Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

15/9/2018

Ánh nắng sao bao ngày trốn đông thì cũng đã xuất hiện lại, đông qua thật rồi, không còn là cái giá lạnh đến thấu xương nữa, mà là ánh nắng chang hòa khắp nơi

vẫn là một ngày giống bao nhiêu ngày khác, tôi vẫn là tự mình quay cuồn trong công việt, công ty dạo gần đây nhận rất nhiều dụ kiện, tôi cũng phải tăng ca, có khi trời sáng mới trở về nhà, rồi một lúc lại đi tiếp, cảm thấy như vậy cũng tốt, không cần một mình cô độc trong căn nhà lạnh lẽo đó. Nếu còn Triết Hàm tôi chắc chắn sẽ bị mắng, đại loại như sẽ nói tôi không biết thương mình, không biết bảo hộ mình thật tốt, rồi cậu sẽ dùng một cách thần bí nào đó, làm cho tôi cảm thấy tốt hơn không còn nghĩ hôm nay thật mệt mỗi nữa

Bước ra cửa lại là chiếc xe màu xám quen thuộc, anh ta mới sáng lại xuất hiện ám tôi rồi

-" kiki" anh ta bước xuống xe nắm tay tôi lại, nếu không tôi chắc chắn sẽ làm lơ mà đi

-" chuyện gì"

-" hôm nay anh đưa em đi làm"

-" không cần, tôi tự đi"

-" đừng mà, hôm nay khó bắt xe lắm, để anh đưa em đi" anh ta nũng nịu trước mặt tôi, lại làm tôi nhớ đến trước đây, mỗi lần tôi giận cậu lại dùng chiêu này, không hiểu sao tôi lại xiu lòng không thấy cậu đáng giận, nhưng còn anh ta thì lại làm tôi buồn nôn

-" thôi được rồi, đừng làm bộ mặt đó nữa" tôi hết cách rồi, đến công ty đồng nghiệp thấy anh ta lại hỏi tôi này nọ, thật sự không muốn thừa nhận anh ta là bạn trai mình chút nào

Tâm hồn tôi đang lơ lững trên những đám mây trước mặt, cậu có biết, cách cửa trái tim tôi đã kép lại từ ngày cậu không còn cạnh bên nữa,

Sao 20 phút tôi đã đến công ty, chắc do còn mải mê với những án mây kia tôi cũng chẵng nhận ra

-" kiki đến rồi kìa"

-" đến rồi sao"

-" ukm em làm gì là lơ đễn vậy"

-"không có gì, mà anh có rảnh ôn"

-" chuyện gì"

-" anh qua nhà tôi dọn dài thứ đem ra bãi rác vứt giúp tôi được không, vì có những cái đã cũ không cần nữa, để ở nhà rất chật chỗ"

-" được mà dọn cái nào"

-" những cái tôi có dán giấy vàng thì đêm đi, đơn giản vậy tôi, chìa khóa nhà nè"

-" được anh làm ngay" anh ta hí hững chạy xe đi, thực là không biết bị gì nữa, chỉ là dọn nhà thôi có cần vui vậy không
.
.
.
.
.
.
.
.
4h15 phút

Tôi thật là đãng trí, phần hồ sơ tối qua làm xong lại không nhớ đem đi, giờ lại phải quay về nhà lấy

-" anh dọn xong chưa, tại sao lại chưa đi" tôi về đến nhà thì thấy anh ta người đầy mồ hôi ngồi ở sofa

-" anh dọn rồi, à mà có mấy cái anh thấy cũng rất cũ nên vứt giúp em luôn"

-" cái nào chứ"

-" cái lọ thủy tinh có chứa mấy ngôi sao rất kì quái, với một cái hộp gỗ khá cũ mà còn khóa nữa"

-" anh tại sao lại vứt" tôi rất khích động với những lời anh ta nói

-" anh nghĩ em không cần dùng"

-" anh vứt nó ở đâu"

-" bãi rác đầu đường"

Tôi lặp tức chạy ra khỏi nhà tìm

-" em đi đâu vậy kiki"

Tôi lụt lội khắp nơi ở bãi rác điều không thấy, chỉ kiếm được chiếc hộp gỗ chứa những tấm hình và sợi dây chuyền Triết Hàm tặng tôi, còn lọ ngôi sao quàn toàn biến mất

-" em dừng lại đi, tay em chảy máu rồi kìa"

-" anh biến đi"

-" tại sao em khóc chứ, tại sao em lại khích động vậy, có phải lại liên quan đến người đó

-" đúng đó là những gì cậu ấy để lại cho tôi"

-" em là bạn gái của anh, em tĩnh lại đi" anh ta tức giận xiết chặt bã vai tôi nói

-" tôi không yêu anh, chúng ta chia tay đi"

-" em thật sự muốn vậy sao, anh sẽ nói cho ba mẹ em biết"

-" anh muốn sao cũng được, còn bây giờ biến khỏi mắt tôi" anh ta cay cú bỏ đi

Mất thật rồi, những ngôi sao đại diện cho từng ngày yêu nhau của chúng tôi đã không còn, ông trời có phải tàn nhẫn với tôi vậy không, ngay cả một chút kĩ niệm cậu để lại cho tôi cũng để nó biến mất
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi trở lại công ty với sắp hồ sơ trên tay, hôm nay chắc sẽ là một ngày dài với tôi

-" tôi có một chuyện muốn tuyên bố" thầy tôi mới đánh một vụ kiện lớn trở về chắc đã thắng rồi

-"dụ kiến của chúng ta đã chiến thắng và gay chấn động trong ngành luật" một tràn pháo tay vang lên, thầy tôi không nói khoác thật sự ai cũng nghĩ dụ này sẽ không có cơ hội thắng, cả mấy luật sư có tiến cũng chẵng dám nhận, chỉ có thầy tôi nhận và chứng minh mình làm được-" tôi thắng được dụ này nhờ các luật sư chính ra, còn nhờ kiki nữa, kiki đã chuẩn bị hồ sơ rất tốt, còn chỉ ra các điểm sơ hở cho tôi, nên tôi sẽ thăng em ấy làm luật sư chính" đây là điều tôi đã chờ mong rất lâu nhưng tôi tại sao lại không vui vậy, tôi khi lại nghe những lời chút mừng tại sao lại cười gượng như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao một lúc bị dây bắt phải khao, thì tôi cũng đã thoát ra được, hôm nay tôi phải ăn mừng thôi. Gọi điện cho Đới Mạnh và Momo vì giờ ngoài họ ra tôi không biết phải cùng ai chúc mừng nữa

-"alo kiki em gọi có chuyện gì" momo

-" hôm nay em được thăng chức, muốn cùng hai người ăn cơm"

-" chúc mừng em nha, nhưng Đới Mạnh và chị đang ở Mỹ không thể cùng em ăn mừng"

-" hả hai người qua đó làm gì"

-" à có chút chuyện đó mà"

-" vậy sao"

-" em cùng bạn trai mình ăn mừng đi"

-"ukm em biết rồi, không làm phiền hai người"

-" bye"

Vậy là còn một mình tôi, hôm nay là ngày vui tôi phải say. Cảm giác chỉ một mình trong căn phòng trống, chai rựu trên tay cứ thế mà vơi bớt, nước mắt cũng ước đẫm cả khuông mặt, tôi nhớ cậu quá, nếu là những ngày trước kia, tôi sẽ được cậu ôm, rồi nói với tôi là Hứa Giai Kỳ cậu làm tốt lắm, chứ không phải như bây giờ, niềm vui của tôi còn đính kèm theo cả cô đơn và đau khổ của những ngày không cậu nữa. Đến bao giờ, đến bao giờ tôi mới thoát ra được những ngọt ngào xưa cũ kia đây, đến bao giờ tôi mới có được một ngày vui vẻ thực sự đây

Nhật kí ngày 15/9/2018

Xuân đến rồi, nhánh hoa hồng xanh cậu để lại cho tôi, sao bao ngày đông nó đã được xưởi ấm, cũng đã nở hoa rất đẹp. Trước đây tôi nói muốn nuôi một con thú cưng, cậu nói mình bị dị ứng với lông thú, lúc đó tôi không tin nên mượn con mèo về, cậu thấy nó liền né rất xa, nhưng không hiểu sao vẫn nổi mẫn đỏ cả người, tôi liền rất sợ nên đành dẹp í nghĩ đó, cậu thấy tôi không vui, liền đưa cho tôi hạt giống hoa hồng xanh, cậu nói nó rất hiếm vì là loài hoa hồng của pháp, phải rất cực khổ nhờ bạn đem về cho tôi. Lúc cậu đi nó vẫn còn là một mầm hoa bé xíu, giống như một hài tử bé nhỏ cừng được nâng niu vậy , đến bây giờ nó đã là một cây hoa hồng xanh cấn cáp xinh đẹp, khoe mình giữ sớm mai, cậu đã nói sẽ tặng tôi khi nó ra hoa, nhưng bây giờ nó ra hoa rồi cậu lại đi mất, cũng chỉ có mình tôi thấy vẻ đẹp khi nó nở rộ

Chúng ta là ai thì cũng điều bị quá khứ níu chặt, dù chuyện đó đã qua rồi, dù chúng ta đang ở hiện tại thì cũng không ngăn cản được tâm trạng vẫn rơi và rơi, tình yêu có những ngày nắng những ngày mưa. Những ngày nắng tràn đầy sức sống, đã vượt qua bao khó khăn cùng nhau, rồi khi những ngày mưa ảm đảm kéo đến, tôi và cậu cũng không tránh được số phận là chia ly. Nỗi buồn nào cũng cần có thời gian, những nỗi đau sẽ biến đi khi mình sống trong đó đủ lâu, tôi hiểu và tôi vẫn đang ở đây chờ cậu đó Triết Hàm

Nắm tay lâu như vậy, lời hứa cũng nặng như vậy, rồi khi chia tay mọi thứ điều hóa xương khói, chỉ bỏ lại cô đơn và mất mác cho nhau, trái tim cũng chết dần trong đau đớn. Làm gì có kĩ niệm nào nơi góc đường cũ, góc đường già cỗi như thế mà lặng im bao ngày, làm gì có lồi lõm nào nơi chúng ta, kẻ đi, người đến, người thay thế người rồi lại xót xa, làm gì có ai yêu ai cả đời khi mình chẵng biết được chuyện tương lai

Ngô Triết Hàm tôi nhớ cậu quá, có thể vì tôi mà trở lại không"

15/9/2018 Mỹ

-" bà Ngô đây là báo cáo sau ba cuộc xạ trị của bệnh nhân" bác sỹ đảy tập hồ sơ về phía bà Ngô

-" ông có thể giải thích cho tôi không"

-" sau ba cuộc xạ trị và bao lần đổi thuốc, tình hình của bệnh nhân chẵng khá hơn, bệnh tình đang tiến triển rất nhanh"

-" vậy còn cách nào không bác sỹ"

-" mạu hiểm bằng một cuộc phẫu thuật"

-" là sao"

-" thay tim cho bệnh nhân, nếu nó thành công thì bệnh nhâ 100% sống xót, còn nếu thất bại..." vị bác sỹ bỏ lưng câu nói với một cái lắc đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy hôm nay cũng không ra khỏi phòng được, chỉ nhìn bầu trời qua khung cửa xổ nhỏ thật chán chường

-" alo Đới Mạnh hả"

-" ukm tớ đây"

-" kiki sao rồi"

-" cậu mau đọc bệnh viện và phòng cậu đang ở đi tớ sẽ cho cậu biết tình hình của kiki"

-"tớ ở bệnh viện xxx phòng 135, mà có chuyện gì"

-" cậu không cần biết"

-" rồi tình hình kiki sao... ế sao lại cúp máy rồi" không biết cậu ấy bị gì nữa

Tôi dạo này bỗng nhiên rất thèm ngủ, hay tại do thuốc quá mạnh nữa, chỉ biết là đôi mắt đột nhiên nhắm lại thế là ngủ. Hôm qua tôi thấy ông ấy dô dọn đồ của bà, ông không khóc chỉ là nhìn một chút, rồi đặt tay lên giường bà nằm, tôi cảm thấy ông đang tìm kiếm một chút hơi ấm hay mùi hương bà động lại, cùng một người trải qua bao thằng trầm của cuộc sống, yêu người ấy như chính sinh mệnh của mình, dẫu biệt đoạn đường này rồi  có kết thúc, nhưng vẫn cảm thấy không nỡ, cảm thấy cho dù kiếp sao nữa vẫn mong là nhận ra người đó, yêu nhau một lần nữa, không phải như vậy là kết thúc đẹp nhất sao

30 phút sao bỗng Đới mạnh và Momo bước vào phòng tôi,

-" Triết hàm" momo

-" hai người sao lại ở đây, hù chết tớ rồi"

-" cho cậu bất ngờ a" đới mạnh

-" tớ có bệnh tim đó, cậu mà làm bất ngờ như vậy quài chắt tớ sống không thọ rồi"

-" hahaha đừng nói vậy chứ"

-" mà hai người sao lại ở đây"

Đới Mạnh nhìn Momo rồi vỗ vai tôi kể lại sự tình-" thì chị ấy đó, mấy hôm trước giận, tớ năn nỉ rồi hứa dẫn chị ấy đi du lịch nên mới tha cho tớ"

-" vậy là hai người qua đây luôn"

-" ukm qua đây chơi sẵn thăm cậu"

-" cậu có chơi là chính ớ, thăm tớ chắc chỉ nhưng tiện thôi"

-" cậu nghĩ xấu cho tớ rồi, mà cậu sao rồi, sao tiều tụy quá vậy"

-" thì vẫn phải uống thuốc rồi điều trị thôi"

-" ukm cố lên"

-" mà kiki sao rồi"

-" cậu ấy có bạn trai rồi"

-" thật sao" tôi cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, tôi đã uống thuốc rồi mà, sao lại thấy đau như vậy

-"ukm coi bộ em ấy tốt hơn rồi" momo

-"vậy thì tốt"

-" nè sao buồn vậy" đới mạnh

-" có đâu mà hai người ở bên đây chừng nào về"

-"còn lâu lắm yên tâm"

-" hảo có hai người bầu bạn với tớ "

-" được nhiên"

-" ê chị có điện thoại kìa Momo"

-"ukm là kiki gọi"

-" bật loa ngoài lên cho cả đám cùng nghe" đới mạnh

-" alo kiki em gọi có chuyện gì"

-" hôm nay em được thăng chức, muốn cùng hai người ăn cơm" cậu ấy được thăng chức rồi à, ước mơ của cậu ấy cuối cùng cũng đã đạt được, Hứa Giai Kỳ cậu làm tốt lắm, nhưng đáng tiết một lời chúc mừng tớ cũng chẵng thể nói

-"nhưng Đới mạnh và chị đang ở Mỹ không thể cùng em ăn mừng"

-"hả hai người qua đó làm gì"

-" à có chút chuyện đó mà"

-"vậy sao"

-"em cùng bạn trai mình ăn mừng đi"

-"ukm em biết rồi không làm phiên hai người"

-"bye"

-" tiết ghe chúng ta không thể ăn mưng với cậu ấy, Triết hàm sao nhìn cậu buồn vậy" đới mạnh

-" không có gì, hôm nay phải cùng tớ nói chuyện nha, lâu lắm rồi chúng ta khômg gặp mặt"

-" hảo a"

Nhật kí ngày 15/9/2018

Hứa Giai Kỳ cậu làm được rồi, cậu đả buông bỏ được hết rồi, sao tôi lại thấy đau lòng thế này. Cậu biết không tôi vẫn luôn mong câu hãy quên tôi đi, nhưng tâm lại rất ít kĩ, muốn cậu vẫn nhớ đến tôi dẫu chỉ một chút thôi, muốn cậu nhớ đến tôi là một kẻ xấu xa, ít ra tôi không bị phai mờ trong tâm trí cậu

Giá mà tình yêu cũng giống với tên gọi của nó, đơn giản như vậy, giá mà chỉ tồn tại giữ yêu và không yêu, chẵng có cái gọi là đau thương và nhớ mong thì hay biết máy, giá mà ranh giới giữa sống và chết đừng mong manh như thế, để cái cảm giác sợ hải đó không ăn mòn lí trí của tôi, nhưng tôi có nói gì đi nữa thì mọi chuyện vẫn là "gía như" không thể biến thành sự thật được

Trước đây luôn nói cuộc sống lúc đầu của cậu ra sao tôi điều không biết, vì lúc đó vẫn chưa xuất hiện bên cậu, còn bây giờ sẽ cùng cậu trải qua tất cả, tận mắt trấn kiến thành công và thất bại của cậu, vậy mà đoạn đường chưa đi hết đã rẻ đôi, ngay cả lúc này cậu thành công, một câu chúc mừng tôi cũng chẵng nói được

Cậu đã tìm được người mới, tôi mong cậu hạnh phúc, tôi sẽ ở mãi nơi tình yêu vỡ nát này, vì những ngày ta hạnh phúc nó giống như một vết xẹo hằng rõ trong tâm trí tôi vậy, càng muốn quên thì tim lại càng nếu giữ, tôi vẫn sẽ tự trách mình vì làm tổn thương cậu, tôi cũng chẵng mong sự tha thứ nào từ cậu cả, vì tôi nợ cậu, Ngô Triết Hàm này nợ Hứa Giai Kỳ một tình yêu không trọn vẹn mà cả đời cũng chẵng thể trả

Hứa Giai Kỳ cậu hạnh phúc nhé, tôi yêu cậu"

-----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã cho mình í kiến, theo số đông nên chuyện này HE nên các bạn cứ yên tâm😁

Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro