Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Căn phòng vắng lặng không một tiếng động, Ngô Triết Hàm từ sáng đến công ty cứ trốn vào phòng mình ngồi miết ở đó, biến bản thân thành một pho tượng không cảm xúc, vẻ mặt trầm tư đó của cậu không phải là quá hiếm gặp, chỉ là lần này hình như sầu não hơn. Cậu không biết từ khi nào mình trở thành người nhiều phiền não như vậy, chỉ biết từ khi bên cạnh Hứa Giai Kỳ xuất hiện cái tên đó, lòng cậu lúc nào cũng lo lắng không yên, sợ rằng hắn ta không biết chân trọng tổn thương đến người mà cậu nhất mật bảo vệ, cũng sợ cô biết được bộ mặt thật của hắn sẽ đau lòng biết bao, nên cậu muốn nghĩ một phương án vẹn toàn nhất, đem cô ra khỏi cái bẫy này mà không để lại một chút thương tích nào, hay chí ít không khiến cô bị thương quá nghiêm trọng

-" em về rồi" Lạc Lạc vội vã chạy vào phòng của Ngô Triết Hàm, đến cả cửa cũng không cần gõ, đã nhanh chân chạy đến chỗ của cậu đặt một sắp hồ sơ trên bàn

-" em điều tra sao rồi"

-" hắn ta quê quán ở Tứ Xuyên, ba mẹ mất sớm hắn một thân một mình vừa học vừa kiếm tiền, nói là kiếm tiền nhưng thật ra là mỗi đem điều cùng với mấy bà lớn tuổi ra vào quán bar và khách sạn, xem ra là làm trai bao hoặc lừa tiền gì đó" Lạc Lạc nói ra mà cũng cảm thấy có chút ghê tởm, đối với cậu người nghèo không đáng kinh, chỉ những người không biết dựa vào sức của mình, chuyên đi lừa gạt để kiếm sống, mới là người thấp hèn

-" vậy sao hắn và Kiki quen nhau được"

-" bởi vì ở Tứ Xuyên hắn đã lừa gạt quá nhiều người, nên cách đây 3 năm hắn trốn lên Thượng Hải tránh  món nợ lớn ở dưới và cả những người hắn đã từng lừa nữa. Sau khi qua lại với mấy bà lớn tuổi, thì nữa năm sau đó hắn ta quen được Kiki, cũng là giả dạng mình là người tốt, ở trước mắt chị ấy lúc nào cũng nho nhã lịch sự, nên hai người với duy trì mối quan hệ này đến tận hai năm rưỡi mà chị ấy vẫn không hay biết gì" đối với Ngô Triết Hàm hắn ta không chỉ đơn giản là một tên lừa đảo, mà là một kẻ đáng chết đang chà đạp tình yêu của cô để moi móc từng đồng tiền bẩn thỉu đó, xem người con gái đó như một món đồ chơi mặc sức mà chơi đùa qua mặt, rồi cậu cũng sẽ vạch trần lời nói dối này, xem hắn ta như là một vết nhơ giúp cô xoá sạch

-" còn một năm rưỡi hắn ở bên Mỹ thì sao" nếu đã là một tên đê tiện hạ lưu, thì nhất định ở bất cứ đâu hắn cũng sẽ lộ mặt

-" hắn ta đúng là đi du học nhưng ở bển cũng không  tốt đẹp gì, đánh nhau uống rượu hút thuốc, rồi còn thây bồ như thay áo nữa, nên mới học có một năm rưỡi đã bị đuổi về đây, chứ thật chất hắn không phải là tự nguyện về đâu" Lạc Lạc nội chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã điều tra ra được rất nhiều chuyện của hắn, làm cho cậu cũng cảm thấy sợ trước bản tính con người, tại sao nhiều mưu mô lừa lọc như vậy, mà ngoài mặt vẫn có thể giả bộ thánh thiện tốt lành như thế chứ

-" cái tên chết tiệt này" Ngô Triết Hàm chưa bao giờ giận bằng lúc này, cũng chưa từng cảm thấy đau xót như vậy, người con gái đó quá đáng thương rồi, tại sao trong quá khứ đã mất mác nhiều như vậy, mà ông trời ở hiện tại không thương xót cô một chút nào, bắt Hứa Giai Kỳ hết lần này đến lần khác phải chịu tổn hại

-" chị hãy đem sắp tài liệu này cho chị ấy xem, để chị ấy biết rõ mọi chuyện" Lạc Lạc chỉ đơn giản nghĩ là cho Hứa Giai Kỳ biết sự thật, nhưng Ngô Triết Hàm còn sợ cô tổn thương nhiều hơn, bắt cô phải đối mặt với sự thật tàn khóc này, cậu sợ cô không gánh nổi, cũng sợ bản thân nhìn thấy cô như vậy cũng sẽ không chịu nổi

-" cảm ơn em đã giúp chị điều tra, một chút nữa cậu ấy đến đây kí hợp đồng, thì em hãy cùng Tako đi ra ngoài đi, chị muốn nói chuyện riêng với cậu ấy"

-" em biết rồi" nhìn vẻ mặt Ngô Triết Hàm tỉnh lặng  như vậy, khác rất xa với bộ dạng của cậu thường ngày, cũng làm cho Lạc Lạc có chút sợ

Ngô Triết Hàm dần dần cảm thấy bản thân mình không còn giống ngày đầu nữa, biến thành một con người quá thiếu quyết đoán, yếu mềm trước mọi thứ, đó cũng là vì sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ quá đột ngột, cơn mưa tình yêu này rơi không báo trước, làm cậu bị mắc mưa rồi cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, làm cậu như một con thiêu thân nhảy vào chỗ chết mà vẫn cảm tâm tình nguyện, ái tình đúng là lúc nào cũng khiến con người ta ngờ nghệch, cho dù bản thân cậu không muốn tổn thương nhưng vẫn ngày ngày tìm đến người làm cho mình tổn thương, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô gái nhỏ khỏi sự dầu xéo của thế gian này, rồi cuối cùng muốn buông bỏ không được chỉ có thể càng ngày càng lúng sâu, đúng là quá đổi nhu nhược mà

-" Ngũ Chiết" thanh âm nhẹ nhàn đó kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình, trở về với hiện tại không mấy dễ chịu này

-" Kiki cậu tới rồi à, ngồi đi" lúc này Hứa Giai Kỳ có đứng bên ngoài gõ cửa nhưng Ngô Triết Hàm cứ mãi trầm tư không nghe thấy, nên cô mới tự đi vào

-" xin lỗi vì bữa đó không kí hợp đồng được với cậu, vậy hôm nay chúng ta bàn về điều khoảng và kí luôn nha" cô rất mau chóng mà bắt đầu vào công việt, rất giống cậu không muốn cứ dây dưa mãi với những thứ khô khan này

-" được" cậu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mỉm cười với mình, rồi tự hỏi nếu nhưng bây giờ nói cho cô biết, nụ cười đó có còn xuất hiện nữa hay không, đôi mắt long lanh đó có rơi giọi lệ nào khi nghe thấy hay không

-" vậy thì điều khoảng cứ như lần trước đi, giữa chúng ta thì không cần quá tính toán làm gì" cô hào phóng như vậy nên mới dễ dàng trao đi tình yêu của mình mà không cần một chút nghĩ suy, còn cậu bao nhiêu năm qua điều ít kĩ với tình loại tình cảm này như vậy, nhưng khi gặp cô lại không cần đắn đo đã vội vàng trao đi

-" Hứa Giai Kỳ cái người hôm bữa cậu ôm ở sân bay là ai vậy" câu hỏi này có chút gì đó rất ái ngại, suy cho cùng Ngô Triết Hàm vẫn là không muốn chấp nhận chuyện này

-" à quên nói cho cậu biết, anh ấy là Mã Quốc Hào bạn trai của tôi, đáng lẽ ra hôm đó tôi nên giới thiệu cho cậu biết luôn" ánh mắt cô tươi cười khi nhắc đến cái tên đó, làm cho cậu vừa có chút ghen tỵ cũng vừa cảm thấy câm phẫn hắn ta

-" anh ta có tốt với cậu không" Ngô Triết Hàm muốn thâm dò xem Hứa Giai Kỳ có đang hạnh phúc không, có đủ dũng khí để đối mặt không

-" có chứ, anh ấy rất tốt với tôi"

-" không phải đâu, anh ta chính là đang..." cậu ngập ngừng không thể nói, vì đôi mắt tràn đầy hạnh phúc đó làm cho Ngô Triết Hàm sợ, cậu không muốn Hứa Giai Kỳ biết người bên cạnh cô xấu xa đến thế nào, rồi sẽ làm cô thất vọng, sẽ khiến cô tổn thương, nhưng nếu cậu không nói thì chỉ có thể vương mắt nhìn cô bị lừa dối mà không làm được gì, rồi chính Ngô Triết Hàm sẽ tự biến mình thành kẻ tội đồ lớn nhất của bản thân mình

-" sao cơ"

-" à không...hôm nào rảnh tôi muốn mời anh ấy ăn cơm"

-" được thôi lúc đó sẽ chính thức giới thiệu với cậu"

-" hảo" giọng cậu nhẹ đi hẵng, lúc này cậu vừa bất lực vừa muốn buông bỏ, xem ra cô cũng hạnh phúc, vậy thì cậu còn đồi hỏi gì nữa, đó không phải là thứ Ngô Triết Hàm mong muốn cho cô sao, bây giờ có người làm được vậy thì cậu nên an tâm, cho dù người đó có xấu xa đến thế nào, thì cậu cũng nên để cô sống hết với khoảng thời gian hạnh phúc đó, cho dù sao này mọi chuyện bại lộ cậu cũng nhất định giúp cô gánh lấy

Đột nhiên Hứa Giai Kỳ có điện thoại, nhìn cái tên hiện thị Ngô Triết Hàm cũng biết đó là ai-" alo Quốc Hào, anh gọi cho em làm gì"

-" anh muốn nói là nhận được tiền rồi, cảm ơn em nhiều lắm, tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi"

-" Tako đã giúp em chuyển tiền qua cho ảnh rồi à, vậy thì tốt rồi tối nay gặp"

-" tối nay gặp, yêu em"

Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn mấy phút, nhưng Ngô Triết Hàm đã nghe ra được tên đó bắt đầu lợi dụng Hứa Giai Kỳ rồi, cái cảm giác khi thấy cô xa vào bẫy nhưng không biết phải làm sao, thật khiến cậu sắp phát điên lên rồi

-" cậu cho anh ta tiền à"

-" anh ấy nói muốn cùng bạn mình làm ăn, nhưng lại thiếu một số vốn nên tôi cho anh ấy mượn, cũng không sao đâu anh cũng không gạt tôi" Hứa Giai Kỳ tin tưởng nhiều như vậy, nên mới không đề phòng, và cô cũng không muốn trong tình yêu của mình lại có sự phòng bị dè chừng nào, đối với cô yêu thì chính là phải cảm thông và san sẻ cho nhau, tin tưởng đến cùng

-" ờ, không có gì chúng ta bàn tiếp đi" * Hứa Giai Kỳ bây giờ tôi nên làm sao đây, hay cậu chỉ tôi đi, chỉ tôi một cách mà có thể vẹn toàn mọi thứ, hay chí ít không làm cậu đau khổ. Tôi thật sự quá vô dụng, không giúp được gì cho cậu hết, tôi tự hỏi mình lấy tư cách gì để yêu cậu đây

Tối hôm đó vẫn là góc bàn cũ, vẫn là những ly rượu cay đắng đó, Ngô Triết Hàm có lẽ hôm nay lại say nữa rồi, à không cậu là ngày nào cũng say không có lúc nào tỉnh táo để nhìn nhận sự việt, thần trí cứ quay cuồng không biết mình nên làm gì, cuộc sống cậu rối ren như vậy là cũng vì cô, vì người con gái đó làm cậu trở nên không nỡ nhiều thứ như vậy, bây giờ Ngô Triết Hàm mới nhận ra, con người sắc đá trước kia của mình tốt biết bao, không cần ngày nào cũng mệt mỏi khó chịu như vậy, biến mình thằng kẻ điên chỉ vì một chữ yêu

-" chị uống nhiều lắm rồi đó"

-" mặc kệ chị đi" cuộc đời cậu vốn là không hoàn thiện, chỉ ước mong khi gặp được người mình yêu rồi có thể bảo vệ che chở người đó, nhưng bây giờ cậu làm được gì...không làm được gì hết, cảm giác bất lực này đang dần giết chết đi con người Ngô Triết Hàm

-" được rồi chị muốn uống chứ gì, em uống cùng chị, đem nay chúng ta cùng nhau say đi" Lạc Lạc nói rồi cầm lấy chai rượu tua một hơi, nhìn thấy Ngô Triết Hàm đau khổ như vậy cậu cũng không thoải mái gì

Họ rời quán bar với trạng thái một người còn tỉnh con một người thì say đến không biết trời trăng mây nước gì, Lạc Lạc dìu Ngô Triết Hàm ra ngoài bản thân cũng rất chật vật cái con người này, để cậu đứng qua một bên trong lúc Lạc Lạc đang chuẩn bị lấy xe, thì Ngô Triết Hàm lại chạy qua bên kia đường, cũng may lúc đó đã khuya đường không có một chiếc xe nào, nếu không Lạc Lạc cũng không biết phải làm sao

-" cái tên chết tiệt này" Ngô Triết Hàm lúc nảy đầu óc quay cuồng khó chịu, đột nhiên nhìn thấy bên kia đường có một cặp nam nữ, và người nam đó không ai khác là Mã Quốc Hào, còn người nữ mà hắn khoác vai thân mật đó lại không phải là Hứa Giai Kỳ, mà là một cô gái xa lạ nào đó, nên cậu mới nổi điên lên, bất chấp bản thân đang say mà băng qua bên kia đường tìm hắn tính sổ

-" có chuyện gì vậy" hắn ta bị Ngô Triết Hàm nắm cổ áo, bản thân vẫn chưa biết rõ cậu là ai

-" mày là tên cặn bã" cậu vung nấm đấm thẳng vào mặt của hắn, mặc dù đang say nhưng cú đấm lúc đó cũng có 7 phần sức

-" cô là ai vậy sao lại đánh tôi" hắn ta gương mặt hoảng sợ, cứ như con mèo nhỏ run rẩy trước con hổ lớn vậy

-" mày không cần biết đâu...hôm nay tao sẽ đánh chết tên khốn như mày" Ngô Triết Hàm liên tục đấm đá túi bụi vào người hắn, nếu không có Lạc Lạc qua kiệp lúc ngăn cậu lại, thì thật sự hôm nay đã là ngày giỗ của hắn ta rồi

-" Ngô Triết Hàm đừng đánh nữa, nếu chuyện này bị lang chuyền ra ngoài thì không hay đâu" cho dù lúc này cậu có nóng giận đến mức nào, thì vẫn phải nghĩ đến danh tiếng của tập đoàn Ngô gia đã, nếu để người ta biết được một chủ tập đoàn lớn như vậy, mà lại ở ngoài đường uống say đánh người, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mà ba cậu bao năm qua gầy dựng

-" tao nói cho mày biết...nếu mày làm tổn thương Hứa Giai Kỳ thì tao thật sự sẽ đánh chết mày đó" Ngô Triết Hàm ngụy xuống nắm lấy cổ áo hắn ta, gương mặt bầm dập này đúng là thích hợp với hắn hơn, là cái vẻ đứng đắn nho nhã đó-" mày có được cậu ấy thì nên biết trân trọng...đừng để tao phải cướp cậu ấy đi, tao không ngại làm việt đó, chỉ sợ cậu ấy tổn thương mà thôi"

Sau câu nói đó cậu nghiêng ngã bước đi, Lạc Lạc chạy đến dìu cậu thì đột nhiên thấy cậu rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì yêu một ai đó, khóc vì biết mình không có được nên phải chọn cách buông bỏ thành toàn cho cô, nước mắt này đúng là rất cay đắng, rất không cam tâm, nhưng nếu đổi lại được hạnh phúc đó cho cô, cậu không ngại. Có lẽ sau này Hứa Giai Kỳ sẽ có thêm một cái bóng, có thêm một người ở phía sau ủng hộ bảo vệ cô, và mãi mãi chọn yêu cô một cách thầm lặng nhất, không có lời tỏ tình công khai, không hoa cũng không trực tiếp nói, nhưng Ngô Triết Hàm chắc chắn sẽ là người yêu Hứa Giai Kỳ hơn bất cứ một ai

———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc dù còn rất nhiều sai xót❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro