Chap 7
Hứa Giai Kỳ phải nằm viện một tuần để phục hồi lại sức khỏe, đúng là khi đổ bệnh rồi cô gầy đi rất nhiều, nên cả tuần đó Ngô Triết Hàm điều đến thăm cô còn mang canh vào để tẩm bổ , có ngày cậu bận thì chỉ ở lại một chút rồi đi giải quyết chuyện của công ty sau đó lại vào với cô, có ngày thì không có việt gì quan trọng nên cậu dời luôn mấy cuộc hẹn lại để có thể ở bên cô cả ngày, mặc dù lúc nào cũng có Tako túc trực ở phòng của Hứa Giai Kỳ nhưng Ngô Triết Hàm vẫn không an tâm, cậu chính là một bước cũng không muốn rời đi, muốn để cho cô biết cho dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì lớn lao thì cậu cũng không bỏ rơi cô, vẫn mãi ở đây cho cô một chỗ dựa, sẽ không như Mã Quốc Hào cả tuần điều biến mất không để tâm cô ra sao, còn bắt Hứa Giai Kỳ lo lắng cho anh ta, làm khổ người khác như vậy cậu tự hỏi anh ta có vui sướng gì không
-" cuối cùng cũng được về nhà rồi, tôi ở đây một tuần mà cảm giác như cả thế kỉ trôi qua rồi vậy, chán chết đi được" cứ nghĩ đến chuyện về lại nhà của mình Hứa Giai Kỳ phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo vậy, cứ mỉm cười suốt
-" bác sỹ dặn cậu về rồi thì không được quá lao lực đó, nếu không lại đổ bệnh vào lại đây thì đừng có than thở, tôi sẽ không lo cũng không quản cậu nữa đâu" Ngô Triết Hàm miệng thì hậm hực mắng mỏ nhưng vẫn ngồi tỉ mỉ giúp cô xếp đồ còn dọn mấy thứ linh tinh cho vào túi xách, mấy cô y tá ra vào nảy giờ thấy một người lạnh lùng cool ngầu như cậu lại ngồi đó châm chỉ làm mấy việt nhỏ này lại cảm thấy buồn cười, Hứa Giai Kỳ thấy vậy cũng bảo để cô làm cho, nhưng cậu nhất quyết không chịu, bộ dạng khả ái này cũng làm cô có chút không nhịn được cười
-" Ngũ Chiết cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tôi mấy ngày nay, cực khổ cho cậu rồi" tuy mấy ngày nay cô bệnh nhưng vẫn biết con người này vì cô mà bỏ cả chuyện công ty, ân cần với cô thế nào
-" giữa chúng ta cần phải cách sáo vậy sao" Ngô Triết Hàm không muốn cô lúc nào mở miệng ra cũng cảm ơn mình nhưng chuyện cậu làm không cần cô biết ơn, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc có lẽ đã quá đủ với cậu rồi
-" cậu thật ngốc~~" cô nở nụ cười tươi tắn đôi mắt công công lại rất xinh đẹp, mùa xuân chưa đến nhưng cậu có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào sâu trong nụ cười đó
-" đâu có đâu tôi rất thông minh a~~" Ngô Triết Hàm không biết mình trong mắt cô ngốc nghếch dễ thương biết bao nhiêu, khi không có bộ mặt nghiêm túc đó cậu cứ như một đứa trẻ to sát thích làm những chuyện trẻ con vậy
-" được...được cậu thông minh lắm"
-" Hứa Giai Kỳ, tôi có chuyện muốn hỏi" cậu tiến đến chỗ cô ngồi xuống, chân mày lại đột nhiên nhíu chặt lại căng thẳng, câu hỏi này cậu cũng không biết mình có nên hỏi
-" được cậu hỏi đi"
-" nếu như...chỉ là nếu như thôi nha, cậu biết Mã Quốc Hào không phải tốt như mình tưởng tượng, thậm chí còn lừa gạt cậu nữa, cậu sẽ như thế nào" Ngô Triết Hàm muốn thâm dò trước, muốn biết Hứa Giai Kỳ có chịu nổi đã khích này không
-" tôi sẽ giận, nhưng để coi anh ấy lừa gạt tôi gì trước đã" cô tin tưởng nhưng không có nghĩa là dễ dãi, nếu như chuyện đó quá nghiêm trọng cho dù có là người yêu cô cũng không dễ dàng bỏ qua
-" nếu nhưng anh ta có người khác bên ngoài thì sao"
-" thì tôi sẽ nhất định chia tay, tôi ghét việt người khác lừa gạt mình" Hứa Giai Kỳ thà bỏ đi tình yêu đó, cũng không muốn giữ nó lại khi đã xuất hiện rạn nứt, vậy chẳng khác gì cô đang sửa chữa thứ không thể sửa nữa
-" câu không đau lòng sao" cô buông bỏ như vậy lòng cô có dễ chịu không, cậu không muốn cô giữ tình yêu đó vì nó chỉ toàn giả dối, nhưng cũng sợ khi buông rồi cô lại đau lòng, trong chuyện này Hứa Giai Kỳ không thể nào bước ra mà trái tim còn vẹn nguyên được
-" sẽ đau lòng lắm chứ, dù gì cũng đã bên nhau" cô không muốn đến lúc mình thất tình rồi vẫn phải giả vờ mạnh mẽ, giả bộ lâu như vậy cô cũng thấy mệt
Ngô Triết Hàm nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ấm áp này lại động một chút xót xa, cậu thương người con gái này nhiều như vậy, cớ sao người ta lại không thương cô, lúc nào cũng khiến Hứa Giai Kỳ đau lòng-" không sao đâu, cho dù cả thế giới này làm cậu đau lòng, tôi nhất định sẽ không, cho dù cả thế giới này đối xử với cậu không công bằng, tôi cũng sẽ nhất định bảo vệ cậu, đối tốt với cậu" cậu ôm cô vào lòng, vòng tay này đúng thật rất lớn rất ấm áp, cô lúc nào cũng tìm thấy sự an tâm ở nơi cậu
-" cảm ơn...có cậu bên cạnh thật tốt" Hứa Giai Kỳ cảm thấy có chút mủi lòng, cô không phải yêu đến ngu mụi mà không biết Mã Quốc Hào lạnh lùng với mình thế nào còn Ngô Triết Hàm dịu dàng với cô ra sao, nhưng đáng tiết cậu lại đến quá trễ, bây giờ bên cạnh cô có người rồi trái tim có rung động thì cũng chỉ là một sai lầm
-" bây giờ đưa cậu về"
Cậu đưa Hứa Giai Kỳ về nhà, liền trở về công ty làm việt, cậu thật sự muốn ở lại chăm sóc cho cô nữa, nhưng hôm nay lại có chuyện quan trọng phải làm, nên cũng ngậm ngùi trở về. Bản thân Ngô Triết Hàm đang chuẩn bị một thứ đặt biệt cho cô, vì nó mà cậu phải tất bật chạy đi tìm người giúp đỡ, rồi còn phải giải quyết những thứ quan trọng nữa, cậu đã bận nay còn bận hơn
-" nè chị coi đi, nơi này rộng hơn gấp đôi với chỗ đầu tiên đó" Lạc Lạc đưa bản vẽ mà mình mới nhận được cho Ngô Triết Hàm coi, cậu xem rồi gật gù đồng ý
-" được lấy chỗ này đi, nhà thiết kế đó đã xem xong hết chưa, rồi còn người mẫu nữa, em đã tìm xong hết chưa" cậu đối với chuyện này lại đặt biệt khẩn trương, xem ra không còn giống lúc trước cái gì cũng từ từ mà giải quyết
-" được rồi làm ngây đây" Ngô Triết Hàm bận thôi còn kéo cả Lạc Lạc đi theo, hôm nay cả ngày cậu ta không gặp mặt cũng không có thời gian điện thoại nói chuyện với Tako, làm cho trong lòng oán hận cậu vô cùng
-cóc~~cóc~~cóc~~ tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Ngô Triết Hàm tự hỏi giờ này cậu có hẹn ai đâu mà lại có người đến chứ-" mời vào"
-" xin chào đã lâu không gặp" người đó không ai khác là Mã Quốc Hào, anh ta biến mất một tuần bây giờ xuất hiện lại chắc cũng không có gì tốt lành
-" anh đến đây làm gì"
-" tôi đến để chứng mình cho cô thấy" anh ta tiến đến chỗ bàn cậu rồi ngồi xuống, gương mặt đối điện với cậu phách lối vô cùng
-" chứng mình gì"
Mã Quốc Hào đưa điện thoại lên trước mặt Ngô Triết Hàm, đắt thắng nói-" cô nhìn thử đi tôi mất tích chỉ có một tuần mà em ấy ngày nào cũng gọi điện cho tôi, tin nhắn thì cũng có tới mấy trăm, cô làm sao mà đấu lại tôi chứ" hắn ta đến đây cũng chỉ để khoe khoang mình trong lòng Hứa Giai Kỳ địa vị cao thế nào thôi
-" tôi nghĩ anh không rảnh đến nổi tới đây chỉ để nói những điều đó" cậu nhìn ra được ẩn ý trong lời nói đó, anh ta tìm tới cậu chắc chắn là muốn một thứ gì khác
-" tôi thật ra cũng không muốn làm khó cô đâu, cô nói mà tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em ấy, vậy được rồi tôi nhường cho cô, nhưng mà tôi lại có chút không nỡ với túi tiền dài hạn này, chi bằng cô cho tôi thứ khác để bù đắp, vậy thì tôi sẽ mau chóng biến mất thôi" Mã Quốc Hào cuối cùng cũng vô vấn đề chính rồi, cái hắn ta muốn cuối cùng cũng chỉ có tiền
-" nói thử xem anh muốn gì" Ngô Triết Hàm bắt đấu có hứng thú với cuộc giao dịch này
-" cái mà cô có nhiều nhất, tiền đó"
-" anh muốn bao nhiêu"
-" cha cha cha...không biết một chủ tập đoàn lớn như vậy có thể trả cho tôi bao nhiêu đây" con người hắn bụng dạ không đấy, mối làm ăn hời như vậy còn không lấy một khoảng lớn từ cậu
-" tôi không có thời gian vòng vo với anh đâu, nói thẳng đi" Ngô Triết Hàm muốn mau chóng giải quyết chuyện này, càng muốn tên này biến khỏi cuộc đời cô càng nhanh càng tốt
-" được thôi, 100.000 nhân dân tệ chỉ bao nhiêu đó thôi tôi lặp tức rời xa em ấy" đúng là khi há miệng một cái, liền muốn cắn của cậu một miếng lớn
-" hứ~~, thì ra nhân cách của anh chỉ có 100.000 nhân dân tệ thôi sao, còn ít hơn tôi nghĩ nữa"
-" đúng vậy nhân cách của tôi chỉ có nhiêu đó thôi, cô trả nổi không"
-" nếu bỏ ra 100.000 nhân dân tệ mà có thể để cậu ấy tránh xa được con người ghê tởm như anh, tôi đồng ý trả" vụ làm ăn này Ngô Triết Hàm lời rồi, chỉ cần không có anh ta thì cuộc đời của cô mới bình yên được, cái cậu lời cũng chỉ là hạnh phúc của Hứa Giai Kỳ sau này
-" đúng là người có tiền quyết định rất mau lẹ" anh ta chịu bỏ chắc chắn cậu sẽ lấy, còn nhất định yêu thương và nân niu hơn anh ta
-" cho tôi số tài khoảng của anh đi"
-" số tài khoảng của tôi là xxxxxxx"
Cậu lấy điện thoại điềm đạm bấm số của Lạc Lạc-" alo Lạc Lạc"
-" alo Ngũ Chiết có chuyện gì sao"
-" em giúp chị chuyển 100.000 nhân dân tệ qua tài khoảng xxxxxxx này đi"
-" có chuyện gì mà chị dùng số tiền lớn như vậy"
-" chị đang mua đứt một phiền phức dùm cho Kiki đây"
-" được rồi em làm liền"
-" cảm ơn em"
Chỉ sau 5 phút tiền đã chuyển tới tài khoảng Mã Quốc Hào, anh ta nhìn thấy đôi mắt liền sáng rỡ, đúng là chỉ là tiền mới giải quyết được những con người thế này, biết vậy lúc đầu cậu đã không cần tốn nhiều sức lực như vậy
-" cô Ngô đúng là nhanh lẹ" ván này anh ta lời được một số tiền, nhưng những thứ anh ta mất đi sau này sẽ biết nó còn quan trọng hơn vài tờ tiền đó thế nào
-" anh biết làm gì rồi chứ"
-" được tôi biết mà"
Mã Quốc Hào bấm số rồi điện cho cô, lời chia tay này anh ta đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, nhưng vì tiền nên vẫn còn dây dưa bên cô mãi, hôm nay kết thúc này là một sự giải thoát cho Hứa Giai Kỳ, xoá đi được một vết nhơ trong cuộc đời cô
-" alo Quốc Hào cuối cùng anh cũng đã chịu điện cho em rồi, cả tuần nay anh đã đi đâu vậy"
-" anh là muốn tránh mặt em đó, em có biết em phiền phức biết bao nhiêu không, anh nghĩ chúng ta không hợp đâu, mình chia tay đi" lời nói đã khích như vậy cũng chỉ có một mình anh ta dám nói ra, đúng là không hề nghĩ đến khoảng thời gian họ bên nhau mà
-" tại sao vậy..." cô còn chưa kiệp hỏi nguyên nhân thì anh ta đã vội cúp máy còn tắt cả nguồn điện thoái, thế là đã chấm dứt một mối tình đầy rẩy sự giả tạo
-" được rồi chứ"
-" anh đúng là càng ngày càng khiến tôi buồn nôn, bây giờ thì hãy vĩnh viễn cút ra khỏi cuộc đời của cậu ấy đi, anh chỉ là một đống bùn lầy mà cậu ấy dô tình dẫm phải thôi"
-" có tiền rồi thì tôi thiếu gì phụ nữ chứ" Mã Quốc Hào đứng dậy rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng còn quay đầu lại nói-" à để cảm ơn vì số tiền này nhắc nhở cô một câu, bây giờ cô nên đến bên em ấy đi"
-" tôi biết mình nên làm gì"
-" được rồi, vĩnh biệt"
Sau khi anh ta rời đi, Ngô Triết Hàm lặp tức chạy đến nhà của Hứa Giai Kỳ, cậu bấm chuông nhưng không ai ra mở, lần này có lẽ cậu cũng phải trèo vào rồi. Bên trong ngôi nhà khung cảnh tối mịch, cậu đi lên phòng cô thì cũng chẳng sáng hơn là mấy, Ngô Triết Hàm với tay bật công tắt đèn lên, thì thấy Hứ Giai Kỳ co người ngồi ở một góc phòng, nước mắt cô không rơi nhưng đôi mắt đó quá buồn bã đè nặng lên trái tim đang vì cô mà đau rát này
Cậu thật chậm tiến lại gần cô, chỉ sợ mình quá vội vàng người con gái mỏng manh trước mặt không chịu nổi mà lại vỡ tan, rơi thật nhiều nước mắt mà Ngô Triết Hàm không muốn thấy, cậu ngồi sát vào Hứa Giai Kỳ lặng im nghe từng nhịp thở của cô, bản thân cậu ước gì lúc này có thể chịu thay cô nỗi đau này
-"anh ta có nói với tôi là cậu và anh ta chia tay rồi kêu tôi đến an ủi cậu, Hứa Giai Kỳ cậu có muốn khóc không...dựa vào tôi này" Ngô Triết Hàm không muốn cô biết bản thân mình phải dùng tiền mới đuổi được anh ta đi, kể cả đến bây giờ vẫn muốn Hứa Giai Kỳ tin tưởng rằng Mã Quốc Hào là một người tốt
-" tao sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, tôi không biết rằng mình đã làm gì sai" cô dựa vào vai cậu nức nở, nước mắt lúc này lại động nơi khoé mắt
-" cậu yêu anh ta lắm à"
-" tôi không biết đó có gọi là yêu không nữa" bao nhiêu năm qua cái cảm giác mong lung này vẫn làm cô khó chịu, là yêu hay không yêu Hứa Giai Kỳ cũng chưa phân định rõ được
-" vậy tại sao cậu lại khóc, lại đau lòng" Ngô Triết Hàm đưa tay gạt nhẹ giọi lệ động nơi gò má cô
-" bởi vì anh ấy không chấp nhất tôi là ai, xuất thân thế nào mà vẫn đồng ý ở bên tôi, bảo vệ tôi" có lẽ đối với Mã Quốc Hào cô cảm khích nhiều hơn là tình yêu
-" đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người"
-" năm tôi 18 tuổi lúc đó bên cạnh không có một ai hết, tôi một thân một mình tồn tại giữa thế giới rộng lớn này, thời điểm đó tôi không có tiền cũng không có cùng bạn mình mở cửa tiệm như bây giờ, chỉ là một cô gái không có gì hết. Tôi còn nhớ mình đã từng làm phục vụ tại một quán bar, có hôm thì bị mấy ông khách bắt uống rượu mua vui vì tiền nên tôi cũng uống, có hôm lại bị người ta nhận nhầm thế là vô cớ bị tạt rượu rồi bị mắng chửi, lúc đó không ai giúp tôi hết, có vài người thích tôi nhưng sao khi biết thân thế của tôi thế nào thì lại xa lánh, nếu không thì thương hại tội nghiệp tôi" cô đã từng trải qua khoảng thời gian khốn khổ đó, từng ngày từng ngày điều chỉ là đang cố gắng tồn tại chứ không phải sống, chịu mọi sự chà đạp lăng nhục chỉ để kiếm từng đồng tiền
Ngô Triết Hàm lặng im không nói gì, vì có lẽ lời nói bây giờ chính là thứ vô nghĩa nhất, cậu có an ủi bao nhiêu thì cũng không biến những điều đó tốt đẹp hơn được, cũng không ngăn cản được những hồi ức xưa cũ đó làm đau cô
-" rồi tôi gặp anh ấy, cậu có hiểu được cảm giác khi hai kẻ cô đơn gặp được nhau vui vẻ biết bao, anh ấy bảo vệ tôi còn tôi quan tâm anh ấy, lúc đó tôi cũng không cảm thấy lạc lỏng nữa, nhưng tôi chỉ đơn giản xem anh ấy là một người bạn tốt còn anh ấy thì lại đi tỏ tình với tôi, vì không muốn ngây cả người cuối cùng có thể hiểu được mình cũng biến mất nên tôi đồng ý, thế là những ngày sau đó chúng tôi ở bên nhau, anh ấy lúc đó không lạnh lùng như bây giờ đâu, có lẽ thời gian ở Mỹ đã làm anh ấy thay đổi rồi" Hứa Giai Kỳ đã vô tình lẫn lộn giữa tình yêu và sự cảm khích vào làm một, nên mới không phân biệt được đây là yêu hay chỉ là biết ơn
-" vậy cậu có yêu anh ta không"
-" không biết nữa...tôi chỉ biết từ đầu đến cuối chưa từng nói với Mã Quốc Hào là tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng chưa từng hỏi tôi về điều đó" lời tỏ tình hời hợt năm đó, đã tạo nên một tình yêu quá đổi mờ nhạt, họ tồn tại trong thế giới của nhau với danh nghĩa là người yêu, nhưng thật tế tình cảm thì chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi
-" vậy tại sao cậu bây giờ lại đau lòng, còn để cho anh ta lợi dụng cậu nữa" Ngô Triết Hàm không hiểu, nếu cô đã không yêu vậy vì điều gì mà đau lòng chứ, hay là do cậu đối với loại tình cảm này còn quá nông cạn
-" là vì tôi không yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại là một thứ gì đó rất thân thuộc với tôi, nên khi mất đi rồi không ít thì nhiều vẫn cảm thấy đau lòng, và có lẽ bao nhiêu năm qua chúng tôi là hai kẻ cô đơn dựa vào nhau lấy vỏ bọc tình yêu đó mà sống, chứ không phải là thật sự yêu" Hứa Giai Kỳ bây giờ mới hiểu ra vì sao bao nhiêu năm qua cả hai người họ chưa từng xen vào cuộc sống của nhau, chưa từng quản lý nhau như là các cặp đôi thường hay làm, là vì họ thật sự vẫn chưa hề yêu nhau nên mới vô tư với nhau như vậy, và lí do cô để mặc anh ta lợi dụng mình là vì nếu có thể dùng tiền duy trì mối quan hệ không rõ ràng này, thì cũng là một việt tốt khi cả hai điều cần nhau
-" bây giờ không có anh ta nữa, nhưng cậu có tôi...tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu, và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu có được không" Ngô Triết Hàm không phải muốn bây giờ tỏ tình với Hứa Giai Kỳ, chỉ là muốn nói ra hết những gì trong lòng mình nghĩ thôi
-" không đâu...không thể nào đâu" Hứa Giai Kỳ đột nhiên đứng dậy kéo cậu ra khỏi phòng mình, cô ở bên trong khoá trái cửa lại
-" Hứa Giai Kỳ cậu làm gì vậy, mở cửa ra đi" Ngô Triết Hàm đập cửa nhưng cô không mở
-" cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu"
-" tại sao vậy, tôi đã nói gì sai à"
-" cậu không nói gì sai hết, chỉ là bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu"
-" được rồi...tôi về" nghe tiếng Hứa Giai Kỳ nức nở bên trong biết là cô khóc cậu cũng không đành lòng rời đi, nhưng nếu Ngô Triết Hàm không đi thì không biết có thể làm được gì để cô nhẹ nhõm hơn
Đợi khi cậu đi rồi cô mới mở cửa, Hứa Giai Kỳ phản ứng như vậy là vì sợ những lời nói đó của Ngô Triết Hàm, cô không muốn cậu nói sẽ bảo vệ cô rồi vào một ngày nào đó lại bỏ rơi cô giống như anh, đối với Mã Quốc Hào cô không hề yêu chỉ là một thói quen nên cô rất nhanh sẽ quên mất, còn đối với Ngô Triết Hàm là một sự rung động rõ rệt, là tình yêu hình thành từ khi nào mà ngây cả Hứa Giai Kỳ cũng không biết, nên nếu cậu ở bên cô rồi lại bỏ đi, cô sẽ thật sự đau lòng lắm...sẽ thật sự bị thương đến mức không đứng dậy nổi
———————————————————————————
Chap này rất nhiều sai xót và hơi khô khan hy vọng mọi người thông cảm bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro