chap 26
12/8/2018
Hôm nay thức dậy với tâm trạng khá quễ quãi, mở tung cửa xổ để tìm kiếm một chút ánh nắng, nhưng mấy hôm nay bầu trời cứ âm u như sắp mưa, nhưng lại không phải, tâm trạng cũng vì thế mà tồi tệ, nhớ lại hôm Triết hàm đi, bầu trời cũng thoáng vẻ u buồn, không còn nhìn thấy bầu trời xanh mà cậu thích, nó như điềm báo trước, chỉ là tôi lơ đãng không nhận ra, để khi biết được rồi, thì lại quá trễ
Tôi phải nhanh chóng thay đồ, rồi kiếm cái gì đó ăn, để còn kiệp giờ đến công ty làm hồ sơ nữa
Đi trên đường nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe phía sao đang theo mình, không phải là tôi đa nghi, chỉ là chiếc xe đó theo sau tôi ba con đường rồi, nó không nhanh cũng không quá chậm, cứ chạy theo tôi ở một khoảng cách nhất định, làm cho tôi có chút tò mò
Không chiệu được nữa tôi quay lại nhìn, chiếc xe cũng dừng lại, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen, tôi lấy can đảm ngỏ cửa xe, người đó hạ khính nhìn tôi cười, thì ra là tên công tử bột tôi đã gặp tuần trước, không hiểu sao anh ta lại đi theo tôi
-" anh tại sao lại theo tôi" tôi cả bộ mặt điều khó chiệu, khẩu khí cũng nặng nề hơn
-" anh muốn theo đuổi em, làm bạn gái anh nha"
-" anh có bệnh à"
-" anh đúng là có bệnh, cần thuốc giải là em đó"
-"tâm thần" tôi bỏ đi không đếm xỉa anh ta, mặc cho anh ta kêu réo phía sao
-" nghe anh nói đi mà"
-" anh muốn gì đây" tôi lúc này có lẽ đã vượt mức chiệu đựng khi anh ta nắm tay tôi lại
-" em có phải mỗi ngày điều bị ba mẹ làm phiền vì chuyện của anh không"
-" sao anh biết"
-" họ có phải muốn chúng ta yêu nhau không"
-" sao anh lại biết" tôi chân ra bộ mặt khó hiểu, anh ta làm sao mà lại biết nhiều chuyện như vậy
-" vậy được rồi lên xe"
-" gì chứ..." cậu nói cũng chưa hoàn tất thì tôi đã bị anh ta lôi lên xe
Tôi chỉ anh ta đến quán sweet vì cũng gần đây và tôi cũng muốn uống cafe
-" anh có chuyện gì thì nói đi" nhìn dáng ngồi kênh kiệu và cái bộ mặt phách lối đó tôi của anh ta tôi lại không chiệu nỗi mà muốn mắng anh ta một trận, nhưng lại sợ chuyện này đến tay ba mẹ tôi lại gặp rắc rối
-" em là con gái mà có thể uống cafe đen, thật mạnh mẽ nha, anh thích" anh ta nhìn ly cafe đậm đà của tôi mà thán phục, tôi đâu phải là thích nó, trước đây tôi từng thích một thứ nhẹ nhàn ngọt ngào hơn, chỉ là vì cái thứ này là sở thích của Triết hàm, và là một chất nghiện khiến người ta khó mà dứt bỏ, cũng như cậu, khiến tôi ngày đêm nhung nhớ
-"anh nói đại đi đừng dòng do nữa"
-" từ ngày đầu tiên gặp nhau anh đã rất thích em, ba anh cũng vậy, anh tin hai bác cũng hay nhắc về anh lắm phải không" anh ta đặt ly latte xuống nở nụ cười hết sức giả tạo
-" đúng, nhiều đến mức khiến tôi phát điên lên được, mà vậy thì sao"
-" anh muốn em làm bạn gái anh"
-" tại sao"
-" anh yêu em"
-" anh có thể gỏ lời yêu một cô gái chỉ vỏn vẹn trong hai lần gặp mặt, vậy tình yêu của anh là cái thứ gì vậy hả" tôi khá khinh bỉ với nhưng người có thể thốt ra lời yêu một cách dễ dàng như vậy, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, nhưng đối với một số người nó lại biến thành một thứ gì đó để kiếm trác
-" có gì đâu chứ"
-" anh đã từng yêu ai chưa"
-"rồi vô số cô gái điều chấp nhận xà vào lòng anh, anh đã đi qua rất nhiều mối tình rồi"
-" tình yêu mà anh nói, nó là một cuộc mua bán, anh có biết yêu một người là thế nào không, anh đã từng cảm thấy nhớ ai đó chưa, đã từng cảm thấy sợ khi họ đi mất chưa, đã từng coi họ là thứ quan trọng nhất cuộc đời mình chưa, hay chỉ vui chơi trong chốc lát hả" tôi sợ những cái ôm dụ lợi, những nụ hôn giả dối, và cả cái thứ mà họ gọi là tình yêu đó nữa, thật ghê tởm
-" em đâu cần khích động như vậy"
-" xin lỗi tôi không thể đồng í, tôi có người yêu rồi" tôi đứng dậy bỏ đi, nhưng bị tay anh ta níu lại
-" ba mẹ em nói, em đã chia tay rồi, em cũng cần nam nhân tốt như anh bảo vệ mà phải không"
Gạt tay anh ta ra tôi ngồi lại, nhìn anh ta mỉm cười-" tôi có ba điều không biết đó"
-" em không biết gì"
-" thứ 1 nhất anh là đàn ông sao, thứ 2 anh là nam nhân tốt à, thứ 3 chúng tôi không chia tay, cậu ấy sẽ quay lại"
Có lẽ bị tôi nói chúng, mặt anh ta có đôi chút giận dữ, nhưng vẫn cố cười để che đi-"hahaha em nói đùa hay lắm cô bé, nhưng em còn tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, còn ôm ảo mộng để làm gì, khi người đó sẽ chẵng về với em"
Có một cô gái nào muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, không có gì, sao khi chia tay chứ, chỉ là tôi mềm yếu cho ai xem đây, tôi không thể mềm yếu cho người ta thấy, càng không thể nói cho ai nghe, nên chỉ đành gồng mình kiên cường một chút, để người ta thấy tôi không sao thôi-" hmmm tôi tự ôm ảo mộng chờ cậu ấy về thì sao, liên quan gì đến anh"
-" em không cần chờ có anh bên em, cho anh cơ hội đi, em cũng đâu muốn bị ba mẹ mình làm phiền đâu đúng không"
-" coi như tôi chiệu thua, tôi đồng í" dù sao anh ta nói cũng đúng, nếu không muốn ba mẹ tôi ngày ngày làm phiền, để nói về anh ta, thì tôi chỉ đành đồng í để đối phó thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơn mưa vồn vã đổ xuống trời thượng hải, nó xám xịt đè nặng xuống thành phố, thở ra những u uất của những ngày tháng xưa cũ, giọi mưa hung hăng đập vào cửa khính tạo ra âm thanh lộp cộp rất khó nghe. Nó không còn là cơn mưa của những ngày tháng êm ả còn cậu, mà giờ chỉ là cơn mưa tàn vụng vỡ của hiện tại
Tôi vì sợ chỉ biết ôm tai ngồi trong phòng, nước mắt cũng theo cơn mưa rơi xối xã, hình ảnh cậu ôm tôi dỗ dành của những ngày mưa bất chợt hiện ra, phải rồi Hứa Giai Kỳ tôi từng được Ngô Triết Hàm yêu thương như thế, tiếng xét làm tôi sợ, nhưng cậu lại làm tôi an tâm, tôi phải đi đâu để tìm thấy cậu đây, tìm thấy hạnh phúc của chúng ta ngày trước, để ảo mộng cậu sẽ quay về không đè nặng lên tim tôi
Nhật kí ngày 12/8/2018
Xin lỗi cậu vì đã đồng í làm bạn gái anh ta, tôi thật sự không còn cách nào đối phó với ba mẹ nữa nên đành thuận theo thôi
Hôm nay trời lại mưa, những tiếng sét dai dẵng không dứt, làm tôi rất sợ, những cũng tự mình gánh chiệu, vì còn cậu nữa đâu mà dỗ dành an ủi tôi
Cậu biết không, đôi khi trí nhớ tôi qua tốt cũng trở thành gánh nặng, tôi đi nơi này thì liền nhớ đã từng cùng cậu đi qua, ăn món này thì liền thấy nó không ngon bằng cậu nấu, đọc quyển sách này thì nhớ cậu rất thích nó, cậu nói xem nếu tôi đãng trí một chút thì hay biết mấy
Tôi từng nghe người ta nói, bóng lưng chính là sự chia ly, một người nhìn một người ra đi, thứ lưu lại rõ nhất là bóng lưng người đó dần xa, tôi không chỉ nhớ bóng lưng cậu ngày hôm đó, tôi còn nhớ những lời cậu dặn, nhớ vòng tay cậu xiết tôi rất chặt chẵng muốn buông, nhớ anh mắt quyến luyến khi tôi quay bước, nhớ luôn nụ hôn ấm nóng ngọt ngào cậu đặt lên môi tôi, cậu vội vàng quay đi rồi chạy mất, bóng lưng cậu hôm đó là thứ khiến tôi khó quên nhất, đáng lẽ ra tôi nên biết cậu sắp ra đi khi cả ngày hôm đó cậu rất kì lạ, lại nói những chuyện khiến tôi khó hiểu, tôi không phải cố nhớ những thứ đó, chỉ là không tự mình quên được nên đành chấp nhận cho nó hiện hữu trong tâm trí mình thôi
Mấy hôm trước kiếm lại mấy món đồ cũ dưới gằm giường, thì thấy lại những bức ảnh mà chúng ta chụp chung cùng vài món đồ đôi của chúng ta nữa, thì ra là Đới Mạnh và Momo để chúng ở dưới sợ tôi thấy sẽ lại đau lòng. Nhìn lại chúng, những tháng ngày trước đây chậm chạp kéo về, tôi lần này không khóc chỉ là núi tiết, chưa nói với cậu một lời cảm ơn thì câu chuyện đã kết thúc, tôi còn rất nhiều tâm nguyện, rất nhiều mông ước muốn cùng cậu hoàn thành thì đã không còn nữa
Ngô Triết Hàm giờ cậu ở đâu, tôi rất nhớ cậu"
12/5/2018 tại Mỹ
-"tim của bệnh nhân gần đây đập rất yếu, dù đã đổi rất nhiều loại thuốc, đã qua 2 cuộc xạ trị rồi tình hình cũng chẵng tốt hơn là mấy"
-" bây giờ làm sao đây bác sỹ"
-" để tôi tăng cường thêm thuốc vậy"
-" cảm ơn bác sỹ"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao cơn mưa bất chợt mọi thứ trong khuông viên điều ẩm ước và khó chiệu. Tôi ngồi đây nhìn đám mây đen tan dần, chỉ mông nhìn thấy lại bầu trời xanh yên bình kia thôi
Gần đây tôi cảm thấy mình không xong rồi, tim tôi có lúc đập rất chậm, có lúc lại đập rất nhanh như mất kiểm soát vậy, có khi lại lên cơn đau bất chợt, cảm thấy như mình chẵng còn sống được bao lâu nữa, việt này tôi đã lường trước được, chỉ là không ngờ những ngày tôi dùng để nhớ đến cậu ấy lại còn ít vậy thôi
-" ê" giọng Triệu việt vang lên bên tai tôi, như một thứ âm thanh quen thuộc, từ ngày chúng tôi nhận ra nhau, cậu luôn cố gắn chạy đến phòng bệnh của tôi vào thời gian rãnh nhất, chỉ để kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, hay cho tôi mượn quyển sách nào đó, để giúp tôi đỡ buồn chán
-" bác sỹ như cậu rãnh vậy sao, lúc nào cũng đến tìm tớ"
-" không nha, chỉ là vô tình thấy cậu định lại chào hỏi, ai dè cậu nói vậy thì thôi" cậu quay mặt bỏ đi, tôi liền nắm cái áo blouse của cậu kéo lại
-" ê giỡn thôi mà ngồi đây nói chuyện với tớ chút đi"
-" tớ chỉ có 10p dành cho cậu"
-" cũng đũ rồi"
-" cậu muốn nói gì"
-" nói thật cho tớ biết tớ con bao nhiêu thời gian nữa"
-"hả... cậu... cậu đừng bi quan như vậy, mà cái này do bác sỹ chính nắm tớ không biết"
-" tớ không bi quan tớ hiểu mà"
-"biết đâu sẽ có phép màu sảy ra thì sao" cậu vỗ vai tôi trấn an, tôi không tin vào phép màu, cũng không tin vào may mắn nào giúp tôi sống được, tôi chỉ biết mình đang vì Hứa Giai Kỳ mà ngày ngày chống chọi, không để căn bệnh này quật ngã mình
-" hy vọng là vậy"
Nhật kí ngày 12/8/2018
Hứa Giai Kỳ à gần đây tớ đột nhiên cảm thấy rất sợ, sợ nhịp đập của tim mình không còn nữa, sợ đột nhiên sau một giấc ngủ dài liền không tĩnh dậy được nữa, sợ mình sẽ biến thành hối ức, cứ như thế mà rút luôi khỏi cuộc đời dài đằng đẵng này, sợ cậu sẽ biết được, lúc đó cơ thể lạnh giá của tớ sẽ không thể chạm được cậu, sợ khi luân hồi kiếp sao, uống chén canh mạnh bà liền không nhớ được ở tiền kiếp đã từng yêu cậu nhiều đến vậy
Tớ dạo gần đây không còn trách cứ ông trời nữa, ngược lại phải cảm tạ, vì cho tớ và cậu một đoạn tình duyên, khiến tớ ở giữ ngàn vạn người gặp được cậu, dù là sợ tơ duyên này rất ngắn ngủi, tớ đã sớm nhận ra, cũng ôm cách nghĩ được ngày nào thì hay ngày đó, chỉ mong đến lúc hơi thở cuối cùng, có thể về thượng hải nhìn thấy cậu, tớ cũng có thể an tâm mà đi, chẵng ôm núi tiết nơi hồng trần, chỉ dám hẹn kiếp sao cùng cậu sánh duyên. Sinh mệnh của tớ có cậu là điều chưa từng hối hận, chỉ tiết là chẵng thể cùng nhau già đi, tớ cũng chẵng thể khập khiễng mà diều cậu từng bước khi về già, càng không thể nói mái tóc bạc phơ của cậu rất đẹp
Còn cậu sao rồi, đã thôi nhớ tớ chưa, đã cho người khác tiến vào cuộc sống cậu chưa
Hứa Giai Kỳ à, tớ nhớ cậu lắm"
------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro