Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Triết hàm dùng hết sức của mình mà chạy, cậu muốn bỏ trốn những giọi nước mắt của Hứa Giai Kỳ, muốn biến mất một cách tuyệt tình nhất để cô câm hận mà vức bỏ mình

Cậu dừng lại khi thấy tim mình nhói đau, nó đau thắt kiến cậu thở rất khó khăn, đôi mắt cậu mờ đi mọi thứ điều không rõ ràng nữa, đôi chân cậu bất lực mà ngã xuống, Triết Hàm cứ như thế mà ngất xỉu giữa đường
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sao

-"alo ai vậy" bà Ngô đang ở nhà xem thời sự, thì có tiếng chuông điện thoại

-" bà có phải là người thân của Ngô Triết Hàm không ạ" một giọng nam bên đầu dây kia vang lên

-" đúng tôi là mẹ nó có chuyện gì"

-" Ngô Triết Hàm hiện đang ở bệnh viện xxx, cô ấy ngất xỉu giữa đường được một cặp tình nhân đưa vào bệnh viện, bà có thể đến liền được kg"

-" được được được... tôi đến liền" bả tay chân điều run rãy, lập tức bấm số của Đới Mạnh

-"alo Đới mạnh hả con" hiện giờ bả cả người điều mất bình tĩnh, nên muốn tìm một người có thể giúp đỡ mình

-"bác Ngô dạ con đây, có chuyện gì không ạ"

-"Con bác vào bệnh viện rồi, con có thể cùng bác đến đó kg... bác" nước mắt bà tuôn rơi, hiện giờ bà có một linh cảm chẵng lành

-"dạ được, con và momo sẽ qua liền"
.
.
.
.
.
.
20p sau họ có mặt ở bệnh viện

-"con tôi sao rồi bác sỹ" bà nắm chặc tay của vị bác sỹ trẻ, đôi chân run rãy vẫn phải nhờ đới mạnh và momo đỡ bà vào đây

-"tim của cô ấy ngày càng bất ổn, cũng may là được đưa cấp cứu kiệp, nếu không khó lòng mà sống nỗi"

Bà Ngô thở phào nhẹ nhỏm-" tôi có thể vào trong không"

-"chắc giờ này cô ấy đã tĩnh, bà có thể vào, nhưng đừng lâu quá để cho cô ấy nghĩ ngơi"

-"cảm ơn bác sỹ"

Ba người bước vào, Triết Hàm gương mặt trắng bệch nằm ở đó, trên tay cắm rất nhiều dây nhợ, kế bên là mấy đo nhịp tim đang chạy

-"con có sao không"

* tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng rất quen thuộc, cả cái ánh sáng khó chiệu này đặp vào mắt tôi, làm tôi vẫn còn không biết mình đang ở đâu

-" mẹ, con đang ở đâu đây" cậu khó khăn mở lời

-" con bị ngất xỉu giữa đường, cũng may có người tốt đưa con vào đây"

* phải rồi, lúc nảy tôi đang bỏ chạy thì thấy tim mình rất đau, rồi kế tiếp hình như không còn í thức gì nữa

-" cậu ổn không" đới mạnh

-"một chút"

-"tại sao con lại bị ngất xỉu chứ, không phải bác sỹ nói uống thuốc này có thể khống chế được cơn đau tim của con sao"

-" năm ngày nay con không có uống"

-"tại sao chứ"

-" nó làm con mệt mỗi"

* mỗi lần tôi uống thuốc lại cảm thấy rất buồn ngủ, tay chân thì không còn sức, tôi không có nhiều thời gian để nhìn thấy cậu nên làm sao có thể lãng phí nó vào những giấc ngủ được chứ

-" con xém chút xiếu nữa là mất mạng đó con... thôi bỏ đi mai chúng ta về Mỹ rồi không sao đâu" bà Ngô rất giận dữ nhưng lại không muốn trách cậu

-"thật sao mai hai người về Mỹ à" momo

-" đúng, bác sỹ đã tìm được tim thích hợp với nó nên phải quay trở lại"

-"con và Đới Mạnh sẽ cùng hai người qua đó" momo

-"không cần đâu gia đình bác đã làm phiền hai con nhiều rồi"

-"không có phiền đâu bác, đây là chuyện sống còn, con và đới mạnh muốn ở bên em ấy và giúp đỡ bác"

-"cảm ơn hai con nhiều, hai con cực khổ rồi"

-" bác mới là người cực chúng con không sao đâu"

-" đến lúc thay thuốc rồi mong mọi người ra ngoài" cô í tá đẩy xe thuốc vào nói

-" được" cả ba người bước ra ngoài

* tôi lúc nảy đã thấy một cơn ác mộng, nó đáng sợ lắm níu giữ tôi lại không cho tôi thoát ra, tôi lay hoay mãi không biết làm gì, sợ hải đến nỗi chẵng dám đứng lên bước tiếp thì những ngày hạnh phúc trước kia của chúng ta ùa về và cả lời hứa chăm sóc cậu một đời nữa, nó kéo tôi ra khỏi giấc mộng đó, rồi khi bừng tĩnh lại tôi biết mình vẫn còn sống thật may mắn, ông trời đã không một lần lấy đi hết tất cả của tôi,
.
.
.
.
.
.
.
6/10/2018 7h sáng

Hôm nay Hứa Giai Kỳ dậy rất sớm, cô cả đem qua không ngủ được, hôm nay tâm trạng cũng như bầu trời đang đổ mưa vậy, âm u và ẫm ướt. Cô đi vào nhà vệ sinh rồi bước ra chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, hôm nay cô nghĩ làm tự đi tìm lại mình của ngày xưa, đứng ngắm mình với chiếc váy đỏ yêu thích, cô mỉm cười hài lòng

■ tôi bỏ bê bản thân mình lâu quá rồi, vì một người không còn yêu nữa mà làm mình trở nên thật tồi tệ tự thấy thật có lỗi với bản thân. Hôm nay là một ngày mới, mọi thứ điều làm lại từ đầu, chuyện cũ có lẽ tôi nên quên đi, hãy để nó lại những ngày cũ đổ nát kia, tôi tự mình tiến đến tương lai, không cần ai yêu tôi tự yêu chính mình, những ngày qua đã quá đủ với tôi rồi, cũng nhận ra mình cũng chẵng kiên cường như vậy, lí trí muốn bỏ cuộc nhưng con tim lại không cho, nên tôi trở thành người bất tri bất giác

Cô nhẹ nhàn tháo sợi dây chuyền mà Triết Hàm đã tặng vào ngày kĩ niệm yêu nhau ra, trước đây cô vẫn cố chấp nên cứ coi nó như một kĩ vật, luôn luôn đeo nó, đến hôm nay cô đã đủ can đảm bỏ nó ra được
.
.
.
.
.
.
.
7h sáng

Triết hàm gôm đồ vào vali, đứng nhìn từng chi tiết trong căn phòng mình, hy vọng cậu còn có thể quay lại đây, lúc đó sẽ không để căn phòng trắng xóa như vậy, sẽ làm cho nó tươi mới hơn

Bà Ngô cùng cậu Đới mạnh và momo bắt taxi ra sân bay, hôm nay họ đi chuyến bay sớm

Cậu ngồi trông cùng hướng mắt ra cửa sổ, tạm gửi gắm nỗi buồn của mình trên những tầng mây cuồn cuộn kia

* Giá mà tôi có thể làm một cơn gió thì hay biết mấy, tự do tự tại, không phiền không lo, cứ bây đến bất cứ đâu mình thích, cũng không biết yêu là gì, không cần làm tỗn thương ai. Số mệnh của chúng ta như một vườn hoa hồng rực đỏ mà cậu thích, bền bỉ và bình an, nhưng đến lúc bảo giông ập đến, vườn hoa đó cũng xơ xác hoang tàn không còn gì nữa. Tôi đem hôm đó đã không nói với cậu một câu tạm biệt, vì tôi vẫn còn giữa hy vọng, và còn tin ông trời sẽ không bỏ rời mình, không bỏ rơi tình yêu của chúng ta

Đới mạnh và momo thấy cậu không nói gì cứ chăm chăm nhìn ở đó, cũng có chút lo lắng cho tâm trạng Triết Hàm

-" chị không biết đã bao lâu rồi không nhìn thấy em ấy và kiki cười nữa" momo

-"em cũng chẵng biết, nhân duyên của họ sao lại nhiều trắc trở như vậy nữa, rõ ràng là con yêu nhau, nhưng một người lại âm thầm ra đi bỏ lại cho một người là sự đau khổ tột cùng"

Momo và đới mạnh chỉ biết thở dài, thầm cảm thương cho tình yêu bạc bẽo của họ
.
.
.
.
.
.
.
5h

Cậu quay lại bệnh viện vẫn vậy, Triệt Việt vẫn vui vẻ đến thăm và nói nhớ cậu, sự sợ hải của cậu cũng tăng dần khi cô bạn thân của mình nhìn hồ sơ bệnh án rồi chau mày

-" tớ sẽ sắp xếp 2 ngày nữa cậu có thể làm phẫu thuật" Triệt việt

-" nhanh vậy sao"

-"tim của cậu yếu lắm rồi, nếu còn kéo dài nữa tớ sợ cậu sẽ đột nhiên..." triệu việt không nỡ nói ra, càng sợ nếu việt đó thực sự sảy ra

-" được tớ hiểu rồi"

-" bây giờ cậu uống thuốc rồi ngủ đi"

-"hảo"

Triệt việt cùng bà Ngô đới mạnh và momo ra ngoài cho cậu ngủ một chút

-" cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác sỹ" đới mạnh

-"cũng 50-50 thôi, nhưng hình như cậu ấy không uống thuốc điều độ, và giữ sức khỏe mình thực tốt, nên tim của cậu ấy đập rất yếu, nếu không cũng có thể dời cuộc phẫu thuật lại tuần sao rồi"

-" lở như chỉ là lở như thôi, nếu ca phẫu thuật thất bại, em ấy sẽ chết thật sao" momo

Triệu Việt gật đầu, cũng chẵng biết nói thêm lời nào khác, bà Ngô cũng đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng mỗi lần nghe đến chữ chết bà lại run rãy

* khi con người ta sắp đối mặt với sinh tử điều đặt biệt hèn nhát, ai cũng tham lam giữ lấy một chút thời gian ít ỏi mà mình còn sót lại, sợ hải đến nỗi ước gì mình không phải là người chiệu trận. Cả một đời người hỷ nộ ái ố tôi điều đã trải qua, cũng đã làm những việt mà mình thích, nên có thể nói không còn gì để hối hận, chỉ là tôi chưa trả cho cậu đủ tình yêu mà tôi đã hứa, tôi biến mình thành kẻ thất hứa đáng ghét, làm tan nát trái tim của người mà tôi chưa từng muốn dối lừa

------------------------------------------------------
Chúc mừng ngày của 75 mặc dù hơi muộn, đáng lẽ tôi nên viết chap này vui lên một chút nhưng theo khịch bản thì không được, chỉ đành để mọi người chờ đến chap sao để tìm kiếm một chút đường trong những chap ngược này😂

Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro