị...chị tới kì, em...em có nấu một ít cháo với nước đường đỏ đem...đem xuống cho chị."
Vẫn đang tức giận muốn trừng phạt em thêm chút nữa lại bị sự quan tâm của em làm cho cảm động. Đứa nhóc này luôn là như vậy, sự ngốc nghếch của em khiến chị bực bội tới mức muốn lập tức đuổi em đi lại bị sự ấm áp của em làm cho bản thân dịu lại. Vẫn là không thể giận được tiểu tử ngốc này quá 5 phút.
"Đi vô đây."
"Vô...vô phòng chị sao, bây...bây giờ còn tiện không?"
"Tại sao không tiện?"
"Chị...chị không sợ Viên Nhất Kỳ hiểu...hiểu lầm sao?"
"Em ấy có quyền gì mà hiểu lầm hơn nữa em về phòng em thì có gì khiến em ấy hiểu lầm hả?"
"Vẫn...vẫn là phòng em sao."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của em khiến chị vừa buồn cười vừa bực bội. Chị lớn tiếng bảo
"CHỊ CHO EM 2 PHÚT KHÔNG BƯỚC VÀO ĐÂY THÌ ĐỪNG VỀ NỮA."
Nghe chị lớn tiếng ra yêu cầu em lập tức sợ hãi mà nhanh chóng theo chị vào phòng.
"Người dì độc ác của con trở về rồi kìa, cào chết em ấy để em ấy nhớ mà không được bỏ mẹ con mình nữa."
Vừa bước vào phòng đã thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Chuxi nhìn về phía mình khiến em rùng mình mà bước tới nhẹ nhàng bế lên khẽ vuốt ve.
"Chuxi có nhớ a di không? Đừng giận a di mà, a di vẫn có mua đồ chơi mới cho con mà, con có thích không nè!"
"Chỉ ít đồ ăn cùng đồ chơi lại muốn được tha thứ sao, Chuxi không được dễ dãi như vậy cắn em ấy cho mẹ."
"A Di biết lỗi rồi có thể cho A Di cơ hội bù đắp được không?"
"Biết lỗi rồi, vậy lỗi là gì hả?"
"A Di không nên không nói không rằng đã dọn ra ngoài ở bỏ con cùng mẹ con ở lại không ai chăm sóc."
"Có gì muốn giải thích không?"
"Em...em chỉ muốn cho chị có...có thời gian suy nghĩ. Em...em không muốn làm...làm kỳ đà cản...cản mũi hai người."
"Em đọc được tin nhắn đó rồi."
"Uhm."
"Em bị ngốc đúng không Vương Dịch. Chỉ vì một tin nhắn của một người không còn liên quan đến chị mà em đã tự mình áp đặt suy nghĩ đó thành của chị. Em có từng hỏi chị xem chị nghĩ như thế nào không Vương Dịch. Em là chưa từng tin tưởng chị đúng không?"
"Không...không đúng. Em...em luôn tin tưởn chị cũng...cũng không áp đặt suy nghĩ nào lên chị. Chỉ là...chỉ là em muốn chị...chị có không gian và thời gian suy nghĩ rõ ràng, em...em không muốn chị sẽ lại hối hận hay bỏ lỡ bất cứ thứ gì."
"Vậy em sẽ không hối hận sao?"
"Chỉ cần...chỉ cần chị có thể hạnh phúc, em...em sẽ không bao giờ hối hận."
"Vậy lỡ như lựa chọn của chị là sai thì sao, lựa chọn của chị không mang đến hạnh phúc thì phải làm sao?"
"Em...em chưa nghĩ đến nhưng mà chị đừng lo em sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh chị. Chỉ cần chị quay đầu lại sẽ luôn có em đằng sau chị. Nếu...nếu chị cảm thấy không hạnh phúc, hãy quay đầu lại em...em sẽ luôn ở đó chờ chị."
Dù luôn biết rằng đứa nhóc này từ lâu đã có tình cảm đặc biệt dành cho mình nhưng cho đến hôm nay khi nghe những lời em bày tỏ chị mới hiểu rõ được từ trước đến giờ mình vẫn luôn đánh giá sai tình cảm của em đối với mình.
Nó không chỉ đặc biệt mà còn là độc nhất, phải có bao nhiêu yêu thương mới làm cho một con người có thể sẵn sàng vì không để chị bỏ lỡ hay hối hận mà chấp nhận nhìn chị bên cạnh người khác còn mình thì vẫn luôn ở đó chờ chị, chỉ cần có một giây phút nào chị cần đến em sẽ luôn ở đó, ở đằng sau bảo hộ, chăm sóc và yêu thương chị.
Hoàn toàn đổ gục với lời bày tỏ của em. Giây phút này trái tim chị đang nói cho chị biết nếu không phải là em thì sẽ không còn là một ai khác nữa. Nhanh chóng đi đến chỗ em, dưới ánh mặt hoang mang của em mà bế Chuxi đang nằm trên đùi em quăng xuống đất rồi lập tức ngồi lên đùi em, hai tay vòng qua cổ em mà giữ thăng bằng.
"Chị...chị đang làm gì vậy."
"Em đoán xem chị sẽ làm gì em."
"Em...em..."
Không cho em cơ hội nói hết câu chị đã áp sát môi mình vào môi em. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt em trợn tròn vì ngạc nhiên khiến chị bật cười mà buông em ra
"Chị...chị...chị hôn em. Sao...sao chị lại hôn...hôn em."
"Em nghĩ thử xem tại sao chị lại phải hôn em?"
"Không...không phải chị cũng...cũng thích em chứ."
"Em đoán xem đúng không?"
"Nhất...nhất định là chị cũng thích em. Nếu không...nếu không có lí nào chị...chị lại hôn em cả."
"Đồ ngốc của chị cuối cùng cũng khôn ra một lần rồi sao."
"Vậy em đoán đúng rồi đúng không? Chị cũng thích em có phải không?"
"Uhm. Tiểu đồ ngốc của chị, chị cũng thích em."
"Khoan đã nhưng không phải chị vừa ôm Viên Nhất Kỳ sao?"
"Cái ôm đó đơn giản là vì muốn cảm ơn nhưng đồng thời cũng xin lỗi em ấy. Cảm ơn vì vẫn luôn thích chị nhưng cũng xin lỗi vì chị không thể đáp lại em ấy được vì chị đã có người mà chị muốn yêu thương."
"Nếu là như vậy có thế nói miếng mà đâu cần ôm chứ." em lẩm bẩm trong miệng đáp
"Chị nghe hết đấy nhé! Chính em là người bỏ rơi chị vậy mà bây giờ ở đây ghen lung tung sao? Em có biết một tháng qua chị buồn như thế nào không hả? Tối qua còn tới kì có biết chị khó chịu cả đêm không ngủ được không hả? Tất cả là tại em, nếu không phải em vô cớ bỏ đi chị đã không khó chịu như vậy, nếu không phải tại em dọn ra ngoài không ai xoa bụng cho chị thì chị có mất ngủ cả đêm không hả?"
"A... Xin lỗi bảo bối, tất cả là tại em hết, là do em tệ, khi không tự nhiên nghĩ linh tinh khiến chị khó chịu như vậy. Là em xấu xa không ở bên chị lúc chị cần. Tất cả là do em không tốt, bảo bối đừng giận nữa nhé! Bây giờ em đi làm ấm lại cháo đậu đỏ cũng như nước đường đỏ, ăn xong sẽ lập tức dễ chịu lại ngay. Sau đó sẽ ôm chị xoa xoa bụng bỏ để chị ngủ bù được không?"
"Uhm tạm được."
"Vậy ngoan ngồi đây chơi với Chuxi một chút em sẽ trở lại ngay được không?"
"Được"
Chờ đến khi em vào đến bếp lại nghe âm thanh ấm áp phát ra từ chị
"Tiểu đồ ngốc chị yêu em."
"Em cũng yêu chị bảo bối, cảm ơn vì đã chọn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro