Chap 4
Hôm nay trời Thượng Hải đổ cơn mưa vồn vã như báo hiệu cho một điều không hay sắp xảy đến, cơn mưa đầu mùa kéo theo âm thanh nỉ non văng vẳng bên tai Ngô Triết Hàm, cậu từ sáng đã có mặt ở công ty vì hôm nay là ngày mà Hứa Giai Kỳ sẽ lên bàn bạc và kí kết hợp đồng với công ty cậu, nên bản thân cậu muốn chuẩn bị thật tốt trước khi gặp cô. Kể từ sau đêm hôm đó Ngô Triết Hàm nhìn ra được nhân khí của Hứa Giai Kỳ cao đến mức nào, là một cô gái bên ngoài xinh đẹp mỹ miều như một đóa hoa, nhưng sâu bên trong lại đầy gai nhọn đại diện cho lớp phòng bị của cô, sự khiên cường không dễ khuất phục đó không thua bất kì một nam nhân nào, khiến cho cậu vừa yêu vừa xem trọng con người này
-" Ngũ Chiết đêm đó chị và KiKi đi đâu vậy hả" gương mặt vừa tò mò vừa có chút biến thái đó của Lạc Lạc nói cho Ngô Triết Hàm biết con người này lại bắt đầu suy nghĩ vậy bạ
-" thì đưa cậu ấy về nhà thôi" cậu thản nhiên trả lời, không phòng bị cũng không che dấu gì hết
-" chỉ vậy thôi à, chán thế" Lạc Lạc rời bàn làm việt của Ngô Triết Hàm tiến lại ghế sofa ngồi, tay xoay xoay ly rượu vang như không tin những lời lúc nảy lắm
-" em nghĩ chị còn có thể làm gì hả, còn em đem đó đã đưa Tako đi đâu" cậu biết Lạc Lạc sẽ không làm gì bậy với Tako, ngược lại còn e dè cẩn trọng hơn cậu, hai con người mới biết yêu này biểu hiện lúc nào cũng e ấp không biết nên làm gì, vì sợ làm quá nhiều sẽ đem tình cảm phơi bày ra hết, còn làm quá ít lại không an tâm
-" thì em cùng cậu ấy ăn cơm đi dạo, tiến triển tốt hơn chị nhiều" Lạc Lạc bây giờ chính là đang cười Ngô Triết Hàm quá nhút nhát đây mà, cũng phải thôi cậu ta đã làm được nhiều như vậy, còn cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ
-" hứ không thèm nói với em" cậu không phải là đang thất bại, chỉ là đang thận trọng với từng cử chỉ lời nói của mình hơn thôi, vì không muốn ở trước mặt cô nói sai hay phạm sai gì, như vậy sẽ ngượng ngùng lắm, biến bản thân trở thành đồ ngốc trước người mình thích, cho dù người đó không để tâm, bản thân cũng muốn tìm một cái hố nhảy vào
Bên trong cuộc tranh luận giữa hai người vẫn sôi nổi rôm rả, thì bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa, Ngô Triết Hàm khi nghe thấy liền mỉm cười nhẹ nhàn, bỏ luôn đống công việt trên bàn mà nhanh chân ra mở cửa, vì cậu biết đó là ai nên mới háo hức như vậy, đúng là khi thích một ai đó rồi không cần nhìn mặt chỉ một vài hành động nhỏ báo hiệu người đó đang ở gần cũng khiến cho mình đột nhiên vui vẻ, xem ra hôm nay bên ngoài mưa nhưng lòng cậu lại tràn ngập ánh nắng rồi
-" vào đi" Ngô Triết Hàm mở cửa, hành động lịch thiệp như một quý ông đang chào đón phu nhân của mình
-" cảm ơn" Hứa Giai Kỳ hôm nay cũng đặt biệt vui vẻ, nhìn nụ cười tươi rối trên đôi môi đỏ mọng của cô, cũng làm cậu có chút xao xuyến
-" Tako cậu đến rồi à" Lạc Lạc cũng thay đổi nhanh lắm, vừa thấy Tako bộ dạng chán chường lúc nảy cũng biến mất, nụ cười rạng rỡ đến nổi có thể xua hết mây đen ngoài kia
-" chào cậu" Tako cũng cười đến hiếp đôi mắt to tròn của mình lại, thì ra hai người khi cùng chung một nhịp rung động, nụ cười khi nhìn thấy nhau lại có thể ấm áp hạnh phúc đến như vậy
Họ nhanh chóng tách thành hai thế giới riêng biệt, một bên Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đang tập trung bàn bạc, đem cả tâm trí hoà vào công việt, còn một bên thì vui vẻ ngồi nói chuyện cứ như các đôi đang yêu nhau vậy, lời nói hành động làm cho Ngô Triết Hàm vừa có chút ghen tỵ vừa có chút chướng mắt
-" lần nay sẽ đem mẫu thiết kế của cậu vào bộ siêu tập Đông-Âu sắp tới mà công ty chúng tôi sắp ra mắt, và cậu cũng có thể đem trưng bày ở cửa hàng của mình" Ngô Triết Hàm chỉ mới liếc sơ qua bản báo cáo của Hứa Giai Kỳ thì đã biết nên làm sao rồi, chỉ trách cậu nhanh trí trong công việt, còn chuyện tình cảm thì quá chậm chạp nên mới hay bị Lạc Lạc cười chê
-" hảo~~, không ngờ lại có cơ hội hợp tác với cậu lần hai" Hứa Giai Kỳ không biết Ngô Triết Hàm tạo nhiều cơ hội như vậy, cốt ý cũng chỉ là để gặp cô nhiều một chút, quan tâm cô nhiều một chút, để cô không bị cuộc đời này tha hoá thành một con người đầy nổi lo như cậu
-" tôi thấy cậu hay thiết kế như vậy lại còn là chủ của một cửa hàng, có phải định phát triển phương diện này lớn hơn không" hoài bảo của cô lớn lao thế nào cậu rất muốn biết, muốn xem khi con người ta có ước mơ có phải đã nổ lực rất nhiều để đạt được nó không, vì Ngô Triết Hàm luôn sống theo một khịch bản hoàn hảo mà ba mình sắp đặt không thể phản kháng, nên thành ra thứ gọi là ước mơ đó cậu không có, cũng không biết nó ra sao
-" cửa hàng là tôi cùng bạn mình mở, ước mơ lớn nhất của tôi là có thể đem hết tất cả mẫu thiết kế của mình biến thành một bộ siêu tập, rồi mở một show thời trang thật lớn để cho mọi người nhìn ngắm từng thiết kế mà tôi đã nổ lực tạo ra" khi nhắc đến điều đó Hứa Giai Kỳ lại nở nụ cười phấn khích, ước mơ cả đời của cô là như vậy, nhưng đạt được nó không dễ dàng chút nào
-" tôi có thể..." Ngô Triết Hàm định nói ra điều gì đó, nhưng lại bị Tako ngồi bên kia lên tiếng chặn lại
-" KiKi đến giờ ra sân bay rồi đó"
-" à đúng rồi chị quên mất" Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ, rồi khẩn trương dọn dẹp đồ trên bàn cho vào túi của mình không quên nói với Ngô Triết Hàm-" thật xin lỗi, hôm nay tôi có việt bận lần sao sẽ bàn tiếp và kí kết với cậu luôn" bỏ lại câu đó cô lắp tức chạy đi
-" Tako em có biết cậu ấy đi đâu mà không thể nán lại kí luôn cả hợp đồng vậy" Cậu nhìn vẻ gấp gáp đó cũng biết cô có chuyện quan trọng, nhưng thật sự quan trọng đến nổi bản hợp đồng này cũng không muốn kí liền sao
-" chị ấy đi đón người quan trọng của mình đó mà" Tako thản nhiên nói, nhưng không biết lời đó nó gây cho tâm trí Ngô Triết Hàm một sự nhiễu loạn rất lớn
-" người quan trọng ý em là sao"
-" hôm nay là ngày mà bạn trai chị ấy về nước đó, nên bây giờ chị ấy chạy đi đón" Những lời đó như đánh cậu từ thiên đường đầy mộng ảo, rơi xuống địa ngục không lối thoát vậy, lúc này cảm giác tuyệt vọng lại hình thành một cách rõ rệt trong lòng Ngô Triết Hàm, nó đem cậu chấn chìm lại vào bóng tối của sợ hải, chẳng lẽ cô chỉ là một điểm sáng duy nhất thoáng qua cuộc đời cậu, không cho cậu cơ hội để nắm giữ, hay chí ít là nói ra thế giới của cậu có Hứa Giai Kỳ đã đẹp đẽ đến chừng nào
-" cậu ấy có bạn trai rồi à" đôi môi cậu run rẩy cố gắng thốt ra câu hỏi mà chính cậu cũng không muốn nghe câu trả lời
-" có hai người họ quen nhau hai năm rưỡi rồi, lúc đầu khi quen được một năm thì anh ấy nói mình phải đi du học, đi hết một năm rưỡi, hôm nay mới trở về với chị ấy đó, em nghĩ có lẽ Kiki mong ngày này lâu lắm rồi" hình như chỉ có Ngô Triết Hàm là không mong điều này xảy đến, bây giờ với trái tim đã lở nhịp nhưng không thể nào có được người mình muốn, cậu ôm nó rồi trách ai đây, trách cô đã bước đến, hay trách định mệnh đã không cho họ ở bên nhau, còn tạo cho họ cơ hội gặp mặt, đúng là quá thừa thải mà
Ngô Triết Hàm sau khi nghe Tako nói xong vội vã chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Lạc Lạc, câu ta tưởng sau khi nghe xong chuyện đó cậu sẽ phải rất tức giận, hay chí ít là dấy lên đau khổ trên gương mặt lạnh băng này, nhưng biểu hiện lúc nảy nói cho Lạc Lạc biết cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm
-" lên xe đi" Ngô Triết Hàm vội vã như vậy là đi lấy xe để chở Hứa Giai Kỳ, cậu biết dưới cơn mưa nặng hạt này khó lòng mà cô có thể bắt taxi
-" cảm ơn cậu" Cô bước lên xe, không hề nhận biết con người ngồi bên cạnh mình đang bị thương nặng nề như thế nào, mà vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng với cô như vậy
-" sân bay phải không"
-"phải"
Sau cậu nói đó suốt đoạn đường cậu không nói câu nào, nếu cô có hỏi cậu chỉ ậm ừ cho qua, vì cậu biết có trả lời thế nào cũng biến cậu thành kẻ ngốc, nhưng Ngô Triết Hàm lại không biết mình bây giờ chính là một kẻ ngốc, hành động thành toàn này không biết có phải những kẻ bất lực nhiều tổn thương sẽ làm hay không, cậu không biết nữa...chỉ biết cậu không muốn cô đứng dưới cơn mưa này mà chật vật bắt taxi, cũng không muốn niềm mong mỏi trong lòng cô bị cơn mưa này dập tắt mất, nếu đi gặp người mà Hứa Giai Kỳ yêu, làm cho cô vui vẻ hạnh phúc, cậu không ngại chở cô đoạn đường này, Ngô Triết Hàm thà nuốt trọn bi thương để có thể bao dung cho Hứa Giai Kỳ lúc này, cũng không muốn ít kỉ ngăn cản hay phá hoại tình yêu của cô, và cậu cũng không có tư cách đó
Khi đến nơi Hứa Giai Kỳ vội vã đi vào, nhìn gương mặt cô hạnh phúc như vậy cũng biết cô đã mong đợi ngày này như thế nào. Sân bay đông đúc người qua lại, lẫn trong đám đông đó có một chàng trai dáng người cao ráo, chầm chậm tiến về phía chỗ cô, nhẹ nhàn ôm cô từ phía sau
-" nhớ anh không" anh ta khẽ nói, lúc này vòng tay càng siết chặt hơn nữa
-" nhớ anh nhiều lắm" Hứa Giai Kỳ xoay người ôm lấy anh ta, nụ cười ấm áp đó từ nảy giờ chưa từng vụt tắt
Có một người đứng từ xa, nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc này mà lòng không khỏi xót xa, giờ phút này Ngô Triết Hàm mới nhận ra không những cậu thương Hứa Giai Kỳ, mà con thương cho thứ tình cảm chưa kiệp thành hình mà đã vội tan này, chắc cậu phải quay lại thôi, quay lại với những ngày tháng không biết tương tư, để lòng không biết cảm giác đau đớn ra sao, quay lại về với con người tuỳ ý của mình, không có chân thành không có tình yêu, ít ra cậu cũng sẽ không thê thảm như bây giờ
Quán bar với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc chối tai, đối với Ngô Triết Hàm lại quá đổi nhàm chán, đêm nay cậu lại phải uống thật say, đem ái tình mà bản thân mình vướng phải theo từng ly rượu tan biến hết, ít ra trong cơn say cậu sẽ không nhớ vì ai mà mình phải say, vì ai mà trái tim bao nhiêu năm qua cẩn trọng phòng vệ lại bị thương đến nông nổi này
-" chị uống đủ rồi đó" Lạc Lạc giật lấy chai rượu trên tay Ngô Triết Hàm, cậu ta biết cậu đang thất tình, nhưng cứ uống như vậy đâu phải là cách
-" nếu chị không uống, không quên thì chị còn có thể làm gì" tuyệt vọng, đúng vậy cậu vây giờ chính là quá tuyệt vọng với loại tình cảm này, biết vậy ngay từ đầu cậu sẽ không chọn đâm đầu vào, vì cô chính là ngoại lệ đầu tiên trong cuộc đời cậu, nên bây giờ mới không cam tâm như vậy
-" chị sao vậy, chị là Ngô Triết Hàm mà...muốn kéo KiKi về phía chị có khó đâu" nếu nhưng tình cảm này là giả thì chắc chắn Ngô Triết Hàm sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn, nhưng đáng tiết lần này lại là thật...thật đến nổi bản thân cậu một chút cũng không muốn làm tổn thương cô, nên chỉ đành bỏ cuộc, xem như thứ tình cảm này chưa từng tồn tại
-" chị dành lấy được cậu ấy thì sao...lúc sáng ở sân bay em không thấy đâu, ánh mắt và nụ cười đó tràn ngập tình yêu, khác rất xa khi cậu ấy nhìn chị" cậu chính là đang câm phẫn, không phải giận cô, mà là giận ông trời cho họ gặp nhau sai thời điểm như thế này
-" vậy thì bỏ đi, chị đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ" nếu không biến Ngô Triết Hàm vui vẻ lại được, Lạc Lạc cũng nhất định biến cậu thành kẻ phong lưu như trước, vậy sẽ không sợ cậu bị tổn thương, bầy ra bộ dạng đáng thương này
-" không...chị thích cậu ấy...thì chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi, không cần ai nữa" cậu lại tiếp tục đưa rượu vào miệng mình, muốn uống đến cảm giác đau ở tim tan biến thì thôi
-" haizzzzz~~, em chưa từng nhìn thấy chị si tình như vậy bao giờ"
Lúc này đột nhiên Ngô Triết Hàm ngừng uống, đôi mắt dán chặt vào đám người ở bàn đối diện, chân mày cũng nhíu lại hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó
-" chị sao vậy, nhìn gì bên đó" Lạc Lạc cũng theo hướng mắt cậu nhìn, chẳng thấy gì ngoài một đám thanh niên không ra gì
-" cái tên đeo khính ngồi bên trái rất quen mặt, hình như chị đã nhìn thấy ở đâu đó rồi" Ngô Triết Hàm có chút ấn tượng với tên đó, nhưng lại không nhớ nổi
-" vậy sao, em thấy tên đó cũng bình thường thôi mà"
-" a~~~, chị nhớ ra rồi là bạn trai của Kiki" tên đó chính là người lúc sáng cậu gặp, hắn ta chính là người đã ôm cô rất chặt, chính là người cô đã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy
-" thật sao, theo con mắt nhìn người tinh tường của em, thì hắn ta rất đểu đó, sao Kiki lại đi quen với loại người này" Lạc Lạc ăn chơi bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ai là người, ai là ma
-" không phải đâu, hồi sáng hắn ta không phải như vậy, nhìn rất nho nhã lịch sự mà" cũng bởi vì con người lúc này Ngô Triết Hàm nhìn thấy quá khác so với người lúc sáng, nên cậu nhìn mãi mới nhớ ra
-" vậy là ban ngày là cừu non, bản đem lại hoá sói lang rồi, dạng người này em gặp không ít"
-" lúc sáng hắn ta mới về đây, tại sao không ở bên Kiki mà lại ở đây chứ" Ngô Triết Hàm cũng nhìn ra được anh ta có chút gì đó bất ổn, cũng có chút lo cho Hứa Giai Kỳ, vì sợ bị hắn ta lừa gạt
-" chị muốn biết không qua nghe thử đi"
-" để chị nghe xem hắn là sói hay là người" Ngô Triết Hàm nói xong cầm lấy ly rượu tiến đền quầy pha chế nơi gần bàn của hắn ta ngồi
-" ê lâu quá mày mới về đây nha, đem nay có mấy em rất bốc lửa cho mày hưởng đó" tên bên phải hào sảng nói
-" mày nghĩ ở bển tao không có hàng ngon sao" hắn ta không ngượng miệng mà nói ra những lời đó
-" vậy mày về đây làm gì"
-" tao có em người yêu bên đây ngày nào cũng mong mỏi tao về hết, nên cũng phải về thôi, mày biết đó phụ nữ phiền phức lắm" nghe hắn nói cứ như về đây là một sự ép buộc vậy, không hề nghĩ đến cô một chút nào
-" nghe lời người yêu ghê nha, mà mày định về đây làm gì"
-" tao cần đi làm sao, em người yêu của tao có mở cửa hàng quần áo đó, thích thì lừa chút tiền ăn chơi thôi" cái bộ dạng đểu cáng này, Ngô Triết Hàm biết chắc Hứa Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy qua, chưa từng biết người cô yêu lại ghê tởm đến mức nào
-" mày thật hay nha, vậy đêm nay mày phải mời rồi"
-" mời thì mời, cạn ly nào"
Sau khi nghe xong Ngô Triết Hàm giận đến mức muốn đánh cho tên này một trận, rõ ràng hắn ta không xứng đáng với tình yêu của cô, loại tình cảm lừa lọc này cậu tự hỏi Hứa Giai Kỳ không nhìn ra sao
-" chị cần em làm cho chị một chuyện" cậu quay lại bàn mình ngồi, ánh mắt hằn lên từng tia giận dữ
-" chị nói đi"
-" điều tra tên này cho chị, phải thật chi tiết về hắn" Ngô Triết Hàm muốn biết tên này ngoài muốn gạt tiền ra, còn từng làm chuyện xấu xa gì nữa
-" được"
Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn, lần này Ngô Triết Hàm sẽ không để cho Hứa Giai Kỳ phải chịu tổn thương nữa, nếu như đã ấn định là nữ nhân của cuộc đời cậu...cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, kéo cô ra khỏi cái bẫy tình yêu đầy giả dối và lừa lọc này
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mặc dù còn rất nhiều sai xót❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro