Chap 24
Một lời cầu hôn không khẳng định được họ có thể một đời bình an đêm tình yêu của tình trường sinh bất lão hay không, nhưng nó sẽ là minh chứng cho việt sau này họ bên nhau với danh phận gì...gọi nhau bằng một cách gì đó mới mẽ hơn, trái tim cuồng nhiệt của họ càng phải biết bao dung nhiều hơn cho đối phương, vì chuyện một đời một kiếp không phải như gió thoảng mây bay nói qua là qua liền được, phải là cả hai người đi cùng nhau rất lâu trên một con đường dài , trải qua phong ba bão táp cũng không rời mây trắng nắng xanh cùng nhau nhìn ngắm...để tìm cho mình một đích đến chung lối, chứ không phải đến một đoạn đường nào đó bỗng có người rẽ ngang đi đến điểm cuối của bản thân mình riêng lẽ không còn có cái gọi là một kiếp chung mộng
Hôm nay Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đi thử đồ cưới, sau mấy hôm cùng cô bận rộn đi mua mấy thứ linh tinh trang trí trong nhà và dài thứ cần thiết cho hôn lễ của họ, thì cuối cùng cậu cũng được tận mắt nhìn thấy cô mặc đồ cưới ra sao. Cậu đứng bên ngoài lệ phục đã mặc nhưng lòng cứ thấp thỏm, trong ngóng xem bên trong cô đã thử đồ xong chưa, bản thân Ngô Triết Hàm cảm thấy bây giờ cậu còn gắp rút hơn hồi nhỏ chờ mẹ mình đưa đi chơi công viên giải trí nữa
-" Kiki ra tới nè" Tako từ sớm đã đến để thử đồ và làm tròn trách nhiệm phù dâu của mình, cô nhẹ nhàn kéo rèm dìu Hứa Giai Kỳ đi ra bên ngoài
Phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy cô là đôi mắt mở to khoé miệng bất giác mỉm cười, cậu hoàn toàn đờ đẫn trước sắc đẹp này, bản thân cứ như lạc lối trong khu rừng xinh đẹp của cô không hề có lối thoát. Hứa Giai Kỳ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy cứ như một thiên thần đang đứng trước mặt cậu, Ngô Triết Hàm đã mong đợi rất nhiều khi cô bước ra và giờ người đứng trước mặt còn vượt xa mong đợi của cậu
-" Ngũ Chiết cậu thấy sao hả"
Đôi mắt đỏ đỏ nhìn như sắp khóc của cậu không hề lung lay vẫn chú tâm nơi cô, không hiểu sao bây giờ cậu lại đột nhiên rất cảm động * Tôi đột nhiên hiểu được tại sao người ta nói nữ nhân nên ích nhất một lần trong đời mặc váy cưới, vì họ lúc đó vừa xinh đẹp lại vừa thuần khiết trong trẻo. Khoác lên mình bộ váy cưới...gã cho người mà họ yêu nhất, sự đẹp đẽ này so với tuổi trẻ có khi còn đáng quý hơn, vì nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần ngắn ngủi trong đời mỗi người
-" cậu làm sao vậy nhìn như sắp khóc đến nơi vậy" cô đi tới đặt tay lên gương mặt cậu âu yếm
-" lão bà của tôi thật đẹp, thật sự cảm thấy may mắn khi lấy được cậu về nhà" cậu ôm cô vào lòng, dụi dụi gương mặt xấu hổ của mình vào người cô
-" Ây da cậu cũng rất soái mà, tôi cũng cảm thấy rất tốt khi theo cậu về nhà" Hứa Giai Kỳ cũng đang tận hưởng thời khắc tốt đẹp này của họ, bản thân cô cũng không ngờ tới rằng có ngày mình sẽ kết hôn còn là gã cho người mà cô yêu nhất nữa, sự đúng lúc này đúng là đã được sắp đặt sẵn...định mệnh không hề tuỳ ý đẩy cô vào một thời khắc không mong muốn nào đó
-" Hứa Giai Kỳ cậu mặc váy cưới đẹp như vậy hay mỗi năm vào ngày kĩ niệm của chúng ta cậu điều mặc cho tôi xem có được không" cậu là đang tham lam mỗi năm điều muốn được nhìn thấy cô như bây giờ
-" Tiểu Ngô ngốc à~~~, váy cưới chỉ có thể mặc một lần trong đời thôi" cô muốn cậu lưu giữ lại thời khắc này mãi mãi, nó không hề lặp lại nhưng sẽ là một phần kí ức sâu đậm để sau này họ già rồi còn có thể cùng nhau nhớ lại, vào thời khắc họ mặc lên bộ lễ phục hoan hỷ này...cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường đã lâu đến thế nào
-" tôi biết nhưng chỉ được nhìn có một lần đúng là không nỡ a~~~"
-" cậu mỗi năm điều lấy hình cưới của chúng ta ra xem thì sẽ nhìn được nhiều lần thôi"
-" được rồi~~~"
-" mà sao bây giờ chưa thấy Lạc Lạc đến thử đồ nữa, Tako hôm nay tại sao em ấy không cùng em đến đây vậy"
-" Em cũng không biết nữa, sáng nay cậu ấy nói mình có chút chuyện bận không cùng em đến đây được, lúc nảy em gọi cũng không bắt máy" Tako có hơi lo lắng cho Lạc Lạc, vì con người này ích khi không nghe máy của cô như vậy
-" Tiểu quỷ này lại chạy đi đâu nữa vậy"
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy vào, người đó hơi thở gắp gáp...gương mặt mệt nhọc xem ra không cần đoán ai cũng biết đó là Lạc Lạc, cậu ta biến mất cả buổi sáng bây giờ bộ dạng lại như vầy đúng là hành tung khó lường mà
-" em làm gì đến trễ vậy Tako chờ em sáng giờ đó"
-" xin lỗi chị Kiki em bận chút chuyện..." cậu ta lấy lại hô hấp đi đến chỗ còn người đang sinh khí kia-" Tako xin lỗi tôi đến muộn rồi"
-" cậu tại sao cả buổi sáng không nghe máy tôi, biết tôi lo cho cậu lắm không hả" Tako không trách cậu biến mất vô cớ, nhưng cô giận là vì cậu đến cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho coi
-" đúng vậy trăm sai ngàn sai cũng là lỗi của tôi, cậu đừng giận mà chúng ta giúp họ hoàn thành hôn lễ xong tôi cho cậu giận tiếp có được không" Lạc Lạc kéo kéo tay Tako
-" được thôi, tạm tha cho cậu lần sau còn biến mất như vậy nữa...tôi nhất định sẽ không đếm xỉa tới cậu" Tako chỉ là lo lắng chứ không hề giận dỗi, nhưng vẫn muốn cậu thập giọng năn nỉ mình
-" vậy để tôi cùng cậu vào thử lễ phục"
-" Kiki chị còn bộ kia chưa thử nữa để em giúp chị luôn"
-" hảo đi thôi"
Chờ hai người kia đi vào trong bên ngoài Lạc Lạc thì thầm vào tai của Ngô Triết Hàm-" chút nữa thử đồ cưới xong, chúng ta trở về tiệm cafe của chị em có tin tức này muốn cho chị xem" cậu ta vẻ mặt nghiêm trọng làm cậu cũng có chút tò mò
-" Lạc Lạc mau vào đây đi" Tako bên trọng gọi vọng ra
-" được rồi..." Lạc Lạc trước khi đi vào còn hướng về phía cậu nói-"...nhớ đó, chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc"
Hai người họ về quán cafe của cậu, hôm nay đóng cửa nên tiệm chỉ có hai người...vẻ thần bi kì quái của Lạc Lạc làm lòng cậu có chút bất an vì đứa trẻ này không mấy khi nghiêm trọng như vậy, Lạc Lạc lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem một tin tức nào đó mà Ngô Triết Hàm đến tận giờ vẫn còn chưa biết hoặc là chẳng muốn biết
-" chị biết tin này chưa, công ty của Ngô Minh Hạo đã vỡ nợ rồi...là một món nợ khổng lồ xảy ra chỉ trong một vụ làm ăn và chỉ trong có vỏn vẹn 3 ngày" Lạc Lạc khi đọc được tin này hoàn toàn chấn động, cậu ta biến mất cả buổi sáng nay là để tìm hiểu rõ hơn về vụ này
-" tại sao lại như vậy, kể từ 4 năm trước sau khi Lâm Vũ tuyên bố chấm dứt quan hệ làm ăn với ông ấy thì công ty lúc đó đã hoàn toàn đi xuống do những khách hàng lớn đã rút đi hết, ông ấy mất đến tận 4 năm trời để kéo lại công ty như ngày hôm nay, mặc dù nó không còn hùng mạnh được như lúc ban đầu nhưng vẫn coi như là tạm ổn, sao bây giờ cớ sự lại thành ra thế này"
-" sáng nay em có tìm lại vài người trong công ty để nói chuyện, họ nói ông ấy bởi vì sự suy sụp của công ty năm đó mà không cam tâm, suốt 4 năm qua vẫn luôn cố gắng tìm cách để đưa công ty trở lại như xưa"
-" với cách làm việt độc tài và cũ kĩ như ông ta điều này thực sự không dễ" cậu không còn quá xa lạ với cách dùng người làm việt của Ngô Mình Hạo, tàn nhẫn ông ta đủ cao nhưng lại không bao giờ chịu nhìn xa trong rộng, năm đó công ty do cậu điều hành chỉ trong 3 năm đã kiếm được lợi nhuận gấp đôi những năm trước của ông ấy, đưa công ty nằm trong top 3 những công ty lên sàn có sự phát triển vượt bậc, cũng vì thế nên người trong ban cổ đông điều ủng hộ cậu hết lời
-" đúng vậy, nên hai tuần trước ông ấy có nhận được một lời đề nghị hợp tác với một công ty ma"
-" công ty ma là loại bên ngoài có tầm cao nhưng bên trong hoàn toàn phế đó hả"
-" đúng vậy, công ty đó là SNV đứng đầu là Dịch Phong nhưng cũng không biết cái tên này là thật hay giả nữa, hắn ta đưa ra lời yêu cầu khá hời với Ngô Minh Hạo, ba chị không một chút nghi ngờ đã mau chóng đồng ý cũng vì ông ta tham cái lợi lớn đó mà mua phải một miếng đất đen còn dùng toàn bộ nguồn vốn của công ty đầu tư vào nó...kết quả ván này thua sạch"
-" đất đen là gì chứ"
-" chính là loại đất không có một chút giá trị nào trên thị trường, còn nằm ở khu vực cấm của chính phủ... nên ai sở hửu nó không thể xay dựng hay động tay vào miếng đất này, nếu không sẽ bị chính phủ thu hồi vô thời hạn"
-" vậy còn tên Dịch Phong kia"
-" hắn ta đương nhiên là ôm tiền bỏ trốn rồi. Ba ngày trước giới báo trí không biết nhận được tin từ đầu lại khui được vụ công ty vỡ món nợ lớn này, cũng chính vì thế mà các khách hàng có ý định hợp tác với công ty cũng đã bỏ chạy mất dép, còn đám cổ đông thì kéo nhau mở cuộc hợp chất vấn ba chị, ông ấy bị hỏi đến bệnh tim tái phát không chịu được mà liền ngất đi tại đó"
-" ông ấy hiện giờ sao rồi" cậu khi nhắc đến ông ta lòng có câm phẫn nhưng chuyện đã qua 4 năm rồi cậu cũng không còn sức hận, huống chi có cô ở bên cạnh dạy cậu cách chân quý cuộc sống của mình nên cũng chả muốn đem ai ghim sâu ở trong lòng nữa
-" đương nhiên là nằm ở bệnh viện rồi, nghe nói hôm nay mới tỉnh lại"
-" đi thôi...chúng ta đi thăm ông ấy" cậu vừa nói đã đứng dậy rời đi làm Lạc Lạc có chút bất ngờ
-" hả...đi thăm thật sao"
-" mau đi...em còn ngồi ở đó hỏi"
-" hảo" Lạc Lạc nhìn sắc mặt cậu cũng hiểu được vết thương năm xưa có lẽ đã được Hứa Giai Kỳ chữa lành cho cậu rồi, lòng cậu vì cô mà không vương oán hận...tâm lặng như nước biến đổi theo tình yêu dịu dàng của họ
Cả hai đi đến bệnh viện thì thấy giới báo trí vay quanh cổng trước của bệnh viện chờ săn tin, nên chỉ đành lén lút đi vào cửa sau tránh biến mình thành con mồi béo mỡ cho trang đầu tập trí đầy bịa đặt. Trong lúc họ đi tìm phòng của ông ấy thì lúc đó Ngô Minh Hạo nằm trong phòng bệnh đang chịu sự đả kích từ một người mà cho dù thời gian có qua 4 năm đi nữa vẫn hận ông như vậy
-" Ngô Mình Hạo ông bây giờ cũng có kết cuộc này, đây chính là quả báo cho việt không biết dạy con mình, để nó làm hại con gái tôi...hahaha bây giờ thì hay rồi ông năm ở đây xung quanh cũng không có lấy một ai" Người nói những lời mỉa mai này không ai khác là Lâm Vũ ba của Lâm Tiểu Tình, ông ta chính là chờ cơ hội này trả mối thù mất mặt năm xưa...thuận chân đạp Ngô Mình Hạo một cái
-" Lâm Vũ...ông...ông" Ngô Minh Hạo lắp bắp miệng không nói nên lời
-" sao hả mùi vị sắp phải danh bại thân liệt thế nào"
-" Lâm Vũ cầu xin ông...bây giờ ngoài ông ra không có ai có thể cứu công ty của tôi...tôi thực sự biết sai rồi" ông ấy nằm đó nói cũng không ra hơi, ánh mắt mệt mỏi khẩn cầu người vốn sẽ không quăng cho mình nữa phần thương hại
-" nếu như ông biết sai thì mau kêu đứa con chết tiệt của ông đến rót trà nhận lỗi với tôi và bay qua Mỹ đưa con gái tôi về đây...tôi mất 4 năm không thể ở cạnh nó điều là do con ông gây ra, bây giờ ông sống dở chết dở ở đây thật đáng đời" người Lâm Vũ hận nhất chính là Ngô Triết Hàm nhưng không thể làm được gì cậu nên mới đem mọi thù hận đó đổ hết lên đầu ông ấy
-" tôi cầu xin ông mà...chỉ cần ông cứu lấy công ty, mọi thứ tôi điều có thể nghe theo ông" Ngô Minh Hạo bây giờ chẳng khác gì con chuột qua đường, sợ hãi rằng mình sẽ chết dưới hố sâu nên cố hết sức tìm cách vùng vẫy, đã từng có vinh quang nhưng cũng vì vinh quang đó mà bị đầy đọa
Lâm Vũ vẻ mặt cao ngạo của kẻ chiếm thế thượng phong, ông ta mạnh tay bốp lấy mặt Ngô Mình Hạo ung dung nói-" nhìn xem gương mặt tái nhợt của ông đi và cả cái thân tàn này nữa, điều là quả báo ông đáng phải nhận...lần này ông sống hay chết, công ty của ông có được cứu không thì điều phải xem biểu hiện của đứa con tài giỏi của ông rồi, nói chuyện với ông thật phí lời"
Bác sỹ đi vào thì ông ta bỏ ra ngoài để lại Ngô Minh Hạo bên trong nói không thành lời, cuối cùng ông ấy cũng biết được phó thác vận mệnh của mình vào người khác đáng sợ thế nào, là món đồ chơi nằm trong tay kẻ ác thì kết cục cũng không thể nào tốt đẹp nỗi, đây có phải là quả báo cho ông ấy sau những sai lầm trong cuộc đời mình, nếu vậy thì đúng là không thể nào tránh khỏi
Lúc này Ngô Triết Hàm cùng Lạc Lạc tìm đến thì đụng mặt Lâm Vũ, ông ta nhìn cậu cười khuẩy...một nụ cười mang nhiều hàm ý, cậu nhìn ông ta cũng không dễ chịu gì, cả hai điều biết rõ bản thân mình trong mắt đối phương không thuận mắt cỡ nào. Cậu định đẩy cửa đi vào thì ông ta lên tiếng
-" lần nay ba cô chết chắc rồi...tôi muốn coi đứa con gái tài giỏi của ông ta sẽ làm được nhưng gì"
Cậu không đáp trả đẩy cửa đi vào thì thấy bác sỹ đang khám cho ông ấy, Ngô Triết Hàm với Lạc Lạc yên tỉnh đứng qua một bên, ông Ngô Khi nhìn thấy cậu ánh mắt kiệt quệ khẩn cầu miệng lẩm bẩm một điều gì đó trong sợ hãi
-" hai người là người nhà của bệnh nhân à" vị bác sỹ đó tay ghi chép mắt không hề trực tiếp nhìn vào họ
-" tôi là con của ông ấy"
-" vậy thì cô nên chăm sóc ba mình cho tốt, ông ấy có bệnh tim trong người bây giờ vì giận dữ mà tái phát...tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn trọng, chỉ cần ông ấy uống thuốc điều độ và nằm lại theo dõi 1 tuần thì sẽ có thể xuất viện, và quan trọng nhất đừng để ông ấy bị kích động"
-" tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ"
-" tôi xin phép trước"
Vị bác sỹ rời đi ông ấy liền nắm tay cậu run rẩy, ánh mắt động lệ trước nay chưa từng có, bộ dạng tiến thoái lưỡng nan khốn khổ đến cùng cực. Đúng là 4 bốn năm qua không gặp...ông ấy đúng là già đi rất nhiều, sự điềm đạm chết chóc trước đây cũng không còn có thể giữ, con quỷ khác máu đã bị xã hội lột trần không còn vẻ hung tợn cao cao tại thượng trước đây nữa, thay vào đó là sự sợ sệt của kẻ sắp mất đi thứ mình coi là mạng sống, một chút sức kháng cự cũng không có chỉ chờ ai đó cứu lấy sự khốn đốn này của mình
-" Ngô Triết Hàm ba cầu xin con...cứu lấy công ty giúp ba...nó là mạng sống...ba không thể mất nó được, mọi chuyện trước đây ba gây ra cho con điều là lỗi của ba...ba thực sự biết sai rồi" ông ấy lấy sức cũng chỉ có thể thiều thào bật ra từng tiếng một, đây có lẽ lần đầu tiên trong đời cậu nghe được ông ấy cầu xin mình, đúng là con người ta khi đã lực bất tòng tâm rồi thì cũng chỉ có thể cuối đầu
-" con cũng không biết phải làm thế nào nữa"
-" có...con thể mà...chỉ cần con đi xin lỗi Lâm Vũ và tìm Lâm Tiểu Tình trở về đây thì ông ta sẽ ra tay cứu công ty...cầu xin con"
Cậu nhìn thấy ông ấy suy tàn như vậy cũng không nỡ từ chối, cho dù ông ấy trước đây có tàn nhẫn với cậu thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật Ngô Triết Hàm mang họ Ngô...đang chảy trong người dòng máu của ông ấy và cũng là người chồng nhẫn tâm mà mẹ cậu yêu nhất, cậu là người được bà chỉ định chăm sóc cho ông ấy đến già
-" con giúp ba, cho dù có phải đi xin lỗi Lâm Vũ cũng không sao nhưng con sắp kết hôn với Hứa Giai Kỳ rồi, con nhất định sẽ không chạy đi tìm người con gái nào khác" sự giúp đỡ của cậu không thể nào kèm theo sự hy sinh của cô, bắt cậu chạy đi tìm người đã vì mình đau khổ khôn ngùi suốt một thời gian dài, cho dù Hứa Giai Kỳ không chấp nhất thì Ngô Triết Hàm cũng không làm được
-" vậy còn giúp ba thế nào chứ"
-" ba cứ ở đây yên tâm nghĩ ngơi đi, con sẽ tìm cách khác...không nhất thiết phải dựa vào nhà họ Lâm" cậu không dám tự tin nghĩ rằng lần này mình có thể đảo ngược tình thế vì sự hỗn độn này quá lớn, với bản lĩnh của cậu cũng chưa chắc có thể giải quyết nhưng có thể làm được gì để cứu vãn tình thế thì Ngô Triết Hàm nhất định sẽ thử
-" ba tin tưởng ở con...con nhất định phải cứu lấy công ty, nó là sản nghiệp mà ba mất hơn cả nữa đời người để gây dựng...ba thật sự không muốn ở tuổi xế chiều nhìn nó sụp đổ như vậy"
-" con biết rồi, con sẽ cố gắng"
Ngô Triết Hàm ở lại với ông ấy đến tối thì ra về, cậu từ lúc ở bệnh viện đến lúc lên xe ngồi chân mày điều nhíu lại căn thẳng...vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, Lạc Lạc nhìn thôi cũng hiểu con người trước kia của cậu trở về rồi, con hổ lớn sau bao ngày ở trong lòng sắt bị giam dữ thì khi trở lại rừng sâu sẽ càng lợi hại hơn. Trước đây Lạc Lạc ngoài vì thân với Ngô Triết Hàm thì cũng vì tài đức và trí lực của cậu nên mới đồng ý ở bên giúp cậu lâu như vậy, chưa từng bỏ cuộc chính là sức mạnh to lớn của cậu mà không phải ai cũng có được
-" chị thật sự muốn giúp ông ấy à"
-" ông ấy có tệ bạc thế nào cũng là ba chị, bản thân chị không thể nào trơ mắt nhìn ông ấy vì công ty mà tuổi già phải chịu ưu uất" thật ra bản thân cậu sau nhiều năm như vậy đối với ông ấy chính là hết lòng học cách tha thứ, vì cậu không thể nào rộng lượng đến mức đêm những chuyện trước kia một lần xoá nhoà đi...nên lòng vẫn có một cái gai, bản thân phải cố gắng dùng chút vị tha cuối cùng để bỏ qua từng sai lầm một của ông
-" vậy chị tính làm gì, công ty của chúng ta bên ngoài phế bên trong cũng tàn, thực sự không dễ dàng để cứu vớt đâu" Lạc Lạc lúc đầu khi biết tin này cũng lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta đã đoán trước chỉ trong 3 tuần nữa thì công ty sẽ đi đến bờ vực phá sản
-" trước tiên em cho người điều tra và moi cái trên Dịch Phong đó ra cho chị...và ngày mai cùng chị trở lại công ty. Chị sẽ thay ông ấy giữ chức tổng giám đốc và hy vọng với nổ lực của chị trước đây phía cổ đông sẽ nương tình không gây sức ép"
-" chị trấn an được họ tạm thời cũng không thể kéo dài mãi, chúng ta phải có đối sách gì đó"
-" tối nay về chị sẽ suy nghĩ phải làm sao"
-" chị có định nói cho Kiki biết chị sẽ quay về công ty không"
-" chị không định giấu cậu ấy"
-" chị sắp tới phải lo cho công ty và cả đám cưới nữa, có quá sức với chị không"
-" cho dù quá sức cũng được, dù thế nào hôn lễ cũng sẽ tiến hành...vì chị không muốn bỏ lỡ cơ hội lấy cậu ấy về nhà"
-" em biết rồi, em sẽ tận lực hỗ trợ cho chị"
-" cảm ơn em"
-" cách sáo vậy sao"
-" biết mà chỉ nói vậy thôi"
Ngô Triết Hàm cho dù có muốn tránh phiền phức những cũng không tránh được từ đầu thân phận của cậu đã là một phiền phức. Hết lần này đến lần khác ông trời luôn xô đẩy cậu vào mớ rắc rối mà cậu không muốn vay vào, cứ bắt cậu giam dữ trong cái công ty đó thật sự đúng là có chạy cũng không thoát
———————————————————————————
Có sai xót gì mong mọi người bỏ qua❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro