Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

4/10/2018

Ngô Triết Hàm mấy hôm nay vẫn kiên trì đi theo Hứa Giai Kỳ, cậu cứ như một chàng hoàng tử khờ dại, theo đuổi cô công chúa xinh đẹp của đời mình, không biết chán nản không biết mỗi mệt, chỉ cần thấy cô cười cậu liền rất vui

-"mình dậy sớm quá rồi, loại thuốc này khiến mình rất khó ngủ rất mệt mỗi, chắc phải đi làm một ly cafe mới được" cậu nhìn đồng hồ trên bàn tự mình than ngắn thở dài, từ ngày đổi thuốc cậu ngủ rất khó, dậy thì lại rất sớm nên tin thần có chút không thoải mái. Đi làm vscn rồi chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản, nở một nụ cười hài lòng đi lấy xe đến quán sweer, cậu đã lâu rồi chưa uống lại ly cafe đen đậm đà mùi vị đó

Cậu bước vào ngồi bà chủ liền rất vui vẻ đón tiếp

-" ây lâu lắm rồi mới thấy con đến đây nha" bà chủ bước ra rồi đặt cái menu lên bàn nhìn cậu mỉm cười

-"dạ con bận một số chuyện nên không đến được"

-"mà con đi chỉ một mình sao, dì thấy bạn gái con rất thường xuyên đến đây nhưng lại chỉ đi một mình"

-" cậu ấy không đi cùng người nào sao bác"

-"có bác thấy nó có đi với một chàng trai vài lần, nhưng rồi không thấy chàng trai đó xuất hiện nữa"

-"vậy sao"

-" thôi bác đi làm cafe cho con nha"

-"lâu như vậy mà bác còn nhớ con muốn uống cafe sao"

-" con chính là vị khách có thối quen đơn giản nhất đó, với lại cũng ít có người thích uống cafe đen như con"

-"dạ"

* đã lâu rồi không ngồi ở đây, cảm giác vẫn như ngày nào, chỉ khác là ở chỗ đối diện không phải cậu. Trời thượng hải vẫn xanh như vậy, những đám mây cứ chen chút trên đó, ngoài cửa khính cũng chỉ là những người ngược hướng nhau đi, tôi theo cậu đã mấy ngày này, vẫn tự hỏi bạn trai cậu là ai, người đó ra sao mà chưa một lần xuất hiện bên cậu, không đón đưa cũng không quan tậm gì cậu, tôi muốn biết anh ta có tốt không có yêu cậu không, để tôi biết mà an lòng từ bỏ

* tôi vẫn luôn đơn giản nghĩ tình yêu là một đóa hoa đang nở rộ, một đóa hoa xinh đẹp và ngọt ngào, nhưng khi trải qua bao thăng trầm, bao biến cố mà trời cao đã an bày, thì kết cục đóa hoa đó vẫn phải tàn úa đúng với quy luật của nó, tình yêu dù có đẹp có nồng nàn đến đâu đi nữa, khi kết thúc rồi vẫn là đau xót và nhớ nhung vướng bận lại, muốn thoát cũng chẵng được, muốn chốn cũng chẵng xong. Lúc ôm nhau cảm động biết mấy, đến khi buông tay cảm thấy lòng rất đau, nói cho cùng tan hợp nhân giản cũng chỉ như hoa nở hoa rơi, chỉ là người nhìn thấy hoa nở, lại không cầm lòng được khi nó héo mòn tan biến

Sao một hồi ly cafe trên bàn cũng cạn, cậu nhìn đồng hồ chỉ 10h nói-" hôm nay là ngày nghĩ, chắc bây giờ cậu ấy dậy rồi" cậu nói rồi đứng dậy tính tiền

Triết hàm đậu xe cách xa nhà Hứa Giai Kỳ 10m, rồi tự mình đi bộ vào, đứng ở dưới nhìn thấy cửa sổ phòng cô đã mở mỉm cười nhẹ nhàn

Cậu cứ đứng đó nhìn, rồi 20 phút sao cô bước ra cửa cậu nép người vào một góc

* Hứa Giai Kỳ hôm nay cậu rất xinh đẹp, tôi luôn thích cậu ăn mặc đơn giản như vầy, vì nó hợp với cậu và nhìn rất trẻ trung
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay được nghĩ cũng đồng nghĩa với một ngày nhàm chán của cô

-" mình phải đi kím cái gì ăn trước đã, rồi từ từ mới nghĩ tiếp nên làm gì" cô bước vào một tiệm mỳ với phong cách cổ xưa, ngồi nhìn menu cũng chẵng có gì đặt biệt nên tùy tiện gọi đại một món

-" của cô đây cô gái" ông chủ vui vẻ đặt tô mỳ trước mặt cô, chẵng một chút hứng thú nào với nó, nhưng cái bụng mới sáng ra lại kêu ầm ĩ nên cô cũng phải lắp đầy nó trước đã

-" cô gái sao lại ủ rủ vậy, mỳ của tiệm không ngon sao" bà chủ từ xa thấy cô mặt mày rất thiểu não

-"không ạ, chỉ tại là cháu thấy không ngon miệng thôi"

-" ukm chắc là cô có tậm sự mới như vậy"

-" cháu chỉ thấy rất nhàm chán"

-" cô còn trẻ mà, làm sao mà nhàm chán được, hãy thử xem một bộ phim hay, hoặc tìm một không gian yên tĩnh nào đó mà nghiên cứu một quyển sách cũng được, cô sẽ thấy ngày giờ qua rất nhanh"

-" dạ con cảm ơn, con sẽ thử" sao một hồi ngồi nói chuyện với bà chủ cô cũng rời đi
.
.
.
.
.
.
.
Cô dạo chung tăm thương mại, mặc dù không biết nên mua gì, nhưng ít ra nơi đây cũng đông người cũng nhộn nhịp không cảm thấy buồn chán quá. Cậu vẫn miệt mài theo từng cử chỉ của Hứa Giai Kỳ, cô đi lựa đồ cậu cũng đi, cô đi xem quần áo cậu cũng theo, cô đi xem phim cậu cũng vào xem

Nói là xem phim nhưng thật ra là ngủ mất, cậu ngồi cách xa cô mấy hàng ghế, cứ ngồi nhìn cô đến khi tự mình ngủ gục lúc nào mà chẵng hay
.
.
.
.
.
.
.
.
Hứa Giai Kỳ bước vào thư viện để giết thời gian, đọc vài quyển sách cũng có thể giúp ngày qua rất nhanh, lượng mấy quày mới tìm ra một cuốn hay, cô ngồi đó chăm chú mà đọc, cậu cũng ngồi sao cô mấy bàn với quyển sách trên tay

Cả hai người cứ ngồi đó đọc, lâu lâu thì cậu lại nhìn cô, cứ như thế thời gian qua nhanh lúc nào chẵng hay

-" a đọc xong rồi, mệt quá đi" cô để quyển sách thứ 4 mình đã đọc lên bàn, dương vai một cái rồi nhìn đồng hồ-" what đã 7h rồi sao, lúc nảy bước vào đây chỉ mới 4h thôi mà"

Cô trả sách rồi bước ra cậu cũng đi phía sau, cậu vẫn hay nói cô chẵng chiệu để í xung quanh mình chút nào, nên mới hay té hoặc đụng phải người ta, nhưng cũng nhờ cô không để í nên mấy ngày nay Triết hàm vẫn chưa bị phát hiện
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô dạo bước trên đường nhìn đâu đâu cũng là các cặp tình nhân tay trong tay, Hứa Giai Kỳ không bận tâm cô ngồi trên băng ghế đá mà ngắm sao, cậu cũng đứng dựa vào cái cây gần đó nhìn cô

* Hứa Giai Kỳ có phải cậu đang không vui không, trước đây mỗi lần giận hay đi làm về mệt quá, cậu cũng tự thu mình lại, không nói với tôi tiếng nào, lúc đó tôi cũng sẽ cảm nhận được mà dỗ dành bảo bối của mình, nhưng giờ cậu ở trước mặt tôi, nhưng khoảng cách thì lại xa quá, tôi dỗ dành cậu bằng cách nào đây

Ngô Triết Hàm đứng đó nhìn cô ngơ ngững với muôn vì sao, lòng cậu lại có chút đắng, cậu lúc này tự nói mình vô dụng, tự trách mình chỉ đứng nhìn được cô

người ta nói yêu là chết ở trong lòng một ít, còn tôi thì cảm thấy cả con tim của mình như chết đi rồi, mỗi ngày mở mắt điều nghĩ cậu đang ở đâu, nghĩ đến khi nhắm mắt lại vẫn còn nghĩ. Ngô Triết Hàm cậu là cái gì mà ở mãi trong tim tôi như vậy, cậu có biết tình yêu đáng sợ đến mức nào không, tôi ở trong đây lâu đến nỗi cả người điều bị tê liệt, chẵng còn một chút sức sống nào, giá mà ngày đó không đặt cả trái tim mình nơi cậu, thì lúc cậu đi tôi sẽ không đau và không cảm thấy mất mát lớn như vậy, nhưng dù thế nào tôi rất nhớ cậu

Trên đường bây giờ chỉ lưa thưa dài người, cô buồn bã xong rồi thì cũng đứng dậy đi, phía trước có người đàng ông say rựu đi nghiên ngã, ông ta nhìn thấy Hứa Giai kỳ liên đứng lại buôn lời trêu chọc

-" cô em đi đâu vậy" ông ta nắm tay cô lại

-" không liên quan đến ông buông ra" cô muốn gạt tay ông ta ra nhưng mà không thể, vì tay ông ta quá khỏe và to, đối với thân nữ nhi như cô thì không thể chóng cự nỗi

-" em xinh đẹp như vậy hay đi chơi với anh đi"

-" đi cái *beep* buông tôi ra" cô bực bội đá vào chân ông ta

-" con nhỏ này mày dám giỡn mặt à" ông ta bị cô chọc tức liền quăng trai rựu qua một bên dùng cả hai tay xiết chặc tay cô

-" mày làm gì vậy" cậu đứng từ xa nhìn thấy hết tất cả, thấy tên đó bắt đầu quá khích nên cậu ra mặt

-" mày là ai"

-" mày không cần biết"

-"vậy sao lại xen vào"

-" tao không muốn mày đụng cô ấy" Hứa Giai Kỳ giờ phút này hoàng toàn lặng cả người, cô không một chút phản ứng với người trước mặt, càng không biết phản ứng thế nào

-" mày cũng là con gái thì làm được gì tao"

-" mày muốn biết sao" cậu nói rồi dồn hết lực vào cách tay, cho ông ta một đâm, nhanh chóng nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ chạy

Họ cứ chạy mãi, cô không cần biết mình chạy đi đâu, chỉ biết người đang nắm tay mình là Ngô Triết Hàm

-" cậu có sao không" họ dừng lại, cậu rất lo lắng mà kiểm tra người cô, còn cô thì từ đôi mắt vô hồn chuyển thành đỏ ngầu

-" cậu chiệu quay lại rồi sao" cô buông ra một lời lạnh băng, cậu cũng chẵng biết phải đáp trả thế nào

-" tôi... tôi... xin lỗi" Ngô Triết Hàm rất khó khăn để nói thành lời, vì Hứa Giai Kỳ đã khóc rồi, cậu sợ nước mắt của cô, từ lúc bắt đầu yêu nhau cậu đã nghĩ rằng không để bất cứ thứ gì làm cô buồn đau, không để cô phải rơi lệ, vậy mà sợ đây sự xuất hiện của cậu lại làm cho cô khóc

-" một câu xin lỗi là xong à, ngày cậu đi cũng để lại cho tôi một bức thư nói chia tay và không có lí do nào khác, để tôi biến thành kẻ cô độc ngày qua ngày mà cố gắn sống, cố gắn tin rằng cậu còn yêu tôi và sẽ quạy lại, để đến bây giờ vết thương của tôi đã sắp lành rồi, thì cậu đột nhiên quay lại, cậu nghĩ một lời xin lỗi là xong à Ngô Triết Hàm" cô cùng với dòng lệ đau thương cố kìm nén bấy lâu điều xả ra hết

-"tôi không biết nói gì ngoài một lời xin lỗi"

Cô tiến lại rất tức giận đánh vào người cậu, từng cái đối với cậu điều rất đau, nhưng không phải thể sát mà là tâm hồn

-" cậu đã đi đâu, ngày hôm đó tại sao lại chia tay"

-" cứ coi là lỗi của tôi... xin lỗi"

-" cậu là đồ xấu xa, đừng xin lỗi nữa tôi không muốn nghe" cô bịt đôi tai mình lại, nước mắt bây giờ mặn đắng cả môi

-"câu hãy hạnh phúc với bạn trai mình đi, và xem như hôm nay chưa từng gặp tôi" cô đứng trước mặt cậu, cả người điều run rãy, cậu bây giờ dùng từ đau thì không thể hình dung được hết

-" cậu im đi, bạn trai gì chứ từ ngày cậu đi, tôi làm gì mà yêu ai được nữa, trái tim của tôi đã theo cậu bay mất rồi"

-" cậu với anh ta"

-" tôi chưa từng yêu anh ta, tôi là vì chờ cậu ngày ngày điều cô đơn nên ba mẹ mới bắt tôi đến với anh ta, nhưng tôi lại nhớ cậu, tôi lại vì cậu mà nói chia tay rồi lại bị ba mẹ giáo quấn"

-" Hứa Giai Kỳ tôi không biết phải nói gì với cậu nữa, là tôi không tốt đánh tôi đi"

Hứa Giai Kỳ nhìn cậu rồi bỏ đi, Ngô Triết Hàm không kìm được nữa mà bật khóc, cậu gục xuống đó như một đứa con nít vừa đánh mất thứ mình yêu thích nhất, hối hận và xót xa

Ngô Triết Hàm lấy điện thoại gọi cho Đới mạnh-" alo tiểu đới à"

-"triết hàm có chuyện gì, cậu đang khóc sao"

-" kiki nhìn thấy tớ rồi"

-" thật sao, cậu ấy có phản ứng gì không"

-" cậu ấy... hai người an ủi cậu ấy được không tớ nghĩ giờ này cậu ấy khóc nhiều lắm"

-" được tớ và momo sẽ qua nhà cậu ấy"

-" cảm ơn"

-" mà cậu có sao không"

-" tớ không sao, chăm sóc cậu ấy giúp tớ"

-"mà 1 2 ngày nữa cậu phải trở lại Mỹ rồi, cậu nghĩ ổn không"

-" tớ không sao đâu"

-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro