Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Những ngày sau vẫn êm đềm trôi qua, cả hai người họ hạnh phúc nhưng trong lòng Ngô Triết Hàm vẫn còn nỗi lo về Lâm Tiểu Tình, cô đã bao nhiêu ngày không xuất hiện kể từ cuộc hủy hôn ngày hôm đó, cậu không biết cô có xảy ra chuyện gì không, hay do vết dao chí mạng của cậu ngày hôm đó thật sự đã giết chết con người cô rồi, khiến cô cả tâm điều cạn...dốc tình cũng không sống nỗi. Chỉ lo Tiểu Tình không khuất phục, chắc chắn sẽ bày ra nhiều chuyện để trả thù cậu, người ta nói càng êm ắng thì ắc bão lớn sẽ tới, Ngô Triết Hàm trong lòng thầm cầu nguyện cô có muốn trả thù thì tìm đến đây, đừng vì lỗi lầm cậu gây ra mà lại trút hết lên đầu Hứa Giai Kỳ, người con gái đó vô tội...cô trả thù cũng không hề sai, chỉ có một tình cậu là kẻ đáng chết

-" Ngô Triết Hàm bye bye tôi đi làm đây" Cô sau khi ăn xong bữa sáng tình yêu do cậu làm liền tràn đầy năng lượng, vẻ mặt tươi rối lấy túi sách

-"ê khoang đã chờ chút" Ngô Triết Hàm đang bên trọng dọn dẹp chén đũa, nghe cô nói sắp đi thì liền phi lên như bây ngay cả tập dề cũng không cởi

-" sao vậy"

-" dự báo thời tiết nói hôm nay có khả năng cao là trời sẽ mưa cậu đừng mang giầy trắng..." cậu lôm khôm ngồi xuống cởi đôi giày boot cổ ngắn màu trắng của cô ra, rồi lấy đôi khác cẩn trọng mang lại cho cô-"...với lại lấy theo áo khoác theo đi, đề phòng một chút" cậu đưa luôn cho cô cái áo khoác đã lấy sẵn trước đó

-" sao cậu không đưa tôi cây dù mà lại đưa áo khoác" cô đúng là không hiểu nổi bộ áo khoác có thể che mưa tốt hơn là dù sao

-" tôi sẽ đến đón cậu mà đâu cần cậu mang theo dù làm gì, tôi mang được rồi cầm nhiều quá sợ cậu mỏi tay hay lại đãng trí để quên đâu đó nữa"

-" được thôi nghe lời cậu, tôi đi làm đây" Hứa Giai Kỳ quay lưng đi thì liền bị cậu kéo tay lại, hình như cô quên thứ gì đó nên cậu muốn nhắc nhở đây mà

-" ế cậu có quên thứ gì không"

-" hả, túi sách giày rồi còn áo khoác nữa không phải mang đủ hết rồi sao" cô đúng là không thấu lòng cậu một chút nào, Ngô Triết Hàm nào có nói đến những thứ linh tinh đó, cái quan trọng nhất mà cậu muốn nói tới cô lại không nhớ

-" còn tôi a~~~, cậu chưa hôn tôi tạm biệt mà" cậu phùng mang trợn má...vẻ mặt bất mãn vô cùng, con người cô hay ngại ngùng xấu hổ nên không bao giờ chịu chủ động với cậu, toàn bắt cậu phải động thủ rồi lại bảo cậu là đồ lưu manh

-" không phải lúc thức dậy đã hôn cậu chào buổi sáng rồi sao"

-" không giống nhau, đó là nụ hôn chào buổi sáng còn đây là nụ hôn tạm biệt sao có thể gộp chung được" cậu tính rất rõ ràng, không thể đánh đồng những thứ này vào nhau được

-" được rồi...được rồi" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàn tiến lại gần đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào như ý cậu muốn, ấy vậy mà con người này lại tham lam ngây lúc cô định rời môi thì lại níu cô lại, không cho cô dễ dàng dứt ra như vậy

-" Ngô Triết Hàm cậu là đồ xấu xa...là đồ lợi dụng" hôn xong cả mặt cô cũng đỏ bừng, vì chưa chuẩn bị cho tình huống bị cưỡng hôn đột ngột như vậy nên bây giờ tâm trí cô có chút khó thông

-" hahaha bây giờ cậu mới biết sao..." cậu khoái chí cười to, bộ dạng chọc ghẹo này đúng là chán sống, liếc mắt thấy gương mặt cô hừng hực lửa, cậu liền giả bộ nghiêm túc cuối đầu nói-"...cô nương xin tạm biệt, tại hạ biết lỗi rồi đừng hầm he như vậy"

-" tối nay về nhà tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nội công thâm hậu, một chưởng đánh chết kẻ không cần mặt mũi như cậu, tiễn cậu ra sofa kiếm ruồi muỗi bầu bạn"

-" tại hạ đếch sợ...à nhầm tại hạ rất sợ, mong cô nương thương tình mà lượng thứ tội, kẻ hèn mọn này xin hầu hạ cô nương suốt đời để chuộc lại lỗi lầm" không biết bộ phim này chừng nào mới đống xong đây, đúng là khi yêu chẳng ai muốn mình là người bình thường cả

-" cậu biết vậy thì tốt, bây giờ tôi đi làm đây...tạm biết" cô quay người đi ra đến cổng thì nghe tiếng cậu hét lớn

-" Hứa Giai Kỳ hôm nay cố lên...tôi chờ cậu về nha" gương mặt cậu rạn rỡ vẫy tay tạm biệt cô, trong tim người con gái kia lại đột nhiên bừng lên chút nắng ấm, tuy mùa xuân chưa đến nhưng lòng ai đó lại rộ lên hoa tươi

-" Ngô Triết Hàm tạm biệt" cô cũng mỉm cười ngây ngô đáp trả cậu, hôm nay lại thật bình yên khi họ ở bên cạnh nhau...chờ đợi nhau như vậy  * có một người như cậu ấy bên cạnh thật tốt, mà có lẽ chính bởi vì là cậu ấy nên tôi mới cảm thấy tốt nhất*

Bên trong văn phòng lớn có một nữ nhân sắc mặt tiều tụy, đôi mắt còn chút sưng táy hình như là mới khóc xong, vẻ thù hận hiện rõ trên gương mặt không còn chút điềm tĩnh nào, căn phòng ngập trong bóng tối dường như không chút ánh sáng nào lọt được vào trong đây, cái không khí chết chóc này báo hiệu cho sự toan tính trả thù của cô gái đã không còn kiên nhẫn với tình yêu vỡ vụn của mình. Con thú hoang này sắp tìm đến con mồi béo mỡ kia, nếu cô đã không thể là kẻ đuối trong vòng tay của người mà cô thương yêu nhất, thì bắt buộc cô phải trở nên tàn ác để giết đi kẻ được người đó che chở

-" cô Lâm gọi tôi lên đây có gì ạ" anh bảo vệ cúi đầu không dám trực tiếp nhìn vào vẻ đáng sợ của Lâm Tiểu Tình

-" chuẩn bị cho tôi một chiếc xe và ba người vệ sĩ nữa"

-" cô muốn đi đâu ạ"

-" cửa hàng Thất Ngũ Chiết"

-" dạ tôi sẽ sắp xếp liền" anh bảo vệ nghe xong mệnh lệnh liền gấp rút chạy đi

-" Trò chơi này chưa kết thúc đâu, mà nếu có kết thúc thì cái kết phải đợi tôi định đoạt, không ai có quyền cản trở hết"Lâm Tiểu Tình đã không còn là chính mình sao cú sóc đó, cô không điên loạn...nhưng cũng không còn đủ bình tĩnh để giữ mình khỏi cơn đau đớn dằn xé đó, vẻ hung hản ngày hôm nay là do cô đã thua trong một bán bài mà cứ nghĩ mình là người thắng, nhưng thật ra từ đầu đến cuối kẻ giữ thế thượng phong chưa từng là cô

Quay trở lại với Ngô Triết hàm, hôm nay cậu quyết định phải trở thành một người có năng lực quán xuyến việt nhà cửa. Trước đây điều là sau giờ tan ca liền đi về nha với cô, nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nấp còn có một bình hoa nhỏ xinh trên bàn tỏa hương thơm dìu dịu, người con gái đó thì bận loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu, đúng là cậu chỉ nhìn thấy mặt tốt...chưa từng nghĩ cô sau một ngày bận rộn ở cửa hàng về đến nhà còn vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, mệt mỏi biết bao nhiêu nhưng vẫn chào đón cậu bằng nụ cười quen thuộc vào mỗi buổi tối ngã nghiêng đó

-" căn nhà này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vậy mà một mình cậu ấy có thể mỗi ngày điều dọn dẹp vì muốn cho mình cảm giác thoải mái mỗi khi quay về, đúng là cậu ấy giỏi hơn mình rất nhiều" Ngô Triết Hàm thở hắc ra một hơi sau đó cầm lấy cái mấy hút bụi bắt đầu làm việt, có lẽ trước đây ngay cả năm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại rảnh rỗi như vầy...có ngày lại muốn cho người con gái nào đó có cảm giác an toàn mỗi khi trở về nhà

Sau khi hút bụi xong cậu lại đem đống đồ cũ hôm qua bỏ vào mấy giặc rồi lấy mấy cái đã giặc ra phơi, rồi lại đi rửa mấy cái chén dơ lúc nảy, tiếp đến là tưới mấy chậu hoa của cô. Ngô Triết Hàm nhìn chúng có chút tàn phai mà lòng lại ôm lo lắng, cô rất thích nó...mỗi ngày điều cùng cậu ngồi ngắm nhìn, rồi nói đủ thứ chuyện về chậu hoa nhài nhỏ này, nếu mà nó có lỡ chết đi cô sẽ buồn biết bao nhiêu

-" hoa nhài à hoa nhài, mày tại sao lại có chút xuống sắc như vậy, có phải do mấy bữa nay trời cứ mưa mãi nên không được hưởng ánh nắng đầy đủ phải không...tội nghiệp cho mày quá, nhưng mày nhất định phải cố gắng mà sống đó vì cậu ấy thích mày nhất, đang chờ mày tiếp tục nở hoa đó, cho nên mày không được làm cậu ấy thất vọng đâu biết chưa hả" cậu tay cầm chậu hoa lại ân cần trò chuyện với nó, đối với những thứ cô đặt biệt yêu thích cậu cũng muốn có thể bảo vệ chúng, để chúng có thể tiếp tục mang đến vui vẻ cho cô mỗi ngày

Loay hoay hết cả buổi sáng cuối cùng cũng đã trưa, Ngô Triết Hàm gát hết những việt mình đang làm lại đi thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, cậu còn vui vẻ ghé vào tiệm hoa đầu đường mua dài cành hoa hồng tươi để đến cửa tiệm đón cô đi ăn trưa. Vào lúc này Hứa Giai Kỳ đã cho nhân viên ở tiệm nghĩ trưa nên cửa tiệm không còn ai ngoài cô đang ngồi tính sổ sách, có lẽ vì hôm nay khách ra vào đông đúc nên chiếc xe màu đen đậu trước cửa tiệm của cô cả buổi sáng mà không ai chú ý tới, Lâm Tiểu Tình đã chờ hết cả buổi sáng chỉ để chờ đến thời khắc cửa tiệm không còn ai ngoài cô mà hành xự

Lâm Tiểu Tình cùng ba tên bảo vệ đi xuống xe nhanh chóng bước vào cửa tiệm, hai tên bảo vệ đứng chặn trước cửa nhầm không cho ai ra vào, cô ta hiên ngang đi đến chỗ cô, làm Hứa Giai Kỳ chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ăn cái tát như trời dán

-" Lâm Tiểu Tình là cô sao"

-" đúng vậy là tôi đây" tên bảo vệ kia nhận được cái hất mặt của cô ta liền đi đến mạnh tay khống chế cả hai tay cô lại

-" cô muốn gì" Hứa Giai Kỳ ra sức khán cự nhưng thật sự không làm lại cái tên to cao này

-" tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi bây giờ mới đến chào hỏi chị..." cô ta đi đến từ từ đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt đỏ bừng còn hằn rõ năm dấu tay-"...có đau không"

-" cô muốn gì thì trực tiếp nói ra đi đừng dòng do nữa, tôi không sợ cô đâu"

-" hahaha..." Lâm Tiểu Tình lại đột nhiên cười lên ngạo nghễ, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn đầy oán hận chết chóc như vậy-"...đúng là kẻ có được tất cả lúc nào cũng mạnh miệng, thật khổ cho người như tôi mất hết tất cả...không còn gì hết"

-" cô không phải cũng nhìn rõ được lòng của Ngũ Chiết không có cô sao, vậy tại sao lại còn phải hành hạ bản thân mình trở nên có chút không ổn định như vậy" Hứa Giai Kỳ tuy có sợ nhưng lời nói ra điều thẳng thừng như vậy, sự thật lúc nào cũng là đã khích mà

-" CHỊ IM ĐI...." cô ta dùng tay siết chặt lấy miệng của cô, gương mặt không khác nào quỷ dữ đang khát máu-"...nếu không phải vì sự xuất hiện của chị tôi và chị ấy sẽ đi đến nước này sao, rõ ràng trong lòng chị ấy có tôi là do hồ ly tinh như chị dụ dỗ chị ấy"

-" cô tức giận như vậy không phải đang chối bỏ sự thật để nói ra những lời dối lòng đó sao"

-" suỵtttttttt...chị can đảm như vậy tôi có nên tặng chị một món quà không ta" Lâm Thư Tình lấy trong túi áo ra một con dao bấm, lưỡi dao sắc bén đang lướt nhẹ trên gương mặt có chút hoảng loạn của cô

-" cô tính làm gì"

-" gương mặt xinh đẹp như vậy lại có thêm dài vết sẹo đúng là quá đáng tiết...nhưng con hồ ly như chị phải có người trừng trị"

-" Ngô Triết Hàm cứu tôi với" Hứa Giai Kỳ sợ hãi nhắm nghiền mắt gọi lớn tên cậu

-" Lâm Tiểu Tình dừng tay lại" vào lúc cô ta định ra tay thì đằng sau có tiếng hét lớn

-" chị đến đây để làm gì" Ngô Triết Hàm đúng lúc đi đến cửa tiệm của cô thì thấy hai tên bảo vệ đứng trước cửa, biết có chuyện không lành nên một mạch xong vào mặt kệ sự ngăn cản của hai gã kia

-" em làm gì vậy hả" cậu chạy đến kéo cô ra phía sau mình

-" em chỉ là đang dậy dỗ lại con người không biết xấu hổ như chị ta thôi" cô ta hướng con dao trực diện chỉ vào mặt cô

-" người có lỗi với em là chị không phải cậu ấy...xin em đó đừng làm hại đến cậu ấy"

-" chị cầu xin em, ba năm qua chị chưa từng câu xin em nhưng bây giờ lại vì chị ta mà hạ giọng...đúng là nực cười mà"

-" chị biết là chị đáng chết lừa gạt em...nhưng em cũng đâu muốn ở bên một người không yêu mình đâu phải không"

-" em thật nghe được những lời này của chị vào ba năm trước, vậy thì em nhất định sẽ không lúng sâu như bây giờ. Đã ba năm rồi...chị kêu em làm sao mà vứt bỏ đây" cô bé này cuối cùng cũng bật khóc trước mặt cậu, là do cô bị thương quá nghiêm trọng nên mới không còn giữ được bình tĩnh như bây giờ, là do thời gian ôm mộng tưởng quá lâu nên xuân mộng bị đánh tan đi rồi cô cũng bàn hoàn mà tỉnh giấc

-" chị xin lỗi...thành thật xin lỗi em, cả đời này em hận chị cũng được vì là do chị nợ em, nhưng em đừng hạnh hạ bản thân mình như bây giờ có được không, bản thân em không có lỗi đâu"

-" chị đừng nói những lời này với em, hôm nay em nhất định phải dạy dỗ chị ta"

-" được rồi...em muốn làm hại cậu ấy đúng không, vậy để chị chịu vì không có lí nào lỗi là do chị gây ra lại bắt cậu ấy phải gánh..." Ngô Triết Hàm tiến lại gần Tiểu Tình, nắm lấy tay đang giữ con dao của cô chỉa thẳng vào người mình-"... em đâm đi, nhát dao này coi như chị bù đắp cho em, giúp em hả giận...chị nhất định không truy cứu đâu"

-" tại sao vậy hả, chị vì nữ nhân này mà không sợ chết à" Cô nhìn cậu ánh mắt lại dân lên vô vàng xót xa, cánh tay lại từ từ hạ xuống buông con dao ra, vì chính Lâm Tiểu Tình cũng hiểu rõ cho dù cô có trở nên hung ác tàn độc ra sao thì cũng không nỡ làm hại cậu, vì con người này bị tổn thương chắc gì cô đã không đau lòng

-" bởi vì cậu ấy là sinh mạng của chị" Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ ánh mắt thành khẩn nói

-" em hiểu rồi. Hứa Giai Kỳ tôi hiểu vì sao tôi thua chị rồi, cho dù chị cái gì cũng không giỏi bằng tôi thì cái chị giỏi nhất chính là có được trái tim chị ấy điều mà tôi không thể làm, và cái chị hơn tôi có lẽ là được chị ấy yêu nhất" cô ngã ngục xuống đó bất lực buông ra từng lời khiến tim mình đau nhói, đến giời phút này không thể nào không thừa nhận những chuyện đó là sự thật nữa

-" Tiểu Tình à em là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ có người càng tốt hơn chị đến bên em một cách chân thành nhất, và người đó chỉ là duy nhất của riêng em thôi, em không cần phải sợ mình tạm vợ trong thế giới của ai hết" Ngô Triết Hàm đỡ Lâm Tiểu Tình đứng dậy, cậu gạt nước mắt cho cô và trấn an người con gái này, đúng là cậu không thích hợp với cô vì ai lại có thể ở bên một người mà chỉ có được thể sát tâm hồn thì lại rời rạc

-" em thua hết rồi...ván này em từ đầu đã đánh sai, chị đúng là chưa từng nói yêu em...là em tự mình huyễn hoặc ra quá nhiều thứ, chị không cần cảm thấy có lỗi đâu, vì tình yêu này chưa từng tồn tại thì lấy đâu ra lỗi lầm chứ" Tiểu Tình đẩy nhẹ cậu ra quay mặt đi, bộ dạng yếu mềm này của cô đúng là không còn chút tôn nghiêm nào cả, có lẽ thứ bây giờ cô còn có thể giữ lại được đó là một chút sự tự tôn còn xót lại của mình, không cần sự thương cảm của cậu lúc này

-" em sẽ có thể sống tốt hơn nếu không có chị"

-" em nghĩ điều tốt nhất bây giờ là em nên về lại Mỹ, nhưng em muốn nói cho chị biết em thất bại chứ không hề bỏ cuộc" cô thà để thời gian từ từ giết chết đi lòng tin của mình dành cho cậu, cũng không muốn tự tay mình đem đi vứt bỏ như vậy, vì đó là cả tấm lòng...là sự chân thành không hề tuỳ ý mà cô đã từng dành cho một người nhiều đến vậy

-" ý em là sao" cậu hiệu lời nói đó có ẩn ý gì đó vì con người cô không dễ gì buông bỏ như vậy được

-" em đã dành cho chị ba năm trời vậy thì em muốn làm tròn nó. Em ở bên Mỹ chờ chị thêm 2 năm nữa, vừa là để chờ vừa là để quên đi, nếu như trong 2 năm này chị đặt chân qua Mỹ tìm đến em một lần nữa, thì em nhất định sẽ cho chị một cơ hội" sự không nỡ của cô chắc phải dùng 2 năm này để chôn vùi chúng, mặc dù biết lời bản thân vừa nói ra có chút ngu ngốc và ấu trĩ đối với cậu, nhưng không sao nếu không ấu trĩ thì ở trong lòng cô sớm đã xem cậu là rác mà vứt đi ở cái xó nào rồi, chứ không để cậu tồn tại như một mảnh kí ức quan trọng nhất trong lòng mình như vậy

-" chị biết có nói không cần thì em vẫn sẽ làm vậy, nhưng chị mong 2 năm đó em là dùng để quên chị chứ không phải là để chờ chị, vì sau này chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu, chỉ có như vậy mới là điều tốt nhất dành cho cả ba chúng ta" phải có một người cam tâm tình nguyện buông tay thì câu truyện này mới có thể chấm dứt được, chỉ là đen đủi thay lại là cô bé dốc cạn lòng mình...tâm can cũng rã rời này

Cô chỉ gạt lệ mỉm cười quay đầu đi, trước khi Lâm Tiểu Tình bước ra khỏi tiệm còn bỏ ra 3 giây để quay đầu nhìn cậu lần cuối, thế là kết thúc một mối tình không có kết quả của cô. Bỏ ra 3 năm cuối cùng cũng chỉ còn 3 giây để quay đầu nhìn lại đúng là quá thừa thải...quá mong manh rồi. Đôi khi yêu một người không thuộc về mình thì chỉ còn cách buông bỏ thành toàn cho người đó...đó cũng là cách yêu một người, chỉ có điều phải mất rất nhiều dũng khí và thời gian để quên đi cuộc gặp gỡ không phải là sinh mạng này

-" chị ấy đúng là chưa từng thuộc về tôi" lời cay đắng sau cùng đó cô cũng chỉ lặng lẽ nói cho mình nghe thôi, vì điều này đã từng là sự thật mà cô muốn che dấu nhất, 3 năm giả ngốc chỉ để cố chấp ở bên cạnh cậu đối với cô cũng không dễ dàng gì, mệt mỏi đến nỗi linh hồn kiệt quệ suy tàn dần trước nắng mai

* tâm ý của tôi đối với chị ấy có yêu thương, có hờn giận, có không cam tâm, có trách móc, chỉ là cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ buông bỏ như vậy. Còn tấm lòng của chị ấy dành cho tôi, có thương cảm, có biết ơn, có nỗ lực, chỉ là không có một chút tình yêu nào hết, có lẽ hai con người như chúng tôi từ điểm xuất phát đã không cùng một hướng, có người rẽ ngang chắc cũng không quá lạ lẫm*

-" LÂM TIỂU TÌNH THẬT SỰ XIN LỖI EM" Ngô Triết Hàm cuối đầu tận lực hét lớn, mong là cô sẽ nghe thấy được từ tận sâu trong lòng cậu đang rây rứt khó chịu đến thế nào, cậu tự cảm thấy mình quá vô dụng khi sau mọi chuyện cũng chỉ có thể nói một lời xin lỗi với cô bé đó, không thề bù đắp được lỗ hỏng mà cậu đã đục khoét trong tim cô

Tối hôm đó Ngô Triết Hàm dành toàn bộ thời gian nhốt mình lại trong phòng, tội lỗi này lớn đến mức khiến đôi vai câu nặng trĩu, cứ như bị đánh một đòn chí mạng...lương tâm quằn quại than đau nhưng không thể nào không chế nổi. Bây giờ có cố bao biện như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật Lâm Tiểu Tình là vì cậu mà ra đi, sự hời hợt của cậu giết chết đi một con người cô tội như cô, khiến cô tự giam mình vào xiềng xích mong lung của tình yêu, không thoát ra được rồi lại chết dần trong đó

-" Ngô Triết Hàm" Hứa Giai Kỳ lên phòng tìm cậu, đẩy cánh cửa phòng ra chỉ thấy bóng tối bao trùm, văng vẳng đâu đó lại có tiếng khóc đến thảm thương, con người kia là tự mình co ro trốn ở một gốc mà tự trách

Cô nhè nhẹ tiến lại bên cậu, ngồi xuống ôm lấy thân thể đã không còn chút sức lực nào để cựa quạy nữa-" cậu muốn khóc cũng không cần trốn trong đây đâu cô đơn lắm, khóc trước mặt tôi đi không cười cậu đâu ngược lại còn có thể như bây giờ ôm lấy cậu"

-" Kiki...tôi khó chịu quá" Ngô Triết Hàm lại một lần nữa vỡ oà vùi mình vào lòng cô mà khóc

-" tôi biết cậu cảm thấy có lỗi, không sao đâu tội lỗi này tôi cùng cậu gánh vác dù sao cũng không để cậu một mình đâu" cô cố ý ôm cậu chặt một chút, vỗ vỗ vào lưng cậu hồng trấn an cho con người đang sợ hãi này

-" Tôi xấu xa quá, thật đáng chết mà"

-" tôi cũng là nữ nhân xấu xa, tôi cũng đáng chết" gạt nhẹ nước mắt cho cậu, cô lại mỉm cười như muốn cậu học theo mình đừng khóc nữa vì không ai có thể tâm bình khí hoà khi người mình yêu đang đau lòng như vậy được

-" tôi...tôi thật cảm thấy may mắn...cậu không rời bỏ tôi...không hề bỏ đi"

-" đúng vậy tôi không rời đi, ở đây ôm cậu mỗi khi cậu mệt mỏi...không vui cũng ôm cậu một cái , tức giận cũng ôm cậu một cái và mỗi khi cậu cần tôi điều có thể ôm cậu"

-" cảm ơn cậu...cảm ơn cậu đã chọn tôi, con người như tôi thật quá không xứng đáng với cậu"

-" ai nói cậu không xứng đáng chứ, cậu chính là người tốt nhất...là người xứng đáng nhất tôi đã từng gặp. Ngô Triết Hàm chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, cuộc đời này còn sẽ còn rất nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn nữa nhưng không sao có tôi ở đây cậu không một mình đâu"

-" tôi biết rồi, nhưng thật sự cảm thấy mình nợ em ấy quá nhiều"

-" vậy thì hãy cố gắng sống thật tốt, tôi tin Tiểu Tình cho dù có giận cậu cũng không muốn cậu tự trách mình mãi như vậy, vì không ai muốn người mình yêu cứ đau khổ khôn ngui hết" đối với cô khi yêu một người rồi muốn hận cũng rất khó, vì phải dương mắt nhìn họ sống không tốt thì bản thân mình cũng chẳng an tâm chút nào

-" thật vậy sao" cậu ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoen này bây giờ hy vọng được tiếp thêm lòng tin từ cô

-" bây giờ còn muốn khóc nữa không"

-" không khóc nữa"

-" vậy học theo tôi cười lên đi" cậu nước mũi còn đang chảy vậy mà đã nhe răng ra cười với cô

-" như vậy phải không"

-" nước mũi cậu đang chảy kìa ghê quá mau lao đi"

-" được rồi lấy áo cậu lao nha" cậu nói một cái đã làm cà cà cái mũi vào áo của cô, đúng là chơi dơ hết chỗ nói

-" Ngô Triết Hàm cậu bẩn quá đi" Hứa Giai Kỳ đẩy cậu ra vẻ mặt kì thị vô cùng

-" lại đây tôi muốn ôm ôm cậu"

-" cậu đi chết đi"

Cuộc đời một người đột nhiên gặp được một người khác đó là duyên phận có đã định trước, chưa từng hẹn nhau một đời một kiếp nhưng biết đâu họ thật sự có thể cùng nhau đi đến giới hạn của cái gọi là " cuộc đời". Hạnh phúc...vui vẻ, khổ đau...muộn phiền chỉ gói gọn trong một người vừa mạo hiểm vừa không an toàn, nhưng nếu đã dám đặt cược thì phải có lòng tin để đi đến cuối nhìn xem mình đặt có đúng không
——————————————————————————-
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua, cơm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro