Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Cuối cùng thời hạn 5 ngày cũng đã đến, Ngô Triết Hàm lao tâm lao lực cũng đã hoàn thành xong hết những thứ Lâm Vũ yêu cầu, 5 ngày qua tưởng chừng như đã vượt quá sức chịu đựng của cậu nhưng đến cuối cùng Ngô Triết Hàm chính là cây cao đốn mãi cũng không ngã, cậu sống chết cũng phải làm cho xong nó để chứng mình cho ông ta thấy rằng cậu không dễ bị khuất phục như vậy, còn có khả năng lớn hơn ông ta tưởng tượng. Cậu ở trong phòng một lần nữa kiểm tra lại hết toàn bộ và chắc rằng mình không mắc phải một sai lầm không đáng nào để ông ta cười nhạo, trong lúc đang mải mê xem thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Triết Hàm cứ nghĩ là Lạc Lạc nên không để tâm lắm chỉ nói lớn mời vào

-" con đang kiểm tra lại sao" người bước vào không phải là Lạc Lạc mà là Ngô Mình Hạo ba của cậu, ông ấy chống cây gậy gỗ bước thật chậm đến chỗ cậu, căn bệnh tim đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và việt đi đứng của ông ấy ích nhiều

-" ba đến đây làm gì, sao không ở nhà tiếp tục tịnh dưỡng"

-" ba cảm thấy sức khỏe mình hồi phục không ích, với lại hôm nay con đi gặp Lâm Vũ mà nên ba cũng muốn cùng con đi"

-" ba không tin vào năng lực của con à"

-" ba chưa từng nghi ngờ năng lực của con, ba chỉ là rất nôn nóng muốn biết kết quả nên mới muốn cùng con đi thôi" ông ấy cả buổi sáng nay sốt ruột chết đi được, không biết mình có thể tiếp tục nắm giữ hay mãi mãi mất đi cảm giác này đúng là rất khó chịu

-" được, con chuẩn bị xong rồi chúng ta có thể đi"

Cả hai người đúng giờ có mặt ở văn phòng làm việt của Lâm Vũ, sau 5 ngày gặp lại ông ta vẫn ung dung tự mãn như vậy cho rằng cậu chính vát mặt đến đây nói với ông ta rằng cậu thật sự không làm nổi, nhưng có vẻ ông ta đã lầm to...Ngô Triết Hàm bây giờ thần thái tự tin tràng đầy khí phách đến mà dập nát cái sự tự cao đó

-" sao hả, cô cùng ông ta đến đây để nói với tôi rằng không làm được sao, chịu mất mặt chung à" điếu xì gà phì phò trên miệng ông ta cũng không chặn lại được những lời nói mỉa mai đó

Cậu chẳng nói lời nào lấy trong túi ra ba bản hồ sơ thảy hết lên bàn, ông ta nhìn thấy cũng chỉ chau mày cười khuẩy một cái rồi lấy chúng lên xem thử

-" cũng không tồi, cô đúng là không khiến tôi thất vọng" Lâm Vũ mới xem mấy trang đầu đã kinh rẻ thảy nó lại lên bàn, hoàn toàn chẳng xem trọng công sức của cậu

-" vậy chuyện hợp tác chúng ta có thể không"

-" có thể chứ...đương nhiên là có thể, cô mau bay qua Mỹ tìm con gái tôi về đây thì mọi chuyện điều có thể được" cuối cùng ông ta cũng nói ra ý chính của mình rồi, bắt cậu làm nhiều chuyện như vậy mục đích cuối cùng cũng chính là muốn chơi Ngô Triết Hàm, Lâm Vũ biết rõ chuyện đi tìm Lâm Tiểu Tình cậu sẽ không làm nên mới cố ra sức ép buộc như vậy

-" ông...ông đúng thật không tồi trong cách chơi người khác" lòng cậu bừng bừng lửa giận nhưng vẫn kiềm chế tốt để không thốt ra một câu mắng người nào

-" tôi không chơi cô, chỉ là đang cho cô cơ hội như ý cô muốn mà thôi, còn ba bản này là thành ý cô cần phải cho tôi xem không phải sao"

-" tại sao ông cứ luôn muốn ép buộc em ấy về đây để đối diện với tôi chứ, Tiểu Tình không phải ở bên Mỹ đang rất tốt sao"

-" TỐT..." ông ta ánh mắt nổi đóa nhưng vẫn cười một cái để trấn giữ bản thân lại, sau đó đứng dậy chống tay lên bàn...ánh mắt câm hận nhìn cậu phản bác-"...cô có biết bởi vì chia tay với cô nó rơi vào trạng thái không lối thoát, cứ tự giam giữ bản thân mình lại trong mớ ưu uất đó rồi lâu ngày lại sinh bệnh, bác sỹ nói nó có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ, năm đầu tiên nó ở Mỹ đã phải khó khăn thế nào cô biết không hả, cô nhất định phải bù đắp cho nó...đó là lỗi của cô"

-" Tiểu Tình em ấy..." Ngô Triết Hàm nữa lời cũng không thốt ra nổi, thì ra nguyên nhân mà Lâm Vũ hận cậu nhiều như vậy cũng là bởi vì cậu thực sự đem người con gái tốt như Tiểu Tình phá hủy, đẩy cô vào một thế giới không lối thoát, gông xiềng ràng buộc cô lại cũng là do cậu tạo ra, tội lỗi này đúng là không thể chối bỏ-" ...ba chúng ta về thôi" cậu buông xui rồi, không còn cách nào khác nữa

-" chúng ta thực sự đi về như vậy sao" Ngô Minh Hạo chính là đang run rẩy với quyết định này của cậu

-" Ngô Minh Hạo để tôi nói cho ông biết đứa con gái ngoan của ông không tìm thì ông chỉ con cách ngồi nhìn công ty của mình phá sản thôi, lần này xem ông có thuyết phục được đứa con gái của mình hay không thôi" Lâm Vũ nhưng lúc lòng ông ấy đang loạn mà thêm lời khích bác, muốn dùng ông ấy như con cờ ép cậu vào tình thế khó xử

-" mặc kệ ông ta con sẽ nghĩ cách cứu lấy công ty ba đừng lo, chúng ta về thôi" cậu tiến lại dìu ông ấy đi

-" nghĩ cách hahaha...đúng là thật viết chọc cười người khác"

Cả hai người bước ra ngoài leo lên xe, Ngô Triết Hàm thức thần bao nhiêu thì Ngô Minh Hạo lo sợ bấy nhiêu, hai người họ lần này thật sự bị Lâm Vũ xoay đến chóng mặt, cho cậu hy vọng rồi cuối cùng lại dập tắt nó đúng là chơi đùa quá mức mà, vùi dập...để cậu phải khốn khổ như vậy đúng là rất cao tay, báo ứng này Ngô Triết Hàm không thể nào không thừa nhận

-" Triết Hàm hay con đi tìm Tiểu Tình đi, chỉ cần con làm như vậy công ty sẽ sống, Ngô gia sẽ được cứu" ông ấy nắm tay cậu run rẩy từng cơn...lời nói hoảng loạn khẩn cầu Ngô Triết Hàm

-" ba à con sắp cùng Hứa Giai Kỳ kết hôn rồi bà lại kêu con đi tìm người con gái khác, điều tàn nhẫn như vậy con không làm được, con không thể nào bỏ rơi cậu ấy một lần nữa" cậu biết công ty không giữ được là cậu thất hứa với ông ấy, nhưng không vì thế mà cậu lại bỏ rơi cô một lần nữa, biến Hứa Giai Kỳ thành vật hy sinh...biến tình cảm của họ thành vật để đổi chác cậu thực không làm được

-" con có biết suy nghĩ không hả, vì một người con gái như cô ta mà 4 năm trước con từ bỏ tất cả rời công ty đi, để rồi bây giờ công ty thành ra như vậy còn lại định vì cô ta mà nhìn công ty chết, Ngô Triết Hàm con từ khi nào lại phụ thuộc vào loại tình cảm này như vậy...từ khi nào lại si mê như vậy" con người sắc đá trước kia ông ấy tạo cho cậu sớm đã bị cô phá vỡ, bắt Ngô Triết Hàm học theo ông ấy đem những thứ đó xem như sinh mạng của mình cậu cảm thấy không đáng, cậu chọn sống an ổn một chút thì có gì là sai chứ

-" đúng là con rất yêu cậu ấy...không nỡ làm tổn thương cậu ấy, còn thà chọn mình vì cậu ấy mà si dại cũng không muốn như ba...xem những thứ đó lớn hơn trời để rồi bây giờ bên cạnh không có lấy một ai" trong mắt của người khác Ngô Mình Hạo là một người giàu có nhưng trong lòng Ngô Triết Hàm thì ông ấy chỉ là kẻ cô độc nghèo túng, giàu về tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình cảm...sống như vậy thì có gì là sung sướng chứ

-" con...con đúng là rất giống mẹ của mình, mở miệng ra điều chỉ nói đến tình cảm, chẳng có chút gì thiết thực sẽ rất dễ bị người khác xem thường đó" trong con người ông ấy sớm đã không có cái gọi là tình cảm, mà cho dù có thì nó cũng là thứ gì đó đối với Ngô Mình Hạo rẻ mạc vô cùng

-" đừng cãi nữa chúng ta về thôi" cậu cảm thấy bất lực trước con người sống chết cũng chỉ vì tiền này, nếu nói Ngô Triết Hàm không thiết thực...vậy thì ông ấy chính là kẻ khô khan vô cùng...là một sa mạc chẳng ai muốn đặt chân đến

Tối hôm đó cậu lại tuyệt vọng trở về nhà, loại cảm xúc cứ đeo bám cậu mãi những ngày vui vẻ trước kia bị nó đuổi đi mất rồi, mây đen cứ quẩn quanh mãi trên đầu bất giác một cái lại đổ một cơn mưa nhỏ, cậu lấy cái gì mà tránh cơn mưa không thể tránh này đây chứ, phiền não cứ chồng chất lên nhau đè nát hết niềm vui của cậu, có khóc cũng chỉ là một lỗ hỏng trong mớ cảm xúc tồi tệ đó, Ngô Triết Hàm đang hỗn độn như vậy chỉ mong được Hứa Giai Kỳ vỗ về, vì cô là thứ cuối cùng trên đời này không đem lại cho cậu khúc mắc hay vướng bận nào

-" cậu về rồi" cô đón tiếp cậu bằng nụ cười ấm áp của mình làm tan chảy trái tim đang lạnh run của cậu, sự dịu dàng này cũng chỉ mình cô có được

-" tôi về rồi...hôm nay vẫn rất nhớ cậu" đôi mắt cậu mở không lên rất buồn ngủ sau một ngày nhiều biến cố như hôm nay...giọng cậu buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ duy nhất ngày hôm nay dành cho cô

-" cậu mau vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm..." cô nắm tay cậu đi vào, để Ngô Triết Hàm ngồi xuống sofa rồi giúp cậu cởi áo khoác-"...sao nhìn cậu buồn vậy hôm nay có gì không vui sao, hay chuyện làm ăn của cậu không xuông sẻ"

-" không có, tôi chỉ là hơi mệt thôi mọi chuyện vẫn ổn" mọi thứ liên quan đến Lâm Vũ và Lâm Tiểu Tình cậu điều không muốn Hứa Giai Kỳ biết, vì hôn lễ sắp đến rồi Ngô Triết Hàm chỉ muốn cô an tâm với nó, dùng trạng thái vui vẻ nhất mà chờ đợi ngày trọng đại này

-" có thật không"

-" thật, cậu có phải mới nấu cơm xong không mùi rất thơm nha, chắc chắn còn có món mà tôi thích"

-" mũi cậu đúng là rất nhạy, hôm nay toàn món mà cậu thích, nồi canh tôi vẫn còn đang hầm bây giờ cậu đi tắm ra là có thể ăn được"

-" được thôi, tôi tắm liền đây"

-" tôi có mua nến thơm, mùi rất dễ chịu tôi nghĩ là cậu sẽ thích, cậu dùng có thư giản một chút đi"

-" hảo~~~"

Cũng vào tối hôm đó ở căn nhà rộng lớn chỉ có một bóng người ngồi lẻ lôi trong căn phòng cũ dùng rượu để mà giải bày nỗi lòng mình. Ngô Mình Hạo cảm thấy cuộc đời mình sắp chấm dứt rồi, hoàn toàn lui vào đường cùng khi công ty phá sản, nữa đời ông ấy khổ sở cũng vì nó...gầy dựng cả một cơ ngơi để rồi gần cuối đời lại phải quay về con số không, bỏ ra quá nhiều thứ như vậy ông ấy không cam tâm chút nào

-" bà bây giờ thế nào...sống có tốt không" ông ấy cầm di ảnh của vợ mình mà thủ thỉ, bây giờ ngoài bà ấy ra chẳng còn có ai chịu lắng nghe ông

-" tôi biết bà có lẽ vẫn còn trách tôi vì ngày bà rời đi tôi không có mặt là lỗi của tôi, nhưng nếu ngày hôm đó tôi bỏ đi không dự cuộc hợp đó thì công ty không dành được mối làm ăn lớn thì làm sao mà phát triển chứ, đứa con tài giỏi của bà cứ luôn trách tôi không để tâm gì đến bà...đúng là suy nghĩ quá nông cạn mà"

-" bà biết tại sao lúc trẻ khi bà sắp bị ba mẹ của mình bán đi tôi lại bỏ tiền ra cứu bà không...là bởi vì ba của tôi nhìn trúng bà còn mẹ của tôi thì lại không muốn ông ấy lấy thêm vợ 2, nên mới kêu tôi cứu bà rồi lấy bà làm vợ...trong thâm tâm tôi hoàn toàn không muốn" đó chính là một sai lầm mà cho dù Ngô Mình Hạo biết trước được cũng không thể né tránh, ông ấy lúc đó cũng phải thuận theo lời ba mẹ của mình mà nuốt trọn lầm lỡ này

-" tôi không hề yêu bà nhưng bà lại yêu tôi đúng là một sai lầm đã kéo dài mấy chục năm trời, tôi đối với bà có nghĩa vụ nhưng không có tình cảm, bà từng nói con người tôi sắc lạnh...bà nói đúng rồi tôi ngoài bản thân mình ra sẽ không yêu thương bất cứ một ai hết" đến khi ông ấy say rồi mới thật lòng nói ra những lời nói đã chôn dấu từ lâu đó

-" tôi không cam tâm nhìn tất cả mà mình nổ lực tạo ra mất đi như vậy...năm đó tôi cứu bà, bà tưởng cứ ở bên tôi bao dung cho tôi mấy chục năm trời là đã trả xong sao" Ngô Minh Hạo nổi giận hét lên, ông ấy cứ như gã điên đang tìm liều thuốc trấn tỉnh lại bản thân, nhưng vô tình lại càng làm cơn thịnh nổ bùng cháy hơn-"...KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG BÀ CHƯA TRẢ ĐỦ, bây giờ để đứa con tốt của bà trả cho tôi vậy, tôi là ba của nó hy sinh cho tôi một chút đâu có gì sai trái...đúng không" Ngô Mình Hạo đã nghĩ ra một cách rất ích kĩ để cứu lấy công ty, đó chính là đem tình yêu của Ngô Triết Hàm một lần triệt để phá hủy đi

-" Hứa Giai Kỳ cô gái đó bắt buộc phải chia tay với Ngô Triết Hàm, nó không làm điều đó thì tôi sẽ giúp nó làm, ván này cho dù có phải dùng thủ đoạn gì thì tôi cũng không thể thua được"

Sự tàn nhẫn của con người không hề có giới hạn, ích kĩ chính là bản năng đáng sợ nhất để dùng mà phòng bị, bản ngã của một người khi đã lệch lạc méo mó thì cách hành sự cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Ngô Minh Hạo chưa từng sợ khi phải đem một ai hy sinh để cứu lấy bản thân mình, vì ma quỷ cũng chỉ yêu thương chính nó sẵn sàng giết cả thế giới để thoã mãn bản thân
———————————————————————————
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro