Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

25/9/2018

-" con tại sao lại chia tay cậu ấy hả" mới sáng tôi đã bị mẹ gọi rồi nói một tràng giáo quấn không hồi kết

-" mẹ à con với anh ta không hợp nhau"

-" tại sao lại không hợp, hai đứa rất đẹp đôi mà, gia cảnh chúng ta cũng hợp nữa"

-" mama à anh ta rất đào hoa, với lại con không có tình cảm gì hết, sao mà ở bên nhau đây"

-" vậy thì con tính sao"

-"con đã có người yêu rồi, ba mẹ cũng biết mà"

-"mẹ biết, biết là hai đứa đã chia tay rồi, con gái à, con định sống như vậy đến bao giờ, ba mẹ muốn con quen cậu ta không phải vì gia cảnh cậu ta tốt, mà cậu ấy là người phù hợp với con, ba mẹ không muốn con ngày ngày lẻ lôi, chờ cái người mà con nói nhất định sẽ quay lại đó, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

-" ba mẹ muốn tốt cho con thì có thể để con yên được không, con bây giờ không phải là muốn chờ câu ấy về, mà là chờ lòng mình thôi nhung nhớ nữa, con sẽ tốt nếu ba mẹ không bắt ép con như vậy" tôi cúp máy, không phải vì giận mẹ, mà là có lẽ bị bà ấy nói chúng rồi, tôi chờ đợi, chờ đến ngốc nghếch không biết bản thân mình đang thê thảm đến cở nào

Tôi nhấc cơ thể rã rời mệt mỗi của mình vào toilet làm vệ sinh, dạo gần đây tay chân cứ đau nhức khó cử động, tôi lại nhớ cậu từng ngồi massa cho tôi hằng đêm, rồi hỏi tôi hôm nay thế nào, lúc đó cảm thấy bản thân được cậu vỗ về tâm tình cũng tốt hơn

Lục trong tủ quần áo rất lâu mới kiếm được bộ đồ vừa í, trước kia mỗi sáng thức dậy cậu điều lựa đồ rồi phối cho tôi rất hợp lý, lúc đó cứ hay giả bộ chê cậu phối rất quê mùa, cậu liền cười bảo-" mặc quê mùa một chút không ai thèm để í cậu, nếu mặc quá xinh đẹp liền bị người ta ngắm nhìn, tớ không thích" lúc đó chỉ biết lắc đầu bó tay, lúc trước thẳng nam như cậu ấy ngày ngày điều rất thích nói mấy lời sến xúa với tôi, còn bây giờ tôi phải tự thân mình làm, liền cảm thấy nhớ

Hôm nay được nghĩ chắc cũng làm mấy chuyện như những ngày khác, đi xem phim một mình, đi ăn một mình, dạo phố một mình, nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn chán, nhưng lại không muốn rủ ai cùng đi, tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn

Hôm nay cảm thấy thời tiết rất tốt, mùa xuân đến trăm hoa đua nở, chắc dài ngày nữa tôi có thể thấy được một con đường đầy hoa rơi, từng đã cảm thấy nó rất đẹp nhưng giờ lại chẵng còn chút hứng thú. Quán sweer hôm nay thật đông khách, nhưng tôi cũng không bận tâm, vững là ngôi nơi góc bàn cũ, tự mình thưởng thức ly cafe của mình, mặc kệ tiếng ồn kia, chỉ chú tâm lắng nghe bài nhạc quen thuộc được bật ở quán, mặc kệ là mình chỉ đi một mình, và xung quanh là các cặp tình nhân đang hạnh phúc vơi mùa xuân viên mãng

-" chào em, hôm nay chỉ đi một mình thôi à, sao mà cô đơn vậy" giọng nói mỉa mai đó từ đằng sau tôi vang lên, rồi bộ mặt đáng ghét của anh ta xuất hiện, anh ta đi cùng một cô gái mà tôi có thể hiểu là bạn gái mới của anh ta, từ ngày chia tay có thể nói không gặp anh ta, coi như bớt được một gánh nặng nhưng có lẽ anh ta còn giận chuyện tôi đá anh ta quá phũ phàng nên hôm nay cố tình chế diễu tôi

-"thì sao"

-" giới thiệu cho em biết, đây là bạn gái mới của anh"

-"ukm cô ấy cũng xinh lắm, nhưng tôi coi hai người được bao lâu"

-"sao hả có cảm thấy tiết núi khi bỏ anh không cưng"

-" anh có biết tôi đang có một không gian rất thoải mái không, chỉ vì anh xuất hiện mà trở nên rất ngột ngạc khó chiệu đó, nên có thể nhanh chóng biến đi không"

-"hahaha đi thì anh sẽ đi chứ, nhưng nói gì thì nói lúc trước chúng ta cũng đả từng yêu nhau, để anh nhắc nhở em" anh ta ghé sát vào tai tôi, nói nhưng lời mà tôi không muốn nghe nhất-" nếu em cứ mãi ở đây chờ người đó về, thì em sẽ nhận ra mình ngu ngốc đến cở nào, em nói thử xem người đó bao lâu sẽ về, 10 năm à, 20 năm à, hay cả đời này cũng chẵng về nữa, còn em thì cứ như vậy mà hy vọng, nữ nhân như em cũng hết thuốc chữa rồi hahaha" anh ta bỏ đi với sự hả hê của mình, tôi bị anh ta nói đến không thể đám trả một lời nào

-" nhật kí ngày 25/9/2018

Mùa xuân đến mang vẻ đẹp của mình trải dài khắp nơi, hôm nay  của tôi cũng giống bao nhiêu ngày khác, cậu biết không, ai cũng nói tôi ngốc, ai cũng không tin cậu sẽ trở về, vậy mà chỉ có mình tôi tự nói với mình phải chờ cậu

Tôi có quá nhiều thối quen, quá nhiều sự phụ thuộc vào cậu, đến khi cậu biến mất, tôi lại phải tự mình tập làm quen lại với thế giới một mình. Cảm thấy tôi thật cô độc giữa lòng thành phố rộng lớn này, chẵng biết bước chân mình nên đi về đâu để lòng cảm thấy bình yên, chẵng biết phải nắm đôi tay ai, khi tay mình lạc lõng, chẵng biết phải chăm chú vào cái gì khi nhìn mọi thứ điều như nhau, chẵng biết phải yêu ai khi người đó chẵng mang lại cho tôi cảm giác như cậu

Tôi đến tận bây giờ vẫn còn ấm ức với mối duyên chưa tròn của chúng ta, ai biểu cậu là mối tình đầu của tôi, ai biểu tôi lại yêu cậu nhiều như vậy, ai biểu những lời hứa của chúng ta chưa kiệp thành hình thì đã đi vào lãng quên. Tôi lúc trước vẫn rất thích hỏi cậu có yêu tôi không, cậu liền không cần suy nghĩ đã nói có, tôi không tin nên đã bắt cậu thề, cậu lắc đầu nói-" lời thể này tớ sẽ thề khi hai ta bước vào lẽ đường, và nó không phải chỉ đơn gian là một lời thề, còn là lời đảm bảo suốt cả đời Ngô Triết Hàm này chỉ yêu một mình Hứa Giai Kỳ cậu, còn bây giờ thì tớ sẽ không thề, vì ai biết được chuyện ngày mai chứ, nên chúng ta hãy yêu nhau như thể đây là ngày cuối cùng vậy, cho dù sao này có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đã từng là mãi mãi" lúc đó vẫn không hiểu hai từ "mãi mãi" mà cậu nói là gì, đến hôm nay mới ngộ ra, mãi mãi không phải là trước đó hay sau này, khoảng thời gian mà chúng ta yêu nhau mới là mãi mãi, nhưng cái mãi mãi đó vẫn phải gối gọn vào kí ức

Tôi đã từng nghĩ, rất lâu rất lâu của sau này, đột nhiên gặp lại nhau trên đường, lúc đó không biết còn nhận ra nhau không, không biết lúc đó tôi còn không kiềm lòng được khi nhìn thấy cậu không, hay tôi sẽ vô tình lướt qua cậu không một chút bận tâm

Ngô Triết Hàm đừng tàn nhẫn bỏ tôi lại được không, hay để tôi tin cậu trở về là thật có được không"

25/9/2018 tại Mỹ

-"Triết Hàm" Đới Mạnh cùng Momo bước vào với bó hoa hồng đỏ trên tay

-"hai người đến sớm vậy"

-" tụi con chào bác gái" hai người cúi đầu chào rồi lại ngồi cùng tôi

-" để chị đi cắm hoa"

-" cậu hôm nay thế nào"

-" cũng ổn"

-" cậu càng ngày càng ốm đó, gương mặt cũng xanh sao như vậy, tớ có đem cháo cho cậu đó, là momo nấu đầy đủ dưỡng chất cho cậu tẫm bổ"

-" cảm ơn cậu"

-" con đến chơi được rồi, vừa mang hoa vừa nấu cháo cách sáo quá"

-" dạ không có gì đâu bác"
-"mà tình trạng của cậu ấy sao rồi bác"

-" à đúng rồi chuyện này mẹ chưa nói cho con biết"

-" chuyện gì vậy mẹ"

-" bác sỹ nói con có cơ hội sống xót nếu chiệu thay tim"

-" thay tim sao" tôi chưa từng nghe qua vấn đề này, nhưng nghe qua liền thấy nó không dễ dàng gì

-" đúng bác sỹ nói tình trạng của con chỉ có thể thay tim mới sống được"

-" nếu phẫu thuật đó thất bại thì sao ạ" đới mạnh

-" thì con sẽ không sống được, cơ hội chỉ 50 50 thôi"

-" bao lâu thì phẫu thuật mẹ"

-" làm kiểm tra cổng quát, và tìm tim thích hợp với con chắc cũng mất 1 2 tuần gì đó"

-" con đồng í" tôi nói ra một lời nhẹ nhàn, nhân tâm vẫn rất quản sợ và  phân vân

-"thật sao con muốn làm sao"

-"cậu quyết định nhanh vậy à, cơ hội chỉ có 50 50 thôi đó" đới mạnh nhìn tôi ngạc nhiên

-" đúng nếu tớ không làm thì sao, cứ ngày qua ngày nằm đây chờ chết à, tớ thà cược một dáng"

-" nếu cậu đã chiệu làm phẫu thuật, thì tớ sẽ báo cho kiki biết" đới mạnh lấy điện thoại ra, tôi liền chặn cậu ấy lại

-" cậu tại sao lại muốn báo chứ"

-" tớ và momo đã dấu cậu ấy lâu lắm rồi trong lòng rất áy náy, bây giờ chuyện này quan trọng như vậy, nếu không nói cho kiki biết, lỡ xảy ra chuyện gì tớ và momo sẽ rất ân hận đó"

-" cậu nói cho cậu ấy biết thì sao, cậu muốn nhìn cậu ấy gục ngã khi tớ không sống nữa à, cậu muốn cậu ấy ngày ngày lo lắng sống trong đau đớn à, đới mạnh à hãy để cậu ấy đi một con đường mới cùng với người yêu của mình đi, cậu ấy còn ước mơ to lớn và tương lai rộng lớn đang chờ phía trước nữa, tớ không muốn làm vật ngán chân cậu ấy đâu, xin cậu đó đừng nói cho cậu ấy"

Đới mạnh bất lực nhìn tôi, cậu cũng dẹp điện thoại-" tại sao phải khổ như vậy chứ, thôi được rồi"

-" mẹ à con sẽ phẫu thuật, nhưng trong 1 2 tuần đó con muốn ra viện"

-"tại sao chứ"

-" con muốn trở về thượng hải, con muốn nhìn thấy cậu ấy"

-" nhưng sức khỏe của con"

-" không sao đâu, con chiệu được, nếu không nhìn thấy cậu ấy, con sợ ván này con thua thì sẽ không thấy được nữa"

-" được mẹ hiểu, mẹ sẽ nhờ bác sỹ tăng thuốc cho con"

-" cảm ơn mẹ"

-" hai cậu muốn về cùng tớ không"

-"chị và đới mạnh sẽ cố gắn giúp em"

-" cảm ơn hai người"

-" được tớ sẽ đặt vé liền cho cậu"

Nhật kí ngày 25/9/2018

Ván này tôi đặt cượt sinh mệnh của mình cho ông trời, nếu tôi không may mắn thua mất, thì cũng không quán trách, vì í trời đã định, chỉ thằm mong lúc đó cậu không hay không biết, sống một cuộc đời thật vui vẻ

Hãy cùng người cậu yêu, đi hết cuộc đời này, hy vọng người đó không tệ bạc như tôi bỏ rơi cậu, tôi sẽ ở trên đó luôn dỗi theo cậu. Nếu tôi không thể tiếp tục sống nữa, thì sinh mệnh tôi vẫn còn, vẫn là cậu không thay đổi, tình yêu tôi dành cho cậu vẫn lớn như vậy nhưng không thể nói ra

Tình yêu là thứ nói nhẹ không nhẹ, nói nặng thì rất nặng nề, muốn quên hết tất cả, giống như một cơn mưa xối xã rơi xuống cuốn trôi hết đi, không phiền không muộn thì thật tốt

Trước kia luôn thấy cậu giống như một tiểu hài tử khó nói khó bảo, yêu cậu liền cảm thấy mình như một người quản gia vậy, cái gì cũng quản cái gì cũng nói, rồi dần nó lại biến thành thối quen, khi tôi không làm nữa, thì lại sợ cậu không làm được, hay không ai giúp cậu làm, cảm thấy mình thật có lỗi

Hứa Giai Kỳ cậu có đang vui không"

------------------------------------------------------
Dạo này tui làm biến viết truyện quá, nên để mọi người chờ hơi lâu thật sorry 😂

Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro