Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

7h sáng tại sân bay

-" đới mạnh momo, sao khi em đi rồi mong hai người thay em lo cho kiki, cậu ấy rất ngốc, không có người bên cạnh bảo hộ cậu ấy em không an tâm" triết hàm nắm tay hai người nhờ họ chăm sóc cho cô, cậu thật sự rất lo lắng không biết kiki sẽ sống thế nào nếu không có cậu, và cậu cũng tự lo lắng cho mình sẽ sống thế nào với những ngày tháng không có hình bóng cô

-" được tụi chị sẽ lo cho kiki dùm em, nhưng chỉ là lo dùm thôi, em phải mạnh khỏe trở về để bên cạnh em ấy, vì em ấy rất cần em đó" momo nắm chặc vai câu nói

-" mà cậu thật sự không nói cho cậu ấy biết sao"

-" tớ không có can đảm Đới Mạnh à, cứ để tớ âm thầm ra đi"

-" cậu đi qua bên đó rồi nhớ nhắn cho tớ bt nhé"

-" được"

-" đi thôi con, tới giờ rồi"

-"dạ mẹ, tớ đi trước nhá, hai người nhớ chăm sóc cho kiki giúp em" cậu nói rồi đảy hành lý cùng bà Ngô bước vào cửa

-" momo à, ông trời có phải trêu người như vậy không" Đới mạnh nhìn theo bóng lưng cậu đầy thương xót

-" haizzzzz hôm qua họ vẫn còn hạnh phúc, hôm nay thì một người lại ra đi mang theo tình yêu của mình, còn một người ở lại với nỗi đau"

-" chúng ta qua nhà kiki đi" Đới mạnh buồn bã nắm tay Momo

Mấy bay cất cánh, cả một bâu trời xanh thẳm được phơi bày trước mắt triết hàm, cậu bay giờ đầu óc trống rỗng, chẵng còn thứ gì là đẹp nữ. Cậu từng nói những chuyện nam nữ chính yêu nhau rồi một trong hai người mắc bệnh phải bỏ người kia lại, chỉ có ở trong phim, nhưng không ngờ nó lại có ở đời thật, mà còn xảy ra với cậu

Trước đây triết hàm từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ bỏ kiki một mình dù có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ chẵng thể được nữa rồi. Cậu cảm thấy lo sợ, sợ rằng những khi mưa tới kéo theo những tiếng sấm chói tai làm kiki hốt hoảng thì cậu không thể ở bên dỗ dành được, sợ những khi cô mệt mỗi vì công việt cậu cũng không ở bên chia sẻ, sợ mỗi khi kiki về tối thì ai sẽ nấu cơm cho cô ăn trong khi cô không biết nấu, sợ chẵng ai xem phim cùng cô, sợ sẽ không ai cho cô chút giận mỗi khi bị thầy mình chưỡi. Tất cả những chuyện đó sao này cậu sẽ chẵng thể che chở cô được nữa, chỉ thầm cầu nguyện có một người thật tốt thay cậu chăm sóc kiki
.
.
.
.
.
.
Kiki bước ra đường với chiếc áo mỏng manh, cô ôm chắc khủy tay, hướng mắt lên trời nhìn những đám mây-" có lẽ đông đến thực rồi, lạnh quá" cô chà hai bàn tay mình lại với nhau rồi đúc vào túi áo, hôm nay cô được nghĩ vì thầy cô bảo vậy, không có cậu cạnh bên nên cô không ngủ được, cũng chẵng có gì làm nên kiki đi dạo vào buổi sáng

Cô vào quán sweer, rồi gọi một ly cafe đen , không biết sao hôm nay cô lại cảm thấy có hứng thú với nó nữa, chắc là cô muốn nếm thử cái vị đắng ngắt mà cậu vẫn nói là rất ngon

Bà chủ đem cafe ra khói nghi ngút, hưởng thơm sọc vào mũi cô tạo cảm giác sản khoái, nhấp thử một hốp rồi khẽ nhăn mặt, vị đắng của nó làm cổ họng cô không chịu được, nhưng nó vẫn đọng đâu đó chút ngọt ngào. Kiki móc điện thoại ra gọi cho cậu, đây đã là cuộc thứ 10 kễ từ lúc cô tĩnh dậy, nhìn tin nhắn đã gửi mà chẵng thấy cậu hồi âm làm cô có chút không vui-" cậu ấy tại sao không bắt máy mình chứ, tin nhắn cũng không trả lời, thật quá đáng" đút điện thoại vào túi áo cô nhìn dòng người qua cửa kín, họ vội vã chen chúc nhau trên đường tất bật với cuộc đời của mình

Khi ly cafe gụi, vị đắng vẫn còn trong miệng, cô rời đi bỏ dở nữa ly cafe lạnh tanh, kiki sải bước thật chậm ngắm nhìn tia nắng qua khe lá xanh, cũng không biết bao lâu rồi cô chưa cùng triết hàm đi dạo với nhau, sao khi tốt nghiệp họ luôn bị công việt gò bó, một người với ước mơ làm đại luật sư nên lúc nào cũng phải cố gắn học hỏi thầy mình, rồi phải ngồi trông văn phòng giải quyết hồ sơ tới tối mới về, một người kế thừa công ty nên lúc nào cũng phải lo kí hộp đồng và bàn bạc chuyện làm ăn với khách, nên họ không còn thường xuyên ra ngoài với nhau nhiều nữa

Kiki về nhà khi những đám mây xanh lúc nảy bị gió thổi đi, thay vào đó là những đám mây đen nặng xịn báo hiệu trời sắp mưa

-" ai đặt hộp quà trước cửa nhà mình thế" cô lấy hộp quà rồi đi vào trong

-" hên quá vào nhà kiệp, cơn mưa đầu vào mùa đông, chắc nó sẽ lớn lắm đay, hôm nay được nghĩ mà lại mưa" nhìn mọi thứ trước mắt mình trắng xóa, kiki lắc đầu kéo rèm cửa xuống

Mở cái hộp quà trên bàn ra, cô có chút bất ngờ khi trông đó là một cái khăn quàn cổ bằng len, còn có tờ giấy ghi chú-" mùa đông đến rồi, tớ làm nó cho cậu, nhớ choàng đừng để mình bị lạnh, nhớ phải bảo hộ tốt cho bản thân mình" cô cười rồi nhìn nó-" cậu ấy thì ra là làm cái này cho mình, cậu nói xem, lúc nào cũng tạo bất ngờ cho tớ, kêu tớ làm sao giận cậu được đây"

-" ê còn lá thư nữa à, có gì thì cứ nói cho mình biết đâu cừng viết thư" cô lấy lá thư từ trong hợp ra đọc

-" chào cậu Hứa Giai Kỳ, có lẽ khi cậu đọc được bất thư này tớ đã đi đến một nơi rất xa, xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Trông 1 năm qua có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời tớ, cậu một thiên thần bước vào cuộc sống tớ, dậy cho tớ biết yêu một người là như thế nào, muốn bảo vệ người minh yêu ra sao, cảm ơn cậu đã chịu được con người lạnh lùng như tớ, cảm ơn cậu lúc nào cũng ở bên cạnh động viên tớ, nhờ có cậu tớ mới biết tình yêu lớn lao cở nào. Nhưng Hứa Giai Kỳ à tớ xin lỗi, tớ không phải là người cùng cậu đi hết con đường này, tớ không thể cùng cậu xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, rồi bình yên bên nhau sống đến già như cậu đã từng mơ được, những chuyện đó tớ chỉ hy vọng sẽ có một người nào khác bước đến thay tớ biến nó thành sự thật. Cả cuộc đời của cậu, tớ chỉ xuất hiện đi cùng cậu một đoạn đường, rồi khi đoạn đường đó kết thúc chúng ta mỗi người một hướng, chẵng còn nhìn thấy nhau được nữa. Xin cậu hãy quên tớ đi, những ngày ta chung đôi hãy xem là quá khứ và khép nhẹ nó lại, và đừng để quá khứ đó dày vò cậu. Nỗi đau này rồi một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc, cậu hãy thật hạnh phúc ở tương lại cùng với người mới, và đừng sống mãi ở quá khứ với điều tồi tệ là tớ" tay chân cô run rãy, những giọt nước mắt thay nhau rơi nước đẵm lá thư

Cô lấy điện thoại ra gọi cậu, những cậu đã tắt máy, cậu ra đi và không cho cô biết nguyên nhân tại sao

Cô trở nên điên cuồng lao ra đường chạy đến nhà bà Ngô. Hứa Giai Kỳ cứ mặc kệ cho nước mưa thắm đẫm cả cái áo mõng manh của mình, cô va vào người này người kia trên đường, họ la mắng nói cô khùng, mọi thứ giờ chẵng còn quan trọng nữa

Rồi khi đến nơi, căn nhà khóa cửa nằm êm ở đó chẵng có ai trong nhà, cô ngã quỵ xuống để cho nước mắt hòa lẫn với dòng nước mưa tuôn xối xả, cô cứ ngồi đó khóc rồi gọi tên cậu. Chuyện tình của cả hai tan vỡ, cũng giống như những bông bống trong mưa vậy, rơi xuống nước lặp tức tan biến

-" ê kiki kìa" đới mạnh và momo chạy đến để che dù cho cô

-" cậu có sao không" momo hỏi, nhưng cô chỉ khóc

-" ê ê ê, cậu ấy xĩu rồi" đới mạnh và momo lặp tức đưa cô về nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
-" thao nước đây" đới mạnh đem nước vào cho momo

-" em để đó đi" momo nhún nước rồi lau người cho Hứa Giai Kỳ, cô bị xốt, nhưng cứ kêu tên cậu quài

-" hai chúng ta ra ngoài đi"

-" ngũ triết mới rời đi mà em ấy đã đổ bệnh rồi" momo buồn bã lắc đầu

------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro