Chap 35
Anh đưa cô đến ngôi nhà nhỏ của mình...nói chính xác hơn thì nó là một căn hộ cao cấp nằm ngay lòng thành phố...nơi mà anh đã mười năm qua điều luôn lui tới...mấy chậu hoa cúc trắng bên ngoài cửa sổ cũng không phải là tự nhiên nở là vì cô thích nên nó mới xuất hiện ở đây, căn nhà này cũng không thể nào tự nhiên mà gọn gàng ngăn nắp là vì anh vẫn luôn hy vọng tương lai có thể cùng cô an ổn mà trải qua phong Trần của cuộc đời tại nơi này, luôn có anh ở đây vì tương lai của cả hai mà săn sóc nó từng chút một...dẫu ông trời không nói với anh là cô sẽ đến...hay cao cả mà ban tặng cô cho anh thì giấc mơ của anh về cô như biển cả vậy vẫn luôn bất tận...cả cái hạnh phúc chưa chắc chắn sau này thì anh vẫn có lòng tin rất lớn về nó
-" em thấy sao hả..." anh kéo rèm cửa sổ để lộ khung cảnh về đêm của Tokyo...nó đẹp đến mức có một chút gì đó không thật...làm cho cõi lòng hiu quạnh của cô càng chơi vơi
-" anh biết không...từ trước đến nay những chuyện em trải qua...em không thường hay nói cho người khác biết, vì em sợ sự thương hại của họ...còn anh và người đó chưa bao giờ cho em cảm giác như mình được thương hại, cả hai người điều sẽ vì em mà đau lòng...vì em mà xót xa...nhưng mà bây giờ em thực sự rất khó chịu..." Hứa Giai Kỳ đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo...nhìn xuống dưới đó như thể bản thân mình đang tự do mà lao xuống phía dưới để tìm được sự giải thoát...cô bật khóc...anh không hiểu được những lời cô nói nhưng lại bị nước mắt của cô làm cho chết lặng ở đó
-" có anh ở đây...em cứ khóc đi, mất bao nhiêu lâu anh cũng sẽ ôm lấy em...sẽ ở bên em" Anh ôm cô vào lòng...kể cả có chạm vào cô anh cũng chẳng dám quá mạnh mẽ mà giữ lấy, vì anh không biết được khoảng thời gian xa nhau cô đã trải qua những gì...nó khiến cô tan vỡ đến mức nào, đau đớn đến mức nào anh cũng chả rõ...Nhã Luân sợ mình ôm chặt quá...cô sẽ giống như một mảnh kín cứ thế mà vỡ vụn
Tối hôm đó cả hai cùng ăn với nhau...có một buổi trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ tưởng chừng như chẳng có gì có thể chấm dứt, là vì anh quá nhớ thương về cô...về những kĩ niệm lúc nhỏ nên cứ nói mãi...ngoài kia thành phố đã yên ắng ngủ say...anh để cô ngủ trong căn phòng ấm áp mà mình nhọc lòng săn sóc...nhìn cô ngủ trong lòng Nhã Luân lại nhớ đến thuở thời của anh là cô...là sự bỏ lỡ đầy tiếc nuối...là tình cảm đơn thuần lặng lẽ chẳng ai nhận ra và theo anh đến tận bây giờ...in sâu đến mức chẳng có ai có thể thay thế được cô bé năm đó của anh...và cô gái trước mắt anh bây giờ
Sáng hôm sau cô thức giấc bởi mùi hương hoa cúc bao lấy cánh mũi của mình, mở nhẹ đôi mắt...rèm cửa còn chưa được kéo, căn phòng vẫn tối như đêm qua...nhưng cái nến thơm được đốt trên bàn...nó khiến cô dễ chịu đến lạ, tưởng chừng như cơn mộng mị đêm trước đã nuốt chửng cô cũng không còn. Hứa Giai Kỳ bật dậy vệ sinh cá nhân xong rồi thì đi xuống phòng khách, điều đầu tiên cô thấy qua khung cửa xổ là chàng trai cao ráo đang châm từng chậu hoa cúc ngoài vườn, từ trước đến giờ đối với cô anh rất dịu dàng nhưng khi được đôi ba ánh nắng nhẹ nhàn bao phũ lấy gương mặt đơn thuần của anh...thì đó không còn đơn giản là dịu dàng nữa mà rất ngọt ngào
-" soái caaaa" cô đứng ở cửa sổ hét lớn trêu chọc anh
-" em dậy rồi à...anh còn định một chút nữa mới đánh thức em" Tay anh đầy bùn đất...thấy cô lại mỉm cười rất tươi, đâu ai biết được khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiều lần...cuối cùng câu chuyện hoang đường này lại biến thành sự thật...thật đến mức chính anh còn tưởng mình đang mơ
-" bây giờ đã 9h rồi...anh định bao lâu nữa mới đánh thức em chứ...còn đốt nến thơm cho em nữa"
-" để cho cho em dễ chịu hơn khi ngủ...anh cũng thường làm vậy khi khó ngủ" anh cười tinh nghịch quay đi dọn nốt mấy chậu cây cuối cùng
-" em nhớ trước đây anh không thích hoa mà...bây giờ sao lại có hứng thú như vậy, còn trồng rất nhiều nữa chứ"
Nhã Luân có đôi chút suy tư sau khi nghe câu hỏi này của cô...anh quay người lại ánh mắt trực diện nhìn vào cô đáp-" bởi vì trước đây...từng có một nàng công chúa nhỏ nói với anh là...sau này muốn cùng hoàng tử của mình sống trong một ngôi nhà có thật nhiều hoa..."
-" là ai vậy"
Nhã Luân chỉ cười nhưng không nói rõ, anh dám ám chỉ nhưng không có đủ Dũng khí để bầy tỏ-" bỏ đi người đó quên lâu rồi...còn anh thì chỉ muốn vì người đó mà làm nhiều một chút" lúc đó cô còn quá nhỏ và ấu trĩ với những giấc mơ non nớt của mình, nên bây giờ cũng chẳng còn nhớ...chỉ có anh là một chút cũng chưa từng quên, từng ngày...từng ngày điều cố gắng giúp cô săn sóc giấc mơ đó
-" anh có thất vọng không...khi người đó quên mất anh" cô không phải là chỉ đang hỏi anh...mà còn tự hỏi bản thân mình nữa, phải gôm đủ bao nhiêu thất vọng mới đủ can đảm từ bỏ
-" anh không thất vọng...vì so với thời gian dành để thất vọng đó anh muốn yêu cô ấy nhiều hơn...và yêu bản thân mình hơn nữa. Đối với cô gái đó anh chỉ có thể yêu hoặc buông bỏ chứ chưa bao giờ thất vọng về cô ấy" anh xoa đầu cô...rồi bỏ vào nhà, đâu ai biết trong bất giác tim anh lại có chút nhói nhưng lại không thừa nhận nỗi đau đó là do cô gây ra
-" chúng ta cùng làm bữa sáng nhé" cô cũng theo sau anh vào trong bếp...hết lần này đến lần khác làm ngơ nỗi đau của mình đi...cả hai điều đang mong mỏi thời gian sẽ đến và giúp họ chữa lành hoặc ít nhất giúp họ quen với nó
Những ngày đầu đông thời tiết đã se se lạnh...Ngô Triết Hàm ở Mỹ được hai ngày nay...mỗi lúc trời bắt đầu sáng cậu đã ra ngoài tản bộ...đôi lúc hoàng hôn rực đỏ cả một góc trời cậu mới bắt đầu nghĩ đến việc trở về khách sạn của mình...không biết là do nơi đây quá thơ mộng để cậu đủ chân thành mà gửi gấm nỗi buồn của mình...hay là do cậu quá sợ hãi với việc ở yên một chỗ để một mớ hỗn độn này đục khoét tâm can mình, đau đớn đến ngạt thở...bộ dạng thẫn thờ mà đặt từng bước chân qua những con phố gỏ hẻm của nước Mỹ rộng lớn này nhìn đáng thương vô cùng...rồi cậu thuộc về ai...sẽ về đến đâu chính cậu cũng chẳng biết
Trong lúc đang thẫn thờ cậu nhận được một tin nhắn...mở ra xem thì em bảo...em sắp hoàn thành xong giấy tờ của khoá học cuối rồi một hai ngày gì đó cả hai có thể về nước. Ngô Triết Hàm đọc được lòng có chút vui mừng cũng có chút buồn bả...trở về rồi thì sao nữa, có ai cam đoan rằng ba cậu sẽ không dở thêm bất kì thủ đoạn nào nữa để bảo vệ những mưu cầu kiếp đảm của mình...ông ấy sẽ thật sự để cậu đi tìm cô về hay chỉ là một lời nói dối mà có thể khiến nữa đời sau này của cậu rất cô độc...có khả năng cậu cũng sẽ như ông ấy tồn tại trên thế giới này như một khúc gỗ mục, không còn chút thi vị nào với đời...và với người trong lòng của mình nữa
Ngô Triết Hàm cứ lang thang mãi...cậu hôm nay ăn mặc gọn gàng chỉnh tề là vỏ bọc tốt nhất để cậu che dấu đi những vụn vỡ xấu xí bên trong mình, nhưng hơn ai hết cậu biết rõ vết thương này lồi lỏm khó nhìn đến thế nào...cậu chẳng muốn ai nhìn thấy...cũng chẳng cần sự thương hại của ai, chỉ cần người con gái đó đến bên ôm chặt lấy cậu thì mọi thứ mới có thể nhẹ nhàn hơn, Ngô Triết Hàm mới có thể nhẹ nhỏm mà yếu đuối
Trong lúc đang thẫn thờ thì có âm thanh gì đó đánh thức cậu, thì ra là bà lão cầm cây đàn phía trước cậu bắt đầu gảy nên những giai điệu buồn mang mạc, không biết vì điều gì mà cậu lại dừng lại để thưởng thức, nhìn thoáng qua bên ngoài bà ấy hình như là người vô gia cư đàn hát để kiếm sống qua ngày...bà ấy cất giọng nhỏ nhẹ hát lên từng lời ca một...như là đang kể lại một câu chuyện dài của cuộc đời mình, còn cậu thì lại nhớ đến khoảng thời gian qua cùng cô bên nhau
~tôi và người đã cùng nhau đi qua tuổi trẻ, chúng ta có thể già đi nhưng tình yêu thì không~
~người nói đừng thất vọng nếu người rời đi...vì không phải là người hết yêu tôi...mà vì chúa trời đã sắp đặt thời gian của chúng ta~
~ rồi sau này mỗi sớm ánh nắng sẽ đánh thức tôi dậy...đêm xuống sẽ có chăn bông sưởi ấm cho tôi, người đừng lo lắng tôi vẫn ở đây chờ người quay lại~
~ xin người hãy nhớ tôi vẫn yêu người như giây phút đầu chúng ta gặp mặt...người là tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi~
Bà ấy ngân nga từng chữ một...như đang cảm thụ nó cũng có chút cự tuyệt không đành, Ngô Triết Hàm thời khắc đó vô hồn nhìn bà ấy...đôi mắt động nước nhưng không cách nào rơi xuống được, giá mà bây giờ cậu cho phép mình được khóc thì hay biết mấy, sẽ không cảm thấy đau đến mức chết lặng như thế này...đến cả việc biểu lộ đơn giản như vậy cậu cũng không làm được thì nỗi đau đang dày vò tâm can của cậu biết phải làm sao để chôn dấu
-" có hay không" khi bài hát kết thúc cũng là lúc bà ấy vui vẻ hỏi cậu
-" dạ hay...thật sự rất hay" cậu dụi nhẹ đôi mắt...nụ cười ở trên môi lúng túng tuỳ ý không nhìn thấy được niềm vui ẩn chứa
-" cô gái...cô cũng có chuyện không vui sao" bà ấy chiều mến nhìn cậu...là cái nhìn ngắn ngủi nhưng lại nhìn ra được cả tâm can của cậu
-" nhìn con giống lắm sao ạ"
-" không...nếu nhìn bề ngoài thì cô là một cô gái xinh đẹp trưởng thành và rất bản lĩnh nữa...cách ăn mặc của cô lúc nào cũng toát lên vẻ hào nhoáng...nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn của cô đang mục nát đi kìa" bà ấy cứ chầm chậm...chầm chậm phơi bầy hết lòng cậu ra, đến cả chính bản thân Ngô Triết Hàm cũng không dám nghĩ đến...mỗi một phút giây điều đang cố lãng tránh
-" nếu con nói không có thì sao"
-" thì cũng chẳng sao cả...cô có thể lựa chọn giấu nó đi để người khác không biết, năm dài tháng rộng cô giấu nổi người cũng không dấu nỗi mình đâu"
-"con..."
-" Cô gái à...cô không dám đi tiếp thì sẽ chết cùng kĩ niệm, chỉ khi cô dám bước tiếp thì cô mới có thể sống và trái tim của cô cũng sẽ không bao giờ quên đi người mà cô yêu quý nhất" bà ấy thương cho những con người nội tâm chất đầy hư hao này...tổn thương không chỉ nằm trong thời khắc nó xảy ra...mà thứ thật sự đau đớn nhất là khoảng thời gian về sau
-" có lẽ không chỉ riêng mình con có một câu chuyện...con cũng nhìn thấy bà không vui" từng nếp nhăn mà thời gian để lại trên gương mặt phúc hậu của bà ấy...cũng là một sự héo tàn đơn độc của tuổi già...của một câu chuyện xa xưa nào đó vẫn còn khắc họa như một hình xăm Vĩnh Cửu trong tim
Bà ấy bật cười vui vẻ, như thể đó là một câu hỏi rất buồn cười-" con người đúng là lạ thật...lúc nhỏ chúng ta mất đi món đồ chơi mình yêu thích nhất chỉ cần nói với mẹ rồi khóc một trận thật to...thì hôm sau nó sẽ được thay thế bằng thứ khác, rồi chúng ta sẽ quên mất món đồ hôm trước vừa buồn bã mà mất đi" bà ấy nhìn về phía xa xa...nụ cười lúc nảy cứ như án mây trôi về phía hoàng hôn buồn bã...rực rỡ rồi lại ảm đạm ưu ám chẳng kịp lưu lại chút nồng nhiệt nào
-" còn khi trưởng thành rồi...gặp được người con yêu nhất thì cả trái tim điều trao tặng cho người ta, đến lúc họ đi mất con có khóc cả ngày lẫn đêm...có cố gắng tìm người khác để thay thế thì vẫn không thể nào thay thế được, con người ta mà...chỉ có một trái tim thôi lấy đâu ra nhiều vậy để tặng cho nhiều người...lần đầu tiên chính là Vĩnh viễn"
-" bà cũng mất đi người mình thương yêu ạ"
-" bài hát lúc nảy là bà cùng người đó sáng tác nên...bà và người đó đã ở bên nhau hơn nữa đời người rồi, cùng nhau làm rất nhiều chuyện nhưng vì ba mẹ của bà chê người đó thân phận thấp hèn không xứng với bà còn dùng cái chết để ép người đó rời xa bà nữa, cả hai ở bên nhau 15 năm rồi từ khi còn trẻ dại đến lúc trưởng thành...người đó rời đi bà cũng chờ hơn 5 năm...lúc đầu thật sự rất đau khổ"
-" con..." Ngô Triết Hàm cuối đầu ngập ngừng...cậu cảm thấy có lỗi khi hỏi câu hỏi đó...cũng cảm thấy mình của sau này có thể cũng giống như bà ấy, đau đớn nhớ mãi khoảng khắc mất đi nói không nên lời đó
-" con đừng nói gì cả...mỗi ngày trôi qua con sẽ học được cách chấp nhận thêm một chút, đến một ngày nào đó con sẽ chỉ nhớ người đó là tất cả của con...nỗi đau mà người đó mang lại cũng sớm đã biến mất rồi" bà ấy cười hiền...chẳng ai biết rõ một chút tình khi trẻ lại hoá giọi sương rơi xuống trước hiên nhà... rồi thì lại là cả một đời đổ vỡ, để lại thời gian cùng sự già úa theo bà ấy từng ngày
-" con cảm ơn bà...bỗng nhiên lúc này con lại cảm thấy rất dễ chịu"
-" trở về đi...hoàng hôn sắp lặng rồi, ngày mai đến nhanh lắm đó" bà ấy xua xua tay bảo cậu đi...tay lại tiếp tục gãy đàn
Ngô triết Hàm cuối đầu thay cho một lời cảm ơn chân thành nhất đến với bà ấy rồi sau đó quay bước đi. Trời chiều đầu đông rất nhanh bóng tối đã rủ xuống...trong lúc này cậu bước đi với đôi mắt đỏ âu...đã bao ngày rồi cậu gồng mình không dám thể hiện cảm xúc đến tận bây giờ mới dám để mình bật khóc...chưa bao giờ mọi thứ tồi tệ như vậy...cũng chưa bao giờ cậu lê đôi chân bước trên đường với những giọi nước mắt lăn dài trên má, giây phút yếu đuối chính là minh chứng cho sự mệt mỏi cậu đang trải qua...chỉ mới mấy ngày thôi mà tưởng chừng như cả thế kĩ trôi qua rồi vậy, nỗi đau vừa sắc bén...vừa bất tận khôn nguôi
Trở về phòng khách sạn, cậu nằm mình xuống chiếc giường trắng lạnh lẽo...Trần nhà bị bao trùm bởi bóng tối chỉ có chiếc đèn ngủ là phát sáng...trong đầu Ngô Triết Hàm có rất nhiều suy nghĩ
-một buổi tối tản mạng đầu đông, tôi thật nhanh đã không còn nhìn thấy mây nắng...mưa hắt hiu bắt đầu nhỏ giọi bên ngoài cửa sổ...tôi thật sự rất nhớ cậu
- tôi nhớ đôi chân trần nhỏ bé quấn lấy chân tôi vào một giữ trưa. Nhớ cả đôi mắt Huyền in bóng nắng ánh lên lòng tôi ngây dại...tôi đã từng nghĩ mình sẽ viết cho cậu đôi ba dòng thơ buồn bã...nhưng tôi lại quên mất mình cũng chẳng giỏi viết thơ ca...nàng thơ của tôi đi mất rồi thì còn người chệch choạng này còn biết phải viết gì ngoài đôi ba dòng không đầu không đuôi
- đêm nay tôi sẽ lại khó ngủ...ngôi sao trên trời sẽ lại Xô về trăng mà chẳng bao giờ chạm được tới. Tán lá vàng sẽ lại tiếp tục hành trình chở những hồi ức mỏng tan rơi xuống mặt đất ẩm ướt rồi lại hoà vào mưa đông...và cậu vẫn sẽ nằm ở đó...ầm thầm...lạnh lẽo...chẳng chịu ở lại mà xa về cuối chân trời chạy về nơi mà cậu muốn đi...tôi cũng không thể giữ cậu lại cùng với sự giá lạnh vay quanh mình...
...đêm nay lại là một đêm thật buồn
Có những người đi qua Xuân Hạ Thu Đông chẳng tha thiết chút gì còn động lại...cũng có những người muốn đi ngược lại với thời gian tìm kiếm thứ họ đã vụt mất ở thời khắc đó...nhưng mọi thứ vẫn luôn phiên nhau xoay vòng..,tìm kiếm rồi lại chơi vơi...người còn chờ đợi điều gì
Từ nhỏ đến lớn chẳng ai nói rõ với chúng ta khi từ biệt phải làm gì cả...một bữa tiệc rượu, một chuyến du lịch hoặc khi không ngăn được dòng lệ ở lần cuối cùng đó. Vậy mà sau này mới hiểu ra được, mỗi lần từ biết trong đời điều diễn ra thầm lặng, chẳng ai biết rõ đó là lần cuối cùng còn có thể gặp mặt...còn có thể nói yêu nhau nữa, nụ hôn cuối cùng...cái ôm vừa đủ...ánh mắt nhìn nhau còn chưa đủ lâu vậy mà đã phải kết thúc...giống như trời vẫn trong xanh lại đổ cơn mưa xuống, người không chuẩn bị ô điều sẽ bị ướt...sẽ tổn thương hơn rất nhiều. Nên mãi sau này có yêu cũng chỉ là hình bóng người đó trong những câu chuyện cũ...bản thân theo năm tháng mà mệt nhoài cả tâm can...đêm lại thao thức vì từng hồi ức nhỏ vẫn còn in hằng trong lòng ngực nhói buốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro