chap 30
Tui đổi cách viết một chút
■ dấu này là suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ
Còn dấu này* là của Ngô Triết Hàm
Và chữ thường là lời dẫn của tui
Hy vọng mọi người chú í để không bị rối
------------------------------------------------------
30/9/2018 7h tại Mỹ
Làm cuộc kiễm tra tổng quát cuối cùng xong, hôm nay tôi đã được về thượng hải
-" để tớ cầm cho, cậu lên xe đi" đới mạnh và momo cũng cùng mẹ và tôi trở về, thật sự trong lòng cảm khích họ nhiều vì đã giúp tôi trong những lúc khó khăn nhất
-" bây giờ là 7h chắc khoảng 7 8 tiếng nữa chung ta sẽ về thượng hải" momo
-"vậy sau, em đang rất hồi hợp đây"
-" đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi" momo vỗ vai tôi mỉm cười, tôi không biết có ổn hay không, nhưng giờ nghĩ đến việt nhìn thấy cậu tim tôi lại loạn nhịp. Cái cảm giác ngày đầu tôi phải lòng cậu lại ùa về, tim đập rất mạnh, đầu óc không nghĩ được gì nhiều, cảm giác này đã làm tôi trong thật ngốc nghếch khi còn theo đuổi cậu, thật may mắn cậu lại thích tôi chính vì điều đó
Chúng tôi đến sân bay rồi làm thủ tục, cảm thấy như mỗi giây trôi qua điều rất chậm chạp, còn sự nôn nóng trong lòng tôi thì càng dân cao, từ lúc tôi đi đã rất nhớ thượng hải, và nhớ cả cậu da diết nữa. Đã bao lâu rồi tôi không cùng cậu đi những con đường quen thuộc, đã bao lâu rồi tôi không nắm đôi tay nhỏ bé của cậu, đã bao lâu rồi tôi chưa nói mình yêu cậu hả Hứa Giai Kỳ, tôi cũng chẵng nhớ nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cậu cười với tôi, còn tôi thì chết dần vì nhớ nụ cười đó, tôi luôn tự hỏi từ lúc tôi đi mất cậu sống hạnh phúc chứ
.
.
.
.
.
.
.
.
30/9/2018 7h tại thượng hải
■Hôm nay đồng hồ chưa báo mà tôi đã tự mình dậy, mặc dù trước đó chỉ ngủ được có 6 tiếng, mở cửa xổ đón những tia nắng ấm áp của ngày mới, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, phải đi làm một cốc cafe và nghe một bài nhạc nhẹ nhàn vào buổi sáng để thoải mái đầu óc, trước khi tôi biến thành một kẻ cuồng công việt. Tự thấy việt nghe một bài hát để bình ổn tâm trạng cũng rất tốt, có những ngày buồn đến nỗi chẵng muốn làm chuyện gì, tìm đến những bài nhạc không lời để xoa diệu mình, từng giai điệu như chạm vào cảm xúc khiến chúng tan vỡ ra, rồi mình cũng dễ chiệu hơn khi không cừng kiềm nén
Hôm nay là phiên tòa đầu tiên cho vụ kiện tôi mới nhận, đến công ty rồi sắp xếp hồ sơ cùng thầy bàn bạc, tôi đối với mấy dụ kiện đồi tài sản đồi quyền nuôi con này, thật cảm thấy rất khó khăn. Nghe thân chủ của mình trình bài rằng ông ta rất thương vợ mình, nhưng lại bị cắm sừng, vì thương đứa con nên mới dành quyền nuôi dưỡng và không muốn chia tài sản, trong khi cô vợ lại đưa ra những tấm hình ông ta mỗi tuần điều cùng một cô gái ra vào khách sạn, thật là cảm thấy tội cho cô vợ khi chỉ muốn lấy lại đứa con chứ không hề tham một phần tài sản nào của ông ta, đúng là không biết xấu hổ chỉ tội cho đứa con, nó con quá nhỏ để tự mình quyết định theo ai, nếu yêu và sống với nhau đến khi có con rồi tại sau lại dễ dàng buôn tay như vậy, tình yêu thật sự mong mạnh vậy sao, tôi là luật sư nhưng lại cảm thấy khinh bỉ chính thân chủ của mình, nhưng còn cách nào khác, thầy rất tin tưởng tôi làm được nên mới giao phó, cho dù lần này thắng tôi cũng sẽ tự thổ thẹn với chính mình, vì đã đi ngược lại với í nguyện ban đâu mà mình đã đặt ra
-" em cứ như vậy mà làm"
-" dạ em biết rồi"
-" bây giờ là 3h30 rồi em cùng Max chuẩn bị đi, đúng 4h hai người sẽ ra tòa"
-" dạ em biết rồi"
-" thầy tin em sẽ thắng"
-"cảm ơn thầy, em sẽ cố gắn"
.
.
.
.
.
.
.
.
*Sao một chuyến bay dài cuối cùng tôi đã về được thượng hải, mẹ đưa tôi về nhà, đã lâu rồi tôi mới về lại đây, mọi thứ vẫn vậy chỉ là cảm giác của tôi mới mẽ hơn
-" con đem đồ lên phòng trước"
-" để mẹ giúp con dọn"
-" dạ thôi để con tự làm"
*Tôi mang cái vali lên phòng, lần này về không lâu nên hành lý cũng ít, tôi không muốn làm phiền mẹ, với lại tôi cũng không phải yếu ớt đến mất dọn căn phòng nhỏ này cũng chẵng xong. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần cuối cùng tội dọn đồ ra ở cùng cậu, căn phòng một màu trắng ảm đạm, mẹ thường hay muốn tôi sơn phết thêm hay dán vài hình dán cho căn phòng bớt đơn điệu, chỉ là tôi thấy vậy cũng tốt nên từ chối, đến khi ở cùng cậu thì căn phòng lại được cậu trang trí rất sặc sỡ, lúc đầu nhìn rất không quen, nhưng cuối cùng lại thấy nó rất khả ái rất giống cậu, thì ra từ từ cũng cảm nhận được cậu dung hòa thế giới màu sắc của mình vào bầu trời tẻ nhạt của tôi
Tôi bây rất muốn biết cậu ở đâu đang làm gì, chắc tôi phải lạm quyền của mình một chút-" alo luật sư Quang"
-"alo ai vậy"
-" tôi Ngô Triết Hàm đây"
-" a là cô Ngô, có chuyện gì không ạ"
-" tôi muốn biết nhân viên Hứa Giai Kỳ của ông đang ở đâu"
-" cô ấy chuẩn bị ra tòa trung thẳm"
-" được cảm ơn"
-" không có gì, hẹn cô dùng cơm sau nha"
-" được hẹn ông sao" thật tốt khi thầy cậu ấy lại là luật sư của công ty tôi, muốn biết cậu ấy làm gì cũng dễ dàng hơn
Tôi bây giờ phải đến tòa trung thẳm, đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cậu ấy
Ngô Triết Hàm lái xe đậu trước tòa, người ra vào rất tấp nập, cậu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang vội vã đi vào
*Cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, tôi đã từng nghĩ cậu xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào tôi đã từng gặp, hay thặm chí nhánh hoa hồng đỏ đang nở rộ trong nhà tôi cũng chẵng sánh bằng cậu. Mặc bộ đồ công sở đó nhìn cậu rất trưởng thành, nhưng đôi giày cao gót tôi lại chẵng thích tí nào, trước đây chân cậu bị trật cũng vì nó, tôi luôn kêu cậu mang giày đế bằng đi sẽ không ai cười cậu đâu, cậu cũng thấy khổ sở với nó nhưng lại không chiệu bỏ, còn nói mang giày cao gót mới quyến rũ, tôi hết cách liền dấu hết chúng đi, chỉ để lại mấy đôi giày đế bằng cho cậu, rồi bây giờ cậu lại đi mang chúng, tôi sẽ không thấy nó quyến rũ đâu, chỉ biết nó đang làm chân cậu đau thôi
Hứa Giai kỳ vội vàng bước vào với cả đống tài liệu trên tay, chẵng may lại bị người khác đụng chúng, cô ngã rồi cả đống giấy tờ bay lung tung, Ngô Triết Hàm nhìn thấy nhưng cậu lại chẵng thể đến đỡ cô dậy, chỉ nhíu mày thằm mắn cô vụng về, lòng cũng cảm thấy rất đau khi một cánh tay cũng chẵng thể đưa ra đỡ cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5h30
Phiên tòa sau 1 tiếng 30 phút cũng chấm dứt, Ngô Triết Hàm vẫn đứng đó chờ Hứa Giai Kỳ. Cô đi ra rồi chào tạm biệt anh bạn đi cùng mình
■ hơi mình cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì hết, cả người chẵng còn chút sức lực nào, phải kiếm quán nào gần đây, lắp đầy cái bao tử đang đói meo của mình
Cô bước vào một nhà hàng gần đó, tự cảm thấy nơi đây cũng không tệ vì cách trang trí rất san trọng, chỉ cảm thấy hơi bực mình vì các món trong đây đa số điều dành cho tình nhân, còn anh phục phụ lại rất tận tình giới thiệu cho cô
-" tôi chọn món này"
-" dạ được, mà hôm nay nhà hàng có khuyến mãi, chỉ cần khách hàng gọi một trong ba combo tình nhân này thì sẽ được giảm nữa giá, cô có muốn không ạ"
-"không cần, tôi muốn chọn món đó"
-" nhưng chọn combo thì sẽ được giảm giá"
-"tôi không cần, cảm ơn"
-"dạ được" ■ tôi là đi một mình, anh ta đuôi rồi hay sao, nhìn tôi có thèm cái combo nữa giá không chứ, thật là không biết cách phục phụ mà
Hứa Giai Kỳ nhìn món ăn trước mặt mình mà thở dài, mới ăn được hai miếng mà cô đã thấy gán, cô dạo gần đây hình như bị biến ăn, vẫn cảm thấy đói nhưng ăn thì rất ít
-" đời người bao lần mới gặp được tri kĩ
Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiết
Vì thế em cầu xin anh, xin đừng để em rời xa anh
Ngoài anh ra, em không thể cảm nhận được một chút tình yêu từ nơi khác"
■ bài hát em chỉ quan tâm anh được bật ở một góc nhà hàng, từng lời hát điều rất bi thương, tôi như nhìn thấy mình trong những ca từ đó. Nhớ trước đây cậu hay cầm cây đàn ngân nga vài câu hát, những bài cậu nghe điều rất buồn bã hoặc rất nhẹ nhàn, tôi muốn kiếp một bài hát sôi động trong máy cậu cũng chẵng có, tôi hỏi sau cậu lại nghe thể loại này thì cậu bảo -" tớ không phải là người đa sầu đa cảm, thích nghe nhạc buồn đâu, chỉ tại từng giai điệu điều rất có í nghĩa, rất dễ thấm đẫm, tớ thật sự không cảm thụ được nhạc vui vẻ sôi động " tôi gật đầu hiểu với sở thích của cậu, và bài em chỉ quan tâm anh được cậu đàn cho tôi nghe rất nhiều lần, mỗi lần điều thả mình theo từng câu hát của cậu
Hứa Giai Kỳ rời đi khi hết bài hát, cô bước ra thì trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa ồ ạt rơi xuống làm cô không biết đường tránh, cô chạy rồi đứng dưới mái hiên chú mưa
■ tại sao trời lại bất chợt đổ mưa vậy, thời tiết ở thượng hải thật bất thường, cơn mưa ngày một lớn, ở đây lại không có một chiếc taxi nào, mình làm sao mà về đây
Ngô Triết Hàm ngồi trên xe nhìn cô đứng dưới mái hiên cả người đã ướt hết phân nữa, cậu từ nảy giờ chưa từng rời đi, ngay cả khi cô ngồi trong quán ăn cậu cũng đợi, thấy Hứa Giai Kỳ không chiệu được bao lâu, cậu lấy cây dù ở trên xe mở tung ra rồi đi xuống
Nhìn xung quanh thấy có một cậu nhóc đang đùa nghịch dưới mưa, cậu tiến lại xếp cây dù rồi nói
-" cậu bé có thể giúp chị một chuyện được không"
-"chuyện gì ạ" cậu bé với cặp mắt to tròn, nhìn vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp trước mặt mình
-"em có thể lấy cây dù này đưa cho chị bên kia giúp chị được không" cậu bé nhìn cây dù rồi lại nhìn Ngô Triết Hàm
-"tại sao chị không tự đi đưa chứ"
-"tại vì chị là người xấu, sợ nếu chị đưa thì sẽ làm tỷ tỷ ấy khóc đó, chị không thể xuất hiện được, em giúp chị thì sẽ mua kẹo cho em ăn có được không" cậu bé nghe đến kẹo liền mỉm cười đồng í nhận cây dù trên tay Ngô Triết Hàm
-" mà em nhớ không được nói chị đưa, khi tỷ tỷ đó cầm rồi thì chạy đi ngay có biết không" cậu bé gật đầu rồi chạy đi
Cậu bé đi đến tinh nghịch lay lay vạt áo Hứa Giai Kỳ-" tỷ tỷ ơi"
-" cậu bé có chuyện gì"
-" chị cầm cây dù này đi" cô nhận lấy nhưng không khỏi thắc mắc
-"cây dù này... ê cậu bé em đừng chạy" cô chưa kiệp hỏi nguồn góc cây dù thì cậu bé đã bỏ đi
Cô cũng chẵng quan tâm lắm, bây giờ trong đầu cô không gì quan trọng bằng về được nhà, nếu cô còn đứng đây nữa sắp tài liệu trong cặp sẽ ướt hết
Ngô Triết Hàm nhìn thấy cô an toàn rời đi cậu liền yên lòng
-"cậu bé cảm ơn em, cho em tiền mua kẹo này"
-" nhưng tại sau chị lại không che dù mà lại đưa cho tỷ tỷ ấy, chị cũng bị ướt mà"
-" vì tỷ tỷ đó rất quan trọng với chị, và chị nợ tỷ tỷ đó quá nhiều" cậu bé chẵng hiểu Ngô Triết Hàm nói gì, lấy tiền mua kẹo rồi liền chào tạm biệt
Cậu vào xe ngồi rồi chạy đi, khi đến ngã ba vẫn thấy cô đứng đó lay hoay bắt taxi, nhưng hình như hôm nay cô không được may mắn , một chiếc taxi cũng chẵng dừng lại đón cô
Cậu lấy điện thoại gọi nhờ sự giúp đỡ của Đới Mạnh-" alo tiểu Đới"
-"Triết Hàm cậu có chuyện gì"
-"cậu đang ở đâu vậy"
-" tớ và momo mới đi xem phim về"
-" cậu còn ở ngoài đường không"
-"còn, có chuyện gì"
-" cậu qua đón Hứa Giai Kỳ đi, cậu ấy đang ở ngoài không bắt được taxi mà trời thì mưa lớn nữa"
-" cậu ấy ở đâu"
-" cậu ấy ở ngã ba xxx"
-" tớ và momo ở gần đó, 5p sau sẽ qua đón cậu ấy"
-" được mà cậu gọi báo cho cậu ấy đi, sợ cậu ấy sẽ bỏ đi rất khó tìm đó"
-" ok, mà cậu từ lúc xuống sân bay theo cậu ấy đến bây giờ luôn sau"
-"ukm"
-" cậu cũng là người bệnh mau về nhà nghĩ đi"
-"tớ biết rồi"
Theo lời của cậu Đới Mạnh và momo liền chạy đi đón Hứa Giai Kỳ, khi đến nơi thấy cô nép ở một góc chú mưa
-" Hứa Giai Kỳ mau lên đây" momo gọi cậu vào xe
-" may quá hai người đến kiệp lúc, em sắp ướt hết rồi nè"
-"cây dù của ai vậy" momo
-" em không biết, có một cậu bé đưa cho em"
-"Ngô Triết Hàm em thật lợi hại" đới mạnh nhỏ giọng khen cậu, vừa mới nghe liền bt cây dù là của cậu
-"chị nói gì đới mạnh"
-"à không có gì"
-"mà sau hai người bt em bị mắc mưa mà đến đón vậy"
-"tại thấy mưa lớn quá nên nghĩ em không bắt được taxi" momo
-" hai người đón đúng ghê"
-"là triết hàm báo thôi" đới mạnh lại nói nhỏ giọng nhắc tên cậu, đới mạnh cảm thấy rất vui khi Ngô Triết Hàm không cần xuất hiện mà cũng bảo vệ được cô
-"hả chị nói gì"
-" à có mua cho em dài túp kem thoa chân, nghe nói chân em đang đau đúng không"
-"ukm nó phồng lên rồi"
-" đừng mang giày cao gót nữa, mang giày đế bằng đi"
-"em biết rồi" ■ Ngô Triết Hàm cũng từng cằn nhằn tôi về vụ này, trước đây muốn mang giày cao gót vì cậu đã từng ở trước mặt tôi khen mấy cô người mẫu mang giày cao gót rất quyến rũ rất trưởng thành, tôi liền rất giận dữ nên khi đi làm liền nhân tiện mang cho cậu ngắm, ai ngờ cậu lại nỗi giận nói không thích còn đem giấu của tôi nữa, thật là con nít, nhưng lại rất tỉ mỉ để túp kem thoa chân vào cặp tôi
-" mà sao hai người biết em bị phồng chân"
-"thấy em không đi quen nó, nên đoán"
-" hai người đón rất chuẩn nha"
-" Ngô Triết Hàm cậu rất lợi hại" lần này đới mạnh không dám nói nhỏ nhỉ suy nghĩ trong đầu
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà cô liền đi tắm, rồi chùm cái mền to tướng lên phòng khách xem phim, đã lâu rồi cô không giải trí, cũng ít có ngày được về đúng giờ như hôm nay
Cậu đứng ở ngoài nhìn vào khung cửa xổ, mỉm cười tự thấy người yêu mình rất dễ thương, rồi lên xe trở về, nếu còn không nhanh về nhà tắm nước nóng cậu chắc chắn sẽ bệnh với bộ đồ ướt nhem này
-"■ nhật kí ngày 30/9/2018
Hôm nay lại là một ngày rất bình thường của tôi, mỗi lần nghĩ về cậu tôi sẽ không đau mà là nhớ nhiều hơn
Trên đời này có hai loại người khác nhau khi đối mặt với nỗi đau. Loại thứ nhất là không chiệu được mà ngày qua ngày dằn vặt mình, cứ mặc kệ mình, ngày qua ngày như con thiêu thân lao vào chỗ chết
Loại thứ hai là rất bình thản với nó, cảm thấy như nó không có gì quá to tác, và đơn giản xem nó như một phần của cuộc sống, không để tâm cũng không nghĩ đến. Tôi không dám nói mình đã quên, chỉ dám thừa nhận đã thích nghi được rồi, vẫn không đủ can đảm đánh mất những gì cậu để lại cho tôi
Khi nỗi đau quá lớn người ta sẽ buông bỏ nó xuống vì quá nặng nề, nhưng có người lại lưu luyến quá khứ ngọt ngào và hình bóng ai đó hòa lẫn với nỗi đau mà cố chấp giữ lại, tôi không cho rằng mình cố chấp, chỉ vì yêu và nhớ quá nhiều mà thôi. Giá mà tôi có thể viết những những ngày cậu đi mất vào một tờ giấy trắng, rồi đem nó đi đốt, biến nó thành tàn tro, để cơn gió vô tình nào đó thổi ngang đem nó đi , rồi tôi lại có thể sống trong những ngày có cậu
Ngô Triết Hàm tôi sẽ không một lời quán trách nào vì cậu bỏ tôi đi, vậy có thể quay lại được không"
-" *nhật kí ngày 30/9/2018
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của tôi. Nhìn thấy cậu lòng tôi lại nhẹ nhàn hơn, chỉ tiết là không thể dành một cái ôm cho cậu, nói với cậu -" Hứa Giai Kỳ tôi xin lỗi"
Nhìn thấy cậu từ xa, âm thầm bảo vệ quan tâm cậu cũng không phải là điều tồi tệ, ít ra không phải là mỗi ngày nhìn tấm hình cậu rồi mỉm cười như trước
Hứa Giai Kỳ có lẽ bây giờ cậu đang sống rất tốt, thật may là cậu đã quen tôi rồi"
-----------------------------------------------------
Sau bao ngày lười biến thì tôi cũng đã có hứng viết, mọi người nhớ chú í cái tui ghi ở đầu truyện nha nếu không sẽ dễ rối lắm
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro