Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Kể từ ngày hôm đó Hứa Giai Kỳ luôn tránh mặt Ngô Triết Hàm, khoảng cách của họ cũng vì thế mà bị đẩy xa hơn, đáng lẽ ngày hôm đó cậu không nên quá vội vã mong mỏi nhìn thấy được thế giới của cô, để rồi lại tự biến bản thân mình thành kẻ ngốc phạm sai trước mặt cô, mà đó có phải là sai lầm không cậu cũng không biết nữa, vì cảm tình ngày hôm đó là thật, lời nói của cậu cũng là thật, nhưng lại bị cô nghe thành quá nhiều giả ý, nên thành ra mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Căn phòng quen thuộc với bốn bức tường tỉnh lặng này thật giống con người Ngô Triết Hàm, tư vị của cô đơn lúc nào cũng phảng phất đâu đây, luôn bao quanh lấy cậu, thật khó khăn khi lúc nào cậu cũng phải đối diện một mình, và cũng vì người con gái đó khiến cậu càng cô đơn hơn, càng không phân định được đúng sai nữa rồi, đáng lẽ ra cậu không nên lúc nào cũng để người con gái này trong tâm, để không phải sao nhãng mọi thứ như vậy, ái tình đúng là khiến con người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong mà

-" Ngũ Chiết à, dạo gần đây sao nhìn chị buồn quá vậy" ngây cả khi Ngô Triết Hàm giả vờ tập trung làm việt cũng bị người khác nhìn ra mình đang có chuyện không ổn, cậu đúng là càng ngày càng tệ trong việt che dấu cảm xúc của mình

-" em còn quan tâm chị à, không phải giờ này đã chạy đi tìm Tako của em rồi sao" cậu giở giọng hờn dỗi, con người Lạc Lạc từ sau khi có Tako rồi thì hoàn toàn gạt người anh em như cậu qua một bên, đúng là quá trọng sắc khinh bạn mà

-" đâu có chị tại sao lại nghĩ em như vậy chứ, Tako có nói cho em biết chị và Kiki đang giận nhau nên em muốn xem thử có thể giúp gì cho chị không" Lạc Lạc chỉ chọn thời điểm quan trọng mới xuất hiện, cũng giống như trong phim vậy, mỗi khi nam nữ chính cải nhau luôn có một người khác giúp họ làm lành

-" em giúp được gì cho chị chứ" Ngô Triết Hàm không phải là xem thường Lạc Lạc, chỉ là con người này không đáng tin, luôn phá rối cậu nhiều hơn là giúp đỡ

-" nói cho chị biết tối nay em hẹn Tako đi chơi rồi định sẽ tỏ tình với cậu ấy luôn" Lạc Lạc vừa nghĩ đến chuyện đó thôi mà đã cười tít mắt, cái cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong tim cậu, đúng là khi có được tình yêu rồi không ai có thể một trăm phần trăm tỉnh táo hết

-" ế khoang đã chị cứ nghĩ là hai đứa yêu nhau lâu rồi chứ, ngày nào cũng đi chơi với nhau, tối thì lại gọi điện nhắn tin vậy mà vẫn còn là bạn sao" cậu thật sự không thể tin nổi, hai người này tiến triển nhiều như vậy là không khác gì cậu đang dậm chân tại chỗ vẫn chỉ là bạn bè, xem ra năng lực cưa đổ của Lạc Lạc khi gặp Tako hoàn toàn mất hết rồi

-" gì chứ, tại vì em không muốn quá gấp gáp với lại phải khẳng định được là cậu ấy cũng thích em cái đã, nếu không lại mong lung giống chị...a~~~ em xin lỗi không phải có ý đó đâu" Lạc Lạc cũng biết mình vừa chọt chúng nỗi đau của Ngô Triết Hàm, đúng là bây giờ chỉ vài điều nhỏ nhặc về cô thôi cũng làm cậu điên đầu

-" không sao đâu, mà em tính giúp chị bằng cách nào" nếu người trong cuộc đã không giải quyết được, thì biết đâu người ngoài cuộc sáng suốt có thể chỉ đường dẫn lối

-" em sẽ kêu Tako hẹn luôn Kiki đi cùng, lúc đó chị đi cùng em, cả bốn chúng ta tối nay sẽ đi chơi hết mình, rồi đến lúc em tỏ tình Tako xong thì cũng là cơ hội cho chị nói rõ với Kiki đó" kế hoạch này của cậu không hề có sơ hở, vẹn toàn cho cả bốn người và tình yêu thập toàn thập mỹ của họ sau này

-" có phải quá nhanh không" Ngô Triết Hàm vẫn lo sợ khi nói ra rồi sẽ bị cô đẩy ra xa hơn nữa, cậu không muốn Hứa Giai Kỳ phải khó xử vì mình, và cũng sợ cô thật sự không hề yêu cậu, mà chỉ là do cậu một mình đơn phương...một mình ngộ nhận về tình cảm này

-" chị còn định chờ đến bao giờ, đến khi bên cạnh Kiki xuất hiện một người như Mã Quốc Hào nữa sao, chị không phải nói muốn bảo vệ chị ấy sao, người ta nói một đời này rất ngắn, gặp đúng người cho dù là một đời cũng không đủ, vậy mà chị còn ở đây lãng phí" Lạc Lạc trong chuyện làm ăn có thể sẽ không bằng Ngô Triết Hàm, nhưng còn trong chuyện tình cảm cậu ta quyết đoán và nhanh nhẹn hơn cậu nhiều

-" có lẽ chị nghĩ quá nhiều rồi, cảm ơn em" đứa trẻ này sớm đã không còn nhỏ như Ngô Triết Hàm nghĩ nữa rồi, có khi còn trưởng thành hơn cả cậu

-" quyết định vậy đi, bây giờ cho chị thời gian để chuẩn bị"

-" mà phải chuẩn bị cái gì" não cậu đôi lúc lại trở nên rất ngờ nghệch, không phân định được mình nên làm gì tiếp theo

-" nếu bên trong chị quá lo lắng, thì càng phải chuẩn bị bên ngoài thật soái khí, ít ra cũng che đi sự sợ hải bên trong phải không"

-" hảo~~, biết rồi"

-" thôi em đi kiếm Tako đây"

Cuộc hẹn gần đến giờ thì Ngô Triết Hàm càng lo lắng, xem ra bên ngoài cậu tự tin bao nhiêu thì bên trong lại rụt rè bấy nhiêu, người ta nói đúng...khi biết yêu rồi thì toàn bộ dũng khí cũng mất sạch, chỉ còn lại bộ dạng nhút nhát rụt rè đứng trước tình yêu của mình mà run rẩy sợ sệt, đáng lẽ ra cậu không nên quá thành thật với lòng mình, trái tim nhất mực yêu Hứa Giai Kỳ đến cùng, cậu cũng không kiểm soát mà để nó vô tư biến mình thành con người mà từ trước đến nay ngây cả bản thân Ngô Triết Hàm cũng chưa từng dám nghĩ đến, có thể nói phá đi nhiều luận lệ của cậu như vậy cũng chỉ có một mình cô làm được, chắc sự ngoại lệ này là mình chứng tốt nhất cho tình yêu của cậu dành cho cô, là sự khẳng định với một người mà bản thân cho rằng có thể một đời yêu thương

-" sao hả tạo hình này của chị có được không" cậu soi gương nảy giờ cũng không biết mình đã được chưa, đã đủ để che đi sự ngại ngùng lúng túng của bản thân chưa

-" ok lắm, còn em" Lạc Lạc sớm đã chuẩn bị tất cả, từ cách ăn mặc đến việt tỏ tình, đêm nay cậu sẽ phải thật chỉnh chu mà nói ra lời tận đáy lòng mình cho Tako biết

-" rất tốt, tối nay chúc em thành công nha" Ngô Triết Hàm đặt tay lên vai Lạc Lạc, lòng cậu thật sự dành rất nhiều hy vọng cho cậu ta, cũng hy vọng vào tối nay của mình không quá thảm

-" chị cũng vậy, tối nay nhất định cả hai chúng ta phải thành công" bây giờ Lạc Lạc còn có thể mạnh miệng nói, nhưng đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ giống Ngô Triết Hàm bây giờ điều rất sợ hãi, cả hai người đã vì nữ nhân của đời mình mà lấy ra rất nhiều dũng khí, và cũng phải trải qua lo sợ mà bản thân họ chưa từng được cảm nhận trước đây, đúng là chỉ có tình yêu mới mang cho con người ta nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy

Đến giờ hẹn Lạc Lạc lái xe chở Ngô Triết Hàm qua tới trước nhà Tako, thì đã thấy hai người đứng đó đợi rồi. Cậu ngồi phía sau nhìn qua kính xe thấy Hứa Giai kỳ điềm đạm ở đó, cô hôm nay rất đẹp...chiếc váy đỏ đó càng làm tôn lên nước da trắng sáng của cô, mái tóc đen chỉ ngắn tới vai nhưng lúc nào cũng tỏ ra một mùi hương rất dễ chịu mà Ngô Triết Hàm thích, sự dịu dàng này mọi khi cậu vẫn thấy, nhưng mỗi lần thấy tim lại có chút bồi hồi, cảm giác rung động cứ lập đi lập lại mãi, tình yêu không ngừng bọc phát, nó chính là thứ cảm giác điên rồ nhất mà Hứa Giai Kỳ đã lưu lại nơi cậu, mãi mãi cũng sẽ không nhạt phai

-" hai người tới rồi à, hơi trễ nha" Tako phụng phịu nói, bản thân cô hôm nay ăn mặc đẹp vậy mà bị bắt đứng đây chờ nên có chút không vui

-" tại kẹt xe chứ bộ, Tako hôm nay cậu xinh lắm" Lạc Lạc mới gặp đã buông lời trêu ghẹo rồi, nhưng cậu nói không sai cả cô và Hứa Giai Kỳ đêm nay đặc biệt lọng lẫy

-" vậy ý cậu là bình thường tôi không xinh à" cô rất thích bắt bẻ mỗi khi cậu dẻo miệng như vậy, rồi sau đó để xem phản ứng lúng túng của cậu khiến cho cô đặc biệt buồn cười

-" không phải...ý tôi là cậu lúc nào cũng xinh hết" đáng lẽ ra Lạc Lạc nên đứng đắn một chút thì không cần phải mất mặt như vậy

-" chào em Tako" Ngô Triết Hàm bây giờ mới bước xuống xe

-" chào chị"

-" chào cậu" ánh mắt cậu vô tình pha phải ánh mắt cô làm cho lo nhịp tim càng tăng cao, cứ như thế này không biết cậu có đủ dũng khí để nói ra không nữa, hay còn người hèn nhát trong cậu lại trốn chạy khi đứng trước mặt cô

-" xin chào" cô cũng không khá khẩm gì hơn, cái vẻ tự nhiên gượng gạo này đúng thật khó coi

-" hôm nay cậu đẹp lắm" Ngô Triết Hàm cũng không biết bây giờ mình đang nói linh tình gì nữa, nhưng thật sự lòng cậu không thể cưởng lại được vẻ đẹp này mà bất giác khen cô một câu

-" cảm ơn" Hứa Giai Kỳ có chút đỏ mặt, dáng vẻ xấu hổ này đáng lẽ cô nên giấu đi hơn là phơi bày nó ra như vậy

-" nè hai người có gì thì mau lên xe rồi nói, đừng đứng đó mãi như vậy chứ" hai người kia sớm đã lên xe rồi, còn hai người này nói được dài câu thì cứ đứng chết ở đó, nếu Lạc Lạc không kêu thì chắc họ cũng không có ý lên xe

Điểm đầu tiên cả bốn người tới là một nhà hàng kiểu Pháp, nơi đây theo bày biện theo phong cách thập niên 80-90, cái vẻ cổ kính trang nhã này đúng là làm người ta không muốn rời đi mà, càng thích hợp để tạo nên không khí lãng mạn cho các cặp tình nhân, và có lẽ đối với bốn con người mới bắt đầu yêu này thì đúng là không ổn tí nào, can đảm tiến lại gần nhau vẫn còn là một vấn đề rất lớn

-" xin hỏi mọi người muốn dùng gì ạ" cô phục vụ thấy bốn người vừa ngồi vào bàn đã nhanh nhẹn chạy ra

-" ế hôm nay là ngày thường mà cũng có món theo kiểu tình nhân nữa sao" Lạc Lạc mở menu ra xem, đập vào mắt cậu là món dành cho tình nhân

-" dạ nhà hàng luôn ưu ái cho các đôi tình nhân, nếu nhưng cả bốn người điều chọn món đó thì sẽ được giảm 30% ạ" cô phục vụ nhiệt tình trả lời

-" vậy được rồi không cần chọn đâu, cho tôi hai set tình nhân này đi" Lạc Lạc tự ý quyết định vì biết sẽ không có ai phản đối đâu

-" ây cậu tự tiện quá đó, Ngũ Chiết và Kiki còn chưa chọn mà" Tako biết rõ Lạc Lạc đang muốn tác hợp, nhưng như vậy thì quá lỗ liễu rồi

-" không sao đâu, chị sao cũng được mà" Kiki lãnh đạm lên tiếng

-" thì tôi nghĩ người có tình ăn gì cũng được, có phải không Ngũ Chiết" Lạc Lạc cười gian đá mắt qua Ngô Triết Hàm, làm cậu cũng ngượng ngùng không biết phải phản ứng thế nào

-" em nói gì vậy chứ" cậu đang lẽ ra không nên nhờ Lạc Lạc giúp, để bây giờ có thời cơ là liền chọc ghẹo cậu

Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, Lạc Lạc và Tako cứ liên tục khơi chuyện cho họ nói với nhau, cũng vì thế mà cảm giác ngại ngùng lúc đầu cũng giảm đi rất nhiều. Khi câu chuyện này bắt đầu Ngô Triết Hàm không nên ngốc nghếch nghĩ rằng, bản thân cậu yêu Hứa Giai Kỳ nhiều như vậy thì cũng sẽ có đủ can đảm để đối diện với cô...nhưng thật ra là không thể, ánh mắt đang lẫn trốn đó nói cho cậu biết, cô không hề trong mong cậu sẽ bước đến bên cô như cậu đã từng nghĩ, có thể cô sợ sẽ lại tổn thương, hoặc là do cậu tưởng tượng quá nhiều về tình yêu vốn dĩ không hề tồn tại đó, thời khắc này họ hoàn toàn không nhìn ra được bản thân và đối phương muốn gì, cứ lẫn quẫn mãi tìm câu trả lời mà ngây cả câu hỏi là gì họ cũng chẳng rõ, cứ như thể tình yêu đang làm cho cả hai dại khờ đi

Sau khi ăn xong cả bốn người đi dạo phố đêm ở Thượng Hải, tối nào con phố này cũng đông đúc người qua lại, vẻ huyên náo này cũng xuất phát từ mấy quầy bán thức ăn, hương thơm ngào ngạt lại còn có một trời náo nhiệt ai mà không muốn hoà mình vào đây chứ. Lạc Lạc và Tako đi trước, cứ như hai đứa con nít tìm thấy được niềm vui của mình vậy, liền bay nhảy quên cả người xung quanh, chắc cùng vì hợp nhau như vậy, và hiểu rõ nhau như thế nên mới vô tư không cần suy đoán xem đối phương đang nghĩ gì, khác xa với hai con người quá đổi nhàm chán như họ, có lẽ nơi đây ai ai cũng vui vẻ háo hức, chỉ có Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ là bình lặng đi qua từng người đang dọc xui trên đường, tự bản thân mình lạc vào thế giới riêng, không muốn để cho bất kì ai thấy được

-" cậu muốn uống gì không" cuối cùng Ngô Triết Hàm cũng đã lên tiếng, chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, cậu cũng có phải nghĩ rất lâu xem có nên nói không

-" tôi không khát, cảm ơn" Hứa Giai Kỳ cũng nhỏ giọng đáp lại, cô không biết vì sao mỗi lần khi ở gần con người này luôn khiến cô lúng túng như thế, chắc có lẽ vì chưa là gì của nhau nên mọi lời nói hành động điều cẩn trọng như vậy

-" ờ...vậy khi nào cậu khát thì hãy nói" * Hứa Giai Kỳ đang đứng bên cạnh tôi, nhưng cảm giác cậu ấy lại đang rất xa xôi, tôi không thể nào chạm tới được, cứ như án mây trời vậy, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy, vĩnh viễn cũng không thể nào chạm vào, vừa đẹp đẽ vừa khiến người ta xốn xang. Bây giờ tôi biết khoảng cách xa nhất là gì rồi, không phải từ hành tình này đến hành tình kia, hay nơi này đến nơi kia, mà là cho dù tôi đang đứng trước mặt cậu ấy...Hứa Giai Kỳ cũng không biết tôi yêu cậu ấy rất nhiều

-" nè nhìn hai người chán quá đó, đi qua đây đi có trò vui nè" Lạc Lạc ở phía trước vẫy tay vơi hai người

-" hảo~~, đến liền" Ngô Triết Hàm cũng lớn giọng đáp trả, đúng lúc này đột nhiên có một đám người đi ngược hướng với họ, rồi hai người bị tách hẳn ra cuốn vào dòng người vội vã đó, trong lúc cô đang loay hoay kiếm cậu, thì đột nhiên có một đôi bàn tay rất lớn nắm lấy tay cô, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa kiệp hình dung người đó là ai, thì đã được người đó kéo ra khỏi đám đông đó rồi

-" cậu không sao chứ" Người đó không ai khác là Ngô Triết Hàm, cậu lo lắng hỏi cô có sao không, còn cô thì vẫn ngớ người ra không hiểu chuyện gì, chắc có lẽ cái nắm tay này quá chặt, quá an toàn nên mới khiến cô có chút bồi hồi, cảm giác tim đập mạnh này vẫn chưa đưa cô về thật tại, mà vẫn còn lơ lửng trên mây

-"ờ...không sao" Hứa Giai Kỳ lắp bắp trả lời, cũng mau chóng rút tay mình lại, rồi bỏ đi về phía của Lạc Lạc và Tako đang đứng, chỉ để lại cho cậu một gương mặt ngơ ngác

-" mình lại làm sai gì nữa sao" Ngô Triết Hàm càng ngày càng không hiểu nổi cô, là do cô thay đổi hay là vốn dĩ từ trước đến nay cậu vẫn chưa hiểu được

Họ chơi xong thì cũng đã 8h30 phút, đã đến thời gian quan trọng của Lạc Lạc, cậu có chủ ý đi uống cafe, thế là cả đám đến quán cafe gần công ty Ngô Triết Hàm, và nó cũng là nơi lần đầu tiên bốn người họ gặp nhau. Tako là người mở cửa bước vào đầu tiên, đập vào mắt cô là căn tiệm trống không, không hề có bàn ghế nào hết, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ, và những bức ảnh khung cảnh do chính tay Tako chụp được treo ở một góc tường

-" Tako à" Lạc Lạc bước đến với một bó hoa hồng đỏ trên tay, lúc này Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đã nép qua một bên, chuẩn bị chứng kiến thời khắc vui vẻ này của hai người họ

-" cậu lại làm gì nữa đây" Tako sớm đã không giấu nổi hạnh phúc, cũng biết hôm nay Lạc Lạc kì lạ như vậy chắc chắn là định làm một cái gì đó cho cô

-" tặng câu bó hoa này"

-" cảm ơn" cô mỉm cười nhận lấy, im lặng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo

-" ở đó không ít không nhiều vừa đủ có 20 cây hoa hồng đỏ, ý nghĩa là tôi yêu cậu bằng cả trái tim này" cậu tiến lại gần cô, nhìn vào đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời đó, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, lời yêu không phải là khó nói chỉ là đứng trước mặt người mình yêu nó lại nặng nề hơn rất nhiều

-"có lẽ từ đầu đến cuối, cậu điều biết tôi thích cậu mà phải không, tôi chưa bao giờ đứng trước một người con gái nào nói điều đó, cũng chưa vì một cô gái nào mà làm nhiều thứ như vậy, cậu là một ngoại lệ mà tôi may mắn gặp được. Thật sự cậu có thể không tin, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mỗi giây mỗi phút tôi điều có cậu để nhớ đến, cậu là mục tiêu quan trọng nhất đời tôi, nên bây giờ tôi muốn đứng trước người mà tôi xem trọng nhất, nói với cậu. Trương Ngữ Cách tôi yêu cậu...xin cậu hãy đồng ý làm bạn gái tôi, sau này những nơi câu muốn đi, tôi điều cùng cậu đi...rồi chụp lại những bức ảnh phong cảnh mà cậu thích có được không hả" Lạc Lạc một hơi nói ra, tay đến bây giờ vẫn còn đang run rẩy

-" xem cậu sợ chưa kìa. Thật ra từ lần đầu gặp mặt đã biết cậu có ý với tôi rồi, đáng lẽ ra tôi nên tránh xa con người có quá nhiều bí mật như cậu, vì tôi sợ khi ở bên cạnh câu sẽ không có cảm giác an toàn, nhưng rồi tôi không tránh né mỗi lần cậu tiếp cận, cũng không từ chối mỗi khi cậu ngỏ lời muốn gặp tôi, kể từ lúc đó tôi biết mình yêu cậu mất rồi. Từ Tử Hiên sau này tôi có thể tin tưởng cậu được không, cậu có thể cho tôi cảm giác an toàn không" Tako nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, chính cô bây giờ đây cũng rất hồi hộp, chính cô cũng cảm thấy không dễ dàng gì mà hai người có thể tiến triển đến bây giờ

-" xin cậu hãy giao nữa đời sau này lại cho tôi, xin cậu hãy tin tưởng tôi, vì tôi nhất định sẽ không lừa gạt người con gái mình yêu, và cũng sẽ không làm cậu thất vọng"

-" thật hạnh phúc vì có cậu bên cạnh"

Hai người ôm chầm lấy nhau, cuối cùng nước mắt cũng không chịu được mà rơi xuống, giờ phút này họ có hạnh phúc, có cảm thấy cả thế giới này cũng không bằng người trước mặt, hoàn toàn không một chút sợ hãi nào, cũng không hối hận vì đã chọn người này, có lẽ sau này càng nhiều thứ xảy ra hơn nữa, nhưng vẫn hy vọng họ có thể giữ được tình yêu ban đầu của mình, có thể giữ được giọi nước mắt hạnh phúc đó

——————————————————————————-
Tạm thời kết thúc ở đây, đáng lẽ ra còn màng của 75 nhà tui nữa, nhưng càng viết càng cảm thấy nhạt nhẽo nên xin phép mọi người dừng ở đây vậy=))), hẹn chap sau khi tui mặn hơn rồi thì sẽ cho mọi người biết anh Ngô tỏ tình chị Hứa thế nào, và có thành công không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro