chap 27
5/9/2018
Kể từ ngày tôi đồng í quen anh ta, ba mẹ tôi cũng an tâm hơn, cũng ít nhắn tin hay gọi điện phiền tôi, nhưng mỗi tối thứ 7 tôi luôn phải cùng anh ta về ăn cơm, vì ba mẹ sợ cái tính cứng đầu của tôi sẽ đột nhiên chia tay nên kiểm soát tôi bằng cách này
-" cafe của em đây" dạo phố một hồi tôi liền thấy chán, nên mới cùng anh ta vào quán sweer ngồi
-" cảm ơn" tôi lơ đãng nhìn những đám mây kia, mấy hôm nay thời tiết cũng đã bớt lạnh, tôi cũng thấy ổn hơn, nhưng để muốn thấy được một tia nắng rực rỡ ấm ấp thì có lẽ không thích hợp vào những ngày còn đông thế này
-" em là con gái thì đừng uống quá nhiều cafe đen quá, uống một ly trà sữa như anh chẵng phải tốt hơn sao"
-" tôi thích nó, chẵng muốn đổi"
-" chắc đây cũng là thối quen do người cũ tạo cho em có phải không"
-" thì sao"
-" em đã là bạn gái anh rồi, mà còn nhớ những chuyện cũ đó làm gì" anh ta có lẽ hơi hờn dỗi về thối quen của tôi
-" anh cũng hiểu sao tôi đồng í quen anh mà phải không, nên đừng bắt tôi thay đổi gì cả" những thôi quen này nó dần dần ăn sâu vào máu của tôi, muốn đổi cũng chẵng được, cũng như nhớ Triết Hàm đó là một điều hiển nhiên, muốn khống chế mình cũng không xong
-" được rồi" anh ta bất mãn không thèm đề cập đến nữa
Sao một hồi ly cafe cũng ngụi, anh ta chắc cũng mới thua một ván game nên mặt có đôi chút hậm hực
-" em có thể cho anh mượn điện thoại gọi không, máy anh sắp hết pin rồi"
-" được"
-" mật khẩu là gì"
-" 2608"
-" nó là ngày sinh sao" anh ta có đôi chút ngạc nhiên về con số tôi vừa đọc
-" đúng"
-" nó là của người đó"
-" đúng"
-" lại là người đó, ngày cả hình nền điện thoại em cũng chưa thay" anh ta đưa điện thoại ra cho tôi xem, còn tôi thì thản nhiên như không có chuyện gì
-" anh có gọi hay không"
-" được không cải với em" anh ta bỏ đi ra ngoài gọi điện
Tôi đối với anh ta là hoàn toàn không có cảm giác, nhưng anh ta có lẽ vì mặt mũi nên luôn càu nhàu tôi về những thứ liên quan đến cậu, tôi ngay cả cậu còn chưa quên được thì làm sao mà vứt bỏ những thứ đẹp đẻ đó được chứ, anh ta cả yêu một người ra sao còn chưa biết, thì làm sao hiểu hết những vương vấn đó sâu nặng đến cỡ nào
-" anh gọi xong rồi, cũng đã tính tiền luôn mình về thôi"
-" được"
Tôi bước ra thì thấy hai con người quen thuộc, lại gần chút nữa thì mới biết là Đới Mạnh và Momo
-" hai người sao lại ở đây" hai người họ cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, còn ngạc nhiên hơn nữa với anh ta
-" ukm thì vào uống cafe" momo
-" hai người cũng biết quán này sao"
-" đương nhiên là Triết..." Momo chặn miệng Đới Mạnh lại như sợ cậu sẽ nói sai điều gì-" à tại thấy quán rất đẹp nên ghé vào uống" Momo lặp tức giải thích rồi lườm Đới Mạnh, tôi biết thật ra cậu ấy định nói điều gì, nhưng có lẽ họ đã tránh nhắc đến Triết hàm trước mặt tôi vì sợ tôi nghe thấy lại đau lòng, tôi thì đả không còn sợ sệt khi nghe tên cậu nữa
-" quán không những có khung cảnh đẹp, mà đồ uống và bánh ngọt cũng rất ngon"
-" vậy sao, nhưng mà anh chàng này là ai vậy" đới mạnh
-" à để tôi tự giới thiệu, tôi là Trương Thành Nam người sắp tiếp quản công ty bất động sản Trương gia, và là bạn trai Kiki" anh ta quàn tay qua vai tôi rồi xổ một tràn khoác lác
-" thật sao" momo
Tôi cười gượng gật đầu, tôi bây giờ có thể hiểu được nội tâm họ đang nghĩ gì
-" cậu tại sao lại không giới thiệu cho bọn tớ sớm hả" đới mạnh
-" chắc em ấy ngại đó, chứ bọn anh đang rất hạnh phúc" hạnh phúc cái *beep* tôi bây giờ đang bóc quả với những câu nói của anh ta, tôi cũng còn chưa chấp nhận được việt anh ta là người yêu mới của mình nữa, huống chi là giới thiệu với người khác
-" à vậy thì tốt rồi"
-" bọn tớ đi trước nha, hẹn gặp lại hai người sao" tôi nói rồi lôi anh ta đi, tôi sợ mình sẽ thực sự đánh anh ta nếu nghe thêm một đâu nhảm nhí nào nữa
-" tạm biệt hai em"
Tôi thực sự mệt mỗi khi đi với anh ta, mỗi ngày đi làm về còn phải đối mặt với người tôi không muốn gặp, càng làm cho tôi phát điên hơn, nhưng còn cách nào khác chứ, ba mẹ tôi lại rất thích hắn
-" em tại sao lại hậm hực như vậy" anh ta lấy tay bẹo má tôi, mỗi lần anh ta muốn nắm tay, hay ôm thậm chí còn muốn hôn tôi, tôi điều từ chối, tôi chán ghét người khác động vào mình nếu người đó không phải là Triết Hàm, thật sự cảm giác rất lạ lẫm
-" anh tại sao lại nói nhiều như vậy"
-" anh chỉ nói sự thật thôi mà, chúng ta quen nhau là việt sớm muộn phải công khai"
-"thật là tức chết"
-" em muốn đi đâu nào"
-" về nhà"
-" không đi chơi nữa à"
-" tôi mệt rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại thêm một ngày mệt mỗi trôi qua, tôi không biết từ khi nào niềm vui nụ cười của tôi lại trở nên giả tạo gượng gạo như vậy, sao một giấc ngủ dài, khi trời sáng tiếng chuông báo thức vang lên, thật sự không muốn mở mắt dậy chút nào, vì nhìn đâu cũng thấy rất nhàm chán, cuộc sống mất cậu mọi thứ điều chẵng còn đặt biệt trông mắt tôi, tôi cũng đã thử làm lại những việt trước đây, chơi game suốt cả ngày, coi những bộ phim tình cảm mình thích, bây giờ lại chẵng còn cảm xúc, chẵng còn muốn khóc nữa, vì có lẽ chính bản thân tôi đã khóc quá nhiều, đã nhìn thấu được nên không còn thấy đau nữa
Tôi phải nhanh chóng kết thúc một ngày của mình, rồi chìm đắm vào giấc ngủ dài thôi
Nhật kí ngày 5/9/2018
Ngô Triết Hàm cậu biết không, anh ta đó, chẵng bằng một điểm nào của cậu, anh ta không tỉ mỉ biết kéo ghế cho tôi ngồi, cũng không biết tôi thích loại bánh ngọt nào, cũng không biết tôi thích xem bộ phim nào, trước đây tôi nhớ mỗi lần đi xem phim cùng cậu, cậu điều ngủ gục trên vai tôi, bộ dạng ngốc nghếch đó thật làm cho tôi buồn cười, rồi sao đó sẽ rối rít xin lỗi tôi vì ngủ mất, lúc đó không trách cậu vì biết cậu không hợp với mấy phim tình cảm này chỉ là chiều theo í tôi, những vẫn cố tỏ ra không quan tâm cậu vì muốn được dỗ dành. Anh ta không có nụ cười ngọt ngào làm tôi say đắm, anh ta không có bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi như cậu, anh ta không có ánh mắt ôn nhu chỉ hướng về một mình tôi, anh ta cũng không nói với tôi những lời chân thành như cậu, đã vậy mà tôi còn phải chiệu đựng, những lời khoác lác của anh ta nữa. Tôi mệt mỗi quá, cậu có đang giống tôi không, ở một nơi nào đó chóng trội với cuộc đời dô thường này, chúng ta như những án mây cuối trời vậy, rồi cũng mỗi người một hướng, trôi về khoảng trời của riêng mình, chỉ bỏ lại cho nhau một chút nỗi nhớ không êm đềm đó
Chúng ta chia cách cũng đã 3 tháng máy, cậu biết không tôi đã dần dần có tiến bộ, tôi đã không còn đau nhiều như trước nữa, cuộc sống của tôi đã trở lại như trước, tôi còn biến nấu dài món nữa. Thì ra cô đơn cũng không đến nỗi tệ, ít nhất tôi cũng đang thích nghi được với nó không còn sợ hải. Bỗng nhiên tôi nhận ra được một điều, cho dù mình có đi qua một mối tình khóc liệt quyến luyến đến cỡ nào, thì thời gian cũng sẽ đưa mọi thứ vào lãng quên, tôi sẽ không sợ cậu biến thành kí ức, vì ở trong tim tôi vẫn còn một ngăn chứa đựng hình bóng cậu, nhưng sao này tôi buông lòng được rồi, cũng có thể đón nhận được người mới, cùng người đó hạnh phúc, lúc đó sẽ cảm thấy sợ lắm, vì những kí ức tươi đẹp của chúng ta đã biến mất, thứ tình yêu vụng vỡ mà tôi đã quên đi từng là thứ tôi muốn dình dữ nhất
Tôi thật sự rất nhớ cậu, cũng muốn biết cậu đang làm gì ra sao rồi, và muốn hỏi cậu tại sao ngày hôm đó lại buông tay, đó là câu hỏi lớn nhất mà tôi chưa được giải bày"
5/9/2018 tại Mỹ
-" bác sỹ sao con tôi lâu quá chưa tĩnh dậy" sao cuộc xạ trị Triết Hàm đã mê mang 10 tiếng đồng hồ chưa tĩnh lại
-" chúng tôi đã tăng thuốc và đổi cách xạ trị, nên chắc bệnh nhân chưa chiệu được, bệnh nhân không sao đâu sẽ sớm tĩnh dậy"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cả người chẵng còn chút sức lực nào, rất đau đớn, cố với tay lấy tắm hình trên đầu tủ, tôi nhìn tắm hình Giai Kỳ cười rồi lại khóc, tôi mệt mỗi quá
Tôi cảm nhận mình ngày một yếu ớt, tay chân càng ngày càng khó cử động, đến việt muốn đi dạo một chút cũng phải có người diều đi
-" cậu ở đây sao"
-" ukm Triệu Việt ngồi đi"
-" sao mới xạ trị xong lại ra đây ngồi"
-" tớ không hoạt động nhiều một chút, đến khi ngay cả đi cũng không được thì sẽ rất tiết"
-" ukm cậu sẽ không sao đâu" sao câu nói đó là một vể mặt trầm ngâm hiếm thấy của cậu
-" cậu sao vậy, có chuyện không vui à"
-" cậu biết bà lão kế bên phòng cậu không"
-" a bà ấy à, tớ biết, có nhiều lúc cũng nói chuyện với bà ấy, còn thấy vợ chồng bà rất hạnh phúc nữa"
-" bà ấy mất rồi"
-" tại sao chứ, không phải bà ấy cũng đang rất tốt sao" tôi thất thần khi nghe cậu nói, tuần trước tôi còn thấy chồng bà vào thăm, hôm đó tình hình bà rất tốt còn rất vui vẻ nữa
-" sinh lão bệnh tử, bà ấy không qua khỏi" cậu lắc đầu ngán ngẳm, câu ấy là bác sỹ đối với việt bệnh nhân ra đi đã có chuẩn bị trước, nhưng hôm nay thấy cậu ấy buồn như vậy, tôi cũng biết khi phải chia ly dù có cứng rắn đến mức nào cũng không thể không đau lòng được
-" đúng mọi thứ điều có quy luật của nó" tôi nhớ mấy hôm trước qua phòng thăm bà, bà vẫn là ngồi đan cái áo len đó, tôi hỏi bà đang cho ai, thì bà trả lời" đang cho chồng bà vì sợ ông ấy già cả rồi, trái gió trở trời không có bà bên cạnh, thì còn có nó giữ ấm cho ông" tôi cười, nụ cười hết sức ngưỡng mộ, tuy mắt bà đã kém nhưng ngày nào bà cũng cố ngắn đan, vì muốn trước khi mình nhắm mắt có thể tặng cho ông. Bà còn kể cho tôi nghe mối tình thời trẻ của mình " lúc đó ông và bà cũng bị gia đình ngăn cấm không cho qua lại, thế là ông ấy bằng mọi cách phải lấy bà cho bằng được, ngày đám cưới ba mẹ của cả hai không ai đến, chỉ có dài người bạn thân quen góp mặt chung vui, cuộc sống sao đó rất khó khăn, nhưng ông bà có thể cùng nhau vượt qua được, chớp mắt một cái tuổi già kéo đến, cũng biết được mình cũng đã cùng ông ấy đi hết đời người không cảm thấy hối hận, ông ấy nói muốn cùng bà đi, nói không thể sống một mình thiếu bà, con coi ông ấy có con nít không" họ yêu nhau đến bạc đầu vẫn còn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn muốn cùng đối phương đi tiếp, đời người chỉ mong tiềm được một người, khi mình già cả nhăn nheo họ không bỏ mình đi, khi mình bệnh hoạn ốm đau họ kề bên chăm sóc không một lời quán than, khi mình lú lững quên họ, họ liền không trách mình, kể lại cho mình nghe hồi trẻ đã từng yêu nhau thế nào, không phải đời người chỉ cần nhiêu đó là đủ sao
-" nhật kí ngày 5/9/2018
Mấy hôm nay bỗng nhiên cảm thấy rất quyến luyến, nhìn đâu cũng cảm thấy rất đẹp, tớ tự hỏi tâm lý của những người sắp chết có phải điều như vậy không, thật sự mỗi lần kết thúc xạ trị cứ cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại vậy rất đáng sợ
Kết thúc của những câu truyện cổ tích điều là cửu biệt trùng phùng, không biết tớ có may mắn vậy không, hay vẫn là một kết cục thê thảm đã định sẵn. Nếu như tớ biết được hôm nay mình sẽ thế này, thì ngày đó đã không bước đến làm tỗn thương tình yêu vẹn nguyên nơi cậu, tớ sẽ sống bằng tình yêu giả dối, tùy tiện yêu rồi cũng tùy tiện sống qua ngày, buông thả bản thân không cừng phải khổ sở như bây giờ, tớ thật sự nhớ những lời cậu nói muốn cùng tớ đi hết cuộc đời, tớ cũng muốn cùng cậu trải qua thời khắc sinh tử, rồi kiếp sau lại hẹn gặp lại, nhưng tớ bây giờ thật sự không thể, tớ cũng không biết mình có thể sống được trọn ngày hôm nay hay không, hay ngày mai ngày mốt, hay một tháng nữa, chỉ biết là tớ sợ nó đột nhiên ập đến, ngày cả cơ hội nhìn cậu lần cuối cũng đánh mất
Hứa Giai Kỳ tớ nhớ cậu lắm"
---------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro