Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Dòng chảy thời gian là vô định...những thứ sắp đến là gì chẳng ai biết được...niềm vui...nỗi buồn chúng điều không có hình dáng hay thanh âm rõ ràng chỉ đơn giản là gói gọn trong một người, chẳng may người đó đi mất người còn lại xem như ván mày thua cả nữa đời mình, trước đây đi đâu cũng cảm giác an toàn vì biết có người vì mình mà ở nhà chờ mong...bây giờ ở nhà mà lòng lại đầy bất an vì không biết người đó bên ngoài sống thế nào...có nghĩ sẽ quay lại hay không

Hứa Giai Kỳ đã đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ khác...nơi này cũng được xem như là phù hoa Mỹ cảnh, đất nước mặt trời mộc đem lại cho con người ta cảm giác yên bình không mấy vướng bận. Việc đầu tiên cô làm khi đến đây đó chính là lẫn mò địa chỉ tìm đến một bệnh viện lớn nằm giữa lòng thành phố Tokyo...bệnh viện này rộng như vậy để cô tìm một người cũng chẳng dễ gì, sau mấy lần dò hỏi và lần mò cuối cùng cô cũng tìm được đến văn phòng của anh, đứng bên ngoài nhìn vào chàng trai năm đó bây giờ đã là một vị bác sỹ chững chạc bận rộn

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên anh bên trong vẫn chăm chú với sắp hồ sơ của mình chỉ nói lớn vọng ra

-" vào đi" cô bước vào anh vẫn không mảy may quan tâm cứ chăm chú vào sắp báo cáo trên tay, cho đến khi cô mở lời

-" Bác sỹ Nhã anh còn thích ăn bánh quẫy với sữa tươi như trước sao"

Từ tư thế cuối đầu chau mày anh thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Nhã Luân vui đến mức không nói nên lời, vứt vội tập hồ sơ trên tay anh lao đến ôm chặt cô...một cái ôm mà cô không nghĩ đến nhưng nó lại chứa đựng biết bao nhiêu năm nhớ nhung của anh...chứa đựng một ngày cuối đông cũ kĩ anh kiềm trái tim mình lại không nói ra quay lưng rời đi, bỏ lại thượng Hải và cô...kép lại thanh Xuân của mình trong nuối tiếc

-" Hứa Giai Kỳ anh...anh nhớ em lắm"

-" em cũng nhớ anh mà...chúng ta lâu như vậy chưa gặp mà anh đã dọa em rồi" cô kéo nhẹ anh ra...nhìn đôi mắt có chút rưng rưng của anh mà không hiểu chuyện gì xảy ra, cái này gọi là vui đến phát khóc hay sao

-" 10 năm rồi cuối cùng anh cũng gặp lại em" giọng anh run run...trải qua 10 năm trưởng thành nhưng những cảm xúc anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn ở đó...là trân trọng và nâng niu, giống như một đứa nhóc đuổi theo con diều trên cánh đồng xanh mãi mãi cũng không biết mỏi mệt

-" sao hả nhìn em bây giờ so với cô nhóc năm đó có khác gì nhau không" cô xoay một vòng tinh nghịch cho anh xem dáng vẻ bây giờ của mình

-" em trưởng thành hơn rất nhiều còn xinh đẹp hơn nữa...anh...anh vui chết đi được không ngờ gặp được em ở đây"

-" thật ra không phải em vô tình gặp lại Nhất Nhất...bạn thân của anh năm đó, thì em cũng không biết địa chỉ của anh bây giờ" nói ra thì duyên phận điều an bài tất cả, hai tháng trước cô gặp lại bạn thân của anh rồi lại vô tình biết địa chỉ hiện tại của anh...hai tháng sau cô đến tìm anh là bởi vì cô không còn người thân nào nữa muốn trốn chạy cũng chỉ còn anh là thân thiết nhất, điều này chả ai ngờ tới...cô không nghĩ...cậu không nghĩ...anh càng không nghĩ tới

-" anh có nghe Nhất Nhất nói, hôm đó gặp mặt vội vã cậu ta chỉ kiệp đưa địa chỉ của anh cho em nhưng lại quên mất xin số điện thoại và địa chỉ của em nên cũng không cho anh được...có tức chết không chứ"

-" hôm đó vợ anh ấy đẻ vô tình gặp nhau trong bệnh viện...nói được vài câu thì bác sỹ bảo vợ anh ấy khó sinh bảo anh ấy mau vào ở bên cạnh vợ nên cũng gấp gáp"

-" vậy bây giờ em qua đây du lịch và thăm anh à"

-" nếu em nói em muốn ở luôn bên đây thì sao" cô nữa vui mừng nữa lại đau đớn tột cùng, vui vì gặp lại anh...được đi đến nơi mà lúc nhỏ mình cũng từng muốn cùng anh đi...buồn vì cô đến đây rồi cả khoảng trời của ngày hôm qua điều phải bỏ lại ở nơi đông đầy hồi ức đó...trả lại cho cậu những thứ không thuộc về cô

-" thật sao...vậy thì quá tốt rồi, chúng ta lại có thể trở lại như xưa mỗi ngày điều gặp mặt, anh lại có thể chăm sóc em"Anh mỉm cười tựa ánh sáng dịu dàng...nhưng đâu ai biết được chàng thiếu niên năm đó kiên cường Dũng mảnh bảo vệ cô cũng từng sợ hãi...cũng từng yếu đuối nhưng bởi vì cô mà lại gạt bỏ mọi thứ để trở nên mạnh mẽ, mặc cho những trận đòn đau điếng với những kẻ bắt nạt cô lúc nhỏ, hay đám người chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô mà đám tiếu một đứa trẻ chỉ có mẹ mà không có ba như cô...khoảng thời gian đó anh vẫn như vậy ở bên cô từ bình minh đến lúc hoàng hôn buông xuống

-" nhìn anh bây giờ em thật nhớ lúc trước của chúng ta...hai đứa nhóc 14 15 tuổi chạy khắp nơi rong chơi...chạy theo gió mây và tưởng tượng dáng vẻ trưởng thành của bản thân mình" lúc còn nhỏ ai chả mong mình mau mau trưởng thành chứ...trưởng thành rồi có thể kiếm tiền...có tự do...có tình yêu và cuộc sống riêng của mình tốt biết bao nhiêu, nhưng khi lớn thật rồi thì lại luôn nhớ mong những hồi ức của lúc nhỏ...cảm giác mệt mỏi lạc lỏng này lúc nhỏ không có lớn lên rồi thì lại đầy rầy nặng nề đến không thở nổi

-" anh đã từng nói muốn lấy em về nhà nữa" lời nói qua mỗi độ tuổi điều khác nhau...đứa trẻ 14 15 tuổi như anh khi đó còn chưa biết tình yêu là gì nên mới can đảm nói ra lời mình nghĩ, còn bây giờ một người đàn ông 24 25 tuổi đã thấu hiểu được sự đời rồi nên không còn dám nói ra lời trong lòng nữa...có là sự thật cũng chẳng dám nói

Hứa Giai Kỳ bật cười vui vẻ-" anh lúc đó cứ nói mãi như vậy...à quên mất anh bây giờ đã có người yêu chưa, không chừng có khi anh còn kết hôn rồi cũng không chừng"

-" anh vẫn chưa...bởi vì mối tình đầu của anh còn dang dở nên không dám bắt đầu với ai khác, anh vẫn còn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ lấy lại được cơ hội anh đã bỏ lỡ...nói ra hết những lời mình nghĩ" anh cười khổ...đôi mắt lại hằng lên chút kiên quyết nhìn cô, vốn nghĩ sau khi nghe người bạn thân của mình nói đã gặp cô càng làm cho quyết định quay trở về thượng Hải của anh càng mạnh mẽ hơn...anh đã viết đơn xin chuyển công tác về lại nước không ngờ anh chưa đi cô đã đến...ông trời là đang trao cơ hội cho anh sao

-" người đó là ai vậy...em có quen không"

-" em có thể biết cũng có thể không" anh có chút xấu hổ nên nói xong lại giã vờ đi sắp lại đóng hồ sơ vừa bị mình vứt kia

-" hứ anh lúc nào cũng vậy thần thần bí bí" Nhã Luân nghiêng đầu cười tịch nghịch với cô

-" à mà anh không muốn hỏi em gì sao"

-" em muốn anh hỏi gì chứ"

-" hỏi em 10 năm nay em sống thế nào...tại sao em lại muốn ở lại đây" Hứa Giai Kỳ nhìn anh...câu hỏi này không phải là thử thách gì anh, chỉ là cô muốn biết trong lòng anh hiện tại đang nghĩ gì

Nhã Luân đi đến trước mặt cô...nhẹ nhàn ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mỏi mệt của cô...tìm kiếm bóng hình cô gái nhỏ năm xưa của anh-" không phải 10 năm trước anh đã từng nói với em rồi sao...trừ khi em nói thì anh sẽ nghe còn em không muốn nói thì anh nhất định sẽ không hỏi đến quá khứ của em"

Hứa Giai Kỳ cười nhẹ như một lời cảm ơn cho sự ôn nhu bao nhiêu năm cũng không thay đổi của anh dành cho cô...điều đó làm cô cảm khích anh rất nhiều. Nhã Luân xoa nhẹ tóc của cô rồi khẽ khàng nói

-" anh biết trong mỗi chúng ta cho dù trước kia hay bây giờ có sống tốt thế nào thì trong lòng nhất định sẽ có một vết sẹo rất xấu xí mà bản thân mỗi người điều cố gắng quên đi...anh lúc nhỏ không hỏi trước kia em sống thế nào thì bây giờ cũng sẽ không hỏi...vì anh sợ chẳng may chạm vào vết sẹo đó của em lại khiến em thêm một lần nữa đau đớn...anh không nỡ và cũng thật sự sợ em phải tổn thương vì những điều cũ kĩ đó"

Nhã Luân thừa biết Hứa Giai Kỳ là một cô gái đầy rẫy vết thương, lúc nhỏ trước khi gặp anh cô đã phải trải qua rất nhiều đau đớn về thể sát lẫn cả tinh thần...lần đầu họ gặp nhau người cô lấm lem dơ bẩn, trên mặt còn vài vết thương rất mới nhưng một đứa con gái như cô lúc đó không hề khóc chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, đưa trả lại ánh món đồ chơi mà anh bị tụi nhóc kia cướp đi mất...rồi anh tặng cho cô chiếc kẹo trong túi mình...hôm đó trời trong...gió cứ nhẹ lay mang lại chút cảm giác ngọt ngào còn bọn họ cứ tự nhiên như thế mà ở bên nhau

-" em bởi vì sự ôn nhu của anh mà cảm khích rất nhiều, anh thật sự là người anh tốt nhất của em" Hứa Giai Kỳ ôm Nhã Luân vào lòng...từ nhỏ cô không có anh trai nên cũng chẳng được ai bảo vệ nhưng từ khi gặp Nhã Luân anh cho cô biết cảm giác được người khác bảo vệ tốt thế nào

-" anh trai sao" anh muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng nghe thấy ba chữ " anh trai tốt" bàn tay lại có chút dừng lại...có một thứ vô hình nào đó bóp nghẹn trái tim anh, nó không chỉ dừng lại ở sự thất vọng mà mọi thứ anh tưởng tượng điều sụp đổ...cả lòng anh...tâm trí của anh ở thời khắc này vỡ vụn từng mảnh

-" đúng vậy từ nhỏ đến giờ em điều muốn nói với anh rằng...anh là người anh tuyệt vời nhất mà em có" cô cứ như đứa trẻ năm đó hồn nhiên mà nói ra những lời này...nhưng Hứa Giai Kỳ đâu biết được Nhã Luân của năm đó sẽ vì câu nói này mà vui vẻ nhưng anh của bây giờ lại đau đớn tột cùng

-" em ngốc quá" anh muốn trách cô nhiều năm như vậy rồi tại sao lại không hiểu lòng anh nhưng tận sâu trong thâm tâm lại không nỡ...là cô không hiểu bao nhiêu năm qua anh vì sự bỏ lỡ đó mà ân hận nuối tiếc như thế nào, bây giờ gặp lại tưởng chừng là một cơ hội mới nhưng thật tế chỉ là vạch ra lại vết thương bị thời gian làm phai mờ đi chứ nó chưa hề lành vẫn vì cô mà lưu giữ lại

-" anh mới ngốc đó" cô buông anh ra rồi bầy dáng vẻ giận dỗi của mình để dọa anh

-" em hiện tại đã kiếm được chỗ ở chưa"

-" dạ chưa ạ...em vẫn còn ở khách sạn"

-" may cho em là anh giàu có...anh còn một căn nhà nhỏ em có muốn ở đó không" căn nhà nhỏ mà anh nói...nó chứa đựng rất nhiều tâm tư của anh, bởi vì anh từng nghĩ sẽ lấy cô về nhà rồi sau đó tặng cho cô một căn hộ thiệt đẹp như là nhà của hoàng tử và công chúa mà cô lúc nhỏ hay nghĩ đến

-" thật sao...có tiện không"

-" có gì mà tiện hay không chứ...hơn nữa nó cách nhà anh không quá ba căn anh có thể tiện việc chăm sóc em"

-" được nghe theo anh"

-" bây giờ anh còn trong ca làm...em quay về khách sạn đợi anh cho anh địa chỉ khi nào xong việc anh đến đón em"

-" được...không làm phiền anh làm việc nữa, em đi đây...tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm"

-" hảo...bye bye"

Hứa Giai Kỳ quay bước rồi đi...cuộc gặp gỡ sau 10 năm dài đằng đẵng ấy vậy mà lại đem đến cho anh một vết thương không ngờ tới, Nhã Luân 10 năm qua cố gắng để có thể tự bản thân mình đứng vững không cần dựa vào ai...và cũng đã tự nói với mình ngày anh về nước lúc đó không cần biết cô đang ở đâu...đang bên cạnh ai...anh cũng sẽ dành lấy cô lại để bù đắp cho 10 năm chờ đợi của mình...và có thể yêu cô hơn bất kì một ai chứ không phải như lúc đi anh đã dối lòng nói...không nhớ cô

" Hứa Giai Kỳ sau em lại đến tìm anh vậy...rồi lại tự ý ban phát thân phận một người anh tốt cho anh, có phải để anh về nước tìm gặp lại được em thì anh đã không cần là một anh trai tốt...có thể thản nhiên nói anh yêu em...yêu em hết 10 năm rồi"

Nhã Luân âm thầm thở dài, tình đầu của anh là cô...10 năm qua anh vẫn cũng chỉ có cô và hình bóng thuở thời đó cũng anh tồn tại...song hành với anh như là một bản độc tấu còn dở dang...như là một người tri kỉ chạy theo lối mòn của thời gian. Người thì điên cuồng đuổi theo mùa hạ...còn anh thì lại an ổn chờ chú ve sầu của mình, nhưng đáng tiếc mùa hạ có đến...ve sầu cũng có đến, chỉ là người đó đến nhưng lại không cũng tồn tại một loại tình cảm giống như anh...đúng người nhưng thân phận dành cho nhau lại sai mất rồi

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro