Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Chap này nữa phần đầu là lời dẫn của mình, còn phần POV"S" là lời của Ngô Triết Hàm hoặc Hứa Giai kỳ tùy trường

Còn những chỗ còn lại là lời dẫn của mình
------------------------------------------------------
-" hù chết tớ, hôm nay có tiến bộ à nha, không cần tớ kêu mà cũng tự dậy" triết hàm đàng làm thì bị kiki đứng ở sao hù, hôm nay cô thật sự có tiến bộ khi không cần cậu kêu mà quần áo cũng chỉnh tề xuống lầu

-" cậu biết hôm nay là ngày gì không"

-" ngày gì chứ" cậu bưn dĩa trứng để lên bàn mặt hết sức ngạt nhiên

-" hôm bữa tớ đã nhắc cậu rồi đó, thật sự là không nhớ ngày gì sao"

-" à nhớ rồi"

-" ngày gì" kiki mặt hớn hở lại nắm tay cậu

-" hôm nay là thứ 2 có phải không"

-" ây nói cậu ngốc đúng là không sai mà, tớ đi làm đây" kiki ủ rũ bước ra cửa

-" cậu không ăn sáng sau"

-" không, no rồi"

Chờ kiki đi cậu cười hả hê, sao cậu lại không nhớ hôm nay là ngày kĩ niệm 1 năm quen nhau được chứ, chỉ là cậu cố í chọc kiki một chút thôi, không ngờ kiki lại giận dữ vậy

Lập tức bỏ tập dề ra gọi điện cho người anh em tốt của mình

-" alo Đới mạnh hả"

-" ukm tớ đây có chuyện gì"

-" mau tới giúp tớ đi"

-" chuyện gì"

-" hôm nay là ngày kĩ niệm 1 năm của tớ và kiki nên cần cậu giúp, tớ trang trí và làm bánh kem "

-" ukm được tớ đang ở ngoài cùng momo nè"

-" vậy sao, hai người mua đồ trang trí dùm tớ đi, còn tớ thì đi mua nguyên liệu làm bánh kem"

-" ukm mà mua cái gì"

-" mua mấy cái gì lãng mạn đó, rồi qua nhà tớ nha"

-" được"

Hai bên chia nhau làm việt, Đới mạnh và Momo dạo hết những cửa hàng mua những thứ lãng mạn mà Triết hàm yêu cầu, còn cậu thì đi mua nguyên liệu và hoa hồng mà kiki thích, sau 20 phút hai bên về đến nhà

-" đây đi hết mấy cửa hàng chỉ gôm được nhiêu đây thôi" đới mạnh chỉ dô đống đồ này mà lấy hơi lên

-" vậy giao cho cậu trang trí, tớ và momo làm bánh kem"

-" sao lại giao việt nặng nhọc này cho tớ chứ" đới mạnh nhăn mặt từ chối

-" cậu giỏi những việt này, còn tớ và momo biết làm bánh kem, nên chia như vậy là công bằng rồi"

-" tớ không muốn, momo à em muốn làm cùng chị" đới mạnh nắm tay momo lay lay tỏ vẻ đáng thương

-" em lo trang trí đi" đới mạnh đáng thương như vậy mà còn bị momo muối

-" huhuhu ông trời thật không thương mình mà"

Đới mạnh đành nghe lời mà trang trí, hai người ở trong hết sức mà tâp trung làm bánh kem

-" hai người xem nè tớ xếp hình trên tượng vậy đẹp xuất sắc" đới mạnh chỉ vào đống hình của triết hàm và kiki chụp chung được cậu xếp tùm lum lên

-" mắt thẩm mỹ cậu có vấn đề rồi, xếp chỗ này một tấm chỗ kia một tấm mà dám kêu đẹp xuất sắc hả" đới mạnh bị triết hàm mắng mỏ

-" hứ momo đẹp không"

-" em lo xếp lại đi"

-" chị cũng không binh em, hôm nay là ngày xui gì mà ăn muối không vậy"

Sao 20p đới mạnh cũng sắp xếp xong hết, mọi thứ đều tơm tất, có thể đạt chuẩn lãng mạn mà triết hàm yêu cầu

-" hai người chưa xong sau, cần em giúp gì không" đới mạnh vào bếp xem hai người kia làm

-" em giúp chị quạy bột đi"

-" tuân lệnh chị"

Mội người điều hết sức nghiêm túc làm

-" triết hàm em đưa chị cái khay đi"

-" dạ được" cậu đi tới đưa cái khay cho momo, nhưng tim cậu bỗng thấy đau nhói kèm theo một cơn đau đầu kéo đến, rồi mắt cậu chẵng còn thấy rõ nữa mọi thứ nhòe đi, cả người cậu bỗng mất lực ngã xuống

-" đới mạnh mau gọi cấp cứu đi, em ấy xĩu rồi"

-" dạ được"

Đới mạnh, momo và bà Ngô đang ngồi trước phòng hồi sức cầu nguyện cho cậu, trên đường đưa đến đây y tá nói tim cậu đập rất yếu nên liên tục làm sơ cứu duy trì nhiệp tim, bà Ngô vô cùng lo lắng trên đường đi cứ gọi tên cậu và nói cậu không được ngủ

Ánh đèn màu đỏ cũng đả tắt, bác sỹ bước ra cởi khẩu trang

-" con tôi sao rồi bác sĩ"

-" rất may là đưa bệnh nhân đến kiệm lúc, nếu trễ một chút nữa thì e rằng không cứu được"

-" tạ ơn trời, nó bị gì vậy bác sĩ"

-" em ấy bị suy tim, nhưng chưa biết chính sát được nguyên nhân phải chờ kết quả xét nghiêm, bây giờ thì mọi người có thể vào thâm"

5h30
Ngô triết hàm POV"S"

Tôi lờ đờ mở mắt, thứ ánh sáng này khiến mắt tôi khó thích ứng, rồi tôi cũng nhìn được là mình đang ở bệnh viện, mẹ tôi mừng rỡ lại nắm chặc tay tôi hỏi tôi có sao không, đầu tôi còn bị thứ thuốc mê kia làm cho đau nhức, tôi không nhớ gì hết chỉ nhớ lúc sáng cả người tôi không còn sức mà ngả lăng ra sàn, trước khi mất hẵng í thức tôi còn nghe momo gọi rất lớn tên mình nữa

-" con đang ở đâu đây"

-" con đang ở bệnh viện, lúc chiều con bị ngất"

-" con có sao không em" là ba tôi, ông ấy từ ngoài vội vã bước vào

-" con không sao đâu ba"

-" con tĩnh rồi sao"

-" dạ"

-" bà Ngô tôi cừng nói chuyện với bà" một vị bác sỹ trẻ bước vào nói với mẹ tôi

-" được"

Bà Ngô theo bác sỹ vào phòng, vị bác sỹ nhìn kết quả mà trình bày với bà Ngô

-" trước đây cho con hỏi bệnh nhân đã có từng bị bệnh tim chưa ạ"

-" có đó là vào năm nó 10 tuổi, lúc đó nó cũng bị suy tim, rồi năm viện hết 1 năm trời để chửa trị, cuối cùng cũng hết hẵn mạnh khõe đến giờ, mà không hiểu sao giờ lại tái phát"

-" cặn bệnh của của cô Ngô là bệnh tim do duy truyền, lúc nhỏ còn chửa trị được là vì không nặng lắm, nhưng bây giờ thì tim cố ấy rất yếu, có thể chỉ sống được mấy tháng nữa hoặc nếu bệnh tình phát triển nhanh hơn thì có thể lập tức chết"

-" bác sỹ làm ơn cứu con tôi" bà Ngô với đôi mắt đẫm lệ cầu xin bác sỹ

-" con cũng hết cách, bệnh tim rất khó điều trị và nước chúng ta chưa có nhiều người mắc bệnh tim mà sống sót được"

-" tôi cầu xin anh cứu nó đi"

-" bác có thể đem cô ấy qua Mỹ, ở đó người ta đối với bệnh tim có nhưng nghiên cứu rất tốt, và bác cũng có thể tìm đến bệnh viện này và ông ấy, người này là bác sỹ rất nổi tiếng về khoa tim bênh Mỹ, ông ấy đã cứu sống 3 bệnh nhân bị suy tim cấp tính, và cô Ngô cũng có thể có cơ hội sống rất cao nếu được ông ấy điều trị" vị bác sỹ trẻ đưa tấm cart cho bà Ngô

-" được cảm ơn cậu"

Bà Ngô trở về phòng với gương mặt lo lắng

-" sao rồi em"

-" bác sỹ nói con mình có bệnh tim di truyền"

-" có nặng lắm không bác" momo lo lắng hỏi

-" tim của nó đang rất yếu, và ở đây không chửa được, phải qua Mỹ để điều trị"

Ngô triết hàm POV"S"

Tôi đã từng bị bệnh tim, nó sảy ra vào năm tôi 10 tuổi, tôi không bao giờ quên được những ngày tháng tôi khó khăn để đấu tranh với căn bệnh đó, thật may mắn là sao một năm tôi lại mạnh khõe, nên tôi lúc nào cũng cố gắn tập những bài tập thể dục nhẹ nhàn để bảo vệ sức khõe, và chánh làm những gì quá sức mình. Và bây giờ nó trở lại, vài ngày nay tôi cứ cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng cảm giác đó qua rất nhanh và tôi cũng chẵng bận tâm lắm, không ngờ lại nặng đến mất này

-" vậy khi nào đi mẹ"

-" càng sớm càng tốt con à, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi"

-" con không đi có được không"

-" tại sao chứ" ông Ngô lo lắng hỏi

-"nếu nói bệnh tim của con đã nặng như vậy thì đi làm gì cho mất công, con ít nhất cũng sống được dài tháng nữa thôi"

-" con không được bỏ cuộc như vậy, nếu con chiệu qua Mỹ thì cơ hội sống của con rất cao, con không muốn bỏ lại ba mẹ và kiki đâu đúng không" bà Ngô nắm tay cậu khuyên giải

-" được con đi, nhưng giờ con muốn xuất viện, con còn chuyện phải làm, dù sao bây giờ con cũng thấy khá hơn rồi, con muốn dùng hai ngày còn lại để giải quyết một số chuyện"

-" được, mẹ đi làm thủ tục cho con" bà Ngô hiểu í con gái của mình, bà biết triết hàm cần phải làm gì

-" cảm ơn mẹ, ba và mẹ cũng về nghĩ ngơi đi, con sẽ cùng đới mạnh và momo về"

-" được không, hay để ba đưa con về luôn"

-" dạ không sao đâu bác trai, để tụi con đưa cậu ấy về cho" đới mạnh

-" vậy mẹ và ba đi về chuẩn bị"

-" dạ"

Đới mạnh và momo mở cửa cho hai người ra rồi chào tạm biệt

-" sao em không nghĩ ngơi đi, mà lại muốn xuất viện" momo

-" vì em không muốn kiki lo, còn phải về cùng cậu ấy mừng kĩ niệm một năm nữa"

-" à kiki, quên mất báo cho cậu ấy biết" đới mạnh

-" đừng, cậu đừng báo cho cậu ấy biết"

-" tại sao vậy" đới mạnh

-" tớ không muốn cậu ấy lo, hứa với tớ đi chuyện hôm nay tớ nhập viện với chuyện tớ sắp đi hai người đừng nói cho kiki biết"

Đới mạnh và momo nhìn nhau, trong lòng hai người không muốn dối kiki chuyện quan trọng này, nhưng cũng phải hứa thôi

-" được rồi"

-" vậy giờ về thôi, đã 6h rồi chắc hôm nay cậu ấy lại tăng ca nên cũng 8 9h mới về, chúng ta còn kiệp hoàng thành cái bánh đó" triết hàm tháo ống thở ra rồi bước xuống giường

Ba người cùng về nhà, đới mạnh và momo sao khi giúp cậu hoàn thành bánh kem thì cũng ra về, còn một mình cậu sắp xếp tất cả

8h40

Kiki bước vào nhà với tậm trang không vui, cô đang thầm trách cậu tại sao có thể quên ngày hôm nay được chứ

-" ê sao nhà tối vậy chứ, cậu ấy không có nhà à" cô vừa cởi giày bước vào nhà bật đèn, nhưng đèn sáng thì cô bị một bàn tay bịch mắt lại

-" có biết tớ là ai không"

-" sao tớ không biết được chứ"

-" hehehe tớ có một bất ngờ cho cậu, mở mắt ra đi"

-" chúc kĩ niệm 1 năm vui vẻ" cậu đứng trước mặt kiki với một bó hoa hồng đỏ mà cô thích

-" wow lãng mạn quá, cậu làm hết những thứ này sao" cô nhận lấy bó hoa, và cật kì hài lòng với những bất hình hai người chụp chung được xếp thành hình trái tim rất cute, hay bữa tối với ánh nến rựu vang, kiki cảm thấy triết hàm cũng không khô khan như cô nghĩ

-" cậu ngồi đi" triết hàm kéo ghế cho kiki ngồi

-" tớ tưởng cậu quen mất ngày hôm nay chứ"

-" sáng nay chỉ là chọc câu thôi, chứ ngày trọng đại này sao tớ quên được"
-" cậu thích không"

-" rất thích, món này cũng là cậu làm sao"

-" đúng nếm thử đi"

-" wow rất tuyệt thịt bò rất mềm, cho cậu 10 điểm"

-" chưa đâu còn thứ này tuyệt hơn nữa" cậu mở bài hát nhẹ nhàn của những năm 90, cuối đầu mời kiki nhảy với mình

-" tớ không biết nhảy đâu"

-" cứ theo tớ, chúng ta cứ hòa nhịp điệu thôi"

Mội thứ điều im lặng, bản nhạc nhẹ nhàn họ cứ nhìn nhau mỉm cười

-" chúng ta yêu bắt đầu yêu nhau vào mùa đông năm ngoái, bây giờ trời sắp chuyển đông nữa rồi, bốn mùa điều chậm chạp trôi qua, chúng ta cũng dành hết chân thành của mình mà yêu đối phương, kiki à từ khi yêu cậu, tớ mới hiểu có một người bên cạnh mình bầu bạn tốt thế nào. Tớ từng là một người cô độc, trên con đường của mình mà chậm chạp bước đi, rồi khi tớ gập cậu, con đường của tớ đầy nắng, là cậu ở bên tớ xua tan đi cơn mưa đó, là cậu giúp tớ biết yêu một người là như thế nào, những khó khăn mà tớ đối mặt là vì nghĩ về cậu nên nó trở nên dễ dàng hơn với tớ" triết hàm nhìn kiki nở nụ cười đặt lên trán cô một nụ hôn

-" cậu cũng là nguồn sống của tớ. Tớ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một con người khô khan như cậu và cậu cũng chẵng phải hình mẫu lý tưởng mà tớ từng mơ, nhưng rồi ông trời cũng sắp đặt để tớ ở bên cậu"

-" hahaha chúng ta yêu nhau cũng là một điều rất thú vị. Trông lọ thủy tinh, hôm qua tớ đã giúp cậu thêm một ngôi sao rồi, vậy là 364 ngôi sao, hôm nay tớ muốn tặng ngôi sao thứ 365 này cho cậu" triết hàm lấy một sợi dây chuyền có hình ngôi sao đưa cho kiki

-" đẹp quá"

-" tớ giúp cậu đeo"

-"sao hả có hợp với tớ không"

-" rất đẹp" rồi hai người họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm

------------------------------------------------------
Sau những ngày tháng ngọt ngào thì cũng đã có biến

Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro