Chap 6
Ở một nhà hàng lớn nơi góc đường, có một chiếc xe màu đen đang chạy tới, người bước xuống xe không ai khác là Ngô Triết Hàm, bộ đồ lịch lãm và gương mặt nghiêm nghị đó của cậu lúc nào cũng toát ra rất nhiều sức hút, khiến cho người ta nhìn thấy liền khó mà rời mắt. Hôm nay cậu không cần đi làm, nói đúng hơn là từ hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Hứa Giai Kỳ hẹn cậu hôm nay ăn một bữa, thì những lịch hẹn từ sáng đến tối cậu điều dời lại, cốt ý chỉ là muốn thời gian thư thả dành cho cô nhiều một chút, không muốn tâm trí mình bị công việt nhiễu loạn, con người khi không có gánh nặng này cậu chỉ muốn dành riêng cho một mình cô
-" Ngũ Chiết" cậu bước vào bên trong đang nhìn xem cô ngồi ở đâu, thì đã nghe tiếng Hứa Giai Kỳ gọi mình
-" Kiki" Ngô Triết Hàm vẫy tay rồi mỉm cười, nụ cười này hướng về Hứa Giai Kỳ vui vẻ ôn nhu biết bao, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy Mã Quốc Hào ngồi bên cạnh, ánh mắt lại dấy lên chút thù hận, có lẽ bữa cơm này cậu nhất định sẽ nuốt không trôi
Cậu bước đến ngồi xuống giả vờ không biết anh ta, nhìn những vết bầm còn trên mặt cũng biết rõ hôm đó cậu mạnh tay thế nào-" đây là bạn trai cậu à" Ngô Triết Hàm là đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, không muốn để Hứa Giai Kỳ biết bản thân cậu nhìn tên này không vừa mắt thế nào
-" đúng vậy, chắc cậu không ngại khi hôm nay có thêm anh ấy đâu phải không, tôi muốn sẵn tiện giới thiệu với cậu luôn, anh ấy là Mã Quốc Hào là bạn trai tôi...còn đây là Ngô Triết Hàm bạn thân của em"
Hai người nhìn nhau không mấy thiện cảm, rồi đưa tay ra tự giới thiệu về mình-" xin chào anh là Mã Quốc Hào, rất vui được gặp em" hình như cái vẻ bề ngoài đầy giả tạo này anh ta đối với ai cũng sử dụng, nếu không phải cậu biết hắn ta như thế nào từ trước, thì bây giờ trước cái vẻ hiền lạnh này cũng đã bị lừa mất rồi
-" xin chào tôi là Ngô Triết Hàm, rất vui được gặp anh, mà hình như anh có xích mích với ai đó thì phải, trên mặt anh có mấy vết bầm có vẻ còn mới" Ngô Triết Hàm chính là muốn nhắc cho anh ta nhớ đêm đó cậu đã nói gì, và sẽ làm gì nếu như anh ta dám xem Hứa Giai Kỳ như một món đồ chơi để lợi dụng và qua mặt
-" à anh bị một người say rượu nhận nhầm, nên mới bị đánh như vậy" chính Mã Quốc Hào cũng đem chuyện hôm đó dấu nhẹm đi, anh ta không thể nào nói với Hứa Giai Kỳ nguyên nhân mình bị đánh là do đi với cô gái khác, và đúng lúc bị Ngô Triết Hàm bắt gặp nên mới ra nông nổi này
-" thật xui xẻo quá, hay chúng ta gọi món đi, phục vụ"
-" mọi người cần dùng gì ạ" anh phục vụ để menu xuống bàn, tay cầm sẵn bút và cuốn xổ nhỏ chuẩn bị ghi lại
-" em thích ăn gì" anh ta từ tốn xem từng món, rốt cuộc là cũng không biết cô thích ăn món gì, hình như anh ta không chú ý bất cứ thứ gì về cô cả, không giống cậu đem tất cả về cô thu vào lòng mình
-" ờ~~~, gọi cho em..." cô vẫn còn chút phân vân về việt chọn món, thì đột nhiên cậu lên tiếng
-" cho tôi một phần bít tết 7 phần chính 3 phần sống cho cậu ấy" Ngô Triết Hàm thản nhiên nói, cứ như chuyện cô thích ăn gì không quá khó khăn để cậu biết, còn Hứa Giai Kỳ cũng mỉm cười đáp trả lại sự ôn nhu của cậu
-" cho tôi một phần luôn"
-" tôi cũng một phần"
Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường, chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ là khơi chuyện ra để nói, còn hai người kia chỉ cười rồi nói vài câu phụ hoạ, có lẽ vì sự xuất hiện của Mã Quốc Hào ở đây làm Ngô Triết Hàm không thấy thoải mái, cậu cứ nhìn thấy anh ta là gương mặt lại sắc lạnh, đôi mắt thì lại nóng như lửa dường như muốn thiêu đốt luôn cả con người đó, cũng phải thôi kêu cậu dễ dãi với một người chỉ cần nhưng thấy thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn rồi, nếu không phải vì cô thì cả đời cậu cũng không muốn ngồi ăn cùng bàn với hạn người này
-" anh đi vệ sinh một chút" anh ta đứng dậy rời đi, có lẽ cảm thấy sợ trước sát khí mà từ nảy giờ Ngô Triết Hàm phóng ra, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh ta run rẩy
-" hảo"
Kể từ khi anh ta về đây Hứa Giai Kỳ cũng cười nhiều hơn, cô vui vẻ hơn nhiều rồi, điều mà cậu thật sự muốn thấy, nhưng vui vẻ của cô được hình thành bằng những lời nói dối, Ngô Triết Hàm cũng không biết nên an tâm vui mừng hay lo lắng không yên nữa. Ngây từ ban đầu cậu đã sai khi đem cô chôn chặt trong tim mình như vậy, cũng đã sai khi yêu cô ở thời điểm này, để bây giờ nói ra cũng không được chỉ có thể lặng thinh ôm tình yêu của mình mà chua xót, nếu nhưng không xuất hiện người đó có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi, nếu nhưng họ gặp nhau sớm hơn thì cũng đã không có cái gọi là tình cảm không nói nên lời đó, giá mà mọi thứ không tệ hại đến mức này, thì cậu cũng đã không ngày ngày dằn vặt vì người con gái này
-" Hứa Giai Kỳ cậu có yêu anh ấy không, có hạnh phúc không"câu hỏi này nghe sao lại đau đớn như vậy, Ngô Triết Hàm biết chắc câu trả lời sẽ khiến cậu buồn bã, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói với cậu là mình đang hạnh phúc
-" có tôi đang hạnh phúc" ngoài câu trả lời này ra Hứa Giai Kỳ không có đáp án khác cho câu hỏi đó, vì cho dù đáp án thế nào cũng là do cô chọn, không thể nào hối hận nữa
-" hảo~~~, cậu hạnh phúc là được rồi" *người ta nói mỗi cuộc gặp gỡ diễn ra điều rất nhanh, chỉ bằng một hai câu chào hỏi, một ánh mắt vô tình va phải, thế là vướng phải một loại tình cảm không thể nói nên lời. Khi biết bản thân không thể nào có được, tôi lại không thể nào quên đi, trừ khi là xoá sạch mọi thứ, chúng ta bắt đầu quen biết nhau lại từ đâu, chỉ bằng cách đó tôi mới không yêu cậu nữa thôi, Hứa Giai Kỳ cậu thử nói xem...có phải yêu mà không được nói ra, rất đau khổ...rất không công bằng không*
-" sao cậu lại hỏi vậy"
-" không chỉ là muốn biết thôi" Ngô Triết Hàm chỉ muốn khẳng định với lòng mình là Hứa Giai Kỳ đang hạnh phúc, rồi sao đó lặng lẽ buông tay cô ra
-" bây giờ hay sau này tôi vẫn sẽ luôn hạnh phúc mà, cậu hãy yên tâm đi" cô biết cậu quan tâm cô nhiều như thế nào, nhưng khiến cậu bận lòng mãi về mình sẽ làm cô cảm thấy rất ấy nấy, nên muốn dùng lời nói này trấn an Ngô Triết Hàm
-" cậu đã nói thì nhất định phải làm được đó"
-" được thôi, hay chúng ta móc ngoéo đi, cùng nhau sống thật hạnh phúc" Hứa Giai Kỳ vui vẻ đưa ngón út ra, nụ cười rạng rỡ này cứ như sau cơn mưa đúng lúc bắt gặp được cầu vồng vậy, vừa xinh đẹp vừa khiến cậu xốn xang
-" được thôi" *Nếu cậu thật sự yêu anh ta như vậy, thì được rồi tôi giúp cậu kéo tấm màng che đi sự thật đó lại, chỉ để cậu nhìn thấy được những điều tốt đẹp đang phơi bày trước mắt mình, còn những điều xấu xa phía sau đó tôi giúp cậu cất dấu, xem nó như chưa từng tồn tại, để có thể an tâm nhìn cậu hạnh phúc*
Sau khi bữa ăn kết thúc, Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài trước chờ Mã Quốc Hào lấy xe, anh ta xuống hầm xe lại đúng lúc gặp được Ngô Triết Hàm, bản thân liền như con chó cụp đuôi kiếm đường khác trốn, nếu không phải cậu kêu anh ta lại thì sớm đã chuồn mất rồi, bản tính nhát gan như vậy cậu tự hỏi anh ta sẽ bảo vệ cô thế nào đây
-" Mã Quốc Hào" Ngô Triết Hàm gọi lớn tên anh ta, liền biết mình trốn không được nên tự động thò mặt ra
-" gì đây...cô định đánh tôi nữa sao, lần này...lần này" anh ta định hùng hồn nói ra một điều gì đó, nhưng khi thấy cậu bước đến trước mặt, liền sợ hãi cuối đầu không dám lên tiếng nữa, xem ra đêm đó Ngô Triết Hàm thật sự quá mạnh tay rồi, khiến anh ta đến bây giờ vẫn còn sợ
-" xin lỗi vì hôm đó đã đánh anh, và xin anh sau này hãy đối xử tốt với cậu ấy, tôi tin tưởng giao người con gái này cho anh, vì Hứa Giai Kỳ yêu anh nhiều lắm đó" Ngô Triết Hàm cuối đầu nhận lỗi, điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì một ai, vì sự cao ngạo của cậu trước giờ là vô giá, nhưng bây giờ cậu lại vì thứ quan trọng hơn mà chấp nhận bỏ đi sự cao ngạo đó, lòng tự tôn của Ngô Triết Hàm không lớn và quan trọng bằng Hứa Giai Kỳ
-" cô tại sao phải làm vậy, có phải cô yêu em ấy phải không" anh ta tuy hèn hạ nhưng đối với tình yêu lại nắm rõ trong lòng bàn tay, sự nhún nhường này chỉ để đổi lại một hạnh phúc cho cô, bảo vệ cô như lời cậu đã nói
-" tôi đến trễ hơn nên không có được cậu ấy, xin anh hãy trân trọng, vì người mà anh định làm tổn thương là người mà tôi yêu nhất" giọng cậu có vài phần nghẹn ngào khi nhắc đến, nếu đau thương nhiều như vậy Ngô Triết Hàm thà không luyến lưu nữa, chỉ an phận làm bạn bè tốt với cô nhìn Hứa Giai Kỳ đi qua hạnh phúc mà cô mong muốn
-" thật đáng thương, cô hạ giọng năn nỉ một người mà mình ghét có phải khó chịu lắm không, nhưng đáng tiết tôi đối xử với em ấy thế nào là chuyện của tôi, cô không có tư cách xen vào" anh ta cười khẩy một cái rồi bỏ đi, chính là muốn nói cho cậu biết cậu muốn quản cũng không quản nổi, nếu còn không mau từ bỏ Ngô Triết Hàm sẽ rất khó sống
Những ngày sau đó họ ít gặp mặt nhau hơn, đối với cậu như vậy cũng tốt, ít nhìn thấy nhau một chút cảm tình cũng từ từ nhạt phai, Ngô Triết Hàm cũng không cần mỗi lần nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lại ôm lòng không nỡ, trong lòng cũng không cần đầy oán trách với ông trời khi đối đãi với cậu như vậy. Biết đâu cảm tình này cũng vào một buổi chiều trống vánh nào đó cùng gió bay đi mất, vậy thì cậu không cần bị nó đè nặng trong tim, vậy thì cậu có thể sớm trở về con người vô vị trước kia của mình, không cần ngày nào cũng ngổn ngang cảm xúc
Bên ngoài cơn mưa Thượng Hải ngày một lớn, đã tối rồi mà cậu vẫn ở trong văn phòng bận rộn với cả núi hồ sơ, cậu tự hỏi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế này, hay là do cậu tự chọn sống như thế này, nếu là do Ngô Triết Hàm chọn thì có khi đã không còn tìm được thứ gì khác làm cậu vui vẻ, nên mới cấm đầu vào công việt, biến bản thân thành một người cứng nhắc chỉ biết giữ bộ mặt lạnh lùng mà sống
-" alo ai đó" tiếng điện thoại reo lúc này, chắc có lẽ là âm thanh sống động nhất cậu nghe được từ nảy đến giờ
-" alo Ngũ Chiết em Tako đây"
-" ờ Tako có chuyện gì vậy"
-" chị có thể đến nhà Kiki xem chị ấy giúp em không" câu nói này ám chỉ một chút gì đó không tốt lành lắm
-" ý em là sao" cậu bỏ tay bút xuống, gạt luôn cả hồ sơ qua một bên, trạng thái lại có chút khẩn trương
-" sáng nay chị ấy có nói mình không khỏe em có qua để xem chị ấy, đúng là chị ấy bị sốt, nhưng đến lúc chiều thì anh Hào qua với chị ấy nên em mới về đi cùng Lạc Lạc, nhưng lúc nảy em gọi điện chị ấy không nghe máy, ít khi Kiki như vậy lắm, nên em gọi cho anh Hào anh ấy nói chỉ ở với chỉ ấy một lúc rồi rời đi, nên bây giờ em có chút lo cho chị ấy"
-" Mã Quốc Hào anh ta biết cậu ấy bị sốt mà vẫn bỏ đi sao" đáng lẽ trách nhiệm châm sóc cô phải là của Mã Quốc Hào, nhưng anh ta lại không có trách nhiệm một chút nào, cứ đối xử với người con gái đó hời hợt như vậy rồi bây giờ là vứt bỏ cô qua một bên
-" em có gọi cho anh ấy nhưng không được, nên mới cầu cứu chị"
-" được, chị biết rồi"
Ngồi Triết Hàm theo địa chỉ Tako cho mà tìm tới, cậu đứng bên ngoài bấm chuông nhưng không ai ra mở, nhìn qua ô cửa sổ bên trong vẫn sáng đèn, có nghĩa là Hứa Giai Kỳ vẫn chưa khỏe và vẫn còn ở nhà, nhưng nhìn cái khung cảnh yên ắng này làm cậu có chút bất an
-" Hứa Giai Kỳ" cậu lớn tiếng gọi, nhưng vẫn không có tiếng ai đáp trả, yên lặng đến đáng sợ
Chờ đợi không được nữa, Ngô Triết Hàm liền leo tường vào bên trong, cũng may cậu cao ráo còn bất tường thì không quá dài nếu không chắc té chết rồi, cánh cửa bên trong không khoá, cậu đẩy nhẹ bước vào nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ đâu cả, căn nhà hoàn toàn lộn xộn hết lên, cứ như mới có một trận đánh nhau vậy. Cậu bước lên cầu thang đập vào mắt cậu là mấy viên thuốc đang vương vãi ra sàn, cứ như có ai đó bất cẩn làm đổ xuống, điều này làm Ngô Triết Hàm càng thấy lo lắng hơn, tiến nhanh đến phòng cô thì thấy cảnh tượng Hứa Giai Kỳ ngất xỉu nằm dưới đất
-" Hứa Giai Kỳ" cậu hốt hoảng lây lây người cô, nhưng hình như cô hoàn toàn mất ý thức tỉnh táo rồi, cả người điều bất động...cả người tỏa ra nhiệt độ rất cao
Sau đó Ngô Triết Hàm không chừng chờ mà một mạch lái xe đưa Hứa Giai Kỳ đến bệnh viện, bác sỹ y tá lập tức đẩy cô vào phòng, cậu ở ngoài ngồi chờ mà lòng như lửa đốt, cái cảm giác đáng sợ năm 10 tuổi đó lại quay lại, sự chờ đợi như một con dao vô hình khứa sâu vào trong tâm thất Ngô Triết Hàm, làm cậu vô cùng sợ hãi, sợ ngay cả cô cũng có chuyện thì cậu thật sự không còn lại gì hết. Ngô Triết Hàm trong lúc chờ bác sỹ ra không ngừng gọi điện cho Mã Quốc Hào, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe mấy, tin nhắn cũng không trả lời cậu, cứ như bóc hơi rồi vậy, càng chứng mình cho cậu biết anh ta không nên là người châm sóc cô cả đời này
-" ai là người nhà của bệnh nhân" vị bác sỹ bước ra cởi khẩu trang, gương mặt cũng không biểu hiện gì là quá nghiêm trọng
-" tôi là bạn cậu ấy, cậu ấy sao rồi bác sỹ"
-" cô ấy sốt gần 40 độ, tình trạng này rất nguy hiểm cùng may là được đưa vào bệnh viện sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sau này"
-" cậu ấy ổn hơn chưa ạ"
-" đã hạ sốt được cho cô ấy rồi, bây giờ chỉ cần để cô ấy nghĩ ngơi thôi"
-" cảm ơn bác sỹ"
Ngồi Triết Hàm đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính thấy cô nhợt nhạt nằm đó, cậu tự hỏi là tại sao...tại sao lúc nào Hứa Giai Kỳ cũng phải chịu nhiều đau đớn như vậy, tại sao cậu không biết cô sớm hơn để bảo vệ cho cô, thay vì bây giờ phải đi cầu xin người khác bảo vệ cô. Nếu tình yêu này không được ông trời chấp thuận, thì cậu cũng đã nghĩ đến chuyện buông tay không để tâm tới cô nữa, nhưng ông trời lại đối đãi với Hứa Giai Kỳ quá bất công, đem hết những khổ sở ủy khuất đè lên người cô, vậy thì sao Ngô Triết Hàm đành lòng buông bỏ cô đây
Đúng lúc này Mã Quốc Hào xuất hiện, anh ta nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn của cậu nên tìm đến đây, nhưng bây giờ sự có mặt của anh ta chỉ gốp phần làm ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu rực cháy hơn mà thôi, đáng lẽ ngây từ ban đầu Ngô Triết Hàm nên tự mình bảo vệ Hứa Giai Kỳ, không nên giao cô cho loại người như anh ta
-" em ấy sao rồi" biểu hiện lo lắng lúc này của anh ta không phải quá giả tạo thừa thải rồi sao
-" cậu ấy vẫn ổn" sau câu nói đó là một cú đấm thẳng vào mặt Mã Quốc Hào, lực của nó mạnh đến nổi khiến anh ta lặp tức ngã xuống sàn, máu ở mũi không ngừng tuôn ra, làm cho tay cậu cũng có chút đau
-" đáng lẽ ngày hôm đó tao nên đánh chết mày hơn là cảnh cáo như vậy, và tao cũng đã sai khi cầu xin một con người đểu cáng như này bảo vệ và yêu thương cậu ấy" Ngô Triết Hàm đi đến ngồi xỏm xuống nắm lấy cổ áo anh ta, nhìn gương mặt đang sợ sệt này cậu chỉ nở một nụ cười kinh bỉ
-" mày đã bỏ cậu ấy bệnh một mình ở nhà, mày đã hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của tao, bây giờ tao nói cho mày biết, tao sẽ dành cậu ấy lại từ tay tên khốn như mày và vĩnh viễn cũng không để mày lại gần cậu ấy nữa...cút đi trước khi tao lại cho mày vài cái đấm" từng lời nói sắc lạnh như dao, đâm sâu vào bộ não vẫn còn đang run rẩy của anh ta, lần này hắn một câu cũng không nói được chỉ như một con chó cụp đuôi bỏ chạy
Ngồi Triết Hàm không biết mình làm vậy có đúng không, cũng không biết có thể thật sự thắng anh ta để dành Hứa Giai Kỳ về bên mình hay không, nhưng ích ra cậu cũng đã từng có dũng khí để làm điều đó, cho dù có thất bại cũng không khó chịu bằng việt đứng nhìn cô chịu đau khổ mà không làm được gì
——————————————————————————-
Chap này còn rất nhiều sai xót và rất khô khan hy vọng mọi người thông cảm bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro