Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Buổi sáng bình minh ló dạng, mọi thứ lại một lần nữa bừng sáng vẫn giống như cái cách mà mỗi ngày nó lặp lại...đêm rồi lại sáng vô vị như vậy...nó luôn lắp đầy những điều mới mẻ trong bản thân mình nhưng lại quên mất cái cách mà nó khiến người khác đau khổ trải qua 24 giờ trong một ngày như thế nào. Ngô Triết Hàm trở mình cảm thấy bên cạnh cậu trống đi mất một người, từ từ mở đôi mắt không tình nguyện của mình ra nhìn mọi thứ xung quanh, kì quái hôm nay chẳng ai kéo rèm cửa sổ để ánh sáng lọt vào trong đánh thức cậu...mùi hương dịu nhẹ của cô còn ở đây nhưng người đã đâu mất rồi, Ngô Triết Hàm nhìn chiếc đồng hồ trên bàn báo điểm 9h sáng sau đó ưỡn người chầm chậm tìm đôi dép lê phía dưới giường

Căn bếp nhỏ vì đâu mà lại thiếu vắng mất nữ chủ nhân của mình, cậu đi xuống đây cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy cô nhưng lại chỉ là một khoảng lặng trống không khiến người ta cảm thấy lo lắng, món cháu yên mạch còn nằm trên bếp với tờ giấy nhỏ do cô ghi chú lại " cậu nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn"

-" cậu ấy đâu mất rồi" Ngô Triết Hàm cầm tờ giấy nhỏ trên tay chau mày suy nghĩ, Hứa Giai Kỳ ngày hôm qua đã có chút gì đó lạ lạ cộng với sáng hôm nay đột nhiên không thấy cô đâu...loại cảm giác mọi thứ đã bầy biện ra trước mắt nhưng bản thân vẫn không nhìn thấu được thật khó chịu

Cậu nhìn ra phòng khách bình hoa trên bàn cũng là từ hôm qua vẫn chưa có người thay nó, Ngô Triết Hàm nhìn quanh khắp nhà mọi thứ tại sao vẫn như vậy nhưng lại tạo cho người ta cảm giác mất đi thứ gì đó...cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng điều khiến cậu bàn hoàng là từ đầu dây bên kia truyền đến một thông báo " số máy quý khách vừa gọi hiện đã không còn tồn tại". Số mày này đã không còn gọi được nữa rồi, cô vì đâu mà đổi số...vì đâu mà biến mất mọi thứ điều là dấu hỏi lớn trong lòng cậu

-" cậu ấy không còn dùng số này nữa à, Hứa Giai Kỳ cậu ấy đâu rồi" não của cậu dường như bị một cú chấn động nào đó khiến nó rất khó nghĩ, mọi ý định điều bị nuốt chửng không dấu vết...thứ để lại cho cậu chỉ có cảm giác sợ hãi

Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn quanh khắp nhà hồng kiếp một chút chứng cứ xoá bỏ đi cái cảm giác tệ hại này nhưng rốt cuộc chỉ có khoảng lặng đáp trả cậu. Nghĩ được điều gì đó cậu liền chạy vội lên phòng của mình xem, tủ đồ từ lúc nào đã trống không...không còn những bộ đồ của cô ở đó, chỉ còn chiếc váy cưới trắng tinh khôi được cô để lại như một minh chứng cho sự ra đi của mình...những vật linh tinh cô không mang theo, những món trang sức và đồ trang điểm  vẫn nằm trên bàn trang điểm...chỉ có chiếc hộp chứa đựng 4 năm kí ức của họ đã không còn ở đó

Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết của cô...đó là bức phong thư cuối cùng nằm gọn trên bàn đề ba chữ tên của cậu. Người ta nói trực giác lúc nào cũng là thứ nhạy bén nhất...nó khiến cậu không cần nghĩ cũng đã hiểu, không cho phép cậu giả ngốc để bỏ qua thời khắc đau đớn này

Đôi tay không còn sức nhưng vẫn không ngừng tiếp về phía trước cầm lấy bức thư đó, sự run rẩy này không kiềm được việc cậu mở nó ra...nhìn thấy chữ của cô gọn gàng nằm trên trang giấy trắng xoá đó khiến cho cậu cảm thấy ngạc thở...phải khó khăn đến thế Ngô Triết Hàm mới có thể không thét lên như một kẻ điên và phải nổ lực thế nào mới khiến cậu còn đứng vững để đọc từng chữ đau đớn này

* Ngô Triết Hàm có lẽ bây giờ đây cậu đang oán hận tôi vì sao lại ra đi như vậy...xin cậu hãy cứ tiếp tục làm điều đó và đến cả sau này cũng đừng tha thứ cho tôi. Tôi biết nói ra lời xin lỗi rồi bỏ đi như thế này có lẽ đối với cậu là một điều rất tàn nhẫn, nhưng tôi không còn cách nào khác để đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này...cậu biết mà đúng không...tôi yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình, nhưng thật đáng tiếc nó lại không có một chút giá trị nào hết...chúng ta cứ cho rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì sẽ chiến thắng tất cả nhưng cả hai chúng ta điều sai rồi...tình yêu không thể nào vượt qua được cuộc sống và hiện thật được...tôi cũng không thể nào chối bỏ sự thật rằng cậu vẫn đang vì tôi mà chóng đối lại cả thế giới, chịu sự áp bức chà đạp từ bọn họ và kể cả bị ba cậu la mắng...tôi chẳng giúp được gì cả...tôi tự hỏi tôi là ai...tôi có được gì mà phải khiến cậu đánh đổi tất cả cuộc sống an yên của mình chỉ để đổi lại một thứ quá đổi tầm thường như tôi chứ, điều đó luôn làm tôi đau khổ và phải nhìn cậu giả câm...giả điếc không màng đến vết thương của mình mà gắng gượng cười với tôi, có lẽ cái chết trong thời khắc đó còn nhẹ nhàn hơn là nỗi đau xé nát tâm can này

Ngô Triết Hàm cậu chịu thiệt thòi đủ rồi, sau này hãy sống với giấc mơ của mình...hãy tiếp tục dùng tài năng của mình mà quản lí công ty đó, nó mới chính là thứ cậu nên làm chứ không phải ngày ngày giam mình lại trong quán cafe nhỏ hẹp đó...sống bên cạnh một người quá đổi tẻ nhạt như tôi. Cậu đừng sợ biển người bao la ngoài kia...tôi tin cậu sẽ làm được thôi, cậu sẽ sớm thích nghi lại với thế giới vốn dĩ thuộc về cậu và tôi vẫn sẽ luôn ở một nơi nào đó dõi theo cậu...thầm mong cuộc đời này thay tôi đối xử dịu dàng với cậu. Đoạn tình cảm trước đây cậu hãy bỏ nó đi, cứ coi nó như là một giấc mơ...khi tỉnh giấc cậu chưa từng gặp gỡ hay yêu một người nào tên Hứa Giai Kỳ cả, xem như cô gái đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu và cả tương lai cô gái đó cũng không phải một lão bà hoàn hảo mà cậu hằng mơ ước lấy về nhà...hãy để thời gian giúp cậu tìm một người khác phù hợp với cậu hơn, người mà sẽ cùng cậu đi qua xuân hạ thu đông chữa lành vết thương lòng của cậu...rồi cậu sẽ lại hạnh phúc vui vẻ thôi...tin tôi đi

Ở kiếp này những thứ tôi nợ cậu quá nhiều rồi nên là kiếp sau cậu nhớ đến tìm tôi đó...à không hãy để tôi tìm gặp lại cậu trả cho cậu lại nữa cuộc đời mình mà tôi đã từng hứa hẹn, đổi lại kiếp sau đến lượt tôi bảo vệ cậu nhé

Ngô Triết Hàm không tiếp tục làm phiền là phương thức cuối cùng để tôi yêu cậu..."sau này" của tôi không còn nữa vì đã nói cho cậu rồi thì kể cả không thực hiện được, tôi cũng sẽ không cùng người khác tạo nên "sau này". Còn một điều mà tôi muốn cậu hứa với tôi...cậu hiện tại có thể vì tôi mà đau khổ một giờ...một ngày...một năm nhưng nhất định không được vì tôi và đau khổ...mười năm hay hai mười năm...thậm chí là cả đời có biết không hả, hãy cứ để tôi làm điều đó vì trước đây hay sao này chỉ có cậu và một mình cậu tồn tại trong cuộc đời của tôi mà thôi...cậu đừng vì một người như tôi mà phí hoài thanh Xuân của mình. Ngô Triết Hàm đến cả lời cuối cũng tôi cũng không dám thốt ra ba chữ "tôi yêu cậu" thay cho lời tạm biệt không đầu không đuôi mà tôi chưa kiệp chính miệng mình nói ra...vì tình yêu một khi trở nên vô dụng có nói ra cũng cảm thấy thật đáng thương...vẫn là nên nói...tạm biệt cậu...chúc cậu cả đời bình an*

Nước mắt của cậu lấp đầy cả khuông mặt...Ngô Triết Hàm ôm lấy bức thư chỉ có thể bật khóc, điều này đau hơn so với sức chịu đựng của cậu, đau hơn cả việc cậu mất hết tất cả...hay phải chịu sự chà đạp của đám người ngoài kia, cô là sinh mạng của cậu...là sự sống vẫn còn đang chảy trong máu thịt...là lần yêu cuối cùng mà cậu cứ ngỡ có thể trọn vẹn một đời, nhưng cô đi rồi...đi mất rồi...vậy cậu phải làm sao đây, cô đưa ra nhiều lí do như vậy nhưng không dạy cậu cách làm sao mà sống tốt, cướp đi hết hạnh phúc của cậu là cô...người mong cậu hạnh phúc cũng là cô đúng là quá nực cười mà, bài học lần này quá khó rồi...cậu học không nổi. Ngô Triết Hàm suốt 4 năm qua ở bên cạnh cô chưa từng khóc, lúc nhỏ cậu bị ba mình đánh đòn la mắng dù có thế nào cũng chưa từng rơi nữa giọi nước mắt...chỉ ngày mẹ cậu mất Ngô Triết Hàm đứa trẻ khi đó đã khóc như mưa quên cả trời đất...và ngày hôm nay Hứa Giai Kỳ bỏ đi cậu liền biến thành kẻ điên chỉ có khóc và điên cuồng khóc vì lòng cậu mới bị đâm một nhát đau đến mức tê dại thì hơi sức đâu mà ngăn được nước mắt đang rơi chứ

-" Aaaaaaaaa..." Ngô Triết Hàm điên cuồng quơ hết những thứ trên bàn xuống đất, cậu không còn tỉnh táo nữa đã thật sự phát điên rồi-"...Hứa Giai Kỳ cậu quay về đi...Hứa Giai Kỳ...cậu quay về đi...tôi chịu không nỗi đâu...thật sự chịu không nổi đâu" cậu ngồi khuỵ xuống đó mà khóc, cái cảm giác vừa đau đớn vừa thất bại này làm còn người ta khốn đốn đến đáng thương...tâm can bị tình yêu thiêu rụi đến mức cả tàn tro cũng không còn, trái tim thủng một lỗ quá lớn lấy gì mà bù đắp được đây

* Chuyện gì đang xảy ra vậy tôi không hiểu gì hết, lòng ngực của tôi đang thắt lại...nó đang không tiếp nhận được những chuyện này, Hứa Giai Kỳ...tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy, cậu đi đâu rồi...tui không muốn những điều này là sự thật đâu, tui sẽ phát điên thật đó...cậu quay lại đi...cầu xin cậu đó quay lại đi...*

Ngô Triết Hàm chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh khi sau này sẽ không có Hứa Giai Kỳ bên cạnh...buồn vui của cậu ai lắng nghe đây, ai phát hiện cậu vẫn còn đang tồn tại khi cả giới này điều lãng quên...ai trách móc giận dỗi khi cậu phạm sai...ai cười đến híp đôi mắt khi được cậu ôm ấp dỗ dành và ai sẽ cùng cậu già nua nói về những điều vặt vãnh khi cả hai còn trẻ dại...chỉ còn một mình cậu làm sao mà sống với những thứ đó...đột nhiên lấy đi tình yêu của cậu thì bảo cậu làm sao mà yên ổn sống hết những ngày còn lại. Ngô Triết Hàm thà cô một dao lấy đi mạng của cậu...để cậu biến thành linh hồn không còn tồn tại trên thế gian này nữa những ít ra vẫn còn ngày ngày được bên cạnh cô, bây giờ Hứa Giai Kỳ đi mất rồi...cô để cậu sống nhưng là sống không bằng chết...đau đớn tột cùng

Ngô Triết Hàm thay đồ rồi phóng xe như điên đến nhà Tako vì cậu biết bây giờ chỉ có đứa trẻ này mới có thể cho cậu câu trả lời mà cậu muốn và nếu cô có ra đi cũng sẽ thông báo với tỉ muội tốt của mình một tiếng. Tako nhận được tin nhắn của cậu nói là sẽ đến tìm mình, cô biết cậu vì điều gì mà đến nên đã đứng trước nhà chờ sẵn

-" Tako...em có gặp Hứa Giai Kỳ không" cậu vừa xuống xe đã rất kích động hỏi cô bé

-" có...sáng nay chị ấy đã đến tìm em rất sớm, chị ấy nói mình phải đi...em có hỏi thế nào chị ấy cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói với em lời tạm biệt và nhờ em chăm sóc cửa tiệm giúp chị ấy" sáng nay Tako gặp cô trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt sưng húp giống như là đã khóc rất lâu rồi vậy...cô bé này rất thương cô muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao cô lại ra đi trong khi không còn bao nhiêu lâu nữa là sẽ đến ngày họ kết hôn của họ nhưng càng hỏi thì cô chỉ khóc và im lặng nên Tako cũng không nỡ ép buộc, cứ nhìn cô rời đi như vậy Tako chịu không nỗi và cũng biết rõ Ngô Triết Hàm nhất định cũng sẽ chịu không nỗi

-" chị không biết mình đã phạm sai điều gì khiến cậu ấy bỏ đi nữa, cậu ấy hôm qua đã rất kì lạ đáng lẽ chị nên nghĩ ra...chị nên dỗ dành và ở bên cậu ấy, hôm nay cậu ấy đi rồi chị làm gì cũng không kiệp nữa...chị đúng là ngu ngốc mà" cậu hận bản thân mình vô cùng...tại sao khoảng khắc đó không để tâm đến những biểu hiện kì lạ của cô, tại sao lại không nắm lấy tay cô hỏi rõ nguyên nhân mà chỉ ngờ vực rồi bỏ qua nó...để rồi đến bây giờ cơ hội để cho cậu hỏi cũng không còn nữa

-" bắt đầu từ mấy ngày trước chị ấy đã có chút gì đó bất ồn rồi...nhất là sau khi gặp người đàn ông đó" Tako nhận ra được sau buổi gặp mặt hôm đó cô đã có chút gì đó rất không ồn...cứ luôn buồn rầu...đôi lúc lại trầm mặt thất thần

-" cậu ấy đã gặp ai chứ"

-" vào khoảng 3-4 hôm trước có một người đàn ông cũng rất lớn tuổi đến cửa tiệm tìm chị ấy...lúc chị ấy thấy ông ta gương mặt hoàn toàn biến sắc rất sợ hãi, rồi sau đó cả hai vào trong nói chuyện...nói được một hồi lâu thì ông ta ra về còn chị ấy khi bước ra đôi mắt có chút đỏ hình như đã khóc thì phải"

-" người đàn ông đó là ai em có biết không"

-" lần đầu nhìn thấy ông ta em cảm thấy rất quen mặt nhưng không nhớ ra được" cái cảm giác đã từng thấy qua nhưng không nhớ rõ này khiến Tako vô cùng khó chịu

-" em đã thấy ông ta ở đâu à...em nghĩ kĩ lại xem" biết đâu người đàn ông đó là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện...cậu rất tò mò ông ta là ai mà khiến cô phải từ bỏ cậu như vậy

-" ờ~~~, để em nghĩ thử..." cô bé đứng đó trầm ngâm một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc mà suy nghĩ còn cậu thì chỉ im lặng chờ đáp án-"...à em thấy ông ta trên bìa tạp chí còn có mấy tờ báo khác nữa"

-" bìa tạp chí sao...là tạp chí nào vậy"

-" là tạp chí doanh nhân...em có vô tình nhìn thấy ông ta trên bìa tạp chí doanh nhân vào khoảng 1 2 tuần trước thì phải nhưng em không biết tên"

-" khoảng 1 2 tuần trước à để chị xem thử..." Ngô Triết Hàm mở điện thoại ra tìm trên trang mạng xem thử người 1 2 tuần trước đứng đầu bìa tạp chí doanh nhân là ai...kết quả cho ra kiến cậu chết lặng, người 3 tuần liên tiếp đứng đầu tờ tạp chí doanh nhân là ba cậu Ngô Minh Hạo, bởi vì biến cố của gia đình cậu luôn là tiêu đề nóng hỏi cho các tờ báo...nên 3 tuần nay các tin lớn nhỏ của Ngô gia và của Ngô Minh Hạo điều bị báo chí dòm ngó và đăng tin

-" là ông ấy sao..." cậu đưa tấm hình lên cho Tako xem

-"đúng...đúng chính là ông ấy, người đã gặp Kiki vào mấy hôm trước là ông ta"

Ngô Triết Hàm thở dài...sự thật này khiến cậu phải bất lực...khiến cậu bị dồn nén nhưng không dám bùng nổ, trò chơi này vẫn là người cha đáng kính của cậu bầy biện ra...ngay từ đầu ông ấy đã chuẩn bị một nước đi khác khiến cậu không ngờ đến, cậu nghĩ ông ấy đã thay đổi sau những chuyện đã xảy ra nhưng giả tâm của con người này quá lớn, Ngô Minh Hạo bất chấp đánh đổi tất cả...có là gì đi nữa thì cũng là vật hy sinh cho cái công ty chết tiệc đó. Đến cậu cũng phải thừa nhận ông ấy không có tình cảm...cũng chưa từng xem cậu là con chỉ có cái công ty đó là mới được ông ấy yêu thương, mới khiến cho con người đó vứt bỏ hết mọi thứ để bảo vệ thứ mà khi chết ông ta cũng chẳng đem theo được

-" Tako cảm ơn em...chị nghĩ mình biết nguyên nhân vì sao rồi, bây giờ chị có chuyện phải làm...chị đi nha" Ngô Triết Hàm mệt mỏi bước đi, gương mặt cậu không dám ngẩng cao để đối diện với đứa trẻ này là vì một phần cậu cảm thấy thổ thẹn...còn một phần là vì nước mắt lại sắp rơi rồi cậu không muốn ai thấy cả

-" Ngũ Triết chị phải mạnh mẽ mà sống đó, trước lúc ra đi em thấy chị ấy rất không an lòng...rất lo lắng cho chị đó" Tako nói vọng theo bóng lưng xa vời của cậu

-" cảm ơn em...khi nào cậu ấy liên lạc với em xin em hãy nói cho chị biết...vì chị cũng rất không an lòng với cậu ấy"

Ngô Triết Hàm lên xe rời đi...đi đến nơi cậu cần đến...tìm con người đã dày vò cậu thành ra thế này. Xe dừng lại trước cửa công ty, cậu đi vào phòng tổng giám đốc hiện tại của mình...đứng trước cửa phòng là bác Lý quản gia, ông ấy không có ý ngăn cản nhưng cũng không muốn cho cậu vào

-" cô chủ...ông chủ đang nghĩ ngơi ở trong hay là lúc khác..." ông ấy cuối đầu cũng kín chào cậu nhưng Ngô Triết Hàm trực tiếp bỏ qua những lời đó mà tung cửa xong vào

Trên chiếc ghế tổng giám đốc đó Ngô Minh Hạo ung dung kéo điếu thuốc lá, từng làn khói bay bỗng trong không khí rồi tan biến đi mất...khoé môi ông ta đâu đó lại ẩn hiện ý cười...ly rượu trên bàn mới vừa được rót ra còn nồng nặc mùi hương, có lẽ ông ta vẫn đang vui vẻ vì nước đi vốn hoàn hảo của mình...nó khiến cậu không ngờ tới được trúng phải một đòn chí mạng

-" Hứa Giai Kỳ của con cậu ấy đi đâu rồi" Ngô Triết Hàm đi đến chóng hai tay lên bàn mặt đối mặt với ông ấy

-" con đang nói gì vậy" ông ta nở nụ cười tự mãn còn giả vờ không biết gì trong chính vỡ kịch mà mình dựng lên

Ngô Triết Hàm quơ hết đồ trên bàn xuống đất...điên tiết mà nhìn ông ấy nói-" ba rốt cuộc đã nói gì với cậu ấy...cậu ấy đã bỏ đi đâu rồi" cậu xiết chặt tay thành nắm đắm...con quỷ hiện tại đang hiện diện trước mặt ông ta cũng là do ông ta triệu hồi ra

-" Ngô Triết Hàm con tại sao bây giờ lại cứ luôn nổi điên lên như vậy...ba từ nhỏ đã dậy con những gì, lớn tiếng...vũ lực chẳng bao giờ giải quyết được gì hết chỉ có sự bình tĩnh của con mới chính là con dao sắc nhọn nhất" sự thản nhiên chết người đó Ngô Minh Hạo cũng đã dùng hơn chục năm qua rồi...ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm đó chẳng ai biết được đó là một con ác quỷ khác máu

-" con không học...con từ nhỏ đã chẳng bao giờ muốn học những lí lẽ vô cảm đó của ba. Hơn mười mấy năm rồi...con cũng đã trưởng thành như vậy rồi, lúc nhỏ ba có làm gì con...có ép buộc con thế nào con cũng bỏ qua chỉ có riêng việt của mẹ khiến con hận ba nhiều đến vậy...rồi đến khi con tìm thấy được tình yêu của mình, cậu ấy dạy con cách tha thứ cho người khác...con không chấp nhất những chuyện trước kia với ba nữa thì ba lại cướp mất đi cậu ấy của con...ba muốn con sống thế nào hả" cậu quát lên bằng những hờn giận của đứa trẻ năm đó và bằng sự tổn thương của con người bây giờ

-" con coi con đi càng ngày càng yếu mềm nhu nhược...con ở bên cô ta thì cả đời này của con đừng hồng ngẫn cao đầu mà sống, không phải con không biết đám người ngoài kia xem con là gì chứ...là con chó qua đường đó, sau này Ngô gia chúng ta sập đổ rồi thì còn càng bị xem thường chế nhạo thôi...con tỉnh táo một chút đi" Ngô Minh Hạo gằn giọng giận dữ chỉ vào người cậu mà mắng nhiếc những lời khó nghe này Ngô Triết Hàm cũng đã nghe từ nhỏ đến lớn rồi vẫn cay nghiệt như vậy

-" con biết chứ nhưng con không để tâm"

-" nhưng ba để tâm..."ông ấy hét lên...xem ra lớp vỏ bọc điềm đạm cuối cùng cũng bị cậu chọc vỡ rồi-"...ở trong xã hội này...trong giới kinh doanh này người nào có đủ quyền...đủ mạnh thì mới có thể đứng vững, mới khiến đám cẩu ngoài kia quỳ dưới chân mình mà khuất phục còn không con sẽ bị đè đầu cưỡi cỗ...phải quỳ lại dưới chân bọn nó đó có hiểu không hả"

-" ba không mệt sao...mấy chục năm rồi ba chạy theo tiền bạc danh vọng...ba muốn làm kẻ mạnh nhất nhưng nhìn lại đi ngoài những thứ ba tranh đoạt được ra có thứ gì tự nguyên đến và ở lại bên ba không...nhưng thứ hư vô này đến cuối đời ba sẽ đem nó về thế giới bên kia được sao hay vẫn phải bỏ lại...ba chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình rất mệt mỏi sao" Ngô Triết Hàm đâu đó vẫn còn chút thương cảm dành cho ông ấy, sự tồn tại này không hề có chút cân bằng giữa tiền bạc và cuộc sống...bao nhiêu năm qua ông ấy không mệt nhưng còn cậu thì mệt rồi

-" không mệt...con không phải đã từng nói ba là người vô cảm sao...đúng vậy trong cuộc sống của ba chỉ có những thứ này không hề có ai hay bất kì một người nào thay thế được...ba chỉ sống như vậy thôi có được không hả" ông ấy không cảm thấy lời nói này của mình quá vô trách nhiệm sao...cậu tồn tại trên đời này được xem như một minh chứng tình yêu của mẹ mình còn với ông ấy chính là một vụ làm ăn...là người sẽ giúp ông ta tiếp quản những thứ này

Ngô Triết Hàm bật cười nhưng nước mắt lại rơi, con người này hết cách cứu chữa rồi-" con chịu đủ rồi...bỏ đi đừng tranh cãi nữa rất vô nghĩa, coi như con trả hết tất cả lại cho ba đi sau này con thật sự không muốn biết tới nữa" cậu quay lưng đi...đến bước này rồi thì mọi lời nói điều rất vô dụng

-" khoang đã...con không muốn biết Hứa Giai Kỳ của con ở đâu sao" ông ấy ngồi lại chỗ cũ...châm thêm một điếu thuốc rồi lại thản nhiên đưa ra điều khiện với cậu

-" ba biết cậu ấy ở đâu sao" Ngô Triết Hàm quay lại kinh ngạc nhìn ông ấy

-" bây giờ chúng ta làm một vụ trao đổi đi"

-" ba muốn thế nào"

-" ba muốn con tìm Lâm Tiểu Tình về đây rồi nhận lỗi với Lâm Vũ để ông ta đồng ý cứu công ty thì còn sẽ biết được cô ta ở đâu thôi"

-" con không ngờ có ngày con lại trở thành đối tác của ba...thật nực cười mà...nếu nhưng điều này làm ba chịu buông tha cho con và cậu ấy thì được...con làm"

-" hảo...quyết định rất nhanh..." ông ấy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái vé máy bay và một tờ giấy ghi địa chỉ-"...ba giúp con mua vé máy bay rồi còn có cả địa chỉ của con bé bên Mỹ nữa, đi nhanh về nhanh nha" bộ mặt người cha tốt này trở rất nhanh còn diễn rất đạt...đạt đến mức khiến người ta phải rùng mình

Ngô Triết Hàm cười khảy cầm lấy rồi rời đi. Kể từ giây phút cậu bước ra khỏi cánh cửa này thì con người trong kia đã dùng hết sự bao dung của cậu...sau này có tuyệt tình hay nhẫn tâm thế nào thì là do chính ông ấy tự mình chuốc lấy, hết lần này đến lần khác phá vỡ đi giới hạn của cậu thì không còn có thể chịu đựng được nữa...có lẽ ông ta muốn thấy con ác quỷ bao nhiêu năm qua mình chăm sóc thế nào nhưng ông ta không biết nó sẽ không nhận chủ...sẽ cắn hết những người làm nó phát điên
———————————————————————————
Lại chậm trễ với mọi người nữa rồi...thật có lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro