Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ngô Triết Hàm lòng nặng trĩu tâm tư ngồi trên chuyến bay đưa cậu rời khỏi Thượng Hải, suốt cả chuyến bay cậu không ăn cũng không chợp mắt cho mau qua thời gian, chỉ ngồi đó nhìn mãi bức thư mà cô để lại...hộp nhẫn cưới của họ cậu không dám nới lỏng tay vì cậu sợ nó sẽ như cô nhưng lúc cậu không chú ý liền lạc mất. Ngô Triết Hàm tự hỏi lúc cô viết ra những dòng chữ này đã có tâm trạng gì...lúc cô ra đi bỏ lại cậu có phải cũng như cậu bây giờ cả cõi lòng cháy rụi rồi không, từng chữ...từng chữ này rõ ràng rành mạch như vậy nhưng tại sao cậu đọc mãi cũng không hiểu...là bản thân cậu không hiểu được...hay do cậu không dám hiểu cũng chẳng ai biết được. Người đời họ nói tình gian dở là tình đẹp nhất...là bởi vì mãi mãi cũng không thể nào tan vỡ...sống ở đó như là một phần máu thịt...có thay thế bằng gì đi nữa thì cũng không thể nào ngăn cản nó theo cậu đến già...Ngô Triết Hàm không thể yêu cô đến hết đời thì sẽ yêu hết những kĩ niệm về cô hết cả một đời...chỉ là rất đau đớn trong những ngày mịt mù đó

Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng cuối cùng Ngô Triết Hàm cũng đã đáp xuống Mỹ...đất nước phồn hoa này chứa đầy tình yêu và sự mơ mộng của những còn người giàu tình cảm.... nó vẫn cứ như một con suối lớn ở thượng nguồn vào đầu Xuân không ngừng chảy mãi...chảy mãi, nhưng lại không chứa đựng nỗi những tổn thương lồi lõm xấu xí trong tim cậu...hồ chưa đầy nước mà lòng đã đầy sót xa, người chưa lùi bước đã phải quay đầu không dám ngoảnh lại... chỉ là rời bỏ một người như lại tựa bỏ cả tính mạng...cười không đặng khóc lại chẳng cam...mang một bộ mặt không có lấy một chút cảm xúc nào rồi lại phải cùng nó đi qua tháng năm bạc bẽo

Ngô Triết Hàm không rành đường nên phải mất một khoảng thời gian mới tìm được nơi ở của cô bé. Lần đầu gặp lại sau những năm tháng dài đằng đẵng và những chuyện cũ ghi lòng tạc dạ kia...bọn họ chỉ nhìn nhau và nở nụ cười, không còn sự sôi nổi vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu mừng rỡ như một đứa trẻ của em năm xưa nữa...mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh...con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa cuối cùng cũng đã tìm được sự trầm lặng trưởng thành của bản thân mình...nó biết rằng thay vì lao đầu vào lửa thì bản thân nó cũng có thể sống tốt và hạnh phúc...và giờ cô bé đứng trước cậu đang mang một đôi mắt hạnh phúc

-" đã lâu không gặp" em mở miệng chào cậu...là câu chào nhẹ nhàn mang chút hơi thở Hoài niệm của những năm xa xưa...của một khoảng thời gian đã từng hạnh phúc cũng đã từng đau đến không dám nhớ lại

-" đã lâu không gặp...chị có thể cảm nhận được trong 4 năm qua em đã trưởng thành và tìm được bản thân mình rồi" cậu cười nhẹ đáp lại nụ cười của em, bao nhiêu năm em thay đổi rất nhiều...cậu không ít thì nhiều cũng nhìn ra được nhưng nụ cười của em vẫn vậy...vẫn mang chút ánh sáng của nắng sớm...vẫn còn sự trong trẻo ở đó

-" chị đúng là vẫn rất giỏi nhìn người...bao nhiêu năm rồi mình mới gặp lại mà em vẫn không thoát khỏi mắt chị...vào nhà đi" cô mở cửa làm động tác mời cậu vào

Ngô Triết Hàm bước vào trong...cậu đưa mắt nhìn xung quanh bất chợt lại cảm thấy em của năm đó so với em của bây giờ đúng là hai con người khác biệt, mọi thứ trong căn nhà này in hằng sự trầm lặng là tông màu trưởng thành tương phản rõ rệt với cô bé còn quá đổi trẻ con năm đó... nó nói lên được con người em bây giờ thế nào. Trước đây em vốn dĩ thích những màu tươi sáng mang lại cho người ta cảm giác cô bé này rất dễ thương...em của bây giờ lại dùng những tông màu trầm tĩnh nhẹ nhàn hơn để thể hiện bản thân mình, có thể nói em từng chìm đấm trong cơn mưa thì khi cầu vồng đến cũng chẳng còn thiết tha như ban đầu...không dừng lại mãi ở cơn mưa lạnh buốt đó thì cũng đã là một may mắn...cậu nhìn lại có chút tự trách vì không phải cậu xấu xa thì em đã không chịu tổn thương đến mức phải chạy đến nơi này bỏ lại tất cả như vậy

-" trong 4 năm qua em sống tốt chứ" cậu ngồi nhìn chiếc đèn màu vàng nhạt vẫn còn bật ở bên cạnh ghế sofa mà chầm chậm nói...em đã không còn ghét những thứ mà bản thân từng cho là u ám này nữa rồi

-" ban đầu em qua đây là bởi vì muốn trốn chị...cũng muốn trốn nhưng chuyện đã qua, tự mình trải nghiệm cuộc sống mà bản thân chưa từng nghĩ đến" em đặt ly trà nóng lên bàn cho cậu bên Mỹ trời bắt đầu trở lạnh rồi...một cốc trà nóng giữa trời đông nghe thôi đã cảm thấy sảng khoái huống chi là tự mình cảm nhận

-"chị có nghe chú nói em từng có một khoảng thời gian tâm trạng rất xấu" cậu nhấp chút trà động lại nơi đầu lưỡi là chút đắng và chút thơm hương vị quen thuộc của trà Lài...có lẽ ai cũng dễ nghiện loại trà này...cậu thích...em thích và cả cô cũng thích

-" lúc đầu qua đây đã từng bị trầm cảm nhẹ...có thể là vì những chuyện buồn trước đó và để hoà nhập vào môi trường mới vẫn còn có chút khó khăn với em nên mới xảy ra chuyện em tự cô lập bản thân mình dẫn đến việc mắc chứng trầm cảm" em tươi cười cứ như khoảng thời gian đó đối với em vẫn là một chuyện không quá tồi tệ...xem ra cô bé này đã biết nhìn nhận mọi thứ nhiều hơn trước kia

-"chị xin lỗi...tất cả điều là lỗi của chị...bây giờ em ổn không" cậu nhỏ giọng lại ẩn hiện chút tự trách, bao nhiêu năm qua bản thân cậu đảm bảo mình chưa từng tha thứ cho chính mình vì chuyện của em...đó là tội lỗi lớn nhất mà cậu không muốn trốn tránh

-" em đã ổn rồi...chị đừng tự trách mình nữa, thật ra những chuyện xảy ra trong đời em điều là một loại trải nghiệm và là một bài học mà phải học rồi mới biết bản thân mình vốn không phải yếu đuối như mình nghĩ...trừ khi có ai đó giết chết em...chứ em sẽ không vì những nỗi đau mà chết đi được" em cười hiền hoà biểu hiện cho cậu biết 4 năm qua em đã học được những gì...có khi còn học được nhiều hơn cậu

-" chị cảm thấy như mình 4 năm qua luôn dậm chân tại chỗ còn em đã đi được rất xa rồi vậy...đã nhìn thấy được nhiều thứ hơn chị, để bây giờ bản thân chị cũng không dám xem em là một đứa trẻ như lúc trước nữa" Ngô Triết Hàm cười khổ với em, đúng vậy 4 năm rồi ngoài cô ra cậu chẳng học được gì nhiều cứ nghĩ bản thân mình ở bên cạnh cô đã học đủ rồi...nhưng khi cô rời đi cậu lại bị mất phương hướng...lạc mãi trong thành phố cô đơn của mình

-" chị đừng nói như vậy...em tôn trọng cái cách mà chị nắm giữa tình yêu của mình, chị cho người ta cảm giác chỉ cần ở bên cạnh chị thì cả thế giới này chị cũng gánh thay họ được...và chị ấy có được sự che chở tuyệt đối của chị, em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người " em càng nói thì lại càng thấy cậu trầm mặt...cứ như em mới chạm vào thứ gì đó vừa đổ vỡ, mọi thứ còn ngỗng ngang người chẳng còn đủ Dũng khí để dọn dẹp lại

-" có khi yêu thôi cũng là chưa đủ...chị dường như không bảo vệ được cậu ấy...cậu ấy..." cậu không mở miệng được lời nói nghẹn lại ở môi...là trà còn đắng hay lòng của cậu đắng mà lại khó chịu đến vậy

-" chị và chị ấy có chuyện gì à"

-"cậu ấy đi rồi...rời bỏ chị và cứ như thế biến mất"

-" chị ấy đi đâu chứ...chị đã thử tìm chị ấy chưa"

-" cậu ấy biến mất không để lại một chút dấu vết gì" cậu nữa cười nữa muốn khóc...vết dao này cậu chỉ mới bị đâm thôi đụng vào nó lại đau đến thấu trời

-" vậy chị qua đây kiếm em có chuyện gì sao...đừng nói muốn quay lại với em nha, em bây giờ có giá lắm đó" em cười cười muốn giỡn một chút cho cậu vui...cậu cũng hiểu mình không nên mang cảm xúc này đến tìm em nên cũng mỉm cười

-" là hy vọng em có thể giúp đỡ chị"

-" rắc rối của chị có phải liên quan đến ba của em không "

-" em biết chuyện đó sao"

-" lúc em nói mình muốn qua Mỹ sống và học tập thì ba đã kịch liệt phản đối...đến lúc em đi rồi thì em biết trong lòng ông ấy chị chính là kẻ đáng chết nhất...một năm trước em đã hoàn toàn buông bỏ được rồi, em nói với ông ấy cũng nên bỏ qua đi...đừng cố chấp nữa, ông ấy ậm ừ đồng ý với em bây giờ lại thành ra như vậy" em thở dài bất lực...cho dù em có hận ai đi nữa cũng chẳng muốn hại người đó đến thanh bại danh liệt...thời gian điều có thể xoá nhoà mọi thứ, em hiểu nhưng ba của em thì không

-" chị muốn tìm lại cậu ấy...thì phải giúp ba chị giữ lại công ty...chỉ có duy nhất cách này chị mới có thể có lại cậu ấy một lần nữa" cậu mím chặt môi...đôi mắt lo lắng lại cố lãng tránh em thật tội nghiệp...cậu đựng hết nước mắt của mình vào chiếc lọ thủy tinh trong lòng ngực nhưng cũng không biết con đựng được bao lâu...nó sắp vì cô mà vỡ tan rồi

-"thật ra em cũng có dự định trở về nước...em mới vừa thi xong khoá học tâm lí của mình định một tuần nữa sẽ âm thầm trở về để tạo sự bất ngờ cho ba...không ngờ ông ấy lại bắt chị qua đây tạo cho em sự kinh hỷ lớn như vậy" em cười ngượng bởi vì sự chậm trễ của em mà phải đây cậu vào nghịch cảnh khốn đốn này

-" thật ra so với những tổn thương mà chị gây ra cho em thì ông ấy đối với chị như vậy cũng còn nhân từ rồi, chị nhìn ra được ông ấy ngoài câm hận chị ra thì rất nhớ và thương em đó" nền móng của hận thù cũng xuất phát từ sự mất mát và nhớ mong...cậu hiểu nên lòng không dám oán trách chỉ mong bản thân mình có thể sửa sai...đem em ấy về lấp lại khoảng trống cho ông ấy nhẹ nhỏm

-" được em sẽ về chung với chị để giải quyết chuyện này...dù là do ba em gây ra nhưng chị vẫn nợ em một món nợ ân tình đó"

-" đúng vậy là chị nợ em...em muốn chị bù đắp như thế nào"

-" bây giờ em chưa đồi chị trả...khi nào em thích sẽ lấp tức lấy lại cho nên chị cứ chuẩn bị tâm lí cho kĩ đi" em cười tinh nghịch...trêu đùa câu đối với em chưa bao giờ là chán cả cho dù trước đây hay là bây giờ

-" được chị chờ em" cậu cười đáp lại sự trêu đùa của em

-" nếu như không tìm được chị ấy...thì chị sẽ thế nào"

-" từ từ nhìn hoa bay"

-" ý chị là sao chứ"

-" Hứa Giai Kỳ cậu ấy như là Bồ công anh vậy...gió chạm vào...cậu ấy liền bung xoã bay đi mất...để khắp cả lòng chị điều là hình bóng của cậu ấy" cậu đưa mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ tối màu...nói ra mới nhớ hoàng hôn sắp lặng rồi không biết còn phải đợi bao lâu nữa ai đó mới mang cô trả về trước lúc hoàng hôn

Hứa Giai Kỳ đi rồi...là cô bỏ lại cậu ở đó hay tự vứt bỏ chính bản thân mình ở đó để đủ can đảm rời xa tình yêu tưởng chừng như bất tận của họ, rồi ai trả lại câu sự day dứt thương tâm đã vì cô mà sụp đổ...ngày mai cậu thuộc về ai...cô thuộc về ai...có gì đáng ngóng đợi chứ vì hai con đường không cùng một đích đến thì hà cớ gì mong đợi nhìn thấy nhau ở điểm cuối cùng

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro