Chap 37
Sau một chuyến bay dài đằng đẵng...Ngô Triết Hàm cùng với sự hỗn độn trong đầu mình quay trở về Thượng Hải, cậu chỉ mới đi có mấy ngày nhưng khi trở về cõi lòng lại nặng trĩu nhìn Thượng Hải sang đông, nơi này bốn mùa đối với cậu đã từng rất đẹp đẽ vì sự hiện hữu của cô như là linh hồn tượng trưng cho vẻ đẹp đó chạy đến bên cậu, vậy mà giờ đây đến hình bóng cũng không còn...mọi thứ liền sụp đổ nhanh đến mất cậu bị đè chết lúc nào cũng chẳng hay
Cậu và em cùng nhau đi lấy hành lí, điện thoại cậu run lên nhìn tên hiển thị là ông ấy cậu liền thở dài một cái...chầm chậm nhấc máy
-" con nghe"
-" theo như tính toán thì giờ con trở về thượng Hải cùng con bé rồi phải không, mau đưa nó đến đây gặp ta" nghe giọng điệu của ông ấy như thể không để tâm đến cậu...kể cả bây giờ cậu không quay về chỉ cần Lâm Thư Tình xuất hiện thì đối với ông ấy cũng đã đủ rồi
Ngô Triết Hàm không trả lời trực tiếp tắt máy, đôi mắt lại hằn lên chút câm phẫn...sau mấy ngày ông ấy là người đầu tiên đánh động đến lòng cậu, thắp lên cho nó một ngọn lửa giận dữ, cái cảm giác bị bứt ép đến đường cùng những chẳng thể làm gì được, biến cậu thành con rối của ông ấy trong chính cuộc đời cậu...nghe thật là nực cười quá mà. Tài xế theo lệnh của ông ấy mà chờ Ngô Triết Hàm trước cửa sân bay, cậu cùng em lên xe quay trở về ngôi nhà mà đã từ lâu không còn thuộc về cậu, ngồi trên xe cậu hướng mắt về phía cửa sổ lòng cậu như con thác đổ cuồn cuộn những nỗi buồn mãi chẳng dứt...đã từng có Hứa Giai Kỳ như là niềm vui của những con cá hồi hoang lội ngược thác, nhưng lâu dần dòng chảy cứ xiết chặt mãi đẩy cô đi xa mất
Không lâu sau chuyến xe dừng lại ở nhà họ Ngô, cô cùng cậu bước xuống tiến vào trong nhà ông ta khi nhìn thấy cô đôi mắt sáng rỡ như nhìn thấy tấm kim bài của đời mình, giọng nói có chút phấn khích của ông ta rắc lên tâm trí cậu từng ngọn lửa cháy nát lí trí
-Con về rồi sao, đã lâu ta không gặp con rồi mau lại đây ngồi xuống uống chút nước ép đi" nhìn xem cái người nữa đời cao cao tại thượng bây giờ có giống con chuột qua đường không chứ, cậu nhìn thấy bộ dạng đó nực cười đến vô cảm
-đã lâu không gặp bác vẫn khoẻ chứ" cô thiếu nữ năm đó giờ đã thành một phụ nữ trưởng thành đi xuyên qua thời gian để che giấu bản ngã của chính mình, đôi mắt tinh tường đến lạ sao lại không nhận ra ông ấy muốn gì
- bác vẫn khoẻ...chỉ có điều tuổi già của bác không thể nào mà yên phận khi đứa con ngốc nhà ta đã không cùng con kết hôn, nó là sự hối tiếc của bác...nó đã làm tổn thương con rồi" vốn dĩ lời nói thật giả chẳng thể nào phân tốt xấu được, ai cũng hiểu chỉ có ông ấy là cố chấp
-chuyện đã qua lâu rồi bác còn phải giữ trong lòng để làm gì ạ, hiện tại con đang rất tốt và Ngô Triết Hàm chị ấy cũng vậy" cô nở nụ cười nhẹ như chiếc gương phản chiếu lại nội tâm cuộn trào của ông ấy
-ta biết con giỏi như vậy sẽ không vì đứa con ngốc nhà ta mà khổ sở nhưng Tiểu Tình à ta có thể cầu xin con một chuyện được không"
- dạ bác nói đi ạ, nếu có thể con sẽ giúp"
-con có thể cứu công ty nhà bác không, mất nó bác chẳng còn gì cả" đôi mắt ông ấy lem nhem nước mắt, ông ấy khóc rồi chẳng vì cậu hay vì mẹ câu một lần nào hết chỉ đơn giản là vì thứ duy nhất ổng ấy cho là tồn tại trong cuộc dời mình
-con...bác đừng như vậy mà" Tiểu Tình hướng ánh mắt về cậu đến khi nghe ông ấy nói những lời này cô mới hiểu vì sao cậu lại chấp nhận vứt bỏ tất cả để vương mình bay đến nơi bình yên, nơi này chẳng phải là nhà đến cô cũng cảm thấy vậy
-bác cầu xin con hãy giúp bác"
-con sẽ nói chuyện với ba con nhưng mà con sẽ không hứa là có được hay không ạ"
- được được chỉ cần như vậy thôi, ta đã rất cảm kích con rồi"
-chắc con phải về gặp ba con trước, con muốn chị ấy cùng con về...xin phép bác" cô đứng dậy nhẹ nhàng cùng cậu rời đi, cô một chút cũng không muốn ở lại đây huống chi là cậu nên cô mới diện một cái cớ để cả 2 cùng ra khỏi cái tình cảnh trớ trêu này
Ra đến xe tài xế đánh lái về biệt thự nhà họ Lâm, cậu nhìn cô đôi mắt hằng lên chút ấy náy. Chẳng ai hiểu rõ cậu đã nợ cô biết bao nhiêu năm tháng, nợ cô biết bao nhiêu câu chuyện mà cô đã mơ ước năm đó, năm dài tháng rộng ở bên nhau nhưng trái tim chưa một lần rung động thì biết lấy gì trả lại cho người kia sự phí hoài thanh xuân vì mình chứ, vẽ nên biết bao nhiêu diễn cảnh của đời này phong cảnh hữu tình chỉ có người là vô tình, Ngô Triết Hàm rời đi bỏ một Lâm Tiểu Tình tổn thương ở lại tiếp nối cho điều đó là Hứa Giai Kỳ rời đi để cậu khốn khổ tìm kiếm đúng là báo ứng mà
Chiếc xe lăng bánh đến gần công viên nhà cô, Tiểu Tình háo hức kêu bác tài dừng xe lại...cô đẩy cửa đi xuống vui mừng như đứa trẻ năm đó cùng cậu chạy đến chiếc xích đu nhỏ của riêng mình, xích đu thì vẫn là của cô nhưng người cùng cô chạy đến năm đó đã sớm lướt qua chiếc xích đu tung bay đến vùng trời của riêng mình -chị có còn nhớ nơi này không" cô nở một nụ cười mang đầy hơi thở của thời gian, hoài niệm ai mà chẳng có tiếc nuối chứ -chị nhớ chứ" cậu đi đến phía sau như lúc trước đẩy cô từng nhịp một
-lúc trước em vẫn rất thích được cùng chị ra đây chơi, chạy nhảy cả ngày chẳng thấy mệt"
Ngô Triết Hàm chỉ cười trừ khi nhắc đến lúc nhỏ ai mà chẳng thích chứ, lũ trẻ chạy theo con diều bay đi cùng gió qua hết ngọn cỏ này đến nhành cây kia...cười vui tiếu tít cả ngày như thể nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ đến khi mà chúng ta còn đủ nhỏ và đủ vô tư với mọi thứ, làm gì có sự hỗn độn nào xảy đến làm gì có chuyện khóc cười chẳng xong. Dường như qua thêm 10 năm thứ chúng ta nhận được là sự già nua về tuổi tác và tinh thần không thoát ra được thì đừng hồng mà tìm lại được đứa nhỏ năm đó, khoảnh khắc hoàng hôn xuống núi thời gian đi qua mặt hồ tĩnh lặng yên ả...làm vật đổi sao dời mà chẳng lây động được tuổi thơ càng không thay đổi được thật tại
Cả hai người vẫn ngồi đó trầm ngâm với những suy nghĩ của bản thân mình đáng lẻ ra câu truyện này chẳng khó khăn đến vậy chỉ lả chúng ta tự làm khó bản thân mình, ai đánh đố cuộc yêu vào ngỏ cụt...ai vì yêu mà chấp nhận đánh đổi hết tất cả cuối cùng cũng chẳng để làm gì, đôi khi tình yêu cũng chẳng phải đơn giản 2 người yêu thôi là đủ nếu như xung quanh đầy rẫy sự ồn ào...họ không cho chúng ta tha thiết được yêu thì câu chuyện này đang làm phiền đến người khác...chúng ta bỗng chốc hoá tội đồ mọi tội lỗi đồ dồn về mình chẳng thể nào chạy thoát được Ở bên này Hứa Giai Kỳ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô muốn bắt đầu lại tất cả sau một cuộc đổ vỡ nhưng chẳng có biện pháp nào là hũ ít...Nhã Luân vẫn ngày ngày kề cạnh cô chiếu cố từng việc một, kể từ khi có cô xuất hiện anh lại như được trở về làm đứa trẻ năm đó ngọn gió thổi qua da thịt là hương vị tuổi trẻ miên man với những hồi ức trong trẻo của anh và mối tình đầu là cô, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc kể từ ngày họ tách nhau ra mọi người một con đường của bản thân mình, anh bay nhảy với cuộc sống và thầm ước ao một ngày nào đó lại có cô trong đời và bây giờ ông trời không phụ người có lòng thật sự mang Hứa Giai Kỳ đến trả lại cho anh, thầm nghĩ nhiều như vậy điều là sau này anh chẳng soi xét được đấy lòng cô đang có ai và vì ai mà lại rời bỏ Thượng Hải nơi mà cô đã từng mạnh mẽ đấu tranh để sống từng ngày - hôm nay em muốn ăn gì hay chút nữa mình đi trung tâm thương mại nha" anh rối rít với những câu chuyện của mình nhưng chẳng biết người nghe đang chú tâm về một nơi khác Hứa Gia Kỳ nhìn từng hạt mưa lẳng lặng rơi bên ngoài, cô bất giác khẽ thì thào " câu đang làm gì đó có nhớ đến mình không", hàng ngàn câu hỏi về cậu xuất hiện mỗi ngày nhưng chỉ là hỏi chẳng có lời giải đáp nào, cuộc sống mờ mịt phía trước cô làm sao mà trải qua đây Tình yêu đã từng được định nghĩa là chẳng có quy chuẩn nào có thể chia cách chúng ta nếu như chúng ta không muốn, nhưng nực cười thay giờ yêu đã chẳng còn đơn giản là việc của 2 người nữa...nó nằm ở thái độ của ngừoi khác là sự khắc nghiệt đến nghẹt thở dành cho 2 con người vốn chẳng làm gì ngoài việc đem trái tim mình đi dâng hiến cho tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro