Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hai đứa nhóc này sớm đã không còn nhỏ dại với thứ tình yêu cao cả này nữa rồi, họ thậm chí còn dũng cảm bước đến, và không ngại phải giữ lấy nó, khác rất xa với hai con người tuy đã lớn những vẫn còn thu mình lại với thứ tình cảm không nói nên lời này, là Ngô Triết Hàm không dám nắm lấy tình yêu này, hay là do Hứa Giai Kỳ chưa đủ tin tưởng giao nó cho cậu, không ai trong hai người họ hiểu rõ mình là ai trong cuộc đời đối phương, và địa vị của bản thân cao đến thế nào, hay thậm chí là cũng chưa từng dám tưởng tượng ra nó, vì suy cho cùng họ cũng sợ bị tổn thương và làm tổn thương cả người họ yêu quý nữa, nên sự hèn nhát hết lần này đến lần khác kéo họ ra khỏi nhau, nếu còn không một lần dũng cảm thì cả đời này họ cũng chỉ có thể bỏ lỡ và hối tiết mà thôi

-" Ngũ Chiết em thành công rồi, đến lượt chị đó" Lạc Lạc nắm lấy tay Tako đưa lên, chính là muốn nói cho cậu biết sự nỗ lực của bản thân mình đã được đền đáp, kêu cậu hãy thử một lần nỗ lực vì thứ cậu mong muốn đi

-" ờ...Hứa Giai Kỳ à tôi có chuyện muốn nói với cậu"

-" à thôi trễ rồi tôi về đây" cô nói rồi vội vã bỏ đi, cậu cũng chỉ ngớ người đứng nhìn không biết phải làm gì

-" Ngũ Chiết chị còn đứng đó mau đuổi theo đi" Lạc Lạc lúc này cảm thấy cậu thật quá thụ động, chỉ có đứng nhìn như thế cả đời cậu cũng không có được

-" hảo"

Ngô Triết Hàm vội vàng chạy theo Hứa Giai Kỳ, có kêu thế nào cô cũng không chịu đứng lại, cứ như nhất định phải đi, nhất định không chịu cho cậu cơ hội, cô giả bộ không nghe không thấy như vậy, cũng chỉ làm đau cả hai mà thôi, rõ ràng là đã yêu nhưng nhất quyết cũng không nhận như vậy thì quá bất công với cậu rồi

-" Hứa Giai Kỳ cậu đứng lại cho tôi" Ngô Triết Hàm lớn tiếng hét lên, không hiểu sao lúc này cô lại dừng bước

-" cậu tại sao lại trốn tránh tôi chứ" cậu đi tới xoay mặt cô lại đối diện với mình, thì chợt nhận ra mắt cô đã ngấn lệ

-" tôi có trốn tránh cậu đâu"

-" cậu không trốn tránh tôi, nhưng trốn tránh tình yêu của tôi...tại sao lại đối với tôi bất công như vậy, tại sao không cho tôi nói ra chứ" cậu hờn trách cô, cũng hờn trách sự nhu nhược của mình, đã bao nhiêu lâu rồi mà một bước cũng chưa từng dám bước đến bên cô, cậu cũng không biết khoảng thời gian đó mình chờ đợi điều gì

-" cậu đừng nói nữa tôi không muốn nghe" cô bịt tai mình lại, cố gắng để không nghe thấy những lời đó, đến lúc này cô vẫn không muốn đối mặt với cậu, và cả tình cảm không thể chôn dấu đó nữa

-"Hứa Giai Kỳ cậu có biết vì sao tôi sắc lạnh với mọi thứ nhưng lại dịu dàng với cậu không, cậu có biết vì sao tôi nhìn thế giới này không vừa mắt, nhưng lại đặt biệt vui vẻ khi nhìn thấy cậu không, đến cả con người ngốc nghếch như tôi cũng biết mình đã yêu cậu rồi, vậy mà cậu lại không biết, tôi sẽ không tự nhiên đối tối với nữ nhân mà tôi không thích đâu, vậy xin hỏi cậu có biết hay không...có nguyện ý để tôi bước đến bên cậu hay không" Ngô Triết Hàm tự hỏi tấm chân tình của cậu khiến Hứa Giai Kỳ ghét bỏ đến thế sao, bộ dạng không muốn biết này của cô làm cậu rất đau lòng, rất không muốn khiến cô như vậy

-" Ngô Triết Hàm cậu đủ rồi...cậu tại sao phải nói ra chứ, cậu tại sao phải khiến tôi sợ hãi như vậy" Hứa Giai Kỳ giận dữ gạt tay cậu ra, thật khó để cô có thể bắt đầu lại mọi thứ sau những lần vụn vỡ kia, nó còn ám ảnh cô quá nhiều về thứ gọi là hạnh phúc xa vời đó

-" cậu sợ gì chứ" Ngô Triết Hàm không biết cô vì điều gì mà sợ hãi cậu, sợ hãi tình yêu của cậu, không lẽ cậu ở trong cô chỉ là một kẻ làm cho cô sợ sệt

-" tôi sợ tình yêu mà cậu nói chỉ là một cơn say nắng, tôi sợ khi nắng tắt rồi cậu lại bỏ tôi đi...bỏ luôn tất cả của chúng ta, nếu như vậy tôi thật sự không chịu nổi đâu, tôi không muốn người mà mình yêu chỉ xem tôi là một thứ gì đó nhất thời...tôi sẽ đau lòng lắm cậu biết không hả" nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, nỗi oán hận càng đậm sâu hơn, Hứa Giai Kỳ hận vì sao cậu lại không hiểu cho cô, tại sao lại nghĩ cô bất công với cậu , trong khi Ngô Triết Hàm mới là người đang bất công với cô

Cậu nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, nơi mà đã bị cô cướp mất-" Hứa Giai Kỳ cậu có cảm nhận được không, trái tim tôi đang vì cậu và đập từng nhịp đó. Tôi không phải là người hay nói mấy lời thề non hẹn biển, cũng chưa từng dám nghĩ đến hai chữ "sau này", vì tương lại rất xa xôi tôi không muốn màng tới, nhưng từ khi gặp cậu tôi lại thường xuyên nghĩ đến điều đó, nghĩ đến tương lại tươi đẹp của chúng ta sau này...như vậy là nhất thời sao" cậu gạt đi hội lệ động nơi làn mi cô, rồi kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng mình ôm chặt, cậu muốn lấy dũng khí, cũng muốn cô cảm nhận được trái tim mình

-" chính cậu là người dạy cho tôi biết yêu, và tôi yêu cậu...đó không phải là nhất thời...mà tôi muốn cả đời này ở bên cậu, Hứa Giai Kỳ xin cậu cho tôi một cơ hội" những lời này không đơn giản là lời nói suông, mà là sự đảm bảo mà Ngô Triết Hàm dành cho cô, cho cô một sự an tâm mà cô muốn có

-" cậu sẽ không lừa gạt tôi chứ...cũng không làm tổn thương tôi như bao người khác" Hứa Giai Kỳ đã quá tuyệt vọng để tin tưởng vào một ai, những chuyện trước đây xảy ra làm cô quá sợ hãi nghĩ xem những lời này là thật hay giả, chỉ biết là lòng cô sớm đã không cần những lời hứa hẹn này, vẫn mong cậu sẽ bước đến bên mình

-" tôi chắc chắn sẽ không, xin cậu hãy tin tưởng tôi"

-" cảm ơn vì cậu đã nói ra...cảm ơn vì đã bước đến"

Lúc này nước mắt chính là thứ hạnh phúc nhất họ có thể biểu đạt, sớm đã không có lời nói nào thích hợp để diễn tả sự vui mừng này. Cuối cùng bốn con người với bốn mảnh đất tình yêu khô cằn cũng đã nở hoa, họ tìm được một người mà bản thân chưa từng nghĩ đến, nhưng lại thích hợp với họ từng chi tiết nhỏ nhất, biến bản thân họ từ con người không dám mong mỏi gì trong tình yêu, giờ lại yêu say đắm một người. Có lẽ từ giờ thế gian sẽ mất đi bốn con người cô đơn, và sẽ có thêm hai cặp tìm thấy nhau, cô đơn sẽ không còn ghé qua nữa vì họ không còn cần nó để bầu bạn, hạnh phúc lần này tìm tới chắc chắn sẽ không để nó vụt tắt
.
.
.
.
.
Vào một buổi sáng mùa thu nhè nhẹ, Hứa Giai Kỳ mới sáng sớm đã tìm đến văn phòng của Ngô Triết Hàm, hôm nay có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai sau ngày hôm đó, nên khi trời vừa sáng cô đã thức dậy đích thân làm bữa sáng mang đến công ty cho cậu, đã lâu lắm rồi cô mới vì một ai đó mà dụng tâm chuẩn bị những thứ này, tuy nó đơn giản nhưng lại chứa cả tâm tư của cô ở trong đó, còn Ngô Triết Hàm thì cũng mới sáng định là sẽ qua nhà Hứa Giai Kỳ đón cô, nhưng lại nhận được tin nhắn của cô bảo là mình sẽ đến công ty tìm cậu, thế là cả buổi sáng làm cậu cứ mong chờ mãi, cậu muốn biết khi thân phận của họ thay đổi rồi gặp nhau có phải sẽ có cảm giác đặt biệt hơn lúc còn làm bạn hay không, hoặc ít ra để cho cậu biết được ngày hôm đó cô đồng ý đến bên cậu không phải là một giấc mơ, nó sẽ không tan biến khi cậu tỉnh giấc

*Cóc~~cóc~~cóc* tiếng gõ cửa mà cậu mong đợi cuối cùng cũng đến, Ngô Triết Hàm đứng dậy nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu không phải Hứa Giai Kỳ mà lại là Từ Tử Hiên, cậu tự hỏi không biết lúc này mình có nên đống cửa lại lần nữa không, nếu không chắc bản thân cậu kiềm không được mà nhảy bổ vào đập cho Lạc Lạc một trận, đáng lẽ ra cậu ta chỉ cần đẩy cửa đi vào thôi, hôm nay lại bầy đặc gõ cửa tỏ ra mình là người rất lịch sự nữa, làm cậu hụt hẫng như vậy đúng là đáng đánh mà

-" Từ Tử Hiên sau này em không cần gõ cửa đâu, cứ tự nhiên bước vào đi ha" cậu ngả người xuống ghế sofa, mắt vẫn nhìn Lạc Lạc câm phẫn vô cùng

-" gì chứ, Ngô Triết Hàm ngày đó em tác hợp cho hai người chị còn chưa trả công em, bây giờ lại hằn học với em như thế" kể ra con người cậu thật lạ, Lạc Lạc dốc sức vì chuyện của cậu như vậy mà bây giờ ơn chưa báo, đã nhìn cậu ta oán hận rồi

-" ây xin lỗi mà, tại chị đang chờ gặp Kiki em đột nhiên lại gõ cửa làm chị tưởng là cậu ấy, rốt cuộc không phải em coi có buồn không" Ngô Triết Hàm có giải thích thế nào, cũng không tránh khỏi việt bị Lạc Lạc xem thường, ngày trước còn mạnh miệng nói Lạc Lạc trọng sắc khinh bạn, còn bây giờ cậu còn quá đáng hơn

-" mai phải mời xem ăn cơm báo đáp đó, còn bây giờ  thì đây là bản soạn thảo cuối cùng em đã giúp chị làm, chị chỉ cần cho Kiki biết và cũng chị ấy hoàn thành nữa thôi" Cậu thảy bản soạn thảo lên bàn, đại sự cuối cùng cũng sắp thành công

-" cảm ơn em, ngày mai nhất định mời em ăn cơm, còn bây giờ đi ra đi" cậu nhận xong liền đẩy Lạc Lạc đi ra, không phải cậu tuyệt tình vứt bỏ Lạc Lạc, mà chỉ sợ một chút Hứa Giai Kỳ đến thì con người này sẽ hối hận vì sao mình không đi sớm hơn

-" hứ, em cứ ngồi đây đó thì sao" Lạc Lạc thong thả nói, cậu không biết bản thân đang tự đào hố chôn mình

-" ừ được rồi em muốn ở lại thì ngồi đó đi, nhưng chút nữa chị cùng Kiki thân mật hay làm gì đó trước mặt em, thì đừng nói sao chị không đuổi em đi từ trước nha" cậu sớm đã lên tiếng cảnh báo, còn việt muốn sống hay chết thì tuỳ vào Lạc Lạc thôi

-" thôi...thôi em xin cáo từ, em đi kiếm Tako của em đây, mắc công bị hai người làm cho buồn nôn nữa" Lạc Lạc cũng đang có tình yêu tại sao phải ngồi đây xem hai người họ diễn tuồng ân ái chứ, nên đành ba chân bốn cẳng chạy trước

-" bye bye"

Trong lúc Lạc Lạc mở cửa đi ra, thì đúng lúc Hứa Giai Kỳ đang định gõ cửa bước vào, nhìn thấy cô Lạc Lạc liền lớn giọng nói

-" chị mau vào đi, con người trong kia nhớ chị sắp phát điên rồi kìa"

-" Từ Tử Hiên chị nghe đó nha" Lạc Lạc lớn tiếng như vậy sợ câu không nghe thấy sao, còn định ở trước mặt cô chọc quê cậu

-" thôi em đi đây, bye bye" Lạc Lạc nói rồi liền kéo Hứa Giai Kỳ vào trong, bản thân bên ngoài đóng cửa lại, đứa nhỏ này có đôi lúc rất hiểu chuyện

-"Ngô Triết Hàm cậu lại bắt nạt em ấy nữa à, cậu không được như vậy đâu" cô tiến lại ngồi bên cậu, bộ mặt nghiêm nghị, giọng điệu răn đe này giống như đang trách mắng học sinh tiểu học vậy, hoàn toàn không xem cậu là người đã trưởng thành

-" gì chứ, là em ấy bắt nạt tôi thì có, cậu không quan tâm tôi chút nào" tức chết Ngô Triết Hàm rồi, cậu xém tí nữa vì cô mà đổ máu với người anh em tốt của mình, còn uổng công sáng giờ nhớ cô như vậy, vừa gặp mặt Hứa Giai Kỳ đã nói những lời đó với cậu, đúng là không thương cậu chút nào mà

-" không quan tâm cậu thì sẽ không làm bữa sáng cho cậu ăn đâu" cô đưa hộp thức ăn ra trước mặt cậu, ngửi thấy thôi Ngô Triết Hàm hai mắt đã sáng rỡ

-" thơm thật nha, xem ra cậu cũng có tay nghề" cậu nói vậy quá xem thường Hứa Giai Kỳ rồi, cô từ nhỏ đã được dạy về những thứ này, nó là vũ khí tốt nhất của cô để trối chân cậu lại

-" đương nhiên, còn dám nói là không quan tâm cậu" cô giận dỗi quay mặt đi, dáng vẻ người lớn lúc nảy xem ra cũng bị vứt ở cái xó nào đó rồi, bây giờ đến lượt cậu ra vẻ trưởng thành dỗ dành lại cô

-" bảo bối đừng giận mà, người ta cả buổi sáng nay nhớ cậu lắm đó" những lời không tiết mặt mũi này, đúng là chỉ khi yêu rồi Ngô Triết Hàm mới dám nói ra thôi, với người khác cậu cao lãnh bao nhiêu, thì đối với cô lại dễ dãi bấy nhiêu, đúng là không có tiền đồ mà

-" thật không, cậu dẻo miệng quá đi không tin nổi cậu" Ngô Triết Hàm sớm đã bán rẻ tiết tháo của mình chỉ để đổi lại một nụ cười của hồng nhan, còn Hứa Giai Kỳ sớm đã không cần phân định thật giả, chỉ cần là cậu nói cô điều tin

-" thật mà...thật mà, à quên mất có cái này cho cậu xem nè" cậu đặt một bản nhìn giống như là kế hoạch gì đó lên bàn

-" gì vậy" Hứa Giai Kỳ cầm lên xem thử, lướt sơ qua cô cũng hiểu đó là gì, nhưng có vài chỗ cô vẫn chưa thông lắm-" công ty cậu sắp mở show thời trang nữa à, nhưng mà khoang đã...sao chủ bộ siêu tập này lại là tên tôi"

Ngô Triết Hàm nở nụ cười, vòng tay qua ôm cái eo nhỏ của cô, cằm đặt lên đôi bờ vai thanh mãnh nhưng vô vàng bình yên mà cậu mong mỏi, rồi thì thầm vào tai Hứa Giai Kỳ-" không phải cậu nói...ước mơ của cậu là mở một show thời trang của riêng mình sao, bây giờ tôi giúp cậu thật hiện"

-" đúng là tôi muốn mở show thời trang của riêng mình, nhưng mà không muốn dựa vào cậu đâu, tôi không muốn người ta nói tôi ở bên cậu là vì tiền" Hứa Giai Kỳ thật sự sợ những lời đàm tiếu đó, miệng lưỡi người đời còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa, nó âm thầm đẩy người ta vào con đường chết

-" mặc kệ họ có nói gì, chỉ cần tôi và cậu hiểu là được rồi, với lại tôi giúp bạn gái mình thật hiện những thứ mà cô ấy muốn có gì là sai, ai dám nói tôi sẽ không bỏ qua đâu" trên đời này không ai được phép chà đạp hay nói bất cứ thứ gì về cô cả, vì Ngô Triết Hàm không cho phép...đã là nữ nhân của cậu thì không ai có thể nói ra nói vào

-" nhưng mà..." Hứa Giai Kỳ định nói một điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị môi cậu chặn lại, Ngô Triết Hàm dùng nụ hôn của mình nói cho cô biết cậu không quan tâm đến những thứ đó, thứ cậu quan tâm chỉ có cô và một mình cô thôi

Sau một hồi cả hai rời môi, hô hấp lúc này có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói-" đừng sợ gì hết, có tôi bảo vệ cậu"

Cô nhè nhẹ gật đầu, thần trí lúc này quá mơ hồ về nụ hôn bất ngờ đó, cũng không kiệp phản ứng trước những lời nói của cậu, cứ như bị thôi miên vậy

-" bảo bối cậu thật ngoan a~~~"

-" không đúng, cậu lợi dụng tôi...đáng ghét~~" đến khi cô tỉnh táo trở lại thì mới nhận ra mình bị con người này đột nhiên hôn như vậy, ngượng ngùng tới nổi liên tục đánh vào người cậu

-" ây đánh chết tôi rồi" Ngô Triết Hàm con người này thật biết làm bộ

-" mặc kệ cậu"

-" thôi chúng ta ăn đi, tôi muốn ăn thử đồ cậu nấu"

-" được thôi, mà ăn xong rồi chúng ta làm gì tiếp theo"

-" cậu muốn đi đâu, làm gì điều chiều cậu"

-" hôm nay cậu không làm việt à" có Hứa Giai Kỳ ở đây Ngô Triết Hàm làm sao mà còn tâm trí làm việt nữa

-" công việt sao quan trọng bằng cậu chứ, cả ngày hôm nay điều là của cậu, và cả con người này nữa, cho cậu tuỳ ý sử dụng" cuối cùng cậu cũng tìm được người khiến cho bản thân dám mạnh miệng nói công việt không là gì rồi, cuối cùng ngọt ngào và cô cũng đã bước đến bên đời cậu, mở ra thật nhiều kì tích mà cậu chưa từng được thấy

-" được rồi, vậy chút nữa chúng ta tản bộ đi, hôm nay trời rất đẹp"

-" hảo a~~~, tôi thích tản bộ...cũng thích cậu nữa"

-" hahaha cậu nói chuyện không liên quan gì hết"

-" vậy sao, tôi thấy hai thứ rất giống nhau mà, điều làm cho người ta thích"

-" không nói với cậu nữa, mau ăn đi"

Trời trong xanh như tâm trạng của cả hai vào hôm nay vậy, gió khẽ đưa tán cây liền lung lay đáp trả, cảnh vật trong mắt họ hữu tình đến lạ, hay là do con người ta biết yêu rồi nhìn đâu đâu cũng chỉ là một màu hồng

-" Ngũ Chiết tay cậu đổ nhiêu mồ hôi quá" cả bàn tay Hứa Giai Kỳ cũng bị tay cậu làm cho ướt hết

-" bởi vì tôi đang rất hồi hộp" con người Ngô Triết Hàm thật lạ, lúc nảy thì mạnh dạng hôn cô, còn bây giờ chỉ nắm tay thôi đã khiến cậu hồi hộp như vậy rồi

-" cậu đối với những chuyện này không phải sẽ thấy rất bình thường sao, trước tôi cậu cũng nắm tay rất nhiều rồi còn gì" lời nói này nồng nặc mùi giấm chua, nói cô không ghen tỵ thì đúng là không đáng tin

-" không giống a~~, tôi đâu hề yêu họ chứ với lại tôi cũng không nắm tay họ" cái cảm giác hồi hộp này chỉ gặp đúng người, nắm đúng bàn tay cậu mới có thôi, ngoài ra không hề xuất hiện ở người con gái nào khác

-" không tin cậu đâu" Hứa Giai Kỳ định rút tay lại, thì đột nhiên Ngô Triết Hàm lại càng nắm chặt hơn

-" cậu không được buông tay ra đâu, tôi phải rất khó khăn lắm mới nắm tay cậu được đó"

-" bây giờ không cho cậu nắm nữa" cô nói rồi chạy lên phía trước, còn quay lại thách thức cậu-" có ngon thì bắt được tôi đi, không những cho cậu nắm tay, còn hôn cậu một cái nữa"

-" là cậu nói đó nha, Hứa Giai Kỳ tôi tới đây" Ngô Triết Hàm dốc sức chạy đuổi theo cô, cả hai đúng là những đứa trẻ chưa lớn, nhưng họ chỉ như vậy khi ở bên cạnh nhau

Tình yêu mang đến một cơn mưa, khi mưa rơi rồi không ai trốn chạy, còn can đảm vì nhau mà dầm mình dưới cơn mưa đó, cho dù là lạnh thấu xương cũng được, sau đó bị cảm mạo cũng được, tất cả họ cũng điều chấp nhận, vì cơn mưa may mắn lắm mới rơi xuống, may mắn lắm mới để họ tìm gặp một nữa của đời mình, nên bằng mọi giá cũng không nghĩ sẽ rời đi

———————————————————————————
Tui đã tận tâm thả đường cho mọi người rồi, nhưng bản thân viết kém như vậy hy vọng mọi người đừng chê❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro