Trời hừng đông...bên ngoài cửa sổ chen chút những bông tuyết nhỏ đã bắt đầu rơi, mùa đông đến thật rồi...lạnh lẽo như vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra. Ngô Triết Hàm...mới 5 giờ sáng đã tỉnh giấc, cậu ngồi trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài với vẻ mặt tiều tụy mặc cho tối qua bản thân ngủ rất muộn, dường như bây giờ cảm giác ngủ giống như giam cậu vào những giấc mộng đẹp về cô...tuy đẹp nhưng lại khiến cậu rơi nước mắt kể cả khi bản thân mình đang thả lỏng...vẫn có thể bất giác mà đau lòng. Cậu ngồi đó yên tĩnh thưởng thức ly cafe của mình...không biết vì sao mà lúc này cậu lại không cảm giác được một chút tư vị nào...kể cả ly cafe kia không một chút đường, kể cả cơ thể mình đang rất mỏi mệt...thì mọi thứ vẫn chẳng tác động nỗi đến tâm trí của cậu...cứ như một màng đêm u ám tĩnh lặng...có người cố đốt pháo hoa để đánh động...tô điểm thêm cho sự tẻ nhạt này, nhưng đã là đêm đen thì vốn dĩ cô đơn
Ngô triết hàm nghe tiếng gỏ bên ngoài liền đi đến mở cửa...thu vào mắt cậu là em với đống đồ lỉnh kỉnh...cậu cầm giúp em vào rồi để hết đống đồ lên giường...nhẹ nhàn kéo ghế rồi lại khui cho em một lon CoCa trong tủ, cậu nhớ trước đây em rất thích nhưng lại quên mất em đã không còn nhỏ để cảm thấy nó thích hợp với mình nữa
-" em không uống đâu...nó ngọt với nhiều ga quá...cho em một tách trà nóng nha" ai rồi cũng phải thay đổi cho dù là tính cách hoặc sở thích...lúc trước là nước ngọt bây giờ là trà hoặc cafe, nó không giúp nhìn chúng ta trong trưởng thành hơn mà là thời gian...cay đắng ngọt buồi rồi bản thân lại mất đi sự hồn nhiên lúc đầu...chỉ cảm thấy một chút đắng...một chút chát sẽ thích hợp với mình hơn là ngọt ngào...còn điều ngọt ngào thật sự chỉ đến một lần trong đời mà thôi
-" chị quên em có lẻ cũng không còn thích những thứ này nữa...chị có mua mấy gói trà nhưng chưa uống, để chị pha cho em" cậu giúp em pha trà rồi đem đến cho em...cậu không nói dối, cậu không yêu em nhưng vẫn dành cho em sự dịu dàng như ban đầu
Cả hai tự thưởng thức hương vị riêng mà món đồ uống mình đã chọn mang lại...ly cafe đắng ngắt không đủ để cậu thôi tự nghĩ ngợi trong thế giới trầm lặng của mình...ly trà chan chát cũng không giúp sự im lặng của em lần mò được lòng cậu. Ngô Triết Hàm từ trước đến nay luôn chỉ yên lặng với những nỗi đau của mình...chẳng ầm ĩ cũng chẳng khóc lóc...giống như nhành hoa dại giữa thảo nguyên vậy...mặc sức cho gió lung lay còn bản thân mình chỉ có thể chôn vùi ở đó...theo từng tan vỡ mà uyển chuyển che dấu đi...rồi lại hèn mọn mà hồi tưởng về khoảng trời không một chút bao giông khi ấy
-" chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ bay về thượng Hải rồi...chị cảm thấy thế nào" em đưa ánh mắt nhìn một góc gương mặt gầy gò của cậu...không biết từ lúc nào Ngô Triết Hàm lại gầy như vậy...hay là do quá lâu em không nhìn cậu từ gốc độ này...hay là do những thứ kia làm cậu hao gầy nhanh đến vậy
-" chị không biết nữa...từ lúc cậu ấy đi...đến lúc chị đấu khẩu với ông ấy và thuận theo những yêu cầu kia chạy đến tìm em, chị không biết kết quả có giống như chị nghĩ không...rồi chị sẽ tìm lại được cậu ấy, hay lại phải tiếp tục chạy trên con đường cũ đến mỏi cả chân chỉ để níu giữ lại những kĩ niệm của cả hai" câu nói đầy lãnh đạm nhưng nội tâm cậu lại sôi sục cuộn trào...biển cả có thật sự yên tỉnh hay không chỉ mình nó có thể biết mà thôi
Em đặt tay lên gò má của cậu...để cậu có thể quay mặt lại nhìn em...em thấy được sâu trong đôi mắt đó là đại dương nhưng chẳng có lấy một con thuyền nào...mênh Mông lạc lỏng rồi lại cô đơn, em tự hỏi cậu đã khóc chưa...mà sao lòng vẫn còn nặng trĩu đến vậy, từng ánh mắt đượm lên màu buồn trên phiến lá xanh...khắc lên từng sự đau đớn qua mỗi ánh nhìn...mà bản thân cậu chẳng dám thừa nhận còn em thì không dám nói ra
-" Ngô Triết Hàm...em chưa từng nhìn thấy điều này"
-" em chưa từng nhìn thấy gì cơ"
Lâm Tiểu Tình cảm thán...nụ cười cong nơi khoé miệng lại có chút tiếc nuối buồn bã, em vuốt nhẹ gương mặt cậu rồi nói" chúng ta ở bên nhau 2 năm...em đã từng nhìn thấy chị cao ngạo khí phách...cũng từng nhìn thấy chị giận dữ hay tươi cười với em, nhưng em lại chưa từng thấy chị vì em mà buồn bã đau lòng...đôi mắt trống trỗng này em chưa từng nhìn thấy qua"
-" chị..." Ngô Triết Hàm cảm thấy lúng túng khi nghe em nói...cho dù em có nói vết thương của mình đã lành rồi nhưng vết sẹo vẫn còn đó...nó vẫn khiến em nhớ về cậu
-" em thà chị nói rằng chị rất buồn...rất thất vọng rồi thoải mái thể hiện nó ra bên ngoài thì thực tốt...vì em vẫn biết chị vẫn còn có thứ cảm xúc để gọi tên, nhưng khi chị không nói gì...đôi mắt cứ thế trống rỗng đi thì điều đó thật tệ...vì còn gì thê thảm khi con người ta sống mà chẳng còn một cảm giác gì chứ"
-" chị không gọi tên được nó...chỉ muốn im lặng thôi"
-" em cảm thấy Hứa Giai Kỳ chị ấy thật sự rất may mắn và tài giỏi...em ở bên chị 2 năm cũng không được chị yêu lấy một ngày, còn chị ấy chỉ vừa xuất hiện đã may mắn lưu giữ lại trong tim chị một hình bóng...cuối cùng là rất tài giỏi khi có thể khiến chị yêu chị ấy nhiều đến như vậy" cái gọi là duyên phận không thể nào nói không tin được...nếu có duyên một giây gặp gỡ thôi là đã đủ để chuẩn bị cho nữa đời sau này, còn nếu như không đủ duyên thì chúng ta chỉ là những con người cô đơn cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng chơi vơi đó...mà chẳng có chút tình yêu nào hiện hữu
-" chị xin lỗi"
-" em chỉ nói vậy thôi chứ không trách chị...so với em ngày đó chị bây giờ chắc còn đau khổ hơn phải không"
-" chị dường như cảm thấy lí trí của mình đang bị tê dại...chị cố loại bỏ những cảm giác tồi tệ đó thì chúng càng mạnh mẽ trổi dậy, nó khiến chị phát điên"
-" em biết chứ...nhưng bây giờ chị phải thật mạnh mẽ để chờ đón kết quả cuối cùng"
-" chị biết mà"
Ngô Triết Hàm dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...cậu dường như muốn thu hết ánh sáng vào mắt mình để tâm trí không còn mụ mị nữa, hàng ngàn câu hỏi hiện ra rồi lại giống như những bông hoa tuyết ngoài kia rơi xuống...nằm lặng lẻ ở đó
- " kể từ khi cậu ấy đi mất...tôi chợt nhận ra không phải ánh nắng nào cũng đẹp...cơn mưa nào cũng nhẹ...ngọn gió nào cũng mát, và không phải ai cũng có thể ở lại bên cạnh mình mà không phải trong hồi ức. Nếu bắt tôi phải yêu cậu ấy cả đời này thì không thành vấn đề, nhưng nếu bắt tôi quên cậu ấy đi...thì làm ơn ai đó hãy đến giúp tôi giải thoát đi, tôi đã hứa dành cả đời này cho cậu ấy...không thể nào thất hứa được"
Bầu không khí lại tiếp tục trầm lặng...cậu không nói thêm gì nữa, em thì lại còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại sợ mình hỏi sai sẽ khiến tâm trạng của cậu sẽ càng tệ hơn nữa. Ngô Triết Hàm nhìn Lâm Tiểu Tình tay cứ liên tục khoáy cốc trà...ánh nắng cứ nhìn xa xâm như nghĩ ngợi một điều gì đó
-" em đang nghĩ gì thế"
-" sao chị biết"
-" mỗi khi em suy nghĩ gì đó thì sẽ đột nhiên hành động rất kì lạ" em bỏ cái muỗng xuống...đan tay mình vào nhau rồi lại nhỏ giọng đáp
-" em đang nghĩ không biết từ bây giờ đến lúc em chết đi...em có thể gặp ai yêu em nhiều như chị yêu chị ấy hay không, hoặc là em có thể yêu ai một điên cuồng như vậy không...nếu không có thì em nghĩ đó là điều đáng buồn nhất trong cuộc đời của mình"
Ngô Triết Hàm xoa nhẹ tóc em...nghiêm túc nhìn em rồi nói-" sẽ có người như vậy...vào một ngày nào đó em không ngờ đến, sẽ có người bước đến và yêu em nhiều hơn cả những gì em tưởng tượng nữa...họ sẽ xoá bỏ đi hết những cô đơn bất an của em...cùng em dùng nữa đời còn lại bù đắp cho những thương tổn trước đó mà em phải chịu...tin chị đi"
-" nhưng em sợ khi để ai đó nắm giữ trái tim của mình...hoặc mình nắm giữ nữa phần đời sau này của họ, bởi vì chỉ có một phút không may nào đó xảy đến thì cái gọi là " sau này" sẽ vỡ tan...bất kì ai trong cả hai sẽ luôn rất đau khổ"
-" em nói thật ra cũng đúng...yêu không đủ nhiều thì thật đáng tiếc...nhưng yêu quá nhiều thì lại rất buồn đau. Có những người gặp được họ chưa hẳn đã vui, nhưng không gặp chắc hẳn sẽ tiếc nuối" sai hay đúng Vĩnh viễn không phải là một câu hỏi...càng không phải là sự lựa chọn trong tình yêu, năm tháng đó chỉ biết người đó là tình yêu điên cuồng của mình ngoài ra không có một chút oán trách hay hối hận nào cả...chỉ đơn giản vậy thôi
Sau 3 tiếng cả hai đến sân bây và hoàn thành thủ tục lên chuyến bay của mình...cậu vẫn chỉ như vậy, im lặng và trầm mặt cứ như ai đó đặt một pho tượng ngồi kế em vậy, nhưng ngoài cảm xúc này ra cậu không thể hiện được gì khác cả...chết lặng theo từng giây trôi qua đưa Ngô Triết Hàm vào cảm giác tê liệt
Sáng hôm nay anh pha cho cô một ly cafe sữa để đánh động bộ não vẫn còn thẫn thờ của cô sau một giấc ngủ...bữa sáng vừa ăn xong cả hai cùng ra khu vườn nhỏ ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ do chính anh dựng lên...cô nhấm nghiền đôi mắt để ánh nắng phủ lên mái tóc của mình...lên đôi vai gầy mỏng manh...lên cả cõi lòng hiu quạnh của mình, thả nhẹ đôi ba hơi thở như cố gắng trút đi những nặng nề sâu trong đóng đỗ vỡ của những ngày qua, cô rất mệt mỏi nhưng không dám thừa nhận với anh...cố gắng để né tránh và tỏ ra mình ổn để chạy trốn những vết thương chi chít trong tim
-" kỳ kỳ...có thể cho anh một đặc ân được không" anh nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy không phải không biết cô đang không vui...những ngày qua cô ăn rất ít...ngủ cũng chẳng nhiều, cứ ngồi thơ thẫn như vậy làm anh chẳng biết làm sao mà an ủi cô
-" anh muốn đặc ân gì"
-" có thể kể cho em nghe những thứ đè nặng trong lòng em được không...về thứ làm cho em không vui"
-" em..." cô khựng lại đôi chút như thể tua ngược lại một bộ phim dài bốn năm của hai người họ và khoảng khắc chia tay chớp nhoáng nhưng vẫn cứ mãi như bóng ma in sâu vào tâm trí của cô
-" anh biết rằng đã nói là sẽ không hỏi đến...nhưng vô tình nhìn thấy nó" anh đưa cô coi tấm hình anh chụp lại từ tấm hình của cậu và cô...Hứa Giai Kỳ luôn mang theo nó bên mình như là thứ duy nhất giúp cô gợi nhớ về cậu mãi mãi
-" sao anh có nó"
-" hôm đầu tiên chút ta gặp nhau...em uống hơi say nên anh đưa em về phòng để ngủ vô tình trong túi áo của em rơi ra nó...anh định giúp em cất đi rồi đưa cho em sao nhưng thấy em kể cả có say vẫn đang mò mẫm túi áo tìm nó, còn nấc lên nghẹn ngào nữa em nhớ không" kể từ khoảng khắc đó anh cũng đã rõ cô gái trong ảnh quan trọng với cô thế nào và cũng có thể là nguyên nhân đưa cô đến đây, khiến cuộc gặp mặt này lại dấy lên hy vọng cho anh
-" cậu ấy là Ngô Triết Hàm...là cuộc gặp gỡ hơn bốn năm của em và có thể sau này là tình yêu nằm trong hồi ức chạy dọc suốt cả quãng đời tuổi trẻ mà em không có được" cô ngước mắt nhìn bầu trời một màu xanh thẳm...ngày hôm họ gặp nhau trời vẫn rất trong...ngày cô rời đi không nhìn kịp bầu trời ở Thượng Hải thế nào chỉ biết từ đó đến bây giờ lòng cô cứ mưa mãi
-" xem ra không chỉ bốn năm...em đã dự trù cả đời này cho cô gái đó thì phải" anh nở nụ cười nhưng không dám nhìn trực diện vào cô mà nói vì sợ sự cay đắng của mình sẽ để lộ ra mất
-" anh nói cũng đúng...trong đời chúng ta có vài cuộc gặp gỡ sẽ là khắc cốt ghi tâm, không ở bên cũng được nhưng nhớ mãi không quên là được"
-" vậy tại sao lại chia tay...cô ấy không yêu em à"
-" không phải..."
-" hay cô ấy lừa dối em"
-" cũng không phải"
-" vậy thì tại vì sao"
-" là do em không xứng có được tình yêu đó" cô ngước mặt nhìn trời mỉm cười nhưng nước mắt lại lăng dài nơi gò má...nó tựa như một mảnh kính vỡ lăng dài làm trầy xước trái tim anh
-" em xinh đẹp thông minh, có thể nói hội tụ đủ những yếu tố khiến mọi cô gái điều phải ghen tỵ thì làm sao không xứng có được tình yêu chứ" anh gạt giọi lệ đổ cho cô nhưng không dám để cô đối diện với mình...vì đôi mắt của anh cũng đang ẩn đỏ chẳng mấy chốc lại hoá thành lệ mà rơi xuống, vậy làm sao anh có đủ Dũng khí để an ủi vô đây
-" anh đã từng cảm thấy mình không xứng với cái gì đó chưa...cậu ấy là một người hoàn hảo còn thân phận của của em không xứng có được những thứ hoàn mỹ như vậy" cô nắm tay thật chặt cố kiềm nén nỗi sợ hãi của mình...trước khi gặp cậu cô chưa từng nghĩ đến thân phận của mình như thế nào, chỉ nghĩ mình lớn lên trở thành một người tốt là được nhưng nào ngờ Hứa Giai Kỳ vẫn bị sợi giây phân giai cấp đó ràng buộc lại...ném cô ra ra khỏi tình yêu của mình
-" em không lớn lên trong sự bao bọc của ba mẹ thì sao chứ...không phải bây giờ em vẫn là một cô gái xinh đẹp bản lĩnh hay sao...cô ấy dựa vào đâu mà chê bai em chứ" anh yêu cô...yêu hết những tổn thương mà cô đã phải chịu và yêu luôn cả cái cách cô vượt qua chúng nữa
-" cậu ấy không chê bai em...là ba cậu ấy không chấp nhận...là em cũng cảm thấy bản thân mình không xứng. Em thà rời đi trả lại cho cậu ấy một cuộc sống dễ thở hơn, cũng không muốn đám người ngoài kia và cả ba cậu ấy ngày ngày ép bức dồn nén tới mức cậu ấy không thở nỗi"
-" nếu như cô ấy thật sự yêu em thì sẽ bảo vệ được em...không để em tổn thương mà rời đi như vậy" anh không phải là kiểu người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh và lí do, nếu đã là thứ anh yêu nhất thì sống chết cũng phải giữ lấy
-" cậu ấy có bảo vệ được em hay không thì bản thân em cũng không chịu được...nếu em không rời đi thì em sợ em sẽ làm cho cậu ấy mệt chết...và em thực sự rất sợ nếu như cậu ấy chọn em rồi sau này cảm thấy hối hận thì em không biết phải ấy gì bù đắp cho những gì cậu ấy đã đánh đổi nữa" cuộc đời của chúng ta là những lần đặt cược nhưng không phải ai cũng dám liều mạng đánh cược một thứ quan trọng nào đó...vì chúng ta yêu nhiều đến mức không muốn có một chút trầy xước nào lên mảnh tình chông chênh đó...huống chi là đem nó đi đặt cược
Anh khẽ choàng tay kéo cô vào lòng mình-" anh không muốn hiểu những điều đó...nhưng anh biết em rất đau khổ. Anh ở đây...có rất nhiều thời gian dành cho em nếu muốn khóc thì hãy khóc đi" làng mi dài lăn bên nơi gò má của cô thủ thỉ cho một cuộc yêu dở dang hằng lên những nỗi đau chẳng thể chữa lành...bên còn lại cất giữ cậu cho những năm tháng sau này đã chẳng còn có thể cùng nhau đi chung trên bất kì một con đường nào nữa
-" em chỉ là đang yêu thôi mà sao lại khó khăn đến vậy...em chỉ là đang cố bảo vệ cậu ấy thôi mà sao biện pháp duy nhất là phải rời xa cậu ấy chứ. Mọi thứ không thể nào đơn giản một chút sao...tại sao lúc nào cũng phải để em vụt mất đi thứ em yêu nhất chứ, như vậy có công bằng với em không" cô gào lên bất lực...sẽ chẳng ai biết ở giây phút đó cô đã tuyệt vọng thế nào, như thể trái đất này sụp đổ...không còn một ai cả chỉ có một mình cô loay hoay mãi để rồi cũng chẳng biết mình có thể làm được gì
Nhã Luân siết vòng tay cố ôm cô chặt thêm chút nữa vì anh sợ trái tim lạnh lẽo của cô lúc này sẽ vỡ tan mất, anh muốn thay cô chịu những dày vò này nhưng chẳng có cách nào cả...cảm xúc của anh lúc này như một đứa trẻ bị tổn thương, anh bật khóc những chẳng dám thành tiếng vì anh đã là một người đàn ông trưởng thành để có thể khóc và phải mạnh mẽ để bảo vệ cô
-" không sao...anh không khó tính, anh rất dễ chịu em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn khi ở bên cạnh anh, chẳng ai có thể ép buộc em hoặc bắt em từ bỏ một thứ gì cả"
Hai người cứ tựa vào nhau như thế nhưng vết thương cũng chẳng vơi đi...lúc nhỏ khi bị đau chỉ cần một chiếc kẹo...một chút dỗ dành là có thể xoa dịu đi, nhưng bây giờ kể cả có khóc đến lông trời lở đất...có cố gắng bỏ đi thật xa thì bản thân cũng không nỡ bỏ đi nỗi đau đó ở lại, bởi vì tim còn đau thì trong đầu vẫn không thể quên...giữ nỗi đau đó ở lại theo tháng năm đến khi không còn đau nữa thì chỉ còn người đó ở lại với mình mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro