Chap 20
Cuộc từ hôn ngày hôm đó đã gây xôn xao dư luận, thông tin hôn lễ bị quỷ bỏ vào phút cuối đã lang truyền khắp các mặt báo và truyền thông, ngay ngày hôm sau mọi chuyện làm ăn của Lâm gia với công ty Ngô Mình Hạo hoàn toàn chấm dứt hết, đó là lời tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Ngô gia từ phía công ty của Lâm gia. Ngô Triết Hàm cũng từ chức giám đốc của công ty, mọi chuyện chấn động cứ thế dồn về một phía làm công ty của Ngô Mình Hạo lung lay, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh chỉ trong ba ngày
Hôm nay trời xanh, bên trong căn phòng nhỏ có hai con người vẫn còn say giấc mặt kệ ngoài kia giông bão thế nào, một giấc ngủ ngon lành không mang theo cơn mộng mị đáng sợ nào đến, có lẽ là do nằm cạnh nhau...có lẽ là vòng tay quá ấm áp quá an toàn, nên mới không sợ hãi như trước đây khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng hạnh phúc cũng quay lại căn nhà nhỏ này, và hai con người tưởng chừng như cả đời đã lạc mất nhau rồi, sự ích kỉ của họ cũng là vì nhau...không muốn làm nhau tổn thương thêm nữa
-" Hứa Giai Kỳ chào buổi sáng" cô vừa mở mắt ra đã thấy cậu nhìn mình trìu mến, hôm nay cậu thức sớm hơn cô một chút, vậy mà cứ nằm đó nhìn cô mãi không rời mắt
-" cậu thức rồi sao không gọi tôi dậy" cô ưỡn người tay ôm lấy người cậu mà vùi mình vào vòng tay ấm áp đó
-" vì nhìn cậu ngủ rất khả ái, cứ như con mèo nhỏ vậy nên không nỡ đánh thức cậu" cậu xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm đó
-" cậu hôm nay muốn ăn gì"
-" cậu nấu món gì tôi cũng điều ăn mà"
-" quan trọng là bây giờ mau buông tôi ra đi, cậu còn không đi rửa mặt mà cứ ôm lấy tôi mãi thì sáng nay cả hai chúng ta sẽ đói đó" Ngô Triết Hàm cứ không rời tay như vậy thì sáng nay họ khó mà ra khỏi giường, cậu cứ như con bạch tuột quấn lấy người cô
-" vậy được rồi chúng ta cứ nằm đây tiếp đi, tôi dù gì cũng không đói" cậu không biết từ khi nào lại lưu manh như vậy, khi ở bên cô cái miệng lại trơn chu, da mặt cũng dầy thêm mấy phân
-" không được...cậu quên rồi sao hôm nay Tako và Lạc Lạc sẽ đến nhà chúng ta đó, mau dậy chuẩn bị đi"
-" hả sao tôi không biết chuyện đó"
-" tối hôm qua tôi nói cậu rồi cơ mà"
-" có sao...tôi không có ấn tượng gì hết" là do cậu mới ngủ dậy đầu óc còn ngờ nghệch hay là do tối qua cứ châm châm bám lấy cô mà bỏ qua luôn lời cô nói
-" thôi sao cũng được cậu mau dậy đi"
-" mà tại sao Lạc Lạc và Tako lại qua đây dậy"
-" hai đứa nhóc đó nói muốn tổ chức một bữa tiệt chúc mừng cho chúng ta đó"
-" cũng phải...mà hai đứa nhỏ này đã giúp chúng ta không ít" Ngô Triết Hàm trong lòng vẫn còn cảm tạ Lạc Lạc vì ngày hôm đó đã đưa cô đến bên cậu, nếu không bây giờ cũng không biết họ sẽ ra sau nữa
-" đúng vậy, tôi thật sự coi Tako như là em ruột của mình vậy, con bé có một phần tính cách giống tôi, lại rất khả ái...rất xứng đáng làm một biểu muội tốt"
-" tôi và Lạc Lạc cũng đã làm bạn rất lâu rồi, tuy tính cách đứa trẻ này sôi nổi ồn ào không trầm tính giống tôi nhưng không hiểu sao lại rất hợp"
-" cũng giống chúng ta thôi, chẳng có điểm nào giống nhau cả nhưng lại có thể yêu nhau, cậu nói xem có phải quá kì lạ rồi không" cô tình nghịch bẹo cái mũi nhỏ của cậu, gương mặt lại tươi rối khi nhắc đến mối lương duyên trời định này
-" ai nói chúng ta không có điểm giống nhau chứ" cậu lên mặt nói, cứ như đây là bí mật kinh thiên động địa gì mới bị cậu tìm ra vậy
-" có sao, cậu nói thử xem"
-" điểm giống nhau của chúng ta là tôi yêu cậu...cậu cũng yêu tôi, không phải chỉ cần như vậy là đã quá hợp rồi sao" lời nói này đúng là chỉ có con người không còn tiết tháo như cậu mới nói ra được, cứ như đem đại một chuyện nhỏ nhặc gì đó mà họ giống nhau ra cũng có thể coi là hoà hợp vậy
-" cậu quá tuỳ tiện rồi, không nói với cậu nữa đâu tôi tự mình đi rửa mặt đây" Hứa Giai Kỳ ngồi dậy liền bay ra khỏi giường không thèm chờ cậu theo
-" tôi đi cùng cậu" Ngô Triết Hàm thân thủ phi phàm cũng nhanh chân bay vào nhà vệ sinh trước khi cô đóng cửa lại
Cả hai người đầu tiên là đánh răng trước, cô an tĩnh tập trung vào Việt mình đang làm, còn cậu thì lại là một hài tử tình nghịch cứ ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cằm đặt lên vai cô thoải mái mà đánh, làm kem chảy xuống hết cả cái áo cô đang mặc
-" ê đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng nha" cậu lấy cái bàn chải ra khỏi miệng, mắt đột nhiên lại tia từ đầu đến chân cô như kẻ biến thái
-" sao cơ"
-" cái áo sơ mi trắng cậu đang mặt không phải của tôi sao" cậu bây giờ mới nhận ra đúng là đáng trách mà, con người này tối hôm qua ôm cô chặt cứng như vậy mà không biết cô trên người đang mặc thứ gì
-" đúng vậy a~~~" Hứa Giai Kỳ thãn nhiên nói cứ như đây không phải là chuyện đáng để tâm
-" cậu hay nói tôi là tiểu quỷ vậy bây giờ ai mới là tiểu quỷ đây, sao lại lấy áo tôi mặc chứ"
-" vì mặc rất thoải mái mà với lại còn có mùi hương của cậu rất thơm nữa, có phải không cho tôi mặc không" cô quàng tay qua cổ cậu nheo mắt lại cười, bộ dạng vừa khả ái vừa có chút sexy này làm sao cậu nỡ trách được chứ
-" bảo bối...cậu thích thì cứ mặc, chỉ có điều nhìn cậu bây giờ rất câu người đó có biết không hả, có phải muốn tôi " ăn" cậu trước khi ăn sáng không" Ngô Triết Hàm mạnh tay kéo sát Hứa Giai Kỳ vào người mình...gương mặt lại có chút ám muội, đúng là những tên lưu mạnh điều thích nói lời hoa mỹ mà
-" xấu xa...không thèm nói với cậu nữa" cô biết mình vừa phạm sai tự đào hố chôn mình nên mới bị cậu chọc ghẹo như vậy
-" hahaha nhìn cậu dễ thương chưa kìa..." Ngô Triết Hàm dịu dàng đặt lên trán Hứa Giai Kỳ một nụ hôn, rồi ghé vào tai cô thì thầm-"...tạm tha cho cậu vậy, bây giờ không thèm nói với tôi, vậy lần sau chúng ta nói tiếp có được không"
-" được...được...được, mau đánh răng rồi thay đồ thôi" cô khẩn trương lãng tránh như vậy vì bây giờ cả mặt và tai điều như quả cà chua đỏ bừng bừng cả lên
Hai người họ chuẩn bị tươm tất thì cũng đúng lúc Lạc Lạc và Tako qua, cả hai đứa nhóc này đem cả đống đồ qua nói là bày tiệt thôi có cần phải nhiều vậy không, làm cậu xách vô thôi mà cũng cảm thấy mệt. Bây giờ chính là lúc phân chia địa bàn, nhà bếp lúc này biến thành lãng địa của Hứa Giai Kỳ và Tako, đương nhiên là cấm hai con người kia vào để tránh trường hợp quậy phá và làm rối cả lên, nên Ngô Triết Hàm và Lạc Lạc đành lên phong khách nói chuyện
-" sau hả, có phải cảm thấy mình được sống lại không" Lạc Lạc vỗ vai cậu mỉm cười, cậu ta chỉ hỏi chơi thôi đáp án từ này giờ luôn nở trên mặt câu, đó chính là nụ cười mãn nguyện chưa từng dập tắt
-" phải cảm ơn em rồi, thật sự lại nợ em thêm lần nữa" cậu khui lớn nước ngọt đẩy qua cho Lạc Lạc, trong lòng cũng chỉ nghĩ ra lời này để nói, vì họ rất thân nhau nên những lời quá cách sáo không còn cần thiết nữa
-" còn tính với em sao, chúng ta là bạn bè tốt mà"
-" nhưng dù gì cũng là chị nợ em"
-" được rồi nếu chị muốn nói những thứ đó thì em nói với chị. Ai là người năm đó cứu lấy em rồi cho đưa em vào công ty làm việt chứ, nếu không có chị thì bây giờ em cũng không có việt làm...còn làm đến chức cao như vậy, kiếm được rất nhiều tiền...còn mày mắn gặp được cậu ấy nữa, muốn tính với em chị còn quá kém rồi" Lạc Lạc đối với những chuyện trước kia điều ghi lòng tạc dạ, cậu ta sớm đã coi cậu là anh em tốt nên mới sẵn lòng làm việt cho Ngô Triết Hàm bao nhiêu năm qua như vậy
-" thôi được rồi chị biết rồi"
-" mà thật sự chị biết không, đêm hôm đó chị kêu em đi gặp Tako, em đã không nhịn được nói hết rất cả mọi chuyện cho cậu ấy nghe, em và cậu ấy suy nghĩ rất lâu...rất phân vân không biết có nên nói cho Kiki nghe không"
-" vậy tại sao em vẫn nói vậy"
-" hai ngày sau cái hôm mà chị bị bọn khốn kia đánh thì Lâm Tiểu Tình có đến tìm em"
-" em ấy tìm em để làm gì"
-" cậu ấy hỏi em tại sao trên mặt chị lại bị thương, vì nhìn thấy nhưng không dám trực tiếp hỏi nên chạy đi tìm em" Lạc Lạc lúc đó cũng không biết trả lời sao nữa, nếu nói quá thành thật thì không tốt, còn nếu che dấu cô bé này thì lại cảm thấy quá tội nghiệp
-" vậy rồi em nói sao"
-" thì nói phân nữa sự thật cho cậu ấy nghe thôi. Em nói chị đi uống rượu không may gặp bọn côn đồ đó nên bị trấn lột và bị thương như vậy"
-" rồi em ấy có tin không"
-" chị biết mà cậu ấy vốn thông mình, nghe em nói xong liền cười nhạt rồi nói, " chị ấy có phải lại vì cô ta mà đi uống rượu không", lúc đó dọa chết em luôn" chuyện này Lạc Lạc không hề để lộ ra nhưng cũng không qua khỏi con mắt tin tường của Tiểu Tình
-" rồi thế nào nữa"
-" đương nhiên là em cứng họng luôn rồi, cậu ấy đứng dậy bỏ đi ra ngoài...trước khi rời khỏi chỉ nói đung một câu, mà cũng vì câu nói đó khiến em quyết định phải đem hết tất cả mọi chuyện nói rõ cho Kiki biết"
-" cậu gì mà lại làm em có dũng khí như vậy"
-" cậu ấy nói " suy cho cùng tình yêu của bọn họ cũng chỉ là một sai lầm, kết thúc càng sớm thì Ngô Triết Hàm chị ấy sẽ sống tốt hơn", em biết chị sẽ không thể nào sống tốt khi thiếu Kiki được, cũng vì thế em muốn chứng mình cho cậu ấy thấy tình yêu của hai người không phải là một sai lầm...phải là một sự kết hợp hoàn mỹ mới đúng" Lạc Lạc không giỏi phá đám người khác, nhưng lần này cậu ta chẳng những dùng lời nói mà còn cả hành động để chứng mình điều đó, vì Lạc Lạc là người đã nhìn thấy cả hai bên nhau thế nào...hạnh phúc ra sao, nên không cho phép bất kì ai gán ghép hai chữ sai lầm vào mối tình này
-" thật ra em ấy có cay nghiệt hay hận chị ra sao thì cũng là lỗi của chị, thật sự chị không biết bù đắp cho em ấy thế nào nữa" chuyện giữa cậu và Hứa Giai Kỳ bây giờ cũng được coi là tạm ôn, nhưng lòng Ngô Triết Hàm vẫn không yên khi nghĩ về cô bé đó, đúng là quá tội lỗi khi cậu lại bóp chết tình yêu của một cô gái đơn thuần như Lâm Tiểu Tình
-" thôi tới đâu hay tới đó, mà em nghĩ với tính cách của cậu ấy sớm sẽ đến tìm chị hay Kiki thôi, nên nói với chị ấy hãy cẩn thận một chút" loại nữ nhân dám yêu dám hận như là Lâm Tiểu Tình thì Lạc Lạc cũng không còn lạ gì, cô là một con mèo ngoan nhưng chỉ khi có được thứ mình muốn, nếu không thì bản chất con hổ đối sẽ hiện ra vồ lấy thứ mà nó không có được
-" chị biết mà, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi"
-" mà mấy ngày nay chị có theo dõi giá cổ phiếu của công ty không" Lạc Lạc đề cập đến vấn đề này làm cậu có chút không an lòng
-" có chứ...chỉ trong ba ngày thôi nó đã rớt giá 5-6 lần rồi, tình hình không ổn chút nào"
-" kể từ hôm Lâm gia chấm dứt hết các mối làm ăn với công ty thì những khách quen trước đó bên Lâm gia giới thiệu qua cũng tự động rút hết rồi, bây giờ xem ra Việt làm ăn trong công ty cũng không còn đến phân nữa"
-" đúng là đau đầu mà"
-" cũng là do ba chị quá tham làm thôi, ông ấy muốn có được tất cả...muốn thao túng chị, muốn dựa dẫm vào Lâm gia nên mới thành ra như vậy đó" Lạc Lạc không cảm thấy ông ấy đáng thương hại, những tội lỗi mà ông ấy làm trước đây bây giờ xem ra một lần trả lại hết cho ông ấy rồi
-" nhưng mà không phải công ty đang tuột dốc như vậy em phải bận rộn lắm sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy"
-" thôi đừng nhắc nữa em nghĩ việt rồi" Lạc Lạc nhắc đến chuyện này vừa có chút oán hận vừa có chút không cam tâm
-" tại sao lại nghĩ"
-" thì cũng tại ngày hôm đó em lén đưa Kiki đến gặp chị, ba chị ông ấy không vui vì em một chân đạp đổ hết tất cả kết hoạch của ông ấy nên đuổi em rồi"
-" cái gì...em đã làm ở công ty ba năm rồi, cống hiến biết bao nhiêu thứ vậy mà ông ấy không nghĩ tình đá em đi như vậy sao, thật quá đáng" Cậu vừa nghĩ ông ta đáng thương, nhưng bây giờ xem ra ông ấy có đáng thương thế nào thì cũng không đáng giúp, đúng là một còn người quá lầm lạc không còn thuốc chữa nữa rồi
-" mặc kệ đi, em bây giờ cũng không phải thiếu tiền, bất quá thì kiếm công việt khác...còn có nhiều thời gian hơn ở bên Tako nữa xem ra cũng là một chuyện tốt" Lạc Lạc trước giờ điều theo Ngô Triết Hàm làm việt, bây giờ cậu rời đi rồi cậu ta cũng không còn thiết tha gì với nơi đó
-" em thử nói xem công ty những ngày tiếp theo sẽ ra sao"
-" trước giờ do chị điều hành danh tiếng và việt làm ăn thăng tiến rất tốt, các chú...các bác trong ban quản trị rất tin tưởng và yêu quý chị, bây giờ chị rời đi rồi ba chị chắc chắn sẽ lên nắm lại, với cách làm việt không khoan nhượng tàn ác như ông ta chắc chắn về phía cổ đông sẽ có người không thuận đồi rút cổ phần, cộng thêm việt xảy ra các tin đồn không hay đó nữa, nếu mà ông ấy không làm gì cứu vãn lại danh tiếng của công ty và cũng cố lại quan hệ với phía cổ đông, thì lâu nhất công ty cũng chỉ trụ lại được 3 tháng" Với con mắt quan sát của Lạc Lạc thì không phải đón mò, sự lung lay của công ty ông ấy đang dần dần phơi bày ra
-" chị cũng hiểu được tình hình bây giờ, nếu ông ấy muốn giật dậy công ty thì phải xem bản lĩnh của ông ấy rồi"
Khoảng 20p sau khi hai người này vẫn còn đang mãi mê nói chuyện thì dưới bếp vọng lên tiếng nói của Hứa Giai Kỳ kêu réo hai người họ, xem ra bữa cơm này nấu xong rồi nên cả hai cũng tạm gác những chuyện đó lại mà chạy xuống bếp với hai nữ nhân của mình
-" cái nồi này hầm thêm 10 phút nữa là được Lạc Lạc mau cùng tôi lên trên dọn bàn trước đi" Tako cởi bỏ tạp dề ra kéo tay Lạc Lạc đi lên trên
-" hảo a~~~" Cậu lại hoá thành con mèo nhỏ bám lấy cô, giọng cũng nũng nịu một cách khả ái
-" hai đứa này thật là, muốn phát cẩu lương trước bữa ăn sao" Ngô Triết Hàm đứng đó thật là nhìn không thuận mắt cái bộ dạng không thành thật đó của Lạc Lạc
Hai người lên phòng khách dọn lại cái bàn đang để mấy thứ linh tinh. Lạc Lạc hai tay thì dọn dẹp nhưng mắt không gần liếc sang cô, Tako vẫn không biểu lộ sắc mặt gì vẫn châm chú vào việt mình đang làm, lòng cậu đang nghĩ xem nên nói với cô như thế nào về vụ cậu đã nghĩ việt, chỉ sợ cô lo lắng nghĩ cậu làm không tốt nên mới rời đi như vậy
-" Tako à" Lạc Lạc khe khẽ gọi cô
-" sao vậy"
-" tôi nghĩ làm rồi, xin lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu biết"
-" vậy sao" Tako đột nhiên buông ra một lời làm cho cậu khó hiểu
-" cậu không hỏi tôi vì sao nghĩ à" cậu lại có chút lúng túng với thái độ hờ hững của cô như vậy
Tako bỏ mấy cái muỗng trên tay xuống, quàng tay qua ôm lấy cổ Lạc Lạc nói-" tôi không muốn biết nguyên nhân vì sao cậu nghĩ, chỉ cần cậu bây giờ vui vẻ là được rồi, còn những chuyện đó không đáng để tâm tới đâu, đáng lẽ ra tôi còn phải vui vì có thể 24/24 chiếm trọn cậu"
-" cậu nói cũng đúng" Lạc Lạc tiến lại gần ôm lấy cái eo của cô, còn nhanh nhẹn hôn lên môi cô một cái
-" đáng ghét...cậu là đồ cơ hội" Tako đẩy nhẹ cậu ra, quay lại với công việt đang dang dở của mình
-" còn cậu là đồ khả ái" cậu cười tinh nghịch huých nhẹ vào vai cô
Sau khi dọn bàn xong cuối cùng cũng đến giờ ăn, hình như đã lâu lắm rồi họ mới có thể một bàn bốn người vui vẻ như vậy. Thì ra thật sự sau giông bão cầu vòng sẽ xuất hiện, nó cứu lấy một mối tình đẹp và hai con người đã từng đánh mất đi ánh sáng của đời mình, làm nở rộ đóa hoa xinh đẹp trong tim một lần nữa, ai dám nói gương vỡ rồi thì không lành lại được chứ. Cuộc đời này đơn giản lắm, đánh mất ắc sẽ có thể tìm lại, tìm lại ắc sẽ tự khắc biết hạnh phúc lần này mình nên trân trọng ra sao
-" cạn ly nào mừng hai chị tái hợp" Lạc Lạc là người hào hứng nân ly trước
-" cạn ly"
-" đã lâu rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ như vầy, trước đây vì hai người mà tụi em cũng không dám gần gũi nhau quá nhiều" Tako bây giờ thoải mái bọc bạch lòng mình, vì cuối cùng cũng không còn ái ngại điều gì nữa
-" sau này không như vậy nữa đâu" Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ mà một mực khẳng định
-" vậy thì tốt rồi, hai người sau này phải yêu thương nhau thật nhiều để bù đắp cho những khổ đau trước đó" Lạc Lạc đôi lúc uống rượu vào lại nói ra những câu rất hay...rất trúng ý cậu
-" biết rồi, em có thời gian rảnh thì cùng phải ở bên Tako nhiều một chút, con bé rất cần em chăm sóc đó biết không hả" Cô cũng lên tiếng thay cho Tako, đôi lúc cũng phải nhắc nhở con người ham chơi như Lạc Lạc một chút
-" gì chứ...em vẫn luôn chăm sóc cậu ấy mà, phải không bảo bảo" Lạc Lạc đá mắt qua Tako, liền nhận được cái biểu môi từ cô
-" chăm sóc cái đầu nhà cậu...ai tối qua chỉ lo chơi game đến khuya không chịu vào phòng ngủ cùng tôi hả" nói đến chuyện hồi tối qua Tako lại có chút nóng giận, còn người này đúng là ngốc đến hết thuốc chữa bắt cô nằm đợi mình trong phòng đến khuya khoắt bất lực đến nổi ngủ quên lúc nào không hay
-" xin lỗi mà, tối hôm qua tôi cũng đã ngủ ở ngoài phòng khách hết cả đêm rồi" Lạc Lạc ra vẻ tội nghiệp kéo kéo tay áo của Tako
-" mặt kệ cậu" cô quay mặt đi tuyệt tình không thèm liếc cậu một cái
-" Kiki Ngũ Chiết giúp em với" Lạc Lạc mếu máo chỉ biết cầu cứu hai con người đang toe toét cười kia
-" thôi...thôi bỏ qua đi Tako lần sau em ấy còn tái phạm em có thể phạt nặng hơn, lần này bỏ qua đi" Hứa Giai Kỳ tốt bụng lên tiếng giúp Lạc Lạc, không giống Ngô Triết Hàm con người vô lương tâm này trên mặt chỉ hiện lên hai chữ đáng đời dành cho cậu
Họ ăn xong bữa cơm liền kéo ra ngoài chơi, hai đứa trẻ này đúng là quá năng động rồi, cứ đồi đi hết chỗ này đến chỗ kia, nói cái gì mà phải quẫy hết ngày hôm nay mới tha cho hai con người kia về nhà. Mà đúng là cả hai người họ cũng đã lâu rồi không cũng nhau đi nhiều nơi như vậy...chạy nhảy vô tư như là lúc mới quen nhau, đúng là thời gian qua cuộc sống của họ bên cạnh nhau quá an yên rồi, nên khi chia cắt mới sống chết bận lòng nhiều như vậy, có lẽ thứ cả hai lưu lại trong nhau nhiều nhất đó chính là một khoảng trời bình yên không tìm ở đâu được
-" cuối cùng hai tiểu quỷ đó cũng tha cho chúng ta rồi" Ngô Triết Hàm miệng thì nói mệt nhưng cả đêm điều rất vui, đặt biệt là lúc này có thể nắm tay Hứa Giai Kỳ tản bộ về nhà
-" hôm nay cậu vui không"
-" cậu biết mà...tôi lâu rồi mới vui như vậy"
-" tôi cũng lâu rồi mới vui như vậy"
-" Hứa Giai Kỳ hay tôi cõng cậu nha" Cậu đột nhiên lại đề nghị như vậy dọa chết cô rồi
-" sao lại muốn cõng tôi"
-" lâu rồi tôi không cõng cậu về nhà mà bây giờ có thể tôi không thể nào bỏ lỡ được"
-" được rồi"
Ngô Triết Hàm cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô, bản thân ngồi xuống để cô leo lên. Đêm se se lạnh có hai con người tựa lòng vào nhau bỏ qua những chuyện đau khổ chảy dài trên thế gian này, mặt kệ đời có bất công với họ thế nào...bản thân biết mình vẫn còn có thể ôm nhau mà thở than, qua hết năm dài tháng rộng bạc hết cả mái đầu...đi khắp cả thế gian này họ vẫn là người không cô đơn, vì chỉ khi còn cần nhau bên cạnh thì thế gian này mới là thứ cô đơn nhất, họ hoàn toàn không hề lẻ lôi
-" có nặng lắm không"
-" không nặng, quá ra cõng cả thế giới trên lưng thế này lại nhẹ như vậy"
-" tôi không thèm nghe cậu nói đâu"
-" Hứa Giai Kỳ" giọng cậu hoà vào tiếng gió nhẹ nhàn đến lạ
-" sao vậy"
-" cậu thật sự không giận tôi một chút nào sao"
-" tôi không hề giận cậu vì đã lừa gạt tôi nhưng tôi sẽ giận vì cậu dấu tôi tự mình ôm hết đó, cho nên sau này không được như vậy có biết không hả, có chuyện gì điều phải nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết" cô thà cũng cậu ngồi nghĩ cách giải quyết cũng không muốn hai đứa cứ thế mà xa nhau, vì không phải lần nào cũng may mắn tìm lại được, thế giới ngoài kia to lớn như vậy lạc nhau lần nữa có kiếm cũng chỉ là vô vọng
-" hảo a~~~, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ở nhà chờ cậu về thôi, thời gian rảnh rỗi nhiều vô cùng có muốn tôi mỗi ngày điều tìm chuyện gì đó để nói cậu nghe không"
-" ba ngày rồi không đến công ty cậu có buồn không"
-" được nhiên là không rồi, mỗi ngày cậu điều về nhà với tôi làm sao mà buồn được" cậu cười nhẹ, chỉ cần nghĩ đến việt cô trở về nhà cả hai liền có thể ở bên cạnh nhau, thì làm sao Ngô Triết Hàm có thể buồn bực được chứ
-" vậy thì tốt rồi, bây giờ cậu hãy là một chú husky ngoan ngoãn chờ tôi về nhà đi"
-" tại sao lại là husky mà không phải là con gì khác ngầu hơn"
-" tại cậu rất trung thành rất giống husky, với lại husky rất ngáo nữa"
-" vậy chẳng phải cậu nói tôi ngáo giống nó sao"
-" tôi có nói a~~~"
-" nhưng tôi bây giờ thất nghiệp rồi Hứa Giai Kỳ không biết đâu cậu phải bao nuôi tôi đó" Ngô Triết Hàm lại đột nhiên giở trò làm nũng
-" được rồi...được rồi bao nuôi cậu...nuôi đến khi cậu mập mạp trắng trẻo có được không"
-" hảo a~~~, vậy bây giờ chúng ta mau về nhà thôi" Ngô Triết Hàm phấn khởi lại cõng cô chạy như bay
-" aaaaaa~~~, cậu chậm thôi" trên con đường vắng bóng có hai con người không uống rượu nhưng lại say men tình , không ai có thể biết họ bây giờ hạnh phúc ra sao, tâm tình cũng có thể vui vẻ chỉ vì một cơn gió ngang qua...một nhành cây đung đưa
Tối hôm đó trời bên ngoài đổ cơn mưa to họ lại yên giấc trong vòng tay nhau, căn phòng nhỏ nay đã không còn tối mịch như bao đêm trước Hứa Giai Kỳ trốn chạy, đúng là một căn phòng không chứa trọn được nỗi cô đơn to lớn, nhưng nó lại có thể ấp ủ cả một hạnh phúc vẹn nguyên. Không cần quay đầu nhìn về quá khứ mới cảm thấy vui vẻ mãn nguyên, chỉ cần không ai rời đi thì sẽ nhất định gặp lại được những thứ mình đã từng đánh mất
——————————————————————————-
Càng viết lại càng cảm thấy mình dở hơi, viên đường này tui tự thấy còn khó nuốt, không biết mọi người có thấy ngọt không ta=)))
Vì bận rộn nên rất lâu tui mới có thể ra chap mới, nếu có gì sai xót mong mọi người thông cảm❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro