chap 34
7/10/2018
-" con tôi sao rồi bác sỹ" bà Ngô rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của con mình
-"cô ấy tạm ổn định lại rồi, không sao đâu"
.
.
.
.
.
.
8h sáng
Ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Triết hàm. Tối hôm qua cậu bỗng lên cơn đau tim, bác sỹ đã cấp cứu rất lâu mới ổn định được nhịp tim của cậu, đến sáng hôm nay thì phải nhờ vào máy thở oxy để duy trì hô hấp bình thường, cậu cả người điều mức sức
-"em thức rồi sao"momo
Cậu lấy tay gỡ máy thở oxy ra trả lời-" em ổn hơn nhiều rồi... không muốn thở bằng nó nữa đâu"
-"nhưng nếu em lại khó thở nữa thì sao"momo
-"không có đâu... chị đừng lo" cậu từng câu buông ra điều rất nặng nhọc
-" được rồi nếu khó thở thì đeo lại, giờ em đói không chị bà đới mạnh mua gì đó cho em ăn nha"
-"dạ được... mà mẹ em đâu rồi"
-"bác ấy đi nói chuyện với bác sỹ rồi"
-"dạ"
-"mà cậu thật sự không muốn báo cho kiki biết sao" đới mạnh vẫn luôn muốn hỏi cậu câu này
-" đừng báo... cậu ấy đang sống rất tốt... đừng để cậu ấy biết"
-"nhưng đây là chuyện quan trọng nếu không báo thì có phải hơi quá đáng với cậu ấy không"
-"tớ và cậu ấy đã chia tay rồi mà không còn liên quan gì đến nhau nữa"
-"nếu cậu có chuyện gì tớ sẽ thấy hối hận với cậu ấy lắm đó, không được tớ phải nói" đới mạnh lặp tức lấy điện thoại ra nhưng bị triết hàm chặn lại
-" đới mạnh... khụ khụ khụ... đừng báo... khụ khụ khụ" câu nói chưa quàn chỉnh thì cơn ho kéo đến, mấy ngày nay việt đi lại hay nói chuyện đối với cậu dường như khó khăn hơn
-" được được được tớ không báo cậu đừng gấp nằm xuống đi"
-"cậu ấy còn cả tương lai phía trước nữa...tớ không muốn cậu ấy chăm sóc tớ...rồi lỡ như tớ không thể sống...thì cậu ấy phải làm sao... bắt cậu ấy chứng kiến tớ chết đi... tớ không nỡ...cứ để cậu ấy xem tớ là kẻ xấu xa đi...còn đỡ hơn cả một đời này cậu ấy không đứng dậy được...tớ xin cậu đó đừng báo"
-"tớ hiểu rồi" đới mạnh trong lòng có chút không nỡ nhìn cậu như vậy, càng thấy cậu thật đáng thương
-"em nằm nghĩ đi, chờ chị và đới mạnh mua cái gì đó cho em ăn"
-"hảo"
* tôi còn 41 tiếng trước khi đến thời khắc sinh tử đó, 41 tiếng sao tôi có thể may mắn mà bước ra, bình an nói với mẹ là tôi không sao rồi, hoặc cả đời này tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, cứ như thế mà chết đi. Mỗi người một số mệnh, sinh ly tử biệt điều đã được định sẵn chẵng thể thay đổi được gì, chỉ là tôi vẫn còn quá nhiều điều vấn vương ở nơi cậu, mưa đến rồi mưa tan, chỉ mông sau cơn mưa đó cậu sẽ thấy được cầu vồng, đừng để bầu trời âm u đó che mất một Hứa Giai Kỳ vui vẻ hạnh phúc mà tôi yêu, sinh cậu hãy nhớ cả đời này tôi luôn ở bên cậu cho dù là sống hay chết đi rồi, trái tim tôi vẫn đặt cậu ở đó. Nếu tôi thật sự biến thành một linh hồn, chắc lúc đó cũng sẽ không nở mà trở về nhìn cậu, ít kĩ muốn cậu nhớ đến tôi. Tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi được là người cậu yêu, nhưng đến bây giờ ngoài cậu ra tôi chỉ còn lại 4 chữ " có duyên không phận", kiếp này nợ cậu quá nhiều, nếu không thể trả mong kiếp sao còn gặp lại mà trả cho cậu một lần
Hai người bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng còn chút đắng đo, từ lúc nghe Triết Hàm phải làm phẫu thuật, họ điều rất muốn báo cho kiki biết nhưng lại sợ không giữ được lời hứa với cậu, bị rơi tình huống khó xử như vậy cả hai điều rất khó mà quyết định nên làm gì
-" chị nghĩ sao momo"
-"chị hỏi em nghĩ sao mới đúng đó"
-"em rất muốn báo cho kiki biết"
-"chị cũng vậy nhưng mà"
-"chúng ta bất chấp một lần đi, nếu có chuyện gì sảy ra họ còn được nhìn nhau lần cuối, chứ không thôi em sẽ ấy náy với kiki lắm" đới mạnh nói khi trong tay nắm chặc cái điện thoại
-"chị cũng nghĩ vậy, được rồi em gọi đi"
.
.
.
.
.
.
.
8h sáng ở Thượng hải
Hôm nay cô lấy cớ bị bệnh để sinh nghĩ buổi sáng, dạo này công việc quá nhiều làm cô hơi căn thẳng, và cả buổi tối cuối cùng được nhìn thấy cậu nữa. Hứa Giai Kỳ miệng nói muốn quên lí trí cũng muốn vứt bỏ cậu, nhưng trái tim vẫn còn quá nhiều tình yêu, cả ngày trôi qua cô chỉ nhìn coi cậu có xuất hiện không, có đi theo sau cô không, nhưng vẫn không thấy, làm cô tự trách mình hôm đó quá nặng lời với Triết Hàm
-"hôm nay mình lại dậy sớm nữa rồi haizzzz" cô nhìn cái đồng hồ, rồi vùi mình trông cái chăn, bên ngoài lại có tiếng lộp độp của mưa
Cô bức giác ngồi dậy, vén rèm cửa sổ ra-" mưa sớm vậy sao, hôm nay thật tệ mà"
Cô tiến vào nhà vệ sinh, rồi 10p sao bước ra với cái đầu vẫn còn rối nùi. Tự mình đi pha một ly cafe nóng hỏi, rồi tiến lại sofa mở tung rèm cửa để lộ màn mưa ồ ạt rơi xuống
■ hôm nay lại mưa không biết có chuyện gì sảy ra không. Tôi đối với mưa vừa có chút ác cảm, vừa có chút đau buồn. Ngày cậu đi hôm đó cũng mưa, cơn mưa hôm đó khắc sâu vào lòng tôi không quên, nó tầm tả rơi vào lòng tôi đến tận hôm nay vẫn chưa tạnh. Trên đời này nực cười nhất chính là lời hứa trọn đời trọn kiếp, vốn dĩ họ không biết trọn đời trọn kiếp là bao lâu, và con đường họ đi còn bao xa, nên mới tùy tiện buông ra một câu hứa và chỉ thằm mong nó là sự thật mà chưa từng cố gắn biến nó thành sự thật. Tôi trong những ngày mất cậu, đã từng cầu xin cho mọi chuyện quay lại từ đầu, đã từng giá như mình chưa gặp nhau, đã từng ước rằng mình yêu nhau một lần nữa, nhưng tôi có nói gì làm gì thì mọi chuyện vẫn đi đến hai từ kết thúc không hơn không kém thật chua chát
Cô vẫn đang ngồi trầm tư với cơn mưa thì chợt có tiếng chuông điện thoại
-"alo"
-"kiki là chị đây"
-"à momo có chuyện gì sao, mấy ngày nay không gặp hai người"
-"chị và đới mạnh đang ở Mỹ"
-"hai người qua đó làm gì"
-"chị muốn nói cho em biết một chuyện, nhưng sao khi nghe xong hứa là không giận và sốc nghe chưa"
-"chuyện gì thần bí vậy"
-"em hứa trước đi"
-" được rồi em hứa"
-" thật ra chuyện này đã giấu em lâu lắm rồi. Ngũ chiếc không phải muốn bỏ rơi em đâu mà là em ấy có bệnh"
-"chị nói gì vậy momo"
-"hôm kĩ niệm yêu nhau của hai đứa, thì em ấy đã bị ngất, đến lúc vào bệnh viện thì phát hiện ra em ấy bị bệnh tim. Em ấy không nói cho em biết mà chọn cách chia tay và âm thầm qua Mỹ điều trị. Những ngày ở bên đây em ấy điều vức vả chóng trọi cũng chỉ vì em đó. Đến khi biết mình sắp phải phẫu thuật thay tim, ngũ chiếc đã xin về thượng hải để nhìn thấy em, em ấy nói nếu lỡ như mình không còn sống nữa thì ít nhất còn nhìn thấy em lần cuối. Ngày mai em ấy sẽ thay tim tỉ lệ thành công chỉ có 50-50 thôi, nếu thất bại em ấy sẽ chết, nên chị mặc kệ em ấy có ngăn cấm vẫn muốn báo cho em biết"
Từng lời của Mạc Hàn nó như bóp nghẹn trái tim Hứa Giai Kỳ, ngoài sốc ra cô không còn biết phải phản ứng như thế nào, tay cô run rãy cằm điện thoại, cố gắn nước mắt tuôn rơi để giữ bình tĩnh-" chị nói thật sao, giờ cậu ấy đang ở đâu"
-"em ấy ở Mỹ bệnh viện xxx phòng xx"
-"tình trạng cậu ấy sao rồi"
-"bác sỹ nói tim em ấy đập yếu lắm"
Hứa Giai kỳ chưa nghe hết câu trả lời thì đã vội tắt máy, cô lên mạng đặt vé sang Mỹ, chuyến bay gần nhất cũng khoảng 9h
Sau khi đặt được vé, cô lặp tức lên phòng gôm đồ, cô tự nói với mình là phải bình tĩnh, bây giờ cô không có thời gian để khóc, Triết hàm đang cần cô
.
.
.
.
.
Sau một hồi làm thủ tục thì cô đã yên vị trên máy bay, trong lòng cô bây giờ như bị lửa đốt, tim đập rất mạnh tay chân điều đổ mồ hôi, cả buổi luôn phải tự trấn an mình nếu không cô sẽ lo đến ngất xỉu mất
.
.
.
.
.
7h tối chuyến bay dài kéo 11 tiếng cũng đã kết thúc
Chiếc máy bay mang theo lo lắng của cô, cuối cùng cũng đã đáp xuống nước Mỹ, cô hối hả bắt taxi rồi gọi điện cho momo
-"alo kiki, em đến rồi à"
-"em đến Mỹ rồi, cũng đang trên đường đến bệnh viện chị ra đón em đi"
-" được"
■ tôi hiên giờ không nghĩ được gì hết, tôi sợ đến nỗi đầu óc điều trống rỗng
Chiếc taxi dừng lại, cô nhìn thấy đới mạnh và momo, trả tiền rồi cùng họ đi vào trong
.
.
.
.
.
Cả dãy hành lang yêm liềm chỉ có tiếng ho của người trong phòng phát ra dần dần lớn hơn. Hứa giai kỳ đảy nhẹ cánh cửa, Triết hàm theo phản xạ mà nhìn ra, họ bốn mắt chạm nhau, cô từ đôi mắt vô hồn lúc nảy chuyển thành ngấn lệ, khi thấy người mình yêu gày gò xanh xao như vậy, cô đi lại ôm cậu vào lòng xiết thật chặc vòng tay mình, cứ như thể chỉ cần cô buông lõng một chút thì cậu sẽ lại bỏ rơi mình nữa
Hiện giờ Triết hàm không biết phải làm sao, một là đảy cô ra rồi nói những lời tuyệt tình nhất để đuổi cô đi, hai là mềm yếu một chút giữ cô ở lại, thừa nhận rằng mình rất cần Hứa giai kỳ
-" cậu là đồ đáng ghét, tại sao không nói cho tôi biết hả, tại sao lại giấu tôi rồi tự mình chiệu đựng chứ"
-"xin lỗi, tôi không muốn cản trở cậu, ước mơ của cậu là một đại luật sư mà, không thể vì chăm sóc cho tôi mà từ bỏ được"
-"cậu nghĩ nó quan trọng bằng sinh mạng của cậu sao, tôi có thể không làm một đại luật sư nhưng không thể không có cậu"
-" đừng vì tôi mà hy sinh nhiều thế, có thể tôi sẽ không sống được đâu" cậu gạt nước mắt cho hứa giai kỳ, nhưng cũng không biết mình đã khóc rồi
-"cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ cùng cậu đi, cậu còn nhớ không tôi nói sẽ ở bên cậu dù bất cứ đâu mà"
-"ngốc quá"
Tối hôm đó Hứa giai kỳ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu thay cho bà Ngô
-" cậu ngủ đi" cô cả đêm cứ nắm tay rồi ngồi nhìn cậu chẵng chiệu nhúc nhích tí nào
-"tôi không muốn ngủ"
-"sao vậy"
-"tôi sợ khi thức dậy sẽ chỉ là mơ, sẽ không nhìn thấy cậu nữa"
* tôi có lẽ đã làm cậu ấy mệt mỗi lắm, bây giờ được nhìn cậu ấy gần vậy, được nắm tay cậu ấy chặc như vậy, có lẽ tôi mới nên là người sợ khi thức dậy sẽ chỉ là một giấc mơ
-"không có đâu tôi đang ở bên cậu mà, là thật đó"
-"khi nào cậu sẽ làm phẫu thuật"
-"2 ngày nữa"
-"nhanh vậy sao"
-" đúng còn rất ít thời gian"
-"còn rất ít thời gian gì chứ, cậu sẽ mạnh khỏe mà"
■ tôi không biết là do cậu ấy quá lạc quan hay tôi quá bi quan nữa, tôi chỉ cảm thấy cơ hội sống của mình rất mong manh, may mắn chắc có lẽ tôi đã dùng hết nó để gặp cậu rồi-" hy vọng là vậy"
-"tôi nói thật đó"
-"may mắn chưa bao giờ mỉm cười với tôi cả, nếu thật sự không thể..." câu nói của Triết hàm bị bỏ lững vì bị đôi môi của Hứa Giai kỳ ngăn cản, họ trao cho nhau nụ hôn sau bao ngày xa cách, nó chứa biết bao nhiêu nhớ mong, đau khổ và cả lời xin lỗi mà họ muốn dành cho nhau nữa
Rời môi ra, cô ôm cậu nói-" đây là hình phạt cho cậu, không được nói máy lời đó nữa, nếu may mắn không đến thì tôi sẽ cho cậu may mắn của mình, cho cậu sức khỏe của mình, và cả sinh mạng này nữa"
-"bị phạt mà sướng thế này, chắc cả ngày tôi phải nói máy điều không may mới được"
-"ya cậu không nghiêm chỉnh gì hết, tôi đang rất nghiêm túc đó"
-"tôi biết rồi, cậu là may mắn của tôi, là người mà cho dù có sống hay chết vẫn muốn yêu cậu từng phút giây"
------------------------------------------------------
Chap này cũng có được một chút ngọt ngào😁
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro