Love
"Tiểu Meo Meo, dậy đi nào" Lâm Tư Ý quỳ bên giường, chọt chọt vào đôi má phấn nộn của tiểu mỹ nhân vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
"Hưm~~~~~~~~~~~~~~" Tiểu mỹ nhân bị phá giấc ngủ khó chịu trùm chăn kín người xoay lưng về phía Lâm Tư Ý.
"Thôi nào mặt trời lên cao đến đỉnh đầu từ lúc nào rồi, em định cứ nằm trên giường đến móc meo luôn sao?"
"......" Không một chút động tĩnh.
"Tiểu Cúc~~~~~~"
"......" Không thèm nghe, nhất quyết không nghe.
"Cúc Tịnh Y"
"......" Cho gọi đến sáng mai bổn tiểu thư đây cũng không dậy đâu.
"Được là em rượu mời không uống muốn rượu phạt nha" Lâm Tư Ý dùng lực hất tung tấm chăn quăng xuống sàn nhẹ nhàng bế Cúc Tịnh Y lên, sau đó tất nhiên Cúc meo meo phải vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị ném vào bồn tắm.
"LÂM TƯ Ý" Dùng giọng hét thánh thót của mình, Cúc Tịnh Y gào to, chân tay đập loạn xạ làm nước văng tung toé ướt cả người Lâm Tư Ý đang đứng gần.
"Đồ chị để sẵn ở đây, mau tắm đi!"
Bỏ qua biểu tình giận dỗi của Cúc Tịnh Y, Lâm Tư Ý ôn nhu xoa đầu cô mèo nhỏ nhắc nhở. Đúng là mèo thường không thích nước mà.
Một buổi sáng không mấy yên bình đối với Cúc Tịnh Y trôi qua như vậy.
Lâm Tư Ý tư thế ngồi quỳ trước mặt Cúc Tịnh Y, dịu dàng hỏi "Vẫn còn giận chị sao?"
"Không dám" Cúc Tịnh Y phồng má ngồi xếp bằng trên sofa không thèm nhìn người trước mặt.
"Em biết bây giờ em dễ thương lắm không hả?"
"Em luôn dễ thương như vậy"
Cả hai cứ liên tục nói quá nói lại, Lâm Tư Ý thấy trái quýt trên bàn định lột vỏ ăn một chút nhưng lại theo thói quen đưa sang cho Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y chau mày "Chúng ta vẫn còn đang cãi nhau đấy chị nghiêm túc chút đi!".
"Chúng ta đâu có cãi nhau, chị chỉ là đang dỗ dành cô mèo nhỏ đáng yêu đang giận dỗi mà"
"Đáng ghét"
"Được rồi, lại đây ôm một cái nào"
Cúc Tịnh Y nghe lời chui tọt vào vòng tay của Lâm Tư Ý còn vui vẻ dụi vào hõm cổ để tìm hơi ấm.
"Em có thấy chúng ta giống con nít không?" Lâm Tư Ý tựa cầm lên đỉnh đầu Cúc Tịnh Y còn dịu dàng xoa lưng cho cô.
"Không quan trọng miễn chúng ta vẫn bên nhau là được"
"Trưa nay chúng ta đi ăn lẩu"
"Lâm Tư Ý , chân ái của đời em, em yêu chị" Cúc Tịnh Y nhảy cẩn lên như tiểu hài tử được cho kẹo, hôn lên má của Lâm Tư Ý nũng nịu.
Ôm cô gái bé nhỏ của mình vào lòng, Lâm Tư Ý hiểu được thế nào là "Cả đời nếu có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình, nam hay nữ thì có liên quan gì".*
End.
________________________________________________
* Truyện "Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh" - Thẩm Lệnh Trừng
____Đường___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro