Chap 25
Thông tin Ngô Triết Hàm trở lại công ty vừa công bố ra ngoài lắp tức biến thành tin nóng trang đầu mấy tờ báo, bọn họ nói cậu về là muốn cứu vãn công ty...vài tờ lại khinh rẻ nói tình thế hỗn độn thế này cho dù là người tài giỏi như cậu chưa chắc đã làm gì được. Sau khi mở cuộc hợp cổ động trấn an lại lòng người, cậu trở về văn phòng của mình với trạng thái gần như kiệt sức, đúng là đã 4 năm rồi cậu không về đây...cũng không nhúng tay vào việt làm ăn hay chủ trì một cuộc hợp đầy áp lực như vậy, xem ra cho dù là con hổ lớn cũng chưa chắc đã làm quen lại được với rừng sâu, mặc dù sinh tồn là bản năng của nó nhưng từ lâu sớm đã không dùng đến loại bản năng này để sống nữa
-" có phải chị bị bọn họ hỏi nhiều lắm đúng không" Lạc Lạc bước vào đặt ly cafe đen lên bàn của cậu
-" đúng là lâu lắm rồi chị không có loại trạng thái này, ở bên cậu ấy rất bình yên...đúng là chỉ có bọn họ mới làm chị đau đầu đến vậy" cậu xoa xoa thái dương đến ly cafe cũng không còn có thể giúp cậu thư giãn
-" em cũng không quen, bọn họ càng ngày đúng là càng thật dụng một chút tình người cũng không có" lúc nảy Lạc Lạc cùng Ngô Triết Hàm vào hợp, nhìn bọn họ từng người từng người đưa ra sức ép...đủ lời hâm he cứ như thể chỉ vì dài đồng tiền đó sẵn sàng bức chết cậu
-" thứ chị nhờ em điều tra sao rồi"
-" thám tử mới vừa gửi kết quả qua cho em nè" Lạc Lạc lấy ra một túi hồ sơ lớn, bên trọng đó là tất cả những thông tin cậu cần
-" kết quả thế nào"
-" cái tên Dịch Phong đó là cái tên giả...công ty SNV cũng là giả và ngay cả số liệu hắn ta trước đó gửi cho ba chị cũng chỉ là ảo thôi, hoàn toàn không có một chút thông tin gì của hắn hết, bên thám tử nói chắc phải chờ thêm rồi"
-" hơi đúng là đi vào đường cùng rồi" cậu cảm thấy những thứ mình làm càng ngày càng vỗ nghĩa, cứ như con cá mắc cạn cố vùng vẫy tranh lấy chút sự sống nhỏ nhoi trước khi cái chết lầm lũi tìm đến
-" bây giờ chúng ta phải có đối sách gì đó mới được"
-" chị từ sáng tới giờ gọi cho những đối tác cũ của chúng ta trước đây, họ biết chị gọi đến người nói bận người thì bảo thư kí nghe máy đúng là hết cách" khi có chuyện xảy ra lòng người chính là thứ đáng sợ nhất, họ chỉ vì muốn tránh đi phiền phức của bản thân mình mà quên mất trước đây đã từng cầu sinh cơ hội từ cậu ra sao
-" bây giờ phải làm sao đây"
-" trước hết em đêm 2 kế hoạch hợp tác của chúng ta với hai công ty kia hoàn thành đúng tiến độ trước đi, cho dù chúng ta bây giờ thật sự không còn gì cũng phải giữ lại chút danh tiếng và lòng tin để bọn họ cảm thấy chúng ta không quá thảm" bây giờ không thể quá gắp gáp và nôn nóng, chỉ có thể lấy lui làm tiến bản thân cậu đi từng nước cờ điều hết sức thận trọng
-" em biết rồi" Lạc Lạc quay lưng định đi ra thì đột nhiên bị cậu gọi lại
-" à đúng rồi quên mất, em đem hết số liệu của 4 năm nay cho chị xem đi"
-" 4 năm qua sao nhiều lắm đó, chị xem hết không"
-" không hết cũng phải xem thôi, chị muốn biết 4 năm qua công ty vận hành như thế nào" Ngô Triết Hàm muốn trước khi chẩn bệnh thì phải nắm rõ bệnh tình trước đã, coi thử xem còn có cánh cửa nào mở vào lúc này cứu lấy tình thế bí bách này không
-" hảo"
Cả ngày hôm đó cậu ở lì trong công ty, trưa cũng không ăn cơm chỉ gói gọn chúng vào mấy tách cafe trên bàn để tiết kiệm thời gian, bản thân cậu hết lần này đến lần khác cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng bọn họ chỉ nghe đến tên cậu dường như thấy quỷ vậy lãng tránh không kiệp. Cậu bị dồn vào đường cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, thế cục chẳng có chút gì gọi là khởi sắc, xem ra đúng như người ta nói cậu một mình mà lại muốn chèo chóng cả con thuyền to đang gặp sóng dữ này, đúng là không biết lượng sức mình chút nào
Trong lúc Ngô Triết Hàm đang mài mò với đống hồ sơ đó thì đột nhiên có điện thoại gọi đến-" alo ai vậy" cậu tập trung đến mức không nhìn tên người gọi là ai
-" Ngũ Chiết cậu có phải bận lắm không, đến tôi gọi đến cũng chẳng biết" cô cả ngày hôm nay điều nhìn thấy mấy tờ báo lá cải đăng tin về cậu, bọn họ hoàn toàn vô tri nghĩ rằng việt cậu trở về chỉ là trò cười cho việt Ngô gia phá sản
-" Tôi xin lỗi, thật sự không để ý tới"
-" không sao đâu, cậu đã ăn uống gì chưa" với bản tính của cậu thì cô thừa biết công việt chiếm phần lớn còn những thứ khác điều bị bỏ qua một bên
Cậu đưa mắt nhìn mấy ly cafe trên bàn sau đó lại mạnh miệng nói-" tôi ăn rồi, tôi rất nghe lời cậu không hề bỏ bữa" cậu không nói dối thì cô nhất định sẽ không an lòng, bây giờ cậu đến cả việt đi vệ sinh cũng cảm thấy tốn thời gian nói chị là ăn uống đầy đủ
-" thật không đó, tôi thực sự lo cậu vì công việt mà không chịu ăn uống, chứng đau bao tử của cậu cả năm nay không tái phát nên cậu nhất định phải biết chăm sóc mình đó biết chưa hả" mặc dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng cậu nghe ra được cô lo lắng cho mình thế nào, ngày cậu nói phải quay lại công ty cô không hề phản đối còn hết sức cổ vũ cậu, nhưng bản thân Ngô Triết Hàm biết Hứa Giai Kỳ có vài phần không nỡ vì sợ phải nhìn thấy cảnh tượng cậu quá vất vả
-" tôi biết rồi, tối nay tôi có lẽ phải về muộn"
-" tôi chờ cậu về nha"
-" đừng chờ tôi cậu ngủ trước đi, dạo này thân thể cậu có chút không tốt mà, sáng nay còn ho dài tiếng nếu thấy cổ họng khó chịu quá phải mau uống thuốc đó có biết không hả"
-" tôi biết rồi, thôi không làm phiền cậu làm việt nữa"
-" không có phiền, nói chuyện với cậu thật sự giúp tôi giải toả rất nhiều, không cảm thấy quá cứng nhắc như đống hồ sơ này"
-" vậy sao, Ngô Triết Hàm cố lên tôi bên cậu" những lời động viên quá khích cô không biết nói, Hứa Giai Kỳ chỉ dùng lời thật tâm của mình và hành động cổ vũ cho cậu
-" cảm ơn cậu, thật tốt khi vẫn còn có cậu"
-" ngốc quá~~, tôi vẫn luôn ở đây mà"
-" hay chúng ta nói thêm chút nữa đi"
-" tôi không thể làm cậu sao nhãng được, tối nay về sẽ cùng cậu nói bye bye" cô nói rồi vội cúp máy còn không cho cậu cơ hội nài nỉ
* tôi nghĩ trận chiến này tôi không giữ nổi...thật sự thất bại, chắc lại như bao lần trốn trong thế giới nhỏ của cậu ấy lánh xa mọi thứ, vì chỉ có cậu ấy mới không đồi hỏi tôi bất cứ thứ gì...tôi có thể đường hoàn làm chính mình mà không cần ép bản thân vào một thân phận khác...một kỳ vọng khác như ông ấy dành cho tôi
Tối hôm đó Ngô Triết Hàm trở về cả người điều đi không nổi bộ dạng nhếch nhác vô cùng, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy một ngày trôi qua mệt mỏi như vậy, khó khăn thế này đúng là cậu không nên phơi bày ra làm cô lo lắng nhưng cậu thật sự không trốn nổi nữa đành phải quay về tìm lấy Hứa Giai Kỳ mà nghỉ ngơi, sự ngột ngạc trong căn phòng lớn đó...sắp giấy tờ xem mãi không hết đúng là khiến cậu đầu óc quay cuồng
-" đã 1h rồi cậu ấy chắc ngủ mất rồi" cậu với tay mở lấy công tắt đèn
-" cậu về rồi à" cô ngồi trên ghế sofa dụi mắt, cô chờ cậu đến ngủ quên lúc nảy nghe tiếng mở cửa mới biết là cậu đã về
-" cậu còn thức sao, thật sự khờ đến mức nằm đây chờ tôi về à" Ngô Triết Hàm tiến lại đặt tay lên gương mặt chưa tỉnh ngủ của cô
-" cậu có mệt không, nếu cảm thấy không ổn thì mau lại đây" cô dang rộng hai tay nở nụ cười hiền hoà chào đón cậu
-" tôi thật sự không ổn..." cậu ôm chằm lấy cô, dùi mình vào đôi vài gầy...ghì chặt lấy vòng tay hơi ấm của cô, từng hơi thở nặng nề mệt nhọc-"...Hứa Giai Kỳ tôi thật sự rất nhớ cậu"
-" không sao...không sao có tôi ở đây ôm cậu, giúp cậu đẩy lùi hết những khó khăn kia" Hứa Giai Kỳ để Ngô Triết Hàm dựa hẳn vào người mình, tay chỉ vút vút nhẹ lưng cậu-" à để ngày mai tôi cho cậu xem nơi đặt tiệc nha, sáng nay tôi và Tako đã đi xem rồi"
-" chết rồi, tôi quên mất đã có hẹn với cậu hôm nay đi xem nơi tổ chức sao cậu không nhắc tôi"
-" cậu bận rộn như vậy tôi không muốn phiền cậu"
-" thật xin lỗi, hôn lễ là của chúng ta nhưng tôi không giúp được gì cho cậu hết" mấy ngày nay cậu chỉ toàn lo cho công ty, để cô phải lo những thứ đó một mình, bản thân đúng là đã quên mất cô
-" tôi tự mình làm được mà, cậu chỉ cần đừng làm quá sức chú ý sức khỏe vậy thì đã tốt lắm rồi"
-" cực khổ cho cậu rồi"
-" đó là hôn lễ của chúng ta có gì mà cực khổ chứ, ngược lại cậu mới là người chịu nhiều áp lực"
-" chỉ cần còn có Hứa Giai Kỳ ở đây Ngô Triết Hàm nhất định sẽ không gục ngã"
-" tôi thương cậu nhiều lắm Ngô Triết Hàm" cô đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi lại dịu dàng massage thái dương cho cậu
-" cậu có thể hát bài đó cho tôi nghe không"
-" được chứ"
Cậu nằm đó lẳng lặng nghe cô hát, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Màng đêm tìm đến không dấu tích, cô an ổn du dương bản tình ca cho cậu nghe, cùng nhau kết thúc một ngày dài đằng đẳng, miên mang một kiếp người vương vãi biết bao buồn vui
———————————————————————————
Hôm qua đọc được tin về Từ Tử Hiên mà chợt chạnh lòng, thôi thì sau này chị nhất định phải thật vui vẻ...thật bình an bước trên con đường mình đã chọn. Những con người đó họ không tốt với chị, thậm chí là công khích làm chị gục ngã, nhưng Từ Tử Hiên của em rất mạnh mẽ, rất tài giỏi...chị không hề thua khi chọn rút đi...chị đã thắng khi cả quá trình điều là sự nổ lực và kiên trì của chị, em biết chị không muốn tuổi trẻ của mình bị ràng buộc như vậy, chỉ là đám người kia họ thật ghê tởm khi làm tổn thương con người không làm nên tội tình gì . Nếu như làm một Snh48 Từ Tử Hiên đối với chị nhiều mệt mỏi như vậy thì hãy làm một Từ Tử Hiên mà bản thân mình mong muốn, chúc chị một đời bình an. Sau này sẽ chỉ là một Từ Tử Hiên không còn gánh nặng hay chịu sự áp bức từ ai, khi chị cười chính là xinh đẹp nhất, em chưa từng nghĩ chị sẽ rời đi sớm như vậy nên khi biết được bản thân vẫn còn nghỉ mình đọc sai rồi sao, nhưng đáng tiếc em không đọc sai hay nhìn nhầm...chị thực sự sẽ rời đi, nhưng vẫn không muốn nói lời " tạm biệt", em sẽ chỉ nói " xin chào" một lần nữa với chị
Trên chỉ là đôi dòng của mình gửi tới chị ấy, nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro