Chap 27
Không xong rồi một ngày 24 giờ Ngô Triết Hàm cảm thấy không đủ dùng, vì bản báo cáo đó mà cậu đến nhà cũng không thể về cứ ở lì trong văn phòng mà làm việt, bản thân cậu không về nhà cũng rất nhớ cô nhưng không còn biệt pháp khác cho bản báo cáo giết người này, nó gần như hút cạn hết sinh lực...thời gian của cậu, khiến Ngô Triết Hàm loay hoay mãi vẫn cảm thấy ngày sao lại trôi nhanh đến vậy. Còn về phần Hứa Giai Kỳ biết cậu cực khổ làm việt, cả người điều tiều tụy bản thân cô cũng rất xót nhưng không có cách nào giúp được cậu nên chỉ đành an tỉnh một chút không quấy rầy, mỗi ngày chỉ gửi đúng một tin nhắn động viên cậu, có hôm trời tối khuya cô mang theo thức ăn do mình làm tìm đến công ty muốn cậu ăn uống một chút, vì con người này cô quá rõ...coi công việt thay đồ ăn cứ cố gắng mà nhòi nhét ép bản thân mình phải hoàn thành thật tốt
Bây giờ đã 12h tối rồi, cậu vẫn còn ở lại văn phòng trong khi bên ngoài đèn đã tắt một bóng người cũng không có, Ngô Triết Hàm cảm thấy chọc giận ông ta là lỗi của cậu...người ông ta muốn hành hạ cũng là cậu...không lí nào bắt các nhân viên và cả Lạc Lạc chịu khổ cùng mình, nên đúng giờ cậu để bọn họ tan ta đi về không giữ bất kì một ai lại bên cạnh giúp đỡ mình, bản thân từng người đến bây giờ công ty thành ra như vậy mà vẫn còn đồng ý ở lại đó có lẽ đã là sự giúp đỡ lớn nhất cậu nhận được rồi
-" mệt quá đi, cái báo cáo này sao có thể phiền phức rắc rối như vậy..." Ngô Triết Hàm gãi gãi đầu định nhấc cốc cafe lên làm một ngụm thì mới chợt nhận ra nó cạn từ lúc nào-"...đến mày cũng muốn chơi tao phải không, thôi đành rót một ly mới vậy"
Cậu vừa mới đứng dậy thì đột nhiên có người gọi đến, bản thân cậu mong đó là Hứa Giai Kỳ vì mấy ngày này cậu người không được gặp...đến cả nói chuyện trực tiếp qua điện thoại cũng không có cơ hội, chỉ dài tin nhắn động viên của cô làm cậu thấy chưa đủ...thấy nhớ người con gái đó nhưng lại không làm được gì, ai biểu bản thân cậu vô năng phải đi nhờ cạy vào cơ hội của kẻ khác để bây giờ thành ra như vậy
-" alo" Ngô Triết Hàm đôi mắt buồn ngủ cũng chẳng nhìn rõ đó là ai đã vội bắt máy
-" là em Lạc Lạc đây"
-" sao hả giờ này em không phải đã yên giấc với Tako rồi sao, gọi chị làm gì" cậu có chút thất vọng nhưng cũng biết đứa nhỏ này là lo lắng cho mình nên mới gọi điện
-" em quay lại công ty giúp chị nha, 3 ngày nay chị điều phải một mình tăng ca suốt em lo chị sẽ chịu không nổi"
-" không cần đâu, buổi sáng em đã giúp chị nhiều lắm rồi còn bây giờ thì hãy nghĩ ngơi thật tốt đi, chị không muốn giữa đêm bắt mất em đi đâu vậy sẽ tội cho Tako lắm" cậu hiểu cảm giác một thân một mình là như thế nào, bây giờ cậu phải bỏ rơi Hứa Giai Kỳ một mình ở nhà nên không muốn Tako cũng phải chịu chung cảnh ngộ
-" cậu ấy ngủ rồi, không sao đâu em đến phụ chị"
-" chị nói em không được đi, em bây giờ có phải cũng như Lâm Vũ xem thường năng lực của chị không"
-" em không có ý đó"
-" vậy thì được rồi, chị biết em rất ngoan...rất hiểu chuyện nhưng chị không muốn bản thân mình cứ hết lần nay đến lần khác làm phiền những người xung quanh như vậy, chị muốn làm chỗ dựa cho mọi người...chứ không muốn mọi người cực khổ vì chị" ngay chính lúc này bản thân cậu đang cảm thấy bất lực về mình, Ngô Triết Hàm cảm thấy có lỗi với nhân viên của công ty khi để họ vất vả như vậy...cậu cảm thấy có lỗi với Lạc Lạc khi bắt đứa nhỏ này chịu khổ cùng với mình suốt, và hơn hết người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Hứa Giai Kỳ vì phải gạt bỏ cô qua một bên, phải để cô xếp sau mớ phiền não này của cậu đúng là quá bất công với cô rồi
-" em hiểu rồi"
-" em mau đi nghỉ ngơi đi"
-" em không thể đến đó giúp chị vậy em sẽ ở nhà giúp chị"
-" ý em là sao"
-" em sẽ cố gắng tìm kiếm thử xem biểu đồ doanh số 3 năm qua của trung tâm thương mại đó, nếu có nó chị sẽ có thể dựa vào nó mà thống kê ra mức chi và thu trong vòng 3 năm đổ lại"
-" nếu em kiếm được thì tốt"
-" em sẽ cố gắng nhanh thôi, chờ tin của em"
-" hảo~~"
Cậu đi rót cafe xong thì đi lại sofa chỉ định là ngồi ngã lưng một chút vì bây giờ cả người Ngô Triết Hàm rã rời đau nhói, ấy vậy mà vừa ngồi xuống chưa được 5 phút mà cậu đã thiêm thiếp ngủ mất, đến bản thân cũng không khống chế nổi, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Vào lúc này Hứa Giai Kỳ mang theo thức ăn do cô lúc nảy loay hoay cả buổi trời trong bếp để làm mấy món cậu thích mang đến công ty cho cậu, cô vào bên trong thì công ty chẳng còn một ai ngoài bóng tối thinh lặng, Giai Kỳ đi đến phòng tổng giám đốc của cậu nhẹ nhẹ đẩy cửa vào thì lại thấy Ngô Triết Hàm ngồi trên ghế sofa đang say giấc
* cậu ấy ngủ rồi sao* cô chậm rãi đi đến để túi thức ăn qua một bên, ngồi xuống bên cạnh cậu dịu dàng nhấc đầu cậu tựa vào vai mình để Triết Hàm có thể thoải mái một chút
Được khoảng một lúc vai cô bắt đầu mỏi nhưng vẫn kiên trì để cậu dựa vào, nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu Hứa Giai Kỳ cũng biết có bao nhiêu phần mệt mỏi, cả người cậu điều cạn lực nhưng vẫn phải dùng sức của lí trí mà gắng gượng cực khổ cho cậu biết bao
* Ngô Triết Hàm có phải mấy ngày nay cậu trải qua điều rất khó khăn không, tôi muốn giúp nhưng chẳng biết giúp gì được cho cậu...có đôi lúc tôi cảm thấy mình rất vô dụng, nhưng cậu lại chân thành yêu một kẻ không hữu dụng như tôi, cậu nói xem cậu có phải là một đại ngốc
Trong lúc cô vẫn còn mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ quẩn quanh của mình thì đột nhiên điện thoại trong túi của Ngô Triết Hàm reo lên, đó là tiếng tin nhắn tới đồng thời cũng phá tan đi giấc ngủ trầm ổn nơi cậu. Triết Hàm mở mắt liền cảm nhận được mùi hương của cô, ngẩng đầu lên thì liền thấy Hứa Giai Kỳ...bản thân cậu còn tưởng mình chưa tỉnh giấc đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó nữa chứ, nhưng nụ cười của cô quá chân thật...cô hiện đang rất gần hơi thở ấm áp này cậu cũng cảm nhận được
-" Giai Kỳ là cậu thực sao" cậu biết mình không mơ liền choàng tay qua ôm lấy cô...đầu vẫn dựa vào đôi vai đó, đôi mắt vẫn nhắm lại...cậu muốn cảm thụ người con gái này một cách chân thật nhất có thể
-" đúng vậy là tôi đây, nếu cậu còn mệt thì dựa nhiều một chút đi"
-" tôi nhớ cậu rất nhiều, ba ngày nay chúng ta không gặp mặt...tôi đến cả giọng cậu cũng chẳng được nghe qua điện thoại nữa, thực sự rất nhớ"
-" tôi bây giờ ở đây rồi còn làm mấy món cậu thích đem tới nữa, cậu chưa ăn cơm đúng không"
-" đúng vậy"
-" vậy để tôi lấy ra cho cậu ăn chút nha" Hứa Giai Kỳ vừa định đứng dậy đã bị cậu kéo ngồi xuống lại, bây giờ ngoài ôm lấy cô ra nhưng việt kia cậu điều không có sức làm
-" không cần đâu, cậu chỉ cần ngồi cùng tôi ở đây thôi"
-" không được, tôi đến đây chỉ có ý định là mang đồ ăn đến cho cậu và nhìn thấy cậu một chút thôi, thực sự không muốn quấy rầy cậu chút nào"
-" không quấy rầy một chút nào hết"
-" lúc nảy có tin nhắn cậu mau xem đi"
-" ờ tôi quên mất nó nữa..." Ngô Triết Hàm buông cô ra liền mở điện thoại xem thử, đó là tin nhắn Lạc Lạc gửi cho cậu nói là tìm được biểu đồ doanh số và gửi qua Gmail cho cậu rồi-"...em ấy đúng là tìm được nó thực, vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn một chút"
-" nếu cậu có chuyện phải làm thì mau làm đi, đồ ăn tôi để ở đây khi nào đối cậu cứ lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng là được, tôi về đây"
-" Ế khoang đã bây giờ tối rồi cậu về một mình tôi cũng không an tâm hay tối nay cậu ngủ lại đây đi"
-" ngủ lại đây sao" cô chưa từng nghĩ tới mình đến đây là để nhìn thấy cậu lại đột nhiên chuyển đổi thành ở lại đây luôn
-" đúng vậy, cậu có thể ngủ ở cái sofa lớn này của tôi, tuy cơ hơi cực cho cậu một chút nhưng cậu ở lại đây ngủ tôi cũng có thể vừa làm việt vừa ngắm cậu vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa" bây giờ Hứa Giai Kỳ lại đột nhiên biến thành tách cafe trấn tỉnh của Ngô Triết Hàm, mà biết đâu cô còn tốt hơn cafe không cần uống cũng giúp cậu tỉnh táo thoải mái
-" nếu có thể tôi cũng muốn ở đây với cậu"
-" vậy tốt quá hay..." cậu chưa nói dứt lời đã thấy cô ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, chắc có lẽ vì lúc nảy cứ bận bịu trong bếp làm thức ăn cho cậu nên mới khiến cô nhanh mệt như vậy-"...bảo bối có lẽ cậu buồn ngủ rồi vậy mau nằm xuống đây đi" Cậu đứng dậy để cô thẳng người nằm xuống rồi sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô
-" thật ra lúc đầu tôi nghĩ mình có nên đến đây không vì sợ sẽ gây phiền phức cho cậu"
-" Hứa Giai Kỳ cậu chẳng bao giờ là một phiền phức cả mà ngược lại cậu là một điều tuyệt vời nhất" cậu sờ nhẹ gương mặt cô, ánh mắt cưng chiều này có lẽ cô nhìn thấu được
-" gặp được cậu thế này thực tốt"
-" bảo bối mau ngủ đi, sáng mai không phải chúng ta có hẹn cùng nhau đi xem nhẫn cưới sao"
-" cậu còn nhớ à, nếu mai cậu bận thì không sao tôi có thể đi một mình rồi chụp lại gửi cho cậu xem" cô không muốn ép cậu vào quá nhiều thứ, bản thân cô nếu có thể thì không muốn phiền đến cậu
-" chụp lại rồi gửi cái gì chứ, xem nhẫn cưới chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể để cậu đi một mình được, ngày mai tôi cùng cậu đi xem"
-" nhưng chuyện của công ty thì sao"
-" chuyện công ty quan trọng nhưng hôn lễ của chúng ta càng quan trọng hơn, nên bây giờ cậu mau nhắm mắt lại ngủ một giấc thực ngon đi"
-" hảo~~~..." * tôi đột nhiên cảm thấy sự sủng nịnh của cậu ấy danh cho tôi chính là rất không dễ dàng, vì cậu ấy phải cho qua rất nhiều thứ mà đặt tôi lên hàng đầu. Có một Ngô Triết Hàm như vậy tôi còn không an tâm sao -"...Ngũ Triết mau chúc tôi ngủ ngon đi, ba đêm rồi tôi điều không nghe được lời chúc của cậu, thật sự không thể an giấc"
-" bảo bối bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại đi rồi tôi sẽ đền bù lại cho cậu 3 lời chúc ngủ ngon"
-" hảo a~~"
-" bảo bối ngủ ngoan" cậu đặt lên trán cô một nụ hôn-" bảo bối tôi yêu cậu" rồi lại chậm rải hôn vào má phải của cô-" bảo bối tôi nhớ cậu lắm" má trái cũng được cậu thơm một cái-" bảo bối tôi chỉ muốn cả đời này gọi cậu là bảo bối thôi...sủng cậu cả đời này" Cuối cùng đôi môi nhỏ nhắn của Hứa Giai Kỳ cũng bị Ngô Triết Hàm chiếm trọn
-" cậu là đồ lợi dụng, tại sao lại hôn tôi 4 cái chứ"
-" cái thứ 4 chính là tôi bồi thường cho cậu, tôi không hề lợi dụng đó gọi là bù đắp đó"
-" không thèm nghe cậu đâu"
-" cậu mau ngủ đi"
Cô nhắm đôi mắt của mình lại rồi thiếp đi rất nhanh, cậu ngồi đó lặng lẳng nhìn theo đến khi cô say giấc. Đêm nay cậu sẽ làm việt nhưng với một trạng thái tốt hơn những đêm trước, không gian tỉnh mịch này sẽ không còn cô đơn hay đáng sợ khi có sự xuất hiện của người con gái này, sự trầm ổn dịu dàng của cô chính là sự vỗ về tốt nhất dành cho cậu trong những đêm rã rời này, cô không phải là mặt trời nhưng khi ở bên cạnh cậu lại cảm nhận được sự trong trẻo của nắng sớm...của sự bắt đầu mới không lấm lem vương bận những thứ cũ kĩ
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau đúng như dự định cả hai người đã cùng nhau đi xem nhẫn cưới. Họ đến một tiệm trang sức lớn, cả hai đi vào được cô nhân viên tiếp đãi nhiệt tình, cô ấy sau khi nghe họ nói là chọn nhẫn cưới đã lấy ra rất nhiều mẫu cho cả hai người xem. Hứa Giai Kỳ từ từ nghiệm qua từng cái một, hình như không có cái nào lọt được vào mắt xanh của cô, còn Ngô Triết Hàm thì an tỉnh một bên chờ cô lên tiếng
-" tôi thấy mấy cái quá khoa trương rồi, tôi muốn nhẫn cưới của chúng tôi đơn giản chút không quá cầu kì" cô là người đơn giản nên muốn chọn thứ đi cùng hai người họ cả đời này cũng giản dị như vậy, vì sự cao quý sẽ chết đi theo thời gian...chỉ có sự vĩnh hằng sẽ đi theo cùng những điều bình dị đó đến hết đời
-" vậy hai người xem thử cặp nhẫn này đi..." cô nhân viên lấy ra cặp nhẫn bị để khuất ở một góc
-" nó đúng là rất đẹp, đơn giản nhưng không tầm thường, cương nhu phối hợp rất tốt...Ngũ Triết cậu thấy thế nào" Hứa Giai Kỳ nhìn trúng hai mắt liền sáng rỡ, cô nghĩ cặp nhẫn này rất hợp với cô và Ngô Triết Hàm
-" rất đẹp, tôi tin tưởng vào con mắt nhà thiết kế như cậu vậy chúng tôi muốn lấy nó"
-" nhưng đây là hàng trưng bày có lẽ không vừa với tay của hai người" quả thực cặp nhẫn đó có chút nhỏ, ngón tay cô thon thả như vậy cũng không đeo được
-" vậy chúng tôi muốn đặt làm có được không"
-" thợ làm ra cặp nhẫn này hôm nay ông ấy đã xin nghỉ rồi chắc một tuần nữa mới quay lại, hai vị có ngại chờ đợi không ạ"
-" Kiki cậu thấy sao"
-" hôn lễ của chúng ta 12 ngày nữa mới tới vẫn còn có thời gian để chờ"
-" vậy được chúng tôi đồng ý chờ"
-" cảm ơn, hai vị vui lòng để lại thông tin của mình, đến khi nào ông ấy trở về và làm xong thì chúng tôi sẽ báo liền cho hai vị"
-" tôi là Hứa Giai Kỳ khi nào làm xong cứ gọi cho tôi, số của tôi là xxx.xxx.xxxx"
-" dạ được, tôi sẽ liên lạc với hai vị sớm nhất có thể"
-" cảm ơn cô"
Hai người rời khỏi đó. Buổi sáng hôm nay không khí trong lành đến lạ, Ngô Triết Hàm ba ngày nay điều là ở trong căn phòng tù túng đó...bị công việt đè nặng đến thở không nổi, cuối cùng sáng hôm nay cũng có thể cùng cô tay trong tay đi dạo, điều lãng mạn này bây giờ dường như cậu không còn nhiều thời gian cùng cô thực hiện nữa
-" Hứa Giai Kỳ khi nảy nhìn thấy cặp nhẫn đó cậu biết tôi đã nghĩ gì không"
-" cậu đã nghĩ gì vậy"
-" tôi đã nghĩ về sau này của chúng ta, nghĩ về ngày cưới tôi chắc chắn sẽ rất khẩn trương khi chính tay mình đeo chiếc nhẫn quý giá ấy vào tay cậu" chỉ cần nghĩ tới sau này họ sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời nhau, Ngô Triết Hàm bỗng cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều vì người con gái tuyệt vời như Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng sẽ thuộc về cậu, thật sự có thể nắm giữ được đã là một loại hạnh phúc
-" tôi thì cảm thấy mình phải cùng con người xấu xa như cậu ở cả đời thật phiền chết đi được" cô đang nở nụ cười hạnh phúc nhất để trêu đùa cậu, cùng cậu sống cả đời này...thứ phiền phức này cô không chối từ
-" vậy tôi sẽ phiền chết cậu, bám dính lấy cậu"
-" không biết xấu hổ"
——————————————————————————-
Có gì sai xót mong mọi người thông cảm❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro