Chap 29
Bây giờ bên ngoài đang xôn xao tính thử xem công ty của Ngô Mình Hạo có thể còn trụ vững trong một tuần sắp tới nữa hay không, chuyện bắt buộc phải phá sản đã rành rành ra trước mắt, thiên hạ suy cho cùng cũng chỉ là góp vui...họ đem chuyện Ngô Triết Hàm đi cầu xin Lâm Vũ ra cười nhạo...nói sự tự tôn của cậu không đáng giá một đồng, kết cuộc Ngô gia bây giờ lại trở thành trò cười trong buổi trà dư tửu hậu của bọn họ. Sáng này cậu đến công ty đã thấy đồ đạc bị dọn đi không ích, các nhân viên của các bộ phận cũng dần dần rời khỏi, Ngô Triết Hàm không trách bọn họ...họa đến mạnh ai nấy chạy không có gì là sai, bản thân cậu chỉ trách mình sao lại vô năng đến vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn mọi thứ sập đổ
-" uống chút cafe đi, sẽ làm chị thấy tốt hơn" Lạc Lạc đi đến đặt lên bàn cậu một ly cafe nóng hỏi, bản thân Lạc Lạc cũng cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc rồi không còn gì để nghĩ nữa
-" chị nghĩ qua mấy ngày này, đến khi công ty thực sự phá sản chị nên quay về an ổn mà sống bên cậu ấy" cậu thở hắc ra một hơi, thân hình gầy gò tiều tụy nhưng đầy trách nhiệm này sớm đã bị những thứ kia bào mòn, đến cả ngồi một chiếc ghế Ngô Triết Hàm cũng cảm thấy mình bị lọt thỏm ở trong đó, gió lớn một chút cũng có thể mang cậu theo
-" chị đã làm hết những chuyện mình có thể làm rồi, đến cả mặt mũi cũng vứt bỏ...đã quá tận lực rồi, sau này vui vẻ một chút mà sống"
-" chị..." lúc này đột nhiên có điện thoại gọi đến, tên hiển thị là ba cậu Ngô Minh Hạo, bản thân cậu cảm thấy thổ thẹn với ông ấy lúc này
-" alo ba"
-" ba có một câu hỏi muốn hỏi con" ông ấy đang ở trên một chiếc xe đen trước đó đã kêu người chuẩn bị, lòng dạ bây giờ lạnh hơn băng...có soi xét cũng chẳng nhìn thấy được chút lương tri nào
-" ba hỏi đi, con điều sẽ trả lời"
-" con thực sực không đi tìm Lâm Tiểu Tình để cho công ty chết như vậy sao"
-" nếu ba muốn con nói với ba hàng ngàn lời xin lỗi con điều có thể, nhưng còn Việt phải đi tìm Tiểu Tình thì bản thân con không thể" Ngô Triết Hàm tự hỏi ông ấy thà đánh đổi hạnh phúc của cậu cũng phải giữ lại công ty đó, hà cớ gì lại bắt cậu đau khổ dằn vặt mà bỏ qua cô chứ
-" hảo..." Ngô Minh Hạo cúp máy, trong lòng ông ta biết rõ câu trả lời từ cậu...hỏi đi hỏi lại cũng chỉ là muốn bản thân mình tuyệt tình hơn một chút * Ngô Triết Hàm là con ép ba phải dùng đến hạ sách này*
Ông ấy đến cửa tiệm của Hứa Giai Kỳ, mọi chuyện về cô bốn năm trước Ngô Minh Hạo đã nắm rõ trong lòng bàn tay, ông ấy lần đầu gặp gỡ liếc qua một ánh mắt đã có thể nhìn ra cô thuộc dạng người gì, bên ngoài kiên cường khó phá vỡ bên trong lại càng như một tấm kính mỏng chỉ cần một chút tác động sẽ tan thành từng mảnh, loại người này ông ấy không quá khó để đối phó, nắm rõ yếu điểm của cô trong tay dùng thủ đoạn gì cũng có thể hạ gục cô
Ngô Minh Hạo bước vào tiệm được mấy cô nhân viên xem như khách mà chạy ra tiếp đón, ông ấy bỏ qua tất cả trực tiếp đi đến quầy nơi mà cô đang đứng xem sổ sách, Tako đứng bên kia treo đồ nhìn thấy ông ấy cũng cảm thấy rất lạ, thái độ không giống là mua hàng chút nào kể cả khi Hứa Giai Kỳ nhìn thấy ông ấy thái độ liền có chút thay đổi hoang mang lộ rõ ra mặt
-" con chào bác" cô bỏ quyển sổ trên tay xuống lễ phép cuối đầu chào ông ấy
-" tôi bây giờ giờ có chuyện muốn nói với cô có tiện không"
-" dạ được, chúng ta vào trong nói"
Hứa Giai Kỳ đưa ông ấy vào phòng nghĩ bên trong, rồi kêu Tako ra bên ngoài quầy đứng. Cả hai người ngồi đối diện với nhau, tách trà trên bàn nghi ngút khói cũng không bằng cái không khí căn thẳng đến ngợp thở này, ông ấy lại lôi cái bộ dạng trầm tĩnh chết người của mình ra dùng với cô, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều hàm ý nhưng có thể thấy được nó đáng sợ đến thế nào, nuốt trọn tâm trí của cô chỉ qua vài hành động nhỏ
-" bác trai đến đây có phải có chuyện gì không ạ"
-" tôi không muốn vòng vo, tôi đến đây chỉ với một mục đích là muốn cô chia tay với Ngô Triết Hàm"
-" xin lỗi con không thể, con và cậu ấy sắp kết hôn rồi hy vọng bác sẽ hiểu"
-" tôi nhìn con người cô cũng không phải là vì tiền mà ở bên nó, vậy cô muốn gì"
-" con chỉ muốn kết hôn cùng cậu ấy, sau này có thể bên cậu ấy cả đời" Hứa Giai Kỳ khúm núm ánh mắt né tránh không hề dám trực diện nhìn vào ông ấy
-" kết hôn...cả đời hahaha thực nực cười..." sự kinh rẻ của ông ấy với cô và cả thành kiến đối với tình yêu của họ quá rõ ràng không hề che dấu-"...cô muốn sống với nó cả đời, hay là giam giữ nó cả đời ở bên cô như một kẻ vô dụng"
-" con không có ý đó, cậu ấy không phải kẻ vô dụng chỉ là tụi con muốn bình đạm trải qua những ngày tháng sau này" đó là ước mộng mà chỉ còn một bước nữa thì cả hai người sẽ đạt được nhưng xem ra một bước này sẽ rất khó khăn mà bước qua
-" bình đạm trải qua, cái gì gọi là bình đạm trải qua chứ, cô muốn nó cùng cô ở cả đời với cái tiệm tồi tàn này của cô à...tôi không biết cô có yêu nó không nữa" Ngô Minh Hạo giọng điệu nóng giận, cứ như đem hết những xui xẻo bây giờ đổ hết lên người cô, nhìn cô không hề thuận mắt
-" con yêu cậu ấy và cậu ấy đã nói sẽ không hối hận khi ở bên con" sự tự tin của cô xem ra vô dụng trong lúc này, nghe từng câu gặng hỏi của ông ấy làm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng
-" Ngô Triết Hàm nhà tôi 5 tuổi đã giỏi tính toán, 8 tuổi đã theo tôi mài mò với kinh doanh, nó từ nhỏ đến lớn rất khác với những đứa trẻ khác, chỉ châm học hành...năm 18 tuổi đã có thể theo tôi đi bàn chuyện làm ăn rồi, cô nói nó không hối hận...đúng là bây giờ nó đang mù quáng vì cô nên sẽ không hối hận, nhưng cô có đảm bảo được sau này có cũng sẽ không hối hận không hay lời hứa đó chỉ là nhất thời"
-"con...con" Hứa Giai Kỳ lắp bắp cũng không thể thành lời...là ông ta thực sự nói đúng hay là do lòng tin của cô bắt đầu lung lay nên mới không phản biện được
-" cô có biết một con đại bàng lớn cần nhất là gì không...là được tự do bay lượn trên bầu trời nhưng thực đáng tiết cái lòng nhỏ như cô lại muốn giam giữ nó lại, chính cô sẽ giết chết năng lực của nó...bây giờ bên ngoài ai cũng cười nó là dô năng, Ngô gia của chúng tôi sập đổ rồi thì nó sẽ càng bị người ta hạ thấp xem thường...nó có đáng bị như vậy không, điều là do cô hết" Ngô Minh Hạo từng đòn từng đòn đánh hạ vào lòng tin của cô, ánh mắt Hứa Giai Kỳ càng hoảng loạn thì sự đã khích của ông ấy càng chí mạnh
-" con không cố ý làm hại cậu ấy đâu, con chỉ là rất yêu cậu ấy mà thôi...con muốn cậu ấy thật tốt" cả người cô run rẩy, biểu hiện bắt đầu khó khống chế...sự mông lung làm thần trí cô trở nên rời rạc những lời nói bây giờ khó nghe đến mức khiến cô chỉ có thể nhẫn nhịn
-" cô đừng làm cục đá ngán chân nó nữa thì nó mới trở nên tốt hơn được, cô cũng nhìn thấy mà...nó vất vả vì công ty này như vậy còn cô thì giúp được gì cho nó, tại sao cứ nhất quyết đeo bám theo nó...biến nó thành đống bùn nhơ chứ" những lời cay nghiệt này ông ấy đang đổ xuống đầu một cô gái vô tội, nhìn con mồi của mình không có đường thoát càng làm ông ta đạt được mục đích
-" không...cậu ấy nói sẽ không hối hận, con tin cậu ấy...Ngô Triết Hàm nhất định không lừa con đâu"
-" nó bây giờ không hối hận...sau này cô lấy gì để bù đắp cho sự hối hận của nó, đến lúc đó mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu của cô...còn cô là tội đồ phá quỷ đi cuộc sống của nó"
-" con xin lỗi...thật sự xin lỗi con không hề cố ý đâu, con chỉ muốn cùng cậu ấy sống vui vẻ thôi" Hứa Giai Kỳ bật khóc, cô cứ như một đứa trẻ đang đối mặt với ma quỷ hung ác, chỉ biết ôm đầu khóc lóc không hề dám chóng đối vì suy cho cùng bây giờ cô cũng chỉ như một cá đang nằm trên thớt, chắt đầu...chặt đuôi là sống hay chết cô cũng không quản nổi
-" cô muốn nó nữa đời sau này hàng ngày điều quang quẩn trong nhà chờ cô về sau...sống như một kẻ tầm thường à, cái gọi là bình yên của hai người sẽ kéo dài được bao lâu chứ là 5 năm hay 10 năm, nó là con của tôi...tôi có thể hiểu rõ nó đến lúc nó cảm thấy vô vị thì sẽ rời khỏi cô thôi, cô căn bản là không xứng với nó...đừng cảm trở nó nữa"
Hứa Giai Kỳ yên lặng cuối đầu nước mắt không thể kiềm nén nổi, cô không hề phản biện vì ông ấy nói không hề sai...tương lai chẳng ai có thể đảm bảo được điều gì hết, lỡ như Ngô Triết Hàm thực sự rời đi thì cô sẽ không biết lấy thứ gì để trả lại cho những thứ cậu vì cô mà đánh đổi, lúc đó tình yêu của họ sẽ biến thành sự oán hờn dai dẳng...sẽ là lầm lỡ sau những tháng ngày dài đằng đẳng mới kiệp nhận ra. Cô không hề muốn sau này lại nghe chính miệng cậu nói năm đó mình chọn sai rồi...đã hối hận rồi
-" coi như tôi cầu xin cô đi, cô thương cho một người già như tôi buông tha nó đi...nó sẽ có thể sống nếu không có cô...sẽ càng tốt hơn nữa" ông ấy lúc này lại đột nhiên hạ giọng, liên tục thay đổi thái độ sẽ khiến cô không biết phải làm sao ứng biến-"...tôi có thể quỳ xuống đây cầu xin cô"
-" đừng...xin bác đừng làm vậy, người đáng lí ra nên đi là con...bác nói không hề sai con chẳng giúp gì được cho cậu ấy hết, con nên buông tay cậu ấy"
-" cô cũng là một cô gái tốt...sau này còn thiếu gì người theo cô chứ đừng tiết nuối gì hết, thời gian không còn nhiều tôi cho cô hai ngày để chấm dứt với nó đừng kéo dài nữa sẽ chỉ càng làm cả hai mệt mỏi thôi"
-" con hiểu rồi" sao bây giờ cô một chút lòng tin cũng không có, bộ dạng chỉ có thể yếu đuối ngoan ngoãn làm theo những gì đã được sắp đặt
-" cảm ơn cô vì đã chấp nhận, tôi về trước đây và đừng nói cho nó biết hôm nay tôi đã đến tìm cô"
-" con biết rồi, để con tiển bác"
-" không cần đâu"
Ông ấy rời khỏi đó để lại cho cô một sự ép buộc ẩn sâu là khổ đau, Hứa Giai Kỳ chính những ngày qua cũng đã đau lòng biết bao nhiêu khi nhìn thấy Ngô Triết Hàm tiều tụy như vậy, cho dù cô có cố gắng thế nào...nấu những món ăn mà cậu thích, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp hay cấm những bình hoa có hương thơm và màu sắc dễ chịu để giúp cậu thư giãn sau khi về nhà thì cũng không ngăn nổi việt ngày mai đến cậu lại phải một mình chóng đỡ hết mọi thứ, những cơn đau đầu không dứt mỗi đêm do lao lực của cậu cho dù cô có giúp cậu thấy đỡ hơn thì cũng không có cách nào khiến chúng hoàn toàn biến mất, cũng như áp lực đề nén lên người cậu không thể nào vì sự xuất hiện của cô mà triệt tiêu đi được. Nói một cách chính xác Hứa Giai Kỳ trong cuộc đời của Ngô Triết Hàm chính là một kẻ vô năng tầm thương được cậu hết lòng yêu thương
.
.
.
.
.
Tối hôm đó cậu vẫn trở về nhà rất muộn, không biết đã bao lâu rồi Hứa Giai Kỳ chưa được nhìn thấy một Ngô Triết Hàm vui vẻ rực rỡ ánh quang như trước kia, khó khăn cứ hết lần này đến lần khác nhấm vào người cậu mà truy cùng đuổi tận khiến cậu bây giờ cả thể sát lẫn tin thần chẳng còn chỗ nào là lành lặng, những vết thương đó cô nhìn thấy được nhưng không có năng lực để khiến chúng lành lại hay chí ích là không cho nó đến bên cậu quấy rầy
-" cậu về rồi"
Ngô Triết Hàm không nói câu nào liền đi đến ôm chằm lấy cô, Hứa Giai Kỳ có ngửi được trên người cậu còn vương lại mùi rượu, có lẽ hôm nay cậu buồn lắm nên mới tự mình đi đến nơi mà đã từng hứa với cô sẽ không tìm đến nữa, cũng đúng thôi sự tự tôn của cậu bị tổn thương...bọn họ chỉ biết phụ thuộc trong mong vào cậu sẽ tạo ra kì tích đến khi kì tích không xuất hiện bọn họ lại đổ lỗi lên người cậu, mà đáng lí ra cậu chẳng làm nên tội tình gì để đáng bị kinh rẻ
-" Hứa Giai Kỳ thật may là cậu vẫn còn ở đây"
-" cậu mau đến đây nằm xuống đi" cô đỡ cậu nằm lên ghế sofa lấy chân mình cho cậu gối đầu
-" cảm ơn"
-" hôm nay vẫn rất khó khăn cho cậu phải không" Hứa Giai Kỳ lòng ngậm ngùi nhìn cậu đến mắt cũng mở chẳng lên khệu khạo ôm lấy cô
-" không có tôi chỉ là hơi mệt thôi, nhưng bây giờ cậu ở đây không sao nữa rồi"
-" cậu đừng nói dối...cậu rõ ràng là đang rất mệt" đôi lúc Hứa Giai Kỳ cảm thấy cô như là gánh nặng vô hình của cậu, chẳng thể giúp đỡ được gì...còn bắt cậu phải giấu đi những khó khăn của mình vậy chẳng phải lại càng khổ sở hơn sao
-" bảo bối cậu đa nghi quá đi"
-" Ngô Triết Hàm tôi có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi cậu"
-" được cậu hỏi đi, tôi nhất định cũng sẽ nghiêm túc trả lời cậu" Ngô Triết Hàm ngồi bật dậy dáng vẻ nghiêm chỉnh đối diện với cô, đôi mắt liêm diêm nhưng lại biết cười dịu dàng thu lấy Hứa Giai Kỳ trong tầm mắt
-" cậu có hối hận nếu ở bên tôi không"
-" tưởng có chuyện gì rất nghiêm trọng chứ, đương nhiên là không rồi...tôi nói thật đó sẽ không hối hận đâu"
Hứa Giai Kỳ im lặng không đáp, chỉ nhìn cậu rồi lặng lẻ khẳng định đáp án trong lòng mình, dáng vẻ tồi tệ này của cậu sau này sẽ không xuất hiện nữa...cô cũng sẽ như vậy không xuất hiện nữa
-" hảo..." * cậu ấy trả lời tôi bây giờ không hối hận, đúng là như lời ông ấy nói tôi không thể nào đảm bảo sau này cậu ấy cũng sẽ như vậy không hối hận. Bản thân tôi từng ngày nhìn cậu ấy mệt mỏi khổ sở như vậy cũng chẳng thể giúp gì, tôi không muốn thừa nhận nhưng không thể nào phũ nhận cậu ấy không có tôi vẫn có thể sống...mà biết đâu còn tốt hơn bây giờ nữa. Ngô Triết Hàm xin lỗi cậu...hy vọng quyết định này của tôi sẽ giúp cậu sau này có thể tốt hơn"
-" tôi đói rồi chúng ta ăn cơm đi được không"
-" hảo~, tôi nấu xong rồi"
-" vẫn là món tôi thích phải không"
-" phải...nhưng cậu ăn mãi những món này không thấy ngán sao"
-" không là cậu nấu mà...tôi còn đặt biệt thích"
* tôi đến hôm nay mới đột nhiên nhìn ra được thì ra chúng tôi thực sự là người của hai thế giới. Những gì nằm trong thế giới của tôi điều vô vị nhạt nhẽo, còn những gì thuộc về cậu ấy điều hào nhoáng hoàn mỹ. Có phải là do tôi cố gắng dung hoà thế giới của mình vào thế giới của cậu ấy nên mới khiến cậu ấy giống như tôi...tầm thường như vậy*
-" cơm sắp nguội hết rồi chúng ta mau ăn thôi"
Trên đời này khoảng cách xa nhất không phải từ đất nước này sang đất nước khác, mà khoảng cách xa xôi nhất chính là giữa người với người...từ thân phận này đến thân phận khác, khiến con người ta mông lung không biết mình có xứng đáng với một người không...có thể hoà nhập thực sự thấu hiểu nhau hay không, sự cao thấp trong địa vị khiến con người của họ dần rụng rè...tình yêu dần trở nên mong manh. Cho dù có chọn buông tay cũng chỉ vì không muốn chói buộc một người mãi trong thế giới đen trắng xen kẽ của mình, trộm lấy tự do của một người nhưng lại không thể chịu trách nhiệm thì phải ngậm ngùi trả lại...không thể ràng buộc nhau nữa cùng là một loại bi thương
———————————————————————————
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro