Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Hôm nay là một ngày đầu xuân mang theo hương vị ngọt ngào của gió mới thổi đi khắp thành phố, mùa đông qua đi rồi...vẫn âm thầm lặng lẽ như cái cách mà nó đến, vẫn cô đơn mang mác đem sâu vương của mình trải đầy trong lòng những con người vỡ vụn, không biết là tốt hay xấu...nhưng có người ở bên cạnh cùng mình đi qua sự lạnh lẽo vô hồn này thì còn gì sợ nó có đến hay không nữa, chỉ biết mở đầu mùa xuân là sự kết thúc của chuỗi ngày đông tàn muộn đó

-" bảo bối dậy đi sắp muộn rồi" đánh thức Hứa Giai Kỳ dậy mỗi sáng là thói quen mà Ngô Triết Hàm thu nạp nhanh nhất, mà có khi nó lại là sự vô thức không có chủ đích

-" ngủ thêm chút nữa đi" cô xoay người vùi mình vào lòng cậu, cảnh tượng mè nheo mỗi buổi sáng này có lẽ không còn quá xa lạ với Ngô Triết Hàm nữa

-" ây cậu là chủ nhưng cũng không được làm biếng đâu, mau dậy đi" con người này chỉ biết nói cô, ai trước đây làm chủ quản cả một công ty lớn nhưng vẫn hay trốn việt chạy đi hẹn hò với cô chứ, bản tính xấu này cũng là bị cậu lây cho

-" hôm nay là đầu xuân mà, không khí dễ chịu như vậy thật không muốn rời giường chút nào" cô đối với mùa xuân đặt biệt sủng hạnh...cảm thấy nó chính là mùa dễ chịu nhất trong năm, vỗ về con người ta sau khi đi qua biết bao nhiêu mùa khổ đau...bao nhiêu ngày thăng trầm

-" vậy còn cửa hàng của cậu thì sao, hôm nay không mở cửa à"

-" đúng vậy, Tako hôm qua nói muốn xin nghĩ một ngày cùng Lạc Lạc đi đâu đó xa tận hưởng mùa xuân, tôi thấy đó là một việt rất tốt nên thuận tiện cho nhân viên trong tiệm nghĩ một ngày để mọi người điều có thể nghĩ ngơi" cô chính là lấy đại một cái cớ để cùng cậu ở nhà lười biếng, mà quả thật có cậu ở đây...mùa xuân cũng vừa mới đến, nếu cô không tận hưởng hai thứ mình thích nhất thì đúng là quá có lỗi rồi

-" thật hết cách với cậu, vậy ngày hôm nay chúng ta lười biếng ra làm sao đây" cô đôi khi có rất nhiều lí do nghe không lọt tai, nhưng nếu là do cô nói thì cậu nhất định để nó ở trong lòng, phụng mệnh mà làm theo cho dù là nó có không thuyết phục đến cỡ nào

-" chúng ta đi công viên giải trí đi"

-" sao cậu lại muốn đến đó, chúng ta không phải quá lớn để chơi mấy trò đó rồi sao"

-" tôi mặc kệ, đây chính là một trong những việt tôi muốn làm cùng cậu nhất đó" Cô có rất nhiều tâm nguyện muốn cùng cậu hoàn thành, muốn cùng cậu đi những nơi xa nhất...nhìn những thứ họ chưa thấy qua, vì cuộc đời này vốn không bao dung cho ai cả...cô nếu không tham lam một chút thì lại sợ mình bỏ lỡ quá nhiều thứ

-" hảo hôm nay cùng cậu đi, vậy cậu còn muốn cùng tôi làm gì nữa"

-" tôi muốn tháng 4 này cùng cậu đi Bắc Kinh ngắm hoa anh đào có được không hả"

-" được, cậu muốn ngắm tôi sẽ cùng cậu đi ngắm nhưng phải có điều kiện đó nha"

-" cậu muốn gì bổn cô nương điều có thể đáp ứng a~~~"

-" hát cho tôi nghe đi"

-" cậu làm gì mà sau đêm giáng sinh hôm đó cứ muốn nghe tôi hát vậy"

-" bởi vì cậu hát rất hay với lại tôi còn phải học sau này đổi lại tôi hát cho cậu nghe" thật ra duyên phận không phải nằm ở bài hát đó...hay là ngày đầu họ gặp nhau, mà chính là có qua đi rồi bản thân mình vẫn còn nhớ rõ sự động tâm ngày hôm đó, không sai lệch đi một chút nào vào đúng thời điểm tìm được người cùng mình nắm giữ mối lương duyên này

-" được rồi...được rồi, cậu cứ nói câu này mãi rồi lại ép buộc tôi hát cho cậu nghe, nếu tôi mà hát đến khàn cả giọng thì bắt đền cậu đó" Hứa Giai Kỳ ra vẻ rất hung đánh nhẹ vào vai cậu, đôi khi còn mèo nhỏ lại muốn nhe nanh múa vuốt nhưng thật chất chẳng có chút đe dọa nào...chỉ có thể giết đối phương bằng sự đáng yêu của mình

-" không sao...không sao tôi đền cho cậu, lấy mọi thứ của tôi đền cho cậu có được không hả" mọi thứ của cậu sớm đã là của cô rồi thì cậu lấy cái gì mà đền đây chứ, còn không biết nghĩ xem mình si dại đến mức nào...bản thân ngoài thừa ra chút soái khí thì tâm can điều đã hai tay dân cho người ta mất rồi

-" Ngô Triết Hàm tôi mỗi năm điều muốn cùng cậu đi ngắm hoa anh đào nở rộ"

-" đi, chân trời gốc bể cũng cùng cậu đi" Ngô Triết Hàm dang tay thu Hứa Giai Kỳ vào lòng mình, đôi mắt nhắm nghiền lại...hơi thở cũng nhẹ nhàn thông suốt, tâm tình dễ chịu như đóa hoa được mùa xuân và cô ươm mầm, dáng vẻ càng rực rỡ hơn so với bộ dạng nhợt nhạt lúc đầu

Sinh mệnh của một người được tính dựa trên những ngày họ vui vẻ mỉm cười...hay cái chau mày lo lắng, vì cảm xúc biểu thị cho việt con người ta vẫn đang còn tồn tại, không phải là một linh hồn cằn cỗi nào đó. Niềm hân hoan vui sướng lấp đầy đi những bể dâu của cuộc đời chỉ khi ta tìm ra được một người là nguồn sống duy nhất, Ngô Triết Hàm đã một lòng muốn cùng Hứa Giai Kỳ làm hai kẻ bình phàm, đến cuối đời họ cho dù là người tầm thường cũng được, chỉ cần còn được cùng nhau lưu lạc giữ thế gian này thì có ra sao họ vẫn chấp nhận
.
.
.
.
Xuân qua đi rồi, hạ lại chạy đến...thu không an phận trôi về nơi nào đó tìm trốn dung thân, đông cũng lười nhát lướt qua, bốn mùa cứ thay phiên nhau đến rồi lại thay phiên nhau đi. Chớp mắt một cái Ngô Triết Hàm cũng đã cùng Hứa Giai Kỳ ngắm bốn lần hoa đào nở rộ. Bốn năm rồi họ ở bên nhau vẫn như ngày đầu mới biết yêu, cảm giác mới mẻ lúc nào cũng xuất hiện trên người đối phương, không hề cảm giác buồn chán hay vô vị, vẫn là sự ngọt ngào của mối tình đầu mà cậu cảm nhận được...vẫn là cô sơ tâm không đổi chọn cậu là nơi dừng chân của mình

-" quý khách capuchino của cô đây" Hứa Giai Kỳ nhận ly cafe, mắt lại một lượt ngó từ trên xuống dưới người ta

-" ây da vị chủ quán này cũng không tồi à nha~~, có muốn cùng ta bàn chuyện yêu đương không" Cô đá mắt đưa tình, người đó liền ngồi xuống nhìn cô lắc đầu

-" thật xin lỗi ta đã là người trong lòng rồi huống chị người đó lại còn ở trước mắt ta, đành phải cự tuyệt cô nương rồi" Ngô Triết Hàm cũng rất biết phối hợp theo mấy lời ấu trĩ này của cô, trò con bò này cũng chơi hết bốn năm rồi mà có vẻ như Hứa Giai Kỳ còn chưa thấy chán

-" cậu đúng là không biết xấu hổ"

-" hôm nay không mở tiệm nhưng thời gian lại rất quý báu không thể cùng cậu đi chơi đâu a~~" Ngô Triết Hàm một năm trước đã mua lại một tiệm cafe nhỏ theo sở thích của mình, cậu vì không muốn mình cứ rảnh rỗi ở nhà không có gì làm nhưng lại sợ mình bắt đầu làm lại quá bận bịu không có thời gian chăm sóc cho cô, nên mới chọn mua quán cafe này vừa thuận lợi cho việt giết thời gian của cậu...vừa có thể tuỳ ý dành thời gian cho cô

-" hở tôi cứ tưởng cậu hôm nay muốn cùng tôi đi đâu đó nên mới đóng cửa tiệm một ngày"

-" hôm nay tôi có chuyện phải làm hay cậu tìm Tako đi dạo đi ha"

-" cậu có chuyện gì mà thần bí vậy"

-" bí mật không thể nói đâu"

-" tôi giận đó cậu có nói không"

-" không nói...nhất định không nói" Ngô Triết Hàm nói xong liền bỏ chạy làm cô không biết phản ứng thế nào

-" Ngô Triết Hàm cậu chạy nhanh lắm, tối nay coi tôi có cho cậu vào phòng không"

Cậu thoát khỏi cô rồi liền thở phào nhẹ nhỏm, kế hoạch tối nay của cậu không thể để cho có biết nếu không đại sự khó thành. Ngồi Triết Hàm nhìn đồng hồ rồi liền lấy điện thoại gọi cho Lạc Lạc, hôm nay cậu ta chính là người góp phần quan trọng tạo nên hạnh phúc của cậu sau này

-" Alo Lạc Lạc, tình hình đến đâu rồi"

-" chị yên tâm giờ này Tako chắc chắn đã tìm Kiki đi dạo phố xem phim gì đó, nhất định giữ chân được chị ấy buổi sáng nay, chúng ta dư sức sắp xếp"

-" hảo~~, vậy bây giờ chị sẽ qua tìm em chính ta mau chóng chuẩn bị cho xong"

-" được rồi, tối nay chúc chị đại sự thành công"

-" chị thành công thì nhất định em cũng sẽ có cơ hội đó Lạc Lạc"

-" em biết mà nên mới tận lực giúp chị đây"

-" nghe câu này đột nhiên chị cảm động ghê" cậu lại giở giọng mỉa mai, người ta là thành thành thật thật giúp cậu bây giờ lại bị cậu hạ thấp

-" em chỉ có một chút tư lợi cho mình sau này thôi, chị đừng có chọc ghẹo em chứ"

-" được rồi, đừng nói nữa chị qua đây"

-" hảo"

Tối nay chính là đêm trọng đại nhất đời cậu, là lời khẩn cầu hy vọng có thể cùng cô về chung một nhà, sống đến bạc đầu như điều họ hằn mong muốn. Chấp niệm của Ngô Triết Hàm đó là có thể lấy cô về nhà, kiên trì của Hứa Giai Kỳ là cả đời này được làm nữ nhân của cậu, hai người họ điều có chung một tâm ý...chẳng qua cậu nhanh chân hơn đem tâm ý đó biến thành sự thật, muốn cho cô một danh phận để có thể đường đường chính chính cùng cậu đi đến cuối đời không vướng bận sau này

Thời gian sắp xếp cũng không có nhiều, tối hôm đó Tako sau khi đi dạo xem phim với cô hết cả buổi sáng thì liền chạy đến tiệm cafe cậu đang đợi mà tiếp ứng, lúc nảy cô còn cố ý làm đổ ly nước cam lên người Hứa Giai Kỳ để có thể chạy đến đây báo cáo với Ngô Triết Hàm nhiệm vụ của mình đã hoàn thành

-" Ngũ Chiết em làm xong nhiệm vụ rồi chị..." Tako vừa chạy đến chỗ tổ chức buổi cầu hôn của họ thì đã thấy cảnh tượng Ngô Triết Hàm quỳ dưới chân Từ Tử Hiên, cả hai đối thoại cảm động rồi chuẩn bị trao nhẫn-"...hai người làm gì đó" Cô ngớ người mắt có nhìn nhưng não lại không hiểu

-" ây Tako cậu đến rồi à..." Lạc Lạc nhìn thấy cô liền đẩy cậu một cái rõ mạnh, khiến cậu mông tiếp đất đau đớn vô cùng-"...tôi với chị ấy đang diễn tập thôi, chị ấy đang rất khẩn trương tìm tôi diễn cùng để đỡ sợ hãi đó mà"

-" ờ tôi hiểu mà" cảnh tượng kì quái lúc nảy đúng là muốn chọc mù mắt người khác mà

-" Tako chiến sự sao rồi, cậu ấy đâu"

-" chị ấy về nhà thay đồ rồi chắc khoảng 10 phút nữa sẽ tới đây đó"

-" hảo thời gian rất tốt cảm ơn em đã giúp chị chuyện này"

-" đừng cách sáo hai người khó khăn lắm mới đi được đến bước này em không giúp thì đúng là quá tội lỗi rồi"

-" nếu em đã nói vậy rồi hay giúp chị đóng vai cậu ấy đi nha, để chị tập nói vài câu rồi đeo nhẫn nữa" Ngô Triết Hàm cảm thấy mình sắp không xong rồi, bây giờ cô không có ở đây cậu đã cảm thấy căn thẳng tột độ như vậy, chút nữa phải đối diện với người thật thế nào cậu cũng biến thành tên ngốc...lời nói lắp bắp tay chân vụng về cho mà xem

-" không được...chị muốn thì tập với em nè" Lạc Lạc vội kéo Tako ra phía sau mình, cho dù là diễn tập cậu ta cũng không muốn ai khác ngoài mình cầu hôn Tako, lần đầu tiên chính là thứ quan trọng nhất đâu thể để vì một buổi tập dợt mà bị Ngô Triết Hàm phỏng tay trên

-" thôi đi...em diễn quá giả rồi, có ai được cầu hôn mà biểu hiện cứng nhắc như em không, suốt cả buổi diễn tập em toàn chỉ biết trơ mắt ra nhìn chị rồi gật đầu một chút cảm xúc cũng không có, Hứa Giai Kỳ sẽ đơ mặt ra nhìn chị vậy sao" cậu đã lo lắng mới muốn luyện tập trước vậy mà tập cùng Lạc Lạc càng làm cậu còn lo sợ hơn nữa, cậu ta cứ như khúc gỗ mục đến một chút biểu hiện cũng không cho cậu thấy

-" em có phải là chị ấy đâu mà có thể có cảm xúc được chứ" tình huống lúc nảy quá buồn nôn rồi, Lạc Lạc còn đứng vững để cùng cậu đối thoại thì đã là một sự cố gắng không hề nhỏ

-" vậy em làm sao mới có cảm xúc đây"

-" chị tự mình lo đi, nếu..." họ bên trong còn đang cãi nhau thì đột nhiên ở bên ngoài nghe tiếng Hứa Giai Kỳ

-" Tako em ở đâu rồi"

-" what sao cậu ấy đến sớm vậy chưa đến 10 phút mà, chết rồi chị phải làm sao đây" Ngô Triết Hàm lúng túng thân thể lại có chút không ổn định, cứ nháo nhào lên như vậy thì chẳng khác nào dấu đầu hở đuôi

-" chị mau trốn đi để em với Tako ấn phó cho"

-" hảo...hảo đại sự nhờ vào hai em"

Ngô Triết Hàm tạm thời trốn đi, Tako ra bên ngoài trước đi đưa cô vào thì lấy tay che mắt cô lại, Hứa Giai Kỳ cảm thấy rất thần bí nhưng biết có hỏi thì Tako cũng chẳng trả lời mình nên cũng chỉ biết phối hợp theo. Đưa cô vào trong Tako thả tay ra thì cả căn tiệm mới chợt sáng đèn, cứ như sự xuất hiện của cô sẽ khởi đầu cho một cái gì đó vậy, trong đầu Hứa Giai Kỳ cũng lờ mờ đoán ra mấy chuyện này là do cậu bầy biện, nhưng lại không biết cậu vì dịp gì mà làm nhiều thứ như vậy, kĩ niệm yêu nhau của hai người cũng vừa mới qua kia mà

-" Lạc Lạc Tako hai em làm gì đó"

-" chị khoang hãy hỏi mau lại đây đứng đi" Lạc Lạc đi lại đưa cô đứng vào trung tâm-" em bây giờ có một bất ngờ cho chị" Tako phía sau vỗ tay ba cái liền cùng Lạc Lạc đứng nép qua một bên

Căn tiệm một lần nữa tối đèn, những bóng đèn màu vàng nhẹ được trang trí xung quanh nơi cô đứng bật sáng lên, nếu như nhìn bao quát Hứa Giai Kỳ chẳng khác nào một vì sao to lớn đang lặng lẽ giữa đêm đen mờ mịt phát sáng, đúng vậy đêm tối đó đã từng là cậu, vì bất giác có một ngôi sao nguyện vì cậu mà phát sáng nên cho dù đêm có muộn cũng không còn thấy cô đơn nữa...là Hứa Giai Kỳ đặt biệt tô vẽ thêm cho thứ bóng tối tỉnh mịch như cậu, cho nên sau này cho dù là ngày hay đêm cũng không thấy lạc lõng. Chỉ đường dẫn lối cho cậu là cô, vậy việt còn lại sau này chỉ là đơn giản là Ngô Triết Hàm nắm tay Hứa Giai Kỳ cùng đi, xuân...hạ...thu...đông bốn mùa đi qua họ, chỉ khiến họ già cỗi đi không thể khiến họ rời xa nhau được...vì tình yêu chính là thứ trẻ mãi không già cùng trường tồn với thời gian đi theo sau đôi tình nhân bất kể là trẻ hay già vẫn in hằng như chiếc bóng có đôi ngọt ngào của họ lúc hoàng hôn xế chiều

Lúc này từ bên trong đi ra là một con heo peppa pig to lớn, nó cũng chính là nhân vật hoạt hình cô yêu thích nhất, tuy sở thích này của cô rất trẻ con nhưng cậu đã từng cùng cô hàng đêm ngồi coi phim hoạt hình này rất lâu, mặc dù không có hứng thú mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cô bám chặt vai áo mình, cười tít mắt bảo chúng dễ thương thì cậu cũng chẳng cần để tâm mình có hứng thú không nữa

-" tặng cho cậu nè" Ngô Triết Hàm dưới bộ đồ heo peppa pig đó tiến lại gần tăng cho cô bó hoa hồng đỏ

-" cảm ơn" cô mỉm cười nhận lấy, đứng trước sự dễ thương này cô cũng không thể nghĩ nổi bước tiếp theo cậu sẽ làm gì

-" tôi đã từng nói sẽ hát cho cậu nghe bây giờ tôi thật hiện đây"

Bài nhạc quen thuộc nổi lên như bốn năm qua cậu đã từng nghe cô hát. Hứa Giai Kỳ bốn năm qua đã không hề biết rằng cậu luôn đồi cô hát cho mình nghe không phải để học hỏi, mà là vì thanh âm của cô chính là thứ bình yên nhất mà câu từng may mắn nghe thấy được, tuy nó không vì vu như gió thổi...không mượt mà như cánh đồng hoa...không sôi nổi như phố thị đèn màu, nhưng nó lại là viên đường ngọt ngào trong ly cafe đen đắng ngắt của cậu, Ngô Triết Hàm vẫn còn có thể sống mà không chết trong sự nghẹn đắng đó điều chính là nhờ vào có một Hứa Giai Kỳ bên cạnh mỗi ngày điều bình đạm ngân nga cho cậu nghe...khiến cho cậu như con ông nhỏ chìm đấm trong mật ngọt của nhuỵ hoa, say sưa với mùa Xuân bất tận của riêng mình

"Màn đêm thật tối...thật đẹp, vẫy tay để kết thúc chuyến đi
Phút chốc tôi rơi lệ, vì vật kĩ niệm làm tôi nhớ đến ai đó
Bóng hình cậu trước mắt...tôi muốn ngưng động thành tấm ảnh
Qua nhiều năm sao lại quay lại ngày hôm nay...giống như có cậu đang ngồi ở phía cưa sổ của tôi
Dưới ánh trăng gió thổi nhẹ tình yêu đang nảy mầm
Cậu mỉm cười còn tôi chụp ảnh, ngay cả trời mưa cũng cảm thấy thật đẹp
Dưới ánh trăng gió ngừng thổi tình yêu vẫn còn động lại nơi đây
Để thời gian ngừng ở đây một giây thôi, tựa như trong chuyến đi này có gió và lá bầu bạn
Forever"

Cô đứng đó lắng nghe cậu hát mà nước mắt không ngừng rơi, Hứa Giai Kỳ không biết mình đang khóc vì điều gì, có thể là cô đang quá hạnh phúc...cũng có thể là vì điều lãng mạn này của cậu cô chưa từng nghĩ qua nên bây giờ mới không kiềm chế nổi. Vào câu cuối cùng của bài hát Ngô Triết Hàm đã cởi bỏ đầu con peppa pig ra đi đến đối mặt với cô

-" cậu thật ngốc" bài hát vừa chấm dứt cô đã ôm chằm lấy cậu mà nghẹn ngào

-" tôi hiện giờ có chuyện trọng đại cần nói với cậu đây" buông cô ra cậu cởi bỏ bộ đồ đi, đứng trước mặt cô vẻ ngoài điềm đạm nhưng bên trong như núi lửa sắp phung trào, sự bình tỉnh của cậu sắp bị hoá thành tro bụi rồi

-" lúc nảy cậu về nhà đã thay bộ đồ tôi để sẵn trên giường đúng không" Ngô Triết Hàm sớm đã sắp đặt mọi thứ đến cả chị tiết nhỏ đó cậu cũng không bỏ xót, vì chính là biết rõ thói quen của cô

-" đúng vậy, vì Tako nói thời gian gắp rút bảo tôi phải mau đến đây có chuyện quan trọng nên tôi đã thay luôn bộ cậu để trên giường có gì sao"

-" không...vậy cậu nhìn bộ đồ mình đang mặc với tạo hình của tôi và cộng thêm quán cafe này nữa, cậu có nhớ được gì không"

Cô đưa mắt nhìn rồi suy ngẫm một hồi cũng không có kết quả-" không nhớ"

-" ngốc à~~, vào bốn năm trước lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau chính là ở tiệm cafe này, cậu lúc đó chính là mặc như vầy còn tôi cũng chính là tạo hình này, cậu không nhớ sao"

-" a~~~~, đúng rồi ha...lúc đó tôi còn tạt cả ly cafe lên mặt cậu nữa mà sao tôi lại quên chứ" nhắc đến lần đầu tiên gặp mặt cô chỉ nhớ mình lúc đó bị cậu chọc giận thế nào, và cả bộ dạng cậu thê thảm khi bị cô làm ra nông nổi đó nữa

-" có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không xấu hổ quá đi. Tôi một năm trước đã mua lại nơi này khi ông chủ treo bảng muốn bán, chính là muốn giữ nguyên nơi mà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, giữ lại hồi ức đáng giá cả đời này" Ngô Triết Hàm không muốn bất cứ thứ gì thuộc về cô và cậu biến mất, tất cả điều mà minh chứng cho tình yêu vẹn toàn này

-" thì ra là vầy, cậu có thể tự mình mở tiệm nhưng lại chọn mua lại nơi này cũng vì nguyên nhân đó"

-" còn nữa...cậu có biết vì sao hôm nay tôi lại hát cho cậu nghe còn bây ra nhiều chuyện vậy không"

-" không biết"

-" không phải tôi đã từng nói mình sẽ hát bài này cho cậu nghe khi cầu hôn cậu sao, còn bật bài này khi chúng ta cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường"

-" ý cậu là sao chứ" Hứa Giai Kỳ không biết mình có nghe nhằm không hay là ẩn ý của cậu chưa rõ khiến cô phải ngơ ngác như vậy

-" Hứa Giai Kỳ tôi muốn cầu hôn cậu..." Ngô Triết Hàm lấy trong túi ra một hộp nhẫn quỳ dưới chân cô mà chậm rãi nói-"...tôi hiện giờ rất lo lắng...là thật đó tối hôm qua tôi cả đêm điều không ngủ được, chỉ nghĩ hôm nay mình phải làm gì để cho cậu đồng ý"

-" tôi cũng không ngờ cậu sẽ làm thế này"

-" Hứa Giai Kỳ cậu biết không...chúng ta yêu nhau chính là điều thần kì nhất mà tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, vì cậu quá đổi tuyệt vời đối với tôi...cậu chính là món quà mà lần đầu tiên ông trời thương cảm ban cho tôi, Ngô Triết Hàm thật sự cả đời này điều cần cậu bên cạnh, cả đời này điều bảo hộ cậu...đem cậu biến thành tiểu công chúa như ý cậu muôn, có được không hả"

Hứa Giai Kỳ khóc đến nước mắt tèm lem, bản thân xúc đông đến nổi không nghĩ ra gì để nói-" cậu...tại sao lại muốn lấy tôi về nhà, tôi thật sự còn quá trẻ con"

-" bởi vì hôm qua tôi đột nhiên cảm thấy chán việt yêu đương với cậu, nên hôm nay mới muốn cậu gã cho tôi. HỨA GIAI KỲ CHÚNG TA HẾT HÔN ĐI" Ngô Triết Hàm dùng hết sức của mình hét lớn, chính cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn đang chờ mong câu trả lời từ cô

-" nể mặt cậu một chút vậy, tôi đồng ý" Cô đang hạnh phúc nhưng cả mặt điều mếu máo đưa tay ra cho cậu đeo nhẫn

Còn về Ngô Triết Hàm sau khi nghe lời đồng ý từ cô đã bật khóc nức nở, cậu cuối ngầm mặt xuống khóc thật sự không kiềm nén nổi-" Hứa Giai Kỳ cậu bây giờ đã là lão bà của tôi rồi" câu đeo nhẫn cho cô xong liền ôm lấy cô ghì chặt

Hai người họ cứ đứng đó ôm nhau mà khóc, thời khắc này quá đổi thiêng liêng với họ, nước mắt của hạnh phúc chính là sự biểu đạt tốt nhất của họ lúc này, bản thân họ chưa từng chạy đua với thời gian hay đồi hỏi cuộc đời này phải cho mình những gì, nhưng lại vô tình tìm được sự an ổn mà trước đây mình chưa từng có những sôi nổi ồn ào...nguyện vọng xa vời hay bất cứ thứ gì nằm trọn trong tuổi trẻ của cả hai lúc đó cũng chỉ vỏn vẹn bằng một con... có lẽ do vận may quá lớn hay là do họ dùng hết vận may cả đời của mình để tìm thấy nhau

-" Ngô Triết Hàm...tôi còn quá trẻ con hy vọng sau này có thể được cậu giúp đỡ, dạy tôi cách trưởng thành"

-" trưởng thành rất khổ sở, cậu đừng trưởng thành hãy cứ là một Hứa Giai Kỳ mỗi ngày điều mè nheo với tôi đi, bản thân tôi sẽ cố gắng trưởng thành để che chở cho cậu, có được không hả"

-" thật sự cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện vừa qua"

-" cậu ngốc quá tôi mới phải cảm ơn cậu, bốn năm qua cực khổ cho cậu rồi"

Xem ra hai người này ân ái mà quên luôn cả sự có mặt của đôi trẻ đã góp phần xay dựng hạnh phúc gia đình của mình, ăn cẩu lương suốt bốn năm chắc có lẽ Lạc Lạc và Tako đã quá quen với cảnh này rồi

-" hai người đừng phát cẩu lương nữa, bọn xem sắp chịu không nổi rồi" Lạc Lạc đứng một bên lắc đầu, cậu ta mạnh miệng than trách nhưng lúc nảy chứng kiến màng cầu hôn của hai người mắt bây giờ lại có chút đỏ

-" Lạc Lạc chị nghĩ em cũng nên mau chóng thu xếp đi, thu Tako về nhà mình" Ngô Triết Hàm đá mắt với Lạc Lạc, làm Tako đứng kế bên ngượng đỏ mặt

-" đương nhiên rồi, em nghĩ sau khi lo liệu đám cướp của hai người xong, em cũng nên tranh thủ tổ chức luôn" Lạc Lạc cười hì hì ra vẻ thích thú trong khi Tako xấu hổ đến nổi không biết chui vào đâu

-" ai nói sẽ cưới cậu chứ" cô đánh nhẹ vào vai cậu mắt phát lên ám thị cảnh cáo

-" cậu không gã cho tôi thì sẽ không có ai chịu lấy tôi đâu" Lạc Lạc ra vẻ đáng thương kéo kéo tay áo cô

-" cầu tôi đi, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại"

-" Tako cầu cậu đó"

-" đợi qua đám cưới của hai chị ấy tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ"

-" Ngô Triết Hàm đến lúc đó chị nhất định phải giúp lại em đó"

-" nhất định rồi, chị và cậu ấy nhất định sẽ giúp em đến cùng"

-" hảo, bây giờ mau đi chúc mừng thôi"

-" đi thôi"

Đích đến của hạnh phúc còn rất xa vời nhưng họ đã không còn màng mình sẽ đi được đến đâu nữa, chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay chính là kết cục cho một tình yêu không còn giới hạn này, lời nguyện thề trong lễ đường sẽ là trưởng cửu theo họ đến bạc đầu mà có lẽ khi đã bạc đầu rồi vẫn còn nhớ rõ năm đó đức tin của mình là gì...niềm tin hữu hạn lại có thể vì một người mà ăn mòn cả tháng năm

———————————————————————————
Do quá bận rộn nên đến bây giờ mới up chap mới cho mọi người được, còn gặp wattpad của tui bị lỗi nên càng chậm trễ hơn
Có sai xót gì mong mọi người thông cảm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro