chap 36
10/10/2018
8h sáng
-" cậu dậy sớm vậy, sao không ngủ nữa"
-"tôi không ngủ đâu"
-"có phải chiều nay làm phẫu thuật rồi nên có chút lo phải không" Hứa Giai Kỳ đang đôi tay mình vào tay Triết Hàm muốn trấn an cậu một chút
-"có một chút, nhưng có cậu ở đây, tôi có cả thế giới, không muốn lo nữa"
Cô mỉm cười ngọt ngào-"cậu đói không ăn chút canh nha"
-"tôi không đói"
-"không được chiều cậu làm phẫu thuật rồi nên bác gái cố tình hầm canh bổ cho cậu ăn đó, nếu không ăn lấy sức đâu mà chóng chọi chứ"
-"miệng hiện giờ rất đắng cho dù có ăn cũng không cảm thụ được mùi vị"
-"không sao, cậu ăn xong canh tôi gọt táo cho cậu ăn, đảm bảo cậu sẽ không bị đắng miệng nữa, có được không" gương mặt cún con của Hứa Giai Kỳ chân ra Triết Hàm làm sao mà không đồng í
-" được rồi"
-"hảo"
Cô tay chân nhanh nhẹn đổ canh ra chén cho cậu, miệng còn không ngừng thổi cho bớt nóng
-"nè cẩn thận coi chừng nóng"
-"cảm ơn"
-"có cần tôi đúc không"
-"tôi tự mình ăn được"
Hứa Giai Kỳ tỉ mỉ vén từng sợi tóc ra sau tai cậu, đôi mắt nhìn cậu không rời, nhưng lại ẩn chứa biết bao lo sợ ■ tôi hay nói cậu không được bi quan, phải mạnh mẽ mà chiến đâu, nhưng khoảng cách quyết định sống chết của cậu chỉ còn vỏn vẹn mấy tiếng nữa, một từ sợ cũng không hình dung hết lòng tôi lúc này. Ngô Triết Hàm thế giới của tôi vì cậu mà tươi sáng, vì cậu mà hạnh phúc, từng nụ cười chúng ta cùng nhau trải qua, nhưng giọi nước mắt xót xa đã rơi vì nhau tôi điều nhớ rất kĩ. Lỡ như chiều nay cậu không thể trở ra cùng tôi nữa, thì xin cậu hãy cho tha thứ cho tôi, hãy cho tôi đi đến nơi xa xôi đó cùng cậu, vì cả thế giới này không có cậu đối với tôi sẽ tối tâm lắm, tôi sẽ không chiệu nỗi đâu, chỉ khi có cậu bên cạnh tôi mới có thật nhiều mộng tưởng
-"tôi ăn xong rồi nè, sao mắt cậu lại đỏ vậy"
Cô vội vàng lau đi giọi lệ nơi khóe mắt mình, mỉm cười nói-" bụi bay vào mắt đó mà, cậu ăn xong rồi giỏi lắm, tôi gọt táo cho cậu ăn"
-"hảo" * tôi hiện giờ biết cậu đang lo lắng điều gì, đang sợ hải điều gì, cực khổ cho cậu rồi, phải vì tôi mà mệt mỗi như vậy. Cuộc đời vốn là những chuyến tàu đang chạy, đến trạm rồi thì phải bước xuống, tự mình tiết núi cũng chẵng thể quay lại nữa, giá mà trạm của chúng ta ở phía cuối cuộc đời thì hay biết mấy, đến lúc bước xuống, cậu đã già tôi cũng đã già, rồi ngồi lại kể cho nhau nghe những chuyện rất lâu rất lâu của lúc trước thì có phải tuổi già sẽ không giống như cậu nói rất đáng sợ có phải không. Nếu tôi có đi trước, thì vẫn sẽ giữ lời hứa từng ngày từng ngày nhìn cậu già đi, chỉ buồn là lúc đó người ở bên cạnh cùng cậu đi không phải tôi
-" đến giờ kiễm tra rồi phiền cô ra ngoài" cô y tá đẩy xe thuốc và cùng Triệu việt bước vào
-" được"
Triệt việt hôm nay không kiễm tra mà chỉ vỗ vai cậu nói-" cậu sẵn sàn cho 4h chiều nay chưa"
-"có gì mà sẵn sàn hay không chứ, nếu tớ nói chưa thì cũng phải đối mặt thôi"
-" cậu nói cũng đúng, đời người bi thương nhiều hơn là vui vẻ, chỉ tùy cách cậu nhìn nó ra sao thôi"
-"tớ sớm đã chấp nhận, chỉ là núi tiết tại sao nó lại đến sớm như vậy, nếu cho tớ thêm dài năm mạnh khỏe bên cậu ấy, thì có lẽ bây giờ tớ không cần lo sợ nhiều thế"
-" tớ không nghĩ vậy, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi, sợ nếu có thêm dài năm nữa bệnh tình cậu năng hơn thì có lẽ sẽ phải thật sự bỏ người cậu yêu ở lại, chứ không phải như bây giờ con cơ hội sống đâu"
-" đúng là cậu lúc nào cũng lạc hoan hơn tớ"
-"tớ là bác sỹ không lạc hoan thì làm sao mà an ủi bệnh nhân tiêu cực như cậu đây"
-" đúng cậu là bác sỹ có tâm nhất, ngoài làm bác sỹ ra còn có thể chấn an người khác nữa"
-"hahaha quá khen, tớ đi trước đây nghĩ ngơi đi nha"
-"hảo"
Triệu Việt đi ra cô cùng đới mạnh momo và bà Ngô bước vào
-" hôm nay hai người đến thăm tớ sớm vậy"
-"hôm nay là ngày cậu làm phẫu thuật tớ và momo phải đến sớm chứ"
-"cậu còn nhớ sao, tưởng cậu quên mất rồi"
-"sao mà quên được, chiều nay nếu bước ra được tớ sẽ làm một chầu lớn chúc mừng cậu"
Momo nhăn mặt nhìn đới mạnh rồi đánh cậu một cái-" nếu cái gì chứ, em ấy chắc chắn sẽ ra được có bt chưa"
Đới mạnh liền xị mặt-" em biết rồi đừng giận mà"
-" chị đừng giận cậu ấy, nếu không thế nào cũng khóc cho coi"
-"ai nói tớ khóc chứ"
-"lần đó ai nói momo giận rồi ngồi khóc với tớ"
-"không có tớ chỉ mới mếu thôi chứ chưa có khóc"
-"hahaha"
.
.
.
.
.
.
.
2h chiều
Ánh nắng hiu hắt qua ô cửa sổ, khung cảnh như tô thêm màu buồn cho lòng cậu, chơi vơi và hoảng sợ làm lem luốc hy vọng tàn úa mà cậu đang cố gắn giữ gìn
* tôi nhớ khi chưa yêu cậu, mỗi ngày thức giấc nhìn thấy một tia nắng lọt vào căn phòng u tối của mình, liền cảm thấy rất thoải mái, cũng tự mình tin rằng hôm đó sẽ là một ngày mới tốt lành, tôi của lúc yêu cậu rồi, mỗi sáng thức dậy không còn là tia nắng kia sưởi ấm cho tôi nữa, mà là vòng tay cậu ôm tôi rất chặc, và gương mặt bình yên không lo không nghĩ đó
Hứa Giai Kỳ bước vào thấy cậu chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, nên mới tiến lại hù cậu " Triết hàm"
-"cậu dọa chết tôi rồi"
-"cậu nhìn cái gì mà mơ mộng vậy tới cả người yêu cậu vào mà cũng không biết"
-"không có gì chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện đó mà"
-"chuyện gì có suy nghĩ đến tôi không"
-"có chứ mỗi ngày điều nghĩ về cậu rất nhiều mà"
-" ế sao tay cậu lạnh như vậy" cô nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Triết hàm lo lắng áp vào mặt mình-" đã ấm hơn chưa, giờ đâu phải là mùa đông tại sao tay cậu lại lạnh như vậy"
-"tại không có cậu nắm tay đó"
-" đừng đùa nữa, nếu lạnh phải đắp mền vào hay mặc áo lạnh, nếu không may lỡ cảm lạnh thì sao hả"
Cậu bị mắng nhưng không nói gì chỉ mỉm cười
-"cậu cười gì chứ"
-"tôi cười vì có người còn lo cho tôi hơn bản thân mình nữa"
-"biết tôi lo như vậy thì hãy cố gắn bảo hộ mình thật tốt đi"
-" được biết rồi" * ba tôi từng hỏi, tôi bỏ về thượng hải một tuần mà không nằm viện tiếp vì người con gái này có đáng không, nói tôi vì yêu mà có thể bỏ cả tính mạng có đáng không, nói tôi cải lời ông ấy mà yêu Hứa Giai Kỳ có đáng không, tôi cảm thấy không cần phải trả lời vì tất cả hoàn toàn xứng đáng, tôi chờ rất lâu mới chờ được một cô gái yêu tôi hơn cả bản thân mình, mỗi lần tôi nhìn thấy điều bất giác mỉm cười vì cậu ấy
.
.
.
.
.
.
3h chiều
Họ ngồi bên nhau nhìn bầu trời xanh yên tĩnh, những đám mây nhẹ trôi qua không vướng bận lại điều gì, cả tâm tư họ điều nghĩ về nhau, nghĩ cho cả khi nếu lỡ không còn nhau nữa thì Hứa Giai Kỳ vẫn cố gắn bám víu vào khoảng thời gian hạnh phúc mà cho mình hy vọng sống tiếp
-" Ngô Triết Hàm cậu biết không mỗi một mùa đi qua tôi điều cảm nhận nó theo một cách chậm chạp nhất, vì cuộc đời này vốn vội vã, con người làm cái gì cũng vội vàng nhanh chóng, nếu cứ sống một cách tất bật như vậy thì có phải vô vị lắm không, tôi còn học theo cậu mỗi khi rảnh ra quán sweer ngồi, tìm cho mình một không gian yên tĩnh để từ từ mà nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách, hay chỉ đơn giản là nhìn ly cafe tan dần theo thời gian "
-" cuộc đời này còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta chưa nhìn ra được, cũng giống như tình yêu vậy, bản chất của yêu là đau thương, nhưng có những người khi có được nó thì lại cảm thấy nó rất quý báu, gìn giữ dung đắp rồi đến lúc tan, thì không thể nào phũ nhận được trái tim mình đang bị thương"
-" tôi đã biết nấu dài món rồi đó cậu tin không"
-"tôi đã nói là cậu thông minh mà học cái gì cũng điều rất nhanh"
-"cậu có muốn là người đầu tiên vinh dự thử không hả"
-"nghe sao giống kêu tôi làm chuột bạch quá vậy"
-" vậy cậu có muốn không hả"
-" muốn chứ "
-" được chờ cậu khỏe lại lặp tức cho cậu thử"
-"hảo"
.
.
.
.
.
.
4h chiều
-" đến giờ làm phẫu thuật rồi" mấy cô y tá vay quanh rồi chuyển cậu đi
Trên đường đi Hứa Giai Kỳ nắm rất chặc tay cậu nói cho cậu nghe rất nhiều câu khích lệ
Nước mắt cậu động nơi khóe mi, từng lời nói ra điều đã cố kìm nén-"cậu sẽ nhớ tôi chứ...liệu cậu có thể nhớ đến tôi thật lâu được không...nếu tôi không còn sống nữa...thì mỗi khi nghĩ về tôi điều thật vui vẻ có được không"
Cô rơi lệ nhưng vẫn cố mỉm cười nói -"Ngô Triết Hàm cậu còn nhớ không, tôi từng kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích mà tôi hằng yêu thích, lúc đó tôi nói rất ghen tị, vì mình không có một thiên thần bên cạnh, cậu liền vỗ ngực nói sẽ làm thiên thần bên cạnh tôi sẽ bảo vệ tôi suốt đời"
Cậu mệt mỗi mở lời-" nhớ chứ"
-"bây giờ đổi lại, để tôi biến thành một thiên thần che chở cho cậu, cho cậu sức mạnh, cho cậu dũng khí, chỉ cần cậu tin đôi ta sẽ an lành và hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng"
-" Hứa Giai Kỳ...gặp cậu là điều tôi chưa từng hối tiết...nguyện vọng mà tôi muốn làm nhất là lấy cậu về nhà"
-" tôi biết nhất định chúng ta sẽ lấy nhau"
Buông tay cậu ra, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, với bao nhiều niềm tin của cô
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Mỗi 1 khắc trôi qua lòng cô lại càng lo lắng, mọi người ở bên ngoài ai cũng cầu nguyện cho cậu
■ ông trời nếu tôi có mười năm tuổi thộ tôi nguyện cho cậu ấy 5 năm, cùng cậu ấy sống, cùng cậu ấy chết, tôi có hai mươi năm tuổi thọ tôi nguyện cho cậu ấy mười năm, nếu tôi có cả cuộc đời tôi nguyện cho cậu ấy nữa cuộc đời của mình, chỉ cầu xin đừng để cậu ấy đi, vì khoẳng khắc sinh tử đó rất khó lòng mà vượt qua được, rất khó lòng mà sống mãi với nhớ mong
Sau 6 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở, vị bác gì già dặng bước ra cởi khẩu trang, nhìn họ nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau
Hứa Giai Kỳ một mình đứng chờ xe sau giờ làm, cô ôm chặc khủy tay mình vì từng cơn gió thỏi qua làm cô có chút lạnh, giờ không có ai sưỡi ấm cho cô hết
-"kiki"
-"anh Max tan làm sao"
Cậu trai trẻ ngồi trong xe nhìn cô mỉm cười-" em đi về sao để anh chở"
-"dạ thôi không cần đâu"
-" đừng cách sáo, giờ đang chuyển qua đông thời tiết có chút lạnh đó"
-"không sao đâu ạ"
Anh ta đó bước xuống xe, nhìn kiki nói-" thật ra anh có chuyện muốn nói với em"
-"dạ được anh nói đi"
Anh ta cố hít thở thật sâu, tay cũng nắm lại rất chặc lại, rồi lấy can đảm nói-"anh thích em"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để đối phó-" xin lỗi nhưng em khômg thích anh"
Anh ta rất khích động, nắm lấy vai cô hỏi-" tại sao vậy, anh có gì không tốt, có phải anh chỉ là trợ lí luật sư nên em không thích có phải không, anh sẽ cố gắn thi để lấy bằng luật sư"
-"không phải"
-"hay em chê anh không có nhà, em yên tâm anh có để tiết kiệm, giờ cũng đủ mua một căn hộ nhỏ cho em"
-"không phải"
-"hay em chê anh béo quá không xứng đôi với em, em yên tâm anh sẽ tập thể dục, ngày ngày chỉ ăn những đồ thanh đạm thôi có được không"
-"không phải vậy mà"
-"chứ tại sao em không thích anh"
-"vì em...ờ~~~"
-"vì cậu ấy có người yêu rồi" một giọng nói ấm áp vang lên từ đằng xa, như xua tan đi không khí lạnh lẽo này, cô lặp tức nở nụ cười
Ngô Triết Hàm đi tới, gạt tay cậu thanh niên kia ra, rồi nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ
-"hả hai người yêu nhau sao" cậu ta ngạc nhiên đến nỗi mồm há hóc không biết nói gì
-" đúng, nếu đã biết rồi thì anh làm ơn tránh xa cậu ấy ra, và nếu dám tỏ tình hay động tay đọng chân với cậu ấy một lần nữa, thì đừng trách sao anh lại mất việt làm" cậu gương mặt sắc khí nhìn anh ta, buông ra nhưng lời đe dọa vô cùng lạnh lùng
-" được được tôi biết rồi" anh ta nhánh chóng leo lên xe chạy mất
Cô đứng nhìn cậu giả làm con hổ dọa người, trong lòng vô cùng buồn cười
-" cậu sao lại nói với anh ấy như vậy"
-"ai biểu anh ta thích cậu làm gì, tớ đón trễ một chút thôi mà có người dám tỏ tình cậu thật không biết sống chết"
-" đón tớ trễ mà còn nói, nếu cậu mà trễ thêm chút nữa thì tớ sẽ thật sự lên xe anh ta ngồi đó"
Cậu gương mặt nhăn nhó, liền hiện nguyên hình là con mèo con trước mặt Hứa Giai Kỳ-" không được"
-"hahaha thôi được rồi về thôi"
-"hôm nay trời chuyển đông mà cậu lại mặc ít như vậy, dễ bị cảm mạo lắm đó, khoác vào đi" Triết hàm cởi áo khoác lên người cô, rồi nghịch ngợm bẹo cái má trắng trắng hồng hồng đang ửng đỏ rất khả ái của cô
-" A không được rồi"
-"sao vậy"
-"chân tớ đau quá"
-" để tớ coi" cậu ngồi xuống tỉ mỉ tháo chiếc giày cao gót cô ra kiểm tra-" mắt cá cậu sưng lên rồi"
-"thật sao"
-"thấy chưa tớ nói rồi đừng mang giày cao gót nữa mà, nó sẽ làm chân cậu đau đó"
-"tại vì hôm nay đi gặp khách hàng nên mới mang mà, thường ở văn phòng điều nghe lời cậu mang dép lê"
Cậu ngồi xuống đưa lưng về phía cô-" lên đi tớ cỗng cậu"
-" được không đó"
-"tại sao không chứ"
Cô nghe lời cậu nhảy lên, tay ôm rất chặc cổ cậu, một phần vì sợ té, một phần vì nhìn ở góc nghiêng này gương mặt cậu rất đẹp-" mà sao khi đến đây không thấy cậu lái xe"
-"tớ đậu ở đường kế bên ớ"
-"cái gì sao lại đậu xa như vậy"
-" định là sẽ cùng cậu đi dạo một đoạn, ai ngờ là tớ cỗng cậu đi dạo"
-" cỗng tớ đi dạo không muốn sao"
-"muốn chứ, mà 6h tối nay mama muốn tớ đưa cậu về ăn cơm"
-" hảo" ■ từ đợt phẫu thuật đó, tôi hay qua nhà cậu ăn cơm, cùng ngồi tăm sự với bác gái, cậu cũng hay qua nhà nói chuyện cùng baba mama tôi, bây giờ có thể nói hai gia đình rất hòa hợp
-" mà cậu nhớ tránh xa cái anh chàng hồi nảy ra nghe chưa"
-"biết rồi, bị cậu cảnh cáo như vậy, có cho tiền anh ta cũng không dám đến gần tớ"
-" vậy thì tốt" * tôi của 3 năm trước đã không bị ông trời bỏ rơi, tôi đã có sức mạnh, nghị lực, dũng khí của cậu để mà chiến đấu. Lúc đó cả người tôi điều bất lực, một chút tìm thức nhỏ nhoi còn xót lại cũng điều là cố gắn nhớ cậu đã động viên tôi ra sao, chắc có lẽ vì tôi còn quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành nên ông trời không nở bắt tôi đi. Khi tĩnh lại thì nghe bác sỹ nói, khi ghép tim vào thì nhịp tim đã trong 6 7 giây gì đó không đập, làm bác sỹ nghĩ tôi không qua khỏi, không ngờ tôi cũng may mắn mà sống
.
.
.
.
.
.
.
.
6h tối
Cậu cưỡi con xe mô tô đến đón Hứa Giai kỳ, đã lâu rồi cậu không chở người con gái này bằng xe máy, cũng không được cô ôm eo mình nói cậu lái xe mô tô rất soái
-"cậu làm gì đó, hôm nay mặc đồ đen còn lái xe mô tô, tớ tưởng cậu bỏ nó lâu rồi chứ"
-"ai nói chứ, đã lâu không chở cậu hôm nay muốn tìm lại cảm giác"
-" được nhưng hôm nay cậu soái lắm đó"
Cậu mỉm cười hài lòng về lời khen của cô-" tớ lúc nào mà chẵng soái chứ, mà cậu hôm nay rất đẹp"
-" đi thôi đừng ghẹo tớ nữa" Hứa Giai Kỳ leo lên xe, tay không ôm mà sờ sờ bụng cậu
-"a đừng giỡn mà để tớ tập chung lái, nếu không hai đứa bệnh viện thẳng tiến bây giờ"
-"nói bậy"
-" đi thôi"
Gió mát thổi qua tâm tình đang phơi phới của hai con người trên xe, hôm nay có thể nói là một ngày đặt biệt với Ngô Triết Hàm và sẽ là một ngày đáng nhớ của Hứa Giai Kỳ
-"cậu vào trước đi để tớ gửi xa"
-" được" ■ hôm nay chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà có cần bao cả nhà hàng 5 sao vậy không, chẵng lẽ hôm nay là sinh nhật của bác gái hay bác trai sao ta, thật là khó hiểu
Cô được một anh phục vụ bịt mắt đưa cô vào, điều này càng làm cho cô cảm thấy bữa cơm hôm nay không bình thường
-"cậu mở đồ bịt mắt ra đi"
Cô từ từ mở ra, thì không khỏi ngạc nhiên vì cả đám người của team S điều có mặt đầy đủ, còn có cả ba mẹ cô và ba mẹ Triết Hàm nữa
-"cậu bầy trò gì đây hả"
Triết hàm tiến đến tặng bó hoa hồng đỏ trên tay mình cho cô nói-" hôm nay tớ không bầy trò mà là muốn cùng cậu bàn việt đại sự"
-"bàn việt đại sự gì đây hả"
-"cậu có còn nhớ tâm nguyện của đời này của tớ là lấy cậu về nhà không"
-"cậu giỡn sao"
-"tớ không giỡn, dài ngày trước mama trách mắng tớ, vì sao đến bây giờ còn chưa lấy người con gái tốt như cậu vê nhà, tớ liền gật đầu bảo, hảo hảo hảo bây giờ con lặp tức lây cái bao bố vác cậu ấy về đây"
-" đáng ghét"
-" tớ có thể không phải là một người hoàn hảo, nhưng những gì tớ dành cho cậu chắc chắn sẽ là hoàn hảo nhất. Từ lúc vượt qua khoẳng khắc sinh tử đó, thì tớ đã biết cả đời này tớ còn cơ hội thật hiện lời hứa cùng cậu bạc đầu giai lão, bây giờ tớ muốn cùng cậu từng ngày từng sống vui vẻ, cùng cậu yêu nhau đến khi chúng ta già nua"
-" nhưng khi già rồi tớ sẽ xấu xí lắm"
-" tớ không để tâm, tớ của lúc đó cũng sẽ không còn soái như bây giờ nữa, có khi còn khó coi hơn cậu. Tớ thật sự rất muốn khi hai ta già rồi, cậu không còn đủ sức bước nữa, thì tớ sẽ dìu cậu đi từng bước một, khi cậu nói mắt mình mờ rồi, không còn nhìn thấy bầu trời xanh nữa, thì tớ lúc đó sẽ kể lại cho cậu nghe bầu trời xanh mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi cậu nói mình không ngủ được, tớ sẽ hát một bài ru cậu ngủ, và quan trọng nhất là khi chúng ta mệt mỗi rồi, cậu tựa đầu vào tớ, tớ nắm thật chặc tay cậu, chúng ta cùng chết đi, trên đời này xa hoa nhất không phải là vàng bạc hay nhà cửa, mà xa hoa nhất là được chết cùng nhau, chúng ta bắt đầu khi mặt trời mọc và kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, tình yêu của chúng ta sẽ như là màu của hoàng hôn, bình yên và nhẹ nhàn. Hứa Giai Kỳ cậu đông í gả cho Ngô Triết Hàm này không"
-"tớ còn có thể nói gì chứ, tớ đồng í" Ngô Triết Hàm đeo cho Hứa Giai Kỳ chiếc nhẫn cưới do chính mình thiết kế, đảm bảo chỉ có duy nhất một chiếc dành riêng cho cô
Hôn lễ của cả hai được tổ chức ở lâu đài trang nghiêm ở Pháp, nơi mà cô rất thích, cả hôn lễ được cậu lấy hoa hồng làm chủ đạo, cũng là loài hoa đại diện cho tình yêu nồng cháy của họ. Sau khi kết hôn đối với cả hai là dô cùng hạnh phúc, một người làm người chồng mẫu mực, một người làm người vợ đảm đan, cuộc sống vô cùng viên mãn
* trong cuộc đời chúng ta rồi cũng sẽ phải gặp một người, mà khi cùng người đó trải qua bao khó khăn, thì mới nhận ra được thì ra tình yêu chính là đơn giản như vậy
End
-----------------------------------------------------
Cái kết happy ending như mọi người muốn, truyện của tui kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, truyện đầu tay dành tặng cho 75 nên có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua😊
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro