Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Xuân hạ thu đông qua đi bốn mùa thay lá, vạn vật cứ mỗi ngày điều xoay chuyển đi chút ít. Trong cuộc đời tẻ nhạt này mỗi thứ điều không có gì là chắc chắn cả, vì mọi thứ đang dần thay đổi lòng người làm sao mà tránh khỏi, ấy vậy mà có một người vốn mau chóng chán tìm thấy được một người không cầu thay đổi lại có thể hạnh phúc vô cùng, có thể đây là điều mà Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ không tưởng tượng ra được, đúng vậy chẳng có ai trong họ nghĩ mình có thể từng ngày từng ngày đi qua cùng nhau tận hưởng cái gọi là tình yêu tuyệt hảo đó, vẻ đẹp mỹ miều của tình yêu họ ngày ngày được nhìn thấy sâu trong đôi mắt nhau làm sao mà có thể không đấm chìm được chứ

Mấy ngày này không khí giáng sinh đang tràn về, Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ ra ngoài dạo chơi liền bắt gặp được cảnh tượng huyên náo của ngày lễ, chính bản thân họ cũng bất ngờ khi giáng sinh đến nhanh như vậy, chớp mắt một cái cũng đã gần hết một năm bản thân họ bình đạm trải qua lại cảm thấy thời gian đi quá nhanh rồi, làm cho hai con người còn mãi mê với tình yêu của mình mà không đuổi theo kiệp

Sáng nay trời lạnh vô cùng, hôm nay đã là giáng sinh rồi nên nhiệt độ có chút không ổn định còn lạnh hơn những ngày khác. Cậu là người thức dậy đầu tiên liền cảm thấy tay mình có chút mỏi còn khó cử động nữa, dở cái mền lên thì lại thấy có một nữ hài tử lấy tay cậu gối đầu còn ôm lấy cậu chặt cứng nữa, cứ như chú mèo nhỏ cuộn tròn cả người mình vào trong lòng cậu vậy, chắc có lẽ cô đang rất dễ chịu gương mặt vẫn còn đang say giấc này làm Ngô Triết Hàm cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ, cứ như đem chúng dán dính trên mặt cô rồi vậy, mà không thể trách được sự si mê của cậu...nhìn cô cứ như một tác phẩm kinh điển đang được bầy trước mắt mình, cho dù cậu là một kẻ khô khan không biết thưởng thức cũng không chóng cự nỗi trước tác phẩm nghệ thuật quá đổi hoàn mỹ này

-" Hứa Giai Kỳ cậu sao lại xinh đẹp như vậy, ngủ thôi mà cũng có thể câu được người khác" Ngô Triết Hàm đành thành thật với lòng mình một chút, cuối xuống hôn cô một cái

-" đó là bẩm sinh rồi tôi cũng hết cách" cô đột nhiên lại lên tiếng dọa chết cậu rồi

-" không phải cậu còn ngủ sao" cậu lúc nảy cứ như tên ăn trộm lén lén lút lút, còn bây giờ bị cô phát hiện thì tim lại đập mạnh biểu hiện kém cõi vô cùng

-" ngủ rồi thì sao biết cậu khen tôi hay như vậy"

-" tôi bình thường vẫn hay khen cậu mà"

-" toàn đợi tôi ép buộc cậu mới khen đâu có thật lòng như bây giờ"

-" sau này mỗi ngày điều khen khen hôn hôn cậu có được không" cậu đúng là không biết xấu hổ còn chu môi hướng về phía cô mà tấn công

-" xí không thèm đâu" còn người này lại tuyệt tình một phát đẩy cậu bay ra khỏi giường

-" ây cậu mạnh tay quá đó" Ngô Triết Hàm lôm khôm ngồi dậy mặt mũi điều nhăn hết lại

-" thôi đừng cằn nhằn nữa mau đi vệ sinh đi rồi tôi có một bất ngờ cho cậu"

-" bất ngờ"

-" đúng vậy mau đi"

Hai người vệ sinh xong thì Hứa Giai Kỳ liền gắp gáp kéo cậu lên phòng khách, căn nhà này hôm qua đã được hai người trang trí một cây thông nhỏ bây giờ vô cùng có không khí giáng sinh. Nhớ lúc trước đây mỗi lần có lễ lớn như giáng sinh hay lễ tết thì Ngô Triết Hàm điều ngó lơ hay cấm đầu vào công việt để nó mau mau qua đi, vì cậu không biết đón niềm vui đó cùng ai, tối đến cũng chỉ cùng Lạc Lạc hoặc dài cô gái nào đó đi ăn một bữa cơm để không cảm thấy quá cô đơn. Có lẽ bây giờ khác đi rất nhiều, những ngày lễ điều có cô cùng cậu trải qua, nói cho cậu biết có người bên cạnh cùng mình đi qua mọi thứ thật tốt thế nào

-" Ngũ Chiết cậu mau nhắm mặt lại đi"

-" được rồi" cậu lấy tay che mắt mình lại người thì lắc lư chờ đợi

-" được rồi cậu mở mắt ra đi"

-" wow là quà sao" cậu mở mắt ra liền thấy được gói quà của cô gương mặt lại giả vờ ngạc nhiên cho cô vui, con người này tối qua còn ngồi lén lút gói quà tưởng cậu ngủ rồi sẽ không thấy

-" cậu mở ra đi"

Ngô Triết Hàm nhè nhẹ mở ra...bên trong là cái khăn quàng cổ được dệt một cách không phải quá tin tế nhưng đường dệt rất ngay gắn tinh tươm, cảm giác như người làm ra nó đã đặt rất nhiều tâm ý vào trong-" rất đẹp" món quà này làm cậu đột nhiên rất cảm động, tay liền kéo cô vào lòng bao bọc lấy thân thể người con gái đó, cậu cứ như trẻ con vùi mình trong vòng tay cô đôi mắt lại đỏ hoen

-" cậu sao vậy, không thích à tôi tự tay mình làm đó"

-" không phải, rất thích...thật sự nó rất đẹp tôi chỉ là cảm động quá thôi, đây là lần đầu tiên có người vì tôi mà tự tay làm một cái gì đó thật sự rất ấm áp, tôi sẽ quàng nó mỗi ngày"

-" chỉ quàng vào mùa lạnh thôi, trời nóng cậu mà quàng nó thì lại bị người ta nói là có bệnh đó"

-" được rồi, mà cậu làm nó khi nào vậy sao tôi không biết"

-" tôi mỗi ngày điều trốn ở tiệm làm phải mất hai tuần vừa học hỏi vừa từ từ đan cho cậu đó" cô mỗi ngày vào giờ ăn trưa cũng chạy đi tìm dì Thẩm ở cuối đường học hỏi, cũng may tư chất của cô không kém nếu không đến tận bây giờ cũng không biết đã xong chưa

-" cực khổ cho cậu rồi"

-" vậy quà của tôi đâu" Hứa Giai Kỳ chìa tay ra trước mặt cậu ánh mắt chờ mong vô cùng

-" quà...quà gì" cậu thì lại ngớ người ra nhìn cô hoảng loạn-" tôi không có chuẩn bị"

-" cậu thật là đồ vô tâm, tôi đã vì cậu mà làm nó...còn cậu thì lại không chuẩn bị gì cho tôi" cô giận dữ quay mặt đi...gương mặt phụng phịu sinh khí vô cùng

-" tôi vẫn thường xuyên tặng quà cho cậu mà không phải sao...đừng giận mà"

-" không giống nhau...giáng sinh là diệp để chúng ta chao đổi món quà tâm ý của mình dành cho đối phương mà làm sao giống những ngày bình thường khác"

-" được rồi...được rồi, bảo bối giáng sinh vui vẻ" Ngô Triết Hàm thì thầm vào tai cô rồi chìa cái hộp màu đỏ nhìn rất bắt mắt ra trước mặt cô

-" cậu có chuẩn bị sao"

-" đương nhiên rồi, tôi đâu phải đồ vô tâm như cậu nói, với lại đây là món quà tôi còn vì cậu mà dụng tâm chuẩn bị" vẻ mặt cậu dương dương tự đắc khi ra oai được trước mặt cô trong buồn cười vô cùng

-" tôi mở ra được không"

-" tất nhiên"

Hứa Giai Kỳ mở nó ra thì bên trong là một cái dây đồng hồ rất đẹp, trạm khắc của nó rất tinh tế...kỹ xảo có thể nói là không tầm thường chút nào, nhưng món quà này lại làm cô có chút ngạc nhiên-" tại sao cậu lại tặng tôi dây đồng hồ"

-" tôi thấy trong tủ cậu có một cái mặt đồng hồ rất đẹp, đôi khi cậu còn ngẫn người nhìn ngắm nó, tôi nghĩ nó rất quan trọng với cậu nên tặng cậu sợi dậy để cậu có thể phối vào và đeo nó"

-" cậu tặng tôi sợi dây cũng vô dụng thôi, cái mặt đồng hồ đó đã hư rồi từ lâu cũng không còn chạy nữa, tôi đã đi biết bao nhiêu tiệm để sửa mà người ta nói vì nó cũ quá nên không có linh kiện để thay được nên tôi chỉ để nó qua một góc thôi"

-" ai nói cậu là hư chứ" cậu mỉm cười lấy trong túi quần ra cái mặt đồng hồ của cô và lần này nó hoàn toàn chạy

-" sao nó lại chạy được chứ, không phải đã hư rất lâu rồi sao" cô ngạc nhiên cầm lấy nó...đúng là mặt đồng hồ của cô không hề nhìn lầm

-" tôi đã đem đi nhờ bạn mình xem giúp, lúc đầu anh ta thật sự cũng không có linh kiện để sửa...nên tôi nói anh ấy cố gắng giúp tôi tìm kiếm, khoảng ba ngày trước anh ấy gọi điện nói là có nên tôi đem nó tới cho anh ấy khôi phục lại, có phải bây giờ nhìn đẹp hơn lúc trước không"

-" đẹp lắm...thật sự rất đẹp cảm ơn cậu" lúc này lại đến cô khích động đột nhiên ôm chằm lấy cậu, giọng nói còn có chút nức nỡ-" tôi thật sự rất thích"

-" thôi nào đừng khóc, hôm nay là ngày vui không nên rơi lệ như vậy"

-" ai nói tôi khóc chứ chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi"

-" đúng vậy chỉ là bụi bây vào mắt thôi...nhóc con tôi còn không hiểu cậu, mà nó có gì đặt biệt quan trọng với cậu không"

-" nó là vật định tình của ba và mẹ tôi, lúc mẹ còn sống cái mặt đồng hồ này đã hư rồi nhưng bà ấy nói là của ba tặng nên không nỡ bỏ...cứ giữ như vậy mấy chục năm, trước lúc mất mẹ giao nó lại cho tôi nói tôi hãy bảo quản tốt, nên tôi chỉ giữ nó như vậy thôi" cô nhắc đến chuyện cũ mà lòng lại cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của mẹ mình, dù Hứa Giai Kỳ chưa lần nào được gặp mặt ba mình nhưng qua lời ba ấy kể ba cô là một người rất tốt...nhất là ở trong lòng bà ấy

-" vậy bây giờ cậu có thể đeo nó rồi mau đeo đi"

-" hảo tôi sau này điều đeo, nó giúp tôi nhớ về mẹ và cả cậu nữa"

Họ ôm chằm lấy nhau, mùa đông hình như không còn có thể lạnh tới họ nữa, giữa thế giới ngột ngạt này có thể mỗi ngày cùng người mình yêu nhất ôm lấy nhau...nắm tay...một nụ hôn nhẹ, đúng là còn hạnh phúc hơn có cả thế giới rộng lớn ngoài kia, mà biết đâu cả thế giới cũng không đủ để so sánh với vị trí của đối phương trong lòng họ

-"à đúng rồi mấy hôm trước tôi có dọn lại gầm giường có nhìn thấy mấy đồ rất cũ, và một cái mấy nghe nhạc cũ còn có cả cuộn băng trong đó nữa, có phải cũng là đồ của cậu không"

-" thật sao, cậu để nó ở đâu rồi"

-" để tôi lấy cho cậu" Ngô Triết Hàm lấy trong tủ ra đưa cho cô xem

-" đúng thật là nó rồi" cô vui mừng reo lên

-" sao vậy"

-" cuộn băng này có ghi lại bài hát năm đó ba cầu hôn mẹ đã hát, ngày hai người kết hôn cũng là khiêu vũ dưới bài hát này. Tôi lúc nhỏ thấy mẹ mỗi ngày điều nghe, mẹ nói nó rất hay...ngày hôm đó hai người kết hôn cũng rất đẹp, nó giúp mẹ gợi nhớ đến ba và tôi được mẹ cho nghe từ nhỏ nên cũng rất thích"

-" vậy sao giờ nó lại ở dưới gầm giường"

-" chắc lúc dọn nhà những đồ cũ điều bị mấy người vận chuyển vứt lung tung, tôi lạc mất nó cũng lâu rồi cũng đã từng lục tung cái nhà để tìm nhưng không thấy, vậy mà cậu cũng tìm được may mắn ghê"

-" nó là bài gì vậy, tôi muốn nghe"

-" là bài dưới ánh trăng của SNH48 năm đó nó rất nổi tiếng đó, tôi được mẹ cho nghe suốt...mở cho cậu nghe nha"

-" hảo"

Cô nhét cuộn băng vào liền phát ra mấy tiếng rè rè rất khó nghe, hình như cuộn băng không còn nghe được nữa rồi, nó trải qua sự lưu giữ mấy mười năm đến bây giờ mới hỏng cũng không có gì lạ

-" hình như nó hư rồi"

-" đáng tiết quá đi tôi thật sự muốn nghe xem nó hay thế nào, để có gì học hỏi ba cậu mỗi ngày điều hát cho cậu nghe"

-" tuy không nghe được nữa nhưng tôi có thể hát cho cậu nghe, tôi nghe qua vô số lần không cần nghĩ cũng có thể hát"

-" được cậu hát đi"

-" nói cho cậu biết trước tôi hát bài này cũng rất hay đó"

-" được rồi...được rồi tin tưởng cậu" Ngô Triết Hàm đột nhiên lại cảm thấy nôn nóng, có lẽ do đây là lần đầu tiên cô hát cho cậu nghe nên mới cảm thấy mong chờ như vậy

Hứa Giai Kỳ làm vài thao tác điều chỉnh giọng mình lại, bản thân không hề nao núng mà cất tiếng hát-" Dưới ánh trăng gió thổi nhẹ tình yêu đang nảy mầm
Anh mỉm cười còn em chụp ảnh, ngay cả trời mưa cũng cảm thấy thật đẹp
Dưới ánh trăng gió ngừng thổi tình yêu vẫn còn động lại nơi đây
Để thời gian ngừng ở đây một giây thôi, tựa như trong chuyến đi này có gió và lá bầu bạn
Forever"

Ngô Triết Hàm ngẫn người vài giây, một phần vì cô thật sự hát rất hay...một phần là do tâm trí cậu đang nhớ lại một chuyện gì đó tưởng chừng đã quên rất lâu rồi

-" cậu sao vậy, tôi hát có hay không"

-" cậu hát hay lắm, nhưng tôi cảm thấy bài hát này rất quen tựa như đã nghe ở đâu đó rồi"

-" cậu đã nghe ở đâu chứ"

Cậu nhíu mày một lúc rồi hai mắt sáng rỡ cứ như vừa nhớ ra chuyện gì đó-" tôi nhớ ra là mình nghe ở đâu rồi"

-" ở đâu chứ"

-" cách đây 2 năm hình như là vào đúng ngày halloween, tôi có thay ba đi dự buổi party do Vương Tổng tổ chức, hôm đó ai ai cũng cosphay và đặt biệt là đeo mặt nạ che hết nữa gương mặt rất khó để nhận diện được"

-" rồi sao nữa"

-" tôi còn nhớ giữa buổi tiệc có một cô gái cosphay bạch tuyết bước lên sân khấu hát hình như cũng là bài này, tôi lúc đó nghe qua cảm thấy rất hay...cả bài hát tôi điều nhìn cô gái ấy, đến khi kết thúc tôi muốn đến bắt chuyện làm quen và hỏi xem đó là bài gì thì không đuổi kiệp, vì cô gái đó đi rất nhanh và cũng do mấy người ở giữa sàn nhảy cản trở nữa" đó là mớ kí ức còn xót lại về cô gái thần bí mà ngày hôm đó gặp gỡ đã để lại cho cậu rất nhiều ấn tượng

-" có phải ngày hôm đó cậu không hề cosphay chỉ mặt một bộ đồ nghiêm trang và đeo nữa cái mặt nạ thôi không"

-" đúng rồi sao cậu biết"

-" cậu có tin trên đời này có duyên phận không...tôi vào 2 năm trước nhận thiết kế một bộ đồ cosphay cho một bà họ Vương, bà ấy nói tôi làm rất tốt còn mời tôi đến party do chồng bà ấy tổ chức nữa, hôm đó vì có một người trong ban nhạc của họ đến muộn nên tôi mới nhận lên hát thế"

-" là thật sao...cô gái bạch tuyết ngày hôm đó là cậu thật à" Ngô Triết Hàm ngớ người thì ra cuộc gặp gỡ giữa họ đã xảy ra vào 2 năm trước

-" đúng vậy, tối hôm đó tôi hát bài này còn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi không rời nữa" bản thân cả hai người cũng không tin họ đã có duyên phận gặp nhau trước đó, bây giờ họ lại thành đôi có phải ông trời cố ý sắp đặt mối lương duyên hoà hợp này không

-" thật sự không ngờ tới đó, vậy sao hôm đó cậu lại đi nhanh như vậy tôi còn muốn đuổi theo cậu nữa cơ"

-" nói thật tôi có chút sợ cậu lúc đó, ánh mắt cậu cứ dán chặt lên người tôi làm tôi còn tưởng cậu là kẻ biến thái nữa chứ" quang đi quẩn lại cậu vẫn bị gọi là kẻ biến thái, sự si mê của cậu lúc đó dành cho cô đúng là đem đi đổ sông đổ biển mất rồi

-" thật quá đáng, người ta chỉ là hâm mộ cậu hát hay như vậy thôi" Ngô Triết Hàm giận dỗi liền hức nhẹ tay cô ra

-" hảo...hảo biết cậu không phải, thật không ngờ chúng ta đã từng gặp nhau hai năm trước, bây giờ còn yêu nhau đúng là duyên phận quá lớn rồi" Hứa Giai Kỳ ôm cậu vào lòng, bản thân đối với thứ duyên phận này trước đây chưa từng tin tưởng nhưng bây giờ lại bầy ra trước mắt cô, còn để cô nắm giữ được đúng là không đến lượt cô nói không tin

-" đúng vậy chúng ta là định mệnh của nhau đó, hay sau này tôi mỗi ngày điều hát cho cậu nghe, còn dùng nó làm bài hát bước vào lễ đường của chính ta có được không" cô giữ nhiều món đồ của ba mẹ mình như vậy chắc chắn rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, nên cậu cũng muốn cho cô cảm giác như mẹ mình đã từng có là loại cảm giác mà dùng lời nói cũng không thể biểu đạt

-" hảo...điều nghe theo cậu vậy"

-" à mà quên mất hôm nay dù gì cũng là giáng sinh cậu đã nghĩ ra tối nay sẽ làm gì chưa"

-" tối nay chúng ta có hẹn với hai tiểu quỷ đó đi chơi cậu không nhớ sao"

-" à cậu không nhắc tôi cũng quên mất, vậy chúng ta cùng nhau tận hưởng buổi sáng trong lành này đi, nếu không đến tối bị hai đứa nhóc kia hành cho mệt chết đó" Ngô Triết Hàm chỉ cần nghĩ đến sự năng động của hai đứa nhỏ kia thì lại cảm thấy khâm phục, cậu không phải quá già dặn để có thể vui chơi thoã thích, mà là cuộc sống của cậu vốn chậm chạp chỉ xoay quanh mỗi cô thôi nên không phải lúc nào cũng hào hứng với những thứ khác

Tối hôm đó cả bốn người lại tụ hộp xuống phố, người người đổ xô ra ngoài nô nức với không khí giáng sinh nên đi đâu cũng nhộn nhịp vui vẻ. Con đường đông đúc với các quày hàng được trang trí rực rỡ, con người thích vẻ hào nhoáng càng thích không có phiền não nên lúc nào cũng mong an lạc, nhưng cuộc đời này lại không dễ dàng như vậy, nên có mấy khi trong một năm trời rồng rã cố gắng đó... mới có thể vui vẻ như bây giờ

-" chúng ta vẫn là nên ăn tối trước rồi hãy đi dạo hay làm mấy việt khác sao" Ngô Triết Hàm mới đi được dài vòng mà đã cảm thấy đói nên kéo mọi người vào một nhà hàng gần đó ăn

-" em con chưa chơi gì hết chị đã kéo em vào đây rồi" bản tính ham chơi của Lạc Lạc lúc nào được thật lỏng thì cũng mạnh mẽ trổi dậy, cậu đúng là hết cách với đứa trẻ này

-" chúng ta ăn trước rồi hãy chơi sau, Tako của em cũng cảm thấy đói kìa"

-" em biết rồi, Tako lúc nảy tôi đã hiểu ý gọi món cậu thích nhất đó, có phải tôi rất đáng khen không" Lạc Lạc quay qua Tako liền nũng nịu không giống với vẻ càu nhàu lúc nảy đối với Ngô Triết Hàm

-" hảo...hảo cậu rất đáng khen" Tako nhịn không được cái sự đáng yêu này liền bẹo má Lạc Lạc một cái

-" vậy chút nữa chúng ta đi chơi gắp thú đi, không phải lần trước không gắp được cho cậu con bự nhất sao, lần này nhất định được"

-" được rồi chờ xem cậu trổ tài"

-" hai chúng ta đúng là quá kém so với bọn nhóc này rồi" Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ thì thầm

-" nếu cậu thích chút nữa cũng có thể để cậu gắp thú cho tôi"

-" cậu cũng thích sao, được rồi nhất định cạnh tranh với tiểu quỷ kia lấy con bự nhất cho cậu"

-" Ngũ Chiết chị không thắng nổi em đâu, kinh nghiệm gắp thú hai tuần qua của em không thể đùa được" Lạc Lạc ánh mắt thách thức nhìn cậu

-" hảo chúng ta ăn xong liền đi tranh tài cao thắp" tình cảnh này chẳng khác gì hai đứa con nít đang thách thức lẫn nhau hết, ai trưởng thành hơn ai chắc không cần tính rồi, mà có lẽ là do họ gặp được đúng người nên bây giờ mới không muốn trưởng thành như vậy

Trong cửa hàng trò chơi có hai con người hì hục đứng đó ra sức gắp, qua ba mươi phút cả hai gắp hết phân nữa số con có trong đó, họ vẫn còn đang miệt mài xem ai sẽ gắp được con to nhất tặng cho nữ nhân của mình để ra oai, trong khi đó Hứa Giai Kỳ và Tako chỉ đứng đó lắc đầu hết cách với bộ dạng không chững chạc nổi của hai con người này, đúng là vừa có chút khả ái...vừa có chút kiến người khác buồn cười

-" tức thiệt chứ hai chúng ta nổ lực như vậy cũng không gắp được, vậy mà thằng nhóc kia vừa gắp một cái đã trúng, chị nói xem công bằng ở đâu chứ" chơi xong họ đi dạo, Lạc Lạc là đang cằn nhằn không phục vì bị thằng nhóc kia giành mất rồi còn chọc quê lại cậu ta

-" em trẻ con quá, đứng đắn lại chút đi" xem ai đang nói Lạc Lạc không đứng đắn kia, cậu lúc nảy cũng tức không kém gì Lạc Lạc mà giờ ở đây ra vẻ người lớn

-" em trẻ con...Tako tôi có trẻ con không"

-" cậu không trẻ con, đừng tức giận nữa cậu gắp cho tôi nhiều lắm rồi sắp không cầm hết được" Tako lắc lắc tay Lạc Lạc bảo cậu đừng sinh khí nữa, cậu vì cái chu môi của cô mà lại dễ dàng họa hỏa, đúng là tiết tháo của Lạc Lạc chắc cũng học theo Ngô Triết Hàm vứt đi rồi

-" Kiki à cậu vui không"

-" tôi rất vui, cậu giỏi lắm"

-" hay là chúng ta..." cậu vừa định nói thì quay qua đã không thấy cô-" cậu ấy đâu rồi"

-" mọi người lại đây đi, có biểu diễn xem nè" cô dứt khoác buông tay cậu ra nhanh như vậy thì ra là chạy đến đó xem biểu diễn

Ba người cũng chạy đến chỗ cô thì ra Hứa Giai Kỳ phấn khích như vầy là vì vài tiết mục ảo thuật này, thế là cả đám cũng đứng nán lại xem biểu diễn

-" cô gái xinh đẹp này tôi có mời cô phụ diễn được không" nhà ảo thuật kia đột nhiên tiến lại chỗ Hứa Giai Kỳ

-" được chứ"

-" thật tốt, tôi sẽ biểu diễn vài trò đặc sắc hơn cho mọi người xem"

Ngồi Triết Hàm đứng đó yên lặng dõi theo từng hành động của gã ảo thuật gia kia, nói là phụ diễn nhưng tên này cứ như muốn lợi dụng cơ hội xàm sở cô, biểu diễn những trò không đâu lại quàng vai bá cổ với cô...còn tuỳ tiện sờ mó tay của Hứa Giai Kỳ nữa, và quá đáng nhất là trò cuối hắn ta lại muốn cô cùng hắn ngậm hai đầu của que bánh kia, không biết ảo thuật cái gì nhưng cậu đã không thể đứng yên làm ngơ nữa rồi

-" Tako sắp có khịch xem rồi" Lạc Lạc hướng mắt về phía cậu vui vẻ nói, từ lúc thấy Ngô Triết Hàm xụ mặt khi hắn mò tay cô thì Lạc Lạc đã biết cậu sắp nhịn không nổi rồi

Cậu tiến đến kéo cô ra phía sau mình, thuận tay bẻ luôn que bánh của hắn ta, đôi mắt sắc lẻm nhìn ra được hắn muốn làm trò gì tiếp theo nên mới lạnh giọng lên tiếng cảnh báo

-" xin lỗi anh biểu diễn rất hay nhưng mà đây là bạn gái tôi...tôi không thích ai đụng vào cậu ấy và cậu ấy cũng không muốn ai khác ngoài tôi đụng vào" nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu làm hắn ta có chút hoảng

-" xin lỗi tôi chỉ là biểu diễn tôi không có ý gì hết" sự run rẩy của hắn cứ như mình đang đối đầu với một con hổ lớn vậy

-" tốt nhất là nên như vậy, nếu anh mà có ý định gì thì tôi sẽ..." Ngô Triết Hàm lúc này ghé sát vào tai anh ta thì thầm-"...sẽ tiển anh lên thiên đường, lúc đó có thể tha hồ diễn mấy trò dở tệ này của mình" cậu bỏ que bánh xuống đất thuận chân đạp nát nó, rồi nhìn anh ta với ánh mắt không thiện chí là mấy

-" đi thôi" Ngô Triết Hàm kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Đến khuya cả bốn người tách nhau ra tìm không gian riêng cho mình, cả hai người họ cùng nhau đi dạo. Trên đường bây giờ cũng chỉ còn lưa thưa dài người, thành phố dường như ngủ vùi về đêm trong sự giá lạnh của mùa đông, cái rét giá trời này luôn làm con người ta cảm thấy lạc lỏng trong lòng, chắc là do nó vừa lạnh vừa cô đơn...cũng giống như những bông hoa tuyết trắng xoá xinh đẹp nhưng khi động vào lại buốt lạnh cả bàn tay

-" Ngô Triết Hàm cậu lúc nảy là đang ghen sao" cô nhìn rõ lòng cậu mà lại còn giả bộ thâm dò

-" không có...ai mà thèm ghen mấy cái chuyện đó chứ" cậu hằn học ra mặt vậy mà vẫn còn mạnh miệng

-" vậy tại sao không thèm nắm tay tôi"

-" không thích" cậu bỏ đi trước không thèm nhìn đến cô một cái

-" ây lạnh quá đi, tôi sắp chết vì lạnh rồi" cô bị bỏ lại ở phía sau, liền giả bộ dùng chiêu để gây sự chú ý với cậu

-" sao cơ cậu lạnh lắm à, mau chúng ta về nhà thôi" Ngô Triết Hàm vừa nghe cô nói một câu, liền mủi lòng không giận nữa quay lại xem cô thế nào

-" không phải cậu giận sao" Hứa Giai Kỳ thừa cơ hội liền chộp lấy tay cậu lại

-" cậu đang lạnh còn giận gì nữa, bất quá để về nhà tôi lại giận tiếp vậy"

-" được thôi, vậy chúng ta đừng về nhà tiếp tục đi dạo thôi tôi hết lạnh rồi"

-" cậu lừa tôi sao"

-" đúng vậy, lừa cậu đó nếu không cậu đâu đứng lại"

-" nhưng bây giờ tôi lạnh rồi" Cậu kéo cô vào lòng mình dùng áo khoác bao bọc cô lại, chiều cao của hai người chỉ chênh lệch nhau mấy cm nên rất thuận tiện...càng thích hợp mỗi khi đi cạnh hoặc ôm nhau như vậy

-" Ngô Triết Hàm" cô ở trong vòng tay cậu rất ấm áp, lại khe khẽ gọi tên cậu

-" sao vậy hả"

-" cậu trước khi chúng ta quen biết đã sống thế nào" cô không phải là tò mò về quá khứ của cậu, bởi vì cô biết nó không tốt đẹp là một mớ hỗn độn luôn làm cậu khó thở, nhưng lại rất muốn biết cậu đã phải khó khăn thế nào để cô có thể bao dung an ủi cậu nhiều hơn

-" không nhớ rõ nữa, nói chung là rất vô vị...rất nhạt nhẽo, tôi ngoài Lạc Lạc ra thì không có bất cứ người bạn nào khác" Ngô Triết Hàm chỉ có cái bóng dưới chân mình là luôn đi theo...luôn kề cạnh cậu, ngoài ra chẳng ai có thể cùng cậu đi qua ngày dài lê thê hết, nó đôi khi là bạn...đôi khi cũng là cô đơn hiện rõ hình thù tìm đến buồn chán cùng cậu

-" ngay cả thời đi học sao"

-" tôi cấp hai cấp ba chỉ là cố gắng học để đứng đầu như ba tôi mong muốn, nhưng có lẽ là thành tích quá cao nên chẳng ai dám tiếp cận, còn bị trêu là tản băng biết đi nữa" khoảng thời gian đi học đó cậu chỉ có sách vở bầu bạn, bề ngoài lạnh lùng cũng chẳng ai dám nói chuyện

-" trước đây cậu không phải hợp tác với rất nhiều người sao, không có bạn bè gì trong các mối làm ăn à"

-" đã là làm ăn thì làm sao có thể là bạn bè được chứ, họ ở trước mặt tôi cười nói rất vui vẻ nhưng không có chút thật tâm nào, hoàn toàn chỉ là dụ lợi nhau thôi"

-" cậu có phải đã từng rất cô đơn không" cô hỏi câu này lại có chút chạnh lòng, mỗi khi ôm nhau cậu điều luôn dùng sức ôm lấy cô...cứ như sợ cô sẽ chạy mất vậy , là do cậu quá thiếu cảm giác an toàn...trong lòng chỉ toàn là những vết sẹo xấu xí cố gắng được cậu giấu nhẹm đi

-" đã từng...nhưng bây giờ không muốn nhớ đến nữa và bây giờ cũng không còn cảm thấy như trước kia, một mình cô độc như vậy...có cậu ở đây lắp đầy tôi không còn là một cái vỏ bọc rỗng tuếch thảm thương" Ngô Triết Hàm thật sự rất cần Hứa Giai Kỳ bên cạnh, vì cô là một nữa linh hồn còn lại của cậu...là không khí...là từng hơi thở trong lòng ngực

-" tôi ở đây...dựa vào tôi nhiều hơn đi, để tôi dùng cảm xúc của mình lấp đầy lỗ hỏng đó cho cậu"

-" trước kia tôi không muốn nhớ đến...bây giờ cũng không cần biết nó sẽ ra sao, tôi chỉ cần cậu thôi...Hứa Giai Kỳ"

-" Ngô Triết Hàm...sau này đừng cố chịu nữa, tôi sẽ đau lòng lắm" cả hai người cứ như thế mà trao nhau một nụ hôn, mùa đông và những chiếc hôn dịu ngọt, có lẽ còn tuyệt hơn là hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem mà cô thích, hay là tìm được viên đường trong ly cafe đen của cậu

Đôi ba lần vụn dại sẽ khiến con người ta dè dặt hơn với đời...với người, những đứa trẻ cô đơn không dễ gì mà mở lòng mình để đón tiếp một ai, vì cái thế giới trống rỗng đó luôn là bầu trời riêng của họ, nhưng bây giờ xem ra họ vứt bỏ mọi thứ chỉ để cầu mong có nhau trong đời
———————————————————————————
Nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro