chap 36 ngoại truyện
Hehehe đây là phần 36 ngoại truyện, đọc đến cuối sẽ có bất ngờ
------------------------------------------------------
2h chiều
Ánh nắng hiu hắc qua ô cửa sổ, khung cảnh như tô thêm màu buồn cho lòng cậu, chơi vơi và hoảng sợ làm lem luốc đi hy vọng tàn úa mà cậu đang cố gắn giữ gìn
* tôi nhớ khi chưa yêu cậu, mỗi ngày thức giấc, nhìn thấy một tia nắng lọt vào căng phòng u tối của mình, liền cảm thấy rất thoải mái, cũng tự mình tin rằng hôm đó sẽ là một ngày tốt lành, tôi của lúc yêu cậu rồi, mỗi ngày không còn là tia nắng kia sưởi ấm cho tôi nữa, mà là vòng tay cậu xiếu tôi thật chặc, là gương mặt còn say ngủ không lo không nghĩ đó
-"cậu nhìn gì đó" thấy cậu ngẫn ngơ không phản ứng, cô tiến lại thì thầm bên tai cậu
-"dọa chết tôi rồi"
-"cậu nhìn gì vậy"
-"không chỉ nghĩ một số chuyện"
-" nghĩ đến nỗi không nhìn thấy tôi"
-" có thể đưa tôi đến nơi này không"
-" được"
Hứa Giai Kỳ dìu Triết Hàm đến một phòng bệnh mà cậu đã chỉ-" cậu nhìn thấy cô bé đó không"
-"thấy, cô bé rất dễ thương"
-"vậy cậu có thấy điều gì lạ không"
-"trên đôi mắt của em ấy có một miếng khăn trắng bịch lại, có phải là mới làm phẫu thuật mắt hay gì không"
-" em ấy tên là Trạch Hy năm nay 15 tuổi, em ấy đang ở tuổi trưởng thành thì ông trời lại tàn nhẫn để em ấy có một khối u trong não, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ xong, tưởng chừng em ấy sẽ mạnh khỏe mà lớn lên, ai ngờ di chứng để lại là đôi mắt của em ấy bị mù vĩnh viễn"
-"thật sao"
-"bác sỹ nói cô bé con có cơ hội nhìn lại được ánh sáng nếu tìm thấy võng mạc thích hợp, tạo cho em ấy và mẹ em ấy niềm tin rất lớn, nhưng một tháng nay vẫn chưa có kết quả"
-"thật tội cho em ấy"
Đưa cậu về phòng, hôm nay chắc cả hai người sẽ có rất nhiều điều để nói
-" mới đi ra ngoài một chút mà tay cậu lạnh hết rồi nè" Hứa Giai Kỳ nắm tay Triết Hàm áp vào mặt mình
-"tại vì không có cậu nắm tay đó"
-" đừng đùa nữa, đắp mền vào đi nếu không dễ bị cảm mạo lắm đó"
Cậu mỉm cười nhìn bộ dạng luốn cuốn của Hứa Giai Kỳ, trong lòng dân lên chút xót xa * nếu như không chỉ là tay, mà cả cơ thể tôi điều lạnh giá, không biết lúc đó tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu cho tôi không nữa, hay chỉ nghe tiếng cậu nức nở bi thương vì tôi
-" cậu cười gì chứ"
-"tôi cười vì có người còn lo cho tôi hơn chính mình nữa"
-"biết tôi lo như vậy thì hãy mau chóng khỏe lại đi"
-"biết rồi" * ba tôi từng hỏi, tôi vì người con gái này mà trở về thượng hải không nằm viện tiếp có đáng không, nói tôi vì cậu mà bỏ mặc tính mạng có đáng không, nói tôi cải lời ông ấy để yêu cậu có đáng không, không cần trả lời mọi thứ với tôi điều rất xứng đáng, vì tôi phải chờ rất lâu mới chờ được cô gái yêu tôi hơn bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy cậu tôi điều bất giác mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
3h chiều
Họ ngồi bên nhau nhìn những đám mây nhẹ trôi qua, tâm tình cũng như chiều gió thu tàn úa, một màu nhợt nhạt cũ kĩ, tìm một chút niềm vui để không lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng cho đối phương thấy cũng là một điều khó khăn
-" Hứa Giai Kỳ câu thấy những đám mây kia không"
-" thấy"
-"mây hình dạng ban đầu của nó là một giọi nước, hơi nước bay lên tạo thành những đám mây, khi mây nặng nề thì lại hóa thành một cơn mưa rơi xuống, nó lại trở về nguyên hình là một giọi nước không hơn không kém, cuộc đời của nó là một vòng tuần hoàn chẳng có gì nổi bật"
-" có phải có cách nghĩ sâu xa hơn không"
-" cậu không thấy nó rất giống với cuộc đời chúng ta sao. Từ nhỏ là một giọi nước, lớn lên là mây, trải qua đủ thử thách của cuộc đời, trái tim cũng già cỗi, rồi khi lớn tuổi thì là mưa rơi xuống kết thúc cuộc đời, kiếp sau nếu may mắn thì lại được làm một giọi nước"
-" nếu như cuộc sống cũng dễ dàng như cậu nói thì hay biết mấy"
-"tôi dạo gần đây hay nghĩ đến những chuyện ngày trước"
-" mấy năm nữa, mấy chục năm nữa, chúng ta sẽ có càng nhiều kí ức đẹp hơn, tới lúc đó chúng ta lại nói lại chuyện ngày xưa"
-" ngốc quá, tôi không sống được lâu như vậy đâu"
-"cậu sẽ không chết đâu...không đâu" ■ tôi hay nói cậu không được bi quan, phải mạnh mẽ mà chiến đấu, nhưng bây giờ khoảng cách sống chết của cậu chỉ còn một tiếng nữa, một chữ sợ cũng không thể hình dung hết lòng tôi lúc này. Ngô Triết Hàm thế giới của tôi vì cậu mà tươi sáng, vì cậu mà hạnh phúc, từng nụ cười hạnh phúc nà chúng ta cùng nhau trải qua, từng giọi nước mắt xót xa đã rơi vì nhau, tôi điều nhớ rất kĩ. Lỡ như chiều nay cậu không trở ra cùng tôi, thì hãy cho tôi xin lỗi, cho tôi đi đến nơi xa xôi đó cùng cậu, vì thế giới này không có cậu sẽ tối tâm lắm, tôi sẽ không chiệu nỗi đâu, chỉ khi có cậu tôi mới có thật nhiều mộng tưởng
Bầu trời bỗng âm u như sắp mưa, cả hai cùng nhau vào trong, cô cũng sợ sức khỏe cậu không thể ngồi lâu
-"hai người đi đâu vậy"
-"ế đới mạnh và momo hai người đến rồi sao, tớ đưa cậu ấy đi dạo"
-" chiều nay cố lên nha" đới mạnh
-" tớ biết rồi"
-" cậu khỏe lại muốn gì tớ cũng chiều cậu"
-"chơi lớn vậy sao"
-" được nhiên rồi"
-" tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu"
-"ukm được" đới mạnh lặp tức đá mắt ra hiệu cho momo
-" a chị khác nước quá đi mua với chi đi kiki" momo nói rồi kéo tay cô đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ nói chuyện
-"hai người họ đi rồi cậu muốn nói gì"
-"giúp tớ chuyện này"...
.
.
.
.
.
.
.
4h
-" đã đến giờ làm phẫu thuật" mấy cô y tá vay quanh giường cậu, rồi đẩy cậu đi
Trên đường đến phòng phẫu thuật, Hứa Giai Kỳ nắm tay cậu không rời
-"có thể nhớ đến tôi không...mỗi khi nghĩ về tôi hãy thật vui vẻ...cho đến khi có một người khác bước vào thế giới của cậu...lúc đó hãy quên tình yêu của chúng ta đi và sống hạnh phúc có được không hả" cậu cố gắn kìm nén, nói với cô những lời cuối cùng trong lòng mình
Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhưng vẫn không ngăn được nước mắt-" Ngô Triết Hàm cậu có còn nhớ tôi đã từng kể cho cậu nghe về câu truyện cổ tích mà tôi hằng yêu thích không hả, lúc đó tôi đã rất ghen tỵ, vì mình không có một thiên thần bên cạnh, lúc đó cậu liền vỗ ngực nói, sẽ làm thiên thần bên cạnh bảo vệ tôi suốt đời, cậu còn nhớ không"
Cậu mệt mỗi mở lời-" nhớ chứ"
-" bây giờ đổi lại, để tôi làm thiên thần cho cậu, cho cậu sức mạnh, cho cậu dũng khí, chúng ta sẽ sống như câu chuyện đó, an lành và hạnh phúc đến cuối cùng"
-" được" * Hứa Giai Kỳ xin cậu đừng trong đợi quá nhiều có được không, tôi sợ sẽ làm cậu thức vọng, tôi sợ những câu truyện cổ tích đó điều là giả, sẽ làm cho hai ta tỗn thương
Buông tay cậu ra nhìn căn phòng phẫu thuật đóng lại, lòng cô lo lắng khôn ngui
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
Mỗi một khắc trôi qua, hy vọng của cô lại vơi đi một ít, run sợ thì càng tăng cao
Cuối cùng ánh đèn đỏ đã tắt, cửa phòng cũng bật mở, vị bác sỹ già dặng bước ra cởi khẩu trang với vẻ mặt thoáng buồn
-"con tôi sao rồi bác sỹ"
-"cậu ấy sao rồi bác sỹ"
-" xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức, bệnh nhân không qua khỏi"
Bà Ngô liền chiệu không nỗi mà ngất xỉu, cô tức giận nắm lấy cổ áo vị bác sỹ mà hét lớn-" ÔNG NÓI GÌ VẬY HẢ, CẬU ẤY NẰM Ở TRONG ĐÓ MAU VÀO CỨU CẬU ẤY ĐI, CẬU ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC, NGÔ TRIẾT HÀM CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT" đới mạnh thấy cô quá khịch động liền đến ôm cô lại -" kiki cậu bình tĩnh đi"
-" xin lỗi chúng tôi rất tiết" vị bác sỹ cuối đầu rồi bỏ đi
Hứa Giai Kỳ gục xuống đó, một giọi nước mắt cô cũng chẳng còn để khóc, người ta nói tột cùng của nỗi đau là sự im lặng, cô đau đến nỗi không còn biết mình phải khóc hay cười nữa
.
.
.
.
.
.
.
Họ trả cậu về với gia đình, cô cùng bà Ngô đới mạnh và momo đi đến phòng bệnh dọn đồ của Triết Hàm
Cô tiến từng bước đến chiếc giường của cậu, nước mắt tràng bờ mi, cô cắn chặt bờ môi để không lộ ra những tiếng nức, tay thật chậm thật châm lướt trên giường cậu, tìm lại một chút mùi hương, hơi ấm cậu còn vương lại
Momo vỗ vai cô-" dọn xong rồi chúng ta về thôi"
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau
Hứa Giai Kỳ tay đặt bó hoa hồng xuống mộ cậu, nhìn di ảnh cậu cười, nhưng cô lại khóc, trái tim cô không còn đau nữa, vì nó đã chết lặng khi cậu ra đi mất rồi không còn cảm giác nữa
-" Ngô Triết Hàm cậu cũng không thể cùng tôi về nhà, không thể bên tôi nữa rồi, không sau tôi sẽ đến tìm cậu nhanh tôi"
-"kiki" đới manh
-"momo đới mạnh"
-"em không được chết" momo
-"chị lấy cái gì quản em chứ"
-"cái này" đới mạnh móc ra một lá thư nói-" Triết Hàm trước khi cậu ấy đi đã đưa cho tôi"
-Flasback
-" cậu muốn nhờ tớ cái gì"
Triết hàm lấy trong tủ ra hai lá thư-" nếu chiều nay tớ không qua khỏi, hãy giữ nó rồi 5 năm sau, giao một lá cho kiki, còn một lá thì tìm đến giao cho bé gái tên Trạch Hy giúp tớ có được không"
-" Trạch Hy sao"
-" đúng có được không"
-" hảo tớ sẽ giúp cậu"
End
-" nếu cậu muốn đọc nó thì hãy tiếp tục sống, 5 năm sau khi cậu đọc xong rồi, muốn sống hay chết tùy cậu, vì tôi hiểu nỗi đau cậu phải chiệu, nên không gò bó cậu đâu"
Hứa Giai Kỳ nhìn bức thư, tay lau đi giọi nước mắt gật đầu nói-" được tớ sẽ sống"
-" hảo nhưng cậu không được bỏ bê mình, phải cố gắn đạt được ước mơ của mình, vì như vậy Triết hàm mới an lòng có biết không"
-" được"
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm như một cơn gió thổi qua cuộc đời Hứa Giai Kỳ, nhanh chóng nhưng không lấy đi được một chút nhớ mong nào nơi cô, chỉ để cô lại từng cơn lạnh lẽo, cô độc và sống
-" kiki mấy dụ kiện này, chị muốn giao cho luật sư nào"
-" cô giúp tôi phân loại, rồi chia theo chuyên môn của mỗi người đi" 5 năm qua, cô từ một luật sư bình thường cố gắn mà phấn đầu trở thành đại luật sư, rồi đến hôm nay cô là một cổ đông lớn, có danh có tiếng, người theo đuổi cô điếm cũng không hết, nhưng cô không chiệu một ai, vì cô đã có người yêu rồi, vì họ chỉ yêu cô khi còn xuân xanh, đến lúc cô già yếu rồi họ lại bỏ đi, không phải như Triết Hàm cho dù cô thế nào trong mắt cậu vẫn là đẹp nhất, hoàn mỹ không một chút lắm lem
Hôm nay là ngày tròn 5 năm cậu mất, cũng là lúc cô được đọc lá thư kia
Hứa Giai Kỳ tay vẫn cằm bó hoa hồng quen thuộc đến thăm mộ Triết hàm, hằng tuần cô vẫn đến tâm sư cùng cậu, kể cho cậu nghe những chuyện mà mình đã trải, trong lòng cũng bớt lạc lõng
Cô lau di ảnh cho cậu, cũng tự tay mình cắm bình hoa-" hôm nay cậu thế nào, đã 5 năm cậu rời khỏi cuộc sống của tôi rồi đó" ■ Khoẳng khắc đó tôi mới hiểu ra, mất đi một người, cũng có nghĩa là mất đi toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Người ta nói giữa biển người như vậy, tấp nập qua lại sợ gì cô đơn, còn tôi nói giữa biển người đông đúc đó, điều không phải cậu làm sao mà trường cửu. Tôi có thể đi hàng trăm hàng ngàn con đường mà hai ta đã từng qua, để tìm kiếm lại hình ảnh cậu nắm tay tôi mỉm cười, tôi có thể làm mội thứ để níu giữ cậu, níu giữ tình yêu của chúng ta đừng vụt tắt, tôi có thể sống mãi ngày hôm qua, để biết cậu còn bên tôi, chứ không phải là ngày hôm nay tôi mất cậu, hiên thật so với quá khứ lúc nào cũng rất tàn khóc. Cậu bỏ lại còn người thê thảm như tôi rồi lại kêu tôi phải hạnh phúc, tôi phải vui vẻ thế nào mới có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi đây, tôi mệt mỗi khi những đêm dài cậu đến bên tôi trong những giấc mộng, chợt bừng tĩnh cậu lại như mây khói mà tan biến
-" kiki" đới mạnh và momo cùng nhau đến thăm cậu, còn dẫn theo một cô gái
-" chúc mừng hai người nhá"
-"không có gì, sao hôm đó em không đến"
-"em bận một số việt đó mà" ■ hai tháng trước đới mạnh và momo đã kết hôn, lúc tôi nhận thiệp vừa buồn vừa vui, vui vì mối tình thời trung học của họ cũng đã viên mãng, buồn vì nếu còn Triết Hàm tôi cũng có thể có một kết thúc tốt đẹp như họ-" à từ nảy giờ quên hỏi, người này là ai vậy"
-"em ấy là Trạch Hy"
-" chào em"
-" chị ấy có phải người yêu của chị Triết Hàm không" cô bé đó thì thầm với đới mạnh
-" phải, được tớ đã đưa một lá rồi, lá còn lại của cậu"
Hứa Giai Kỳ nhận lấy lá thư kèm theo một chiếc nhẫn-" chiếc nhẫn này là"
-"Triết Hàm nói đó là chiếc nhẫn cậu ấy dùng để cầu hôn em, nhưng lại biết mình không qua khỏi, nên đưa tớ giao cho cậu luôn"
Cô từ từ mở lá thư ra đọc -" chào cậu Hứa Giai Kỳ, khi cậu đọc được lá thư này, cũng là việt của 5 năm sau rồi. Cậu sống tốt không, đã quên tôi chưa, tôi từng nói cậu phải quên tôi đi tìm một người khác cùng cậu hạnh phúc, tôi biết con người cứng đầu như cậu, sẽ điều bỏ ngoài tai những lời đó, nhưng cậu phải làm, vì nếu cứ nhớ tôi mãi, thì tôi sẽ biến thành kẻ phá nát cuộc đời cậu. Thật xin lỗi vì không cưới cậu về nhà được, kiếp này cậu hãy cùng một người khác kết hôn sinh con, sống một cuộc đời vui vẻ, kiếp sau cậu là của tôi, đến lúc đó không để cậu chạy mất, tìm cậu giữa thế giới rộng lớn này, bù đắp hạnh phúc gian dỡ kiếp trước, tôi vẫn sẽ ngày ngày dõi theo cậu cho đến khi cậu già đi, mỗi ngày điều cầu chúc cậu hạnh phúc"
Cô bật khóc, kìm nén trong bao năm qua với cô đã đủ rồi ■ Giống như Đới mạnh đã nói, tôi sống thêm 5 năm nữa, ngày qua ngày chỉ là một sự lãng phí. Thời gian mà tôi trải qua, đã dừng ở thời điểm Triết Hàm ra đi rồi, đã đến lúc tôi đi tìm cậu ấy
.
.
.
.
.
.
Đới mạnh theo địa chỉ thám tử cho, đã đi đến một bệnh viện rất lớn, để tìm cô bé đó
-" cô ơi cho tôi hỏi" đới mạnh hỏi thăm cô y tá đứng ở quầy
-" cô muốn hỏi gì"
-" ở đây có ai tên Trạch Hy không ạ"
-"à bác sỹ Trạch, cô ấy ở trong phòng, cô cứ đi thẳng rồi rẻ trái phòng thứ hai là của cô ấy"
-"cảm ơn"
Đới mạnh theo chỉ dẫn mà đi, rồi cậu bán tín bán nghi ngỏ cửa phòng
-" ai đó vào đi"
Đới mạnh mở cửa vào-" chào em"
-" cô là ai không giống bệnh nhân của tôi"
-" chị đến đây, là vì được một người bạn nhờ đến tìm em đưa cái này" đới mạnh để lá thư lên bàn
Cô bé cằm lá thư vơi gương mặt rất ngạc nhiên-" chào em Trạch Hy, chị là Ngô Triết Hàm, có lẽ em không biết chị, nhưng chị thì rất hiểu rõ về em. Chị biết được, cuộc chiến giằng co của em với căng bệnh năm đó, chúng ta nằm cùng một bệnh viện, cách nhau chỉ mấy phòng. Khi chị viết lá thư này, chỉ còn cách thời gian chị phẫu thuật mấy tiếng, có lẽ sau khi phẫu thuật, chị không còn trên đời nữa. Thế nên chị muốn viết lá thư này cho em, sau khi nhìn thấy em vượt qua được ca phẫu thuật, sẽ nhanh chóng khỏe lại, chị bỗng có một chút hy vọng với sinh mệnh của mình, nhưng ông trời lại không cho chị hy vọng, bắt chị phải bỏ lại biết bao nhiều thứ mà chết đi. Chị biết vì di chứng để lại nên em không thể nhìn thấy nữa, nhưng em hãy tiếp tục sống thật tốt, vì chị đã để lại một bộ phân trên cơ thể của mình cho em. Em hãy dùng đôi mắt của chị, nhìn thế giới mà chị yêu thích, bạn bè của chị, và cả người chị nhung nhớ nữa, cho dù em có gặp khó khăn gì, thì hãy nhớ khó khắn lớn nhất khi em 15 tuổi, cũng đã may mắn đi qua được, hãy sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc, vì cuộc đời này em sẽ không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra"
Cô bé bật khóc, sờ lên đôi mắt của mình-" thì ra chị ấy tên Ngô Triết Hàm, năm đó nhờ vào đôi mắt của chị ấy mà em mới có thể sống một cuộc sống bình thường, đến khi em lớn lên rồi quyết định làm bác sỹ chữa lành cho mọi người, cùng vì sự giúp đỡ năm đó của chị ấy, có thể cho em đi đến thăm mộ chị ấy không"
-" hảo"
.
.
.
.
.
.
Hôm sau Hứa Giai Kỳ vẫn đi làm bình thường, thặm chí còn vui vẻ cười đùa khác với vẻ mặt lạnh lùng mọi khi, cô còn tụ tâm cả team S lại ăn cơm chơi đùa cùng nhau
-"em thấy cậu ấy có gì lạ lắm không" momo thì thầm vào tai đới mạnh
-"ukm hôm nay cậu ấy vui vẻ một cách kì lạ, trong khi hôm qua cậu ấy mới đọc thư của Triết Hàm"
-" chúng ta nên để í em ấy"
-" hảo"
Sau khi vui chơi xong, cô trở về căn nhà lạnh lẽo mà 5 năm qua cô chưa một lần nào dám rời đi mặc dù ở một mình rất buồn chán, vì cô vẫn không muốn quên những ngày sống cùng cậu trong căn nhà này
Cô nhìn chiếc nhẫn mỉm cười-" tôi nhớ cậu quá, tôi đi tìm cậu ngay đây" lọ thuốc ngủ kế bên được cô uống một hơi cả chục viên
Trong hư ảo Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Triết Hàm
-" triết hàm" cô chạy đến ôm lấy cậu, lần này cậu không biến mất, vẫn ở trong vòng tay cô
-" sao cậu lại đến đây"
-" có thể gặp được cậu, đúng là tốt quá"
-" tôi vẫn luôn ở đây"
-" tôi nhớ cậu lắm, sao lại đi trước hả"
Triết hàm mỉm cười gạt đi nước mắt cho cô-" cậu biết tính tôi rất vội vàng mà"
-" từ nay trở đi, chúng ta không còn chia xa nữa"
-" không được, 5 năm qua cậu đã làm rất tốt, tôi sẽ ở đây chờ cậu thật lâu thật lâu, nên cậu phải sống thật hạnh phúc"
-" không..."
Triết Hàm đặt lên môi Hứa Giai Kỳ một nụ hôn, đã lâu rồi cô cảm nhận được hạnh phúc, nụ hôn này là thứ ngọt ngào nhất trong 5 năm qua của cô
-" cậu về đi"
Mọi thứ biến mất, cô mở mắt thì thấy mình đang ở bệnh viện
-" em tĩnh rồi sao"
-" sao em lại ở đây"
-" hồi nảy thấy cậu rất kì quái nên tớ và momo để í cậu, lúc nảy muốn qua nhà hỏi cậu có sao không, thì thấy cậu gục xuống sàn nhà với lọ thuốc ngủ"
-" sao em lại dại dột vậy"
-" mới đưa cậu lá thư thì cậu đã tự tử"
Mặc cho hai người trách mắng hứa Giai Kỳ, cô chỉ mỉm cười ■ tôi từng nghe có người nói, có một nơi có thể gặp lại người chết, đó là trung tâm thế giới, có lẽ nơi mà tôi đến là trung tâm thế giới
End
------------------------------------------------------
Mặc dù phần này có hơi ngược nhưng tui nghĩ cũng không sao đâu ha😂
Bất ngờ chính là, có ai thích cp nào của team S không, cmt tạo công ăn việt làm cho tui đi nào, dạo này tui rảnh vl luôn😊
Chap này hơi dài và dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro