Chap 3
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên, cuộc đời của họ chỉ có thể đấm chìm vào công việt, quay cuồng với những thứ mà trước giờ họ không thể vứt bỏ được, xem nó như một nữa mạng sống của mình, cần phải điên cuồng mà đấu tranh, vì thương trường cũng là chiến trường, chỉ cần một phút sơ hở tất cả những gì họ dầy công làm nên điều tan tành hết. Cũng đã mấy ngày Ngô Triết Hàm và Lạc Lạc không gặp mặt Hứa Giai Kỳ và Tako rồi, nếu nói họ không nhớ thì là không thành thật, nhưng nếu họ thành thật quá với lòng mình thì bản thân trở nên rất sợ hãi, vì cái thứ gọi là tình yêu đó cả hai từ lâu đã không dám để nó trong lòng mình rồi, nếu không sao họ có thể sắc lạnh quyết đoán với mọi thứ chứ, nhưng bây giờ cảm xúc đó dần hình thành trong tim, cũng đã có hai con người vô tình phá đi núi băng trong họ, đem ngọn lửa âm áp của tình yêu sửa ấm trái tim lạnh lẽo đó, nên bây giờ mới ôm lòng tương tư như vậy
-" a~~~, Ngũ Chiết à em mệt chết rồi, sáng giờ không cùng chị đi kí hợp đồng thì đi làm hồ sơ, em sắp không xong rồi" Lạc Lạc nằm xuống ghế sofa tay tháo một cút áo trên cùng cho dễ thở hơn, đúng là ăn mặc theo đúng chuẩn một phó giám đốc rất không thoải mái, vậy mà không hiểu sao Ngô Triết Hàm vẫn có thể ung dung giữ đúng phong thái của mình như vậy
-" tối nay không cần làm, cho em nghĩ đó" Cậu miệng thì nói, nhưng mắt không ngừng lướt qua mấy tập hồ sơ vẫn còn hỗn độn trên bàn
-" ê hay tối nay chúng ta đi bar đi được không"
-" thôi đi vào đó cũng chỉ để cho em làm quen mấy cô gái thôi, chị không có hứng thú không đi đâu" Ngô Triết Hàm từ khi xác định được trong tim mình có ai, thì sớm đã không đi những nơi đó nữa rồi
-" ai nói em đi làm quen mấy cô gái chứ, thật sự là muốn uống dài ly, hai chúng ta lâu rồi không uống với nhau đó" Lạc Lạc sớm đã không muốn lang nữa, tìm được ngọn lửa của riêng mình rồi thì chỉ muốn cố chấp giữ lấy thôi
-" nghe em nói như mình trở nên đứng đắn hơn nhiều vậy, sao hả có phải biết yêu rồi không" nếu thật sự có cô gái nào đó thay đổi được Lạc Lạc, cậu cũng muốn biết, để xem cô gái đó có tài hoa gì mà có thể thu phục một con chim không chân như Lạc Lạc
-" đúng đó" Cậu vừa nói vừa cười, biểu hiện ngại ngùng e ấp cứ như mấy người lần đầu biết yêu vậy
-" ai vậy"
-" nói nhỏ cho chị biết nha, là Tako đó"
-" cái gì, Từ Tử Hiên em có thật lòng không vậy, nếu em muốn chơi đùa thì chị sẽ đánh chết em trước khi KiKi ra tay đó" Ngô Triết Hàm nhìn cậu bằng con mắt ngờ vực, ai mà có thể tin được cậu sẽ thật lòng với một cô bé quá đổi ngây thơ như là Tako chứ
-" chị lại vậy nữa rồi, nếu em không thật lòng thì sẽ không nói cho chị nghe đâu" Lạc Lạc chưa bao giờ nghiêm túc với cái gì ngoại trừ công việt cả, nên khi tìm thấy thứ đã làm cậu để tâm rồi thì nhất định sẽ chân thành đối đãi
-" tạm tin em lần này" Ngô Triết Hàm cũng muốn Lạc Lạc sớm tìm được người có thể chối chân cậu ta lại, chứ cứ sống như một con chim không nhà như vậy chẳng có cảm giác tồn tại chút nào
-" còn chuyện giữa chị và KiKi sao rồi" đến lúc Lạc Lạc tra khảo lại cậu rồi, nếu ở trước mặt cậu ta mà Ngô Triết Hàm cũng không dám thành thật nói mình có tình cảm với Hứa Giai Kỳ hay không, thì khi đứng trước cô...cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện mà thôi
-" sao gì chứ...thì vẫn gọi điện, vẫn nói chuyện thôi, nhưng mà đã mấy ngày nay rồi chị không gặp cậu ấy" nói đến đây Ngô Triết Hàm lại thở dài, đúng là khi yêu rồi chẳng có gì tốt lành cả, chỉ không gặp Hứa Giai Kỳ mấy ngày thôi mà cậu đã có cảm giác nhớ rồi, cũng là lần đầu tiên cậu biết mùi vị nhớ một người như thế nào, đúng là không mấy dễ chịu, làm cho cậu sắp phát điên lên
-" sao chị không gặp mặt chị ấy đi" Lạc Lạc chỉ biết nói, ngay cả cậu mấy ngày nay cũng không thấy mặt Tako, cho dù có nhớ cũng không biết lấy cớ gì để gặp
-" làm sao mà gặp đây" Câu đang đau đầu nghĩ xem mình nên làm sao để có thể đường đường chính chính mà lấy một cuộc hẹn nữa
-" không phải cửa hàng của chị ấy đang hợp tác với công ty chúng ta sao, có thể dùng cái đó"
-" chuyện hợp đồng sớm đã bàn xong rồi, phần còn lại là do công ty chúng ta không thể dùng cách đó được"
-" vậy chị nghĩ đại một cái cớ đi" không những Ngô Triết Hàm nôn nóng mà ngay cả Lạc Lạc cũng vậy, cũng dễ hiểu thôi ai đang tương tư mà không muốn nhìn thấy người mình thích mỗi ngày chứ
-" How to nghĩ đại, làm sao mà nghĩ được chứ" trong công việt bắt cậu nghĩ cách thì không sao, nhưng đối với mấy chuyện tình cảm này thì Ngô Triết Hàm cũng bó tay
-" haizzzzz~~~, thật là khó quá mà"
-" thôi tối nay đi với em, chúng ta cùng đi uống một bửa đi" Ngô Triết Hàm không phải là muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là nếu không uống để lấp đầy đầu óc trống rỗng này, thì chắc chắn sẽ nhớ về Hứa Giai Kỳ, nhớ về sự dịu đang mà cô dành cho một người như cậu
-" hảo a~~~"
Trời về đêm bật lên hẳng vẻ huyên náo phồn hoa của mình, vẽ ra khung cảnh sôi nổi khác xa với buổi sớm trầm lắng bận rộn của con người thành thị, cứ như khoác lên mình một bộ mặt mới vậy, cũng làm vài còn người trút đi gánh nắng đang mang trên vai, hoà vào bầu không khí đầy mê hoặc này, mà quên mất lúc đầu đã khiên dè thận trọng ra sao
Ngồi Triết Hàm và Từ Tử Hiên bước vào một quán bar lớn nhất ở khu đó, những nơi này không còn xa lạ gì với hai con người này, họ đã từng say sưa quên hết sự đời, cũng đã từng uống rất nhiều vì chỉ mong mình thật say, để những phiền phức cứ bám theo họ lúc tỉnh sẽ cuốn theo từng ly rượu đầy rồi lại cạn đó, và giúp họ quên đi, đó được xem là một phương thuốc hữu hiệu nhất dành cho những con người lạc lõng như họ
-" nè tối nay chúng ta không say không về" Lạc Lạc rót rượu vào ly rồi đẩy qua cho Ngô Triết Hàm
-" hảo" cậu một hơi uống cạn, bộ dạng vui vẻ lúc này không biết là thật hay giả nữa
-" nè thật ra tới giờ em cũng không biết sao chị thích Hứa Giai Kỳ nữa, chị ấy có gì đặt biệt à" Lạc Lạc muốn biết lần này Ngô Triết Hàm vì sao mà lay động, có chuyện gì đã khiến con người sắc đá như cậu chỉ vọn vẻn mấy lần gặp mặt mà đã yêu cô
-" cậu ấy không giống với mấy cô gái trước kia mà chị quen, cậu ấy biết lắng nghe biết thấu hiểu và con biết an ủi người khác nữa, và quan trọng nhất cậu ấy cũng giống chị có rất nhiều vết thương, nên chỉ rất muốn bảo vệ người con gái này thật tốt" Ngô Triết Hàm muốn dùng sự chân thành của mình, chữa lành vết thương cho cô, muốn dùng sự ôn nhu của mình, xoa dịu những cơn ác mộng quấy phá tâm trí Hứa Giai Kỳ, muốn bắt người con gái này ở yên trong vòng tay mình để có thể che chắn khó khăn ngoài kia cho cô
-" vậy thì rất thích hợp với chị rồi" Lạc Lạc mỉm cười rồi nốc hết ly rượu, xem ra tối nay họ không phải vì vui vẻ mà muốn uống say, mà là hai con người này muốn say để trốn tránh điều gì đó
-" còn em"
-" chắc có lẽ Tako đơn thuần hơn những cô gái em từng gặp, cậu ấy nói chuyện rất ngây thơ, hành động lại rất ngốc, là một cô gái mong manh nhưng ý chí thì rất lớn, nên em ở bên cạnh cậu ấy, âm thầm giúp cậu ấy hoàn thành những thứ mà cậu ấy muốn, bảo vệ cậu ấy cả đời" Lời nói này trở nên chắc chắn hơn khi tim của cậu đập rất nhanh khi ở gần Tako, cảm giác rung động này cô là người đầu tiên cho cậu cảm nhận
-" chúng ta cuối cùng cũng có nơi để gửi gắm tình cảm của mình, vậy thì phải biết chân trọng đó" Ngô Triết Hàm cũng không biết những tháng ngày sau phải làm sao mà chân trọng nữa, khó khăn biết bao khi bắt con người cứng nhắc như cậu đứng trước mặt người con gái mình thích bày tỏ tình cảm nữa
-" nhưng mà chị không sợ chuyện đó sao" Lạc Lạc vừa nhắc đến một chuyện mà Ngô Triết Hàm không muốn nhớ nhất
-" mặc kệ đi" cậu chỉ lãnh đạm trả lời, cứ như muốn xoá sạch chuyện đó ra khỏi cuộc đời mình vậy
-"hảo~~~, cạn ly" Cả hai người chỉ mới uống mấy ly, đột nhiên Lạc Lạc lại phát hiện ra chuyện gì đó rồi kều cậu
-" Ngô Triết Hàm chị nhìn kìa" Lạc Lạc chỉ tay qua bàn đối diện họ, bóng lưng của hai nữ nhân ngồi bên đó có chút quen thuộc
-" hình như hai cô gái đó có chút quen thuộc phải không" không những bóng lưng mà cả mái tóc ngắn của cô gái ngồi bên trái làm cậu cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng ở đây tiếng nhạc ồn ào bóng đèn thì chập chờn làm cậu không xát định rõ được
-" ế chị nhìn kìa, không phải là Tako và KiKi sao" hai cô gái bên kia xoay người lại, Lạc Lạc mới biết đó là ai
-" sao hai người họ lại ở đây vậy, còn ngồi với hai ông đó nữa" hình như không có chuyện tốt lành gì hết, gương mặt cam chịu và hạnh động né tránh của KiKi và Tako khi hai gã đàn ông đó định nắm tay hay xích lại gần, báo cho cậu biết họ đang gặp chuyện
-" không biết nữa, ế hai ông ta bắt đầu quá đáng rồi" Hành động chuốc rượu cùng với những cử chỉ ve vãn làm cho Ngô Triết Hàm và Lạc Lạc trở nên nóng giận
-" buông tay tôi ra" Tako hét lên vì bị gã kia nắm tay, biết sắp có chuyện không hay xảy ra nên Lạc Lạc và Ngô Triết Hàm đi qua đó
-" hai người làm ơn buông ra" Lạc Lạc kéo tay Tako lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn tên kia, cuộc đời cậu ghét nhất là ai động vào nữ nhân của mình
-" hai gã khốn tụi bây biến đi" lời nói lạnh lùng đó như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên kia, Ngô Triết Hàm giận thật rồi
-" hai tụi bây là ai mà xen vào chuyện của tụi tao hả" gã bên trái nhìn cậu và Lạc Lạc thách thức, lời nói cử chỉ cứ như muốn đánh nhau vậy
-" tao là người yêu của cô ấy" Ngô Triết Hàm nhẹ nhàn ôm eo rồi kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng mình, làm cô có đôi chút ngại ngùng
-" đúng đó, mày đang đụng đến bạn gái của tao đó, hai thằng chết bầm này" Lạc Lạc cũng quàng tay qua vai Tako, gương mặt lúc này có vẻ sung sướng nhiều hơn là giận dữ
-" hứ~~~, nếu đã có người yêu rồi thì đừng đi gặp khách chứ" hai gã đó giận dữ bỏ đi, nếu nán lại chút nữa Ngô Triết Hàm thật sự sẽ động thủ mất
Sau khi hai tên đó bỏ đi, Ngô Triết Hàm và Lạc Lạc hình như chưa có ý rút tay mình lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó, người ta nói người đàng hoàng không dùng tay để hỏi thâm, còn bây giờ hai người họ vừa dùng tay vừa dùng miệng để hỏi thâm luôn rồi
-" hai người không sao chứ"
-" không sao, cảm ơn hai người" Hứa Giai Kỳ nói rồi gạt nhẹ tay Ngô Triết Hàm ra, ở trong môi trường thế này hành động này quả thật rất ám mụi
-" cảm ơn cậu Lạc Lạc" Tako cũng đẩy Lạc Lạc ra, tuy rằng chỉ là hành động giải vay nhưng nó lại làm người khác dễ hiểu lầm
-" hai người tại sao lại vào đây vậy, với lại tên đó nói gặp khách là sao" Ngô Triết Hàm chưa hiểu rõ lời gã lúc nảy nói lắm, nó có chút gì đó rất khó nghe
-" hai người lúc nảy là ông chủ hứa sẽ mua bản thiết kế mẫu áo mới nhất mà tôi nghĩ ra, hai người đó nói vào đây để bàn bạc, nhưng nói hơn 30p rồi họ cũng không chịu nghe cứ mượn cớ ngôi gần chúng tôi" Hứa Giai Kỳ cũng là thân bất vô kỷ mới phải nhường nhịn hai tên đó, nhưng lúc nảy trong đầu cô cũng đã nghĩ nếu nhưng hai tên đó còn quá đáng cô sẽ không chịu đựng nữa
-" hai tên chó chết, cậu tại sao không tìm tôi hợp tác" Ngô Triết Hàm đang mong mỏi được gặp cô, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không cho cậu cơ hội đó
-" tội sợ làm phiền cậu"
-" chúng ta là bạn bè mà phiền gì chứ, với lại có chuyện làm ăn tôi sẽ không từ chối đâu" cậu không nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền từ dụ hợp tác này, chỉ mong gặp cô nhiều một chút cũng đã đủ mãn nguyện rồi
-" thôi đi hai người đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau về thôi" Lạc Lạc có cơ hội gặp Tako chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy
-" đúng rồi, tôi đưa cậu về"
-" còn em đưa Tako"
Mọi chuyện không theo kế hoạch nào nhưng lại thập toàn thập mỹ vô cùng, từ nay về sau Ngô Triết Hàm sẽ cố gắng kiếm nhiều cớ hơn nữa để gặp Hứa Giai Kỳ, cậu không nói cho cô biết mình đã rung động, nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, đợi đến lúc thích hợp rồi nói cho cô biết mình đã phải lòng cô thế nào, hỏi cô có bằng lòng bước vào thế giới vì có cô mà một lần nữa bừng sáng trở lại không
-" Hứa Giai Kỳ ngày mai lên công ty tôi bàn chuyện đi" giờ này cũng đã tối, hai bên đường vắng lặng như tờ, chỉ có một người mang con tim đang đập mạnh chôn dấu, vì sợ tiếng lòng quá lớn sẽ bị người kia phát hiện
-" được nhưng mà mẫu thiết kế này của tôi, không chắc sẽ hot như những bộ thiết kế công ty cậu đã từng ra mắt đâu, sợ sẽ lỗ cho cậu đó" cô không muốn vì dài mẫu thiết kế không chắc chắn của mình mà làm hại đến công ty cậu
-" mặc kệ, tôi không quan tâm, chỉ cần cậu lên công ty tôi, cho tôi gặp mặt cậu, hay đơn giản hơn nữa là ăn cơm với tôi, thì những chuyện còn lại không quan trọng" Ngô Triết Hàm lúc này lại nghiêm túc thẳng thắng mà nói ra những lời đó, có thể vì lúc nảy Hứa Giai Kỳ phải chịu uất ức nên không muốn cô vì chuyện làm ăn, mà để cho đám người đó lợi dụng
-" cậu...được rồi" cô thầm hiểu ra ẩn ý bên trong lời nói của Ngô Triết Hàm, nhưng lại không dám nói ra, vì cô sợ mình đoán sai sẽ làm cho cả hai ngại ngùng, cũng sợ mình đoán đúng thì không biết phải làm sao
-" cậu đừng vì một hai mối làm ăn mà để cho đám người đó lợi dụng mình, nếu muốn làm ăn cứ đến tìm tôi, lúc nào cũng đón tiếp cậu" Ngô Triết Hàm không muốn nữ nhân của mình phải cực khổ, nếu có thể cậu sẵn sàng tạo cho Hứa Giai Kỳ một con đường dễ đi hơn, bảo vệ cô khỏi những vấp ngã, tổn thương của cuộc đời này
-" cậu đừng làm vậy, cực khổ tôi không sợ, năm 15 tuổi tôi đã phải ra đời lăn lộn, công việt gì chưa làm qua chứ, tôi đã từng bị hạ nhục, cũng đã từng bị mắng chửi, có hôm một mình ngồi trong căn nhà lạnh lẽo với cái bụng đối meo nghĩ nếu lúc này có mẹ nấu cơm cho mình ăn thì hay biết mấy, bao nhiêu năm qua tôi vẫn là tự mình gồng gánh" cô có thể chịu bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng không chịu được người khác xem thường mình, coi cô là một con chuột qua đường bố thí một chút sự thương hại rồi muốn chơi đùa cô thế nào cũng được, sự cao ngạo không cho Hứa Giai Kỳ cúi đầu trước bất cứ khó khăn nào
-" tôi không phải có ý đó đâu...chỉ là...thật sự muốn bảo vệ cậu thôi" giọng nói Ngô Triết Hàm nhỏ dần, vì sợ nhưng cảm xúc nhất thời này sẽ khiến cho cậu nói ra những điều không nên nói, cậu không muốn trước khi chưa xác định rõ được tình cảm của Hứa Giai Kỳ, mà đã biến mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi
-" cậu chỉ cần làm bạn của tôi như vậy là đủ rồi" con người cô đơn như cô không cần ai bảo vệ, chỉ cần có người bên cạnh để Hứa Giai Kỳ không cảm thấy mình quá nhỏ bé trước thế giới đầy rẩy lạc lõng này đã là tốt lắm rồi
-" hảo~~~, sau này sẽ làm bạn với cậu...sẽ bảo vệ cậu" không hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt của người con gái này Ngô Triết Hàm lại cảm thấy rất ấm áp, nhưng đôi khi đôi mắt đó lại u sầu đến lạ, làm cậu muốn biến những uất ức nơi cô thành của mình, chỉ để lại cho cô một bầu trời quang đãng trong xanh, không có bất kì tổn thương nào che lắp hết
-" cảm ơn"
Tình yêu giống như một hạt nắng vậy, vươn trên vai áo khi ta còn trẻ dại, còn quá nhiều vụn vỡ trong tim, quá nhiều bất mãn với cuộc đời này, nhưng nó lại khiến ta say một cách ngờ nghệch với thứ gọi là tình cảm đó, biến một con người từ sắc lạnh trở nên ấm áp dịu dàng, biến một con người khô khan trở nên mềm mại ôn nhu, có lẽ tình yêu là thứ kì dịu nhất mà Ngô Triết Hàm bây giờ mới cảm nhận được, và cả Hứa Giai Kỳ cũng là một phần trong sự kì dịu đó
———————————————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro